Tần Hà Vũ muốn chỉnh sửa lại nội thất trong nhà.
Không phải anh cảm thấy đồ đạc trong nhà quá cũ, mà là ở đâu anh cũng nhìn ra nguy hiểm cả. Biểu hiện không đáng tin của Chu Sinh càng khiến anh kiên định hơn. Dù sao trước sau đều cầu chuẩn bị, thay trước cũng không có vấn đề gì cả.
Bắt đầu từ bộ sô pha. Đây là địa điểm yêu thích của Chu Sinh chỉ sau cái giường của cậu. Mỗi lúc không nằm trên giường, cậu đều sẽ chạy ra ghế nằm, co ro chân trong phần đệm ngồi rồi xem phim. Rồi sau đó lim dim mà ngủ như con heo trên ghế.
Tần Hà Vũ sợ có ngày cậu sẽ ngủ đến độ tự mình lăn xuống đất cũng không biết.
Sau đó chính là nhà bếp. Thật ra thì ở đây cũng không nguy hiểm lắm. Chu Sinh không biết làm cơm, rất tuần thủ chỉ động vào cái tủ lạnh. Nhưng mà trong tủ lạnh anh vấn phải để nguyên liệu nấu ăn, lại thêm ít đồ uống có cồn cần bảo quản lạnh.
“Không phải trong bếp có một cái tủ lạnh rồi sao?” Chu Sinh nhìn người khiêng một cái tủ lạnh thấp cỡ mét hai, đặt trong phòng khách.
“Cậu ở ngoài này làm gì? Đi vào phòng.” Tần Hà Vũ nhíu mày, lại nhìn người vận chuyển đi lại với đồ vật, sợ Chu Sinh dẫm phải cái gì đó rồi tự mình té ngã.
Lúc Chu Sinh được phép ra ngoài, hầu như đều đã thay đổi nội thất. Một bộ ghế sô pha ba mét, ngang một mét màu be nằm đối diện tivi, bên cạnh là chiếc gỗ tròn thay thế cho bàn kính.
Còn có một tấm thảm lông xám tro bên dưới ghế cùng bàn. Dù có lăn xuống dưới đất cũng không lo bị lạnh lưng nữa.
“Sau này, cậu không cần vào phòng bếp nữa.” Tần Hà Vũ mở cửa tủ lạnh. “Đồ ăn cùng đồ của cậu đều ở trong tủ ngoài này. Nếu hết thì gọi tôi. Mà thôi, cậu cũng sẽ chẳng nhớ đâu.”
Anh khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Tự mình xắn tay áo vào bếp làm bữa.
Từ lúc Chu Sinh chuyển đến ở, cơm ba bữa đều là anh nấu. Tần Hà Vũ lúc trước cũng đều tự mình nấu cơm. Hiện tại làm thêm một phần cũng không khó khăn. Lúc mang đồ ăn ra còn tranh thủ kiểm tra tác dụng của mấy cái bọc cạnh bàn.
Vốn anh định thay bàn ăn thành bàn tròn luôn, nhưng nghĩ tới vẫn là không tiện. Liền nhờ người mài nhẵn cạnh bàn, nhất là phần góc, lấy mấy miệng đệm bọc lại. Sau này có va phải cũng không đau nữa.
Sắp tới mùa hè nên Tần Hà Vũ không trải thảm trong nhà. Nhưng sau tháng thai kì thứ ba, lúc gần hết hè, anh sẽ trải đệm mềm trong nhà. Lúc đến mùa đông trải thảm sau cũng được.
“Còn mấy thùng đồ này thì sao?” Chu Sinh xem tivi chán chê, nghe thấy cơm liền chạy tới muốn ăn. Cậu còn không quên tò mò về mấy thùng đồ xếp cạnh cửa ra vào.
Bên vận chuyển vừa mang qua, Tần Hà Vũ còn chưa kịp kiểm tra hay mang vào. Anh cầm đồ rọc hàng, kiểm tra một chút.
Bên trong đều là ít đồ chuẩn bị cho bà bầu. Đồ lúc ngủ, chặn bụng, gối tựa lưng, máy mát xa, kem dưỡng chống rạn bụng,… Thùng lớn hơn tí thì là sách về chăm sóc trẻ em cùng thai phụ.
Anh muốn tranh thủ học trước, không phải nước đến chân mới nhảy.
Chu Sinh đứng bên cạnh cầm mấy thứ đồ mềm mềm, còn tưởng đồ ăn, cho vào miệng nhai nhai. Tần Hà Vũ vừa kiểm tra sách xong liền thấy cảnh này.
Anh mở một thùng hàng, lấy ra mấy thứ đồ ăn vặt.
“Này là đồ ăn vặt cho cậu. Tôi đã kiểm tra rồi, sẽ không gây hại. Không được ăn hết trong một ngày. Tôi sẽ kiểm soát lượng đồ ăn vặt của cậu.”
Chu Sinh ăn cơm hoặc bữa chính quá nhiều không tốt, nhưng mà nếu không ăn, cậu ta liền nói, không đủ năng lượng cung cấp cho thai nhi. Tần Hà Vũ kiếm mấy thứ đồ ăn vặt, ăn không no lắm, nhưng có thể bớt đói, lại nhiều năng lượng cho Chu Sinh.
Nghe thấy bản thân không thể ăn hết, Chu Sinh bĩu môi, lén cầm một hũ giấu đi, định tối nay chén sạch. Tần Hà Vũ tất nhiên nhìn được động tác nhỏ này của cậu, nhưng lại không nói gì cả.
Hiện tại để Chu Sinh ăn nhiều chút cũng được. Nếu như sang thai kì tháng thứ hai, liền bị thai nghén, lúc đó muốn ăn cũng không được.
Cùng lúc đó, ở nhà cha mẹ của Tần Hà Vũ, Sầm Thuỷ vốn định tới nhà con trai, giục anh mau chóng đi xem mắt thì bị mấy người bạn ngăn lại, trò chuyện hàn huyên cả buổi chiều, cũng quên luôn ý định ban đầu.
“Tôi nói chứ, chị Thuỷ cũng nên nhanh tay kiếm con dâu đi chứ.” Một người phụ nữ nhỏ giọng nói. “Hà Vũ không chịu cưới, năm sau nó bốn mươi rồi, bị chính phủ cưỡng ép cũng không hay. So với một người lạ không quen không biết, chi bằng chọn một người mình ưng trước đi.”
“Chị nói phải. Khốn nỗi thằng bé cứng đầu, tôi cũng đến phát mệt.” Sầm Thuỷ nghe nhắc đến con trai liền nhu nhu trán đau đầu.
“Tôi có đứa cháu gái, vừa mới tốt nghiệp…”
Câu chuyện nhanh chóng bị lái vào chủ đề họ mong muốn. Sầm Thuỷ dù biết nhưng vẫn phải nghe họ nói chuyện. Thẳng đến khi chồng trở về mới tiễn được bọn họ đi.
“Anh còn không mau bắt thằng con anh về đây. Cuối tuần này, nhất định phải bắt nó chọn một người.” Sầm Thuỷ tức giận hô lên với chồng.
Thầy bà hờn dỗi, Tần Chung bất đắc dĩ mà đi dỗ. Ừ ừ đáp ứng. Lại nhớ tới báo cáo hôm nay, xem như thuận miệng mà kể.
“Hôm nay tài khoản ngân hàng của thằng Vũ hình như bị trừ đi khá nhiều. Nó bảo là cần sửa lại nhà cửa. Ngày mai có gì em qua xem phụ nó. Con trai con nứa, biết gì mà trang hoàng.”
“Sao tự dưng anh lại nắm tài khoản của thằng Vũ? Chúng ta nhất quán để nó độc lập tài chính rồi cơ mà?”
Tần Hà Vũ sau khi quyết định ra ở riêng, cũng không phải chỉ có làm giáo sư tại trường đại học. Bà cùng chồng nhiều lần khuyên nhủ không được, tức giận liền cắt tài chính, đem phân chia độc lập để anh sớm hối hận. Lại không nghĩ Tần Hà Vũ tự mình làm giàu luôn.
“Nó nói muốn đầu tư vào công ty nên để một tài khoản ở chỗ anh. Thuận tiện nhận tiền lời.” Ông cũng đâu thể nói đó là quỹ đen ông hợp tác với thằng con.
Cũng may Sầm Thuỷ không hỏi thêm nữa. Bà còn mải suy nghĩ nên làm cách nào để kéo thằng con mình đi xem mắt.