Bút Tru Thiên Hạ

Chương 4: Đóa hoa lạnh lùng



Editor: Trà

Beta: BM

___________________________

Mộc Thư bị thời tiết mưa dầm kéo dài giày vò đến sống dở chết dở, đến khi vất vả khôi phục được thần trí thì cũng là lúc nàng nghe thấy người khác tuyên bố rằng nàng sẽ sống không vượt quá hai mươi tuổi, nhưng Mộc Thư cũng đã có thể bình tĩnh đối diện. Vốn dĩ tâm tình của nàng còn bận phiền não cái này phiền não cái kia, nhưng lúc này, trong đầu của nàng chỉ còn lại suy nghĩ “A, sống thêm một ngày là sẽ bớt đi một ngày, nàng sẽ thoát khỏi nơi này”.

Cũng không phải là do Mộc Thư bi quan, nhưng sau khi thứ được gọi là thân thể Cửu Âm Tuyệt mạch này bị khai quật ra các loại tai họa ngầm thì chẳng sợ tâm Mộc Thư có rộng lớn đến đâu thì nàng vẫn sẽ sợ hãi.

Bởi vì nội phủ bị phế bỏ nên thân thể của nàng trở nên trống rỗng, Cửu Âm Tuyệt mạch càng là nơi tập trung âm khí vào trong cơ thể, khi cả hai bên hoàn toàn kết hợp làm một thì đại phu đã có thể trực tiếp tuyên bố từ bỏ trị liệu. Diệp Tịnh Y chỉ là Tam Âm Nghịch mạch cũng đã khiến Tôn Tư Mạc bó tay không có biện pháp, nên vào lúc kiểm tra ra được Cửu Âm Tuyệt Mạch, loại thể chất hố cha này thì Bùi Nguyên liền trực tiếp lắc đầu, chỉ thiếu chưa nói ra câu chuẩn bị hậu sự.

“Thân thể của tiểu muội từ khi sinh ra vẫn luôn khỏe mạnh! Sao có thể là loại thể chất Cửu Âm tuyệt mạch, chắc chắn sẽ chết chứ?!”

Diệp Huy nghẹn họng nhìn trân trối, đối với kết luận này khó có thể tiếp nhận.

Vào lúc sinh ra khẳng định không có loại thể chất này, vậy phỏng chừng là vị nguyên chủ kia xuyên vào cơ thể này, lại có được bí tịch tu chân nên mới có thể đem tình trạng thân thể giấu đến tốt như vậy và không bị ai phát hiện ra. Mộc Thư bĩu môi, nhưng lời nói kế tiếp của Bùi Nguyên lại khiến đôi mắt của nàng nhanh chóng chứa đầy nước mắt đau khổ.

“Âm khí quá thịnh, đan điền bị thương, gân mạch tắc nghẽn, ngày sau khi thời tiết râm mát phải chú ý giữ ấm, nếu không thì cơ thể sẽ nhiễm lạnh nhiều bệnh, âm khí phá bụng, đau đớn muốn chết. Đồ ăn thì yêu cầu phải ăn kiêng, thức ăn kích thích như hải sản, thức ăn dầu mỡ nhiều muối và thức ăn có mùi vị nặng thì không thể ăn. Mỗi ngày dựa theo phương thuốc này nấu một chén thuốc, mỗi khi qua nửa năm thì sẽ đổi phương thuốc một lần. Còn nữa, thời thời khắc khắc luôn phải đặt viên nhân sâm mật ở dưới lưỡi để bồi bổ tinh thần và thân thể, mỗi tháng cần phải mời đại phu đến châm cứu đồng thời dùng nội lực để chăm sóc kinh mạch”. Bùi Nguyên mang phương thuốc đã viết tốt đưa cho Diệp Huy, bình tĩnh nói: “Đã cố gắng hết sức, nghe theo ý trời.”

Các ca ca nghĩ đến muội muội sau này phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy thì đều đau lòng đến muốn khóc; Mộc Thư thì nghĩ đến chính mình lãng phí nhiều tiền thuốc như vậy cũng đau lòng muốn khóc. Nàng yên lặng chửi thầm chính mình, bây giờ thì tốt rồi, nàng thật đã trở thành nữ nhân phá của, thứ khác thì không nói, chỉ cần nàng nghĩ đến mỗi thời khắc đều đặt một viên nhân sâm mật ở dưới lưỡi thì một ngày sẽ tốn bao nhiêu tiền?!

Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình có thể từ bỏ trị liệu, nên thuốc này cũng không cần uống phải không?

Tàng Kiếm sơn trang thật sự là nghèo chỉ còn lại có tiền, không đặt một chút dược liệu này vào trong mắt, phóng tầm mắt ra toàn bộ Tàng Kiếm sơn trang thì kẻ vì chuyện này mà đau lòng chắc chỉ có mình Mộc Thư mà thôi.

Đại đệ tử của Ly Kinh, Bùi Nguyên quả không hổ danh “y thuật không chỉ cứu người sống”, ngắn ngủi thời gian mấy ngày đã đem thân xác tàn tạ, nửa sống nửa chết, kéo dài hơi tàn của Mộc Thư từ bên cạnh cửa tử kéo trở về. Tuy vẫn suy yếu đến mức tay chân đều nhũn ra nhưng cũng may đã không còn xuất hiện tình trạng nghiêm trọng như đau đến mức hôn mê bất tỉnh nữa. Còn Mộc Thư sau khi được đi một vòng trước cửa Quỷ Môn Quan thì phải uống hết một chén lại một chén thuốc vừa đậm vừa chua xót, uống đến đầu lưỡi nàng phát đắng, qua vài lần tra tấn như vậy, khuôn mặt vốn đáng yêu mượt mà của nàng cũng trở thành nhỏ gầy đến chỉ còn lại đôi mắt to đáng thương mà thôi.

Đời người là buồn như thế đó, Mộc Thư bị nhốt trong viện không thể ra khỏi cửa, tới tới lui lui cũng chỉ có thể gặp được vài người. Bùi Nguyên tiên sinh mặt lạnh tâm đen, lạt thủ tồi hoa(1), Thịnh thần y hòa ái dễ gần, nhị ca Diệp Huy khôn khéo nội liễm, tam ca Diệp Vĩ kiệt ngạo khó thuần một mái tóc đen có 3000 sợi trắng, tứ ca Diệp Mông đôn hậu thành thật, cùng với lão cha Diệp Mạnh Thu mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ bày ra vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt khó coi. Rảnh đến mốc meo, dưới tình huống thân thể không cho phép Mộc Thư chỉ có thể thành thành thật thật mà nằm, nàng lật xem đủ loại tiểu thuyết để giết thời gian, thuận tiện bồi dưỡng một chút năng lực tạo dựng cốt truyện logic cho mình.

Đời trước Mộc Thư học ngành giáo dục mầm non, vì tính cách mềm mại dễ bị bắt nạt nên đại ca Mộc Thanh nghĩ rằng nàng thích trẻ con, nên đã giúp nàng đăng ký chuyên ngành giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp nàng làm việc ở nhà trẻ, tuy được cho là làm một công việc cao thượng nhưng thi thoảng nàng sẽ bị những đứa trẻ xấu tính làm khó dễ, đè đầu cưỡi cổ. Nên vì trấn an những củ cải nhỏ nghịch ngợm hay gây sự này, Mộc Thư thường xuyên lấy ghế dựa ngồi xuống kể chuyện xưa cho bọn nhỏ nghe, vì thế dựa vào phán đoán của hệ thống thì năng lực sáng tác của Mộc Thư không cao, nhưng năng lực tạo dựng cốt truyện logic lại không tồi.

Viết tiểu thuyết vốn dĩ tạo cốt truyện quan trọng hơn việc làm văn, đọc nhiều viết nhiều, luyện đến khi cốt truyện logic cùng với bút lực(2) vững chắc, thì việc làm văn cũng chỉ có thể xem như là vai phụ, dệt hoa trên gấm(3) mà thôi. Chính cái gọi là viết một hàng để ý một hàng, Mộc Thư là một người rất nghiêm túc nên dù cho nàng vẫn luôn nghĩ bản thân không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ nhưng làm không được với không có năng lực, về cơ bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong thời gian đọc rất nhiều tiểu thuyết, Mộc Thư cũng đã làm rõ kết cấu của gia đình mình: mẫu thân của nàng sau khi sinh nàng không bao lâu thì đã qua đời, chín năm trước phụ thân Diệp Mạnh Thu đã đem vị trí gia chủ truyền cho đại ca Diệp Anh, cùng năm đó, ngũ ca Diệp Phàm vì không có được kiếm pháp Tứ Quý gia truyền mà đã giận dỗi trốn nhà đi, đến nay vẫn chưa trở về. Trừ những chuyện đó ra, nàng còn có một tỷ tỷ bệnh tật ốm yếu từ trong bụng mẹ Diệp Tịnh Y, năm nay mười một tuổi, hai tỷ muội này cũng là số khổ giống nhau, lần này Bùi Nguyên tiên sinh đến sơn trang là vì đổi thuốc cho tỷ tỷ của nàng nhưng nửa đường lại gặp được tam ca đang vô cùng vội vàng nên đã cùng nhau đi theo đến đây, thuận tiện cũng cứu luôn cái mạng nhỏ này của nàng. Mà vài ngày trước đó, tỷ tỷ nàng cũng do bệnh không dậy nổi nên không thể đến thăm nàng, người muội muội đồng bệnh tương liên(4) này.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, thời gian nàng ta ở chung với Diệp Tịnh Y cũng không nhiều lắm, nên Mộc Thư còn đang buồn rầu vì nàng không hiểu biết nhiều về Diệp Tịnh Y, thì không quá mấy ngày, liền nghe nói vị Lục tỷ bệnh tật đó đến thăm nàng.

“Tiểu muội, hiện tại muội cảm thấy như thế nào? Trước đó vài ngày bệnh cũ của tỷ lại tái phát, thế nên không thể đến thăm muội.” Thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tuy rằng chưa qua tuổi cập kê(5) nhưng đã có thế nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của ngày sau, đều là thân thể có tuyệt mạch nên Diệp Tịnh Y cũng là một tiểu mỹ nhân băng cơ ngọc cốt. Nhưng so sánh với những thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống khác thì tỷ ấy lại như đã sớm mất đi phần sức sống mà ở độ tuổi này nên có, cả người giống như Tây Thi bị bệnh, nhu nhược khổ sở, khiến người khác đau lòng. Chỉ thấy trên dung nhan của tỷ ấy hàm chứa một sợi khinh sầu(6), tỷ ấy cầm chén thuốc trong tay ngồi vào bên giường, trong mắt lại giấu không được thương cảm cùng quan tâm, mơ hồ còn có cả vài phần hối tiếc lẫn tự oán, “Vừa nghe thấy muội xảy ra chuyện, tỷ liền nghĩ đến thăm muội, nhưng mà không biết làm thế nào thân thể này của tỷ thật sự là không dùng được nên muội cũng đừng giận tỷ tỷ.”

Nói xong nàng đảo đảo chén thuốc trong tay, múc một muỗng nước thuốc đưa đến bên môi, Mộc Thư cố dằn những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, không phải là diễn kịch nhưng mà nước mắt cứ muốn rơi:”…Tại sao muội lại giận tỷ? Tỷ tỷ không nên suy nghĩ nhiều, cẩn thận lại làm tổn thương thân thể của mình.” Nàng thật sự không giận đâu nên có thể đưa chén thuốc cho trong tay cho nàng để nàng có thể một ngụm uống không? Uống từng ngụm từng ngụm như vậy rất dễ bị nội thương đó.

Mộc Thư bị đắng đến rơi cả nước mắt sinh lý, Diệp Tịnh Y lại hiểu lầm cái gì. Tỷ ấy buông chén thuốc, mặt lộ vẻ xúc động mà ôm lấy thân thể thon gầy của Mộc Thư, đôi mắt nhấp nháy, nước mắt liền như chuỗi trân châu đứt dây quệt ngang khuôn mặt, mỹ lệ mà thê lương vô cùng: “Hai tỷ muội chúng ta đều là mệnh khổ, vốn định một ngày nào đó tỷ bất hạnh ra đi, còn có muội bên cạnh các ca ca, có thể trò chuyện an ủi. Nhưng ai ngờ thế sự vô thường? Muội muội ngoan không khóc, không khóc, tất cả đều sẽ tốt lên, Thất muội…”

Mộc Thư cảm thấy cả người đều không ổn, trong đầu của nàng đều là cảnh tượng thất tiên nữ nhảy tới nhảy lui nhảy đến hoan thiên hỉ địa(7), da gà của nàng đều suýt nữa rơi ra đầy đất. Thật vất vả tiễn Diệp Tịnh Y đang khóc như lê hoa đái vũ(8) đi, Mộc Thư chỉ cảm thấy tâm mệt không thôi, Lục tỷ này của nàng không phải là không tốt, có lẽ là bởi vì nàng ấy ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, cho nên có chút tự cảm thấy bi thương buồn bực, còn dễ dàng xuân thương thu buồn. Từ trước đến nay Mộc Thư luôn là người chỉ cần có một chút ánh sáng thì cũng có thể tỏa sáng, nên đối với Diệp Tịnh Y, vị khuê tú cổ đại nhu nhược hay sầu bi này thì thật sự hết cách. Chính nàng cảm giác dường như ở chung một thời gian với nàng ấy thì năng lượng tích cực cũng sẽ bị giảm đi.

Đoạn thời gian bị thương nặng thật sự là rất khó chịu, nhưng nàng vẫn chịu đựng được qua mấy ngày và cho đến lúc này thì phảng phất không trung đều trở nên phá lệ xanh thẳm sạch sẽ, không khí cũng trở nên ngọt ngào. Hình như một người đã từng đi một chuyến đến bên cạnh quỷ môn quan thì mới có thể chân chính lĩnh ngộ được sự tốt đẹp của sinh mệnh vậy. Trong khoảng thời gian ngắn này Mộc Thư cảm thấy thế gian không chỗ nào là không đẹp, ngay cả diện mạo tục tằng của nhị ca cũng trở nên xinh đẹp như một nàng công “trúa”.

Có lẽ kiếp sâu gạo của người nào trong mấy ngày này quá mức thích ý, khiến nàng trở nên lơi lỏng, vì vậy khi Diệp Anh đột nhiên xuất quan tới thăm nàng, Mộc Thư gần như chết đứng

Nếu nói trong Tàng Kiếm Sơn Trang này, người đầu tiên mà nàng nghĩ không muốn gặp là ai, không ai khác chính là vị đại ca đã cứu cái mạng nhỏ của nàng, Diệp Anh, không phải vì chán ghét mà là do nàng sợ hãi, sợ hãi bản thân sẽ bị nhìn ra manh mối.

Ở bên trong ký ức của nguyên chủ, mặc dù diện mạo của Diệp Anh như trích tiên thì nguyên chủ đối với vị này vẫn sợ đến hoảng. Không vì mặt khác, chỉ bởi vì Diệp Anh đối với tất cả sự tình đều có thể nhìn thấu, mặc kệ thị phi đúng sai hay là đại nghĩa công đạo, hết thảy huynh ấy đều trung thành với lòng mình. Trong lòng người có ẩn giấu bí mật, ở trước mặt vị này đều không tránh khỏi cảm giác không có chỗ để che giấu, tựa như bị nhìn thấy những bí mật âm u đen tối nhất.

“Đại, đại ca….” trong một chốc Mộc Thư không biết phải làm sao, rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, nhưng nàng vẫn vặn xoắn ngón tay trong bất an, không biết là nên nói cái gì mới tốt.

Cũng do Diệp Anh hiện tại quá có lực áp bách, khí chất của vị này vốn đã là cao ngạo tuyệt luân, khiến lòng người dễ dàng sinh ra kính sợ. Hiện tại trở về sau khi bế quan, cũng không biết đã lĩnh ngộ được điều gì mà khiến một thân khí chất càng thêm xuất trần, rời xa nhân thế, cơ hồ khiến người khác không dám nhìn chăm chú quá lâu. Mộc Thư tỉnh lại thì đã nhìn thấy vị này lẳng lặng đứng thẳng ở bên giường của nàng tựa như một cây cổ thụ ngàn năm, như dãy núi chập chùng hùng vĩ, trầm ổn đứng thẳng như vậy, lại có một sự yên tĩnh như núi lớn sừng sững cùng sự lãnh đạm như nước đọng nơi vực sâu. Nên phản ứng đầu tiên của Mộc Thư là cúi đầu, nàng ngồi tựa ở trên giường, không dám ngẩng đầu liếc nhìn vị đang đứng trước mặt một cái.

Diệp Anh mặc một thân áo trong màu trắng và chỉ khoác một kiện áo ngoài đơn bạc, có thể thấy được là vừa mới xuất quan liền đã vội vàng tiến đến đây thăm “muội muội đang bị thương nặng” này. Coi trọng và quan tâm đến như vậy khiến cho trong lòng Mộc Thư bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác vô cùng áy náy, mấy vị ca ca đều đối xử với nguyên chủ tốt như vậy nhưng nguyên chủ lại bỏ bọn họ mà đi, còn nàng bất quá chỉ là một món hàng thay thế.

Mộc Thư cũng là người có ca ca nên khi nghĩ như vậy khiến trong lòng nàng không khỏi trào lên một trận chua xót. Nguyên chủ sao có thể dễ dàng buông tay hoàn toàn đến như vậy? Nếu nàng là nguyên chủ, chẳng sợ đời người có ngắn ngủi đến thế nào, chẳng sợ đau đớn như chết đi sống lại, chỉ cần có mấy vị ca ca, nàng vẫn muốn nỗ lực sống sót.

“Vết thương có tốt hơn chút nào không?” Tuy hai mắt của Diệp Anh đang khép nhưng lại như biết được tất cả mọi hành động của nàng, vị này hơi hơi nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi.

“Đã tốt rất nhiều, Bùi tiên sinh nói…Về sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc châm cứu thì có thể khống chế được bệnh tình.” Mộc Thư cẩn thận mà lựa chọn ngôn ngữ trả lời, không mong sẽ có được gì chỉ cầu không sai sót.

“Ừ.” Thanh âm của Diệp Anh bình tĩnh không gợn sóng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, “Vậy là tốt rồi.”

Ngay sau đó, ở trong phòng lan tràn một đợt không khí trầm mặc, hít thở không thông, Diệp Anh không hề mở miệng, Mộc Thư cũng không biết nên cùng vị đại ca xa lạ này giao lưu như thế nào.

Thậm chí trong lòng nàng còn sinh ra vài phần kỳ lạ cùng vi diệu, theo lý mà nói, Diệp Anh có thể mặc kệ nguy hiểm bản thân bị tẩu hỏa nhập ma để cứu lại mệnh của thân thể này, điều này chứng minh rằng vị này rất quan tâm muội muội. Nhưng không biết vì lý do gì, sau khi nói chuyện vài câu ngắn ngủi với nhau, Mộc Thư lại cảm giác được quan hệ của đôi huynh muội này lại mười phần lãnh đạm, thái độ của Diệp Anh đối với “muội muội” cũng là xa cách lạnh băng đến cực điểm, thậm chí còn không thể coi là “có lễ”.

Tỷ như, khi ca ca đối mặt với muội muội năm tuổi, tuy không thân cận trò chuyện nhưng cũng sẽ không đứng ở bên giường tựa như một thanh kiếm tràn ngập cảm giác áp bách chứ. Mà câu hỏi trông như quan tâm thì càng giống như là hỏi có lệ, phảng phất chỉ là muốn xác định nàng “có bị gì hay không”, trừ cái này ra thì tất cả đều không quan trọng. Vị này thậm chí một câu an ủi còn không có, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống cũng không có luôn.

Điều này khiến Mộc Thư mấy ngày nay vẫn luôn được đối xử nhiệt tình, chỉ cần bị động nhận biết các thân nhân, có chút cảm giác không biết phải làm thế nào, không biết phải nên thân cận đóa hoa băng lãnh này như thế nào. Mà mỗi khi nàng khẩn trương thì sẽ nhịn không được mà bắt đầu vuốt ve góc áo của mình, bên tai nghe âm thanh sàn sạt rất nhỏ do vải dệt cọ xát sẽ khiến nàng có một chút an tâm.

Vào lúc trong đầu nàng là một mảnh hồ nhão thì bỗng nhiên cảm thấy chiếc chăn bị kéo căng ra, Mộc Thư vừa ngẩng đầu, liền thấy Diệp Anh đã ngồi vào bên giường, nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Lúc này nàng mới phát hiện, ba ngàn sợi tóc đen của Diệp Anh đã trở thành màu tuyết trắng, đôi mắt kia hiển nhiên vẫn luôn nhắm lại.

Bên trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Anh là một thanh niên tóc đen, có đôi mắt màu hổ phách trầm tĩnh an hòa, chợt nhìn qua tựa như là một vị quý công tử nhẹ nhàng, thanh cao kiêu ngạo lại tuấn tú nhưng cũng rất ẩn dật. Nhưng mà Diệp Anh lúc này tuy vẫn anh tuấn như cũ lại có thêm ba ngàn sợi tóc trắng khiến huynh ấy càng thêm siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân nằm tựa trong mây.

Tim Mộc Thư thấy lạnh lẽo, nàng ngơ ngác nhìn lấy đôi mắt vốn đang nhắm lại của Diệp Anh, miệng hơi mở ra, một nửa thanh âm giống như bị kẹt trong cổ họng nàng khó khăn lắm mới nặn ra được: “Đại ca….. Huynh, đôi mắt của huynh…..”

Mộc Thư đột nhiên nhớ đến biểu tình muốn nói lại thôi của Diệp Huy, nhớ đến hệ thống nói về sự việc tẩu hỏa nhập ma và nhớ lại ký ức cuối cùng, sắc mặt Diệp Anh trắng bệch hướng về phía nàng chạy đến.

Tức thì nàng cảm thấy trong lòng đau xót, cảm giác vô cùng áy náy ép nàng tới mức gần như hít thở không thông, sự cứng cỏi trên khuôn mặt nàng lúc này cũng biến mất chỉ còn lại biểu tình đã hiểu, nàng đột nhiên nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt rơi xuống.

Nước mắt theo gương mặt thon gầy chảy xuống, một giọt lại một giọt bể tan trên tấm chăn tơ lụa thượng hạng, tạo ra dấu vết thấm ướt.

Lần khóc này của nàng vì đủ loại nguyên nhân, dường như trong lòng có nỗi khổ tâm nhưng truy tra đến nguyên nhân thật sự có lẽ cùng lắm chỉ vì thấy thẹn với huynh trưởng. Cừng lắm là như vậy, cùng lắm như vậy mà thôi.

_______________________________

(1) Lạt thủ tồi hoa: Không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp.

(2) Bút lực: khả năng viết văn.

(3) Dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho một việc, một vật nào đó càng trở nên xinh đẹp hơn.

(4) Đồng bệnh tương liên: khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

(5) Tuổi cập kê ( tuổi cài trâm): Vào đời nhà Hán, con gái khi tròn 15 tuổi sẽ tham gia “Lễ cài trâm”. Buổi lễ này đánh dấu sự trưởng thành của các nàng, sẵn sàng cho hôn nhân và yên bề gia thất. Sau buổi lễ, người con gái sẽ không thắt tóc như trước nữa mà sẽ luôn búi tóc và sử dụng trâm.

(6) Sợi khinh sầu: buồn man mác.

(7) Hoan thiên hỉ địa: vui sướng khôn cùng

(8) Lê hoa đái vũ: hoa lê dính mưa, dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái đẹp đang khóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.