Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế

Chương 38: Minh tinh mới của dải Ngân Hà



Editor: Hạ Tử Lâm.

Beta: Ngạo Thiên Cuồng Luyến.

Vạn năm, đã đủ để một hành tinh trải qua thế sự xoay vần, cũng đủ để một người trở nên không còn giống như trước nữa. Giữ vững bản tâm, bốn chữ này nói thì dễ hơn làm rất nhiều.

“Quả đúng là cái gì cũng không gạt được ngài!” Mạn Nhân bị vạch trần cũng chỉ nhún vai cười:

“Muốn biết tại sao ta lại biết không?” Hắn há há miệng nhưng cũng không nói ra được thứ gì.

“Ngài xem, ta cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng, ngài đã hiểu chưa?” Trong giọng nói thậm chí hơi đắc ý.

Khúc Quân tất nhiên hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào sự trói buộc của Thiên Đạo đối với thần tiên bọn họ, ở chuyện nhỏ có lẽ sẽ cho phép nhưng liên lụy đến tương lai của cả một hành tinh lại cực kỳ khắt khe. Nhưng ngàn vạn năm trước bị tính kế một lần đã đủ rồi, lần này……

“Ngươi đã biết được sự mạnh mẽ của thần tiên, vậy ngươi không nghĩ đến ngươi không nói…..Ta sẽ không có biện pháp khiến ngươi nói ra sao?”

Từ trên đại điện đi ra, tâm trạng của Khúc Quân kỳ thực rất tốt.

Trải qua một quãng thời gian dài, tư tưởng của hắn đã biến thành tư tưởng của một người nông dân nhỏ có chút khá giả chỉ muốn sống yên ổn, thời gian đã mài mòn tất cả những nhiệt tình của hắn, hắn biết mình có năng lực để bản thân có thể trải qua thoải mái, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn nếu quá nổi tiếng hoặc có lực ảnh quá lớn đến thời đại tinh tế sẽ có chuyện không hay xảy ra, cho nên hắn vẫn không có làm thế.

Hắn đã quen với sự mờ nhạt trong đám đông, làm một người dân bình thường ở tinh tế, cũng sẽ bởi vì sức mạnh mà lo âu, mở một cửa hàng có cũng được mà không có cũng không sao đủ để sống tạm là được, mua một căn nhà ở ngoại thành, không giao lưu nhiều với hàng xóm, bạn bè cũng rất ít liên lạc, quen biết hắn thì cũng có thể nói chuyện với nhau mấy câu, không biết cũng có thể mỉm cười.

Quăng hắn vào đám đông cũng sẽ không có ai nhận ra hắn khác biệt.

Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên hắn không muốn cứ tiếp tục sống như vậy nữa, dù có là tượng đất cũng có cảm xúc, hắn đã không tính toán cái vụ thời đại mạt pháp quỷ dị lần trước, Thiên Đạo lại vẫn không thuận theo thì không buông tha, một khi đã như vậy………Hắn cũng sẵn lòng đi chuyến du lịch tinh tế lần này.

“Vậy mới coi được chứ!” Thế này mới giống một người có trí tuệ như trong lời tiên đoán, mà không phải cái tên sâu mọt của xã hội mấy ngày trước cả ngày chỉ nghĩ tới ngày nào cũng được ngâm bồn tắm, còn phải nhờ y nâng ra khỏi bồn tắm.

Khúc Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời bay đầy cát, bật cười, cho dù mây có che đi tầm mắt, hắn cũng muốn rẽ ra một tia nắng, mà trong quá trình này…………..

“Khổng Tuyên, đồng ý giúp ta một tay chứ?” Với lực lượng của hắn, tất nhiên là không đủ, chẳng qua hắn còn có rất nhiều bạn bè, không phải sao?

Nếu muốn làm lớn, tất nhiên là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực!

“Được, nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Giúp ta tìm lại cơ thể.” Không có cơ thể, y chẳng qua chỉ là một luồng thần thức mạnh hơn một chút mà thôi.

“Được, nói rồi đó.” Từ sau khi vị Đại Minh Vương nào đó sống nhờ sau gáy, lần đầu tiên Khúc Quân giơ tay chạm vào sau gáy mình, đụng vào khá ấm áp, còn có đồ đằng hơi lồi lên, cảm giác là lạ.

Mà có cảm giác là lạ không phải chỉ mình Khúc Quân, Khổng Tuyên cảm thấy……….Khoảnh khắc bị chạm vào, toàn bộ thần thức đều thấy hơi kì kì, giống như bị cái gì đó bỏng một chút, y theo bản năng định tránh đi lại phát hiện muốn tránh cũng tránh không được.

“Này —– sờ đủ chưa hả? Sờ đủ liền lấy cái tay ngươi vừa mới nắm đất ra mau!”

…………….== hắn sờ cổ của mình, ngươi có ý kiến gì hả! Hơn nữa cái gì gọi là vừa mới nắm đất, hắn chỉ là chiến đấu với một người có được thổ căn, có linh lực ngăn cách, sao có thể nói là nắm đất! Ngươi đi ra, chúng ta đánh một trận!

…………Trả lời hắn tất nhiên là một chuỗi im lặng.

Khi Nold tỉnh lại thì đã gần tới hoàng hôn, hành tinh Tucker tự mang quầng sáng, cả một bầu trời màu vàng đất, mang theo một loại to lớn mạnh mẽ khôn tả nổi khác, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Khúc Khúc đứng cạnh mặt bảng của xe năng nguyên, trên đó là toàn bộ tin tức bằng hình chiếu 3D tình hình hiện giờ, một mảnh yên tĩnh nhẹ nhàng.

Nhìn chăm chú một lúc lâu, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên:

“Khúc Khúc, tớ………Anh hai của tớ đâu?”

Khúc Quân đã sớm biết Nold tỉnh lại, hắn chỉ không xoay người lại mà thôi, nghe thấy giọng nói của Nold, hắn mới chậm rãi xoay người:

“Anh ta ở căn phòng sát vách, đã không có chuyện gì rồi.”

“Vậy phụ hoàng và mẫu hậu của tớ đâu? Em trai đâu?”

“……………..”Khúc Quân không biết nên bắt đầu nói từ đâu! Nên nói ngay từ đầu cũng không tồn tại sao? Ngay từ đầu cũng chỉ là khôi lỗi mà Mạn Nhân khống chế thôi, ngoài Schnorr ra đều là những người được chế tạo ra lừa cậu ta, ngàn kiểu vạn kiểu cưng chiều cậu ta chỉ vì giữ cậu ta lại không cho cậu ta rời khỏi hành tinh Tucker, nhưng không nghĩ rằng Nold nhất quyết muốn dựa vào sức mạnh của mình để tạo ra một hành tinh Tucker đầy ốc đảo, vì thế………

Mọi chuyện đều có quy luật trong chốn u minh, Khúc Quân nói ra thì không tốt nên chỉ có thể chọn không nói:

“Mạn Nhân đã chết.”

Không phải hắn giết nhưng cũng do hắn mà chết, bởi vì lấy Thổ căn ra, không có linh lực duy trì thì một người bình thường qua vạn năm cũng chỉ là một nắm đất, hắn đã từng tìm hiểu về Mạn Nhân – quốc vương đời đầu tiên cũng là người một tay thành lập nên hành tinh Tucker………Thôi bỏ đi, dù gì đã qua rồi.

Lại là một mảnh im lặng, giọng nói khàn khàn của Nold vang lên lần nữa:

“Như vậy, cũng tốt.”

Trong lòng trống rỗng phẳng lặng, cậu cũng không biết nên nghĩ cái gì, không biết đi làm cái gì, hãy để cậu trốn tránh mấy ngày đi, trước khi đại ca tỉnh lại, cậu phải chèo chống cả một hành tinh.

Mục tiêu đã hoàn thành, hành tinh Tucker lại đang để tang quốc vương, Khúc Quân cũng không tiện ở lại lâu, tạm biệt Nold liền bước lên chuyến tàu tinh tế, chuẩn bị rời đi. Mà trước khi hắn đi, vị đại hoàng tử Schnorr kia vẫn chưa tỉnh lại.

Nold nhìn qua đã chín chắn chững chạc hơn rất nhiều, khi Khúc Quân đề nghị rời đi cũng không có giữ lại, chỉ đưa hắn đến cảng sau đó mới rời đi, so với trước kia nhìn có trách nhiệm hơn. Khúc Quân nắm chặt Thổ căn trong tay, lấy một phần sức mạnh bên trong đưa vào hành tinh Tucker, phần sức mạnh này hẳn là đủ chèo chống Tucker hai trăm năm.

Mà hai trăm năm sau, Tucker sẽ được giải thoát khỏi tình trạng thiếu sự cân bằng về hệ Thổ như hiện nay.

Giải quyết xong một cọc tâm sự, trong lòng Khúc Quân rất sảng khoái, thậm chí hắn còn thích thú mua một số thứ trên chuyến tàu cầm trên tay ngắm nghía, mặc dù bị người khác vây xem hắn sử dụng Đầu Cuối cũng không có làm cho tâm tình hắn sứt mẻ chút nào.

Nhưng mà trên đời này, luôn sẽ phát sinh một số chuyện khiến người ta hoảng sợ rớt cằm, ví dụ như Tiểu Bạch Long trở thành minh tinh mới chạm tay có thể bỏng ở tinh hệ Tatar! Được vạn người theo đuổi, chỉ vì dáng người anh tuấn phóng khoáng của cậu ta………..Đây đều là cái quỷ gì?!

Khi Khúc Quân nhìn thấy tin tức này, đáy lòng là……..==, với cái tính cách chậm chạm như của Tiểu Bạch Long, ngôi sao điện ảnh? Hình ảnh đó thật sự quá sức đẹp rồi!

Trong lúc Khúc Quân ngạc nhiên than thở bạn bè xưa có tiền đồ to lớn thì tàu vũ trụ đang chầm chậm dừng lại trên hành tinh trung chuyển, nơi này là địa điểm các tàu vũ trụ dừng lại bổ sung năng lượng, cũng là nơi tạm thời để hành khách nghỉ ngơi, Khúc Quân đối với nơi như cũng không xa lạ gì mấy.

Nhưng hôm nay………….Là tư thế xuống tàu vũ trụ của hắn không đúng sao? Tại sao những hành khách thường ngày yên tĩnh, im lặng, lạnh nhạt, ưu sầu lại tập trung chen lấn chật như nêm cối thế này, có cả trai lẫn gái, trong tay cầm Quang Não Đầu Cuối, Khúc Quân giật mình nhớ tới cảnh tượng fan cuồng đón thần tượng ở sân bay ở thế kỉ hai mươi mốt.

“Thật xin lỗi, cho qua một chút, tôi muốn đi qua………”

Nói còn chưa kịp nói xong đã bị người giơ tay đẩy ra, giọng điệu có chút phiền, tức giận:

“Tránh ra! Đừng có làm phiền tôi nhìn nam thần!”

…………..Đúng là tiếp đón thần tượng ư?

Khúc Quân sờ sờ cái mũi, cam chịu số phận quyết định xoay người từ một con đường khác đi qua, ngôi sao cách hắn khá xa, trước kia chưa từng nhìn thấy, ở Hồng Hoang càng không có, tinh tế thì không biết, hắn vẫn là nhanh chóng đi………Vừa định xoay người rời đi, Khúc Quân liền cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc.

Cổ hắn cứng ngắc không dám quay đầu, cỗ hơi thở này………..

“Khổng Tuyên, ngươi đã từng nhìn thấy Bát Bộ Thiên Long Bồ Tát chưa?”

“Cảm giác của ngươi không có sai.”

Cái dáng người màu trắng bạc dừng lại trong tiếng thét chói tai kia chính là Bát Bộ Thiên Long!

Vận may của hắn có phải là quá tốt rồi hay không, với cái trận thế này hắn cũng không dám tùy tiện đi lên nhận người quen nha! Chẳng qua cũng đúng, với bộ dáng của Tiểu Bạch Long, muốn được hoan nghênh cũng không phải chuyện khó, đương nhiên nếu cái vị đằng sau cổ của hắn đồng ý lượn một vòng trước màn ảnh, có lẽ………..Trái tim của toàn bộ thiếu nam thiếu nữ ở tinh tế đều sẽ xốn sang!

Khúc Quân nhìn xung quanh, cực kỳ khó khăn mới tìm được một vị fan có vẻ có chút lý trí, mở miệng hỏi.

Fan kích động cố gắng đẩy nhanh tiêu thụ:

“Anh đẹp trai, anh rất có triển vọng đó, Tiểu Bạch nhà ta tuyệt đối……… Balabala………, lúc này đây Tiểu Bạch nói muốn đi đến một hành tinh cấp ba tên là Trái Đất! Chỉ là sức chứa của hành tinh cấp ba có hạn, thiệt đáng ghét mà! Cho nên chúng ta chỉ có thể đứng ở trạm trung chuyển đưa anh ấy đi……….”

> O < Cả quá trình Khúc Quân đều là cái vẻ mặt này, Tiểu Bạch Long ngươi vẫn là đứng ở tinh hệ Tatar đi, Trái Đất không chào đón ngươi!

Khi rời đi thì vị fan kia còn rất nhiệt tình cho hắn một cái trống con lớn, nói là với cái này hắn có thể đi đến trạm trung chuyển kế tiếp đứng xếp hàng gặp mặt thần tượng……….== Khúc Quân không thể từ chối, đành nhận lấy.

Cái này trực tiếp dẫn đến lúc Khúc Quân nhìn thấy Tiểu Bạch Long thì con người có tính cách chậm chạp kia nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ.

Sự liên lạc giữa các thần tiên cho tới bây giờ đều dựa vào loại linh lực của đối phương để liên kết, cho nên dù Khúc Quân và Tiểu Bạch Long vẫn chưa nhìn thấy nhau nhưng hai người đều biết đối phương tồn tại, chính là vướng bởi hoàn cảnh hiện trường không cho phép nên vẫn chưa lập tức bắt chuyện.

Cho đến buổi tối, sảnh tiếp tế chật như nêm rốt cuộc trở về sự yên tĩnh vốn có, hai người mới có thể gặp nhau, Khúc Quân nghĩ nếu để cái đám fan girl fan boy kia biết thần tượng của bọn họ không có lên tàu, không biết sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

“Đã lâu không gặp, lão bằng hữu!” Khúc Quân thoải mái bắt chuyện.

Lại Không nghĩ rằng Tiểu Bạch Long phản ứng rất kỳ lạ, tên đó hơi nghiêng đầu, ánh mắt mê mang:

“Chúng ta………quen biết nhau sao? Còn có sức mạnh trên người của anh, chúng ta là đồng loại hả?”

Khúc Quân giật mình, hơi bình phục tâm tình của mình lại, mở miệng thử:

“Tiểu Bạch Long, ngươi không biết ta sao?”

Đối phương rất chi là thật thà lắc lắc đầu.

Khúc Quân cảm thấy truyện cười này thật sự là càng lúc càng quá trớn rồi, hắn đã nói vị này sao có thể dính vào chuyện này, hóa ra là mất trí nhớ rồi còn đâu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.