Buổi tối những tiếng xe trên đường phố náo nhiệt, những ánh đèn đã được thắp sáng lên. Cuộc sống về đêm bắt đầu hoạt động.
Trước một căn hộ, xung quanh là những ánh đèn mờ nhạt của các căn kế bên. Khác với không khí ngoài kia trong khu này lại rất yên tĩnh, lâu lâu chỉ có vài chiếc xe của người dân đi về nhà chạy ngang qua. Một thanh niên dáng người tuấn tú, mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt sắc sảo chìm trong bóng tối. Cậu đứng trước cổng một căn nhà, tay cầm điện thoại liên tục ấn vào màn hình như thể đang gọi cho ai đó.
Reng reng.
Lạc Ân Nghiên đang chìm trong giấc ngủ say thì bị tiếng chuông này đánh thức. Cô ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại nhấn nghe máy.
“Chị Ân Nghiên! Không phải nói chúng ta đi ăn sao? Hiện giờ em đang đứng trước cổng nhà chị rồi, chị nhanh xuống nhé!”
Lạc Ân Nghiên “ừm” một tiếng nhẹ nhàng sau đó cúp máy. Cô đứng dậy tiến vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, bước ra ngoài đứng trước một cái tủ to lớn. Suy nghĩ một lúc lâu cô quyết định chọn một chiếc váy ôm màu trắng. Đối với tính cách của Âu Thành Triệu chắc chắn cậu sẽ không chọn những nhà hàng bình thường, mà sẽ chọn những nhà hàng sang trọng và đắt tiền. Nên đối với ăn mặc cô cần chỉnh chu một chút.
Sau khi mặc đồ xong Lạc Ân Nghiên đi tới bàn trang điểm, cầm một cây son của YSL son nhẹ một lớp mỏng trên môi. Vì môi cô hồng tự nhiên, nên cũng không cần son đậm lắm, chỉ cần một lớp nhẹ đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô.
Sửa soạn xong Lạc Ân Nghiên đi ra cổng. Trước cổng là một thanh niên ăn mặc trưởng thành, một tay đút túi, một tay đang bấm điện thoại. Thấy cô mở cửa cậu liền ngước mắt lên nhìn cô mỉm cười. Lạc Ân Nghiên đôi mắt bất ngờ, trông Âu Thành Triệu tối nay rất trưởng thành, nhìn cậu như một người đàn ông chững chạc, không còn dáng vẻ trẻ con như lúc chiều nữa. Không biết do ảo giác hay gì đó mà Lạc Ân Nghiên cảm thấy cậu rất trân trọng buổi hẹn tối nay. Từ phong cách đầu tóc đều thể hiện rõ ra ngoài. Nhìn Âu Thành Triệu vài phút, lúc này Lạc Ân Nghiên mới lên tiếng.
“Cậu chờ lâu không? Do tôi ngủ quên mất, nên chuẩn bị có chút lâu.”
“Không sao! Em có thể chờ chị cả đời mà.”
Nghe câu nói này của Âu Thành Triệu, cô mỉm cười gượng gạo. Là một người rất nhạt nhẽo trong tình yêu, Lạc Ân Nghiên không bao giờ thể hiện ra ngoài bằng những câu từ ngọt ngào như thế này. Quá lắm chỉ có đối phương nói mà thôi, nhưng khi đối phương nói cô đều tránh né đi. Cũng như lúc này Lạc Ân Nghiên chỉ mỉm cười sau đó tìm chủ đề khác tránh đi.
“Sến súa gì ở đây chứ. Mình đi thôi!”
Thấy Lạc Ân Nghiên đánh trống lảng cậu cũng không nói nữa mà mở cửa xe cho cô vào. Hai tay Âu Thành Triệu để trên đầu cô tránh cho cô bị cụng đầu vì cửa xe khá thấp. Thấy hành động tinh tế này của cậu Lạc Ân Nghiên có chút rung động, Âu Thành Triệu đôi khi cũng rất ga lăng. Sau khi cô lên xe Âu Thành Triệu cũng vòng lên về ghế lái của mình. Vừa thắt dây an toàn vừa quay qua hỏi cô.
“Chị muốn ăn cái gì? Em biết một nhà hàng này rất ngon, chuyên về các món hải sản. Hôm nay dẫn chị đi ăn coi như là chúc mừng hai chúng ta yêu nhau.”
“Chẳng phải cậu đã quyết định rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì, tôi rất thoải mái, đi đâu cũng được.”
Âu Thành Triệu quay mặt lại, đạp ga phóng xe đi. Hôm nay cậu đi một chiếc Porsche màu đen, đây là quà sinh nhật Lê Ngọc Nhi tặng sinh nhật tròn mười tám tuổi. Vốn là con một Âu Thành Triệu rất được cha mẹ cưng chiều. Sinh nhật năm nào cũng đều được tặng món quà giá trị.
***************
Tới nhà hàng
Chiếc Porsche từ đằng xa đánh lái vào khu để xe. Âu Thành Triệu từ trên xe xuống nhanh chóng mở cửa cho Lạc Ân Nghiên.
Bước xuống xe cô cảm thấy được không khí mát mẻ. Đây là một nhà hàng gần biển, đối diện nhà hàng, là một dòng sông, trên mặt sông là những chiếc du thuyền đắt tiền nổi lềnh bềnh. Phong cảnh đẹp lại còn có tiếng náo nhiệt của đường phố làm cho cô cảm thấy rất thích. Vì gió ở đây khá mạnh nên tóc Lạc Ân Nghiên có chút rối.
Âu Thành Triệu sau khi bấm điều khiển khoá xe thì đi lại ôm eo cô hỏi.
“Chị thích không? Em đã bỏ một tiếng ra để chọn lựa nhà hàng cho chị đó.”
“Rất đẹp! Tôi rất thích! Có vẻ tôi và cậu có sở thích rất giống nhau.”
Âu Thành Triệu cười ôn nhu hôn và má cô một cái. Giọng nói dịu dàng.
“Vào thôi.”
Tiến vào nhà hàng Âu Thành Triệu chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, ngồi ở góc này có thể thấy được toàn cảnh đường phố và dòng sông. Trên bàn có hai cây nến nhìn không khí có gì đó rất lãng mạng, như những cặp đôi đang hẹn hò vậy. Những món ăn đặt từ trước được nhân viên thay nhau bưng ra.
Âu Thành Triệu ngồi lau muỗng và đũa cho cô, Lạc Ân Nghiên nhìn thấy thì có chút buồn cười, không ngờ cậu nhóc này lại tinh tế tới mức như vậy, làm cô đây sắp chuẩn bị đổ sập tới nơi. Lúc này Lạc Ân Nghiên lơ đãng ánh mắt nhìn xung quanh, thì bỗng…..
Từ xa xa kia cô thấy được hai hình bóng quen thuộc, đó chính là Châu Ái Nghi và Phong Lãnh Thiên, gương mặt cô cứng đờ trầm xuống. Nghĩ thầm trong bụng.
‘Sao lại xui xẻo thế chứ! Vừa về nước không lâu đã gặp cảnh này’
Âu Thành Triệu ánh mặt thấy cô nhìn ra ngoài cửa cũng lướt nhìn theo. Cậu thấy Châu Ái Nghi cùng Phong Lãnh Triệu đã tới thì lén cười thích thú.
Bên này Châu Ái Nghi cũng thấy hai người, cô kéo cánh tay của Phong Lãnh Thiên nói.
” Anh mình đi qua kia đi, chỗ ngồi kia coi bộ rất đẹp.” Vừa nói cô vừa dựa vào vai anh nũng nịu. Phong Lãnh Thiên lúc này không thấy Lạc Ân Nghiên nên cũng đồng ý đi qua. Khi đi gần tới thì anh trông thấy Lạc Ân Nghiên đang ngồi cùng một người con trai trẻ tuổi. Phong Lãnh Thiên khuôn mặt cứng đơ, gượng gạo từng bước đi lại hỏi.
“Ân Nghiên! Em về nước rồi sao? Sao không gọi anh ra đón.”
Nghe câu hỏi buồn cười này cô nhếch môi, giọng nói châm biếm.
“Chúng ta có quan hệ với nhau sao? Anh lấy thân phận gì ra đón tôi.”
Trong lúc hai người không để ý Âu Thành Triệu và Châu Ái Nghi ánh mắt giao nhau cười.
“Ừm…chuyện đó anh có thể giải thích sau mà…..”
“Không quan trọng nữa! Giờ anh đi đi! Tôi đang dùng bữa, đừng làm tôi chướng mắt. Nuốt không trôi!”
Phong Lãnh Thiên nghe thế không những không đi mà vẫn đứng đó hỏi cô.
“Đây là ai? Bạn trai mới của em sao?”
Vì không muốn đôi co nên Lạc Ân Nghiên gật đầu lạnh nhạt.
Lúc này Phong Lãnh Thiên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.
“Cũng khác gì nhau đâu? Tưởng cô thế nào, hoá ra cũng không phải dạng vừa. Chia tay xong liền có người mới. Có phải đã cắm cho tôi một cặp sừng to đùng rồi không?”
Cô trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ một người cô quen mấy năm trời, lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Cô không nghĩ rằng bộ dạng ôn nhu trước kia của anh đều là giả vờ. Lạc Ân Nghiên lạnh giọng.
“Anh nói cái gì? Anh dám nói tôi như vậy sao?”
Vừa dứt câu một ly nước được tạt thẳng mặt Phong Lãnh Thiên. Cô lớn giọng quát.
“Hai người cút khỏi mắt tôi…CÚT!”
Giọng nói của cô lớn đến nổi khiến ai cũng giật mình. Châu Ái Nghi nãy giờ im lặng, đi lại đẩy Lạc Ân Nghiên một cái.
“Thái độ của cô là gì muốn phản sao?”
Lạc Ân Nghiên chơi vơi xém té, cô chống tay lên mặt bàn. Tức tối cô liền tát vào mặt Châu Ái Nghi một cái. Âu Thành Triệu đang ngồi im vui vẻ xem kịch thì bỗng đứng bật dậy cầm tay Lạc Ân Nghiên giọng nói không kìm được có chút lớn.
“Chị làm gì vậy?”
Cô quay sang nhìn cậu
“Tôi mới là người hỏi cậu đang làm gì đó? Người quen cậu sao, cậu xen vào làm gì?.”
Nhận ra mình có hơi chút thất thố Âu Thành Triệu liền nhẹ giọng.
“Không quen! đây là nhà hàng, rất đông người chị đừng làm như vậy.”
Lạc Ân Nghiên hất tay cậu ra xoay người đi ra khỏi nhà hàng, bộ dạng không quay đầu.
Âu Thành Triệu khuôn mặt lo lắng cho Châu Ái Nghi, thấy ánh mắt của cô nhếch lên cười đểu ý bảo không sao. Lúc này Âu Thành Triệu cũng cười nhạt rồi nhanh chóng đuổi theo Lạc Ân Nghiên.