“Ngài Tạ, tất cả đều thuận lợi rồi ạ”.
Lúc Tạ Giác nhận được tin nhắn của Việt Trạch, anh đang chuẩn bị rời khỏi khách sạn cùng Thẩm Mặc.
Trong đầu anh, hệ thống không muốn nhưng vẫn phải cất lời.
[Sắc mặt Giản Cảo Chi ửng đỏ, eo mỏi chân mềm, cả người vẫn chìm trong dư vị sau khi vận động kịch liệt, S, PERFECT!]
[Sau khi Giản Cảo Chi tỉnh lại, bên người cậu không có một ai, chuyện xảy ra tối hôm qua hết thảy như một giấc mộng, S, PERFECT!]
[Giản Cảo Chi mờ mịt nhìn bốn phương, lại phát hiện ra bên cạnh mình có một tờ séc với chuỗi số 0 thật dài, S, PERFECT!]
[Tổng hợp nhiệm vụ: Nhiệm vụ hoàn thành, S, PERFECT!]
[Chúc mừng nhóm 038 đã hoàn thành chương 1 cuốn truyện “Sau khi gả cho gã đàn ông nhà giàu tôi ôm bụng bầu chạy trốn”.]
[Cái gì? Sao đã hoàn thành rồi? Tao đã kịp thao túng tâm lý ký chủ đâu!] Hệ thống điên cuồng lay thanh nhiệm vụ: [Mày mau tụt điểm ngay đi! Tụt điểm ngay đi!]
Thanh nhiệm vụ: [Hệ thống 038 nhiều lần làm hư hao tài sản công, phản đối không hợp lệ, trừ ba tháng thưởng chuyên cần].
[Không!] Hệ thống kêu thảm, sau đó nó lại nghe thấy thanh nhiệm vụ nói tiếp: [Nhóm 038 hoàn thành cốt truyện, điểm thưởng: 3000].
[Điểm thưởng! 3000!]
Nghe thấy âm thanh tiền thưởng tinh tinh chuyển đến, hệ thống đổi giận thành vui. Nó đem điểm thưởng chuyển thành tiền vàng, ôm vào trong ngực, lăn một vòng giữa đống tiền sáng long lanh —
[Điểm thưởng, điểm thưởng, điểm thưởng đáng yêu, điểm thưởng xinh đẹp. Điểm thưởng của ký chủ chính là điểm thưởng của tôi, điểm thưởng của tôi lại không phải điểm thưởng của ký chủ…]
[A! Ký chủ đáng ghét! Tại sao anh chưa biến thành nô lệ của tôi, kiếm thêm cho tôi thật nhiều điểm thưởng?!]
038 ngâm nga, kiểm tra số dư điểm thưởng thật dài, sung sướng vung tay lên, núi tiền vàng biến mất không còn trông thấy được.
Nó thúc giục: [Được rồi, ký chủ. Đừng lề mề nữa, mau rời khỏi nơi này, tôi sẽ mở cho anh chương 2 của cốt truyện. Vì anh chậm chạp nên tất cả điểm thưởng của chúng ta đã bị hệ thống Lục Tấn Giang trừ đi hết rồi đấy, anh có biết không?]
Tạ Giác: “Chương 2?”
[Đúng. Chương 2 không xảy ra ở khách sạn đâu… hê hê hê].
Không biết hệ thống nghĩ đến cái gì, nó liên tiếp cười mấy tràng quái dị, một hồi [Hê hê hê], lại một hồi [Hì hì hì], sau đó chuyển sang [Khặc khặc khặc, anh cũng có ngày như thế này…]
Nó nghĩ thầm, để cho anh đắc ý cả một chương thì thế nào? Chương 2 Giản Cảo Chi sẽ phải mang thai, anh không cho cậu ta mang, đến lúc đó không phải anh nên quỳ xuống cầu xin tôi hả!
Tạ Giác lắc đầu, nói với Thẩm Mặc: “Anh Thẩm, gặp lại sau”.
“Gặp lại sau”.
Hai người họ đi đến chỗ lễ tân của khách sạn, Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng: “Tạ Giác”.
“Ừ?”
“Đêm qua anh rất tuyệt, chờ mong lần kế tiếp”.
Hai người đàn ông thân cao chân dài, dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người, đứng đâu cũng được chú ý. Trong tay bọn họ còn mang theo một chiếc túi bảo vệ môi trường do khách sạn cung cấp. Búp bê Tạ Giác và búp bê Thẩm Mặc được gấp lại, nhét vào bên trong túi bảo vệ môi trường.
Tạ Giác nhướng mày, nhìn chăm chú gương mặt con lai của Thẩm Mặc, không hiểu được tiếng Trung của hắn không tốt, hay là hắn đang cố ý.
Nhưng không quan trọng, anh không bao giờ chịu nhận thua. Tạ Giác rộng lượng đáp lời: “Tôi cũng vậy”.
Anh trợ lý: “…”
Một vạn dấu chấm lửng bay qua lòng.
Cô lễ tân vểnh tai: “Oa, đến rồi!”
Chờ sau khi hai người họ đi mất, cô mới chui vào diễn đàn múa bút thành văn –
[Chủ bài viết: Kể cho mọi người nghe một tình huống tôi từng gặp được khi làm lễ tân ở khách sạn năm sao —— anh chồng nhỏ xinh đẹp mang theo hai cậu con trai nuôi đêm hôm khuya khoắt tới khách sạn thuê phòng, ông chồng bá đạo cùng giám đốc khách sạn chạy tới bắt gian.
Lầu 110: Chủ bài viết đâu rồi? Chủ bài viết ra đây!
Lầu 111: Đây đây. Kể tiếp cho mọi người nghe – sáng ngày hôm sau anh chồng nhỏ xinh đẹp và ông chồng bá đạo hòa hợp rời khỏi khách sạn. Ông chồng bá đạo nói thẳng: “Đêm qua em rất tuyệt, anh chờ mong lần kế tiếp”, anh chồng nhỏ tiếp lời: “Em cũng vậy”. Hai người họ nhìn nhau cười.
Lầu 112: Cái quỷ gì vậy? Lần sau sẽ lại bắt gian nữa hả?!
Lầu 113: Chờ đã, còn hai đứa con nuôi thì sao?]
…
Trong phòng VIP.
Việt Trạch cầm một tấm séc trong tay, ném sang cho Giản Cảo Chi: “Cầm đi, ngài Tạ cho mày đấy”.
Giản Cảo Chi nhìn một chuỗi số 0 dài trên giấy, hoảng sợ: “Em, em không thể nhận… tối hôm qua em có làm gì đâu”.
“Mày còn muốn làm cái gì?” Việt Trạch không cam lòng, dạy dỗ Giản Cảo Chi: “Mày phải tự biết rõ bổn phận của mình chứ, không phải mày cần tiền lắm sao?”
“Sao anh biết?”
Việt Trạch sẽ không kể chuyện tối hôm qua cậu ta không cẩn thận đụng trúng điện thoại của Giản Cảo Chi, thấy tin nhắn uy hiếp cậu của bọn đòi nợ. Cậu ta nhấc một quả chanh trên mặt bàn lên, hung dữ cắn một miếng: “Dù sao tao cũng biết như vậy đấy… Mà mày phiền ghê, đàn ông con trai sao cứ lằng nhà lằng nhằng, có tiền chẳng phải mày sẽ có thể về trường học đọc sách hả?”
Dù sao cũng có tiền đồ hơn tuổi còn bé xíu đã phải ra đời làm “vịt”.
“Mày phải biết rằng, số tiền này với người như ngài Tạ thì chỉ là một sợi lông, mày cứ coi như ngài ấy đang làm từ thiện đi”. Việt Trạch nói.
“Tôi hiểu”. Trong mắt Giản Cảo Chi xuất hiện hi vọng về tương lai, sáng ngời hơn hẳn: “Em không nên từ chối lòng tốt của ngài Tạ, đây là một lần thay đổi số mệnh, em phải nắm chắc cơ hội này”.
“Cảm ơn lời khuyên của anh, anh tốt quá”.
“Tốt cái beep, mày có buồn nôn không?” Việt Trạch mất tự nhiên nghiêng đầu sang nơi khác: “Ngài Tạ đã gọi phục vụ khách sạn cho chúng ta, chút nữa có bữa sáng khách sạn năm sao đến, mày có muốn ăn không? Không ăn một mình tao ăn hết”.
Chưa tới thời gian trả phòng cậu ta quyết không đi, một đêm ở khách sạn năm sao đắt lắm đó.
“Vâng”. Giản Cảo Chi sờ cái bụng trống rỗng, nói: “Vậy chúng ta ăn sáng xong rồi đi. Anh ngồi trước, em viết một tờ giấy nợ cho ngài Tạ, sau này em nhất định sẽ báo đáp ngài ấy!”
“Tùy mày”.
“A—” Sau khi đứng dậy, Giản Cảo Chi mới nhớ ra toàn thân mình đang nhức mỏi, suýt chút nữa đã ngã vào lòng Việt Trạch.
“Phiền phức”. Việt Trạch lẩm bẩm một tiếng, mất kiên nhẫn đỡ cậu, sau đó ấn xuống ghế sofa.
“Tao muốn ăn tôm hùm đất, gan ngỗng, súp nấm… Không biết bữa sáng nay ngài Tạ ăn gì nhỉ, tao nghe bảo đầu bếp khách sạn tự tay làm riêng đó. Chắc chắn xa hoa hơn chúng mình, đáng tiếc tao kiến thức ngắn, đoán không ra…”
Đang nói, Việt Trạch nhìn thấy bánh bao chiên nước cùng bánh crepe trên bàn.
“Ơ…”
Việt Trạch nghĩ lại —— nguyên liệu nấu ăn quý giá nhất chỉ cần cách nấu nướng mộc mạc giản dị nhất.
Ôi, cuộc sống của người có tiền đơn giản như vậy đấy.
…
Quầy lễ tân.
[Lầu 121: Con nuôi còn chưa xuất hiện hả? Tôi có một suy nghĩ xấu. Không phải…]
[Lầu 122: Điên cuồng chém người? Vì tình yêu mà thứ tha? Xác chết giấu trong phòng kín? Hủy xác xóa dấu vết?]
[Lầu 123:… Nghĩ gì thế mấy ba? Lỡ đâu làm hơi quá không xuống được giường thì sao].
[Lầu 124: 4P?]
[Lầu 125: Mấy bình luận trên quá đỗi bẩn thỉu, lỡ đâu chỉ là một cuộc họp mặt gia đình vui vẻ thì sao?]
[Lầu 126: Hai ông bố và một cặp con trai nuôi tổ chức họp mặt trong khách sạn năm sao? Được rồi, tôi tin bạn *buồn cười.jpg*]
…
[Lầu 133 (chủ bài viết): Mọi người đừng cãi nhau nữa, con nuôi xuống rồi, hai người cùng đi thang máy xuống. Bầu không khí hòa hợp lắm, nhưng mà nhìn họ… hình như hơi run chân… ồ, hình như còn từng khóc nữa đó].
[Lầu 134: Khóc?]
Cô lễ tân không tường thuật trực tiếp được nữa, bởi vì Việt Trạch đã đi đến trước mặt cô, trong ngực còn mang theo một hộp quà tinh xảo.
“Trả phòng”. Cậu ta cất tiếng nói đặc sệt giọng mũi.
Cô lễ tân liếc nhìn cậu ta, bị Việt Trạch phát hiện, trừng mắt hỏi: “Nhìn gì mà nhìn?”
Giản Cảo Chi kéo tay cậu ta một cái, Việt Trạch nghiêng đầu đi.
Việt Trạch nhớ lại tình cảnh sau khi chọn món, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn lên.
Nắp đậy mở ra, chính giữa xe đẩy có một chiếc bánh gato hình bé heo xinh xắn, trên đó còn cắm một cái nến hình con heo nhỏ rất ngây thơ.
“Chị mang nhầm rồi hả?” Việt Trạch khó tin nổi: “Tôi làm gì có tiền mua thêm bánh gato?”
Nhân viên phục vụ đội mũ đầu bếp của khách sạn nhìn lại bảng số phòng: “Không sai, phòng VIP, ai là cậu Việt Trạch thế ạ?”
Việt Trạch giơ tay.
“Đây là đồ ăn ngài Tạ gọi cho cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu… cậu có muốn tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật không?”
Việt Trạch sững sờ đứng im tại chỗ. Cậu ta đuổi nhân viên đi, rút thẻ căn cước trong túi áo mình ra.
“Ngày 13 tháng 4…”
Giản Cảo Chi nhìn thiếu niên xinh đẹp vừa nãy còn như quả ớt chỉ thiên không ngừng gào rú với mình đột nhiên che mắt lại, nghiêng người sang chỗ khác: “Hóa ra hôm nay là sinh nhật tôi… tôi quên mất”.
Cậu ta không nhớ rõ, đã bao lâu rồi mình không được chúc mừng sinh nhật.
Ngài Tạ chỉ nhìn thoáng qua thẻ căn cước của cậu ta một lần trong quán bar… Còn nữa cậu ta đã từng nói mình thích heo con… không ngờ tất cả những thứ đó ngài ấy đều nhớ trong lòng. Tại sao ngài Tạ lại tốt như vậy?!
Việt Trạch sụt sịt xì mũi, phát ra một âm thanh vang dội. Cậu chàng hung dữ lau mặt, lau tay sạch sẽ, sau đó cẩn thận nâng bánh gato lên.
Giản Cảo Chi đi theo sau lưng cậu chàng, thấy vành mắt Việt Trạch đỏ ửng cũng liếc nhiều hơn mấy lần.
“Nhìn gì mà nhìn?” Việt Trạch hất cằm lên: “Đây là đồ ngài Tạ cho tao đấy, không có phần của mày đâu! Hiểu chưa?”
“Hiểu… chúc anh sinh nhật vui vẻ”. Giản Cảo Chi cẩn thận dò hỏi: “Chúc tình cảm cha con của anh và ngài Tạ mãi mãi trường tồn?”
Việt Trạch: “…!!!” Con vịt con chết tiệt biết ăn nói này, đây chính là năng lực của mười hai năm giáo dục bắt buộc đó hả?
“Được rồi”. Cậu ta nói: “Nể mặt mày chúc mừng, tao sẽ chia cho mày một miếng bánh nhỏ, nhiều hơn thì đừng mơ nhé”.
Lời tác giả: Mặc dù ngài Tạ là một nhân vật của truyện hài không não, nhưng anh ấy là một người đàn ông dịu dàng ^_^.