Editor: Trà
Beta: BM
___________________________
Suốt mấy ngày được chăm sóc cùng với ăn ngon uống tốt, Mộc Thư cảm thấy mỡ trên người của mình đang từng ngày tăng trưởng, bệnh lười cũng đã tới giai đoạn ung thư và càng ngày càng nguy kịch.
Duy nhất thời điểm yêu cầu nàng phải nghiêm chỉnh chính là khi có người nhà đến thăm, nhưng Mộc Thư ngoại trừ trầm mặc thì nàng còn phải cố gắng chỉnh sửa từng chi tiết trong ấn tượng của họ đối với nàng.
Diễn kịch thì có thể diễn được trong một khoảng thời gian nhưng lại không thể diễn được suốt cả một đời. Lòng người là cách nhau một cái bụng, vì vậy diễn kịch không chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà tính cách cũng sẽ dần dần bắt đầu trở nên quái gở đa nghi. Thêm nữa, với tính cách như vậy của nguyên chủ, Mộc Thư chắc chắn mình sẽ không bao giờ học được, nên việc duy nhất nàng có thể làm là thay đổi mà không để ai nhận ra, khiến cho người trong nhà quen thuộc với tính cách của chính nàng.
Mộc Thư ngắm nhìn làn da tựa như bạch ngọc trong gương, khuôn mặt của bé gái tinh xảo mà trong lòng nàng có hơi buồn. Không biết vì cái gì mà dung mạo của thân thể này cùng với nàng ở đời trước rất giống nhau, chỉ là không biết có phải bởi vì thêm cái gọi là Cửu Âm Chi Thể mà một thân da thịt này quả thật là băng cơ ngọc cốt, nhan sắc cũng tăng lên mấy cấp bậc. Theo lý thuyết mà nói thì khuôn mặt trở nên xinh đẹp là chuyện tốt mà đa số các cô nương tha thiết ước mơ, nhưng riêng với Mộc Thư thì khi nhìn thấy cô bé không hề có một chút sức sống nào trong gương, nàng chỉ cảm thấy cõi lòng mình tràn ra khí lạnh.
Cảm giác thật giống như là nàng đang nhìn một người khác thông qua chiếc gương vậy.
Vài ngày tiếp theo sau đó, Mộc Thư cố gắng thăm dò ngoài sáng trong tối thì nàng cũng đã có được không ít thông tin, nhưng càng biết được nhiều thì nàng lại càng không hiểu, thân thể này của nàng là Diệp gia Thất tiểu thư, khuê danh Diệp Mộc Thư, ngoại trừ nhiều thêm một cái họ Diệp thì lại giống như đúc với tên của nàng. Tên giống nhau, ngoại hình cũng giống nhau, cùng với việc toàn bộ người trong Tàng Kiếm Sơn Trang đều không phát hiện ra được chỗ không đúng, tất cả điều này khiến Mộc Thư khó tránh khỏi có chút sợ tới sởn cả tóc gáy.
Nàng chính là không tin nguyên chủ cùng với nàng sẽ lớn lên giống nhau, lại trùng hợp khi cả hai đều gọi là Mộc Thư. Hơn nữa, so với những người con khác có ngoại hình hoặc là anh tuấn hoặc là cường tráng lại hoặc là diễm lệ của Diệp gia thì vẻ ngoài của Mộc Thư có chút không phù hợp, cũng không phải là ngoại hình đời trước của nàng không đẹp mà ngược lại, vẻ ngoài của nàng là thật không tệ, tóc đen dài nhu thuận, khuôn mặt hơi mang chút trẻ con đáng yêu, đôi mắt ngây thơ, nhìn qua chính là loại ngoại hình cực kỳ ngoan ngoãn. Vẻ ngoài đáng yêu đến mức khiến cho người khác đều không nhịn được mà xoa nắn, thì thấy thế nào cũng không nên xuất hiện ở trên người của Diệp gia.
Vì như vậy nên nhìn nàng tựa như là một con hạc bị biến dị, vậy mà không một ai có chút nào hoài nghi về mối quan hệ huyết thống của nàng? Dường như nàng cùng nguyên chủ giống nhau là một chuyện hiển nhiên.
Chắc không phải là cái hệ thống kia thật sự có thể một tay che trời, đem ký ức của tất cả mọi người đều sửa chữa qua?
Nhưng là suy đoán như vậy cũng không khiến cho Mộc Thư có thêm cảm giác an toàn chút nào, ngược lại nàng càng cảm thấy thêm phần thấp thỏm sợ hãi. Lo sợ đến một ngày nào đó có người phát hiện ra được chỗ nào không đúng, đem cái con tu hú chiếm tổ, hàng giả là nàng đây, kéo ra ngoài chém. Đời người vốn dĩ đã vô cùng gian nan mà nàng còn phải sống trong sự lo sợ, thật là khiến cho người ta phiền muộn mà.
Mộc Thư vừa nhớ về thân nhân đời trước của nàng, vừa phiền não suy nghĩ nên giải quyết vấn đề trước mắt như thế nào, đại vũ trụ ác ý lại một lần nữa ra tay đánh nàng, khiến nàng không thể nào không buồn rầu.
Hàng Châu vốn là một vùng sông nước nên thường có những trận mưa phùn kéo dài. Nếu như vào những thời điểm khác, có lẽ Mộc Thư sẽ vô cùng thích thú mà thưởng thức cảnh đẹp mưa bụi Giang Nam này. Nhưng với trời mưa lúc này thì nàng chỉ cảm nhận được trong hô hấp lẫn lộn toàn là khí lạnh cùng hơi nước ẩm ướt, Mộc Thư mặt trắng như tờ giấy, trong đầu nàng chỉ còn lại hai chữ “Móa nó”.
Bụng nàng đang trải qua sự đau đớn tựa như đang bị một con dao cùn cắt thịt, từng đợt đau đớn không ngừng xuất hiện, trong đầu nàng nhất thời chỉ còn lại một khoảng đen nhánh. Vào lúc Mộc Thư bắt đầu cảm nhận cái loại đau đớn này thì suýt nữa nàng cũng đã mất luôn cả khả năng suy nghĩ. Loại cảm giác này…Chỉ cần là một nữ nhân thì đều sẽ rất quen thuộc loại đau đớn này, sắc mặt Mộc Thư trắng bệch, nàng thuần thục bò lên trên giường, nằm xuống, xoa nóng lòng bàn tay sau đó áp lên bụng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cứ cảm thấy đau như mất cả lý trí.
Cuối cùng thì nàng cũng hiểu cái đau đớn gì mà khiến cho hệ thống muốn nói lại thôi rồi. ‘Móa’ chỉ với một cơn mưa nhỏ mà đã phải chịu cơn đau như đau bụng đến tháng, khó trách nguyên chủ lại muốn chạy trốn! Đau như này thì ai mà chịu đựng cho được!
Đau đớn là có cấp bậc khác nhau và cũng chia cả chủng loại, tựa như đau khi bị người khác nhéo cùng với đau khi không cẩn thận đá trúng ghế là hai loại cảm giác đau hoàn toàn khác nhau. Mà đau từng cơn lại vừa đúng là loại khiến bản thân phải trải qua cực hạn cao nhất của sự nhẫn nại, đó là nỗi đau vô cùng gian nan. Vào thời điểm đau thì cảm giác đau từng đợt rồi lại từng đợt sẽ kéo tới, nhưng vào lúc bản thân sắp sửa rơi vào trạng thái tan vỡ thì cảm giác đau kia sẽ hòa hoãn trở lại. Nói dao cùn cắt thịt là đau đớn nhất, nhưng Mộc Thư lại cảm thấy sự đau khổ của nữ nhân đều tập trung hết ở đây, một năm mười hai tháng, một tháng bốn năm ngày đều phải trải qua loại đau đớn này, thật sự là khổ không nói nổi.
Mộc Thư cố gắng thử dời đi lực chú ý, nhưng lực bất tòng tâm, đau đớn kịch liệt đã làm nàng sinh ra vài phần sợ hãi, nằm ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc mơ hồ trống rỗng. Suýt chút nữa nàng đã hét lên chói tai nhưng vì cơn đau nên nàng chỉ có thể há miệng thở dốc, phát ra một tiếng rên nhẹ vô lực, trong sự hoảng hốt Mộc Thư cho rằng sinh mệnh của nàng đã đi đến tận cùng.
Diệp Huy, Diệp Vĩ cùng với Diệp Mông đi thăm tiểu muội thì vừa vặn nhìn thấy được một cảnh này, cô bé con vẫn luôn hoạt bát kiêu ngạo lúc này vẻ mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hai bên thái dương đang không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, hàng mày nhăn lại thật chặt, miệng hơi hé mở tựa như muốn phát ra âm thanh kêu cứu. Một tay che bụng, một tay khác thì nắm thật chặt quần áo trên người, tựa như đang cố gắng kìm nén cái gì, cho nên cả người nàng đều hơi hơi co rụt lại, như sợi dây đàn bị căng chặt, giây tiếp theo liền sẽ không chịu đựng được áp lực mà đứt mất.
“Tiểu muội!” Ba nam nhân tức khắc đều hoảng, Diệp Huy chạy ngay đến bên mép giường nhưng lại không dám chạm vào tiểu muội, chỉ có thể để tay lơ lửng trong không trung mà không biết nên làm sao cho phải. Diệp Vĩ lại là người phản ứng nhanh nhất, xoay người liền chạy ra ngoài. Còn Diệp Mông thì chỉ có thể chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó, một mình một người chịu đựng tim gan cồn cào, thậm chí nhịn không được mà nín cả thở.
Mộc Thư đau đến mê man, chỉ loáng thoáng nghe thấy có âm thanh ồn ào, như có một đàn ong mật đang không ngừng kêu ong ong, vô cùng ồn ào khiến người khác khó chịu. Nàng đau đến cả người run rẩy, gần như sụp đổ mà hô to “Không được ầm ĩ”. Nàng cho rằng chính mình kêu rất to nhưng trên thực tế nàng chỉ là suy yếu động đậy môi, nhỏ giọng nỉ non ra một câu này.
Nhưng âm thanh bốn phía trong nháy mắt biến mất, điều này khiến cho đầu óc gần như đã mê man của Mộc Thư có được một chút dễ chịu, đôi mắt cũng mơ mơ màng màng mà mở ra một kẽ hở. Bên trong sắc khối xám trắng đột nhiên xuất hiện một mảng màu đen, ngay sau đó là mùi hương chua xót cùng thanh nhã của thuốc xông vào mũi nàng. Nàng cũng cảm thấy bản thân chợt lạnh, có đồ vật gì đó lành lạnh đâm thật nhanh vài lần vào tay chân nàng.
Ngay từ đầu Mộc Thư cũng không có phản ứng lại những việc đang diễn ra là gì, nhưng chờ đến thời điểm phản ứng lại thì chỉ trong nháy mắt nàng đã rơi nước mắt. Trên thế gian này sao có người đáng sợ như vậy! Nàng đã đau đến sắp chết rồi mà còn có người cầm kim đâm nàng! Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu!
“Oa!!!” Khi bản thân bị bệnh thì cũng là lúc trong lòng yếu đuối nhất, tuy Mộc Thư đã hơn hai mươi tuổi, cũng không có tính tình tiểu thư. Nhưng có lẽ là đã từng trải qua một lần tử vong hoặc có lẽ hiện tại thật sự quá đau, nên Mộc Thư lúc này đang không ngừng kêu cha gọi mẹ xin tha, “Đừng đâm tôi, đừng đâm tôi! Cứu mạng! Ca ca cứu muội! Ca ca cứu muội!!!”
Đầu óc Mộc Thư lúc này là thật không tỉnh táo, kêu lên ca ca cũng là anh trai Mộc Thanh đời trước của nàng, nhưng ba người làm “ca ca” đứng ở đây khi nghe thấy những lời kia thì lại lo lắng không thôi.
“Bùi…Bùi tiên sinh, ngài, ngài,…” Diệp Huy lắp bắp, đang không biết nên mở miệng nói như thế nào thì liền nhìn thấy vị nam tử thanh nhã tuấn lãng kia đã đưa đến một cái liếc mắt sắc như đao, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức phun ra lời nói “muốn cứu người hay không?” vô tình như vậy. Diệp Huy tức khắc ngậm miệng, vâng vâng dạ dạ mà nhìn cảnh tượng đáng sợ, vị đại đệ tử của Ly Kinh đang đâm kim đến mức cô bé phải giãy giụa xin tha, chàng không đành lòng mà dời mắt đi.
Y thuật của Bùi Nguyên cao siêu, hạ xuống mấy lần châm thì cô bé vừa rồi vẫn còn đau đến toàn thân co rút tức khắc đã bình ổn trở lại. Chỉ là không biết có phải vừa rồi bị đâm đến sợ hay không mà cô bé vừa mới mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đến Bùi Nguyên thì liền sợ hãi, run rẩy di chuyển hướng về phía bên trong giường, cuộn chăn bọc bản mình lại thành một đoàn, co mình vào một góc, nàng dùng sức hít hít cái mũi, tủi thân đưa lưng về phía mọi người mà ngủ.
Bùi Nguyên:”…..”
Ba huynh đệ Diệp gia:”…..”
Mặc cho bầu không khí vô cùng trầm trọng nhưng khi nhìn đến một loạt hành động theo bản năng này của cô bé, thì thật sự khiến cho mọi người ở đây không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn biểu tình lãnh đạm của Bùi Nguyên, Diệp Huy vội vàng điều chỉnh biểu cảm, thanh thanh yết hầu, mở miệng hỏi: “Bùi tiên sinh, không biết hiện giờ tình huống của tiểu muội như thế nào? Tại sao đột nhiên lại bị đau đến như vậy?”
Thanh âm lúc này của Bùi Nguyên lộ ra một sự lãnh đạm vô tình, trong giọng nói chỉ còn sự bình tĩnh của một vị đại phu, thận trọng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo: “Đan điền(1) bị hủy, một số nội tạng bên trong cũng đã vỡ vụn, hiện tại còn giữ được mạng đã là chuyện không dễ. Với tình trạng như vậy, vào những ngày mưa lạnh lẽo thì sợ là sẽ không được an bình, chỉ có thể từ từ điều dưỡng mà thôi. Tinh khí cũng bị hao tổn nhiều, nội tạng bị tổn thương cũng không thể cứu chữa nên sợ là ngày tháng sống không còn bao nhiêu năm nữa.”
Kỳ thật Bùi Nguyên đã nói được tương đối uyển chuyển, bị thương nặng như thế, chết ngay khi đó đã là chuyện đương nhiên. Nếu không phải có người dùng nội lực hùng hậu bảo vệ trái tim của cô bé lại thêm có Thịnh Thần Châm cư trú ở Tàng Kiếm Sơn Trang, thì mệnh của nàng cũng đã không kéo dài được đến lúc này. Thịnh Thần Châm xử lý rất khá nhưng đáng tiếc Thịnh Thần Châm càng chỉ am hiểu về điều dưỡng, với lại thương thế của Diệp Mộc Thư thật sự quá mức nghiêm trọng. Thân thể của nàng đã bị phá hủy đến không còn cách nào xoay chuyển, dùng thuốc ôn hòa thì không có tác dụng nhưng sử dụng thuốc mạnh thì lại sợ rằng cơ thể nàng sẽ không chịu đựng nổi nên Mộc Thư có thể sống đến hai mươi tuổi sợ đã là cực hạn.
Nhìn cô nhóc nhỏ bé cùng yếu ớt, chẳng kể Bùi Nguyên vốn đã nhìn quen với buồn vui ly hợp, cũng khó tránh khỏi có vào phần thương xót, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại cùng tuổi tác với các sư đệ sư muội của hắn, cuộc đời còn chưa kịp bắt đầu nhưng đã bị chú định quãng thời gian trưởng thành sẽ nhấp nhô cùng với cái chết vào độ tuổi xuân đẹp nhất. Hắn cũng đã sớm nghe nói Thất tiểu thư của Diệp gia có thiên phú trác tuyệt trong kiếm đạo, không hề thua kém đại ca Diệp Anh của nàng nhưng rốt cuộc trời cao đố kỵ anh tài, hồng nhan bạc mệnh, ai có biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?
Hắn tuy là được xưng “không chỉ cứu người sống”, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là không gì không làm được, mặc dù có thể từ tay Diêm Vương đoạt lại được mạng nhỏ nhưng chung quy vẫn không có cách nào khiến cô bé đó trở nên khỏe mạnh.
Đan điền nội tạng liên thông với kinh mạch(2) nên Thất cô nương của Diệp gia không chỉ bị hủy mất đan điền mà gân mạch cũng hoàn toàn bị phế, cho dù Bùi Nguyên cùng với Thịnh Thần Châm đều có tài năng diệu thủ hồi xuân thì cũng chỉ có thể bảo đảm giúp cô bé có thể hoạt động tự nhiên mà không đến mức nằm tê liệt trên giường mà thôi.
Và vào ban đêm cùng ngày hôm đó, do gân mạch bị tắc nghẽn nghiêm trọng, cộng thêm cơ thể bị nhiễm khí lạnh nên Diệp Mộc Thư lại lên cơn sốt cao, nóng đến mức nàng mơ mơ màng màng nói mê sảng, còn tưởng rằng chính mình phát sốt là do bị cảm và anh trai của nàng đang canh chừng bên cạnh.
Trong sự hoảng hốt, dường như ký ức của nàng vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc khi biết được chính mình bị mắc bệnh nan y, bi thương cùng tuyệt vọng như nước từ trên vòm trời sụp đổ xuống, nhấn chìm nàng, khiến nàng hít thở khó khăn, Mộc Thư nghẹn ngào: “Khó chịu…Anh hai, em khó chịu…Ung thư, đúng rồi, em bị ung thư, anh hai không cần cứu em, không đáng. Về sau phải chăm sóc bản thân, chăm sóc ba mẹ thật tốt, tìm một người chị dâu dịu dàng xinh đẹp, sau đó…Sau đó sinh cho em một đứa cháu trai…”
“Tiểu muội!” Diệp Huy nghe tiểu muội nhà mình bị sốt đến mơ mơ màng màng, nói ra những lời giống như di ngôn, lúc này, một nam nhân cao tám thước như chàng cũng thương tâm đến suýt chút nữa rơi nước mắt. Diệp Vĩ thì không đành lòng mà quay đầu đi, đôi mắt ửng đỏ. Chỉ có Bùi Nguyên khuôn mặt vẫn lạnh tựa như ngọc, tư thái thong dong, phất tay một cái, cô bé con đang co giật không ngừng liền bị điểm huyệt đạo, nàng giống như con cá mặn nằm bất động trên giường, mà đại phu tàn nhẫn ác độc Bùi Nguyên tức thì dứt khoát và lưu loát rút ra ngân châm, giống như sờ cành bẻ hoa, trong chớp mắt ngón tay ưu nhã đâm vào mười mấy chỗ huyệt đạo khác nhau trên người cô bé.
Mộc Thư tức khắc cảm nhận được, nàng liều mạng mà vô lực mở mắt, trong mắt lúc này tràn đầy mông lung, mơ hồ cùng hoảng sợ:
“Cứu mạng đại ca ơi, nơi này có Godzilla a a a!!!”
_______________________________
(1) “Đan điền” là một thuật ngữ xuất phát từ lối tu luyện đạo giáo, chủ về luyện Tinh – Khí – Thần thuộc về “Tam bảo” của Nội đan khí công cổ đại. Các phái khí công xưa, được cổ suý bởi những nghiên cứu “Trường sinh bất lão” có từ thượng cổ làm tăng tuổi thọ, đều quảng bá cho thuật tu luyện “Nội Đan”. Khởi nguồn từ những bí thuật tu luyện Du Già (Yoga) cổ đại, đã được truyền bá từ cách nay gần 6000 năm lịch sử. Thuật này đều nhắc tới việc tu luyện các công năng của “Đan Điền.
(2) Kinh mạch: gồm chính kinh và kỳ kinh, chính kinh có mười hai sợi, tả hữu đối xứng, tức thủ túc tam âm kinh và thủ túc tam dương kinh, gọi chung mười hai kinh mạch, mỗi kinh thuộc một tạng hoặc một phủ. Kỳ kinh có tám sợi, tức đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm kiểu mạch, dương kiểu mạch. Thông thường nhắc đến mười hai kinh mạch và thêm vào hai mạch nhâm đốc gọi chung mười bốn kinh mạch chính.