Hôm nay Tần Hà Vũ mang người đi khám thai. Vì mới là tuần thứ hai, đứa bé cũng mới chỉ là cái phôi, còn chẳng nhìn ra được cái gì.
Anh trình bày thêm với bác sĩ về lượng cơm của Chu Sinh, tranh thủ khám dạ dày của cậu, sợ rằng nó thủng ở đâu đó.
“Việc thai phụ ăn nhiều cũng là dễ hiểu. Dù sao hiện tại đang trong những tuần đầu, việc cung cấp năng lượng cho một sinh mệnh nữa cũng sẽ tốn sức. Từng có trường hợp thai phụ ăn để tích trữ năng lượng và dưỡng chất sẵn trong cơ thể. Như vậy, khi tới thời kì ốm nghén cũng không lo thai nhi bị thiếu chất.”
Con người trải qua kì tiến hoá đã khác so với trước đó, vẫn còn nhiều điều chưa thể nghiên cứu hết. Do vậy, tình huống của Chu Sinh tuy lạ nhưng không khiến người ta giật mình.
Hình ảnh siêu âm cho thấy dạ dày cậu hoàn toàn bình thường, chỉ là co bóp và tiêu thụ nhanh hơn người thường chút thôi.
Cả buổi sáng nhịn đói để làm kiểm tra, Chu Sinh mệt lả nằm trên ghế với chiếc bánh mì ăn tạm. Cậu hai ba miếng liền ăn hết, cầm được chai nước liền ngửa cổ uống cạn.
“Cậu có thể uống từ từ. Tôi sẽ không tranh với cậu.” Tần Hà Vũ nói.
“Anh không cho thai phụ ăn, giờ còn cấm tôi uống nước á?”
“… Cậu muốn làm gì thì làm đi.”
Vì thời điểm khám xong lâu hơn dự kiến, Chu Sinh không có vẻ sẽ chịu được đến lúc bọn họ về nhà và chuẩn bị xong bữa tối. Tần Hà Vũ đánh tay lái tới cửa hàng ăn trưa gia đình.
Chu Sinh nhìn thực đơn trải dài năm trang giấy, ngón tay chỉ lia lịa, phục vụ sợ đến toát mồ hôi hột.
“Cho tôi một chân giò hầm, thịt xào cải chíp, có thịt viên xốt cay ngọt chứ? Thêm món đó. Cá lăng chiên xù có cho sả hay gừng bên ngoài không? Thêm một phần. Canh thì lấy canh rong biển đi. Vậy thôi, cảm ơn.”
Chu Sinh nhìn phục vụ rời đi như có quỷ chạy theo sau, tiếc nuối nhìn hình ảnh trên thực đơn. Toàn thân đều đang nói, tôi bị ngược đãi.
“Ăn hết rồi lại kêu tiếp.” Tần Hà Vũ nhìn không nổi, cuối cùng vẫn là nói thêm một câu.
Lúc này, Chu Sinh mới thôi biểu hiện như thể bản thân bị ngược đãi.
Tần Hà Vũ để Chu Sinh ăn trước, bản thân nhìn tới lui đồ án trong tay, dù sao anh cũng là giáo sư, nếu luận án này xong liền có thể thời gian nghỉ dài. Bác sĩ cũng nói, năm tháng đầu là thời điểm quan trọng, thai phụ cần người nhà bên cạnh, anh theo đó cũng tranh thủ nghỉ ngơi.
Chu Sinh ngồi phía bên kia bàn, trong tay là bát cơm trắng còn nóng. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn Tần Hà Vũ, đồ ăn trong miệng cũng bớt đi mùi thơm thường thấy. Dù sao mấy thứ này đều là hàng thứ phẩm so với hạng nhất trước mặt.
“Không phải than đói sao?” Tần Hà Vũ ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.
“Đói.” Chu Sinh nhìn mâm cơm, gật đầu thừa nhận.
“Nếu vậy nhìn tôi làm gì? Tôi sẽ ăn sau.”
“Tôi nhìn anh không được hay gì? Mắt trên người tôi, tôi muốn nhìn là quyền của tôi chứ?”
Thấy Chu Sinh bắt đầu cãi cùn, Tần Hà Vũ không nói nữa. Anh lại cúi đầu làm việc, trong lòng đều là suy nghĩ, Chu Sinh nhất định là đang ngắm nhan sắc của anh.
Chu Sinh vừa ăn vừa nhìn Tần Hà Vũ, thế nhưng tốc độ xử lý món ăn cũng chẳng giảm tốc độ chút nào, chẳng mấy chốc đã giải quyết xong rồi.
Tần Hà Vũ nghe tiếng bát đĩa đặt xuống liền ngẩng đầu lên, thấy Chu Sinh dựa lưng vào ghế, hai mắt hơi híp. Trong lòng liền nghĩ tới con lợn mà anh từng thấy hồi đi về nông thôn trải nghiệm. Ăn no xong liền muốn đi ngủ, cũng không có người nào tuỳ ý như vậy đâu.
“Đừng có ngủ, cậu vừa ăn no xong đấy.” Anh gọi phục vụ lên, nhờ họ mang lên chút trái cây tráng miệng cùng khay cơm trắng mới.
Đồ ăn bị Chu Sinh ăn gần hết cả. Trừ mấy món rau bị bỏ mứa, thịt đều bị lựa gắp sạch. Tần Hà Vũ cũng không chê, tự mình xới bát cơm, chậm rãi xử lý hết một bàn. Đồ ăn trân quý, dù anh sống giàu sang quen cũng không có thói quen bỏ mứa.
“Nho này chua.” Chu Sinh cho một quả nho vào miệng liền nhăn mặt không thôi. Giống như trái nho đang hút hết sự sống của cậu không bằng.
“Lát nữa tôi sẽ đi mua nho khác cho cậu. Có táo kìa, ăn một nửa thôi. Đừng dùng tay, có que xiên bên cạnh mà. Cậu là con nít đấy hả? Ăn thôi cũng rớt nước cho được?”
Tần Hà Vũ ăn bữa cơm cũng cảm thấy mệt tâm. Anh sợ mình chỉ cần rời mắt khỏi Chu Sinh thôi, cậu sẽ tự mình biến thành một tên ăn mày nhếch nhác.
Bọn họ ở bên ngoài nửa ngày mới về đến nhà, Chu Sinh vừa mở cửa nhà liền chạy thẳng vào phòng, lăn lên giường, như con sâu gạo bắt đầu đóng kén trong chăn.
Thời tiết bên ngoài đã chuyển hạ, những tia nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, mang theo vào cơn gió thoảng. Tần Hà Vũ đóng cửa sổ, kéo rèm, còn không quên cằn nhằn mấy câu.
“Hiện tại cậu là thai phụ, không thể hoạt động mạnh nữa. Không được chạy, không được nhảy, không được đi lung tung. Đồ ăn trong tủ, nhớ rửa sạch rồi hãy ăn, còn có nhớ gọt vỏ. Mấy cái tủ tôi bảo cấm động, cậu còn nhớ không?”
“Có, đều là ở nhà bếp. Trừ tủ lạnh, cái gì trong bếp cũng không được chạm.” Chu Sinh giả bé ngoan đáp ứng nhất nhất.
Lúc này Tần Hà Vũ mới an tâm đóng cửa phòng.