Chương 37: Ta vốn là người hiền lành trong sáng.
Editor: Hạ Tử Lâm.
Beta: Viên Miêu.
Nold nhìn bộ dáng hoảng sợ của “Đại hoàng tử”, mặc dù biết đây là mặt của đại ca nhà mình nhưng cậu vẫn…….. rất sảng khoái! Hôm nay Khúc Khúc thật cao (tận một mét tám hai)! Chẳng qua…..bộ dạng này của Khúc Khúc cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy lần nào luôn á!
Đột nhiên Nold cảm thấy Khúc Khúc cách mình rất xa, giống như cách cả một lạch trời vậy. Cậu thì đứng ở trong chúng sinh, ngẩng đầu nhìn một cách kính sợ, không thể nảy ra ý nghĩ thân cận nào luôn.
Nold lắc mạnh đầu, cảm thấy bản thân đúng thật là hồ đồ rồi, Khúc Khúc vì cậu mới nhúng tay vào chuyện này, sao cậu có thể…
Khúc Quân nói lời đó chẳng qua là lừa tên kia một chút mà thôi, trong đầu hắn cũng không chắc với phán đoán đó. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của “Đại hoàng tử” thì trong lòng hắn đã nắm chắc chín mươi chín phần trăm, vì thế tâm trạng hắn càng ung dung hơn.
Có một số việc biết được mà không tốn chút sức nào, xem ra may mắn của hắn vẫn còn đủ xơi.
“Thân là người bảo vệ lại biển thủ còn mưu toan lừa dối, ngươi đã biết tội của mình chưa?!”
Lời nói phảng phất như mũi tên đâm vào lòng người, mang theo đủ loại uy áp, “Đại hoàng tử” bị áp trên mặt đất đã sắp không giữ nổi nguyên hình, trong vài hơi thở liền biến thành một người khác.
Khuôn mặt vậy mà lại có tám phần giống Nold nhưng tóc và con ngươi lại là màu hổ phách, nhìn tựa như có hai tròng mắt!Nold nhìn đến khuôn mặt này thì sợ ngây người!
Do khoảng cách nên cậu không thể nghe được hai người trên ngai vàng nói gì, nhưng mà…….mặt thì vẫn có thể nhìn thấy được. Khuôn mặt này………khuôn mặt này không phải là khuôn mặt của quốc vương đời đầu của hành tinh Tucker hay sao?!
Đó cũng là nguyên nhân dị năng của cậu dù hoàn toàn khác biệt nhưng lại được toàn bộ hành tinh chấp nhận – bởi khuôn mặt cậu lớn lên cực kỳ giống với quốc vương đời đầu nên chưa có ai nghi ngờ gen của cậu cả, điều này rốt cuộc là sao?
“Ta………” Quốc vương đời đầu lộ ra nguyên hình xong ngược lại không có sợ hãi như vậy nữa, hắn cũng không phản kháng lại uy áp thiên binh của Khúc Quân, giống như đã cam chịu số phận:
“Thượng tiên thật bản lĩnh, có thể một câu nói toạc ra thân phận của ta. Nhưng thượng tiên cũng không hề giết ta ngay, vậy nhất định cũng là vì tìm kiếm thứ đó đúng không?”
….. Điều gì đã làm ngươi huyễn tưởng như vậy, hắn là loại người một lời không hợp liền giết người sao? Hắn nhiều nhất chỉ đánh cho chết khiếp mà thôi:
“Ồ thật không?”
Tăng thêm uy áp, mặc dù biết hắn muốn Thổ căn thì sao? Với cái thể chất phàm nhân đó, cho dù qua vạn năm nữa cũng nuốt không được phần cơ duyên này. Vả lại, với cái tình trạng tên hoàng đế đó vội vàng muốn lấy dị năng hệ Mộc của Nold như bây giờ, Thổ căn trong cơ thể hắn ta đã sắp không ức chế nổi nữa rồi.
Mộc khắc Thổ lại sống trên Thổ, xem ra người dân ở tinh tế đối với Ngũ hành cũng không phải hoàn toàn không biết gì! Cái thời đại tinh tế này thật sự càng ngày càng thú vị.
“Khổng Tuyên, phần cơ duyên này có phải là phần cơ duyên kia không?”
Trả lời Khúc Quân là một trận im lặng. Thực tế Khổng Tuyên cũng có chút kinh ngạc, tiểu Thiên binh bắt đầu nghiêm túc lên đúng là ra dáng vài phần. Ngày thường luôn dĩ hòa vi quý dễ nói chuyện, tuy không biết trong lòng đang nghĩ gì nhưng ít ra mặt ngoài tuyệt đối là một bộ cực kỳ dễ nói chuyện, không ngờ cũng có lúc sát phạt quyết đoán như vậy! Biết hắn không ngốc nhưng cũng không ngờ còn có chút thông minh.
Hừm, không hổ là ký chủ tạm thời y chọn.
Cho nên nói, cuối cùng ngài vẫn là dát vàng lên mặt mình, Khổng Tuyên Đại Minh Vương đại nhân, ngài có thể biết xấu hổ một chút có được không?
“Hừ! Thượng tiên sẽ không phải cho rằng sau khi ta chết là có thể đạt được thứ đó chứ hả?” Quốc vương đời đầu ngửa đầu cười dài:
“Thứ này ta áp chế vạn năm vẫn không dung hợp được, chỉ bằng…..!”
“Ta nói rồi, ta đối với thứ đó của ngươi không có hứng thú.” Khúc Quân nhẹ nhàng đánh gãy lời nói của hắn ta, nói tiếp:
“Vừa mới ta ra tay với ngươi chỉ vì báo thù vụ thần thức bị đánh, hiện tại vẫn chưa đi là do ngươi hại bằng hữu của ta.”
Nói xong tránh sang một bên, khiến cho một đôi (cách vô số đời huyết thống) nhìn thấy nhau.
Trong nháy mắt hai người đối diện nhau thì có cảm giác rất vi diệu.
Một lúc lâu, rốt cuộc người vẫn còn non nớt như Nold chịu không nổi mở miệng trước, giọng nói hơi run rẩy:
“Ngươi…… đến tột cùng là ai?”
Lúc này liền từ hiện trường tiên hiệp biến thành kịch truyền hình máu chó. Khúc Quân cảm thấy phong cách thật sự thay đổi quá thất thường, chẳng qua….hắn đích xác nhìn thấy mối quan hệ huyết thống nhàn nhạt giữa hai người.
Sớm đã nói trước đó, thần tiên quả thực là một cái bug, mấy chuyện như chỉ bằng ánh mắt đã có thể kết luận quan hệ huyết thống giữa hai người, hoàn toàn là chuyện nhỏ.
Mà kỳ lạ là vị đại hoàng tử Schnorr trên lưng Nold lại không có một tia quan hệ thống với Nold. Sự thật này Khúc Quân đã sớm phát hiện ra trước đó, chỉ là lúc ấy suy nghĩ đến cảm xúc của Nold nên cũng không có biểu hiện ra ngoài.
Nói cách khác, hai người này căn bản không phải anh em ruột.
Quả nhiên, thế giới này vẫn dựa vào khoa học. Chuyện hai dị năng hệ Thổ sinh ra người con có dị năng hệ Mộc tương khắc lại còn là cấp S thực sự là một chuyện sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc sống, cho dù là ở thời đại tinh tế không khoa học này.
“Ngươi hỏi ta là ai hả?” Quốc vương đời đầu cười cười, thậm chí có cảm giác dễ gần:
“Đứa nhỏ ngoan, dòng máu của ta và ngươi tương liên với nhau, ngươi nói ta là ai?”
Nold lại hiểu lầm, cậu tưởng là:
“Dòng máu ngươi tương liên với ta, vậy tại sao ngươi còn hại anh của ta? Chẳng lẽ dòng máu của anh cả không tương liên sao?”
Quốc vương đời đầu mỉm cười, nụ cười này có thể xem như kiểu cười không có ý tốt như trong sách nói:
“Tất nhiên không phải, trên thế giới này, chỉ có ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có huyết mạch tương liên với ta.” Nhìn Schnorr phía sau Nold, hắn ta thành công chọc giận Nold:
“Những người này, chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi.”
Có thể do bị chế ngự cũng có thể có nguyên nhân khác, thế mà trả lời cực kỳ thẳng thắn thành khẩn luôn!
Nhưng mà Nold cũng không thích kiểu thẳng thắn đó, sự thật là hiện tại cậu ngây ngẩn cả người, cậu không muốn tin, nhưng trong thâm tâm của cậu đã tin tưởng, không thì các đời quốc vương…Cậu rốt cuộc kích động gào như xé rách tim gan:
“Ta không quan tâm mấy chuyện đó! Ngươi khai mau, phụ vương mẫu hậu còn có tiểu đệ của ta đâu! Ngươi trả bọn họ lại cho ta!”
“Ta cũng không nhớ rõ, có thể là tiện tay vứt ở chỗ nào đó rồi.” Giọng điệu vậy mà có chút giống với Khúc Quân lúc nãy:
“Ngươi biết đó, người sau khi chết rồi đều là rác rưởi vô dụng, ngươi chẳng lẽ sẽ nhớ ngươi quăng rác ở nơi nào hay sao?” Nói xong còn bĩu môi, chỉ chỉ Schnorr phía sau, châm biếm:
“Ừ nhỉ không đúng, ngươi nhìn ngươi xem, đã nhặt một đống rác trở về!”
“Ngươi…ta giết ngươi!” Con ngươi đỏ rực của Nold đã sắp ứa ra máu.
Màu xanh trên người cậu bắt đầu tăng vọt, hết sợi này đến sợi khác bắt đầu chảy sang người của quốc vương đời đầu, giống như đang chuyển giao sinh mệnh.
Trên mặt tên quốc vương đời đầu vừa mới hiện lên vẻ đắc ý, Khúc Quân liền nhẹ nhàng đứng giữa hai người, một tay đánh choáng Nold, sợi dây màu xanh cũng đứt. Còn người kia, Khúc Quân đương nhiên không có nhẹ tay như vậy, hắn đạp tên kia lún xuống đất ba mươi cen – ti – mét, dùng nhánh cây trói lại ấn hắn ta ở trong hố.
“Đây là nguyên nhân mà ngươi muốn chọc tức Nold?”
“Ta còn tưởng rằng ngài sẽ không ngăn cản ta chứ!” Nói như kiểu bản thân mình thanh cao lắm, một đống tiền lớn trước mặt lại không hề dao động, tư thái này khiến hắn cực kỳ căm ghét! Bộ dáng này sẽ khiến hắn nhớ đến bản thân trước đây, nhớ đến chính mình từng cỡ nào không chống cự nổi!
Khúc Quân uy hiếp nói:
“Có hứng kể về những chuyện ngươi đã trải qua không? Mạn Nhân điện hạ.” Mạn Nhân chính là tên thật của quốc vương đời đầu hành tinh Tucker, Khúc Quân từng nhìn thấy tên này trên sách sử hành tinh Tucker.
Mạn Nhân quay đầu cười, khuôn mặt vốn có vài phần giống Nold lại lộ ra chút nhu hòa:
“Nếu ngài không ngại.”
Đây là một câu chuyện cũng không tính là dài, cố sự bắt đầu từ một sợi dây chuyền màu vàng đồng kỳ lạ mà Mạn Nhân vô tình chiếm được. Khi đó hắn còn là một nhà thơ lang thang, yêu con gái một Công tước, lại vì thân phận địa vị của mình nên hắn quyết định tham gia quân đội đi khai thác ở biên cương.
Cuộc sống quân đội vô cùng gian khổ, khi đó tinh tế không có tiên tiến như bây giờ, yêu cầu đối với cấp bậc dị năng cũng không cao. Vậy nên lúc đó dù dị năng hệ Mộc của hắn chỉ có cấp D cũng có thể dễ dàng tiến vào. Ừ, đúng vậy, chính là dị năng hệ Mộc.
Có thể khiến một người sinh ra đã có dị năng hệ Mộc biến thành một người có dị năng hệ Thổ cực kì mạnh mẽ, thậm chí còn có ảnh hưởng đến cả một hành tinh lớn như thế, cái này căn bản không phải là sức mạnh của con người có thể làm được!
Đây là sức mạnh dưới sự vận hành của Thiên Đạo, ánh mắt của Khúc Quân bắt đầu trở nên sâu thẳm, kế tiếp, câu chuyện cũng rất máu chó. Vì sống sót, Mạn Nhân nuốt Mộc căn. Lúc ấy hắn cũng không biết đó là gì, trong cõi u minh luôn có một cỗ sức mạnh thúc giục hắn nên hắn không thể vượt qua được mê hoặc mà cắn nuốt Mộc căn.
Nhưng sau đó thì chuyện lại càng thêm hỏng bét. Hắn thống trị cả hành tinh, như ý nguyện lấy được người phụ nữ mình yêu. Nhưng khi vợ hắn sinh con trai thì khắc tinh của hắn cũng xuất hiện.
Người hắn yêu chết đi, sức mạnh của hắn cũng dần dần trôi theo, hắn cực kỳ hoang mang tức giận!
Tức giận bắt đầu càn quét lý trí hắn, hắn phong ấn khắc tinh lại, cương quyết cho rằng có thể làm sống lại người phụ nữ đời mình……….Vạn năm, lý trí hắn đã sớm biến mất, nếu không phải vừa rồi Khúc Quân đánh nát tinh túy hệ Thổ của hắn, hiện tại có lẽ hắn vẫn còn chìm đắm trong cỗ cừu hận kia, bị người điều khiển, giống như một cái xác không hồn.
Vốn tưởng rằng mình mới là kẻ khống chế người khác, lại phát hiện bản thân mới là tên đần bị khống chế cả vạn năm.
Mạn Nhân mở miệng, lời nói tràn ngập chế giễu:
“Cho nên, thượng tiên ngài còn muốn thứ đó sao?”
Khúc Quân rất bình tĩnh mở miệng nói:
“Ta cũng là dị năng hệ Mộc.” Mặc dù là do hắn ngụy trang.
“Thượng tiên lại gạt ta làm gì?” Mạn Nhân chậm rãi nói:
“Thần tiên, nào có phân ra rõ rệt như vậy, thuật Ngũ hành, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay hay sao?”
Đang chờ ngươi mắc câu đây!
“Ồ, phải không? Vậy tại sao ngươi lại biết thần tiên tồn tại?”
Dù sao vạn năm, vẫn quá ngắn! Hơn nữa còn là hành tinh Tucker cách Trái đất ngàn vạn năm ánh sáng, văn minh Hồng Hoang có truyền lưu xa như vậy sao? Khúc Quân tỏ vẻ ngươi đang lừa cún à?!
Ngay cả Nhị Cẩu ở đây cũng…..chắc chắn cũng không tin, hừm.
Ở nơi xa xôi dưới hố tuyết trên Trái Đất, Nhị Cẩu hắt xì một cái, chôn đầu mình lại, xa xa nhìn cực kỳ hòa hợp với nhau.