Tạ Giác đối diện với đôi con ngươi màu xanh sẫm, ánh mắt lạnh lẽo như băng, mang theo gió lạnh thấu xương từ vực sâu thổi tới.
Người đàn ông mang theo khí thế dường như có thể phá hủy hết tất cả nơi này nhìn quanh bốn phía, sau khi nhìn rõ bên trong phòng đang xảy ra chuyện gì thì lại lập tức biến thành một quả khí cầu bị thủng lỗ.
Sắc mặt hắn không đổi, hỏi: “Mấy người đang làm gì?”
Việt Trạch giơ một tay tóm lấy chân của mình, nhẹ nhàng kéo qua đỉnh đầu, tay kia ấn lên người Giản Cảo Chi: “Tập Yoga”.
“Á!” Lại một âm thanh đau đớn xen lẫn tiếng thở dốc truyền ra.
Việt Trạch không biết nói sao: “Nhìn tao này! Ngẩng đầu ưỡn ngực! Động tác đơn giản thế mà mày gào thét nỗi gì hả?”
Hai bên nách của Giản Cảo Chi kẹp lấy hai cây gậy yoga, một cây gậy khác kẹp giữa hai đùi, thân thể cong thành hình chữ U. Bên trên lòng bàn chân của cậu có đặt một bát nước, trên đầu đội một ngọn nến, đang cố dùng bát nước trên bàn chân dập tắt ngọn nến đặt trên đầu.
Giản Cảo Chi mười tám năm qua sống cuộc đời của một vị thẳng nam sắt thép, hiện giờ đang giãy giụa như một con sâu róm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cậu cảm giác mình sắp toi đời, hiện còn đang mấp mé bên bờ vực ranh giới giữa Nhân Gian và Địa Ngục, yếu ớt lên án: “Là… là… do ngài bắt tôi châm lửa mà”.
“Bắt ép cái gì chứ?” Tạ Giác còn chưa lên tiếng, Việt Trạch đã bất mãn trước: “Ngài Tạ cho mày tiền cơ mà! 10.000 đó! Mày nhìn tao cong thành mức độ này này, ngài ấy mới cho được có 5.000 thôi đó”.
Nói xong Việt Trạch lại đem một chén nước đặt lên đỉnh đầu của chính mình, dễ dàng cong thành hình chữ O, dập tắt ngọn nến kẹp ở mũi chân.
Việt Trạch quay đầu, chăm chú nhìn Giản Cảo Chi đang trợn mắt há hốc mồm, hơi ghen tị: “Học tập chút đi xem nào con vịt nhỏ kia, thế này mới là thân thể mềm mại. Không biết rốt cuộc ngài Tạ đã coi trọng thứ gì ở chỗ mày nữa?”
Giản Cảo Chi: “…”
Thẩm Mặc: “Khụ”.
Hệ thống: [Dưới sự chỉ bảo của Tạ Giác, Giản Cảo Chi mở rộng thân thể, đón nhận vật từ bên ngoài chen vào, S, PERFECT!]
[Sau một hồi giày vò, xương sống thắt lưng của cậu đều run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống, yếu ớt cắn môi dưới, S, PERFECT!]
[Giản Cảo Chi mang theo tiếng khóc nức nở nói, “Không!”, S, PERFECT!]
[Tạ Giác không hề thương tiếc, lạnh lùng trêu đùa cậu: “Cậu phóng hỏa, cậu phải chịu trách nhiệm dập nó”, A, vẫn có thể phát huy thêm, phê bình: cảm xúc chưa tốt, giọng điệu không đủ lạnh lùng].
[Tổng hợp đánh giá: Nhiệm vụ hoàn thành, S, PERFECT!]
Nghe giọng điệu không cam lòng của hệ thống, Tạ Giác sờ cằm: “Hiểu rồi”.
Anh buông cái thước dạy học vừa dùng để chỉ bảo Giản Cảo Chi, đi ra ngoài cửa, đến phòng khách cầm lấy một ly nước đá, ngậm vào miệng, để giọng điệu của mình thêm ‘lạnh lùng’.
“Qua nhờ chút ——” Lúc Tạ Giác đi ngang qua cửa thì đụng phải Thẩm Mặc đang đứng ở đó, anh ngẩng đầu lên.
Sau đó ba người đang ở trong phòng làm hoạt động vận động trong sáng đồng thời dùng ánh mắt sáng trong nhìn sang chỗ hắn: “Sao anh lại ở đây?”
Việt Trạch ngồi đè lên lưng của Giản Cảo Chi, nâng cằm suy ngẫm —— nhìn dáng vẻ của người mới vào phòng này không hề giống nhân viên phục vụ của khách sạn, vậy thì…
Thẩm Mặc lần đầu tiên bị người ta xem nhẹ đến mức độ này, suýt chút nữa tức đến bật cười, hắn đung đưa thẻ phòng trên đầu ngón tay, nói như chuyện đương nhiên: “Đây là phòng của tôi”.
Đúng lúc này điện thoại ở đầu giường trong phòng reo vang.
“Thưa quý khách, chuyện là như thế này, rất xin lỗi anh. Ngài Thẩm đã bao phòng lâu dài ở khách sạn chúng tôi, lễ tân mới tới không biết chuyện, thấy tầng trên cùng có phòng còn trống liền đăng ký cho quý khách”.
“Đây là lỗi sai của khách sạn chúng tôi, quý khách thấy thế này có được không? Chúng tôi sẽ đổi ngay cho quý khách một gian phòng có ba giường đơn… Phòng VIP? Đã được đặt trước mất rồi. Phòng tiêu chuẩn hoặc phòng giường lớn ạ? Để tôi kiểm tra lại… cũng không có ạ”.
Thái độ của nhân viên khách sạn thực sự rất tốt.
Tạ Giác không suy nghĩ nhiều, dù sao khách sạn này cũng nằm ngay ở con phố bên cạnh quán bar, tình huống thiếu phòng như nhân viên thông báo qua điện thoại là chuyện rất bình thường.
Anh nhíu mày, nói: “Đừng sắp xếp vội, để tôi thương lượng với anh Thẩm một chút xem sao”.
Thẩm Mặc đứng ở sau lưng Tạ Giác, cách xa anh chừng một cánh tay, Tạ Giác quay người, hắn chăm chú nhìn vào phần eo mềm dẻo dưới lớp âu phục của anh, con ngươi xanh mực hiện lên nét hứng thú.
“Thương lượng? Anh định thương lượng với tôi thế nào?” Thẩm Mặc hỏi.
Tạ Giác liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra. Nghĩ nghĩ, anh lại tắt giao diện ứng dụng chuyển tiền, cất điện thoại đi, lôi ra một tập séc.
Tạ Giác: “Căn phòng VIP này rất lớn”.
“Ừ”.
“Có tổng cộng 4 phòng ngủ.”
Thẩm Mặc nhướng mày.
“Anh ra giá đi, bao nhiêu tiền thì có thể để chúng tôi cùng ở lại?”
“Chúng tôi?”
Tạ Giác: “Ừm… bốn người, anh để ý đến chuyện này sao?”
“Cạch”, cửa phòng bị đẩy ra.
Trợ lý của Thẩm Mặc, anh trai cắt tóc húi cua đứng bên ngoài cửa, hai mắt mở to, tai vểnh lên —— tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi mới nghe được gì dợ?
– — 4P! Người giàu có có cần chơi dữ đến vậy không hả?
Anh ta ngắm nhìn ông chủ giống như một đóa cao lãnh nhà mình, không nhịn được phát biểu ý kiến: “Tôi để ý!”
Việt Trạch ở trong phòng nghe thấy, vô thức tiếp lời: “Ngài Tạ và ngài Thẩm thương lượng với nhau, làm gì đến lượt một yêu ma quỷ quái từ đâu tới như anh phản đối chứ?”
Việt Trạch: “… Ấy, lỡ mồm, xin lỗi anh nhé”.
Bầu không khí xấu hổ nhàn nhạt lan tràn trong phòng khách.
Thẩm Mặc đột nhiên nở nụ cười, hắn nhận lấy tờ séc trong tay Tạ Giác, bỏ lại vào trong túi áo sơmi của anh, ngón tay lạnh lẽo lơ đãng lướt qua làn da Tạ Giác.
Tạ Giác nhíu mày, Trầm Mặc thì nhìn chăm chú vào anh, con ngươi càng lúc càng sẫm màu.
Trợ lý lập tức căng thẳng hẳn lên, anh ta nhìn chằm chằm vào một màn phía trước, thầm nghĩ —— ông chủ ơi ông chủ, ngài đừng có nổi điên ngay lúc này đấy nhé.
Tạ Giác cau mày nói: “Hiện giờ có năm người rồi, chia phòng thế nào đây?”
Anh trai trợ lý nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh: “Đừng quan tâm tới tôi!”
“Tôi có thể ngủ trên ghế sofa! Không! Tôi có thể ngủ dưới đất!”
“Không cần phải thế đâu…” Tạ Giác suy nghĩ, nhưng lời còn chưa nói hết thì cửa phòng đã bị gõ vang.
Giọng nói quen thuộc rõ ràng phát ra ngoài cửa ra vào, chỉ là không biết vì sao lại mang theo cả tiếng thở hổn hển.
“Quý khách, xin chào, dịch vụ… giao hàng nhanh tới đây”
Trợ lý tự giác đi ra mở cửa phòng.
Anh trai giao hàng: “Ơ?”
Anh trai nhìn thấy Tạ Giác sau lưng trợ lý, nhẹ nhàng thở phào, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo tự hào nói: “Ngài Tạ, ngựa gỗ của ngài đã được đưa đến”.
“Dịch vụ giao hàng nhanh, hoàn thành mọi yêu cầu của khách hàng, tận tình phục vụ quý khách.”
“Ngựa gỗ?!” Trợ lý lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Anh trai giao hàng mê man đánh giá ba người đàn ông trưởng thành trước mặt: “Đúng ạ, ngựa gỗ”.
Trợ lý quay đầu nhìn ông chủ, sợ là hắn sẽ làm ra hành động mất trí nào đó, đã chuẩn bị sẵn lời khuyên bảo trong lòng.
Thẩm Mặc: “Ngựa gỗ…”
Trợ lý: “…?”
Không biết vì sao, anh ta cảm thấy dáng vẻ của ông chủ rất có kinh nghiệm, hình như còn phảng phất mang theo chút thổn thức.
– —-
🥭: Truyện này chuẩn xác hài nhảm đó các cô ạ =)) Đọc cho vui thôi, đừng trông mong tình cảm logic hay tính cách công thụ hay ho nhé =))