Ngoài ban công, Thẩm Mặc nói: “Xin lỗi”.
Tạ Giác nhìn mảnh xác vụn đầy đất, tỉnh táo tự kiểm điểm: “… Tôi cũng có lỗi sai, để tôi nhờ anh trai giao hàng kia mua lại một con khác”.
“Hay là lần này mua Lily nhé?” Anh cầm điện thoại di động lên, hỏi thăm.
“…” Trong đầu Thẩm Mặc đã nghĩ ra 100 cách triệt hạ Lily.
Tạ Giác mở app giao hàng, hạ đơn.
Trời tối người yên, người nhận đơn xung quanh chốn này chỉ còn duy nhất một vị, chính là anh trai cả phòng đều quen thuộc.
Anh trai đứng ở dưới tầng, chứng kiến toàn bộ hiện trường vụ nổ của Rose, bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở: “Bạn có một đơn đặt hàng mới”.
Anh trai lập tức lấy điện thoại di động ra, trước khi mở đơn, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại hướng ánh mắt lên, mắt đối mắt với anh zai con lai đẹp trai trên ban công tầng 16.
“…” Anh giao hàng rùng mình một cái.
Đó là ánh mắt thế nào? Âm u, đầy mùi máu, tàn nhẫn, im ắng quấn lên thân thể anh trai, lan tràn khắp xương cột sống, thẩm thấu qua làn da, khiến cả người phát lạnh.
Cánh nhau một khoảng xa xôi đến thế vẫn có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm từ người kia, cũng vô sự tự thông ý tứ của chủ nhân ánh mắt đó – cậu dám nhận đơn sao!
Không! Tôi không dám!
Sau khi thấy rõ nội dung đơn hàng, ham muốn sống sót trỗi dậy, anh trai giao hàng phát huy tốc độ tay của chàng độc thân hơn 22 năm, xóa đơn đặt hàng, rời khỏi tài khoản, xóa app, cuối cùng tắt hẳn điện thoại đi, ném xuống đáy balo.
Hóa ra, ngài Thẩm – người đàn ông cuối cùng trong gian phòng nọ mới là kẻ có mặt trái nguy hiểm đến chừng này.
Anh trai giao hàng dùng đầu ngón chân mình cũng nghĩ được, trận cung đấu cuối cùng này ai sẽ là người giành chiến thắng.
Anh trai khẽ run lên một cái,
Thành phố đáng sợ quá, tôi muốn trở về quê!
…
“Không thể đặt thêm đơn hàng?” Tạ Giác nhíu mày, load lại app vô số lần, nhưng vẫn không thể nào hạ đơn được. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh nói: “Được rồi, chờ chút gặp mặt hỏi lại anh ta sau”.
Còn hiện tại —
Tạm thời không thể đi ngủ được, Tạ Giác tiếp tục nói chuyện cùng anh Thẩm đang ở đây, sau khi nói chuyện một hồi đột nhiên anh cảm thấy rất hào hứng. Anh phát hiện ra Thẩm Mặc rất giỏi, cho dù mình nói chuyện gì hắn cũng có thể nhanh chóng tiếp lời. Hơn nữa hắn và anh có quan điểm giống nhau, sở thích tương tự, thậm chí rất có hứng thú với những vấn đề đầu tư. Trong đêm dài đằng đẵng, hai người đứng giữa gió đêm, dưới ánh sáng sao trời, nói chuyện trên trời dưới đất, không hề nhàm chán chút nào.
Chẳng biết từ lúc nào đã thân thiết đến độ trao đổi số điện thoại di động, Wechat, tài khoản mạng xã hội. Tạ Giác thầm tiếc nuối, nếu đây không phải thế giới một quyển sách thì tốt. Anh hoàn toàn sẵn sàng trở thành bạn với một kẻ có tư duy nhanh nhẹn, lời nói dịu dàng, lịch sự nhã nhặn như người này.
Đương nhiên, cho dù đây là thế giới của một cuốn sách, nó cũng không ngăn cản được chuyện Tạ Giác kết bạn.
Anh vẫn chưa thỏa mãn: “Anh Thẩm, hôm nay nói chuyện với anh thật vui. Sau này tôi có thể hẹn anh ra ngoài không? Chúng ta tiếp tục bàn chuyện đầu tư nhé”.
“Được chứ”. Thẩm Mặc mỉm cười. Mặt mũi hắn cực kỳ anh tuấn, tiếng nói trầm thấp vang lên trong bóng đêm, giống như tiếng đàn Cello vậy: “Chỉ cần là anh, lúc nào cũng có thể”.
Đôi mắt Tạ Giác cong cong, hai mắt sáng bừng. Anh đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, cửa phòng bị gõ mấy tiếng.
Tạ Giác: “Chờ một lát”.
Nhiệt độ ngoài ban công lập tức hạ xuống mấy độ, Thẩm Mặc im lặng nghĩ một lát, theo chân anh ra cửa.
Trong phòng khách, anh trai giao hàng nhanh đã đem cây thông cống, dung dịch vệ sinh, bàn chải cọ rửa… quay lại. Tạ Giác chuyển tiền mua hàng và một bao lì xì cho anh ta.
Anh nói: “Chuyện của Lily…”
Anh trai giao hàng: “Xin lỗi ngài, đã muộn quá rồi, hôm nay tôi không nhận thêm đơn nào nữa”.
Tạ Giác: “20.000”
Anh trai: “Không…”
Tạ Giác: “30.000”.
Anh trai: “…”
Tạ Giác: “5…”
Anh trai cắn răng, đang định đồng ý. Đột nhiên cánh cửa phòng bên mở ra, Thẩm Mặc nắm tay nắm cửa, đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối trong phòng. Gương mặt của hắn nửa sáng nửa tối, đôi con ngươi đen kịt đối mắt với anh trai giao hàng.
Anh trai giật thót, vội hiên ngang lẫm liệt nói: “Không!”
“Tại sao?” Tạ Giác khó hiểu: “Số tiền tôi đưa anh chưa đủ nhiều?”
“Không!” Anh trai đau khổ đáp: “Ngài cho tôi nhiều quá rồi…”
Lời này vừa ra khỏi miệng, cuối cùng anh trai đã tìm lại trái tim trinh nguyên thuở ban đầu của chính mình. Lời nói kế tiếp đã trôi chảy hơn nhiều —-
“Là thế này thưa ngài Tạ. Mục đích tôi đến thành phố lớn đúng là vì kiếm tiền. Hiện tại tôi đã kiếm đủ tiền để xây một căn nhà nhỏ, chuẩn bị về quê lấy vợ!”
“Chúc mừng anh”. Tạ Giác nghe xong lại gửi thêm một bao lì xì.
Việt Trạch ở phía sau nghe được rất thổn thức, hỏi thăm: “Nhất định anh đã phải cố gắng rất lâu vì mục tiêu này nhỉ?”
Anh trai nhận được bao lì xì, sung sướng vô ngần, thuận miệng đáp: “Không lâu, không lâu. Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của tôi đấy”.
Việt Trạch: “…”
Anh trai nhìn đồng hồ, nếu không lầm thì hiện giờ chính là bốn rưỡi sáng ngày làm việc thứ hai của mình.
“Tốt quá”. Việt Trạch cất tiếng hâm mộ: “Tôi cũng muốn được mãi mãi ở bên cạnh ngài Tạ (tiền), mãi mãi không chia lìa”.
…
Cuối cùng anh trai giao hàng vẫn từ chối yêu cầu mua Lily hộ Tạ Giác, cho dù anh đã tăng phí giao hàng đến tận 88000.
Lý do của anh trai rất đầy đủ: “Tôi sắp thành đàn ông có gia đình, tôi không thể làm chuyện như vậy nữa. Bố tôi đã dạy rằng, đàn ông con trai phải nhớ thủ thân như ngọc vì một nửa tương lai của mình”.
Thẩm Mặc rất hài lòng.
Tạ Giác thì: “…”
Trước khi rời đi, anh trai giao hàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Anh nói: “Ngài Tạ, mặc dù tôi đi rồi nhưng ngài đừng lo sau này không có ai nhận đơn của ngài. Tôi đã đem tài khoản của mình trao cho em trai họ xa thừa kế. Ngày mai thằng bé sẽ vào thành phố, thay thế vị trí của tôi, phục vụ ngài 24h, chỉ cần gọi là đến”.
“Thừa kế?” Tạ Giác khiêm tốn: “Không dám không dám…”
“Sao lại không dám!” Anh trai giao hàng mạnh mẽ phản đối: “Ngài vô cùng xứng đáng!”
“Tôi không chỉ muốn truyền lại một đời, còn muốn đem tài khoản đó trở thành bảo vật gia truyền, tiếp tục truyền đến những thế hệ tiếp theo trong thôn tôi nữa!”
“Ngài Tạ à, sau này ngài chính là hi vọng của cả thôn tôi!” Lúc rời đi, anh trai giao hàng trông mong nắm tay Tạ Giác nhắn nhủ như vậy.
Tạ Giác: “…”
Sau khi anh trai giao hàng đi rồi, Tạ Giác ngẫm nghĩ, không có Rose và Lily, kịch bản [Tạ Giác ôm chặt thân thể ấm áp ngủ say] này phải hoàn thành bằng cách nào.
Chẳng lẽ ngay lúc đêm hôm thế này, chính anh phải bắt xe tới cửa hàng tình thú mua Candy?
– — thời giờ không kịp.
Vậy thì đành phải…
Lấy vật liệu ngay tại chỗ thôi.
Tạ Giác nâng mắt lên nhìn, tầm mắt dừng trên người Việt Trạch.
Việt Trạch ưỡn ngực, giơ mã QR thanh toán ra.
Tạ Giác lại nhìn về phía Giản Cảo Chi.
Giản Cảo Chi đang đeo găng tay cao su, ôm chặt cây thông cống, cả người đầy mùi thuốc tẩy nhà vệ sinh.
[Khặc khặc khặc], lúc này hệ thống xuất hiện bày tỏ sự tồn tại của mình. Nó hỏi: [Hai chọn một, ký chủ ơi anh muốn ngủ với ai nào? Chọn người nào cũng khiến người ta hiểu lầm lắm đấy, hi hi hi~]
Nó thích nhất dáng vẻ không muốn chọn mà bị ép phải chọn của ký chủ.
Tạ Giác đã quen, không thèm nhìn nó, bảo: “Cả hai cậu, đi cùng tôi nào”.
Hệ thống: [Hả???]
Ký chủ đổi tính từ khi nào dợ?