Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 45: Tu hú chiếm tổ chim khách



Chuyên gia tâm lý – cô Tống: “Ngài Thẩm, ngài đang phục hồi rất tốt”.

Cô đóng cuốn sổ ghi chép trong tay lại, hỏi: “Hình như ngài đã gặp được chuyện vui nào đó?”

Thẩm Mặc ngồi trên ghế sofa: “Cơn ác mộng luôn ám ảnh tôi đã được giải quyết, đây có được coi là chuyện vui không?”

Cô Tống không hỏi tỉ mỉ, cô chỉ nói: “Đương nhiên rồi, chúc mừng ngài”.

“Có lẽ sau này tôi sẽ không đến đây nữa”. Thẩm Mặc ra hiệu cho trợ lý: “Thanh toán chi phí điều trị trong khoảng thời gian này đi”.

Có thể trông thấy một người gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng hồi phục hoàn toàn, cô Tống cũng rất vui mừng. Cô đưa hai người ra khỏi văn phòng, lúc định đi vào trong thang máy, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện.

“Hôm nay ngài Tạ không đến cùng ngài sao?”

“Không đến”. Thẩm Mặc nở nụ cười: “Hôm nay cậu ấy dẫn người tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe”.

“Bệnh viện nào? Bệnh tình nghiêm trọng không?”

Thẩm Mặc: “Bệnh viên Nhân Dân số 3 của thành phố, cậu ấy dẫn một thiếu niên thất học đi xét nghiệm thai kỳ”.

Cô Tống: “… Thiếu niên?”

Thẩm Mặc: “Thiếu niên”.

“Nam?”

“Nam”.

“Đúng rồi, hình như tôi đã từng nhắc tới cậu bé đó với cô”. Thẩm Mặc nói: “Chính là cậu bé đã từng tập yoga trong khách sạn với Tạ Giác”.

Giờ khắc này, cô Tống nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước giữa mình và Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc: “Cậu ấy có rất nhiều hành động kì lạ, ví dụ như nửa đêm lại nhồi bông búp bê trong khách sạn, muốn tôi cưỡi ngựa gỗ cùng cậu ấy, mang theo hai cậu bé từ quán bar tới khách sạn tập yoga…”

Thẩm Mặc: “Cậu ấy không có bệnh”.

Cô Tống: “…”

Một tia sét từ trên đỉnh đầu đánh xuống, cô Tống: Ngài còn khẳng định ngài ấy không bị bệnh?!

Không, chờ một chút, thực sự cô đã giúp ngài Thẩm đây hoàn toàn thoát khỏi vấn đề tâm lý của ngài ấy rồi chứ?

Cánh cửa lớn khép lại trước mắt cô Tống, cô vỗ cửa thang máy: “Chờ một chút! Ngài Thẩm, chờ một chút! Hay là ngài ở lại thêm một lát, chúng ta làm một bài kiểm tra chứng vọng tưởng có được không?”

Trong gara tầng hầm, trợ lý: “Không sao đâu, ông chủ chúng tôi thật sự không sao mà, ngài ấy chỉ đùa với cô một chút thôi”.

“Được rồi, được rồi, nếu có vấn đề gì nhất định tôi sẽ dẫn ngài ấy tới kiểm tra, không bao giờ sợ thầy giấu bệnh… Tạm biệt”.

Sau khi cúp điện thoại, anh trợ lý liếc qua gương chiếu hậu, không biết nên nói sao: “Ông chủ, ngài đùa cô Tống như thế làm gì? Cô ấy là người rất tốt bụng đấy”.

Thẩm Mặc: “Đột nhiên muốn nhìn xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào”.

Trợ lý: “Phải nói là ngài đột nhiên rất muốn ăn đòn mới đúng”.

Thật ra trong lòng anh trợ lý khá vui vẻ, Thẩm Mặc có thể nói đùa với cô Tống, chứng minh hắn đã đi ra khỏi bóng tối quá khứ, một lần nữa đón nhận thế giới này, yêu thích thế giới này. Thế giới đầy sương mù của hắn cuối cùng cũng một lần nữa được ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

Là một vị cấp dưới, một người bạn, là người cùng hắn đi qua quãng đường lầy lội, anh trợ lý vui sướng từ tận đáy lòng. Anh nghĩ, đây là lúc nên giao ông chủ cho người khiến hắn thay đổi – ngài Tạ.

À đúng rồi, đột nhiên anh trợ lý nhớ tới một sự kiện. Anh ta lấy điện thoại di động ra, đọc tin nhắn cuối cùng Leonard gửi cho mình trước khi trốn chạy —

[Tất cả đã sẵn sàng, cậu cứ đợi thời cơ giao món hàng “ông chủ” tới cửa đi”].

Trợ lý: “…”

Nếu có thể, anh ta thực sự muốn “tự tay” giao ông chủ cho ngài Tạ, theo đúng nghĩa đen.

Ngài Tạ – người được anh trợ lý nhớ thương hiện giờ đang ở trong bệnh viện Nhân Dân số 3.

Sau khi được viện trưởng nhiệt tình hoan nghênh, anh đề nghị viện trưởng cho chính anh được đưa Giản Cảo Chi cùng Việt Trạch tới thăm mẹ Việt.

“Đây là chuyện đương nhiên mà”. Viện trưởng lập tức đồng ý. Ông chỉ chỉ bộ đồ bệnh nhân trên người, nói: ‘Tôi còn đang trong quá trình trị liệu xâm nhập, không tiện đi cùng cậu”.

“Cậu cứ đi đi nhé”. Vừa dứt lời, viện trưởng đã được một bệnh nhân kéo đi kiểm tra “u xơ tử cung”.

Tạ Giác không khỏi thở dài: “Đầu năm nay, làm viện trưởng cũng không dễ”.

Để đề phòng Giản Cảo Chi phát hiện sự thật, Việt Trạch cùng cậu đứng ở bên ngoài chờ đợi. Sau khi nhìn thấy viện trưởng bị bệnh nhân lôi đi ngay trước mặt mình, nghe thấy mấy từ ngữ mấu chốt “siêu âm”, “tử cung”, Giản Cảo Chi không khỏi thốt lên: “Một O lớn tuổi như thế rồi cũng mang thai sao?”

Việt Trạch che miệng cậu lại, khẽ gật đầu với viện trưởng, nói: “Chuyện không phải của mình thì đừng can thiệp vào, có nhớ mang theo thuốc ức chế pheromone không đấy?”

Giản Cảo Chi lấy ra một cái lọ trống rỗng: “Em dùng hết rồi”.

“Không sao”. Việt Trạch nói: “Một lát nữa nhờ chủ nhiệm Việt đổ thêm một chút”.

Cậu ta nhìn ra bên ngoài bệnh viện, thầm nghĩ, chờ lát nữa ngài Tạ quay lại, cậu ta sẽ tiện đường mua một lọ nước hoa đuổi muỗi, một nửa cho Giản Cảo Chi, một nửa cho mẹ Việt, về mùa này muỗi xuất hiện rất nhiều.

Tạ Giác hỏi 038: “Giản Cảo Chi đã mang thai hơn ba tháng, theo lý thuyết, có thể siêu âm thấy được. Lỡ đâu không thể trông thấy, cậu ta sinh ra nghi ngờ thì phải làm sao?”

038: [Có lý… Ký chủ, anh chờ một lát].

Nó lên diễn đàn Lục Tấn Giang đăng bài, chỉ chốc lát sau, nó trả lời Tạ Giác: [Ký chủ, cho tôi 500 điểm đi].

“Làm gì thế?”

[Tôi mua một chiếc máy siêu âm đến từ tương lai, nó có chức năng tiên tiến, có thể quét các dấu hiệu của nhiều chủng tộc khác nhau, như trùng tộc, ma cà rồng, người sói… Quan trọng nhất là, nó có thể thiết lập trước chế độ “thai nghén”, mô phỏng hình ảnh toàn bộ các giai đoạn của thai kỳ, giúp một số chủng tộc không thể mang thai trải nghiệm niềm vui sinh sản con cái… Tóm lại, dùng rất tốt đấy, anh có cho không nào?]

Tạ Giác gửi cho bé ngốc một bao lì xì.

[Cảm ơn ký chủ!]

038 không nói thêm gì, nhận bao lì xì. Chờ khi Tạ Giác đi vào phòng bệnh của mẹ Việt, trong tay nó đã cầm một cái hộp máy móc, vui sướng dâng lên cho Tạ Giác như dâng của quý.

[Nhìn nè ký chủ, đây chính là máy siêu âm thời đại các vì sao, tôi đã điều chỉnh nó sang “chế độ mang thai”, anh chỉ cần bật nguồn, sau đó nhấn xuống phím này… Á, sai rồi, đây là phím quét cơ thể mới đúng].

Một sóng điện từ vô hình phát ra từ chiếc hộp nhỏ, nhanh chóng truyền khắp cơ thể Tạ Giác. Tạ Giác chờ đợi cảm giác khác lạ này đi qua.

Rất nhanh —

[Con người, nam, 28 tuổi, thân thể khỏe mạnh, thể chất C].

[C là giá trị bình thường đấy] 038 nói: [Con người thời đại này chưa được điều chỉnh gen, phần lớn thể chất đều dừng ở mức D và C. Ký chủ, kết quả của anh như thế này không hề tệ…]

Lời còn chưa dứt, chiếc đèn đỏ trên hộp lập lòe ánh sáng: [Sinh vật điện tử, giới tính không biết, tuổi tác không biết, mang thai hai tuần, cần bổ sung thêm dinh dưỡng, chú ý, chú ý!]

Bước chân Tạ Giác dừng lại — sinh vật điện tử, chẳng lẽ?

[Không!] 038 sửng sốt một lát, sau đó một tiếng thét chói tai cực kỳ thảm thiết vang lên, nó ném máy siêu âm xuống đất, giơ chân dùng sức giẫm lên: [Mày hỏng rồi! Hỏng rồi!]

[Thiết bị đang tự kiểm tra… Thiết bị đang hoạt động tốt… Mời sinh vật điện tử ngừng hoạt động mạnh, tránh gây ảnh hưởng xấu tới thai nhi].

038: [Tôi không mang thai! Tôi không mang thai!! Tôi không mang thai!!!]

Hộp nhỏ: “Mang thai hai tuần, kết quả kiểm tra lần hai, mang thai hai tuần. Sinh vật điện tử, kết quả kiểm tra lại của bạn: đã mang thai hai tuần].

038: […]

Tạ Giác: “Khụ”.

Anh nhét một viên thuốc đen sì vào miệng nó: “Uống đi”.

[Cái gì thế?]

“Tôi tìm được trong khu mua sắm của Lục Tấn Giang đấy, viên thuốc an thai siêu mạnh, hình như là cùng một gói mua sắm với viên thuốc mang thai siêu mạnh”.

Hệ thống giới thiệu thế này: [Viên thuốc an thai siêu mạnh, cho dù người phải quỳ dưới mưa gió suốt ba giờ đồng hồ, cho dù bị những người khác vả mặt, dùng nước hoa hồng, băng phiến, xạ hương đều có thể duy trì trạng thái mang thai hoàn mỹ, hạ sinh long phượng thai khỏe mạnh (không đảm bảo).]

Tạ Giác: “Chỉ tốn 150 điểm thôi, rẻ lắm”.

“Tôi suy nghĩ một chút, cậu có khả năng mang thai thật đấy, đừng quên viên thuốc mang thai cậu đã uống.”

[Nhưng tôi không gặp được bất cứ hệ thống nào, nếu như có gặp, tôi…]

Đột nhiên, lời nói của 038 dừng lại.

Tạ Giác: “Xem ra cậu đã biết. Mấy ngày nay, trong số những người chúng ta gặp gỡ, người có khả năng cũng là ký chủ đang làm nhiệm vụ của Lục Tấn Giang nhất chính là nhân vật chính thụ vạn người mê kia”.

“… Xem ra đã đến lúc chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhân vật chính thụ đó”.

038 nhìn chằm chằm viên thuốc đen sì trên tay, Tạ Giác tưởng nó không muốn uống, ai ngờ 038 lại giẫm chân thật mạnh: [Đáng chết! Nó còn có đủ tiền mua nhiều loại đạo cụ ánh sáng như thế, đến cùng hệ thống đó có bao nhiêu tiền? A a a a, đời này tôi hận nhất là những kẻ giàu có!]

Nó thù giàu sang đến mức hai mắt đều đỏ, Tạ Giác khuyên: “Thật ra nếu cậu đổi góc độ suy nghĩ, chuyện này cũng chưa chắc đã không tốt. Trong bụng cậu có con của nó, đến lúc đó cậu có thể dựa vào đó đòi đối phương chịu trách nhiệm, quẹt thẻ của nó, tiêu tiền của nó, sau này đứa nhỏ lớn lên còn có thể thừa hưởng gia sản của nó”.

[Còn có thể như thế nữa sao?] 038 như đã được mở cánh cửa bước ra thế giới mới.

Tạ Giác: “Đương nhiên, như vậy có phải nhanh hơn chuyện cậu khổ sở gạt người khác kiếm tiền không?”

038 còn chưa tin tưởng hẳn: “Ký chủ, anh sẽ giúp tôi chứ?”

“Đương nhiên, dù sao cậu cũng là hệ thống của tôi mà”.

[Được, tôi sẽ giữ nó!] 038 tợp một cái, nhét viên thuốc an thai vào miệng, nuốt ực.

[Ký chủ, tôi tin tưởng anh! Dùng IQ của anh, thêm cái mặt dày của tôi, nhất định có thể lừa đối phương không còn một chút gì, quét sạch hết cả tro bụi trong nhà nó!]

Tạ Giác: “…” Không cần phải làm đến vậy đâu.

Anh chỉ muốn 038 giữ đứa bé này lại, cốt truyện chưa hoàn thành, nếu 038 xảy ra chuyện gì, ai sẽ giúp anh kiếm điểm đây?

Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng do dạo gần đây 038 rất ngoan ngoãn.

Trong lúc Tạ Giác đưa Giản Cảo Chi đến bệnh viện Nhân Dân số 3, ông Thẩm cũng đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất cuộc đời mình.

“Cái gì? Giá cổ phiếu nhà họ Lưu lại tăng? Đến tột cùng là kẻ nào đang chống lại tôi vậy?”

Ông ta không còn cung kính với Leonard nữa, lấy điện thoại di động ra, gọi cho lão không ngừng: “Đây là chuyện thế nào? Ngài XS đâu? Không phải con mắt đầu tư của ngài ấy rất chuẩn hả?”

[Thuê bao quý khách đang gọi đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.]

Mắt thấy giá cổ phiếu tăng lên không ngừng, ông Thẩm đau đớn không thôi.

Trong này không chỉ có toàn bộ vốn lưu động của nhà họ Thẩm mà còn có số tiền hợp tác của những công ty khác gửi tới cùng với số tiền tiết kiệm của riêng ông Thẩm. Chẳng khác nào ông ta đã đem công ty mà ông ta khổ sở kinh doanh hai mươi mấy năm cùng khoản tiền lợi nhuận thu được mười mấy năm dâng tặng ra ngoài.

Nghĩ tới đây, tay ông Thẩm run run, ông nói: “Không sao, chúng ta còn có dự án hợp tác với ngài XS. Mình đã tung tin ra ngoài, giá cổ phiếu nhà họ Thẩm sẽ tăng, mình còn cơ hội, mình không thua…”

Theo âm thanh của chính mình, sắc mặt ông ta dần ổn định lại. Ông ta ý thức được bây giờ ông ta không thể đắc tội với Leonard, chỉ có thể nuốt oán hận xuống, lạch cạch nhấn phím nhắn tin cho Leonard, “Ngài Leonard, khi nào ngài có thời gian, ngài hãy trả lời tin nhắn của tôi ngay nhé”.

Tin nhắn vừa gửi đi, cửa phòng bệnh bị đẩy cái ‘Rầm’. ‘Thẩm Mặc’ xông vào, sắc mặt vô cùng khó coi.

Anh ta nói: “Bố đã xem bản tin kinh tế và tài chính trưa nay chưa?”

“Dám ăn nói với người lớn như thế hả?” Ông Thẩm quát ầm lên.

‘Thẩm Mặc’ đè cơn giận xuống, cố khống chế chính mình, đưa di động tới trước mặt ông Thẩm: “Bố tự xem đi”.

[Quý ngài XS tuyên bố hợp tác cùng tập đoàn Lục Nguyên. Các vị lãnh đạo thành phố L bày tỏ sự công nhận đối với tập đoàn Lục Nguyên].

Tin tức mới được thông báo, giá cổ phiếu tập đoàn Lục Nguyên lập tức tăng cao. Trên máy tính của ông Thẩm, giao diện vừa được đổi mới, màn hình hiển thị cưỡng chế đóng vị thế*.

(*Vị thế một chứng khoán phái sinh là trạng thái giao dịch và khối lượng CKPS còn hiệu lực mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời điểm đó.

Việc đóng vị thế hay còn gọi là chấm dứt vị thế một chứng khoán phái sinh được nhà đầu tư thực hiện trong các trường hợp sau: khi nhà đầu tư không còn nhu cầu tham gia hợp đồng; khi nhà đầu tư có nhu cầu chốt lãi/lỗ; khi nhà đầu tư đang nắm giữ số lượng vị thế vượt quá mức quy định; khi nhà đầu tư không đủ khả năng bổ sung ký quỹ theo yêu cầu).

Nhưng ông ta không chú ý đến chuyện này.

“Tên khốn Leonard kia đã làm cái gì? Tại sao lão không nói đến chuyện hợp tác cùng nhà họ Lưu với tao? Lão đang làm gì thế?”

Ông Thẩm đập manh xuống giường chiếu, giận không thể kiềm chế. Trong lòng ông ta đã thoáng đoán ra chuyện gì đó nhưng vẫn còn cố ôm lấy một tia hi vọng mong manh — nói không chừng tin tức quý ngài XS hợp tác cùng tập đoàn Lục Nguyên là giả, là tin tức truyền thông viết bừa.

‘Thẩm Mặc’ lắc đầu, sau khi nhìn thấy giao diện màn hình máy vi tính của ông Thẩm, sắc mặt anh ta thay đổi.

Đúng lúc này, điện thoại ông Thẩm vang lên.

Ông ta nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi, lập tức đổi sắc mặt: “Dạ, cục trưởng Tống đấy à?”

Không biết bên kia nói lời gì, ‘Thẩm Mặc’ chỉ thoáng nghe được mấy chữ ‘bị lừa’, ‘tin giả’, ‘xử phạt’.

Cục trưởng Tống không muốn nhiều lời, cúp điện thoại rất nhanh, con ngươi ông Thẩm đỏ ngầu, ông ta ngẩng mặt lên, phát hiện ‘Thẩm Mặc’ đang cầm máy tính của mình.

“Con đang làm gì thế hả?”

“Là con nên hỏi bố đang làm gì mới đúng!” ‘Thẩm Mặc’ chỉ vào số tiền màu đỏ au trên màn hình máy tính, khó tin nổi: “Bố mua hợp đồng tương lai? Bố không biết bất cứ thứ gì vậy mà lại dám giao dịch với thị trường phi tập trung? Hiện giờ chúng ta mất hết rồi! Bố còn nợ các công ty chứng khoán mấy chục triệu! Còn các khoản đầu tư công ty khác gửi cho chúng ta nữa… Đó là 1 tỷ đó bố có biết không? Công ty đã bị bố đào rỗng, số còn lại có phá sản cũng đền không nổi 1 tỷ!”

“Bố…” Đôi môi ông Thẩm mấp máy mấy lần nhưng không nói ra được bất cứ lời nào, hiện tại ông ta cảm thấy, ngất xỉu cũng là một điều xa xỉ, ít ra trong giấc mơ, ông ta không phải đối mặt với khoản nợ 1 tỷ.

“Chúng ta xong đời rồi”. ‘Thẩm Mặc’ nhìn ông Thẩm, trong lòng hối hận, cảm xúc u ám che khuất toàn bộ tâm hồn anh ta. Anh ta đang hối hận sao lúc đó anh ta không truyền thẳng máu mình cho ông Thẩm, nếu ông ta thực sự bị gặp chứng bệnh mảnh ghép chống ký chủ thế thì hiện giờ anh ta đã chẳng phải cùng đối mặt với khoản nợ nần của ông Thẩm.

Trong khoảnh khắc đối mặt với đứa con trai này, ông Thẩm thoáng rùng mình — đứa con trai của ông hôm nay xa lạ đến đáng sợ!

‘Thẩm Mặc’ hít sâu một hơi, nói: “Hiện giờ chỉ còn một con đường để đi, tuyên bố phá sản đi bố”.

“Không được”. Ông Thẩm không hề suy nghĩ thêm: “Phá sản sẽ phải chấp nhận kiểm tra, bố sẽ ngồi tù!”

Mấy ngày nay ông ta đã làm ra đủ loại hành vi, có khả năng sẽ bị phán tù mười mấy năm.

“Vậy bố nói xem, chúng ta phải làm thế nào?” ‘Thẩm Mặc’ hỏi.

“Trả tiền lại”. Ông Thẩm trả lời.

“Trả thế nào?” ‘Thẩm Mặc’ giật điện thoại di động về, trong đó có số tiền mẹ anh ta chuyển tới hôm qua, xấp xỉ một trăm triệu. Đó là tất cả những gì bà Thẩm có được sau khi sắp xếp cho người nhà bên bà ta vào trong nội bộ công ty tham ô bằng trăm phương ngàn kế, nhưng…

Anh ta ngậm chặt miệng, không hề nhắc tới chuyện này.

Ông Thẩm đối mặt với anh ta, dần tuyệt vọng. Một ngày qua, ông ta đã tiều tụy đi rất nhiều, đường mép tóc lùi về phía sau, sắc mặt vàng vọt, trong mắt đầy tia máu vằn vện, tựa như con dã thú bị nhốt trong lồng sắp chết đi, đâu còn dáng vẻ hăng hái bữa tiệc ngày hôm đó.

Ông ta nắm chặt thành giường, cắn răng, gần như muốn nghiến nát răng mình: “Vậy con còn muốn thế nào? Chẳng lẽ con muốn ngồi nhìn bố vào tù? Có một người bố vào tù, cuộc sống của con và mẹ con sẽ tốt đẹp được sao?”

‘Thẩm Mặc’ vẫn im lặng như cũ, không yên lòng gõ gõ tay lên màn hình di động.

Anh ta có thể ra nước ngoài, tìm một nơi không ai biết bắt đầu lại từ đầu. Dù sao anh ta có trình độ, có tiền, có tướng mạo

Điện thoại di động vang lên tiếng chuông, làm cả hai người trong phòng bệnh giật nảy mình.

Thần kinh ông Thẩm căng thẳng, phát hiện đó là điện thoại của mình.

“Leonard?” Ông ta nghiến răng nghiến lợi.

[Hi, bạn tốt à, anh vẫn khỏe chứ? Tức giận không? Đau đớn không? Sợ hãi không? Có hả? Vậy thì tôi yên tâm rồi].

Leonard gửi tới một video rất dài, câu đầu tiên là câu như vậy.

[Khi anh xem được video này, tôi đã tới phía bên kia đại dương xinh đẹp. Nể tình mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta, tôi cho anh một đề nghị thế này — Cậu Lưu kia hình như rất có hứng thú với con trai anh đấy, có khi một cuộc hôn nhân sẽ cứu vãn được công ty của anh thì sao? Đây là biện pháp duy nhất, anh đừng biết ơn tôi quá nhé].

[Được rồi, nói đến đó thôi. Bye bye. Kiếm được một món tiền lớn như vậy, tôi phải hưởng thụ ánh nắng và bãi cát thôi].

“Báo cảnh sát!”

Ông Thẩm vừa hô lên một tiếng, chỉ thấy video gửi đến điện thoại di động đã được thiết lập từ trước, tự động xóa bỏ. Ông Thẩm và ‘Thẩm Mặc’ chỉ có thể trơ mắt nhìn Leonard mặc quần đùi áo sơ mi hoa, đeo kính râm đứng bên bờ biển biến mất không còn bóng dáng.

Bọn họ liều mạng giữ lại chứng cứ nhưng hoàn toàn không có kết quả.

‘Thẩm Mặc’: “…”

Anh ta cảm nhận được ánh mắt ông Thẩm nhìn mình không đúng lắm, nghĩ tới lời của Leonard, trong lòng anh ta dâng lên nỗi xấu hổ.

Chỉ có mình ‘Thẩm Mặc’ biết, kẻ tâm thần Lưu Lỗi kia không hề có hứng thú với anh ta, tất cả biểu hiện trước đó của gã đều là giả, có thể hoàn toàn nhìn rõ chân tướng trong bữa tiệc hôm trước.

Nếu như nói có hứng thú, ngược lại…

‘Thẩm Mặc’ lâm vào mâu thuẫn, chẳng lẽ anh ta phải đưa ‘Thẩm Mặc’ chân chính đến trước mặt bố mình? Lúc đó tất cả mọi người đều biết, anh ta là hàng giả, tu hú chiếm tổ chim khách, anh ta sẽ trở thành trò cười cho thành phố L.

Nhưng rất nhanh, không chờ ‘Thẩm Mặc’ nghĩ ngợi khổ sở, một bác sĩ đã gõ cửa đi vào, sắc mặt không hề tốt.

“Ông Thẩm?” Bác sĩ nói: “Kết quả kiểm tra đã có, tôi có một chuyện quan trọng cần báo cho ông…”

“Bệnh mảnh ghép chống ký chủ?”

Chuyện trước đó ‘Thẩm Mặc’ không muốn thấy nhất đã xảy ra, nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy may mắn.

Sau khi phổ cập kiến thức về nguồn gốc và hậu quả của bệnh mảnh ghép chống lại ký chủ xong, bác sĩ trịnh trọng nói thêm: “Nếu không phải người thân thì trường hợp này cực kỳ hiếm gặp, cho nên tôi đề nghị ông làm xét nghiệm giám định ADN với người hiến máu”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.