Cả Đời Này Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 20



“Lúc nãy cô nói gì với cô ấy?”

Chưa đợi nhân viên kia trả lời thì quản lí nhà hàng hối hả chạy tới ríu rít xin lỗi và sẽ sử lí giúp anh hết mọi việc ở đây.

Anh nhướng mày, Tịnh Y không muốn làm lớn chuyện thì để cho ông ta giải quyết vậy, coi như đây là bài học dành cho họ.

“Đừng khiến tôi thất vọng.”

Anh chỉ để lại duy nhất một câu rồi ôm eo Tịnh Y hiên ngang rời đi. Anh vừa ra khỏi vừa thì quản lí quay sang chửi cô ta xối xả và bị đuổi việc khỏi nhà hàng.

Ở ngoài xe Dục Thần mua thua bôi lên vùng đỏ của Tịnh Y lúc nãy bị Uyển Đình tát. Nhìn vết thương trên mặt Tịnh Y anh không khỏi đau lòng nhưng cô nằng nặc nói là mình không sao. Bị đánh một cái muốn xay xẩm mặt mày mà còn nói không sao đúng thật là cứng đầu.

“Tại sao lúc nãy không phản kháng lại.”

Dục Thần lên giọng trách móc nhưng tay vẫn đều đặn bôi thuốc giúp cô.

“Tôi có… nhưng không nghĩ cô ta đánh tôi.”

Tịnh Y ấp úng cuối xầm mặt xuống dưới nói. Dù gì cũng là cá mè một lứa, có phản kháng cách mấy cô cũng không thẳng nổi bọn họ. Hôm nay không có Dục Thần chắc chắn đã bị họ giẫm đạp, khinh thường không chút mặt mũi.

Dục Thần rất khó chịu với thái độ của cô. Với anh thì mạnh mẽ phản kháng thậm chí còn chửi anh còn với họ thì lại sợ sệt không chút mạnh mẽ mặc kệ họ sỉ nhục.

“Tịnh Y nghe tôi nói, sau này nếu sảy ra chuyện như vậy nữa thì cứ mạnh dạn đánh họ thậm chí là giết cũng được tôi dư tiền để đút lót bao che cho em.”

Dục Thần nâng cằm Tịnh Y lên đặt hai tay mình lên bả vai cô dùng đôi mắt kiên nghị nói với Tịnh Y. Cô mím chặt môi cũng không biết nên nói gì nữa, anh đã là xúi giục cô giết người đó sao?

“Chỉ cần em muốn thì cứ việc làm. Có Dục Thần tôi đứng sau chống lưng xem ai dám làm gì em.”

(Tác giả: Moá đoạn anh nhà ngầu lòi khí chất ngút ngàn đúng kiểu tổng tài luôn. Này giống kiểu ra đường anh là cá mập về nhà anh là cá con quá hahaha.)

……………….

Hôm sau Diệp Hạc Uy là ba của Uyển Đình biết tin con gái bị tạm giam ở đồn cảnh sát ông tức giận hùng hổ đến hỏi cảnh sát cho ra lẽ nhưng khi biết người tống con gái mình vô là Dục Thần ông mới thay đổi sắt mặt hỏi rõ mọi chuyện. Biết là do cô ta làm sai nên sau khi bảo lãnh Uyển Đình ra ngoài ông dẫn theo Uyển Đình đến tận JA để xin lỗi anh đàng hoàng.

“Mày liệu mà xin lỗi cho tử tế vào nó mà rút hết cổ phiếu không những mày mà cả nhà cũng phải ra đường ăn cám hết đó.”

Ông vừa đi vừa trách móc Uyển Đình đủ điều. Lúc vào phòng Dục Thần hai cha con họ phải ngồi đợi hơi môt tiếng vì anh đang họp.

Sau khi họp xong anh cùng Tịnh Y quay về phòng thì thấy hai người họ. Diệp Hạc Y Uy thấy anh liền tay bắt mặt mừng rồi nịn nọt chủ yếu lấy lòng anh rồi bắt Uyển Đình xin lỗi. Nhưng người cô ta cần xin lỗi là Tịnh Y chứ không phải Dục Thần liền tức điên người không chịu xin lỗi liền bị ông cho một bạt tai ngay trước mặt anh và Tịnh Y. Uyển Đình cũng không cải lại chỉ biết xin lỗi Tịnh Y nhưng cũng không cam tâm.

“Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.”

………….

Sau khi Diệp Hạc Uy và Uyển Đình ra về anh lấy điện thoại gọi cho Vĩ Thành bảo anh rút vài hợp đồng làm cho công ty nhà họ Diệp rớt cổ phiếu cũng như mất vài tỉ đồng coi như đây là bài học anh dành cho họ vì dám đụng đến người phụ nữ của anh.

“Cảm ơn anh.”

Dục Thần nghe cô nói cảm ơn thì cất điện thoại đi kéo Tịnh Y ngồi xuống ghế đem cô ngồi sát mình.

“Chỉ cảm ơn thôi sao.”

Anh càng nói càng đưa mặt lại gần, Tịnh Y thấy anh cứ sáp mặt lại gần mình thì dần dần ngã người ra sau để cách xa mặt anh.

“Chứ anh muốn gì nữa?”

Khuông mặt lạnh như băng của anh lúc nãy hoàng toàn biến mất mà thay vào đó là bộ mặt gian sảo như đang truy tìm con mồi làm Tịnh Y cũng phải cảnh giác với anh.

“Làm vài nháy không? xem như đó là lời cảm ơn em dành cho tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.