Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 54: Thượng vị nhờ con



(*) Đá mặt trăng ở Tấn Giang được sử dụng để mua thêm dung lượng lưu trữ hình ảnh, tải tác phẩm xuống, kéo dài thời gian có hiệu lực của thẻ vàng hoặc thẻ VIP, viết đánh giá tiêu cực cho tác phẩm tác giả… Ở đây có vẻ tác giả sử dụng để khử đầu độc não bộ của cốt truyện cho Tiểu Giản.

Cuộc phẫu thuật của Giản Cảo Chi đươc thu xếp vào ngày thứ hai sau khi thi đại học.

Tạ Giác bỏ tiền thuê môt bác sĩ phẫu thuât thẩm mỹ đến từ nước ngoài, nhờ anh ta bỏ đá mặt trăng vào trong cơ thể của Giản Cảo Chi.

“Thuận tiện hút ít mỡ đi”. Việt Trạch nói: “Mấy tháng nay Tiểu… à bố nhỏ không vận động nhiều, hơi béo lên rồi”.

“Béo?” Tạ Giác liếc nhìn câu ta môt cái.

Việt Trạch: “À, là mang thai, là mang thai”.

Thẩm Mặc đang nói chuyện với bác sĩ về mấy vấn đề trước khi phẫu thuật.

Vị bác sĩ đến từ nước D giơ viên đá mặt trăng lên: “Shen, anh chắc chắn mình muốn đặt nó vào cơ thể bệnh nhân chứ?”

Thẩm Mặc: “Chắc chắn”.

“Tôi mạo muội hỏi một câu, nó có tác dụng gì vậy?”

“Đây là một loại đá quý thần kỳ đến từ Lục Tấn Giang, sau khi bỏ vào cơ thể sẽ khiến người ta thông minh hơn”.

“OK”. Bác sĩ ra hiệu, “Tôi hiểu rồi”.

Đầu năm nay đám người có tiền sở thích kỳ quái nào cũng có, đừng nói bỏ đá vào cơ thể người khác, ngay cả uống máu tươi để trẻ lâu, thường xuyên thay máu để giải độc, ăn rau quả chịu phóng xạ có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn còn có người tin nữa mà. Bác sĩ chỉ cần xác nhận viên đá này không tạo thành tổn thương cho cơ thế con người là được.

“Anh mang tờ giấy đồng ý phẫu thuât này vào cho người bệnh, để cậu ấy hiểu rõ tình hình, ký tên vào đi”.

Giản Cảo Chi nằm trên giường bệnh của bệnh viên tư nhân, hơi căng thẳng hỏi: “Ngài Thẩm, trên này viết gì vậy ạ?”

Thẩm Mặc cúi đầu nhìn tên cuộc phẫu thuât —- “hút mỡ eo” mặt không đổi sắc trả lời, “Sinh mổ”.

“Ồ”.

Sau khi cuộc phẫu thuật hoàn thành, bác sĩ rời khỏi phòng, nói với ba người đang đợi ở bên ngoài: “Phẫu thuật rất thành công, chờ khi gây mê hết tác dụng, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân”.

“Cần đợi khoảng tầm bao nhiêu lâu?”

“Chừng hai mươi phút”.

“Hai mươi phút?” Tạ Giác nói với Việt Trạch: “Nhanh! Đem một đứa bé đến đây”.

Việt Trạch: “Không kịp nữa rồi, tìm anh trai giao hàng nhanh có được không ạ?”

“Cũng được”.

Chưa đến mười phút, môt chiếc xe điện nhỏ nhanh như chớp dừng trước bệnh viện tư nhân.

“Dịch vụ giao hàng nhanh, đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách!”Việt Trạch nhận chiếc tã lót trong ngực anh ta, nhanh chóng chạy lên tầng.

Trong phòng bệnh, Giản Cảo Chi tỉnh lại. Cậu cứ cảm giác cơ thể mình có chỗ nào đó không đúng, giống như trong đầu vốn có một lớp sương mù che phủ, bỗng dưng lại bị xua đi, thế giới trước mặt đột nhiên trở nên rõ ràng.

Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra được sự thay đổi đó là gì.

Giản Cảo Chi tiếp tục tư duy theo suy nghĩ trước kia của mình, vươn tay ra hỏi: “Con của em đâu rồi?”

Cậu còn nhớ rõ, cậu đến bệnh viện sinh mổ.

“Đây đây!” ‘Rầm’ một tiếng, Việt Trạch đẩy tung cửa ra, chạy thẳng đến bên giường cậu: “Chúc mừng! Bố tròn con vuông!”

“Meo meo~” Trong ngực cậu ta vang lên tiếng mèo kêu, một con mèo lông mềm như nhung nhô đầu ra khỏi tã lót, là một chú mèo Dragon Li mới sinh hơn một tuần.

Giản Cảo Chi: “Em sinh ra một con mèo?!”

“Mèo gì mà mèo? Đây là một Alpha đó! Chúc mừng nha, lần đầu đã sinh được Alpha rồi!”

“…Ồ”. Giản Cảo Chi nắm lấy chiếc móng mềm mại của mèo con, cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó.

Tôn trọng phong cách đặt tên trước sau như môt của nhà họ Tạ, mèo con được đặt tên là Giản Thiêu Chi, tên gọi ở nhà là Giản Thiêu Thân. Bà Tạ yêu thương nó không khác gì con ruột, ngày ngày vất vả bắt thiêu thân đem thả đến trước ổ của nó.

Giản Cảo Chi “thượng vị nhờ con”, sau khi đi vào gia tộc thượng lưu hơn nửa năm, cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận của bà Tạ. Chẳng qua lúc này cậu đang ôm mèo, nghi ngờ lần thứ 1000 – cậu thật sự đã sinh ra một con mèo sao?

Chờ cho thế giới quan của Giản Cảo Chi khôi phục lại bình thường thì thành tích thi đại học cũng đã có. Bởi vì cả quãng thời gian đó cậu luôn sống trong nỗi nghi ngờ, cuối cùng Giản Cảo Chi đã điền nguyện vọng vào một trường đại học chuyên nghiên cứu về sinh vật nổi tiếng nước Hoa, thành công trúng tuyển. Còn Việt Trạch, thành tích thi nghệ thuật của cậu ta không tồi, chẳng qua Tạ Giác muốn cậu ta học ngành thiết kế thời trang, cậu ta lại bất ngờ thi đỗ vào khoa Múa của Trung Ảnh.

Đối với tình huống này, 001 bày tỏ — [Đây chính là sự khống chế của cốt truyện!]

[Cậu ấy nhất định phải trở thành nam phụ một phút huy hoàng rồi vụt tắt trong cuốn truyện, sau khi nhân vật chính thụ kia sống lại trở về, cậu ấy sẽ biến thành một cái bàn đạp cho anh ta]. Thử‎ đọc‎ 𝙩ruyệ𝘯‎ khô𝘯g‎ quả𝘯g‎ cáo‎ 𝙩ại‎ [‎ T‎ 𝘙‎ u‎ 𝙈‎ T‎ 𝘙‎ 𝐔‎ 𝒴‎ e‎ N.𝚅𝘯‎ ‎ ]

038 gõ trán của nó: [Hệ thống nhỏ không được nói lung tung!]

555 ỷ mình có 038 và chồng chồng ký chủ làm chỗ dựa, cũng lớn tiếng nói: [Đúng! Có ký chủ của chúng tôi ở chỗ này, nhân vật phụ đến mức nào cũng có thể biến thành nhân vật chính!]

001 lười so đo với chúng nó, nói nhỏ: [Hai cậu cứ chờ đi! Đợi hai năm nữa cốt truyện sẽ bắt đầu, đến lúc đó cứ chống mắt là mà xem nhé!]

Thời gian thoáng chốc đã qua.

Hai năm sau, lúc Việt Trạch còn đang học ở Trung Ảnh đã được một chương trình tìm kiếm ngôi sao khai quật, thông qua một bộ phim webdrama nho nhỏ, tiến vào giới showbiz. Bởi vì vai diễn cậu chủ nhỏ vừa kiêu căng vừa lương thiện trong webdrama đó được Việt Trạch diễn rất ổn, cho nên fan luôn thân mật gọi cậu là Việt Thiếu, đồng thời có kha khá báo đài đưa tin rằng Việt Trạch có gia cảnh không hề tầm thường, xuất thân tốt đẹp.

Sau đó, Việt Trạch nhận thêm rất nhiều bộ phim, càng ngày càng nổi tiếng, có xu thể trở thành một đỉnh lưu.

(*) Đỉnh lưu: Ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo.

Nhân vật chính Lương Tiêu 17 tuổi đang đóng vai phụ ở Hoành Điếm cảm thấy không phục.

Việt Thiếu cái gì chứ? Gia cảnh không bình thường gì chứ? Việt Trạch kia chẳng qua chỉ là một kẻ bán mình để nổi tiếng, dựa vào kim chủ đứng sau lưng mới có thể duy trì địa vị hiện tại trong giới giải trí. Các người tôn vinh anh ta vì cái gì?

Cậu ta khác xa Việt Trạch.

Lương Tiêu kiểm tra lại trí nhớ của mình, biết được ba ngày sau một bệnh viện sẽ bị bốc cháy vào lúc nửa đêm, làm cho số mẫu ADN trong kho bị hư hại nghiêm trọng. Chính vì vụ hỏa hoạn này, kiếp trước, báo chí đã ầm ĩ đưa tin một sự kiện chấn động — có bốn kẻ giàu có đồng thời lưu mẫu ADN trong bệnh viện này với mục đích tìm kiếm đứa con nhỏ bị mất tích.

Đây là cơ hội của cậu ta.

Ba ngày sau, Lương Tiêu cố ý chịu lạnh hai đêm cuối cùng cũng thành công khiến mình bị ốm. Cậu ta đi tới bệnh viện truyền nước, lẳng lặng chờ đợi bệnh viện bốc cháy. Nhưng mà đến tận khi trời sáng, đám lửa trong ký ức lại không hề xuất hiện.

Vấn đề ở chỗ nào? Lương Tiêu không tài nào nghĩ ra được.

Đúng lúc này, có hai y tá đi ngang qua: “Cẩn thận một chút, trong chiếc hộp này có mẫu máu xét nghiệm ADN của ông Tần, ông Tôn, ông Hoắc và ông Phùng, tuyệt đối không được để mất”.

Hai mắt Lương Tiêu sáng lên —

Tần Xuyên, Tôn Trạch Hi, Hoắc Trung Tắc, Phùng Cương chính là tên bốn kẻ giàu có đã mất con trong ký ức của Lương Tiêu.

Lương Tiêu im lặng theo sau hai cô y tá, cuối cùng, thừa dịp các cô đổi ca, chui vào trong, thay đổi mẫu máu lưu trữ thành mẫu máu mình đã chuẩn bị từ trước – mẫu máu của bố cậu ta.

Lúc ra khỏi phòng y tá, trái tim Lương Tiêu đập thình thình, cậu ta không ngờ hành động của mình lại thuận lợi như thế, cứ như ông trời đang giúp sức vậy.

Lúc ra tới cửa bệnh viện, cậu ta không cẩn thận va vào một bác sĩ. Cậu thanh niên mặc áo blouse trắng tinh đang cầm điện thoại, lên tiếng gọi người ở đầu bên kia là “Tiểu Việt”. Nghe thấy cái họ quen thuộc, Lương Tiêu hơi mất hứng, hừ một tiếng. Nhưng cậu ta ngẫm nghĩ, mình sắp biến thành đứa con của bốn ông bố nhà giàu rồi, thế là lại tự tin ưỡn ngực lên.

Giản Cảo Chi liếc qua người vừa va vào mình, sau đó tiếp tục nói chuyện: “Tiểu Việt, tối qua em đã nhắc nhở bảo vệ kiểm tra kỹ mạch điện trong viện, quả nhiên bệnh viện không bị cháy”.

“Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi Tiểu Việt, phải gọi anh Việt!” Việt Trạch đang ở phim trường giận dữ quát.

Giản Cảo Chi dịu dàng cười một tiếng, nhắc nhở Việt Trạch: “Không được, em là bố nhỏ của anh cơ mà”.

“Tao mới là cha mày ấy!” Việt Trạch tức giận cúp điện thoại.

[Chương 01 của cốt truyện hoàn thành, đánh giá: B, tạm chấp nhận].

Việt Trạch: “Đạt tiêu chuẩn là xịn rồi, thừa điểm quá lãng phí”.

001: […]

Giản Cảo Chi đi vào bệnh viện, tiến đến phòng y tá, lấy bốn phần mẫu máu Lương Tiêu đã đổi ném vào trong thùng rác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.