“Dịch vụ giao hàng nhanh!”
Lần thứ hai trong đêm nay, anh trai giao hàng nhanh đứng trước cánh cửa này, sắp đối mặt với người đàn ông thuê mình tới bốn lần, trong lòng thổn thức không thôi.
Cuộc đời này, nào có được mấy cuộc gặp gỡ gió mây như vậy.
Anh trai cầm theo một cái hộp màu đen rất lớn, ngó kỹ trái phải, sau đó mới cẩn thận gõ cửa phòng.
“Ngài Tạ, ngài Tạ, ngài ở trong đó phải không ạ?”
Ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt, ánh sáng hành lang chiếu lên mép hộp, vì xóc nảy nên nắp hộp hơi nghiêng lệch, lộ ra mấy chữ bên trong— “Tình yêu hồng phấn, người yêu lãng mạn”.
Phía dưới còn vẽ một bó hoa hồng đỏ tươi.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
“Ngài Tạ, ngài không cần tới, cứ để tôi!” Việt Trạch nhận được tiền, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Cậu chui ra khỏi phòng ngủ, “vù” một cái đã chạy đến cửa phòng.
Cậu nhòm qua mắt mèo, sau đó mở cửa ra, bảo: “Anh cứ đưa đồ cho tôi đi, cảm ơn anh”.
Anh trai giao hàng nhìn cậu, ôm chặt cái hộp: “Xin hỏi, cậu là người mua món đồ này ạ?”
“Đúng vậy, không sai”.
“Thật… thật sao? Là cậu tự nguyện mua hả?” Anh trai hỏi thăm thêm lần nữa: “Không… không phải vì lý do nào khác?”
“Không”. Việt Trạch chống nạnh: “Anh trai này, anh làm sao vậy? Sao anh hỏi nhiều thế? Nhanh đưa cho tôi, tôi đang cần dùng ngay!”
“Cần dùng ngay?”
“Đương nhiên rồi”. Việt Trạch nghĩ thầm, mình nhanh chóng giao cho ngài Tạ có khi lại được cho thêm chút tiền boa, dù chân muỗi bé tí tẹo đi nữa thì nó cũng vẫn là thịt.
Anh trai giao hàng hạ quyết tâm, duỗi dài hai cánh tay về phía trước, nói: “Khách hàng yêu quý, đây là đồ ngài đã đặt, mời ngài nhận đồ”.
“Dịch vụ giao hàng nhanh, tận tình phục vụ quý khách!” Lời nói cuối cùng anh chàng nói ra đã có chút gian nan.
Việt Trạch không kịp chờ đợi vươn tay ra. Áo phông trên người cậu đã nhăn nhúm, một đôi bàn tay trắng nõn như hành lá, nhưng trên vị trí cổ tay, dây lưng thắt lại đã tạo thành mấy vết bầm tím, đỏ trắng đan xen, loang loang lổ lổ, nhìn mà giật cả mình, quả thực vô cùng bắt mắt.
Việt Trạch lại như chẳng phát hiện, cúi đầu xuống. Cổ áo rộng hờ hững lộ ra trước mắt anh trai giao hàng, một giọt mồ hôi trong veo theo gương mặt ửng đỏ chậm rãi chảy xuôi, phản chiếu ánh sáng đèn lấp la lấp lánh.
Anh trai giao hàng chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức cúi đầu xuống, bàn tay co quắp không biết nên để vào đâu. Anh trai cảm thấy mình hiện giờ không khác gì Đường Tam Tạng lọt vào động Bàn Tơ.
“Vậy, vậy tôi đi trước nhé”. Anh trai lên tiếng.
Việt Trạch nói: “Chờ chút đã, để tôi kiểm hàng”.
“Kiểm hàng?!”
“Ôi chết, đồ của ngài Tạ nên để ngài ấy tự kiểm hàng mới đúng”. Việt Trạch quay đầu về phía sau gọi: “Ngài Tạ ơi, tôi mở đồ hộ ngài nhé?”
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, Việt Trạch “loẹt xoẹt” xé vỏ hộp.
“Bốp” một tiếng, một món đồ bằng sắt rơi xuống mặt đất.
“Cái này là gì vậy?” Việt Trạch nhặt nó lên.
“Bơm, bơm hơi”. Anh trai giao hàng đáp.
“Bơm hơi? Mua nó để làm gì?”
“Không, không mua”. Anh trai chạy việc vặt trả lời: “Cái này là người bán hàng tặng”.
“Ồ, họ cũng hào phóng ghê ha…” Việt Trạch lại mở thêm một bao bì khác: “Còn cái này là gì vậy?”
“Gậy… gậy matxa?”
“Vậy còn cái này?”
“Gậy kích điện! Vòng cổ! Thuốc xịt kéo dài!” Anh trai chạy việc vặt bất chấp tất cả, dứt khoát giới thiệu từng món một.
Việt Trạch: “…”
Cậu hỏi Tạ Giác không biết đã tới gần từ khi nào: “Ngài Tạ, ngài cần thuốc xịt kéo dài ạ?”
Tạ Giác: “…” Cậu mới cần ấy!
Anh nhặt cái hộp cuối cùng chưa mở và bơm hơi lên, những món còn lại thì nhét trả vào trong ngực anh trai giao hàng: “Anh cầm đi”.
“Ngại quá, chúng tôi không được phép nhận đồ của khách hàng ạ”.
Tạ Giác: “Tôi không nhờ anh mang về những món đồ này”.
Nói đến đây anh trai giao hàng hăng hái hẳn lên, ưỡn ngực ra: “Tôi! Chạy hết cả con đường! Chọn hàng từ ba nhà! Chọn nhà nhiều quà nhất! Còn ép giá nữa đấy!”
“Tiết kiệm tiền hộ khách hàng! Tôi là người chuyên nghiệp!”
Tạ Giác nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên, khó hiểu nhíu mày: “Sao phải tiết kiệm hộ tôi?”
“Đúng rồi!” Việt Trạch cũng chống nạnh quát: “Anh nhìn chỗ nào mà bảo ngài Tạ của tôi cần tiết kiệm hả?”
Anh trai giao hàng nhanh: “…”
Kẻ có tiền, đáng ghét quá.
Anh trai không thể nói đây là lần đầu tiên anh đi tới một địa phương sắc sắc sắc như thế, nhất thời không thể khống chế chính mình, nên…
Anh trai đỏ mặt.
Ngay lúc bầu không khí đang bùng cháy, đột nhiên một tiếng nức nở vang ra, phá tan không gian yên tĩnh.
Anh trai giao hàng trông thấy một cậu học sinh tướng mạo trong sáng, cổ tay đầy vết thương xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh. Quần áo cậu bé lộn xộn, mặt mày đỏ ửng, đôi mắt mở to như mắt nai, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Trong tay cậu bé cầm một chiếc gậy yoga* vừa thô lại vừa dài.
Tạ Giác hỏi: “Xong rồi hả?”
Giản Cảo Chi: “Tôi…”
Việt Trạch bước lên phía trước, chống nạnh: “Tôi cái gì mà tôi? Ngài Tạ đang hỏi mày đó!”
Giản Cảo Chi rũ hàng mi xuống, vô cùng đáng thương: “To quá, không cắm vào được”.
Anh trai giao hàng:…
Anh trợ lý bám khe cửa, quay đầu lại nói: “Ôi, nghe xem kìa, cái lời sói hổ gì vậy trời”.
Sau đó anh ta bị biểu cảm trên mặt Thẩm Mặc làm giật nảy mình, yên lặng ngậm miệng lại.
Ông chủ ghen tuông ghê vậy cơ à? Nói chút thôi cũng không cho nói.
Việt Trạch chẳng thèm ngó tới: “Đồ ăn hại! Chút chuyện nhỏ ấy mà mày cũng làm không xong, mày có làm được cái quái gì không vậy?”
Phải biết, ngài Tạ đã cho Giản Cảo Chi tròn 200.000 tệ đó! 200.000 tệ!
Việt Trạch quát: “Tránh ra! Để tao tới!”
Anh trai giao hàng há to miệng, run sợ nhìn sang phía Tạ Giác. Anh ta nghe thấy Tạ Giác bảo: “Không được, chuyện này không phải cậu ấy không được”.
Ánh mắt của anh chuyển hướng nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng dừng lại trên người anh trai giao hàng, vững vàng chỉ: “Anh giúp cậu ấy đi!”
“Tôi?!” Anh trai giao hàng căng thẳng đứng nghiêm tại chỗ, hai chân kẹp chặt hô to: “Tôi không được!”
Tôi chỉ là một cậu trai giao hàng nhanh thôi mà! Bỏ qua cho tôi đi!
…
Một phút sau, anh trai giao hàng nhanh cầm một tờ danh sách cùng với một tấm séc 10.000 tệ đứng bên cửa, vỗ ngực nói: “Ngài Tạ, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh, tận tình phục vụ khách hàng. Ngài cứ chờ tin tốt của tôi nhé”.
Tạ Giác nhờ Việt Trạch giúp mình nhận đồ chuyển phát nhanh, còn anh trở lại phòng.
Giản Cảo Chi vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh như ban nãy. Tạ Giác đi ngang qua bên cạnh cậu bé, anh nói một câu, đáy mắt cậu bé lập tức nổi lên ánh nước.
Việt Trạch thấy cảnh này, ghen tị từ trong lòng bốc lên, hừ mũi một tiếng: “Cứ chờ đi, chờ khi ngài Tạ nhờ người mua dụng cụ tiện tay cho mày về, mày sẽ thoải mái mà chịu đựng nhé”.
Trong phòng ngủ, Thẩm Mặc khó hiểu: “Rốt cuộc Tạ Giác định bắt đứa bé kia làm gì?”
“Hả? Ông chủ? Ngài không nghe rõ ạ?” Trợ lý nói: “Ngài ấy bảo —“
“Khụ khụ”, trợ lý hắng giọng, bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Tạ Giác.
“Tôi yêu cầu gì cậu cũng không từ chối?”
“… Vậy thì tốt, cậu đi thông nhà vệ sinh trước đi”.
Thẩm Mặc: “…”
Đợi đến khi phòng khách không còn ai, Thẩm Mặc trở về phòng ngủ của mình. Sau đó hắn nghe được trên ban công vang lên âm thanh “Phù… phù… phù”, tiết tấu rất nhanh rất mạnh.
Đột nhiên, trong âm thanh phù phù vang lên một tiếng rên rỉ mập mờ, mềm mại, dịu dàng, chập trùng, kéo dài, vô cùng quyến rũ.
Phòng bên có người?
Lồng ngực Thẩm Mặc bốc lên lửa giận, nhanh chân bước đi, đẩy cửa ban công, nhìn thấy –
Tạ Giác đang dùng sức giẫm lên bơm hơi. Dưới chân của anh có một cơ thể búp bê bơm hơi kiểu dáng mới nhất đang trần trụi nằm đó. Phần đầu đã được bơm khí vào, phần thân thể vẫn dẹp lép, âm thanh phát ra chính là từ trong cái miệng anh đào hồng nhuận của nó.
Bao bì đóng gói rơi lả tả bên cạnh, trên đó viết – “Tình yêu hồng phấn, người yêu lãng mạn, 3D ấm nóng, tiếng động rõ ràng, rất nhiều tác dụng, là người bạn đời tốt nhất mỗi đêm khuya!”
Thẩm Mặc:…
“Anh Thẩm, tôi đánh thức anh rồi sao?” Tạ Giác hỏi.
Thẩm Mặc chăm chú nhìn con mắt của búp bê bơm hơi, vô cùng bình tĩnh nói: “Không phải, anh có cần tôi giúp gì không?”
Tạ Giác: “Ôi, thế thì tốt quá”. Một người giẫm lên trọng tâm quả thực khó cân bằng.
Cuối cùng, hai người mỗi người một bên, đứng tại ban công, chịu cơn gió đêm thổi tới, trò chuyện cùng nhau, nhún chân bơm hơi.
Anh trai giao hàng mua đủ các dụng cụ: Thông cống, bàn chải, dung dịch vệ sinh… từ dưới siêu thị 24h bên dưới đi ra, ngẩng đầu lên đã trông thấy cảnh tượng ấm áp này.
Anh trai không khỏi giơ tay lên, đếm đếm.
Một em trai nhỏ nóng bỏng ngọt ngào, một cậu học sinh trong sáng thuần khiết, một anh trai con lai đẹp ngây ngất, thế mà vẫn không đủ làm ngài Tạ thỏa mãn, còn bắt anh chạy đi mua hộ búp bê Rose – búp bê thương hiệu của các cửa hàng tình thú.
Mà mấy kẻ là người/không phải người này lại hài hòa ở trong cùng một căn phòng, không hề gây lộn đánh nhau.
Không thể không nói, người có tiền ấy mà, thật biết cách san sẻ công bằng.
Anh trai giao hàng đang tưởng tượng đến đêm tối xa hoa đầy dục cảm, hoang dâm vô độ, đột nhiên nghe thấy một tiếng “BỤP”.
Anh không nhịn được trợn mắt lên nhìn, cái miệng há to không thể khép nổi.
Anh trai giao hàng: “Rose, nổ rồi!”
Hóa ra trong đa giác tình yêu này, kẻ đầu tiên rời trận là nó.
Mặt khác, anh zai con lai tuấn tú kia đúng là một kẻ có mưu mô… cũng thật có sức lực.
– —-
🥭: Ừm, cũng muốn có tâm lắm, nhưng đám đồ tình thú bên trên hổng dám gg đâu, mọi người tự gg nhé =)) Tớ vừa đọc vừa edit nên cũng không biết truyện có plot twist gì, cũng không biết có quả mìn nào không. Truyện đọc vui thôi, cũng khá khó edit, tại nhiều đoạn hài nó bên Trung cười thì bên mình lại không cười. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, không ủng hộ thì cũng cảm ơn. (trích Xoài chó – edit nhiều anh công chó rồi giờ Xoài cũng chó theo =))) Nói chứ từ hồi edit truyện hài tớ thấy mình cũng đỡ nhạt hơn xưa rồi =))