Để ý thì dạo này trời hay mưa rào bất chợt một chốc rồi sẽ tạnh ngay, không hiểu sao tôi lại nghĩ chúng thực sự nhường chỗ cho tia nắng ấm dịu chiếu xuống những vũng nước sóng sánh đầy sắc màu. Chúng thả hết nỗi buồn trôi đi bất chợt chỉ để chờ đợi xem có tia nắng nào ngang qua chiếu ánh sáng xuống, phải chăng khi ấy, chúng mới biết nỗi buồn của chúng cũng đâu xấu xí đến nỗi nào.
Hồi bé mỗi khi được đi dạo sau trời mưa, tôi lúc nào cũng sẽ nhảy lên làm tan các giọt nước để lát sau chúng sẽ hợp lại với nhau, những lúc như thế sẽ có người nói với tôi rằng.
“Bé con à, con có thấy giống như mẹ nghĩ không? Những giọt nước như gia đình chúng ta vậy, dù có sự chia xa hay tan vỡ, đến cuối cùng ta vẫn hàn gắn, quay trở về yêu thương nhau. Vì đấy chính là cái ban đầu vốn có của mỗi người…”
“Mẹ muốn con biết rằng, dù có khó khăn hay thử thách bên ngoài kia khiến con nhùn bước. Những lúc như thế hãy quay đầu lại nhé, gia đình luôn đợi con, cho dù con nghĩ điều đó là bất khả thi…”
“Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con…”
Mẹ không phải lúc nào cũng xấu xa, không phải lúc nào cũng nổi nóng, không phải lúc nào cũng đổ hết tội rồi gây cho tôi những vết thương xấu xí. Khi tôi bị bắt nạt, mẹ la tôi vì không biết tự vệ cho chính đáng, nhưng sau đấy mẹ cũng làm việc với phụ huynh của các bạn ấy. Khi tôi bị họ hàng nói nhiều lời khó nghe, mẹ cũng trách tôi sao không biết nói lại vừa cứng rắn vừa cho phải phép. Khi mẹ bị trầm cảm nặng đều muốn tránh xa tôi, nhưng tôi lại lo lắng nhiều cho mẹ nên khiến mẹ bùng phát cơn giận dữ. Sau đấy, mẹ lại ôm tôi rồi bảo.
“Mẹ yêu con mà… Đừng nhớ lại những gì mẹ nói lung tung, đừng nhớ lại những gì mẹ đã làm những điều không đáng lên con… Mẹ xin lỗi, con đừng nhớ những điều xấu xí ấy nữa nhé…”
Nhưng mẹ ơi, làm sao mà con quên được đây?
Tôi không biết vì sao mỗi khi trời mưa xong trong đầu lại vô thức nhớ đến mẹ, có phải khi tôi và mẹ ngoảnh mặt lại với nhau trong ngày mưa tháng bảy, hay là mưa rào ngoài phiên tòa khi tôi một mực quyết định sống cùng với bố, hay lẽ nào hôm đám cưới của mẹ với người bác sĩ tâm lý quyết bỏ việc vì mẹ mà tôi không đến dự chúc phúc?
Nghĩ lại thì tôi khi ấy và bây giờ thật trẻ con, luôn nông nổi mà không ngần ngại nghĩ suy đến người bên cạnh. Khi tôi ngoảnh bước đi về một tương lai mới chắc chắn không có mẹ ở đó, chắc hẳn mẹ cũng đã rất buồn, cũng đã rất đau khổ như những cơn mưa rào ướp muối vào vết thương hanh vốn đã trong trái tim của mẹ.
Ắt hẳn trong mẹ cũng có những nỗi niềm khó sẻ chia, cũng có những đau buồn ít ai thấu hiểu, cũng có lúc không kiểm soát được bản thân trước cảm xúc tiêu cực lấn át tâm trí.
Nhưng tôi cũng biết rằng, mẹ đã luôn mong mỏi hạnh phúc bên lề chạm đến trái tim mẹ, mong mỏi về gia đình hạnh phúc dù phải bắt đầu lại từ đầu. Ngóng nhìn gia đình mới của mẹ, tôi cũng bất giác thấy lòng mình hạnh phúc hơn.
Có lẽ hôm nay tôi nhớ hơn vì mẹ do tối qua tôi mới nhận được cuộc gọi từ số lạ.
“Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?”
“… Đây là số mới của mẹ, con lưu lại cũng được, không lưu cũng không sao.”
“Con biết rồi, con sẽ lưu lại mà…”
“…”
Tôi ấp úng hỏi.
“… Giờ mẹ có hạnh phúc không? Em Cà sắp thôi nôi rồi mẹ nhỉ?”
“Ừm, con bé quậy như con hồi nhỏ. Mà nè, chiều mai con rảnh không? Có những chuyện mẹ muốn nói với con…”
Đến tận phút cuối cùng, tôi mới nói nói lại, dù mẹ suýt nữa đã tắt máy.
“Mẹ à, con xin lỗi mẹ nhé. Con… vẫn yêu mẹ.”
“Ừm, mẹ xin lỗi, mẹ cũng cảm ơn con vì đã yêu mẹ.”
Nhờ câu nói đó mà tôi đã khóc hết đêm.
Cùng lúc đó, tiếng trống ra chơi vang lên.
“An ơi, mày sao đấy? Lại nhớ mẹ à?” Huyền xoa bả vai của tôi, bấy giờ tôi mới cảm thấy chúng đang run nhẹ
“Không… có.”
“Hôm trước cô mới dò hỏi tao xem dạo này mày có để ý ai không, cô còn bảo nhắc nhở cái người mà nhỏ An thích phải cẩn thận trước!” Quỳnh cười khúc khích, những cảm xúc tích cực xung quanh làm tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.
Hình như lời mẹ nói đúng thật, à không, là chắc chắn. Gia đình vẫn luôn ở sau quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, yêu thương tôi, dù là cách nào đi chăng nữa.
Sau khi tôi ổn định lại, hai nhỏ liền kéo tôi đến phòng vệ sinh để rửa mặt, tiện thể lại tám chuyện trên trời dưới bể.
“Mà mày biết gì không? Thằng Huy dạo đây lạ lắm, không giống như trước kia.” Huyền bắt đầu trước làm khơi sự tò mò cho hai đứa tôi
“Ừ nhỉ, lúc trước da dẻ nó căng bóng, mặt không lỗ chân lông là bao. Dạo này thì quầng thâm quanh mắt cũng đậm lên rõ.” Quỳnh tiếp lời, làm tôi nhớ lại dáng vẻ tiều tụy đáng lo của Huy.
“Hay “lo lắng tiền kiểm tra” không?”
“Trước giờ nó có lo lắng gì đâu, vô làm bình tĩnh mà ra điểm thấp cũng bình tĩnh.”
Có vẻ như sau một hồi trầm ngâm, cả ba chúng tôi dường như cùng nhận ra điều gì rồi đồng thanh nói.
“Lẽ nào là vấn đề tình cảm!”
“Vậy là không ổn rồi, An mày có nghe thằng Bảo tâm sự gì không?”
“Tao chịu, hồi trước tao lỡ chọc nó với Huy nên nó chặn tao luôn rồi.” Tôi đáp lời nhỏ Quỳnh, cố gắng vặn não hết công suất để nhớ xem lần cuối tôi cùng thằng bạn nói chuyện cùng nhau.
“Tao đoán nha, chắc chắn là thằng Huy bắt đầu để ý lại thằng Bảo rồi. Nhưng chỉ là mập mờ qua lại, nếu theo mạch truyện tao hay đọc thì giờ có hiểu lầm cả hai nhân vật chính, bot mất ăn ngủ, top tìm mọi cách giải quyết vấn đề…” Huyền nói một mạch liền, cả ba đứa chúng tôi ngồi tụ lại một góc bàn chuyện.
“Rồi sao nữa?” Bỗng nhiên giọng đứa nào cất lên khiến chúng tôi giật bắn người, tim thon thót cố kiếm chỗ nào yên bình chạy trốn.
“Bạn… Huy về rồi đấy à? Giờ ra chơi còn dài mà bạn…”
“Đánh trống nãy giờ rồi ba nhỏ khùng!”
“Ha ha, vậy à? Coi như bạn chưa nghe thấy tụi mình thải độc nhé…”
Cả hai nhỏ bạn lui về chỗ ngồi, để tôi một mình ngồi cạnh bạn Huy có như đang nhiều tâm tư. Quyết đành liều, tôi chấp nhận hi sinh bản thân mình để lí giải thắc mắc của hội đồng quản trị này. Tôi tự tin với cách trò chuyện khéo léo, chắc hẳn bạn Huy sẽ giãi bày chuyện khó nói.
“Ê! Dạo này mày làm chuyện gì khùng điên hay không ra dáng con người nên mặt cứ như hàng tồn kho ngoài chợ cho cũng không dám lấy hả? Có gì cứ nói tao nghe, thấy đáng giá thì tao cắn răng nhận hàng tích trữ cho!”
Huy nhìn lại tôi bằng cặp mắt không mấy thân thiện, liếc hẳn mấy cái liền rồi tay chân tự động lấy sách cho tiết học tiếp theo – việc có cho mấy đồng tiền lẻ nó cũng chẳng bao giờ làm.
“Huy à, tao nói cho mày là sau lưng vẫn còn hội chị em luôn ủng hộ mày, dù có bệnh nặng cỡ nào thì tụi tao vẫn sẽ chia ngày chẵn, ngày lẻ ra thăm mày…”
“Mày im lặng được rồi đó… Muốn biết thì tự… về mà hỏi thằng bạn của mày á!”
Tôi cũng không chịu thua, quyết tâm đấu tới cùng
“Sao mày không nói hẳn luôn mà kêu như “tự lên Google mà kiếm”. Nói ra luôn không được hả?”
“Thằng Bảo của mày hết thích tao rồi đấy! Vừa lòng mày chưa?” Huy gầm một tiếng lớn, đúng lúc thầy vào dạy nên tôi cũng chỉ ngẩn người tự động đứng lên rồi ngồi xuống học hết buổi sáng như người mất hồn.
Đến tiết cuối cùng của buổi chiều, tôi mới dám nhìn lại Kha Huy bé bỏng rồi đưa nó cây Romand 23 mà từ lâu nó đã thích. Tôi mua cái này lâu rồi mà quên đưa cho nó, một phần cũng vì muốn giữ lại một phần sài ké.
“Màu này hợp với da trắng của mày lắm, phụ nữ đánh son chứ không đánh ghen nhé!”
Huy cầm cây son lên, xoay đi xoay lại vài lần rồi phì cười một tiếng.
“Nhỏ điên, tao như thế bao giờ.”
Cảm giác có người cần giãi bày tâm sự, cả hội kéo nhau xuống căn tin mua đồ ăn trưa rồi cùng ngồi xuống nghe Huy kể chuyện. Nó mở đầu trằm lắng, giọng nói sụt sùi như muốn khóc làm tôi nghĩ không biết Hoàng Bảo đã làm nên tội ác gì.
“Bảo hình như hết thích tao rồi, nó ít nói với tao hơn trước…”
Quỳnh bỗng chen vào.
“Thằng nó nổi tiếng hay ngại với ít nói xưa giờ mà, mà yêu thêm cả mày suốt ngày nói nó im miệng lắng nghe còn gì.”
Huy nói tiếp, mặc kệ lời Quỳnh vừa nói.
“Nó chẳng chia sẻ cho tao như người ta hay yêu. Nhật kí không cho coi, tài khoản Facebook không đăng gì về tao lên, Tik Tok với Instagram cũng là tài khoản riêng tư. Nó hết yêu tao rồi chúng mày ạ…”
Lần này đến Huyền đáp lời nó.
“Mày mà làm tới nữa là tao làm luật sư kiện mày thay cho thằng Bảo với tội danh xâm phạm quyền riêng tư cá nhân bây giờ!”
Huy phớt lờ con Huyền, gạt phắt lời nó như chưa nghe thấy gì.
“Giờ mới đáng sốc nè! Tao phát hiện nó đang lén la lén lút viết thư tình cho ai khác mà không phải tao. Tao hỏi thì ban đầu Bảo còn giấu, đến khi tra hỏi thì nó nói thẳng ra là viết cho người yêu dễ thương cùng tuổi đáng yêu thích màu hường xinh xắn trắng trẻo nổi tiếng của nó! Hu hu, đâm đầu vào thằng lăng nhăng làm gì không biết!”
Nghe xong, Huyền với Quỳnh quay qua nhau nhủ bụng ăn tiếp không nói chuyện nữa, để dành phần cho tôi nói.
“Ví dụ nhỏ đấy (người yêu dễ thương cùng tuổi đáng yêu thích màu hường xinh xắn trắng trẻo nổi tiếng) là mày thì sao?”
Đến lần này, thằng nhóc mặt mũi sáng sủa, tính tình ngang ngược khựng lại một lúc lâu. Lát sau cả ba đứa chúng tôi bất chấp trời nắng bể đầu để tránh xa dáng vẻ cười tủm tỉm hết mang tai của Huy.
“Ừ nhỉ, có khi sắp tới Valentine nên nó viết thư tình cho tao cũng nên.”
“Nhưng mà cái con nó viết thư tình cho lại ghen lên ghen xuống, đòi chia tay nó đấy!”
“Ê kìa, có phải thằng Bảo không nhỉ? Giờ mày lại chỗ nó nũng nịu đáng yêu làm đỏm các thứ chắc nó hết buồn đó.”
Từ khoảng hai mét cách ra, một thằng con trai dáng người cao gầy đang bấm điện thoại liên hồi, theo sau là một cô gái quen thuộc tóc tuôn dài. Nhìn thoáng qua, người qua đường có khi lại có những viễn cảnh tươi đẹp thời học sinh. Cho tới khi nhỏ Huyền tinh mắt phát hiện ra, khung cảnh tuyệt vời ấy hóa mây khói…
“Nhỏ Nam Phương nay có mục tiêu mới à?”
Nó vừa cất lời xong, xung quanh thằng Huy đã có nguồn ám khí đáng sợ làm cả mấy đứa đứng gần nó cũng bị dính theo. Nhưng khác với chúng tôi nghĩ, Huy lại chỉnh gọn tóc, nhét áo vào quần rồi tạm biệt chúng tôi để đi đến gần người thương đang chờ nó.
Nhìn từ xa, chúng tôi bốc bắp rang vừa xem kịch hay. Nếu trong truyện ngôn tình, đây là nhân vật phụ – bạn thân nam chính chạy ra khoác vai làm phân đoạn của nhân vật chính bị cắt ngang. Còn nếu trong truyện thể loại khác, đây là hành động nhằm đánh dấu chủ quyền.
“Huy cũng hay nhỉ? Tao cứ tưởng nó nổi cơn lên cơ.” Quỳnh bốc miếng xoài cuối cùng, chóp chép miệng nói
“Tao thấy nó cũng giận lắm rồi nên mới chơi cái kiểu khoác vai như muốn ụp cái mặt người ta xuống đất.” Tôi đáp lời, đứng lên thu dọn đồ để chuẩn bị ghé một nơi quan trọng.
“Mà thằng Bảo nãy cũng né tránh nó nhỉ?”
“Tao chịu, để về hỏi nó thử.”
Huyền với Quỳnh cùng một đường về nên đi chung xe, tôi còn phải ghé qua một nơi nên chúng tôi tách riêng hai đường ở cổng sau. Vừa mới dắt xe ra ngoài vạch trắng, tôi nghe tiếng gọi vọng từ phòng bảo vệ.
“Con là Hạ An lớp 11A1 hả? Nãy có thằng nhóc mặt mũi hổ báo kêu gởi con.”
“Ơ dạ, con đúng là tên An. Nhưng mà con không biết là ai như vậy ạ, hay chú lưu lại khi nào người đó ở đây thì gửi cháu.”
Trên tay chú là một phong bì thư có vẻ dày, không ghi rõ tên người gửi mà chỉ ghi tên Hạ An. Ngẫm lại lời chú nói có nhắc đến một người con trai có dáng vẻ hổ báo, tôi cũng ngờ ngợ ra là ai.
“Thôi, con nhận đại đi! Chú nghe thằng đó bảo là phải đưa cháu luôn, chú hỏi sao không đưa cho người ta mà phải gửi qua phòng bảo vệ thì nó bảo là sợ bạn không nhận.”
Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của chú, cộng thêm phía sau tôi còn mấy bạn chạy xe đạp khác cần đường ra khỏi trường. Bất quá, tôi đành nhận rồi cảm ơn qua loa chú, nhét nhanh vào cặp rồi phóng xe ra ngoài.
[Hạ An: Anh sắp trốn đi đâu nên mới nhờ gửi thư à?]
[Hưng Trịnh: Đúng là anh sắp chuyển vào Hà Nội, nhưng mà thư đó không phải anh gửi em.]
Tôi hơi bất ngờ, nhưng chợt nhớ cuộc hẹn nên chỉ vội nhắn lại nút like.
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên có tin nhắn của bạn cả ngày đi bỏ tôi đi đâu chơi.
[chó con mít ướt hminh-.-: Nhóc về rồi à?]
Hạ An đã xóa biệt danh chó con mít ướt hminh-.-
Hạ An đã xóa biệt danh mèo con haan
.04.09.
Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy.
Nhà mình vốn xa trường Sương Mai, bình thường luôn học bên phường khác, nhưng An hỏi mình rằng: “Mày học trái tuyến một lần thử xem.”
Mình dễ tin người, nhưng người mình tin tưởng lại không đáp lại đủ sự kì vọng của mình.
Ngày đầu đi học nó đã đi học trễ, mình trái ngược với nó, lại đi học sớm để tham quan trường và chiếm chỗ ngồi. Hầu hết mọi người ở đây đều quen nhau cả, đều từ trường cấp hai Sương Mai lên, chẳng ai mình thân quen, càng nhìn mình càng lo lắng, đầu óc như va đập vào nhau, bụng dưới co quắp lại.
Mình khác biệt thật, không thể phủ nhận được. Mình lại ghét sự khác biệt đó, mình từng không học mẫu giáo mà lên lớp một, từng ở đầu năm cấp hai mà ngồi chung với mấy anh chị, cuối cùng vì sợ nghe người khác nói thêm lời xấu xa nào, mình lại nghỉ học nằm ở nhà đọc sách, giải bài tập, tự học.
Mình nghe mọi người bảo mình rất rắc rối, chuyện nhỏ vì mình nói lung tung mà vỡ lở, nói mình may mắn học giỏi bẩm sinh, may mắn sinh ra trong gia đình đầy đủ, may mắn khi thừa hưởng nhiều đặc quyền. Rằng mình trịch thượng, mình nói quá nhiều, mình quá… khác với người khác.
Mình sợ người khác lại nói thêm nhiều điều mình để tâm, sợ tai mình nghe thêm câu nói vô tình, sợ trí nhớ mình nhớ thêm một nỗi buồn.
Ban đầu mình không muốn học ở trường mới nữa, muốn ở nhà. Vậy mà khi thấy cậu, mình lại nghĩ rằng, nếu chung lớp với cậu, chắc chúng ta sẽ thành bạn tốt.
Có cậu bạn hỏi mình: “Bạn buồn lắm hả? Hay bạn đi trước, mình vào đây soi gương thôi.”
Vì sát giờ học mà mình bỗng mắc đi vệ sinh nhưng phòng lại quá đông, đợi khi bớt người rồi mà mình suýt không nhịn được, may sao có bạn đẹp trai phía trước nhường cầu cho mình. Người thì cao ráo, giọng nói tự tin trầm ấm, tính tình tốt bụng.
Cậu ấy còn nói dối để cho mình bớt ngại, còn bắt chuyện trước cho đỡ khó xử.
“Bạn học lớp nào vậy, khối 10 hả?”
“10A3 ạ.”
“Vậy khác rồi, bái bai!”
Khi mình nhớ lại, miệng vẫn cười tủm tỉm, đôi chân cứ đưa qua đưa lại trên giường đầy phấn khích. Cậu ấy là người tốt, mong sao mình được làm bạn của cậu ấy.
Nay mình viết hơi nhiều, nhưng cảm xúc bên ngoài của mình còn chưa thể hiện hết.
.11.09.
Hóa ra cậu ấy tên Nguyễn Nam Kha Huy, học lớp 10A1.
Lần đầu tiên có cái tên khiến mình xao xuyến như thế, nhớ mãi không nguôi.
.07.12.
Cậu ấy hình như rất nổi tiếng, nhiều người khác vây quanh. Chẳng biết nữa, lòng mình có chút khó chịu, mình mong có thể đứng trong đám đông dũng cảm nhìn cậu.
Mong sao cậu có thể chừa một chỗ trống bên cạnh cho mình bước vào làm bạn.
Dũng cảm nhìn cậu hơn đôi lần, dũng cảm chạm mắt mà không quá lộ liễu, dũng cảm giấu nhẹm bằng mọi giá.
.25.01.
Đôi khi mình thật xấu tính, thậm chí mình còn không thích cảm giác An lại gần Huy, mình càng ngày càng xấu xa.
Phải chăng khi quan tâm ai đó quá nhiều, bản chất xấu tính dần được hình thành?
Ôi, mình chẳng hiểu gì nữa. Mình chẳng muốn quan tâm thêm ai nữa, khi mình để ý đến ai đó, có khi mình cũng để tâm người họ thân thiết một cách tiêu cực à?
Ôi, mình chẳng hiểu cái cảm xúc này là gì.
.26.01.
Hôm nay mình có rủ An đi chơi cùng, nó cứ suốt ngày nói ẩn ý về người nó từng thích. Vậy là nó không có thích Huy đúng không? Nghe nó kể chuyện tình cảm không hề chút liên quan đến Huy, mình vui lắm, vậy là mình không cần để ý nhỏ thêm nữa.
Nhưng… như thế là cậu ấy yêu đơn phương mất rồi, nếu mình để ý một người mà họ đang thích một người khác, không phải càng đau thêm à?
Kha Huy là người tốt, trái tim mình bảo thế, mà người tốt sẽ nhận được hạnh phúc cho riêng mình. Cậu ấy tốt như thế, ông Trời chắc không nỡ làm cậu ấy đau vì tình yêu ngoằn ngoèo này đâu.
Mình tin vậy.
.05.02.
Hôm nay cậu ấy để hẹn hò với người khác trên mạng xã hội.
Ờ, chỉ là một chế độ xác định mối quan hệ được để công khai và không để tên ai khác, bên dưới bình luận được ẩn bớt đi, số cảm xúc được thả cũng chỉ mình cậu ấy được biết.
Cảm giác mình lạ lắm, tay vuốt điện thoại mấy lần để làm mới trang. Đầu mình như rỗng tuếch, trái tim mình chả khác nào bị khoan đi một nửa, nửa còn lại, chắc chúng dùng hết phần đời còn lại để tìm mảnh đá vừa với hình dáng trái tim.
Nhưng hình như mình không có khóc, gò má của mình không có nóng ran bởi những giọt nước nóng hổi lăn dài, đôi mi mình đâu có ướt và tay mình cũng không vô thức đưa lên dụi cho đỏ vù lên. Nhưng sao…
Buồn thế?
Mình sao thế nhỉ?
Cậu ấy là người tốt, đáng được người khác yêu, xứng để yêu người khác. Cớ sao phải buồn?
.06.02.
Khi mình quan tâm một người nổi bật, là bằng với việc những gì xảy ra quanh cậu cũng muốn để tâm?
Kết bạn với nhau, khó khăn như vậy sao?
.07.02.
Nhiều lần mình muốn cậu ấy cũng để tâm lại mình. Nhưng nghĩ kĩ lại, mình đòi hỏi quá mức rồi, một người như mình sao có thể?
Mình từng lén bẻ vụn nhiều phấn ở lớp mình để chạy qua lớp cậu xin phấn, nếu cả đám dưới có xôn xao lên, mình cũng có thể nhìn lén cậu thêm, nhìn lén thêm một con người chăm chỉ của cậu.
Nếu cả lớp ồn ào cả lên thì phần trăm Kha Huy sẽ ngước lên nhìn mình khá cao, vừa vặn sao ánh mắt mình luôn đặt ở cậu ấy.
Tiếc thay, sách chuyên Anh có vẻ khiến cậu ấy chú ý hơn một kẻ lớp khác như tội đồ đến mượn kiếm của quân đoàn.
Mình cũng từng cố tình trêu chọc An để đôi lúc bắt chuyện với cậu. Chỉ là đôi lời cảm thán gây cười, những từ ngữ quen thuộc, nhưng khi được cậu quẳng cho cái nhìn lại, được ngẩn ngơ trong giọng nói của cậu, cảm tưởng như mình càng tiến lại gần cậu.
Nhưng mình nhớ ra, Kha Huy đã hẹn hò với người khác rồi, mình làm sao có cửa mà mơ mộng được cậu để tâm lại. Ôi sao, càng nghĩ lại càng nẫu ruột!
Nếu đã thế, mình không cần đặt Kha Huy trong lòng nữa. Như vậy sẽ bớt buồn đi nhỉ?
.09.02.
Mình không làm được, Toán mình có thể áp dụng công thức giải, Văn mình có thể phân tích đề rồi đặt bút viết, tiếng Anh mình có thể học từ, luyện tập nghe, nói và viết.
Thế sao quên cậu mà cũng không quên được?
.11.02.
Hôm nay tâm trạng mình bình ổn lại nên An rủ mình sang nhà để chơi game ngày Tết cùng mấy đứa trẻ con. Mình đánh bài thua liên tục, mình không phân biệt được ba bích nhỏ hơn cả hai cơ.
An đưa ra thật hay thách, mình chọn thật vì mấy đứa xung quanh bảo thách khó lắm. Mà câu hỏi phải trả lời thật lòng, mình cảm giác nó còn khó gấp đôi.
Nói dối lòng đã khó, nếu nói thật lòng còn khó hơn.
Nó hỏi: “Dạo này mày có thích ai không?”
Mình trả lời là “Không biết, chỉ là hơi quan tâm một người khác, không phải là thích.”
Nó bảo “Vậy là thích rồi.”
Hóa ra thích nhau đơn giản vậy sao.
Mình hỏi lại “Sao con trai với con trai thích nhau được.”
An trả lời lại “Sao không?”
Mình hiểu rồi, hóa ra không phải mình muốn làm bạn với người ta mà quan tâm nhiều, là mình tự thích người ta.
Nhưng người ta đâu có thích lại, thế mình lỗ rồi à?
.18.02.
Nay là mùng ba Tết, cũng tròn một tuần mình biết mình thích cậu ấy.
Mình đã suy nghĩ lại rồi, mình cũng thử giải toán nhưng chưa ra đáp án, mình cũng thử làm văn nhưng chưa nghĩ ra được mở bài.
Chuyện tình cảm rắc rối phết! Không ngờ cũng có “kẻ” còn rắc rối hơn mình!
Dù trên tờ giấy mình viết chưa có một lời giải hợp lý, nhưng trên đó có cái tên mình để tâm.
“Nguyễn Nam Kha Huy, Nguyễn Nam Kha Huy, Nguyễn Nam Kha Huy…”
Mình viết không được đẹp, nhưng chữ mình viết tên cậu cũng đâu đến nỗi.
.05.03.
Hôm nay là ngày đặc biệt.
Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần đi học, học sinh phải xuống sân chào cờ. May sao tuần trước nhà trường dọn bớt ghế sang hội trường nên giờ phải mang ghế xuống sân lại. Cô chủ nhiệm có phân công mình với mấy bạn khác mang ghế xuống, vô tình cũng bắt gặp cậu đứng gần đó.
Người cao ráo dựa vào tường đeo tai nghe chụp tai, khoanh tay đứng yên. Lâu lâu lại đưa tay lên đẩy gọng kính.
“Những tia nắng dường như nhảy múa trên khuôn mặt cậu, trên vạt áo trắng tươm, trên cả trái tim hót vang trong lòng một người thương nào đó.”
Khoảnh khắc ấy, mình biết rằng dù cậu có không thích lại, thì chắc chắn mình cũng không bao giờ lỗ.
Được thích cậu, trái tim tớ đã nhận được món cực hời rồi.
.06.03.
Hình như ông Trời giờ đã thương mình!
Chỉ là mình có hỏi vu vơ với An rằng “Kha Huy bạn mày đang hẹn hò à? Thấy để chế độ công khai, ai thế?”
Nó đáp lại “Bạn ấy để vì trước thua trò chơi, nhưng vì cứ thích nên để lâu. Chứ Huy không yêu ai.”
Sau đấy mình đã bao An ly nước đắt nhất ở Starbucks.
.11.03.
Anh hai quay về rồi.
Một nửa của trái tim còn lại nứt thêm rồi.
.27.04.
Mình thấy mình phiền phức quá.
Mình thấy mình rắc rối quá.
Mình thấy mình hay làm mọi thứ quá lên.
Mình còn là một đứa xấu xa, không nghe lời, luôn ghen tị…
Mình là người xấu, càng nghĩ càng thấy mình không hợp để yêu người tốt.
Mình không nên thích ai nữa.
.15.08.
“There’s things I wanna say to you
But I’ll just let you live”
Cinnamon girl – Lana Del Rey
.16.08.
Mình đã ổn hơn nên đã quay lại rồi đây, không rõ là quay lại viết nhật kí hay tiếp tục quan tâm ai khác.
An giúp mình rất nhiều, nó còn rủ mình đi xem buổi hòa nhạc (mình đã cố gắng dịch nghĩa) của nhóm nhạc mình yêu thích trước khi họ tan rã.
Mình không có bạn ngoài nó nên đi cùng, nhưng mình quên mất nó cũng có bạn, cả một hội bạn cả Kha Huy.
Mình tưởng rằng trong lòng mình không còn thích bạn ấy nữa, nhưng giờ đứng bên cạnh cậu, mình chắc mẩm rằng trước giờ mình toàn nghe theo lý trí.
Cậu ấy vẫn nổi bật như vậy, vẫn tốt bụng và thân thiện khiến bản thân mình chẳng muốn ở đó nghe thêm bài mình yêu thích nữa.
Mình có nghe người ta bảo: “Yêu” trong tình yêu thương thường chỉ danh từ, “thầm” trong âm thầm chỉ tính từ, gộp lại chỉ động từ mang tính chất đau đớn, thường xuyên phải e dè, dè dặt…”
Vậy là mình đang yêu thầm rồi! Nghe bảo cũng nhiều người bị giống như vậy mà không có lời giải rõ ràng, tra từ điển cũng không ra nghĩa cụ thể.
Mình ngẩn ngơ cả người đến cuối buổi, cả đám có rủ nhau đi xem phim. Giữa chừng, Kha Huy có đứng lên vì đi vệ sinh, không biết lý do gì mà đi theo cậu ấy, dù chỉ đứng ngoài.
Khi Huy ra ngoài phòng, mình bỗng nhiên tự tin đến lạ mà buột miệng hỏi một câu, nói xong mình cũng bất ngờ.
“Nếu tao nói tao thích mày thì sao?”
“Thì tụi mình yêu nhau.”
Mình nghĩ khi ấy mình say thật rồi, mình nghĩ lại rằng yêu thầm cũng không đau khổ đến thế.
Nửa đêm, mình nhận được lời mời kết bạn từ Huy Nguyễn, nguyên ngày hôm sau mình không ngủ được.
.04.09.
Hình như mình để ý cậu ấy được một năm rồi, càng ngày mình càng thích việc này.
.07.10.
Tổng kết sau gần hai tháng tụi mình quen biết nhau, cậu ấy đã nhắc đến mình trong mười bài viết trên Facebook (mặc dù cũng nhắc đến An, Huyền với Quỳnh), cậu ấy đổi chủ đề cuộc nói chuyện thành Kẹo Mút, cậu ấy đăng story ở chế độ bạn bè cho mình xem và gỡ cả thiết lập mối quan hệ đang hẹn hò…
Mình không kể hết được, giờ mình cảm thấy việc mở điện thoại lên chỉ vì Kha Huy.
.31.12.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm theo lịch dương, dạo này mình phải ôn học kì nên quên ghi nhật kí, tình cờ mình cũng đọc được mấy trang đầu trong cuốn vở này.
“Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy…”
Lúc viết, mình dồn hết tâm tư tình cảm vào nên chúng khác xa với những gì mình hay thể hiện ra bên ngoài, lúc thì trẻ con, lúc thì nghiêm túc, lúc buồn bã, lúc vui roi rói,…
Mình viết tùy hứng, không dựng dàn ý hay suy nghĩ kĩ nên viết sao cho hay, cho thơ, cho hợp lí. Mình cũng không trích dẫn quá nhiều, phân tích cảm xúc quá sâu xa. Chỉ là… mình viết thôi, viết theo tâm trạng khi đó tác động lên mình.
Mình coi lại thấy mình viết hơi dở, đọc rất buồn cười, nhưng lại đúng bản thân mình hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, mình cũng hiểu ra được rằng mình đã buồn nhiều vì chuyện gia đình nhưng lại hạnh phúc bởi có bạn bè ở bên vực dậy mình…
Và năm tháng ấy, mình cũng từng thích người ta như thế nào, giờ chắc còn nhiều hơn.
Một năm vừa qua, xin lỗi và cảm ơn rất nhiều.