Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 4



Sau khi rời khỏi nhà Tịnh Y, Dục Thần thất thần đi bộ đến quán bar của nhà anh. Lúc vào trong thì cả người cũng đã ướt sủng quản lí vội vã đưa anh lên phòng vip rồi thay một bộ đồ mới.

Cảnh Phong nổi tiếng là tay chơi khét tiếng ở bar này không ai là không biết đến anh cũng là bạn thân của Dục Thần từ nhỏ. Thấy anh như người mất hồn cả người còn ướt sủng đi thẳng lên phòng vip hắn cũng hơi bất ngờ vì anh có đời nào đến đây đâu chứ trừ khi có truyện buồn. Cảnh Phong bỏ lại cuộc vui tạm biệt mấy anh em ngồi cùng bàn chạy tới phòng của Dục Thần đang ở.

“Cạnh.”

Cảnh Phong nhẹ nhàng mở cửa ngó đầu vào xem tình hình ở bên trong như thế nào. Tuy nổi tiếng là ăn chơi chứ tính tình Cảnh Phong thật ra rất dễ thương và gần gũi a.

Đập vào mắt anh là cảnh Dục Thần đang ngồi tựa vào cạnh giường liên tục uống rượu miệng không ngừng nói:

“Tại sao…. Tại sao… Tại sao em lại chia tay tôi.”

Lời nói chua sót cứ thế thốt ra từ miệng anh không ngừng rồi lại đưa nguyên chai rượu loại mạnh Vodka vào miệng uống. Tới hiện tại anh vẫn chưa thể tin được sự thật là mình và Tịnh Y đã chia tay, cô ấy còn có cả bạn trai mới. Ha, anh tự dặn lòng mình đây chỉ là mơ thôi chỉ cần ngủ một giấc thật dài tất cả mọi thứ sẽ trở lại như cũ anh và Tịnh Y vẫn còn ở bên nhau.

“Nè, cậu sao vậy bộ có chuyện gì à?”

Cảnh Phong thấy anh cứ uống rượu không liền chạy lại dựt trai rượu ra khỏi tay không cho anh uống nữa thấy anh cứ điên cuồng uống rượu tay thì đang băng bó vết thương miệng không ngừng lẩm bẩm “Tịnh Y… Tịnh Y” đủ ngầm hiểu hai người đã có vấn đề gì rồi.

“Hừ… Nói cho mình biết mình đang mơ phải không.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì nói đi mình giúp cậu.”

Nghe Cảnh Phong nói anh cười lạnh trong nụ cười đó không thể che giấu được vẻ chua chát đau đơn hiện tại của anh. Anh lảo đảo đứng dậy không nổi chống tay ở cạnh bàn để giữ thăng bằng không tự chủ được liền hất đổ hết những thứ trên bàn xuống đất.

“Xoảng…”

Tiếng vang của những mảnh thủy tinh rơi xuống văng tung tóe khắp phòng Cảnh Phong theo trực giác lùi lại vài bước.

“Cậu nói đi, tại sao cô ấy lại… Chia tay mình chứ, tại sao lại có người khác khác.”

Anh gầm lên làm cho Cảnh Phong cũng phải sững người, chơi với nhau từ nhỏ nhưng bộ dạng điên cuồng này của anh là lần đầu tiên cậu thấy. Nói đến chữ “chia tay” làm tim anh nhói lên như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Tại sao Tịnh Y lại tàn nhẫn với mình như vậy, muốn nói chia tay là chia tay sao? không anh không thể để cho Tịnh Y cứ vậy mà rời xa anh được.

Duc Thần đang định chạy ra khỏi phòng thì cơn đau đầu ập đến làm hai mắt anh từ từ mờ dẫn không ngừng ôm đầu rồi từ từ ngã xuống. Cảnh Phong thấy vậy liền chạy tới đỡ anh hối hã gọi bác sĩ đến.

…..

Bên này Tịnh Y không khả quan là mấy sau khi Dục Thần đi được một 1 tiếng thì Tịnh Y cũng ngất lịm đi vì cả ngày nay cô chưa ăn gì mà còn khóc quá nhiều dẫn đến kiệt sức cũng may là bạn cùng phòng là Bội Sam sau khi tan học về phát hiện kịp thời đưa cô đến bệnh viện.

Trong cơn mơ Tịnh Y mơ thấy lại những ngày hạnh phúc trước đây của mình và Dục Thần bất giác một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khoé mắt làm Tịnh Y cũng mơ màn tỉnh dậy.

“Cậu tỉnh rồi sao, cậu làm mình lo chết đi được.”

“Mình xin lỗi.”

Tịnh Y cố gượng để ngồi dậy nhưng Bội Sam lại không để cô như ý không cho cô ngồi dậy Tịnh Y đành ngoan ngoãn nằm im lại trên chiếc giường.

“Cậu bị gì sao? lúc về mình thấy ở trước nhà có rất nhiều máu nhưng mình kiểm tra trên người cậu đâu có vết thương nào đâu.”

Bội Sam đơn thuần chậm rãi hỏi Tịnh Y cũng không biết rằng đây là máu trên vết thương ở tay của Dục Thần. Nghe Bội Sam nói lòng cô như lửa đốt, Dục Thần chảy máu nhiều vậy lại còn dầm mưa đi về làm cô không khỏi bồi chồn lo lắng không biết bây giờ anh đang làm gì, đã về nhà chưa, đã băng bó vết thương chưa.

“Đó.. đó là máu của Dục Thần. Bọn mình chia tay rồi.”

“Gì chứ. Tại sao lại chia tay mình thấy cậu và anh ấy đang rất tốt mà.”

Vì là bạn thân nhiều năm nên Tịnh Y đem đầu đuôi câu chuyện kể lại hết với Bội Sam làm cô không ngừng tức giận thầm chửi rủa mẹ của Dục Thần.

“Bà ta thật quá đáng mà. Mình là cậu thì còn lâu mình mới chia tay Dục Thần là người tốt vậy mà.”

“Mình biết, nhưng mẹ nào mà chẳng thương con chứ, chỉ muốn con mình có cuộc sống tốt. Mình không trách mẹ anh ấy, có trách thì chỉ trách mình không thể sánh với Dục Thần”

Lời nói ra làm cô đau lắm chứ nhưng cô vẫn có thể hiểu được mẹ của Dục Thần biết bà chỉ muốn tốt cho còn bà nên không ngừng gây khó dễ buộc cô rời ra Dục Thần càng sớm càng tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.