Hai người quấn quít lấy nhau làm bậy cả nửa buổi sáng, cuối cùng Tần Hà Vũ đem người vào trong phòng tắm tẩy rửa, rồi lấy cháo tới ăn bớt đói mới xem như kết thúc buổi sáng.
Chu Sinh nằm nghiêng người trên giường. Cả người cậu hiện tại đều ê ẩm như bị ai đó đánh vậy. Tần Hà Vũ cũng nhàm chán nằm trên giường, anh hiện tại cũng không biết nên làm gì luôn.
Tiếng tivi cứ ồn ào như xua đi không khí ngượng ngùng trong phòng. Mấy show truyền hình vang lên mấy tiếng kinh hô cùng cười đùa.
Tần Hà Vũ thấy người nhìn không chớp mắt, liền hỏi. “Em thích sao?”
“Nhìn rất vui.” Chu Sinh đáp lại hỏn lọn. “Nhưng bên ngoài quá nóng, sẽ héo mất.”
“Thực ra thì chúng ta có thể làm show trong nhà.” Tần Hà Vũ đưa tay vuốt ve trán cậu. “Lúc trước tôi có nói, nhà chúng ta có công ty giải trí mà. Tuỳ tiện làm một show cho em chơi, thế nào?”
“Tôi có biết làm gì đâu? Chẳng lẽ đi làm trò cười cho thiên hạ? Quá mất mặt.”
“Không cần lo. Tôi giúp em.”
Tần Hà Vũ sống đến nay đã gần bốn mươi, bốn mươi năm đủ cho con người ta làm rất nhiều việc. Tỉ như vào giới giải trí, đoạt được giải thưởng, kiếm được tiền rồi thì tự mình mở công ty. Anh chính là theo cái kế hoạch như thế mà ở trong giới giải trí gần mười năm thanh xuân đẹp đẽ, kiếm cơm nhờ mặt.
Chu Sinh trố mắt nhìn người đàn ông trên tivi giống y đúc Tần Hà Vũ, có điều tóc được nhuộm đủ loại, còn có dáng vẻ trẻ hơn nhiều.
“Năm xưa trẻ quá, không có công ty nào chịu nhận, sợ không có kinh nghiệm nên là đi bán mặt kiếm cơm.” Tần Hà Vũ giải thích.
Alpha không hổ là con cưng của trời, chỉ cần học thì cái gì cũng đều sẽ giỏi. Tần Hà Vũ từ làm người mẫu nhảy sang làm diễn viên rồi mở công ty, cả qúa trình cực khổ như thế cũng chỉ xảy ra trong mười năm ngắn ngủi. Đó là thiên tư cỡ nào chứ?
“Vốn định đi học trường điện ảnh để phát triển hơn, không nghĩ tới cha đi thu mua công ty, đem công ty giải trí kia thành của nhà.”
Kể ra từ năm mười tám đến ba chín tuổi của Tần Hà Vũ rất xứng đáng viết thành một quyển sách, đọc qua còn tưởng truyện tổng tài bá đạo không thôi. Chu Sinh ngồi nghe anh kể chuyện, lần đầu tiên mới biết chồng mình là người kì ba cỡ nào.
Năm mười tám, Tần Hà Vũ phản đối phụ cha tiếp quản gia nghiệp. Nhắc đến gia nghiệp, nhà họ Tần là dòng dõi hoàng tộc xưa là sự thật, cha của Sầm Thuỷ cũng là coi trọng điểm này, gả Sầm Thuỷ cho ông. Sau này ông ngoại Tần Hà Vũ mất, gia nghiệp nhà họ Sầm đều do Tần Chung và Sầm Thuỷ quản lý. Tần Hà Vũ làm con cháu, hiển nhiên cũng sẽ phải quản lý.
“Nhưng mà lúc đó còn trẻ, lại vừa tốt nghiệp giáo sư ngành kinh tế thương mại, thấy công việc sáng tám giờ đi làm chiều năm giờ về quá nhàm chán, nên là… bỏ nhà đi.” Tần Hà Vũ khẽ cười.
Đó cũng là lần đầu tiên anh làm to với cha mẹ. Hai người cũng rất cương quyết, nói đuổi là đuổi, không chu cấp bất kì cái gì, nói với bên ngoài, phàm là công ty kinh tế nào dám nhận, từ nay sẽ không hợp tác cùng.
Tần Hà Vũ phải tới nhà bạn ở nhờ, sau đó thì chụp ảnh, làm người mẫu kiếm tiền, tiến vào giới giải trí lăn lộn. Người trong giới giải trí ai nghĩ được con trai nhà họ Tần và họ Sầm lại hạ mình đi bán mặt kiếm tiền, nên đến khi Tần Hà Vũ rời giới giải trí, công bố danh phận, tin đó đều hot suốt mấy năm.
Mười năm lăn lộn kia đem thiếu gia nhà giàu ngang nghạnh mài đến trơn bóng, lúc trở về biết thu liễm hơn nhiều. Tần Chung và Sầm Thuỷ vẫn luôn theo dõi con trai, cũng hiểu được quyết tâm của anh, làm hoà xong liền để mặc anh làm gì thì làm, nhưng khi năm mươi tuổi thì phải về tiếp quản gia nghiệp, không thể ở ngoài làm công cho người mãi được.
Tần Hà Vũ ngoan ngoãn đáp ứng, vốn định đi học đại học điện ảnh để phát triển thêm, nhưng công ty đã bị thu mua, đành thôi để mặc, chạy đi học luật, còn có học thêm kĩ thuật điện tử, marketing, cùng mấy nghành khác. Rồi về làm giáo sư ở trường đại học cũ của Chu Sinh như hiện tại.
“Thế hiện tại là anh đang thất nghiệp sao?” Chu Sinh thẳng thắn.
“Tôi chỉ đang tạm nghỉ để chăm em thôi. Đợi qua một thời gian rồi đi làm lại.” Tần Hà Vũ không vui bào chữa.
“Thật sự có thể mở cái như trên tivi kia sao?” Chu Sinh nhìn tới màn hình tivi, tò mò hỏi.
“Chỉ cần bật máy quay là được, có gì đâu cơ chứ.” Tần Hà Vũ kiêu ngạo nói. “Mấy cái này, hồi tôi còn làm diễn viên, đóng không dưới trăm cái. Em thích, tôi làm một cái cho em chơi.”
Chu Sinh gật gật đầu đáp ứng. Cậu cũng cảm thấy rất vui, nếu như có thể nghịch, liền nghịch đi.
Tần Hà Vũ thấy người đồng ý, liền mở điện thoại gọi cho giám đốc công ty giải trí. Dù rằng công ty hiện tại dưới trướng của công ty Tần Chung, nhưng Tần Hà Vũ vẫn là Chủ tịch, bên dưới có rất nhiều người chịu lệnh chờ anh trở lại.
Tần Hà Vũ là ai chứ? Người mẫu danh giá đoạt giải Comple Vàng, còn có bảy năm liên tiếp đoạt giải Máy Quay Ngọc hạng mục diễn viên xuất sắc, là ảnh đế suốt năm năm sự nghiệp diễn viên đó. Chưa kể các hạng mục giải thưởng khác, đủ xếp thành một núi cao, chất đầy phòng luôn.
Lần này là lần đầu Tần Hà Vũ có ý định làm biên kịch kiêm đạo diễn quay phim, công ty bọn họ nhất định năm nay doanh số vượt bậc rồi.