Hãy cứ vui vẻ khi còn có thể…
Trước lúc trận chiến này chính thức bắt đầu…
_ Bá khí Hunter càng ngày càng đậm, chẳng nhẽ cậu Jaejoong thực sự là kẻ đó sao?
_ Cái đấy còn phải hỏi nữa hả, ta đã tận mắt thấy cậu ấy cầm gươm bạc định đâm Chúa tể…
_ Thật không ngờ…Chúa tể thực sự rất yêu Jaejoong…giờ phải làm sao?
_ Ai biết, nghe nói từ lúc đó đến giờ bên trong sảnh chính căng thẳng vô cùng, một bên đòi giết, một bên không cho giết…
_ Rắc rối quá, mà này…ai là người đã bắt cậu Jaejoong về đây nhỉ?
_ Dã Vương chứ ai, toàn bắt về những nhân vật nguy hiểm, Dã Vương thật đáng sợ…
_ E hèm…
Một tiếng ho khẽ phát ra từ phía sau lập tức khiến đám Vampire canh ngục ngậm miệng. Cả đám lấm lét quay đầu lại, đến khi nhìn rõ là ai vừa xuất hiện thì mới thở phào một cái, còn tưởng là Huyết Vương hay Chúa tể mới sợ chứ.
_ Cậu Kibum…
Kibum trong lâu đài này không phải một Vương, nhưng cũng chẳng phải một Vampire thuộc hạ bình thường. Đơn giản vì cậu ta là kẻ có mối liên hệ đặc biệt với Dã Vương, hơn nữa còn rất được Huyết Vương tín nhiệm, vậy nên vị trí có cao hơn những kẻ khác một chút.
_ Các người ra chỗ khác đi, ta sẽ canh chừng nơi này! – Kibum khẽ gật đầu chào lại, sau đó thì phất tay với mấy Vampire kia.
_ Cậu chắc chứ?
Một Vampire ngạc nhiên hỏi, canh chừng Hunter Vương là việc mà chẳng Vampire nào muốn làm, ai biết khi nào cậu Jaejoong đó sẽ phá cửa ngục xông ra giết tất cả bọn chúng đâu. Cho dù Jaejoong đã bị nhốt vào căn phòng chắc chắn nhất, nhưng nhỡ đâu cậu ta vẫn có thể thoát ra thì sao? Gì chứ sức mạnh của Hunter Vương đâu thể xem thường được.
_ Không sao…– Kibum xua tay – Cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận!
_ Vậy được! – Thực ra chỉ hỏi lấy lệ thế thôi, chứ mấy Vampire này đã muốn chạy nhanh ngay khi Kibum vừa đưa ra yêu cầu rồi – Bọn ta đi đây!
Kibum vừa nhìn theo bóng mấy Vampire đó vừa nhếch môi cười. Quả nhiên trong lòng bất cứ Vampire nào, Hunter Vương luôn là một nỗi ám ảnh sâu đậm. Cũng giống như đối với mỗi Hunter, Chúa tể Vampire là một ác mộng vậy, và cơn ác mộng đó đã đem toàn bộ Hunter ba khu quét sạch. Hận cũ hận mới chồng chất, Hunter Vương đột nhiên lại cảm thấy dường như việc khiến tên Chúa tể ấy đau khổ thông qua con búp bê của hắn ta vẫn còn hơi nhân đạo thì phải…
_ Kibum, ngươi ở bên ngoài phải không?
Một giọng nói mệt mỏi từ căn ngục gần đó phát ra. Có thể nói đây chính là nhà tù của Vampire, nơi giam giữ những kẻ phạm phải trọng tội. Thường thì trong toà lâu đài này, phạm phải tội lỗi nghiêm trọng nhất chưa chắc đã phải chết, bị nhốt trong căn hầm u ám và tăm tối này đôi khi mới chính là sự trừng phạt lớn nhất. Cái chết chỉ đau đớn trong thoáng chốc rồi qua đi, nhưng giam giữ trong ngục tối sẽ buộc kẻ chịu phạt phải đối diện với sự cô đơn lạnh lẽo cả đời. Vậy nên hình phạt giam trong ngục, nghe tưởng là khoan dung, nhưng thực ra lại chính là một sự trừng phạt không khoan nhượng.
Nhắc tới mới nhớ, chẳng phải đã từng có một quỷ nữ bị đem nhốt trong chiếc lồng sắt này rồi sao? Đó chính là Ririn, kẻ mà từ khi biết tin Kim Jaejoong đang bị nhốt tại đây đã cười như điên dại đến kiệt sức mà ngất đi.
Phải, Kim Jaejoong đang bị nhốt ở đây, trong căn ngục rộng lớn nhất, vững chãi nhất, và tăm tối nhất.
_ Đúng thế… – Kibum bước dần đến gần căn ngục ấy, nhướn mắt ngó vào qua những thanh sắt phía trên cánh cửa, bên trong hoàn toàn tối om – Jaejoong, ngươi đã tỉnh lại rồi sao?
_ Ngươi… – Giọng nói có chút run rẩy, thật đáng thương, chắc hẳn cậu ta đang lạnh và sợ lắm – Có thể cho ta biết, ta đang bị hiểu lầm về chuyện gì không? Hunter Vương…
_ Đó không phải hiểu lầm, mà là sự thật…ngươi chính là Hunter Vương…
Ngài thật sự rất biết ơn cậu nhóc Kibum đó, cậu ta quả là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà ông trời đã ban cho ngài. Không những có thể tự do hoạt động trong lâu đài mà không ai nghi ngờ, còn có được lòng tin của tất cả mọi người, kể cả con người tội nghiệp đằng sau cánh cửa kia.
_ Ta không phải! – Sự kinh ngạc hoảng hốt được thể hiện rõ qua âm thanh và hơi thở cậu, khiến cho Kibum mặc dù không thể nhìn thấy mặt cũng biết rõ rằng cậu đang hoang mang thế nào – Hunter Vương là kẻ thù của Yunho, ta không phải kẻ đó!
_ Tất nhiên ngươi sẽ nói thế! – Nói chuyện với một con người đang trong trạng thái như thế thật sự rất tuyệt, giống như mình hoàn toàn có thể làm chủ được câu chuyện vậy – Nhưng Jaejoong, Hunter Vương tồn tại bên trong cơ thể ngươi, và kẻ đó đã thức dậy. Hiện giờ hắn ta đang ẩn nấp trong ngươi, cố tìm cách tiếp cận Chúa tể, sau đó sẽ điều khiển đôi tay ngươi cầm gươm bạc đâm vào trái tim ngài…
_ Ta sẽ không để việc đấy xảy ra! – Gươm bạc đâm vào tim Yunho? Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thật khó thở.
_ Ngươi không thể ngăn cản được, Jaejoong, hiện tại không phải ngươi thậm chí còn không cảm nhận thấy sự tồn tại của một kẻ khác trong cơ thể mình sao?
Chính vì không cảm nhận được nên mới càng hoang mang, chính vì không hiểu rõ nên mới càng thêm sợ hãi. Thế thân tội nghiệp của ta, có trách hãy trách bản thân ngươi tại sao lại yêu Chúa tể Vampire, hãy trách bản thân ngươi sao lại làm hắn yêu ngươi đến thế. Ta bảo vệ con người khỏi nanh vuốt của Vampire, chứ không bảo vệ những con búp bê có trái tim tràn ngập bóng hình ác quỷ như ngươi.
_ Không đúng, không đúng…chẳng có cái gì trong cơ thể ta cả…không có kẻ nào hết…không có… – Giọng nói bất chợt to lên, những câu chữ lặp đi lặp lại và âm thanh dần lạc đi. Ngài biết, cậu đang bị ảnh hưởng bởi những gì ngài vừa nói.
_ Ngươi chính là Hunter Vương, và ngươi phải chết thì Chúa tể mới có thể sống! – Kibum bám cả hai tay vào phần song sắt trên cánh cửa, lấy hơi hét thật to vào bên trong.
_ KHÔNG PHẢI! ĐỪNG NÓI NỮA…
_ Chúa tể, xin hãy dừng bước!
_ Chúa tể…
Phía bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng ồn ào và hỗn loạn, Kibum vội chạy ra xem, là hắn cùng rất nhiều Vampire đang tiến đến đây.
…
_ Yunho, hãy nghĩ lại cho kỹ đi, đó không phải cách giải quyết khôn ngoan đâu! – Heechul vừa khổ sở chạy theo vừa túm áo hắn kéo lại.
_ Đúng đấy Chúa tể, vì một con ngươi mà phải làm vậy có đáng không? – Những Vampire khác cũng dồn dập ùa theo.
_ CÚT HẾT CHO TA! – Áo thì bị túm lấy, bên tai thì bị lải nhải không ngừng, vì sao bây giờ muốn đi gặp người ấy lại khó đến vậy? Hắn điên tiết gầm lên, trừng mắt với tất cả những kẻ đang bám theo mình, kể cả y.
_ Yunho…
_ CÚT!
Có vẻ như hắn đã nổi điên thật sự, chỉ một tiếng quát đã khiến toàn bộ Vampire có mặt rụng rời. Cả bọn quay đầu nhìn nhau, không đi nhưng cũng không dám lên tiếng hay tiến thêm bước nào nữa.
_ Hừ… – Hắn bực mình thở hắt ra, đoạn xoay người bước nhanh về phía những căn ngục tối tăm phía trước.
_ Chúa tể…
Kibum lập tức cúi đầu khi thấy hắn đi về phía mình. Không chỉ đơn giản vì đây là nghi lễ mà bất cứ kẻ nào trong toà lâu đài này phải làm khi gặp hắn, Kibum cúi đầu còn vì không muốn ánh mắt tràn đầy sự căm hận của mình bị hắn phát hiện.
_ Jaejoong…
Hắn đương nhiên chẳng còn tâm trí nào chú ý đến Kibum, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt sắng bước đến xem xét từng cánh cửa ngục. Mùi của Hunter Vương ngày càng rõ, thế nhưng lại có sự mơ hồ kỳ lạ. Giống như không phát ra từ một cơ thể xác định nào đó, chỉ lưu lại mùi và bá khí đặc trưng nơi không khí, vất vưởng khắp mọi ngóc ngách trong toà lâu đài này. Cứ luôn mơ hồ và dai dằng khiến cho thính giác của Vampire như bị tra tấn vậy.
Kibum đưa mắt nhìn theo từng cử động của hắn, cố gắng kìm nén khao khát mãnh liệt được giao chiến với kẻ này. Hiện giờ với sức mạnh còn lại của Hunter Vương, trực tiếp chiến đấu là một việc quá mạo hiểm, và ngài không đời nào đi làm chuyện dại dột đó, nhất là khi lúc này phần thắng dường như đang dần nghiêng về phía Hunter Vương. Nhìn xem, con người kia thực sự quá quan trọng đối với Chúa tể Vampire, và tên si tình ấy sẽ làm gì để chống lại ý muốn tiêu diệt Hunter Vương của hầu hết các Vampire trong toà lâu đài này? Thật tò mò quá đi…
_ JAEJOONG!
Khi đã cảm nhận được mùi của cậu qua lớp cửa dày, hắn vội vã đạp tung cánh cửa ra, không chút chậm trễ xông thẳng vào trong.
_ A? – Ánh sáng từ bên ngoài bỗng dưng chiếu rọi khiến cậu giật mình đưa tay lên che mắt, sau đó vài giây mới nhìn rõ kẻ đang kích động đứng trước mặt mình – YUNHO!
Vốn đã đứng dậy thật nhanh muốn lao vào vòng tay hắn, tuy nhiên đến khi sắp chạm đến lồng ngực kia rồi, cậu đột nhiên lại đứng sững lại, rồi rất nhanh lùi mình ra phía sau.
_ Jaejoong? – Hắn sững sờ nhìn cậu, hai cánh tay bàng hoàng dừng lại giữa không trung.
_ Không thể, đừng đến gần em…
Nếu như cậu đúng là Hunter Vương như lời Kibum vừa nói, nếu như kẻ đang tồn tại bên trong cậu thực sự sẽ mượn tay cậu để làm hại Yunho…thế thì sao? Mặc dù hiện giờ Jaejoong chưa hoàn toàn tin vào việc mình chính là Hunter Vương, thế nhưng đôi chân cậu vẫn tự giác lùi vào góc tường, cả cơ thể ngồi thu lu lại. Không thể làm hại Yunho, cho đến khi mọi việc sáng tỏ, tốt hơn hết là cậu không nên ở gần hắn.
_ Chết tiệt! – Làm sao hắn có thể chịu được cảnh cậu cố nép mình tránh xa hắn như thế. Hắn bước nhanh về phía cậu, một tay phất lên để những ngọn đuốc nơi bốn góc phòng bùng lửa sáng, tay còn lại kéo Jaejoong lên đối mặt với mình – Em đang làm cái gì vậy?
_ Yunho… – Đôi mắt Jaejoong khẽ híp vào khi căn phòng đột ngột sáng bừng lên như thế, nhưng lại nhanh chóng mở to ra khi Jaejoong thấy hắn đang cố túm lấy cậu – Không được, nhỡ em là Hunter Vương thì sao Yunho, nhỡ em làm tổn thương anh thì sao?
Bàn tay siết chặt trong giây lát, sau đó thì vô cùng gấp gáp mà kéo con người bướng bỉnh đang vùng vẫy kia ôm vào lòng. Jaejoong ngốc của hắn, lo sợ sẽ làm hắn tổn thương sao? Vậy cậu nghĩ hắn thấy cậu như thế sẽ thoải mái lắm ư? Bị nhốt ở nơi tối tăm lạnh lẽo này một lúc lâu vậy, đôi mắt cậu cho hắn hiểu cậu đang sợ hãi thế nào, cơ thể cậu cho hắn biết cậu đang run rẩy ra sao. Mặc kệ cậu có phải Hunter Vương hay không, giờ hắn phải ôm cậu thật chặt, và từ giờ cho đến lúc mọi chuyện kết thúc, cậu nhất định phải ở bên hắn.
_ Yunho!
Jaejoong vốn muốn vùng ra thoát khỏi đôi tay vững chắc kia, thế nhưng cậu lại quá lưu luyến hơi ấm quen thuộc của hắn. Cuối cùng đành nhắm mắt buông tay, để cơ thể hoàn toàn thả lỏng dựa vào lồng ngực hắn. Trái tim cậu giờ rất cần sự an toàn ấm áp này làm liều thuốc trấn tĩnh…
…
Kibum quay đầu thôi không nhìn hình ảnh hai kẻ đang dính vào nhau bên trong nữa. Còn tưởng khi Yunho nghĩ Jaejoong là Hunter Vương, hắn ta sẽ có phản ứng nào đó điên cuồng một chút, nào ngờ chỉ xông vào ôm con người kia thôi. Mà thế cũng tốt, càng thắm thiết chứng tỏ hắn sẽ càng yếu đuối khi mất đi cậu ta. Kibum biết đám Vampire ngoài kia không ít kẻ đã quá tin vào việc Jaejoong chính là Hunter Vương, và số lượng Vampire yêu cầu Chúa tể diệt trừ Hunter Vương ngay tức khắc cũng không hề nhỏ, vậy nên ban nãy hắn ta mới mặt nổi gân xanh quát tháo ầm ĩ như vậy.
Có lẽ nên dừng việc xem trộm ở đây thôi, mà gọi là xem trộm chứ thực chất Hunter Vương chả có hứng thú với những gì đang diễn ra bên trong kia cả. Chỉ vì thời điểm này ngài cần xác định một việc, chính là về vấn đề bá khí đặc trưng của Hunter. Vầ kết quả thu được? Hiển nhiên là tên Chúa tể ấy một chút cũng không nhận ra…
Những kẻ mạnh như Chúa tể Vampire và Hunter Vương đều có thể dễ dàng điều khiển độ mạnh yếu về bá khí của bản thân, ví dụ như lúc chiến đấu hay tức giận, bá khí sẽ toát ra mạnh mẽ để thể hiện thái độ và uy lực chẳng hạn. Tên nhóc Kibum thực sự đã ngủ lâu rồi, Hunter Vương cũng đã chiếm được cơ thể cậu ta một thời gian, vậy mà chẳng ai trong toà lâu đài này có thể nhận ra mùi Hunter từ ngài. Cơ thể này ngay từ đầu đã có thứ mùi hỗn tạp của con người và Vampire. Khi Hunter Vương thức giấc, bản thân ngài cũng vô cùng khó chịu với mùi Vampire tại nơi mình đang trú ẩn. Dòng máu Vampire làm sức mạnh Hunter giảm đi, đồng thời cũng át đi khá nhiều mùi Hunter trên cơ thể Kibum, vậy nên chỉ cần Hunter Vương điều chỉnh một chút, bá khí của ngài đã gần như không còn nữa. Tuy nhiên lý do này cũng chẳng vẻ vang gì, bởi vì nói đi nói lại, bá khí có thể dễ dàng che giấu cũng chỉ vì sức mạnh đã bị giảm đi mà thôi.
Dù rằng Hunter Vương rất căm hận vì truyền nhân của mình lại là một kẻ nửa người nửa Vampire, thế nhưng như đã nói, cơ thể tên nhóc Kibum đúng là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, khiến cho ngài cũng được an ủi phần nào. Dễ dàng giấu đi bá khí, mà lúc muốn nó phát ra lại không bị người khác biết mình chính là thực thể phát ra. Sở dĩ kế hoạch của Hunter Vương diễn ra thuận lợi thế là bởi bá khí Hunter trong toà lâu đài này lúc nào cũng mơ hồ không xác định, điều đó làm cho Chúa tể Vampire hay Huyết Vương, cho dù có chút nghi hoặc cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên tất cả khúc mắc đều nhắm vào kẻ tình nghi Jaejoong kia, âu cũng là lẽ thường tình…
Có lẽ hiện giờ, ngài nên đi xem xét gươm bạc, thanh gươm mà Huyết Vương đã giao cho Kibum, cũng là chính ngài, trông chừng…
…
_ Yunho… – Từ ngực hắn khẽ phát ra một tiếng gọi, âm thanh nhỏ mềm mại nghe không rõ thái độ – Anh có tin em là Hunter Vương không?
_ Không biết…
Cơ thể hắn hơi cứng lại khi nghe thấy hai từ “Hunter Vương”, lúc đưa ra câu trả lời không thể không kèm theo một hơi thở dài. Nói không tin sẽ là dối lòng, còn nói tin sẽ làm đau lòng chính mình. Tóm lại là, vẫn không thể đưa ra kết luận gì…
_ Vậy…nếu đó là sự thật, họ sẽ làm gì em?
Lúc ở trên sân thượng không những nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Yunho, Jaejoong còn thấy được ánh mắt sợ hãi kinh hoảng của những Vampire ở đó. Thái độ của bọn họ khi chứng kiến những cảnh đó còn không đủ quyết liệt sao? Hơn nữa cậu không chỉ bị tách ra khỏi hắn, mà còn bị nhốt tại nơi đây. Chỉ riêng vậy đã đủ để Jaejoong nhận ra rằng việc này sẽ chẳng dễ dàng giải quyết chút nào.
_ Theo lẽ thường, khi Hunter Vương rơi vào tay Vampire, kẻ đó sẽ bị chặt đầu – Làm vậy có thể bảo đảm rằng kẻ thù sẽ thực sự chết và không còn linh hồn trọn vẹn.
_ Haha…
Jaejoong ngớ ngẩn cười lên hai tiếng, vô thức đưa tay sờ cổ mình, trở thành ma không đầu chính là ác mộng của bất kỳ người xinh đẹp nào, tất nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
_ Nhưng vì em là người yêu của ta…nên sẽ không bị làm vậy… – Đôi mắt mở to tràn đầy mong chờ và hi vọng của cậu tự dưng khiến hắn nghẹn lời, ngúc ngắc mãi mới có thể nói tiếp được -…mà dùng cách khác…
_ Cách gì? – Cậu mờ mịt hỏi lại.
_ Hoả thiêu…
Hắn vừa trả lời vừa đau lòng vuốt má cậu. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao kẻ đó lại là cậu? Vampire không phải những kẻ nhát gan, thế nhưng đối với nhân vậy nguy hiểm có thể lấy mạng họ chỉ bằng một nhát kiếm, thậm chí còn khiến lâu đài này trở thành rắn không đầu trong 5000 năm, bảo Vampire sao tha thứ cho Hunter Vương được?
_ Yunho… – Cậu cười khổ nói – Em sẽ chết mà không nhắm mắt mất…
Trở thành một cái xác đen thui chắc hẳn sẽ kinh khủng lắm, cách này cũng đáng sợ chả khác gì bị chặt đầu. Jaejoong thật không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào nữa. Tự dưng vào một ngày, cái danh “Hunter Vương” từ trên trời rơi xuống và nhắm trúng vào người cậu, sau đó thì Jaejoong bị đánh ngất, bị đem nhốt vào đây, cuối cùng thì là bị thiêu chết. Từ phu nhân Chúa tể, thành Hunter Vương, cuối cùng làm xác chết khô…thực sự thì…
_ Không sao! – Gương mặt cậu đang trở nên méo mó hơn bao giờ hết, biểu tình ai oán khiến hắn đau lòng không thôi – Chúng ta có ba ngày…ba ngày để chứng minh em không phải Hunter Vương.
_ Nhưng nếu em đúng là Hunter Vương thì sao? – Jaejoong ngước mắt nhìn hắn, chẳng phải chính hắn cũng không xác định rõ chuyện này ư?
_ Vậy thì…Jaejoong, thực ra người đưa ra chủ ý hoả thiêu là ta… – Nhẽ ra phải giải đáp khúc mắc cho cậu, thế nhưng đột nhiên hắn lại nói một câu tưởng như chẳng ăn nhập gì.
_ Umh… – Cậu hơi nhíu mày, cố liên hệ câu nói đó vào với vấn đề mà hai người đang bàn.
_ Bởi vì, đâu thể cùng lúc chặt đầu hai người đang ôm nhau, phải không?
_… – Jaejoong ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn hắn.
_ Hơn nữa… – Hắn đưa tay lên, yêu thương mơn trớn khuôn mặt cậu – Sẽ chẳng còn chút thể diện nào nếu kẻ đứng đầu lâu đài này chết vì bị chặt đầu…
_ Yunho! – Cậu hốt hoảng kêu lên, sống mũi bất chợt cay sộc và vành mắt bắt đầu nóng lên.
_ Jaejoong, Chúa tể Vampire và Hunter Vương, chỉ một người được phép tồn tại…thế nhưng nếu Hunter Vương là em, thì trong hai kẻ đó, sẽ chẳng ai có thể tồn tại…
_…Không được đâu…Yunho… – Cậu không muốn chết, và cũng hoàn toàn không muốn hắn chết cùng mình. Hiện giờ chính bản thân cậu cũng nửa tin nửa ngờ vào cái việc kia, nhưng nếu nó là sự thật, chẳng nhẽ không còn cách giải quyết nào khác sao? Nếu như bắt buộc phải chết, nếu như bắt buộc bị hoả thiêu, thế thì… – Ơ…vậy còn nó…
Jaejoong thẫn thờ nhìn hắn, tuy rằng cậu chỉ nói vài từ cụt ngủn như vậy, nhưng cũng đủ để hắn hiểu cậu đang nói đến cái gì rồi. Là về đứa bé phải không? Về đứa trẻ mà dù cậu luôn nói rằng thật quái dị khi cậu có nó, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩn người cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn xuống bụng mình rồi ngốc nghếch mỉm cười. Cậu không còn, sao nó có thể ra đời được…
_ Jaejoong… – Hắn lần nữa siết chặt cậu vào trong lòng, không ngừng đặt môi lên hôn lên những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cậu.
Không sao, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chẳng phải đến cuối cùng, ba người chúng ta vẫn ở bên nhau sao?…
Trên dãy hành lang dài, tiếng nện chân xuống sàn ngày càng trở nên gấp gáp, chứng tỏ chủ nhân của những bước chân đó đang vội vã thế nào. Cánh cửa đột nhiên bị mở bung ra khiến người đang ngồi trong phòng giật mình giương mắt lên nhìn.
_ Sungyoung – Heechul kích động xông vào, không kiềm chế được cảm xúc của mình mà kêu to – Ngươi đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra phải không?
_ Sao cơ? – Sungyoung nghiêng đầu nhìn y, khuôn mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ khó hiểu.
_ Bi kịch mà ngươi luôn nói…chính là việc Kim Jaejoong là Hunter Vương phải không?
_…
Một khoảng lặng đáng sợ diễn ra, Sungyoung mấp máy môi định nói gì đó, tuy nhiên cuối cùng lại chỉ im lặng cúi đầu.
_ Vậy là thật sao…? – Y choáng váng lùi ra phía sau vài bước. Nếu như Hunter Vương thực sự là Kim Jaejoong, vậy thì những gì Yunho tuyên bố lúc ấy sẽ xảy ra…
Chúa tể Vampire và Hunter Vương…sẽ cùng chết…
_ Oppa… – Sungyoung khẽ lên tiếng – Thật ra ta cũng không chắc kẻ đó có phải là cậu Jaejoong không…ta nhìn không rõ…
Sungyoung chưa đủ khả năng để nhìn rõ nét những việc diễn ra trong tương lai. Huống chi lúc nhìn thấy cảnh tượng đó, con bé lại đang bị thương nặng. Trong cơn hôn mê, những gì Sungyong thấy được chỉ là những tiếng gáo thét khó hiểu cùng vài bóng hình mập mờ, đặc biệt đến cuối cùng, nó đã thấy có người ngã xuống…bởi gươm bạc…
_ Vậy giờ hãy nhìn lại lần nữa đi, xem xem có thể rõ hơn chút nào không? – Y sốt ruột ngồi xuống giường, nơi Sungyoung đang nửa nằm nửa ngồi trên đó.
_ Oppa, nhìn đây… – Đôi môi trắng bệch buồn buồn nhếch lên, Sungyoung đưa một ngón tay lên chỉ vào mắt mình – Nó đã không còn trong như trước kia nữa, em không thể nhìn thấy tương lai thêm lần nào đâu…
Thứ lửa người ta muốn dùng để thiêu chết nó quá manh, Sungyoung cảm thấy mình vẫn còn giữ được cái mạng này là quá may mắn rồi. Con bé đưa mắt nhìn kẻ đang bặm môi nhíu mày trước mặt, bật cười nói.
_ Oppa đang thầm nguyền rủa Hanyeon sao? – Dù không thể nhìn thấy tương lai nữa, nhưng trông thấu tâm tư người khác thì nó vẫn có thể đấy.
_ Hừ…con nhỏ đó sớm muộn gì cũng bị ta bắt được, nhất định phải trừng phạt thật nặng!… – Y phẫn nộ đập tay vào đùi, quỷ nữ đáng ghét đó, nhẽ ra y phải trừng trị ả từ lâu rồi mới phải.
_…
Sungyoung không nói gì mà chỉ cúi đầu cười cười, Hanyeon làm ra bao nhiêu chuyện như vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Với lại hiện giờ cô ta ra sao đâu còn quan trọng nữa, giờ việc cần quan tâm đến nhất chính là việc búp bê của Chúa tể đã đùng một cái trở thành Hunter Vương. Sungyoung không nghĩ Kim Jaejoong là Hunter Vương, ngày ấy khi Chúa tể bế cậu ta để con nhỏ nhìn, nó chẳng hề thấy điều gì khác lạ cả. Nhưng thế thì sao chứ, Sungyoung không muốn tham gia vào việc tìm hiểu xem Jaejoong có phải Hunter Vương hay không, nó chỉ đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Người có khả năng nhìn trước tương lai, không phải là người có nghĩa vụ làm thay đổi hiện tại để tránh đi những bi kịch mà số phận đã sắp xếp sẵn. Họ chỉ là người làm giảm mức độ bi thương của những bi kịch đó thôi.
Và có thể lý do mà Sungyoung không mất mạng dưới phép thuật của Hanyeon, là vì nó vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm…