1.
“Sao đấy? Muốn hôn à?”
“…”
“Thế hôn nhé…”
“… Không có đạo đức!”
“Được rồi, tôi là kẻ không ra gì. Tôi mua kem cho nàng nhé!”
Gò má phúng phính của An phồng nhẹ lên, đôi mắt khi nãy mới nhắm tịt giờ hé hé mở ra làm lộ ra dáng vẻ nũng nịu. Rất đáng yêu, không hôn hơi phí.
“Nhé…? An ơi nghe tớ nói không?
“Ờm… nghe chứ, mà nay sinh nhật của Minh mà. Để tao đi mua cho!” Hạ An quay mặt đi chỗ khác, tay đưa lên che đôi má đang ửng hồng.
Cảm giác trong tôi bây giờ còn rộn ràng hơn cả pháo bông bắn tít trên trời đen, cả người như lơ lửng trên không trung khó kéo xuống được, cảm tưởng rằng tất cả mọi nơi trong cơ thể bị xáo trộn đến đè lép, chỉ để mỗi trái tim đang đập mạnh chiếm hết chỗ.
Tôi từng thề rằng mình sẽ không đỏ mặt vì một ai cả, như thế thật mất mặt. Nhưng giờ tôi cũng không chắc lắm, bàn tay tự động đưa lên tai đang nóng dần.
Có lẽ tôi điên thật rồi, nhìn về phía An đang vào cửa hàng gần đó mua kem Merino, tôi tự hỏi khi nhỏ biết đầu óc tôi không bình thường thế này, không biết nhỏ còn thích không?
Bỗng, tôi lại vô tình nhớ những ngày…
Có những ngày, mắt tôi chỉ muốn nhắm lại, đầu cứ mặc kệ mưa tầm tã để kéo nỗi buồn đi. Cố tìm cho mình một góc nhỏ trốn lủi vào, để không một ai quan tâm hay ngó ngàng tới. Người qua người, chắc hẳn tôi cũng đã vô tình lọt vào tầm mắt của họ nhưng cứ lờ đi, coi như chưa nhìn thấy mà rảo bước ngang đường khi trong tay mỗi người còn ôm muộn phiền riêng.
Hồi bé tôi từng rất ước ao trở thành người lớn, cho đến bây giờ khi sắp đặt chân vào ngưỡng cửa ấy lại tự khắc rút chân lại mà ôm đầu bỏ chạy khỏi những ảo tưởng mình từng tưởng tượng. Ờ, đời có giống mình nghĩ bao giờ, sao mà cứ kì vọng cho nhiều vào để rồi không thành?
Dù cho sự thật có phũ phàng đến đau lòng, nhưng ở nơi nào đó trong trái tim đã nứt nhiều mảnh, biết đâu được vẫn còn những hi vọng nhỏ nhoi lấp đầy kẽ hở?
Mặc cho nhiều lần tin vào con tim để chúng thêm vết nứt, tôi vẫn không quan tâm là bao. Chỉ là những vết bé tí ti rồi sẽ lành lại, có khi tôi lại làm quá như lời bố nói, không sao cả, sẽ chẳng bao giờ sao cả…
Có lẽ vì cái tính nông nổi ấy, tôi vẫn nhấc máy lên nghe cuộc gọi của bố, mong rằng mình sẽ vơi phân nửa chút thất vọng như mấy lần trước.
“Alo, con chào bố, lâu lắm rồi bố mới gọi đấy! Có chuyện gì hở bố?” Tôi kẹp điện thoại ở vai phải và ghé tai vào, tay cố gắng bật lửa cho điếu thuốc.
“Không phải con muốn gọi cho bố sao? Mà năm nay bố mẹ không về đâu, ở nhà trông em nhé.”
Rít một hơi ngắn, lại thở ra một hơi dài. Tôi ngán ngẩm vẩy bớt tàn đi, nói với bố, giọng nói lại vô tình gằn lên khiến bố khó chịu.
“… Chỉ có vậy thôi đúng không ạ? Con cúp nhé, đằng nào bố mẹ chẳng về.”
“À… con phải hiểu là bố mẹ rất bận rộn, không có thời gian về mà lo nhiều chuyện của mấy đứa con. Lớn rồi cũng có phải thằng nhóc nữa đâu, con có phải vặn cái não ra để thấu hiểu chứ.”
“Vậy bố nghĩ Ninh với Nam, tụi nó hiểu hết được à? Mấy đứa nó mong nhất ngày Tết bố mẹ về, rồi cuối cùng thì mất hết hi vọng. Bố đòi con nghĩ cho người lớn, mà bố mẹ có nghĩ cho tụi con bao giờ không?” Tôi mất bình tĩnh, tức giận mà ngu ngốc lớn tiếng, tiện tay vứt bỏ điếu thuốc hút dở bên lề, dẫm nát nó hòa vào nước mưa.
“Minh à…, bố mệt rồi…”
“Con biết rồi, con cúp trước đây. Cho con gửi thăm sức khỏe mẹ và bà ngoại ở bên đấy nhé.”
Những lúc như thế này, tai tôi thường ù đi, không phải cảm giác không khí trong tai bị khuếch tán khi tiếp xúc với không khí lên cao trên máy bay, mà chỉ ù nhẹ đi, đủ để bản thân nghe thấy trong khoan tim đập mạnh của mình lại chứa thêm một nỗi buồn.
Tôi dựa vào thành kính ở bên ngoài GS25 mà lấy trong túi áo một bao thuốc ra, thở nhẹ một làn khói nồng, để cảm giác nặng nề bao phủ cuống phổi. Mắt dời lên cả đêm tối mịt che khắp trời đen, trời không có lấy một tia sáng từ ngôi sao, cũng chẳng có một vầng trăng nhỏ nào xoa dịu màu đen kịt đầy mây xám ấy. May sao bên đường có nhiều cây cột điện sáng mờ trập trùng dây điện chằng chịt, nhưng lúc sau lại chớp nháy thấp thoáng, để rồi tắt ngúm đi bất ngờ.
Tưởng rằng đã có một ánh sáng cho đêm tối ấy, cuối cùng thì chẳng có ai.
À đâu, mấy năm trước đã có một người rồi, tôi vẫn còn nhớ. Khi ấy, đã có người nói cho tôi biết nỗi buồn khó khống chế đến mức nào.
“Cậu trai trẻ à, ngồi buồn rầu ở góc xó xỉnh này làm gì thế? Đợi bạn gái à?”
“Không phải ạ, chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi ạ.”
Ông chú ấy kéo kính dày ra cặp vào cổ áo, móc trong túi áo một gói thuốc và chiếc bật lửa nhỏ.
“Mặc dù chú làm thế này là phạm pháp đấy, nhưng không biết cháu có muốn thử?”
“Dạ thôi ạ!”
Tôi lắc đầu, trả lời gọn lỏn tỏ ý từ chối. Ông chú ngồi bệt xuống bậc thang tôi đang ngồi, trò chuyện một lúc lâu.
“Hồi trẻ chú cũng mất phương hướng như cháu, ảo não, buồn rầu suốt ngày, phì phèo khói thuốc. Cho đến khi chú gặp được một người, cô ấy giúp ta hiểu được tình yêu có thể cảm hóa con người như thế nào, chú cũng vì thế mà biến thành một con người tốt đẹp hơn.” Ông chú dừng lại một chút, thở ra một hơi khói thuốc nồng. “Hai đứa kết hôn và có với nhau một bé trai, nhưng mà thằng bé không may mắn lại gặp tai nạn, cùng lúc đó mà cô ấy sinh thêm một bé gái.”
Tôi ngẩn người, không nghĩ lại có người dũng cảm dám kể hết chuyện đời mình ra cho người lạ nghe.
“Rồi sao nữa ạ? A, cháu xin lỗi vì đã tọc mạch chuyện nhà chú.”
“Ha ha, không sao đâu! Chỉ là sau đó chú cũng đau khổ vì chuyện gia đình, mà vô tình được đạo diễn đã nâng đỡ chú từ khi vào nghề đã gửi thông báo chuyển công tác sang nước ngoài. Chú lại mù quáng chạy theo hư vinh mà quên đi thực tế, lúc nào cũng nghĩ sẽ ổn nhưng rồi giọt nước cũng tràn ly. Khi mà chú về mới biết rằng con gái chú lúc nào cũng bị bạo lực từ mẹ nó và bạn bè, còn cô ấy thì yêu chàng trai trẻ khác.”
“Chú cũng tệ thật đấy! Nếu mà khi đấy chú không nhận đi công tác thì có lẽ chuyện bây giờ đã tốt lên rồi.” Tôi lè nhè, mặc dù biết không nên nói như vậy.
“Chú không biết nữa, nhưng mà làm sao có thể quay về thời gian thay đổi được, nếu mà được không biết có tốt lên nữa không. Nhưng giờ chú đã hiểu lỗi của mình rồi, chú đã quyết định ly hôn để cho cả hai hạnh phúc, chú cũng muốn con gái của mình sống được yên bình nữa!”
“Vậy bài học rút ra là phải quan tâm gia đình và không chỉ quan tâm công việc quá nhiều!”
“Đó là điều mà cháu buồn bã rồi chui vô góc này à?”
“…”
“Đời người sống chỉ một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí*. Bởi vì chỉ sống một lần, nhưng vì bản thân phải thực hiện nhiều điều mà mình mới cho là “sống”. Nên đâm ra chồng chất thêm ước mơ, đâm ra cả núi việc phải làm mà mặc kệ thời gian trôi. Người lớn có thể là thế đấy, họ có thể bận rộn, có thể tham công tiếc việc, cũng có thể vì tham vọng của họ mà đổi lấy hạnh phúc gia đình.”
“…”
“Không phải ai sinh ra cũng là người lớn, họ từng là trẻ con, nhưng đang học cách trở thành người lớn. Chú nói nhiều nhỉ?”
“Bố Tuấn à, bố Tuấn ơi, bố đi đâu rồi đấy?” Một giọng nói từ một cô gái nhỏ vang lên, chắc cũng tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn.
“A, đợi bố tí. Thế nhé, bái bai cậu nhóc nhé.” Chú ấy rảo bước nhanh chạy đến bên cô con gái của mình, nụ cười vui vẻ mà xoa đầu cô bé. “Con đợi lâu chưa bé Haan?”
Tôi đứng lên, cố chạy đi mà ngăn nước mắt nóng hổi cứ chảy dài đôi gò má. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể làm nhiều thứ, vẫn còn có thể yêu và thương, vẫn còn có thể hiểu và thông cảm, vẫn còn có thể sửa sai và làm điều mới. Không bao giờ là quá muộn.
Vậy mà bây giờ nhớ lại khi thấy An cầm tay một người khác trong một đám đông rất chói lóa khiến tôi phải nghi ngờ rằng có phải mình bước vào thế giới của em quá muộn, rằng người đến trước đã dành hết tình cảm từ em, rằng một kẻ đến sau như tôi không còn cơ hội.
Hình như tôi đến muộn mất rồi.
“Mày để cho con An với cái ông Hưng đó quay lại à? Không ghen, không tức, không nóng giận? Có thiệt mày thích nó không đấy, biểu hiện mày khác với lúc thích Tây Ngọc đấy!” Thiên khều người tôi, tay còn đang bắn dở trận mà miệng nói không ngừng.
“…”
“Ông đó cũng từng kể cho tao nghe cũng thích một người, giàn dựng công phu như thuê địa điểm, nhờ anh em diễn kịch để gây chú ý các kiểu mà cuối cùng cũng phải hối hận. Tao nghĩ là ổng thích con An thật, mày không sợ à?”
Hải chen lời vào, tay bấm phím lia lịa.
“Chơi gì mà không từ thủ đoạn nào, ông này cũng chẳng tốt đẹp là bao. Mà nhìn mặt An nó miễn cưỡng mà, mày vẫn còn cơ hội!”
Thấy lũ bạn cứ nói chuyện không đâu về nhỏ, tôi đâm ra cũng chán ghét.
“Kệ Hạ An! Tụi mày bớt gọi người khác là con này con kia đi. An muốn thích ai thì cứ thích, tao không liên quan. Ai mà được An thích thì hạnh phúc cho người ấy thôi. Tụi mày bàn gì lắm!”
Nhưng trong một lát, tôi liền bất giác nhớ lại những dòng thư của thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ mình:
“Người có hạnh phúc đó có thể là anh không?” **
==========
“Sao đấy Hải Minh? Im re mất rồi, đây là ghost offline tớ đấy à?”
Câu nói của Hạ An cắt ngang dòng suy nghĩ đứt đoạn của tôi, khiến tôi giật mình mà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
“Không có, chỉ là suy nghĩ vài chuyện.”
“Nay là sinh nhật mày đấy, cũng nên tổ chức cho hoành tráng chứ nhỉ? Tao có chuẩn bị quà cho mày đấy.”
“Thật à, cảm ơn Hạ An.”
Trong một lát, đôi gò má của An đỏ dần lên, đôi mắt ngọt ngào chớp chớp mi cùng dáng vẻ bất ngờ dễ thương ấy. Em đưa tôi một gói quà màu xanh lục, là chiếc ví da kèm móc khóa hình cá voi nhỏ.
“Với lại…, tao cũng muốn cho mày biết những chuyện rắc rối mà mày không đáng phải dính vào.”
Em ấy vừa mới nói dứt câu xong, liền ôm chầm vào lòng tôi, dáng vẻ nũng nịu khiến tôi không tin đây là sự thật. Nếu là mơ cũng được, đừng để báo thức kêu hay ai gọi đến, cứ mặc cho giấc mơ mộng mị này dài thêm.
“Không cần kể, mày đã không thích thì đừng ép mình.”
“…”
“Tao khi ấy chỉ mong có thể xuất hiện sớm hơn, chắc mày sợ lắm nhỉ?”
“Cũng có hơi sợ, nhưng may là mày đã đến.”
Em kể hết cho tôi nghe, từ chuyện cấp hai đến bây giờ. Lâu lâu thì bả vai em hơi run, giọng nói không thành tiếng, những lúc như thế, tôi chỉ đành xoa nhẹ mu bàn tay em, luôn miệng nói rằng “mày không nhất thiết phải kể hết.”
Dù tôi có biết vài chuyện của Trung Hưng với em, nhưng không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến mức này. Nếu ở trong câu chuyện này, chắc hẳn tôi là kẻ tệ bạc nhất.
Hạ An càng lúc càng khóc thêm, khiến tôi bối rối khi không biết phải làm thế nào mới giúp em bình tĩnh lại. Nhưng tôi nghĩ lại rằng, cách bình tĩnh tốt nhất trong tình huống này là giải tỏa nỗi buồn, uất ức bấy lâu đã kìm nén.
“Tao hiểu rồi, mày không sao là tốt rồi. Tao xin lỗi vì đã không nói chuyện rõ ràng như thế này với mày sớm hơn.” Tôi xoa đầu em, mong muốn em An xả hết nỗi buồn vào đây, để tiếng thút thít thỏa nỗi lòng êm dịu đêm nay.
“Cám ơn… hức… Hải Minh, vì đã… nghe tao nói.”
An kéo người tôi ra như tỏ ý không muốn làm dính bẩn áo tôi, em quay sang chỗ khác để dùng tay áo mình lau đi, dáng vẻ đáng thương làm tôi thương xót. Tôi kéo người em lại, đan tay em vào tay mình, để gần miệng mình rồi hôn “chụt” một cái.
“Mặc dù tao dính phải tội “không xin phép Hạ An trước khi hành động”. Nhưng mà nếu mày vui lên cái thì đến trước phiên tòa cũng không đáng sợ mấy, An nhỉ?”
“Tao xin lỗi… hức… tao nói nhiều với mít ướt quá rồi. Không biết… hức… tao bị làm sao nữa.” Em gạt hết nước mắt mà ôm tôi, cứ liên tục nấc cụt như thế làm cho tôi không thể nào không buồn cười.
“Đã cận rồi thì đừng khóc nhiều!”
Đến khi Hạ An khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, tôi vẫn không ngừng cười. Có vẻ đã rất lâu tôi mới bị một cô nhóc nghịch ngợm thế này đắm chìm vào cảm giác rung động khó tả, nhưng như vậy cũng đáng. Thế mà em không thèm nhìn tôi mà cứ nhìn xuống đất trầm ngâm một hồi, dắt xe thêm đoạn đường nữa mới chịu nói nhỏ.
“Hải Minh! Nghiêm túc, không cười nữa. Tao hỏi thật nha, giờ tao vẫn không biết mày thích tao ở điểm gì luôn, ví dụ mày là người Trái Đất thì hức tao là người sao Hỏa hay ngoài hành tinh gì đấy, giống như không thể nào sống cùng một thế giới bình thường được.”
“Mày hỏi thế làm gì, muốn chứng minh tình cảm tao dành cho mày à?” Tôi nhướn mày, nhớ lại lúc thằng Thiên quen lung tung người cũng bị bắt trả lời câu hỏi hóc búa này.
“Không phải, kiểu như xét xử một vụ án không chỉ tang chứng hiện vật, nghi phạm hay nhân chứng mà quan trọng còn nhắc tới động cơ gây án. Giống như mày muốn đăng xuất ai đó ra khỏi server Trái Đất cũng phải nghĩ đến nguyên nhân tại sao mày muốn người đó bay màu đúng không. Ý tao nói giống vậy đó.”
“Ước gì mày chăm chú phân tích bài tập Lý chăm chú như phân tích vụ án như thế này.”
“Rồi mày có trả lời không?”
Tôi vòng tay qua eo An, mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn em chăm chú, sau đấy lại hôn nhẹ lên nốt ruồi phải dưới đôi mắt em, thủ thỉ mấy câu cho em nghe.
“Không biết nữa, mắt tao bảo mày rất xinh đẹp, mũi tao bảo tóc mày rất thơm, phổi tao bảo cuối cùng cũng có người ngăn hút thuốc lại, tim tao bảo có chết cũng nên thích mày.”
“Vậy à? Chắc tao cũng giống mày.”
“Ừm, không biết một thằng không ra gì như tao có xứng với mày không?”
“Ngốc quá rồi, tao thấy mày còn nghĩ nhiều hơn tao đấy. Mày là cái thằng học giỏi tự nhiên nhất trong lớp, mặc dù mấy môn xã hội hơi ngu xíu. Mày tuy là thằng mất dạy quậy phá nhưng lúc nào cũng tốt bụng giúp đỡ bạn bè qua cơn sảng tiết thầy Long. Mày hút nhiều bể phổi thôi, cũng chưa đến mức tương lai tối thui không còn ngọn hải đăng nào soi sáng. Mày cũng là một trong tám tỷ người, cũng đáng được yêu chứ.”
Vừa mới nói xong, Hạ An áp tay tôi vào má của em, để hơi lạnh ở tay tôi được hơi ấm từ trái tim em sưởi ấm.
“Bíp bíp, Hạ An! Con làm gì ngoài đây đấy! Cặp bồ với đứa nào!!!” Bỗng có tiếng đèn lóa từ phía sau cùng tiếng bíp còi, chúng tôi giật mình đến suýt ngã.
“Bố tao đấy, giờ bố chỉ nhìn thấy mặt tao thôi, không thấy mặt mày nên mày cứ chạy thẳng hướng kia nha. Rẽ trái là sẽ có ngõ cụt, nên mày cứ đi thẳng một mạch về phía trước rồi vòng một đoạn tìm về nhà mày, nghe chưa?” An ghì người tôi lại, nói với tông giọng ấm nhỏ, cho đến khi có tiếng mở cửa xe và bước chân đến gần của một người đàn ông.
“Cháu chào chú ạ, cháu là Hải Minh, học lớp 11A1, trường THPT Sương Mai.”
“Cháu biết mà vẫn không sợ nhỉ? Bản lĩnh phết đấy, mà nhìn cháu hơi quen quen, là thằng Minh cháu ngoại của ông Sang à? Hình như hồi nhỏ chú có bế cháu đấy!”
Hai chú cháu tôi bắt tay nhau, cái nắm tay tuy ngắn ngủi nhưng lại không ấm áp bằng khi tôi nắm tay em An.
“Đã theo đuổi đến gần nhà như vậy rồi, cũng phải lên nhà chú hỏi tội chứ nhỉ?”
“Vâng ạ! Mong chú chỉ bảo!”
==========
Bonus 1: [Phim hài Tết mới: Bố vợ chàng rể (bản đặc biệt)]
Trong lúc Hạ An còn đang chạy vào bếp pha vài tách trà cho tỉnh ngủ, để cho hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô đang nói chuyện đàm đạo một cách hòa nhã. Tới đây, Hạ An cũng dần an tâm mà nhàn hạ pha từng lá trà với việc chơi đùa cùng con Pun.
Trong lúc đó, bố cô và Hải Minh đang nói chuyện với nhau, nhưng thật ra chỉ có ông Tuấn nói.
“Khoảng hai năm trước, chú vô tình thấy bóng dáng sa ngã thời thiếu niên của mình ở cháu nên mới tới khuyên nhủ, cũng như đã giúp đỡ các cô chú pháp y khỏi phải nặng mùi trước xác trôi sông. Vậy mà bây giờ, cháu lén la lén lút qua lại với con gái chú, nó là đứa chú luôn canh cánh trong lòng một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.” Dừng lại một chút, ông Tuấn ảo não ôm đầu, không muốn đối mặt với chàng trai trẻ đứng đối diện.
“Chú này, cháu vẫn còn nhớ câu chuyện mà chú kể về gia đình của mình, về việc chú yêu thương hết mực và mong muốn được bù đắp bao lỗi lầm mà mình gây nên. Cháu rất ngưỡng mộ, nhưng khá bất ngờ cô gái cháu đang thầm thương yêu cũng là con gái chú. Hóa ra đằng sau một cô gái nhỏ kiên cường, ngọt ngào và lúc nào cũng động viên cháu phải yêu chính bản thân là một người cha yêu con gái còn hơn cả mình.”
Bên ngoài trời tối đen như mực, dần u ám bao trùm cả đêm đen, lùi phía sau mà nhường lại cho ánh hào quang của ngôi sao nhỏ bé. Ông Tuấn vuốt ve đôi tai bông xù lông của con Pun, lát sau lấy túi xách của mình một cục tiền lớn.
“Nãy giờ cậu nói nhăng nói cuội gì thế, cầm xấp tiền này và đừng hòng thầm yêu trộm bé con bé bỏng của tôi nữa!”
==========
Bonus 2: Tình mẹ bao la như biển Thái Bình
Mới mấy tuần trước, mẹ tôi vừa mới gọi điện. Cũng khá lâu rồi mẹ mới nhấc máy gọi cho tôi một cuộc.
“Alo! Hải Minh!” Một giọng nói êm ấm nhưng tràn đầy hừng hừng lửa khí vang lên, khiến tôi hơi bất ngờ.
“Con đoán trước nha, hôm nay không phải giáp Tết, tám tháng ba, cá tháng tư, quốc tế thiếu nhi, ngày của mẹ hay gì. Nên con không biết mẹ gọi đến làm gì?”
“Hải Minh! Mẹ nghe Phương Anh với Trà Anh méc rồi, mẹ làm tiểu thuyết gia nổi tiếng như vậy mà con trai thi Văn có 5 điểm. Mẹ thấy gạch tên con khỏi sổ hộ khẩu là muộn lắm rồi, mẹ đã chờ cái ngày này từ lâu!”
“Mẹ đừng có nghe tụi nó nói, con phải nhận hối lộ vụ đấy mà suýt bỏ lỡ ánh mặt trời tuổi thiếu niên đấy. Về già mà con có ế chỏng chơ cũng tại mẹ hết. Vì vậy mẹ đừng có trách con!”
“Thằng láu cá, tao truyền máy cho thằng bố mày nè!”
“Tút, tút…”
==========
*Trích từ sách “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai Ostrovsky
**Trích từ bức thư thiếu tướng Hoàng Đan gửi vợ An Vinh, 9/10/1955. Từ sách “Thư cho em” của Hoàng Nam Tiến.
2.
Ba chúng tôi bấm nút thang máy lên lầu, không gian khá yên tĩnh vì hầu như chẳng có ai nói gì. Đến khi bước vào nhà Hạ An, tôi cảm thấy mình không khác gì con dâu bước qua cửa nhà chồng, thậm chí tôi còn được một cục bông nhỏ chào đón. Em An xung phong đi pha trà, để cho tôi và bố em ngồi nói chuyện cùng nhau một cách nồng thắm ở phòng khách.
“Giờ cháu mới giới thiệu đàng hoàng, xin lỗi chú. Cháu tên là Lâm Hoàng Hải Minh, học cùng với Hạ An, sau này bạn giúp đỡ cháu nhiều nên sinh ra rung động, là cháu ngỏ lời trước, đến giờ bạn vẫn chưa có hồi âm chính thức.”
“Thế à? Vậy để chú gọi cho nhà trường năm sau đổi lớp, không cho con gái chú học chung với cái thằng thích nó nữa.” Chú Tuấn bật chương trình thời sự lên, nói với tông giọng như công tố viên đang truy sát người.
“Một khi cháu theo đuổi ai là cháu đeo bám đến cùng, ở trường với ngoài trường có nhiều thời gian mà chú. Cháu nghĩ cái tính dai như đỉa này của cháu sẽ được chú yêu thích đấy ạ!”
“Nếu chú chuyển nó sang trường nữ sinh thì sao?”
“… Cháu tình nguyện làm trường hợp đặc biệt.”
Cùng lúc đó, Hạ An bưng vài ly trà tới cứu tôi khỏi tình thế này.
“Trà nóng hổi đến rồi đây. Mà nãy giờ không biết hai bạn đẹp trai đây nói chuyện gì?”
“Bé Haan, con khỏi lo. Chỉ là bố muốn nhắc cho chàng trai trẻ này hiểu vị thế của mình thua kém tài năng của bố.”
Tôi chưa kịp uống ngụm trà nào đã kịp sặc trước câu nói đanh thép không thể chối cãi từ chú.
“Cháu biết mà, cháu biết mà. Con tướng quèn sao mà so bì được con Vua đã nắm chắc ngôi vị, chỉ là dù có thế nào con tướng ấy vẫn mang trong mình sự kiên cường chiến đấu quân giặc khi chúng xâm phạm lãnh thổ, cũng như mưu đồ lật đổ ngôi vị ạ.”
“Chỉ là lòng quyết tâm thôi, chứ có phải hành động cụ thể đâu nhỉ? Chắc gì đã thực hiện được, cháu nói nghe xem.”
“Nền tảng của hành động là phải có suy nghĩ quyết tâm trước chứ ạ, không có nền móng làm sao có nhà được ạ.” Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn mà húp vài ngụm trà cho dịu giọng, quay sang nhìn An nhưng em vẫn còn đang chơi đùa cùng cục bông kia.
Như cảm thấy tình hình căng thẳng cùng ánh mắt gào thét từ tôi, Hạ An bé nhỏ đã chuyển sang câu chuyện khác giúp đánh lạc hướng bố vợ một cách khéo léo.
“Hồi hôm trước con với đám bạn mới đi vòng vòng hội chợ mới nổi nên mua được bộ cờ tỷ phú. Ba chúng mình chơi cùng nhau nhé!” An liền vươn tay lấy bộ cờ để sau bên cạnh tủ, đọc trầm ngâm đáng yêu một hồi tờ hướng dẫn, sau đấy ôn tồn giảng lại cho tôi hiểu.
Tôi đã từng chơi bộ cờ cá ngựa này rất nhiều lần, nhưng giờ đây lại nghi ngờ đây có phải là bản đặc biệt khó chơi không. Bởi khi Hạ An hướng dẫn chơi còn khó tập trung hơn khi giải đề Lý.
Không biết từ khi nào, một khi đã để ý em là chẳng thể nào ngăn ánh mắt nhìn trộm, không ngăn được cái đầu không ngừng nghĩ về em, càng không thể ngăn đôi tay vuốt ve gò má em.
“Khụ khụ, có rủ thằng Bảo không? Từ nhỏ cái lúc mới sinh ra đã quấn tã chơi chung với đến giờ lớn thành thanh thiếu niên rồi. Nói chứ cái thằng đấy bố ưng nhất nhé, người gì đâu ngoan ngoãn lại học giỏi, không có nói câu nào trả treo câu nấy như ai kia.”
Chú Tuấn ho nhẹ cho bay bớt không khí hường phấn làm cho tôi nóng ran cả mặt. Nhưng nghe đến khi nhắc đến Hoàng Bảo, tôi lại không ngờ cả hai nhà đã quen biết từ nhỏ, thế này thì tôi lại bị điểm trừ mất.
“Bố nói gì thế, mỗi người mỗi tính khác, cá thể khác. Bố so sánh thế làm gì, phạt bố 200 nhé!” Hạ An đứng ra bảo vệ tôi, dáng vẻ giận dữ chống đối bố ruột để bao che cho chồng yêu rất dễ thương.
“Cháu mà sao được với Hoàng Bảo chứ, thủ khoa khối cháu không gánh nổi. Mặc dù là cháu học hơi yếu mấy môn xã hội nhưng cũng đã bù mấy môn tự nhiên. Cháu với Hạ An thường hay trao đổi bài với nhau, cháu kèm tự nhiên, An kèm xã hội.”
“Thế thì sao? Hơi phiền với cháu nên không kham nổi chứ gì, biết thế nhờ thằng Bảo kèm cho xong.”
“Bố! Nói chuyện với bạn con không được tỏ thái độ như thế, bạn Minh giúp đỡ con rất nhiều nên điểm con mới khá lên được đấy.”
Em An nhẹ nhàng nói khiến tôi phì cười, trong lúc đấy thì cục bông mềm kia lại gần chỗ chân tôi mà dụi đầu vào, tôi mới đành bế lên. Chúng tôi chơi mấy ván liên tục đến mười một giờ hơn, kết quả không ngờ là chú Tuấn thắng đậm, Hạ An thì thua liền buồn hiu mà lăn ra ngủ.
Chú vào bếp pha thêm hai cốc cà phê thì kéo tôi ra ngoài ban công ngồi để tránh tạo tiếng ồn khó ngủ cho em. Trong một chốc không ai nói gì, chú Tuấn lấy ra một hộp thuốc lá nhỏ, châm một điếu rồi từ từ nhả từng khói thuốc.
“Hình như nãy cháu chưa có trả lời hết câu hỏi của chú, cái câu cháu có phiền hay không khi mà kèm bé con nhà chú đấy.”
“À sao mà cháu phiền được, cháu còn mong có thể kèm An nhiều hơn. Nhìn dáng vẻ Hạ An càng nhiều trong ngày giúp cháu tốt hơn rồi, chỉ sợ cậu ấy không có thời gian đi cùng cháu.”
“Hở, là sao? Chứ bình thường nó toàn đi chơi với bạn nó bỏ cháu một mình à?” Câu nào chú nói ra đều như đánh trúng tim đen tôi, “Đừng bảo cháu bị nó lừa tình tiền nha, An công khai hai đứa thích nhau chưa?”
“Ờm… nhưng cháu nghĩ An chỉ chưa sẵn sàng thôi, chờ đợi là hạnh phúc ạ!”
Chú liếc mắt khinh bỉ tôi, rít thêm một hơi dài rồi nói nhỏ nhẹ cho tôi hiểu.
“Chú kể rồi đúng không, mấy chuyện đó chú cũng không muốn nhắc lại. Chỉ là con bé Hạ An nó thiếu thốn tình cảm của bố với mẹ…”
Giọng của chú nhỏ dần, tôi không kìm lại được quay sang nhìn chú đã thấy hốc mắt chú đầy nước mắt, góc mắt đỏ hoe mà không buồn chảy xuống. Chú cúi rạp người xuống, mở lời trách móc bản thân, trong khoảnh khắc đó, tôi dường như cũng đang đau lòng.
“Nên là chú vui khi thấy cả hội bạn của tụi nó đi chơi thân thiết, có hôm nó nhắn tin mà cười lan sang phòng chú. Giờ nó cười nhiều lắm…”
“An dễ thương chú nhỉ?”
“Hỏi thừa.”
Tôi ngồi dựa lưng thêm khoảng mười phút nữa thì nghe thấy chú Tuấn hỏi.
“Ừm, mà chuyện nhà cháu, ông ngoại với gia đình có khỏe không? Lâu lắm rồi chưa đến thăm nhà cháu, từ hồi cháu còn chưa sinh ra cơ.”
“Vẫn bình thường thôi chú ạ, vẫn còn nhiều lần khác đến thăm mà chú, như chào hai bên thông gia chẳng hạn.”
Chúng tôi cười khì cho qua chuyện, như cách cười khì bỏ qua những điều quá khứ lại. Chú Tuấn tiễn tôi ra đến cửa, mặc dù tôi vẫn còn muốn nhìn xem An hôn chào buổi tối tôi một cái.
“Đừng có mà nghĩ lung tung, nói chuyện thế thôi chứ chú vẫn chưa cho phép quen nhau đàng hoàng nhé. Cháu mà làm cái gì tầm bậy là liệu hồn với chú!”
“Cháu còn chả dám đấy chứ, chú vào ngủ sớm đi. Chào bố ạ!”
“Nói gì đấy thằng nhóc này!”
Tôi biết ngay thể nào chú cũng sẽ la một trận như thế nên liền leo lên xe đạp thật nhanh.
“Chú cảm ơn cháu nhiều nhé!”
——————
Một ngày mới lại bắt đầu một cách uể oải, cả đêm hôm qua tôi cứ lâng lâng vì không ngủ được, cảm giác như mình mới được bố vợ công nhận, lại được Hạ An giải vây đáng yêu. Cho đên khi tiết học đầu ác quỷ của cô Túc.
“Cái chuyện hội xuân ấy, nhà trường đã cho bốc thăm là lớp mình với lớp 10A9 sẽ kết hợp lại với nhau. Nên là cô nghĩ sẽ có một tiết mục văn nghệ cặp đôi nam nữ để thu hút nhiều người mua. Vì vậy lớp trưởng lên lấy hộp bốc thăm để xem ai may mắn nhảy nhé. Ngôi sao là bị chọn nhá mấy đứa, còn số thì sẽ đối chiếu với 10A9 để xem bạn nhảy.”
Tôi vô tình bốc trúng một lá ngôi sao số 5, mừng thầm vì có thể mình sẽ cùng nhảy cùng Hạ An, tiện thể ngầm công khai để tránh có người đập chậu cướp hoa bất ngờ như lần trước suýt bị.
“À khỏi cần đưa cho mấy đứa trong câu lạc bộ nhảy múa gì đó nhé, mấy đứa nó có màn trình diễn khác rồi nên miễn, cô trừ bớt rồi nên cứ phát cho đứa khác đi!”
“Mấy đứa bây có ai bốc thăm trắng không đổi cho tao vớ-“
“Quãi chè đậu, tao cũng bị như mày nè!” Thằng Sơn, Phương Anh thầm chửi rủa. Còn mấy đứa kia đã kịp giấu vào áo, vào quần. Coi như lần này tôi đành chết không có sự giúp đỡ từ em An.
“Cô ới, con có chuyện muốn nói!”
“Cái gì đây? Không có chuyện trốn không tập, đi tập cho tui cho xương cốt dãn ra, có khi lại tia được em nào thì sao?” Tôi chưa kịp nói gì đã bị cô Túc chèn hết câu, càng thêm không khí ồn ào cho lớp khi vừa trêu vừa chọc.
“Mèo nhà con bị bệnh nên con không có nhiều thời gian luyện tập cô ơi, sợ mất tiến độ tập.”
“Lúc trước con trốn thể dục toàn lấy lý do mèo bị bệnh, mèo mới tiêm ngừa, mèo mới bị gãy chân, mèo mới bị đốt ria mép, mèo… Có gì con nói hết đi, nhưng đừng có mà lấy lý do này mà trốn tập nữa! Hải Minh à!”
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ đành trả lời.
“Nhà con có hai con mèo lận cô ơi, nó hay bệnh rồi lây cho nhau…”
“…”
Ra chơi đến, mấy đứa lớp tôi phải xuống phòng lớp 10A9 để đối chiếu bạn nhảy của mình là ai, nhưng tôi cứ cảm giác có điềm không lành.
“Ai có phiếu ngôi sao số năm ạ, giơ tay!”
“Em ạ! Lâu lắm rồi mới gặp lại anh Hải Minh, để em giới thiệu lại nhé. Em là Trịnh Bảo Nam Phương, là bạn nhảy của anh, mong anh giúp đỡ!” Con bé này nhìn hơi quen, giơ tay lên phía trước tỏ ý muốn bắt tay.
“Ừ, tên anh sao người anh như vậy, khỏi giới thiệu nhé.”
“Đừng bảo là anh quên mất em là ai đấy nhé?”
“Sao cũng được, nhưng giờ anh đang bận, lần khác nhé!” Tôi chỉ mong được ra khỏi khu lớp 10 này sớm để xuống căn tin mua bim bim cho An, chưa kịp nhìn bạn nhảy của mình ra sao.
“Ờm… anh không nhớ cũng được. Nhưng cô em dặn phải ở lớp tập dợt hoặc làm quen trước cho dễ tập…”
Tôi nhíu mày khó chịu, ngó xem đồng hồ ở phía cuối lớp đã gần mười phút trôi qua, cứ đứng đây vòng vo e rằng tôi không thể đi chơi với Hạ An được nữa.
“Không cần, anh không thích.”
==========
Bonus: Hỉnh Mai’s pov
“Uả? Mình có gặp nhỏ này bao giờ hả ta?”
“Mày không nhớ?”
“Chắc chắn rồi, chắc trong đầu tao chỉ toàn mỗi Hạ An.”