Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 46: Sát nhân tru tâm



(*) Từ gốc: 虾仁猪心: Tôm nõn tim lợn – từ ngữ mạng, có nguồn gốc từ câu tục ngữ sát nhân tru tâm (杀人诛心 – Shārén zhū xīn) có nghĩa giết người bằng cách hủy hoại ý chí của họ, tấn công họ về mặt tinh thần. Từ虾仁猪心 có phát âm gần giống – Xiārén zhū xīn, nhiều người phát âm không chuẩn nên dần dần trở thành một từ ngữ mạng.

Một chiếc điện thoại vô cùng đơn giản, hay nói cách khác, một chiếc điện thoại nắp gập vô cùng lỗi thời đang được đặt ở trên mặt bàn bên cạnh Thẩm Mặc.

Hắn cầm điện thoại lên, giọng điệu lập tức biến đổi —

“Đúng là tôi… Sao cơ?”

“Tôi không tin… Ngài đã gửi xét nghiệm đến mail cho tôi rồi? Xin lỗi tôi không có máy tính, phiền ngài gửi lại thêm lần nữa… tin nhắn đa phương tiện là cái gì?”

“Tôi đọc được rồi, đây, đây là thật sao? Ngày mai ngài sẽ đến đón tôi, tôi ở nơi nào ấy ạ?”

Thẩm Mặc liếc trợ lý một cái, nhận lấy tờ giấy thông tin trợ lý đưa đến, vừa tự ti vừa do dự thì thầm: “Tầng hai quầy bán quà vặt Hâm Hâm bên cạnh nhà nghỉ Cát Tường, đường Hoàng Nê, thôn Thạch Đầu”.

Thẩm Mặc: “…”

Người bên kia điện thoại: “…”

Thẩm Mặc: “Ngài sẽ tới đón tôi sao?”

“Đúng”.

“Đi xe gì vậy?”

“Porsche.”

“Không được, tôi muốn đi Cadillac.”

“Trong nhà không có Cadillac.”

“Thế thì Ferrari cũng được, không thì tôi không đi với ngài đâu, mất mặt lắm”.

“…”

Anh trợ lý chờ ông chủ cúp điện thoại xong, nín cười, vỗ tay: “Xuất sắc!”

“Cảm xúc đầy đủ, tình cảm dồi dào, hoàn toàn thể hiện được một vai diễn cậu trai trẻ sống ở núi cao từ bé, 13 14 tuổi vào thành phố làm công. Hôm nay gặp được người thân nhà giàu có, cậu vừa tự ti vừa khát khao, hoảng sợ nhưng tham lam. Quả nhiên là màn diễn cấp độ ảnh đế!”

“Đặc sắc nhất phải kể tới câu ‘Ferrari cũng được’ kia, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói ra những lời lẽ trâu bò nhất, làm cho người nghe sinh ra cảm giác phát hiện được một kẻ đi chậm với thời đại, cảm thấy ngài là người trẻ tuổi ham muốn hư vinh, chê nghèo yêu giàu, ích kỷ nông cạn. Chỉ một câu thôi đã bày tỏ đầy đủ những thứ đó, không sót một chút gì”.

“Ông chủ, ngài không gia nhập giới giải trí là tổn thất của toàn bộ showbiz, nếu như giám khảo giải Rồng Vàng gặp được ngài, họ sẽ hối hận tại sao năm nay lại trao thưởng cho người khác!”

Thẩm Mặc: “Nếu cậu nhàn rỗi không có gì làm thì có thể vào nhà vệ sinh thông toilet”.

Trợ lý: “…”

“Tôi nói sự thật cũng phạm pháp sao? Nếu nói sự thật mà thành vi phạm pháp luật, tôi nguyện vì ngài chịu án chung thân”.

Sau đó anh ta lập tức bị ông chủ lạnh lùng lườm sang. Từ đầu tới cuối sắc mặt Thẩm Mặc chưa từng thay đổi, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da nhập khẩu từ Ý, sau lưng là tủ trưng bày đầy những tác phẩm nghệ thuật khó mua. Gần mép tủ có một loạt chìa khóa đủ loại xe sang, tất cả những thể loại hắn mới nói với ‘Thẩm Mặc’ bên kia đều có đủ.

“Yên tâm, hiện giờ tâm trạng tôi không tồi, cậu không cần chọc cười tôi nữa”. Khóe môi Thẩm Mặc nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

“Không phải Thẩm Trác đang cần một món đồ có thể dùng đấy sao? Vậy tôi liền tặng cho họ một món đồ vậy”.

Một người trẻ tuổi tham tiền tài, ham hư vinh, tràn ngập dã tâm nhưng lại không có kinh nghiệm, không có chỗ dựa. Đối với Thẩm Trác mà nói, đây chính là loại người nhìn cái là hiểu rõ, cho dù tốt đến đâu cũng chỉ có thể làm món đồ dùng một lần, không khác gì giấy ăn, bông ngoáy tai hay chai cola. Đợi đến khi giá trị lợi dụng không còn, họ sẽ không hề tiếc rẻ ném vào thùng rác, cuối cùng còn từ trên cao nhìn xuống cười nhạo, mắng hắn tự làm tự chịu.

Thẩm Mặc sờ tay vịn ghế da: “Để xem họ có thể sử dụng được món đồ như tôi không đã”.

Trợ lý thầm nghĩ, đem một ông chủ ngầu bá cháy nhà chúng tôi ra làm món đồ trao đổi, chẳng phải muốn chết rồi sao?

‘Thẩm Mặc’ cúp điện thoại, nói: “Cậu ta đồng ý rồi”.

Nói xong, anh ta rút một tờ khăn ướt ở bên cạnh, lau lau di động, giống như chỉ cần nói chuyện qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia thôi, anh ta đã mất hết kiên nhẫn.

Ông Thẩm nằm trên giường truyền nước, không để ý đến hành động của anh ta. Cuối cùng ông ta không đành chắp tay tặng không thằng con trai mình nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm ra ngoài, nhưng vẫn không cho ‘Thẩm Mặc’ một sắc mặt tốt: “Vậy thì ngày mai con đến đón nó đi.”

“Được rồi, bố mệt rồi, con về đi”.

“Bố nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai con sẽ đến thăm bố”. ‘Thẩm Mặc’ nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngựa không dừng vó đi tìm cố vấn quản lý tài sản của mình, thu xếp toàn bộ các khoản mục tài chính anh ta đang có chuyển ra nước ngoài.

Anh ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Tạ Giác còn chưa biết được, chẳng mấy chốc mình sẽ nhận thêm một món quà không tưởng tượng nổi. Hiện giờ anh đang đứng bên ngoài phòng bệnh.

Giản Cảo Chi gõ cửa một cái.

“Tiểu Giản?” Chủ nhiệm Việt rất thích người bạn mới này của con trai mình, vội vàng đón cậu vào trong, nhét cho cậu một miếng dưa hấu.

Trong phòng bệnh, ngoài mẹ Việt và bác sĩ Từ còn có một thanh niên mặc bộ đồ bệnh nhân đang bị trói chặt trên giường bệnh, miệng không ngừng kêu: “Tôi không có bệnh! Tôi là Lưu Lỗi! Tôi thật sự là cậu cả nhà họ Lưu! Nếu không tin các người hãy đi đọc tin tức đi!”

Bác sĩ Từ có kinh nghiệm Đông Y sáu mươi năm đứng bên đầu giường, bàn tay lơ lửng trên trán gã, lắc đầu: “Virus đã vào não, lão phu bất lực”.

Dứt lời ông lại thở dài một tiếng, trông thấy Giản Cảo Chi, ông hỏi: “Đã dùng hết An Cung Bảo Thai Hoàn chưa?”

“Rồi ạ”.

Bác sĩ Từ: “Chờ chút”.

Ông mang theo phong thái ung dung trở về phòng bệnh của mình, sau đó lại ung dung phong độ quay trở lại, phất ống tay áo nói rằng: “Đây, thuốc một tháng sau đấy”.

Việt Trạch: “Khụ!”

Ông còn chưa bóc bao bì kìa.

Ông cụ Từ phát hiện ra sai lầm của mình, đá thùng rác dưới gầm bàn ra, phát huy tốc độ tay sáu mươi năm của một bác sĩ Đông Y, bắt đầu bóc bao bì.

Giản Cảo Chi do dự: “Anh Việt, tại sao em cứ cảm thấy cái bao bì màu xanh lá cây kia quen mắt?”

Việt Trạch ngăn cản tầm nhìn của cậu: “Màu xanh lục là màu sắc ấm áp, màu sắc dùng để chữa bệnh, có thể khiến con người sinh ra cảm giác thoải mái. Dùng bao bì màu xanh lá cây để đựng thuốc an thai, chính là tấm lòng và tình yêu thương của ông Từ đấy”.

Lời của mình nói ra, chính Việt Trạch còn không tin, cậu ta cũng không trông cậy Giản Cảo Chi tin tưởng, nói xong thì đổi đề tài: “Đi thôi, cũng hơn ba tháng rồi, vừa lúc chủ nhiệm Việt ở đây, chúng ta đi kiểm tra một chút”.

Gã thanh niên bị trói trên giường bệnh chứng kiến toàn bộ quá trình, lớn tiếng gào lên: “Đừng tin cậu ta! Bọn họ gạt cậu đấy! Đó rõ ràng là kẹo sơn tra!”

“Gì cơ?” Sắc mặt Giản Cảo Chi thật sự dao động, cậu bắt đầu nhớ lại mùi vị thuốc an thai mà mình uống suốt một tháng qua, quả thực có vị chua chua ngọt ngọt, còn mang theo mùi hương thơm ngát, giống như đúng là…

“Không tin thì cậu nhìn vào thùng rác xem!” Gã thanh niên gào lên.

Trái tim Việt Trạch đập thịch một cái thật to, chẳng lẽ mình đã phụ lòng ngài Tạ, không hoàn thành nhiệm vụ của ngài ấy giao sao? Không thể!

Cậu ta lập tức nghĩ ra cách, ôm thùng rác lên, giơ tới trước mắt Tạ Giác, hỏi: “Ngài Tạ, ngài nói xem đây là cái gì?”

Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Tạ Giác. Trong bầu không khí gần như đóng băng này, anh cúi đầu liếc thoáng qua, sau đó ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “An Cung Bảo Thai Hoàn.”

Gã thanh niên: “…”

Giản Cảo Chi: “…”

Việt Trạch oai phong lẫm liệt thốt lên: “Mày không tin tao chẳng lẽ đến ngài Tạ mà mày cũng không tin hả?”

Giản Cảo Chi định nói không phải, nhưng cốt truyện lần nữa phát huy năng lực, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, không tự làm chủ được chính mình, nói: “Em tin”.

Tạ Giác thương hại nhìn cậu, nói với Việt Trạch: “Đổ rác đi”.

Trải qua mấy tháng ở chung, Tạ Giác phát hiện Giản Cảo Chi là một cậu bé không tệ, nếu như có cơ hội, anh thật sự muốn giúp cậu hoàn toàn thoát khỏi khống chế của cốt truyện.

“Có biện pháp nào không?” Tạ Giác hỏi 038.

[Chỉ cần hoàn thành cốt truyện là được!] 038 nói: [Nếu như anh không yên tâm, tôi có thể thả một khối đá mặt trăng vào người cậu ấy].

“Thả thế nào? Thả ở đâu?” Tạ Giác lo lắng hỏi. Thực sự anh đã bị đủ loại tình huống sắc sắc cùng tình cảm sâu đậm trong cốt truyện hình thành bóng ma tâm lý.

Mặc dù có thể lừa gạt cho qua, nhưng lừa gạt… cũng sẽ khiến cho tinh thần bị thương tổn.

038 im lặng một hồi: [Anh đừng lo lắng như thế ký chủ à, thực ra Lục Tấn Giang là một công ty đứng đắn. Cái cốt truyện linh tinh này đều do Vô Kê Chi Đàm viết ra, có liên quan gì đến Lục Tấn Giang chúng tôi đâu?]

Tạ Giác: “…”

[Để lúc về tôi thay anh báo cáo cô ta! Nhốt cô ta vào phòng tối một vạn năm! Một vạn năm không được viết thêm chữ nào nữa!]

“Không cần phải làm đến thế đâu”. Tạ Giác cảm thấy sau lưng mình phát ra một tầng khí lạnh nhàn nhạt, tựa như oán niệm của ai đó.

“Các người!” Gã thanh niên bị trói trong phòng bệnh bị bỏ qua thật lâu, người nào ăn dưa thì cứ ăn, người nào nói chuyện phiếm thì cứ nói, an thai thì cứ an, thế mà không một ai chú ý đến gã. Gã không nhịn được, vỗ giường thét to: “Các người bị điên rồi!”

Tạ Giác ra hiệu cho nhóm Giản Cảo Chi đi siêu âm trước, lại bảo 038 đi theo bọn họ. Đợi đến khi phòng bệnh chỉ còn mình anh, anh mới đi tới gần gã thanh niên bị trói chặt, cũng chính là Lưu Lỗi. Anh từ trên cao nhìn xuống gã, thấy được sự sợ hãi của gã, nở nụ cười quái dị: “Sao anh biết hay vậy?”

Con ngươi Lưu Lỗi phóng to, túm ga giường lùi về phía sau. Gã cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng mình.

Tạ Giác nói: “Hiện giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn — một, ở lại nơi này, mãi mãi không ra ngoài”.

“Còn lại một lựa chọn, ngày mai cùng tôi đến tham gia cuộc họp hội đồng quản trị”.

Lưu Lỗi không hề do dự chọn lựa chọn số hai.

“Mày chờ đấy, chờ khi tao khôi phục thân phận, nhất định tao sẽ tìm người chơi chết mày!” Gã thầm nghĩ.

Trong đêm, giấc mộng của gã toàn là gương mặt trong trẻo lạnh lùng đẹp đẽ của Tạ Giác, một nửa khuôn mặt bị bóng tối chia cắt, quỷ dị không hiểu tại sao. Nửa đêm tỉnh giấc, phía sau lưng gã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ẩm ướt ga trải giường.

Nhưng Lưu Lỗi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại gã còn hưng phấn — nếu người đàn ông đó bị gã chinh phục, anh sẽ có hương vị gì?

Đêm nay, đầy đầu gã đều là những suy nghĩ như thế.

Ngày hôm sau, quả nhiên, Tạ Giác giữ lời dẫn Lưu Lỗi đi cùng.

Anh lấy một tấm thẻ dịch dung trên người gã ra, đưa gã đi đổi một thân âu phục mới, còn gọi một stylish riêng tới tạo hình cho gã.

Lái xe đưa hai người đi về hướng tập đoàn Lục Nguyên, trên đường đi, Lưu Lỗi thấy lái xe thỉnh thoảng lại quay đầu, liền hỏi: “Anh biết tôi?”

“Vâng, cậu Lưu”.

“Anh là người trong công ty của tôi sao? Tại sao tôi chưa từng gặp anh, cũng chưa từng gặp anh ta nữa”. Gã chỉ vào Tạ Giác.

“Tôi là người bên bộ phận thư ký”. Lái xe không nói nhiều lời, lái vào gara dưới tầng hầm. Anh ta mở cửa hộ hai người, chờ Lưu Lỗi dẫn đầu đi về phía trước, anh ta cung kính gật đầu với Tạ Giác một cái, nói: “Chín giờ cuộc họp của hội đồng quản trị sẽ bắt đầu, toàn thể thành viên hội đồng quản trị đã ở phòng họp trên cùng chờ hai vị”.

“Tôi biết rồi”. Tạ Giác nói.

Lái xe dừng một chút, cả gan hỏi: “Sếp Tạ, công ty sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?”

“Không đâu”.

Lời nói của Tạ Giác như tặng cho anh ta một viên thuốc an thần. Lái xe nói: “Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, tập đoàn Lục Nguyên sau này sẽ tiếp tục không ngừng phát triển!”

“Mượn lời tốt đẹp của anh”.

Tạ Giác đi tới thang máy, Lưu Lỗi đã chờ ở đó một lúc.

Gã không vui, ấn nút đóng cửa: “Vừa rồi cậu nói chuyện gì với anh ta thế?”

“Nói về công việc mới của tôi”.

“Cậu cũng là người bên bộ phận thư ký? Tại sao tôi chưa từng gặp cậu?”

“Tôi mới nhận chức hôm nay”.

“Vậy sao?” Con số trên thang máy không ngừng tăng lên, Lưu Lỗi xoay người, đối diện Tạ Giác. Trong không gian nhỏ hẹp, cái nhìn chăm chú của gã gây ra cảm giác rất áp lực.

“Cậu biết trách nhiệm của một thư ký chứ?”

“Chỉnh sửa tài liệu, tổ chức hội nghị, bưng trà rót nước”.

“Cậu đã quên nhiệm vụ quan trọng nhất rồi…”

Mắt thấy Lưu Lỗi càng lúc càng tới gần, Tạ Giác nói: “Cậu Lưu, dừng lại đi”.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Lưu Lỗi cười, hắn nhớ tới chuyện xảy ra trong cơn mơ, cơ thể nghiêng về phía trước, chóp mũi đối diện chóp mũi Tạ Giác, vươn tay chạm vào cằm anh.

Giờ khắc này, trơng lòng gã sinh ra cảm giác thành tựu cùng cảm giác chinh phục, dưới ánh đèn thang máy, cảnh trong mộng và cảnh hiện thực lồng vào nhau.

“Bốp”. Một giây trước khi hai cạnh tưởng hoàn toàn trùng khớp, mũi gã đau xót, đồng thời có hai luồng nhiệt từ trên mặt chảy xuống.

Tạ Giác thổi thổi nắm đấm, bình tĩnh nói: “Vậy tôi phải đánh anh rồi”.

Đau đớn mạnh mẽ thức tỉnh lý trí Lưu Lỗi, gã nhìn bề mặt sáng bóng có thể soi gương của thang máy, khó tin được chính mình lại vừa bị một vị thư ký mới nhận chức đánh.

“Cậu biết tôi là ai không?” Lồng ngực gã chập trùng, trách mắng: “Hiện giờ tôi có thể khiến cậu cút xéo ngay khỏi tập đoàn Lục Nguyên!”

Mặc dù quát mắng, nhưng gã không dám trêu chọc Tạ Giác nữa. Gã lùi lại nửa bước chân, nhìn số tầng hiển thị.

Vừa lúc ấy, “Tinh” một tiếng, thang máy dừng ở tầng 66.

Lưu Lỗi hung tợn chỉ vào mặt Tạ Giác, nói: “Cậu cứ chờ đó!”

Gã bước ra khỏi thang máy trước, gọi: “Bảo vệ! Bảo vệ!”

038 than thở: [Công khốn nạn lúc nào cũng có dáng vẻ thế này — loại bỏ nhiệm vụ của anh nhé!]

Tạ Giác bị nó chọc cười.

[Ký chủ, anh đã nói cho gã biết chủ đề của cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay chưa?]

“Chưa, tôi chưa nói cho gã biết”. Tạ Giác đáp.

038: […]

Vất vả lắm Lưu Lỗi mới tìm được đám cổ đông khác của công ty cùng bảo vệ. Gã đang định mở miệng đột nhiên đám cổ đông luôn không kịp chờ đợi đã nhao lên lấy lòng gã hôm nay lại làm như không thấy, vòng qua gã, ân cần chạy tới thang máy, chào hỏi: “Sếp Tạ đến rồi”.

“Sếp Tạ, chào ngài”.

“Chào mừng ngài”.

“Tới đây tới đây, tôi dẫn ngài đi tham quan công ty một vòng nhé”.

Lưu Lỗi mờ mịt: “Công ty chúng ta có thêm một cổ đông từ khi nào vậy?”

Người bị gã hỏi là một thành viên lâu năm của tập đoàn Lục Nguyên, cũng coi như là người nhìn Lưu Lỗi lớn lên. Ông ta thương hại liếc nhìn gã một cái, đưa tay chỉ vào phòng họp.

Trong phòng họp, màn hình chiếu cao hơn bảy mét, rộng hơn mười mét viết một hàng chữ thật to –

[Nghi quyết của hội đồng quản trị tập đoàn Lục Nguyên về quyết định thay đổi cổ đông lớn nhất tập đoàn từ gia tộc họ Lưu thành Tạ Giác.]

Lưu Lỗi: “…”

“Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 à?” Gã hỏi.

Người ở bên lắc đầu, cách gã xa thêm một chút: “Sao có thể?”

“Vậy, vậy tại sao tôi lại có cảm giác, tôi mới chỉ ngủ một giấc thế giới đã thay đổi thế này?”

Gã không phá sản, công ty không đóng cửa, thế nhưng tất cả những gì từng thuộc về gã: danh hiệu, danh dự, tiền của thậm chí cả thân phận đều đã biến thành của kẻ khác.

Tạ Giác hỏi: “Bé ngốc, hiện giờ cậu đã hiểu thế nào phương pháp cao cấp để thay thế một người rồi chứ?”

038: […]

Nó ôm bụng run lên — diệt Lưu Lỗi bằng cách hủy hoại hết tất cả thế giới tinh thần của gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.