“Tôi trả tiền! em cứ việc ăn cho no, tối về cho tôi thịt em vậy là được rồi.”
Tịnh Y quay sang trừng mắt lên nhìn anh. Con thỏ trước mắt bắt đầu xù lông lên rồi, thấy Tịnh Y giận anh sợ đồ ăn chưa ra mà cô đã bỏ về nên cũng không dám hó hé chỉ nhìn cô cười nguyên buổi.
Sau khi ăn xong hai người ra quầy tính tiền bỗng nhiên Dục Thần có điện thoại nên ra ngoài nghe. Tịnh Y nhìn đơn thanh toán hơn 5 triệu tệ làm cô phải toát cả mồ hôi, tiền ăn một bữa gần bằng cả tháng của cô bây giờ gần cuối tháng chưa có lương làm gì có tiền trả bữa ăn này chứ.
Cô nhân viên thấy Tịnh Y cứ đứng mãi không trả tiền bắt đầu suy diễn mỉa mai.
“Còn không mau trả tiền đi đứng nhìn cái gì, hứ… thứ nghèo nàn mà cũng cũng bày đặt đến đây ăn sang.”
Tịnh Y quay sang nhìn cô ta, nhân viên ở đây bị gì thế nhỉ những nhân viên khác thấy cô ta miệt thị Tịnh Y vẫn đứng nhìn ra đó. Ha, thái độ làm ăn của nhân viên ở đây cũng thật kinh những người mà mình xem là không có tiền.
Bỗng nhiên từ đầu lại xuất hiện thêm một cô gái thân hình nóng bỏng áo khoét sâu ngực bước tới.
“Ây dô. Quyến rũ vị hôn thê của tôi không được bây giờ lại còn tới đây ăn quỵt nữa sao.”
Không ai khác là Uyển Đình. Vụ lần trước ở hồ bơi người cứu cô là Dục Thần nên không khỏi nhiều người bàn tán rồi quay video lại, cũng tới được tai của Uyển Đình đâm ra cô ta trước đây đã ghét cô bây giờ lại càng ghét hơn.
Cô nhân viên kia thấy người đến là tiểu thư nhà họ Diệp cùng hùa theo cô ta dùng những lời khó nghe nhất để nói với Tịnh Y nhằm lấy lòng cô ta.
Tịnh Y không thể chịu nổi mấy con người ở đây nữa mới lên tiếng nói:
“Tôi đang chờ bạn tôi quay lại trả, các người là nhân viên mà lại xem thường khách hàng vậy sao.”
“Không có tiền vậy thì quỳ xuống xin tôi đi tôi giúp cô trả.”
Tịnh Y tự nghĩ mình làm gì mà cô ta lại ghét mình như vậy hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô.
“Tránh ra tôi không chịu đước thứ dơ bẩn.”
“Chát.”
Một tiếng chát giòn tan vang lên mấy nhân viên ở đó ùa lại xem kịch hay. Uyển Đình vì Tịnh Y nói mình “dơ bẩn” tức đến mức dùng hết lực tát mạnh vào mặt cô làm phần môi của Tịnh Y bật máu. Đột nhiên bị đánh mạnh như vậy đầu óc Tịnh Y choáng váng lùi vài bước rồi ngã xuống sàn lạnh lẽo.
Dục Thần sau khi nghe điện thoại xong đi vào thấy chỗ lễ tân đông người anh biết có chuyện không hay nên chạy tới thấy Tịnh Y ngồi dưới đất trên mặt còn in rõ năm dấu tay đỏ chót ở khoé môi còn có chút máu tim anh như thắt lại. Bảo bối của anh đến cả mắn đã cảm thấy đau lòng đằng này lại có người đánh cô đến đầu óc quay cuồng. Còn nghe những người xung quanh kể lại mọi chuyện làm anh tức đến điên người.
Dục Thần đỡ Tịnh Y đứng dậy dậy giân xanh hiện rõ trên mặt, đôi mắt anh đỏ siết chặt tay thành quyền.
“Anh à, cô ta dám nói em dơ bẩn anh dạy dỗ cô ta thay em đi.”
Uyển Đình thấy anh liền chạy lại ôm tay anh õng ẹo còn dùng bộ ng ực khủng của mình ma sát vào tay nhưng bị anh thẫn thờ hất mạnh ra.
“Là cô đánh cô ấy.”
“E..em không có, là cô ta mắn em là đồ dơ bẩn trước.”
“Cô không đụng lấy gì cô ấy chạm.”
Giọng anh trầm xuống liết nhìn Uyển Đình làm cô ta sợ đến rùng mình. Người anh bây giờ như sát khí bao quanh không một ai dám bao che cho cô ta.
Dục Thân quay sang nhìn Tịnh Y lấy tay lau nước mắt còn động lại ở khoé mắt cô. Anh dịu dàng ân cần đi hẵng so với khi nãy nói chuyện với Uyển Đình.
“Cô ta đánh em ở đâu tôi cho em đánh lại gấp đôi chỗ đó.”
“Dục Thần em là vị hôn thê của anh đó.”
Tịnh Y vốn dĩ cũng không muốn làm to chuyện kéo tay Dục Thần lại lắc đầu. Anh nào dễ dàng bỏ qua như vậy, Tịnh Y không muốn vậy thì để anh tự tay dạy dỗ lại họ, dám đụng vào bảo bổi của anh cũng đừng hòng yên ổn qua hôm nay.
“Đem đến cảnh sát lấy đoạn camera cô ta đánh Tịnh Y làm bằng chứng cho cô ta ở trong đó một đêm ngày mai ba cô ta tự đến chuộc người.”
Uyển Đình la hét không chịu đi nhưng vẫn bị người của anh lôi đi. Thử nghĩ đến danh tiếng của anh tống cô ta vào đó một đêm thì cũng là chuyện thường huống gì cô ta còn đánh người. Cô ta mà còn gây sự với Tịnh Y nữa thì cũng đừng trách anh vô tình với công ty nhà cô ta.
Tịnh Y cũng mặt kệ anh sử lý nãy giờ vẫn ở trong lòng anh không nhút nhít. Giải quyết xong Uyển Đình thì cũng nên đến cô nhân viên kia nhỉ.
“Lúc nãy cô nói gì với cô ấy?”