Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 12: Quyết định táo bạo



Rèm cửa được kéo lên, đèn tắt, trong phòng khách sạn sang trọng vang lên âm thanh tiếng hát chúc mừng sinh nhật.

Việt Trạch nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ được ở trong một không gian sang trọng đến nhường này, cùng một người hoàn toàn khác biệt chính mình – Giản Cảo Chi chúc mừng sinh nhật.

Nhưng cảm giác… hình như không đến nỗi tệ.

Giao thẻ phòng lại cho lễ tân, cậu ta ôm chiếc bánh gato còn khoảng một nửa không nỡ ăn hết, cắn cắn môi dưới.

Cho tới tận bây giờ cậu ta chưa từng ghen ghét với một ai, hoàn cảnh gia đình không tốt không sao, may mắn kém người khác không quan trọng, thứ người khác đang có, cậu ta hoàn toàn có thể tự cố gắng dựa vào năng lực của mình để kiếm được. Nhưng giờ khắc này, Việt Trạch đột nhiên ghen ghét kẻ sau này sẽ thành người trong lòng của ngài Tạ.

Người đó có dáng dấp như thế nào? Tại sao người đó không thể là cậu?

Thứ Việt Trạch muốn không nhiều, chỉ cần, chỉ cần một người nào đó phân cho cậu một xentimet trái tim, một milimet cũng được. Cậu ta cũng muốn có người yêu thích mình.

Việt Trạch biết mình như vậy thật xấu xí làm sao, nhưng cậu không thể khống chế chính mình, thậm chí còn sinh ra sự ghét bỏ với cả Giản Cảo Chi không hay không biết gì đang đứng bên cạnh — hôm qua cậu ta đã nhìn ra, ngài Tạ đối xử rất khác biệt với Giản Cảo Chi.

Việt Trạch cắn răng, làm ra một quyết định táo bạo.

– – Cậu ta muốn trở thành bạn của Giản Cảo Chi, quan tâm cậu bé, bảo vệ cậu bé, lay động đạo đức của cậu bé, ràng buộc cậu bé chủ động thoái vị, tặng không ngài Tạ cho mình.

Việt Trạch liếc nhìn Giản Cảo Chi một cái – đừng trách tôi, ai bảo cậu có đạo đức, còn tôi thì không có.

Con vịt không hung ác, địa vị sẽ không vững!

Lúc này, cô lễ tân nhận thẻ phòng của cậu ta, đồng thời còn trả cho Việt Trạch 4.000 tệ tiền mặt.

“Chúng tôi không đặt cọc tiền phòng”. Việt Trạch nói.

“Là thế này…” Cô lễ tân cũng lần đầu gặp được chuyện thế này, lời ít ý nhiều miêu tả lại những chuyện xảy ra.

Nhân viên vệ sinh khách sạn lúc đến quét dọn phòng mới trả vô cùng kinh ngạc với sự gọn gàng trong phòng, còn cho rằng mình đã đi nhầm khách sạn. Cô tìm quản lý tầng, quản lý tầng lại tìm tổng giám đốc. Tổng giám đốc xem ảnh chụp hiện trường, nghĩ đến người ở trong phòng có khi là bồ nhí của ông chủ lớn, thế là vung bút một cái…

“Sau khi được lãnh đạo phê chuẩn, chúng tôi quyết định trả lại một phần ba tiền phòng cho ngài, hoan nghênh lần sau lại đến”.

“…” Nghe lời cô lễ tân nói xong, tâm tư tranh sủng của Việt Trạch cũng tạm dừng đi nghỉ phép, bày ra vẻ mặt “sống lâu thế rồi lần đầu mới thấy”, quay sang đánh giá lại động vật hiếm có khó tìm Giản Cảo Chi bên cạnh mình: “Giỏi lắm, người khác ở khách sạn phải tốn tiền, mày còn kiếm được cả tiền của khách sạn! Hay là mày ở thêm vài đêm đi? Tiện thể trang trí lại phòng khách sạn hộ họ?”

Giản Cảo Chi chật vật kéo lại vạt áo của mình: “Không được đâu ạ”.

Rời khỏi giấc mộng đẹp ban nãy, lúc này cậu mới nhớ ra chính mình không còn chỗ để ở, công việc trong quán bar có lẽ cũng bay rồi. Đám đòi nợ kia không tìm thấy cha cậu, chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ cách tìm nơi cậu làm việc, quấy rối cậu. Thế nên mỗi công việc Giản Cảo Chi đều làm không lâu. Lúc trước cậu cũng phải nghỉ học vì nguyên nhân này. Mặt khác, ngôi nhà cậu từng thuê bị tạt sơn mấy lần, các chủ nhà cho thuê quanh đó không cho cậu thuê nữa. Vất vả lắm Giản Cảo Chi mới tìm được một công việc bao ăn bao ở trong quán bar, mà còn là một quán bar không sợ đám lưu manh, nào ngờ chuyện tối hôm qua đã làm hỏng hết.

Hiện tại, trừ tờ séc và quần áo trên người, cậu không còn một thứ gì hết.

Việt Trạch cố ý nhìn cậu thêm vài giây, sau đó mới nói: “Tao có ý này — có phải mày không có chỗ ở không? Hay là đến ở với tao đi? 4.000 tệ này coi như tiền phòng mấy tháng tới của mày”.

“Thế cũng được ạ?” Giản Cảo Chi nói: “Em sợ sẽ liên lụy tới anh…”

“Chuyện đòi nợ ấy hả?” Việt Trạch vỗ ngực cam đoan: “Mày cứ yên tâm! Chỗ tao ở có bộ phận an ninh đẳng cấp đứng đầu Trung Quốc, đám lưu manh kia tuyệt đối không thể nào đến được!”

“Thật ạ?”

“Đương nhiên, mày cứ về cùng tao là biết”.

Nhìn thấy Giản Cảo Chi đã mắc câu, Việt Trạch thầm nghĩ, như thế là được rồi, nếu ngài Tạ có ý với con vịt nhỏ này, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm nó, thế thì chính cậu ta cũng có cơ hội!

Sau khi hai cậu nhóc rời đi, bình luận trên diễn đàn ẩn danh đã lên tới bình luận số 200, tất cả mọi người đang kêu gọi chủ bài viết tiếp tục tường thuật lại tình hình.

[Lầu 201: Chủ bài viết đâu rồi? Bị diệt khẩu rồi hả?]

[Lầu 202: Có thể lắm, chủ bài viết này đã biết quá nhiều].

[Lầu 203: Chủ bài viết còn sống, đi ra thở một hơi chứng minh.]

Cô lễ tân vội vàng gõ chữ.

[Lầu 205: Xin lỗi, chủ bài viết đã quay lại đây. Con trai nuôi vừa mới trả phòng, tôi nghe bọn họ nói, sau này họ sẽ ở chung với nhau. Đúng rồi, nghe đồng nghiệp bên nhà bếp kể, hình như anh chồng xinh đẹp còn chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho con trai nuôi nữa cơ.]

[Lầu 206: Cái gì? Ông chồng bá đạo còn lại chẳng lẽ lại chịu nhịn? Cái này cũng có thể nhịn á?]

[Lầu 207 (chủ bài viết): Lúc đi tâm tình ông chồng bá đạo không tệ mà, còn hẹn lần sau đó].

[Lầu 208: Nghĩ mà sợ].

[Lầu 209: Nghĩ mà sợ +1].

[Lầu 210: Cho nên nói thẳng ra, bốn người bọn họ không ai tổn thương, thậm chí thể xác và tinh thần đều vui sướng. Ông chồng bá đạo tới bắt gian, rốt cuộc chẳng bắt được gì?]

[Lầu 211: Ừ, cũng có thể giải thích như sau… tôi không đến chia rẽ gia đình bạn, tôi đến để gia nhập gia đình bạn?]

[Lầu 212: 4P! Tôi đã nói rồi mà!]

[Lầu 213: Tôi nói này, có lẽ họ chỉ tới khách sạn tổ chức sinh nhật cho con nuôi thôi, tư tưởng mọi người bẩn thỉu quá nên mới hiểu sai đó.]

[Lầu 214: Anh trai đầu óc bẩn thỉu kia lại tới rồi?]

[Lầu 224: Diễn đàn công cộng, các người có thể tới sao tôi không thể tới? Còn nữa, chủ bài viết cũng không có đạo đức nghề nghiệp. Nếu như tôi là khách, chắc chắn tôi sẽ khiếu nại. Có bản lĩnh thì báo tên khách sạn ra đây!]

[Lầu 230: Chủ bài viết đâu rồi?]

[Lầu 231: Hình như chủ bài viết bị anh trai bẩn thỉu bên trên dọa chạy mất rồi.]

Quả thật cô lễ tân hơi chột dạ.

Cô nhìn thấy tiêu đề bài viết tăng thêm dấu hiệu [Hot!], thầm nghĩ – sẽ không bị ai phát hiện đâu nhỉ?

Vẫn nên thoát khỏi diễn đàn, đảm bảo bình an đi thôi.

Bàn tay cô nàng chạm xuống dưới màn hình, vô tình mở ra một bài viết sáng nay mới xuất hiện. Bài viết này có thời gian đăng muộn hơn bài viết của cô, nhưng chỉ dùng tiêu đề đơn giản mà nội dung đặc sắc đã thuận lợi treo dấu hiệu [Hot!] lên đầu, nổi bật giữa diễn đàn hàng trăm hàng ngàn người này.

Chủ bài viết tên là — [Một cậu shipper bình thường không có gì lạ].

Tiêu đề bài viết – [Nhớ thương tới vị tổng giám đốc bá đạo – chủ cũ của tôi].

Chủ bài viết dùng một giọng văn thâm tình của học sinh tiểu học viết rằng: [Cho đến ngày hôm nay, sau khi quay trở lại cuộc sống nơi làng quê bình dị, tôi vẫn không thể quên được vị tổng giám đốc ở khách sạn năm sao – chủ nhân cũ của mình. Trong một đêm hoang dâm vô độ, ngài ấy yêu cầu tôi đủ mọi thứ, tôi cũng vì ngài ấy đáp ứng đầy đủ. Cuối cùng cả hai chúng tôi đều có được thứ mà mình muốn – ngài ấy có cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ, còn tôi có ví tiền đầy đặn của riêng mình.

Kể lên đây, để tránh cho nhiều năm sau mình quên đi tất cả kỷ niệm đêm đó, tôi phải tả chi tiết những người ở chung với tổng giám đốc bá đạo, lần lượt bao gồm:

Số 1: Vị tổng tài bá đạo không kém có thể giết người bằng ánh mắt (lược bỏ 1000 chữ miêu tả).

Số 2: Ớt chuông nóng bỏng thích ngựa gỗ và đạo cụ trói buộc (lược bỏ 1000 chữ miêu tả).

Số 3: Học sinh ngoan ngoãn cả đêm dành thời giờ thông bồn cầu (lược bỏ 1000 chữ miêu tả).

Số 4: Búp bê đầu bảng không may bỏ mình (lược bỏ 1000 chữ miêu tả).]

Bởi vì tiêu đề ngắn gọn, nội dung ly kỳ, hành văn giản dị, trong ngớ ngẩn còn lộ ra chút chua xót của tình yêu, khiến cho không ít người vừa chờ mong vừa sảng khoái, nhao nhao giục dưới phần bình luận.

[Lầu 20: Chủ bài viết, cập nhật thêm đi!]

[Lầu 21: Chủ bài viết cố lên!]

[Lầu 22: Chủ bài viết, anh kể chuyện hay hơn cô lễ tân khách sạn kia nhiều].

Cô lễ tân không nhịn được mê mải đắm chìm trong bài viết. Cô cảm thán, giang sơn đời nào cũng sinh tài tử, vị tổng tài bá đạo kia còn nhiều bồ nhí hơn anh chồng xinh đẹp cô gặp.

Anh chồng xinh đẹp ơi, anh thua rồi.

[Ký chủ, anh thua rồi]. Hệ thống nói.

Mặc dù cốt truyện chương hai còn chưa được triển khai, nhưng nó đã sớm tóm tắt nội dung cho ký chủ.

Hệ thống chờ mong giây phút này thật lâu. Nó nhớ lại mấy lần thua thiệt miếng ngon trên người ký chủ, muốn nhanh chóng nhìn thấy sự thất bại trên mặt ký chủ.

Nhưng mà, Tạ Giác lại chỉ đáp lại: “Ồ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.