Việc Tần Hà Vũ muốn quay trở lại giới giải trí như cơn sóng lớn gợn lên nhiều đồn thổi. Giám đốc công ty đứng trước sự tra hỏi của mọi người thì lúng túng không thôi. Chiều hôm qua Tần Hà Vũ gọi cho anh, bảo muốn quay một show gì đó, anh lỡ miệng hét to giữa sảnh công ty, hiện giờ lãnh đủ rồi.
“Mấy người đừng có hỏi thêm nữa.” Giám đốc trẻ khổ sở hô lên. “Hay là muốn bị kiện? Anh ấy chưa có trở lại, vẫn chưa được tính là người của công chúng đâu.”
Đám đông bao vây giám đốc trong văn phòng làm việc thoáng chốc im ắng, sau đó ngậm ngùi rời đi. Bọn họ sợ bị kiện.
Nhắc đến cái này phải kể tới sau khi Tần Hà Vũ giải nghệ. Đám nhà báo vẫn đeo bám anh đến mọi nơi. Sau đó Tần Chung tổ chức họp báo, mục đích là để thông báo hiện tại Tần Hà Vũ là một người hoàn toàn bình thường, không phải người của công chúng. Nếu có bất kì ai theo dõi, đăng video, hình ảnh mà không có sự cho phép đều sẽ bị kiện.
Tần Chung nói được làm được, mấy năm kia bộ phận luật sư của công ty đều làm việc mệt đến còn xác khô. Toàn bộ các toà báo trong nước đều bị bọn họ kiện một lần. Chi phí thu được từ việc bồi thường không đủ tiền chi cho vụ kiện. Nhưng Tần Chung rõ ràng quán triệt tận cùng, chỉ cần có hình ảnh, dù là lướt qua mà không che gì đó cũng bị ông đào lên kiện.
Việc này đúng là kéo ra rất nhiều giá trị hận thù, nhưng mà người ta làm đúng tình hợp lý, bọn họ có thể phản bác sao?
Này cũng là nguyên do đã hơn gần mười năm, mà Tần Hà Vũ có thể đi lại bình thường ở các địa điểm công cộng. Mọi người đều sẽ dần dần lãng quên cả. Người nhớ cũng sẽ giữ kín không dám làm gì quá trớn, bọn họ không có tiền để chống đỡ các vụ kiện đâu.
“Tổ tông à, lần này thật sự định trở lại sao? Giải Máy Quay vẫn đang chờ anh hốt đấy. Tên nhãi Vương Kình công ty đối thủ mới đăng quang hai năm đã vênh váo trước mặt tôi, thật đáng ghét.”
Tần Hà Vũ ngồi trước máy tính xem số liệu của công ty, một bên tai nghe giám đốc khóc lóc, biểu thị bản thân không quan tâm.
“Lần này là người nhà tôi vào chơi, không cần đặt nặng như thế đâu.” Anh gõ bàn phím, chuyển con chuột sang thư mục mới.
“Người nhà anh? Tôi nhớ anh là con một mà?” Còn có vào chơi là cái quỷ gì?
“Mới kết hôn. Năm nay mười tám. Cậu lên kế hoạch debut và tìm người quản lý giúp tôi. Tạm thời làm hợp đồng theo minh tinh tuyến một hạng A, có đãi ngộ tốt, nhớ đưa qua đầu tiên.”
“A?” Giám đốc trẻ ngơ ngác.
“Phòng quay số mười tầng ba chín hôm nào trống? Chuẩn bị đồ kĩ thuật tốt, mấy người hàng đầu trong nghề của công ty cũng gọi cả lại đi. Tập đầu show này, chính bản thân tôi sẽ tham gia và làm đạo diễn.”
“A?”
Vị giám đốc trẻ ngơ ngác chưa thu được hết thông tin. Kết hôn gì cơ? Tần Hà Vũ kết hôn? Với ai cơ? Mười tám tuổi?
Tần Hà Vũ hoàn toàn không quan tâm bên dưới đang hoảng loạn như nào, anh xem xong thông số chi phí công ty và thị trường, cuối cùng cũng tìm được một dạng show ưa thích. Cuối cùng chính là, Chu Sinh muốn quay cái gì thôi.
Chu Sinh mơ mơ hồ hồ nhìn đám hình ảnh trước mắt. Đa dạng chủng loại, thập cẩm sắc màu, tuỳ ý cậu lựa.
“Không ưng cái nào sao?” Tần Hà Vũ kiên nhẫn lướt lại từ đầu cho cậu xem. “Không ưng cũng không sao, chúng ta tạo dạng show mới là được.”
“Muốn ở trong nhà.” Chu Sinh mở lời.
“Được, trong nhà.” Tần Hà Vũ cầm bút ghi lại.
“Muốn có đồ ăn.”
“Vậy thêm nấu ăn và thưởng thức món ăn nhé?”
“Mấy cái kia đều có khách mời.”
“Được, sẽ có.”
Hai người, anh một câu, em một câu, xây thành một đám yêu cầu. Chu Sinh cũng không quan tâm Tần Hà Vũ có thể đáp ứng hết hay không, bày tỏ xong nguyện vọng liền muốn đi ngủ.
Tần Hà Vũ cầm chiếc bút ghi lia lịa trên màn hình ipad đến nửa đêm mới hoàn thành xong ý tưởng của bản thân. Show giải trí mời khách đến nhà, cùng nấu ăn với chủ. Dù sao Chu Sinh không biết nấu ăn, mấy người kia tới cũng không thể ngồi không được.
“Anh đây là bắt nạt các minh tinh.” Giám đốc trẻ nửa đêm bị bắt tỉnh dậy sửa kịch bản, bi phẫn hô lên.
“Không phải đang trào lưu mấy cái như tiểu thiên sứ không dính bụi trần sao? Thêm tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân cũng rất tốt.” Tần Hà Vũ không hề quan tâm, tự mình thao thao bất tuyệt.
“Công ty chúng ta chưa đủ phú nhị đại hay sao ạ?”
“Thế tôi là chủ tịch hay cậu là chủ tịch?” Tần Hà Vũ đặt bút cái cạch xuống mặt bàn, doạ đầu dây bên kia chết khiếp.
“Em cảm thấy kịch bản này rất hay. Xuất hiện một người vụng về gì cũng không biết tạo cảm giác mới mẻ.”
Tần Hà Vũ lúc này mới hài lòng cho người lui. Anh trở lại giường, nhìn tới Chu Sinh đang say giấc nồng, không nhịn được hôn lên trán cậu nhẹ nhàng.
Cuộc đời em có quá nhiều đau khổ, vậy từ nay về sau để anh tạo niềm vui đi.
**************
Tiểu kịch trường:
Giám đốc trẻ: Tư bản bóc lột thật đáng ghét.
Tần Hà Vũ: Muốn chơi thì chơi, muốn phá thì phá, anh có rất nhiều tiền.
Chu Sinh: Tôi cảm thấy chồng của mình rất tốt.