Vì chỉ bị kiệt sức nên khi vào bệnh viện truyền nước nghĩ ngơi đến sáng thì Tịnh Y đã được xuất viện. Cả đêm qua cô không ngừng suy nghĩ đắng đo và bàn bạn với Bội Sam rằng mình sẽ về Lang Phường một thị trấn ở Hà Bắc để tiếp tục học năm cuối cấp 3 và đại học vì kinh phí đại học ở Bắc Kinh quá mắc cô lại vừa làm thêm vừa đi học không thể nào lo xuể học phí ở một nơi đắt đỏ như vậy. Ở đó vẫn còn nhà của ba mẹ cô để lại trước khi mất về đấy cũng sẽ không cần phải lo ngại gì về vấn đề tiền nhà, vả lại đi một nơi khác để tránh phải việc mặt Dục Thần sẽ hay hơn ở lại đây ắt hẳn sẽ gặp anh rất nhiều lần.
Muốn quên đi một người mình yêu sẽ mất khoảng bao lâu nhỉ? 1 tuần, 1 tháng, hay một năm? Tịnh Y hy vọng mình sẽ sớm quên được Dục Thần để có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại đơn độc của mình. Đau một lần thôi là đã quá đủ rồi, nếu được chọn lại một lần nữa Tịnh Y vẫn sẽ quyết định chọn Dục Thần. 2 năm bên nhau có thể được gọi là ngắn hay dài nhỉ? Trải qua bao thăng trầm sóng gió đến cuối cùng cũng vẫn phải chọn cách chia xa. Nghĩ thôi mà đã đau lòng như vậy rồi thật sự cô đã yêu tên Dục Thần đó đến thấu tâm can rồi.
Sau khi về nhà Bội Sam giúp cô đặt vé tàu đến chiều tiễn Tịnh Y ra bến tàu luôn. Cô vốn muốn đi vội như vậy vì để tránh mặt Dục Thần sợ gặp anh cô không thể nào đối mặt nổi nữa.
“Tới nơi cậu nhớ gọi cho mình đó.”
“Mình biết rồi mình đi nha.”
Sau khi tạm biệt với Bội Sam cô cũng lên tàu đi cho kịp giờ. Chuyện sảy ra quá đột ngột cô vẫn không tin 3 ngày trước cô và Dục Thần còn đi hẹn hò vui vẻ với nhau. Trong 3 ngày ngắn ngủi mà đã rất nhiều chuyện sảy ra, đang yên đang lành tự dưng chia tay nghĩ thôi cũng nực cười thật. Nhưng tất cả đều là sự thật.
……….
Ngày hôm sau
Dục Thần sau khi hôn mê tỉnh dậy cảm thấy cả người đau nhức anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường đưa tay lên xoa thái dương nhìn thấy vết thương ở tay mình anh cười nhạt cũng chẳng biết vì sao khi nhìn nó anh lại nhớ đến Tịnh Y. Có lẽ hình bóng của cô đã khắc sâu vào tim anh rồi.
Cảnh Phong hốt hoảng từ ngoài chạy vào mồi hôi còn nhễ nhãi lên trán hơi thở gấp rút chắc hẳn đã vừa bị một trận gì đó sốc lắm.
“Hộc… hộc… Dục Thần mình nói cái này… cậu phải hết sức bình tĩnh.”
“Chuyện gì.”
Anh mệt mỏi ngửa đầu ra sau nhắm hai mắt lại tỏ vẻ bình thảng mà nói.
“Bội Sam nói với mình Tịnh Y trả nhà rồi, đi đâu thì không biết.”
Sáng nay Cảnh Phong muốn đến nhà của Tịnh Y đến khuyên cô. Một phần vì muốn hai người họ trở lại, một phần vì Dục Thần thiếu cô thì cả người tàn tạ như kẻ mất hồn. Bội Sam vì không muốn cho họ biết rằng Tịnh Y đi đâu nên đã biện đại một lý do nói cô bỏ đi không nói với cô lời nào.
Dục Thần nghe xong hai mắt trở nên đỏ ngầu vẻ mặt anh bây giờ là kinh sợ hay là tức giận nhỉ?. Sợ vì cô đã bỏ đi còn không biết đi đâu, giận vì cô đã chia tay anh còn lại có người khác.
Dục Thần nhanh chóng xuống giường lại bàn lấy chiếc điện thoại gọi cho một người:
“Tôi không biết các người làm cách nào lập tức tìm Tịnh Y gấp cho tôi, không tìm ra các người tự biết hậu quả.”
Không để bên kia trả lời anh thẳng thần cúp máy hoá giận dụng lực ném mạnh chiếc điện thoại vô tường.
“Bình tĩnh đi. Sẽ tìm được cô ấy mà.”
Cảnh Phong thấy anh tức giận vậy mà cùng sợ chạy lại kéo anh ngồi xuống giường, một phần cũng sợ vết thương ở tay anh bị rách ra mà chảy máu tiếp. Vì mất máu quá nhiều anh hôn mê gần 2 ngày sau mới tỉnh vừa dậy chưa gì hết đã nổi trận lôi đình rồi thì sức nào mà chịu cho nổi.
Hơn 1 tiếng sau cả căn phòng rơi vào trầm lặng không ai nói với ai một câu. Một hồi sau cánh cửa mở ra có vài người bước vào cung kính cuối chào anh.
“Thiếu gia thành thật xin lỗi thuộc hạ bất tài không thể nào tìm ra cô Tịnh Y.”
Tên đó rụt rè mà nói. Anh nghe xong liền thẳng thần đạp cho tên đó một cái làm hắn té lăn xuống sàn ôm bụng xin tha mấy tên đi theo cũng không khỏi sợ hãi mà khuyên anh bớt giận.
“Đồ ăn hại đến cả một người cũng tìm không ra, tôi nuôi các người để làm gì hả. Tiếp tục tìm dù phải lục tung cái thành phố này cũng phải tìm cho ra cô ấy cô tôi.”
Đám người đó vâng vâng, dạ dạ, rồi cũng lui ra ngoài tiếp tục đi tìm cô. Cảnh Phong cũng quá bất lực nên đành đi ra ngoài cho khuây khoả ở đây với anh một chút nữa có lẽ cậu ta phát điên luôn mất.
Sau khi Cảnh Phong rời đi anh ngồi sụp xuống một gốc tối trong phòng không ngừng nhăn mặt ôm đầu miệng vẫn luôn lẩm bẩm “Tịnh Y… Tịnh Y.” Cô có thể đi đâu cơ chứ ở thành phố này ngoài anh ra thì cô làm gì có ai đáng tin mà nhờ vã. Chẳng lẽ cô đã chạy theo cái tên cô gọi là “bạn trai” kia hai người đang ở cùng nhau đấy chứ, đột nhiên lòng anh dân lên một nổi sợ hãi tột độ không ngừng ôm chặt đầu lại. Nghĩ đến đây anh không khỏi tức giận mà lòng thì đau như cắt tim muốn vỡ vụn loại cảm giác này càng khó chịu nó không hề giảm đi mà cơn đau đấy càng ngày càng tăng không thể suy giảm được. Yêu nhau 2 năm đối với cô chỉ là trò đùa thôi sao nói đi là đi nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng không thương tiết, anh tự thề nếu tìm được tên bạn trai đó của Tịnh Y anh liền đem hắn vứt cho sói ăn.
“Tịnh Y. Em có thể ở đâu chứ, đừng để tôi tim được em một khi tôi tìm được tôi sẽ dày vò em đến chết.”