Cá Mặn Lên Đệ Nhất Thiên Bảng

Chương 19:



Vô Tình phong vốn dĩ không gọi là Vô Tình phong, mà gọi là Vân Kiếm phong. Vân Kiếm phái cũng là bởi vì tiên khí bổn mệnh Vân kiếm của chưởng môn Minh Lê mà thành tên.

Ba vị phong chủ ban đầu của Vân Kiếm phái, Sở Lan, Mộc Sênh, Lục Chi Quy, đều là ba vị đồng bạn mà chưởng môn Minh Lê kết giao được vào lúc đi ra ngoài rèn luyện. Ba vị này là là sư huynh muội đồng môn xuất thân từ tông phái nhỏ đã diệt, có cùng chí hướng với Minh Lê, liền cùng nhau thành lập Vân Kiếm phái.

Minh Lê là chưởng môn của Vân Kiếm phái, cũng là phong chủ của Vân Kiếm. Tông môn phát triển nhanh chóng, thành lập chỉ có trăm năm, liền phát triển thành một tông môn trung đẳng không tệ trong vô số môn phái ở Vân giới.

Bởi vì chưởng môn Minh Lê sắp đột phá tới Thiên Nhân Cảnh, Vân Kiếm phái cũng có hi vọng dòm ngó vị trí đại tông môn.

Nhưng tất cả những thứ này, đã kết thúc vào 17 năm trước.

Mười bảy năm trước, bùng nổ một trận chiến tranh Ma tộc tập kích Nhân tộc quy mô lớn, vô số Ma tộc như thủy triều tràn vào biên giới của Nhân tộc, cùng Nhân tộc chém giết.

Vô số phàm nhân thương vong, môn phái nơi ở của các tu sĩ bị công kích càng nhiều hơn.

Trong Vân Kiếm phái, toàn thể tu sĩ của Vân Kiếm phong dưới sự quản thúc của Minh Lê vượt xa tu sĩ của các phong khác, hơn ngàn vị kiếm tu đồng loạt rời núi, bảo vệ tông môn.

Người Minh Lê đối phó chính là hai ma tướng cao cấp rất khó ứng phó.

Vốn là các đệ tử chỉ cần trốn vào trong đại trận của sơn môn, liền có thể giảm bớt thương vong nhiều nhất.

Nhưng bởi vì sự hèn nhát và sợ hãi của rất nhiều đệ tử của ba phong khác, thậm chí tin tưởng Ma tộc, không kịp tránh vào trong sơn môn đại trận, đại trận bắt đầu thất bại.

Trận chiến ấy, bởi vì bảo vệ Vân Kiếm phái, toàn bộ hơn ngàn đệ tử của Vân Kiếm phong đều chết trận, ngay cả thi thể của bọn họ Minh Lê cũng không có nhặt về được.

Cũng là bởi vì trận chiến ấy, căn cơ tu luyện của Minh Lê bị thương, từ tu vi Quy Nhất Cảnh hậu kỳ, liên tục rơi xuống.

Vân Kiếm phong nơi mà Minh Lê ở, chỉ còn lại Ngu Tri Dao đứa trẻ sớm đã được giấu kĩ, còn được bọc trong tã, chưa biết chuyện.

Sau đó nếu không phải là tiếng khóc của Ngu Tri Dao, kéo lại lý trí của Minh Lê, hôm nay Vân giới sẽ không có người tên Minh Lê này nữa.

Tất cả đệ tử của Vân Kiếm phong đều chết trận, tu vi của Minh Lê thụt lùi, ba đỉnh khác ngược lại là giữ được gần phân nửa số đệ tử.

Minh Lê giao chức chưởng môn ra, ngay cả tiên khí bổn mệnh cũng phải giao ra làm kiếm trấn tông, sau đó không còn thu nhận thêm bất cứ đệ tử nào nữa, Vân Kiếm đỉnh cũng được đặt tên thành Vô Tình phong.

Ngu Tri Dao đã từng hỏi Minh Lê, hai sư đồ bọn họ đều không vô tình, tại sao phải gọi là Vô Tình phong?

Lúc ấy Minh Lê cười nói với nàng: “Bởi vì đệ tử của phong chúng ta đều chưa có đạo lữ. Sư đệ sư muội của ngươi cũng chưa kịp tìm sư tôn làm chủ hôn, đã sớm đi xuống dưới đất tìm bạn, phong này chỉ còn lại hai người già trẻ chúng ta làm bằng hữu, cho nên gọi là Vô Tình phong.”

Nhưng Ngu Tri Dao lại nói: “Sư tôn người yên tâm đi, sau này ta nhất định sẽ tìm người làm chủ hôn, tranh làm người thoát độc thân đầu tiên của phong chúng ta!”

Ngu Tri Dao còn khác thường lải nhải rất nhiều, nói để cho sư tôn nhớ lại, ngày sau lập cho mỗi sư đệ sư muội còn sống một cái bia nhân duyên, biến phong của bọn họ biến thành Nhân Duyên phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.