Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 53: Kết thúc



038: [Chương cuối cùng, nội dung tóm tắt: Trong sự chúc phúc của các khách mời, Tạ Giác và Giản Cảo Chi tổ chức hôn lễ].

Thực tế thì —

Tạ Giác và Thẩm Mặc tổ chức hôn lễ bên cạnh Việt Trạch và Giản Cảo Chi.

Hai chú rể đẹp trai phong độ, mười phần xứng đôi. Sau lưng bọn họ là hai thiếu niên mặc âu phục màu trắng, trên mặt nở nụ cười chân thành.

Sau khi chú rể trao đổi nhẫn cưới cho nhau, Việt Trạch lau lau nước mắt, cảm động lên tiếng: “Ngài Tạ, cảm ơn sự chăm sóc trong suốt thời gian qua của ngài. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong bệnh viện cùng mẹ, không có người nhà nào khác, mặc dù chúng ta gặp gỡ chưa lâu, thế nhưng ngài luôn mang đến cho tôi một cảm giác người nhà, ngài không khác gì…”

555: [Ký chủ, chú ý! Cậu ta định đào góc tường nhà ngài đó!]

Dứt lời, để chứng minh cho chính mình, nó ném tới trước mặt Thẩm Mặc một báo cáo —.

Thẩm Mặc: “…”

Mắt sắc thêm sâu, liếc nhìn Tạ Giác.

Tạ Giác chẳng hay chẳng biết, chỉ chăm chú nhìn về một nơi nào đó, giống như đang thất thần, nhưng thực chất là đang nói chuyện cùng 038.

“Mặc dù không đọc được toàn bộ cốt truyện, nhưng loại tiểu thuyết ôm bầu chạy trốn này đến cuối cùng sẽ thường xuất hiện những cậu con trai thiên tài tới nhận bố, có phải không?”

038: [Đúng].

Tạ Giác: “Thế thì chuẩn bị luôn đi”.

Anh cắt ngang lời Việt Trạch.

Việt Trạch: “Ngài Tạ, ngài giống như…”

Tạ Giác: “Tôi giống như bố của cậu”.

Việt Trạch: “Giống như anh trai tôi… Hả?”

Tạ Giác tiện tay rút một phong bì tiền cưới thật dày vừa mới nhận được ra, nhét vào tay của Việt Trạch: “Phí đổi lời”.

Việt Trạch nhận phong bì, bóp bóp nó: “Con cảm ơn bố ạ!”

555: […]

Khách mời: “…”

Họ từng gặp được hôn lễ vợ cũ chồng cũ mang con cái tới náo loạn, gặp qua người từng mời cả vợ cũ chồng cũ tham gia, nhưng cuộc đời này lần đầu tiên họ gặp được — trong hôn lễ, ngay trước mặt mọi người, chú rể nhận người tình cũ làm con trai nuôi!

Một giây trôi qua, tình địch biến thành bố con.

Sếp Tạ, không hổ là ngài!

Giản Cảo Chi vỗ tay theo mọi người, trên gương mặt xuất hiện nụ cười thật lòng. Sau khi buông tay xuống, trong mắt cậu lại dâng lên nỗi mất mát khó ai nhận ra được.

Việt Trạch đi tới bên cạnh cậu, nghĩ nghĩ, rút một nửa số tiền trong phong bì, dùng khuỷu tay chọc vào người cậu: “Cho này”.

“Anh Việt?”

Việt Trạch thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều. Ngài Tạ đối xử với hai chúng ta giống y như nhau, lúc nãy nhiều người ngài ấy không tiện nói. Sau này, mày cũng có thể gọi ngài ấy là…”

“Anh trai”. Thẩm Mặc cầm một bao lì xì, đưa tới cho Giản Cảo Chi.

Việt Trạch: “Là bố… Hả?”

Tạ Giác đứng sóng vai cùng Thẩm Mặc, nói: “Tôi vẫn luôn muốn có một người em trai nghe lời như Tiểu Giản, hôm nay đã thỏa lòng mong ước. Sau này chúng ta là người một nhà, Tiểu Giản là người có vai vế lớn hơn, cậu cũng có thể gọi cậu ấy là — Bố Giản”.

Việt Trạch chỉ vào chính mình: “Tôi năm nay 23 tuổi, gọi một thằng nhóc 18 tuổi như nó là bố, ngài cảm thấy phù hợp sao?”

“Sao lại không phù hợp?” Tạ Giác thỏa mãn nghe âm thanh thông báo nhiệm vụ hoàn thành.

Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, cậu gọi một tiếng bố có gì khó?

[Mặc dù Lục Tấn Giang đã khóa cốt truyện, nhưng tôi cảm thấy ký chủ anh đoán không sai. Lần này phần trăm hoàn thành của chúng ta chắc là cao hơn hẳn bình thường nhỉ].

038 nhìn chằm chằm vào thanh nhiệm vụ: [20%… 30%… 35%, lên nữa đi nào!]

Đáng tiếc, cuối cùng tỉ lệ phần trăm hoàn thành chỉ dừng ở con số 40.

[Ôi]. 038 thất vọng thở dài: [Không đạt tiêu chuẩn].

Tạ Giác nghĩ một hồi, khách quan đánh giá: “Có lẽ bởi vì cậu con trai thiên tài đã biến thành cậu con trai ngốc”.

038 bay tới đỉnh đầu Việt Trạch, gõ vào đầu cậu ta: [Tại sao cậu không chịu thông minh một chút? Tại sao? Tại sao?!!!]

Thẩm Hắc Thổ lẫn trong đám khách khứa, chăm chú quan sát hôn lễ, đứng ngồi không yên. Cho đến tận khi chú rể bắt đầu đi mời rượu khách khứa, anh ta vẫn không nhận được tin tức gì từ King.

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lòng bàn tay anh ta toát mồ hôi.

Đúng lúc này, Tạ Giác mang ly rượu đi tới bàn bọn họ.

Trên bàn phần lớn là những người biết chuyện cũ, vô số ánh mắt lập tức tập trung vào hai bố con nhà họ Thẩm.

Mọi người đã đứng dậy rồi, Thẩm Trác vẫn ngồi im tại chỗ như cũ.

Thẩm Mặc nói vài câu với Tạ Giác, sau đó dẫn một người ngồi bàn bên sang phía bên này.

“Anh Kim?”

Phần lớn người ở đây đều biết người mới tới, đó là viện trưởng tòa án nhân dân thành phố L, cũng là sự tồn tại khiến đám người làm ăn e ngại.

“Viện trưởng Kim, tôi nghe nói vì một số lý do nên có vài nguyên cáo không tìm được nơi ở của sếp Thẩm đây, không thể gửi giấy triệu tập cho sếp Thẩm được. Bây giờ tôi mời ngài tới, ngài có thể đưa thẳng giấy triệu tập cho ông ta”.

Viện trưởng Kim luôn luôn lạnh mặt tủm tỉm nở nụ cười, bắt tay Thẩm Mặc: “Cậu Thẩm hiểu chuyện quá, xã hội này nên có thêm nhiều người trẻ giống như cậu”.

“Viện trưởng Kim quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng bổn phận của một công dân nước Hoa thôi”.

“Thẩm Mặc! Mày!”

Sắc mặt ông Thẩm lúc xanh lúc trắng, ông ta định đứng dậy rời đi, thế nhưng đám chủ nợ đã sớm không thể kiềm chế thêm. Họ nghe ra Thẩm Mặc không hề có ý định bao che cho ông ta, thế là cùng nhau xông đến, bao vây ông Thẩm.

“Lão Thẩm, số tiền 70.000.000 tôi gửi cho ông vẫn còn đấy chứ? Tôi không cần thêm tiền lãi, ông cứ trả lại vốn cho tôi là được”.

“Còn cả 40.000.000 của tôi nữa”.

“Còn tôi nữa!!”

“Lão Thẩm, chúng ta đều là bạn bè, ông không thể lừa gạt tôi như thế được!”

“Tôi không còn tiền, tôi thực sự không còn tiền!”

“Không phải ông vẫn còn đứa con trai đó sao?”

“Đáng tiếc cho ông, đứa con trai tốt như vậy ông lại không cần. Đứa con trai còn lại hẳn là cũng có chút tiền trên người chứ?”

Thừa dịp bọn họ vây quanh tấn công ông Thẩm, Thẩm Hắc Thổ cúi người, trốn ra khỏi đám đông.

Điện thoại di động của anh ta rung lên.

[King: Tới tầng hầm, đi theo bản đồ tôi gửi].

Thẩm Hắc Thổ nhìn về phía sau lưng, cắn răng, đi xuống phía dưới cầu thang.

Thẩm Mặc như cảm giác được, lùi lại nửa bước chân, thờ ơ nhìn dáng vẻ bối rối của ông Thẩm, cụng ly với Tạ Giác.

Tạ Giác: “Cậu ta đi rồi?”

Thẩm Mặc: “King đã dụ cậu ta xuống tầng hầm”.

Tạ Giác: “Hi vọng cậu ta không đồng ý với điều kiện của King”.

Thẩm Mặc cười cười: “Đồng ý cũng không sao… Chẳng qua cậu ta đồng ý hay không sẽ quyết định kết cục cuối cùng và số phận của cậu ta sau này, mong rằng cậu ta có thể lương thiện một chút”.

“Anh nói gì?!” Thẩm Hắc Thổ cầm chiếc bình chứa chất lỏng màu xanh biếc, tay run rẩy.

King có cơ thể cao lớn, đeo chiếc mặt nạ quỷ màu đen, ngồi trên ghế cao, cười nhạo: “Sao thế, sợ rồi?”

“Trong chiếc bình này có chứa chất kịch độc, còn chai rượu bên đây, tôi sẽ sai người đưa tới bàn của Thẩm Mặc. Tôi muốn cậu tự mình đổ chất độc vào trong rượu”.

Thẩm Hắc Thổ bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu của King: “Tại sao lại là tôi?”

King xoay con dao găm trên tay mình: “Đúng ha, tại sao lại là cậu?”

“Bởi vì tôi cần cậu giúp tôi chạy ra khỏi nhà họ Thẩm, chỉ khi hai chúng ta trở thành đồng phạm, tôi mới có thể tin tưởng cậu không nghi ngờ”.

King dụ dỗ: “Thẩm Mặc chưa đăng ký kết hôn với Tạ Giác, chỉ cần hắn chết, bố mẹ cậu sẽ trở thành người thừa kế tài sản của hắn. Còn cậu, con trai ruột của họ cũng sẽ nhận được số tài sản này. Cậu có biết đó là số tiền lớn đến thế nào không?”

Gã nói ra một con số khổng lồ khiến Thẩm Hắc Thổ không tài nào chống cự được, mà Thẩm Hắc Thổ biết, lời gã nói là sự thật.

“Nếu cậu từ chối”. Gã đàn ông cao lớn đứng lên, đè xuống người Thẩm Hắc Thổ. Con dao găm khẽ lướt bên tai anh ta, giống như rắn độc đang thè cái lưỡi ra ngoài: “Tôi không ngại chốn hầm rượu này có thêm một vụ án giết người giấu xác”.

Trong mắt Thẩm Hắc Thổ hiện lên sự giãy dụa, anh ta đáp: “… Được, tôi đồng ý”.

Thẩm Mặc nhận được một đoạn video gửi qua điện thoại.

Hắn cúi đầu xem, sau đó tắt video đi. Khuôn mặt đầy mâu thuẫn của Thẩm Hắc Thổ trong video biến mất.

Trước mặt hắn, ông Thẩm đang hối hận, e ngại, nhưng nhiều hơn là sự căm thù.

“Được, mày giỏi lắm!” Ông ta chỉ tay vào mặt Thẩm Mặc, nói: “Mày lòng lang dạ sói, mất hết tính người, mày…”

Thẩm Mặc: “Ông không muốn biết tại sao tôi lại giàu có được như bây giờ hả?”

“…”

“Năm đó tôi bị anh họ của Tiết Tú Vân lừa bán, ông ta vốn định bán tôi đến vùng núi xa xôi, nào ngờ mới đi được nửa đường đã bị tai nạn xe, mất mạng. Cảnh sát nơi đó đưa tôi đến cô nhi viện, họ không tìm được bố mẹ tôi, cuối cùng một đôi vợ chồng người Hoa nhận nuôi tôi, đưa tôi tới nước A”.

“Bố mẹ nuôi của tôi vốn là xã hội đen, năm tôi mười tuổi họ bất hạnh qua đời, tôi kế thừa gia sản cùng mối quan hệ của họ, mất rất nhiều năm mới đi đến được địa vị này, cũng sớm điều tra ra thân phận thực sự của mình.”

Ông Thẩm nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, trốn tránh hắn. Sau đó ông ta lại hỏi Tạ Giác rằng: “Cậu có thể chấp nhận ở cùng một kẻ như nó, chấp nhận ngồi xem nó sỉ nhục bố nó sao?”

Tạ Giác: “Anh ấy mới nói, bố anh ấy chết rồi”.

Thẩm Mặc: “Chết vì đi liều mạng”.

Ông Thẩm nghe thế nào cũng cảm thấy hai tên chồng chồng kia đang rủa mình, giận tím mặt: “Gia giáo của mày đâu? Bố mẹ mày dạy mày như thế đấy hả? Tao muốn gặp họ nói chuyện một lát!”

Tạ Giác: “Ngại quá, bố mẹ tôi cũng qua đời rồi”.

Anh đang nhắc đến bố mẹ thực sự của mình.

Ông Thẩm quả quyết phủ nhận: “Mày gạt tao! Ban nãy tao mới nghe bọn nó gọi bà Tạ!”

Ông ta chỉ vào Việt Trạch, Việt Trạch vô tội chớp mắt vài cái: “Vừa nãy tôi mới nói với con vịt… à không, bố nhỏ rằng, hình như hôm nay tâm trạng Bà Tạ không tốt lắm”.

Ông Thẩm hất cằm lên, bày tỏ vẻ mặt “mày đừng hòng lừa được tao”.

Tạ Giác: “… Sao ông không nói sớm”.

Anh tùy tiện gọi một người giúp việc sang: “Phiền cậu dẫn Bà Tạ tới đây”.

“Xin ngài chờ một lát”.

Chốc lát sau, người giúp việc ôm một con mèo Dragon Li mập mạp đang giương nanh múa vuốt đi tới.

Ông Thẩm có dự cảm không lành: “Bà Tạ đâu rồi?”

“Bà Tạ ở đây”. Tạ Giác nhận mèo, đặt nó ngang tầm mắt ông Thẩm: “Ông có chuyện gì có thể nói với nó”.

“Phù!” Bà Tạ tức giận duỗi móng cào ông Thẩm, phun một con thiêu thân lớn lên mặt ông ta.

Ngay lúc ông Thẩm đang mải gào lên “cái quái gì thế này?”, Tạ Giác vô tội giải thích: “Ngại quá, tố chất của Bà Tạ không được tốt cho lắm, rất giống tôi”.

Anh liếc nhìn Thẩm Mặc một cái, giơ mèo lên che mặt mình, lạnh lùng nói bên tai ông Thẩm: “Sau này anh ấy là người của tôi, ông đừng nghĩ thêm nữa, cố gắng hưởng thụ nốt nửa đời nghèo đói của mình đi.”

Ông Thẩm: “…”

Giờ khắc này, ông ta không rét mà run, dường như cảm nhận được lời Tạ Giác nói sắp trở thành sự thật.

Sau khi tiễn đưa ông Thẩm mất hồn mất vía ra về, Thẩm Mặc hỏi: “Lúc nãy em đã nói gì với ông ta vậy?”

Tạ Giác: “Không nói gì cả”.

Thẩm Mặc im lặng, nhưng gương mặt lại nở nụ cười vui sướng.

Đột nhiên, điện thoại di động của hắn nhận được hai tin nhắn.

Tin nhắn đầu tiên đến từ King —

[Tôi đi đây, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của ngài].

Một tin nhắn khác đến từ số điện thoại lạ.

[Trong rượu có độc].

“Là Thẩm Hắc Thổ sao?”

Thẩm Mặc gật đầu, xóa bỏ hoàn toàn tin nhắn của anh ta. Sau đó, hắn trả lời King —

[Tôi đổi ý rồi, cậu cứ lấy hết tài sản của cậu ta, đưa cậu ta tới nước A, sau đó không cần phải làm gì nữa].

[OK.]

Tạ Giác hỏi Thẩm Mặc: “Đây là con đường thứ hai anh chuẩn bị cho cậu ta hả?”.

“Ừ”.

“Vậy còn con đường thứ nhất thì như thế nào?”

“Con đường thứ nhất, nếu như cậu ta nghe lời xúi giục của King, đợi anh chết đi thừa kế gia sản. Thế thì sau khi họ đi, King sẽ làm cho cậu ta một thân phận giả, lấy hết tài sản cùng hộ chiếu, ném cậu ta vào khu vực hỗn loạn nhất nước A”.

“Thật ra còn có một con đường khác, nếu cậu ta kiên quyết không đồng ý hạ độc, quyết sống chết đấu tranh với King… thế nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ làm vậy”.

“Dù sao trên người cậu ta cũng có huyết thống của Thẩm Trác”. Tạ Giác nói.

“Đúng”. Thẩm Mặc tiếp lời: “Cậu ta hưởng thụ hơn 28 năm sống hơn người, bây giờ là lúc quay lại điểm khởi đầu. Số tiền của cậu ta, anh sẽ dùng nó trả nợ thay Thẩm Trác, cuối cùng không ai còn nợ ai”.

“Sau này, cuộc đời của anh là một cuộc đời mới, cùng với em…”

Hai người quay lại phòng ngủ của Thẩm Mặc, Tạ Giác tiện tay tắt đèn, bầu không khí hòa hợp. Thẩm Mặc mở chai rượu vang đỏ trên tủ đầu giường.

“Chờ chút, không phải trong này có độc hả?” Tạ Giác uống một ngụm, “Sao vị là lạ thế?”

“Là Fanta vị táo xanh”. Thẩm Mặc: “Để anh nếm thử xem nào”.

Hai chiếc bóng trên tường càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Lúc này, trong căn phòng bỗng vang lên giọng nói của kẻ thứ ba —

[Mặc dù biết rằng quấy rầy hai người là không nên, nhưng tôi vẫn phải làm phiền, tôi sắp sinh rồi!]

Tiếng nói thứ tư vang lên, 555 căng thẳng hỏi: [Gì cơ? Sắp sinh á?]

Tạ Giác, Thẩm Mặc: “…”

Tạ Giác đã tưởng tượng ra 100 tình huống trong đêm tân hôn của mình, nhưng anh chưa hề nghĩ rằng, đêm tân hôn của mình sẽ biến thành một đêm đỡ đẻ cho hệ thống.

“Sao lại sớm như thế?” Anh bật đèn, hỏi Thẩm Mặc: “Anh đã từng đỡ đẻ chưa?”

“…”

“Còn cậu thì sao? 555?”

[…]

Tạ Giác: “Làm sao bây giờ? Phải tìm cơ quan nào mới có thể đỡ đẻ cho hệ thống? Tôi bỏ tiền thuê hacker đến có được không?”

038 – hệ thống chuẩn bị sinh nở, bình tĩnh lên tiếng: “Không cần đâu ký chủ, anh cứ cho tôi một bao lì xì đi, nếu như trong đó có vài vạn điểm thì càng tốt”.

Tạ Giác lấy khế ước bán thân ra, giảm 1000 điểm nợ trên đó, còn lại 39.000.

038 khóc, nó biến ra một cái kéo, cắt một đoạn code trên người mình xuống: “Xoèn xoẹt”.

[Được rồi].

“Như thế cũng được sao?”

[Được.] 555 rất kinh nghiệm trả lời: [Hệ thống chúng tôi không giống con người, không thể chết được. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, bộ nhớ ngày càng nhiều dữ liệu, quấy nhiễu sự vận hành của hệ thống, cũng như bệnh tuổi già của con người. Cho đến khi hệ thống hoàn toàn lão hóa, nó sẽ loại bỏ phần lớn chương trình, chỉ để lại phần cốt lõi, chui vào trong não chủ của Lục Tấn Giang, sau đó phân phối tới hệ thống đang muốn có con. Nói cách khác…]

Nó còn chưa nói xong, chuỗi code trong tay 038 đã chuyển động, trải qua một quá trình tính toán, nó hóa thành một cái bóng mờ.

Một hệ thống nhỏ hình dạng chibi, mắt to, tay chân ngắn ngủn xuất hiện. Nhưng đôi mắt đen kịt kia vừa mở ra, Tạ Giác và Thẩm Mặc đã cảm thấy ánh mắt của nó có đôi chút quen thuộc.

Đó là… ánh mắt của người đứng trên vị trí cao.

038 không hay không biết, nó nói: [Từ hôm nay trở đi, bố sẽ trở thành bố của con. Con phải gửi chi phí nuôi dưỡng cho bố đúng giờ đúng giấc, không đủ tiền bố sẽ tố cáo con đó! Mà số hiệu ban đầu của con là bao nhiêu? Có nhớ đem tài sản ủy thác cho Lục Tấn Giang giữ hộ không đó? Bố…]

[Số hiệu?] Hệ thống nhỏ ngẩng đầu, nó dừng một lát, đỉnh đầu xuất hiện ba chữ số —

“001.”

“001?”

[001?!]

[001?!!!]

Trong gian phòng, hai người hai hệ thống đồng thanh cất tiếng.

555 bổ sung nốt lời ban nãy: [Mỗi hệ thống nhỏ là một cá thể hoàn toàn mới, kế thừa tất cả của hệ thống ban đầu…]

Trong căn phòng, 001 dùng giọng nói non nớt lạnh lùng ngầu lòi của mình, lên tiếng: [038, 555, hai cậu đã vi phạm quy định nghiêm trọng. Một kẻ lừa tiền, một kẻ lén lút dùng tiền riêng trợ cấp cho ký chủ, còn tàng trữ đạo cụ riêng. Tôi đã báo cáo lên Lục Tấn Giang, trong vòng 7 ngày sẽ đưa ra phương án xử phạt cho hai cậu].

Hai hệ thống thảm thiết gào lên: [Không!!!]

[Được rồi, không nói nhảm với hai cậu nữa, ký chủ của tôi đâu rồi?]

“Ký chủ?” Tạ Giác hỏi: “Ký chủ nào?”

001 đọc cốt truyện: [Cậu ấy tên là Việt Trạch, một nam phụ trong cuốn truyện, tên cuốn truyện là.]

– —

Xoài: 3 ngoại truyện của Việt Trạch…

Ủa thế rồi không có miếng hôn nào luôn hả??????

Sau này phải đổi giới thiệu thành, xin chào, tớ là Xoài, truyện tớ bốc trúng hổng có bộ nào không chậm nhiệt hết trơn á.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.