Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 42



Tuổi trẻ nông nổi, có lẽ đó chỉ là một phút không kiềm chế được thôi, vẫn có thể tha thứ được, đúng không? Hơn nữa…

_ Ta có nói là sẽ trừng phạt cậu ta sao? – Hắn vì chịu không nổi sự lải nhải của người đang theo sau mình mà đứng khựng lại, quay đầu nheo mắt nhìn Heechul.

_ Không nói… – Y bĩu môi lắc đầu – Thế nhưng thái độ của em đã tố cáo hết cho ta biết rồi…

_ Vậy hả…

Hắn không hề phủ nhận, quả đúng là hắn đang rất khó chịu về việc Kibum đột nhiên trở nên nổi loạn như vậy, đặc biệt đối tượng để cậu ta nổi loạn lại là em của Jaejoong. Kibum luôn là một thuộc hạ trung thành và được việc, vậy nên không thể trừng phạt cậu ta quá nặng, nhưng nếu chỉ đưa ra hình phạt qua loa e rằng cũng không ổn lắm. Lâu đài có mấy trăm Vampire sinh sống thế này, nếu kỉ luật không nghiêm thì sẽ rất nguy hiểm, những kẻ đứng đầu như hắn và y phải luôn là kẻ mạnh nhất và nghiêm khắc nhất!

_ Thế tóm lại em định xử lý Kibum như thế nào đây? – Cảm thấy hắn không có chút hứng thú nghe mình biện hộ giùm người ta, y chán nản khoanh tay hỏi – Dù gì cũng phải nể mặt Junsu đó!

_ Ta định…

_ Hở…

Đột nhiên Heechul lại cắt ngang lời hắn bằng một từ không thể ngớ ngẩn hơn. Hắn nhíu mày kỳ quặc nhìn y, kẻ mà lúc này đang nghển cổ lên trời, thậm chí còn đưa một bàn tay lên phía trước để ngăn ánh sáng mặt trời làm chói mắt.

_ Gì thế? – Theo phản xạ, hắn cũng đưa mắt theo hướng mà y đang nhìn chăm chú.

_ Đây là…

Cánh tay vươn cao đỡ lấy thứ đang chầm chậm rơi xuống, Heechul ngơ ngác nhìn cái lông đen vấy máu đỏ yên vị trên tay mình, sau đó đầu ngẩng phắt lên lần nữa. Để rồi đôi mắt xinh đẹp trợn to lên, khi ánh nhìn bắt gặp hình ảnh một dòng máu đỏ men theo bức tường sừng sững trước mặt từ từ chảy xuống.

Trong khi y đang đứng cau mày suy nghĩ, thì hắn lại nhanh chóng lùi ra phía sau vài bước để có thể có tầm nhìn rộng hơn, giúp hắn quan sát được rõ hơn những gì đang diễn ra phía trên. Cả hai vốn đang ở bên ngoài lâu đài, vừa định bước vào thì Heechul phát hiện ra cái lông đen kia, tiếp theo là vệt máu đỏ kỳ lạ. Thời điểm Heechul giật mình bật ra hai từ “quỷ nữ” cũng là lúc hắn nhún người bay lên trên cao. Bởi vì hắn đã phát giác ra được điều gì đó, việc mờ ám kỳ quái đang diễn ra phía trên kia, tầng thượng cao nhất trong lâu đài.

_ Ưmh…

Đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở ra, tiếp theo liền gắng gượng chớp vài cái để có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Jaejoong đưa tay ra đằng sau xoa gáy, trong lòng liên tục nguyền rủa cái tên đã phang vào gáy cậu một phát để đến giờ nó vẫn đau nhức không thôi như thế này.

_ Chủ nhân…

_ Hả? – Một tiếng nói đột nhiên phát ra từ phía sau, tuy rất nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến Jaejoong lập tức giật nảy mình thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu vội vàng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy bên tay phải mình nằng nặng, Jaejoong nghi hoặc nâng tay lên – Cái gì thế này?

_ Đó là gươm bạc!

Lại một lần nữa tiếng nói nọ vang lên, lúc này Jaejoong buộc phải tạm dời sự chú ý đối với thanh gươm kỳ lạ trong tay, mà chuyển hướng sang nhìn kẻ chống gối quỳ nãy giờ trước mặt mình, cực kỳ thắc mắc hỏi.

_ Ngươi là ai? – Một người lạ, và chắc chắn không phải là Vampire.

_ Thuộc hạ là Taekoong, Hunter Vương, người không nhớ thuộc hạ sao?

Nhẽ ra câu nói đó có thể khiến Jaejoong choáng váng ngay tức khắc, đáng tiếc là lúc này cậu lại đang bận đưa mắt tò mò nhìn quanh nơi mình đứng mà lỡ bỏ qua câu trả lời hay ho ấy. Đây chính là tầng thượng quen thuộc mà cậu và hắn thường đến ngồi, chỉ là…vết máu…máu ở đâu ra thế này? Trên áo cậu, trên tay cậu, trên cả thanh gươm cậu đang cầm, và…thật nhiều trên hai cái xác đang nằm bất động nơi mặt đất.

_ Quỷ nữ?

Jaejoong ngạc nhiên hô to, cho dù cậu thậm chí còn không hề nhớ rõ tên họ, thế nhưng đôi cánh đen đặc trưng cùng gương mặt xinh đẹp này lập tức giúp Jaejoong nhận ra đó chính là hai trong bảy quỷ nữ của toà lâu đài.

Nhưng mà…tại sao hiện giờ cả người họ lại bê bết máu thế kia – Ai đã giết họ?

_ Chính là ngài… – Taekoong từ từ đứng lên, tiến gần về phía cậu – Hunter Vương, ngài đã hồi sinh rồi, đã đến lúc đi quyết đấu với Chúa tể Vampire…

_ Ngươi nói linh tinh cái gì thế? – Đôi mắt Jaejoong trợn to lên, hung dữ đẩy Taekoong ra – Hunter Vương cái gì? Quyết đấu cái gì? Ta không hiểu!

_ Gươm bạc đã chấp nhận ngài sử dụng nó, chính nó đã cùng ngài giết hai quỷ nữ phá đám kia, ngài chính là truyền nhân của Hunter Vương! Sứ mệnh của ngài chính là tiêu diệt Chúa tể Vampire! – Taekoong kích động nói một tràng, sau đó lại kính cẩn quỳ sụp xuống trước cậu.

_ Ngươi điên rồi…

_ JAEJOONG?

Hắn hoàn toàn không thể khống chế được tiếng kêu kinh ngạc của mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cậu đứng đó, trong tay nắm chặt thanh gươm bạc năm xưa đã từng găm vào tim hắn. Cơ thể cậu vấy máu, thế nhưng ai nhìn cũng có thể nhận ra đó không phải máu của cậu, mà là của hai cái xác nằm rũ rượi trên mặt đất kia. Còn kẻ đang quỳ trước mặt cậu lúc này, hắn đương nhiên có thể xác định được ngay, đó chính là một Hunter.

Cầm gươm bạc, giết quỷ nữ, được Hunter quỳ gối trước mặt…Jaejoong của hắn…rốt cuộc là ai?

_ YUNHO!

Thấy hắn đột nhiên từ phía dưới phóng lên như vậy, Jaejoong có chút giật mình mà đứng sững người, tuy nhiên ngay sau đó cậu liền khôi phục lại tinh thần, chạy vội về phía hắn. Jaejoong không hiểu gì hết, tại sao tự dưng lại bị bắt lên đây, đến khi tỉnh lại đã thấy cơ thể đầy máu của quỷ nữ. Vì cớ gì kẻ kia lại nói rằng cậu đã giết họ, rồi còn bảo, sứ mệnh của cậu là phải giết hắn?

Hunter Vương và gươm bạc, Yunho luôn không nói quá nhiều về vấn đề đó cho Jaejoong biết. Bởi thế cậu rất hoang mang trước những gì đang diễn ra, đặc biệt là với thanh gươm cậu đang cầm trên tay. Jaejoong vừa chạy về phía hắn vừa giơ cao gươm bạc lên…

_ Yunho, thanh gươm này…

_ DỪNG LẠI!

Trên tầng thượng đột nhiên lại xuất hiện thêm cả đám người, rất nhiều Vampire, mà kẻ đi đầu là Kibum. Cậu ta sau khi thấy Jaejoong giơ gươm bạc xông về phía Chúa tể đã lập tức hét lên, sau đó lao ra tấn công cậu.

_ Không được!

Hắn vốn muốn đứng yên xem Jaejoong định làm gì khi tiến về phía mình với thanh gươm đó trên tay, vốn muốn đứng yên phân tích một lần nữa những gì vừa tiếp nhận được để có thể xoá đi mối nghi ngờ vừa lướt qua trong đầu mình. Tuy nhiên đúng lúc này thì Kibum xuất hiện và có ý muốn tấn công cậu, mặc kệ cậu có phải kẻ kia hay không, hắn không thể để cậu bị thương được.

_ CHỦ NHÂN!

Thế trận vốn đang căng thẳng là thế, tên Hunter Taekoong lại nhảy vào giữa, không phải để tấn công Chúa tể Vampire, mà là lấy thân bảo vệ Jaejoong, ngăn không cho hắn chạm vào cậu.

Bốp!

Ngay khi hắn còn đang bận đối phó với tên Hunter to gan kia thì Heechul đã từ đâu bay tới, dùng cây gậy dài trong tay mình đánh mạnh vào cổ tay Jaejoong, khiến cho thanh gươm bạc trên tay cậu tức khắc rơi xuống đất.

_ DỪNG LẠI!

Hắn dồn sức vào cả hai tay để nhanh chóng xé toang cơ thể của tên Hunter nọ ra, vậy mà vẫn không kịp ngăn cản Kibum vung tay đập mạnh vào gáy cậu. Jaejoong trước khi ngất đi vẫn không thể hiểu rõ toàn bộ chuyện này. Cậu chỉ biết rằng, mình đang vướng phải một rắc rối nào đó, khiến cho gương mặt hắn khi ấy, bàng hoàng đến đau đớn…

_ Jaejoong! – Hắn vội vươn tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, ôm vào lòng, thế nhưng lại bị Heechul giằng ra.

_ Buông cậu ta ra Yunho, đó chính là Hunter Vương!

Y vừa gào lên vừa gỡ tay hắn tách khỏi cậu, những gì đã và đang được bày ra trước mắt là quá rõ ràng rồi, ai có thể không hiểu chứ? Y đã lên từ lúc nhìn thấy Jaejoong giơ gươm lao đến chỗ hắn, nhưng vì quá bàng hoàng nên chẳng thể cử động nổi, phải đến lúc Kibum hét to lên, y mới lấy lại được ý thức mà vung gậy tước vũ khí của Jaejoong, trước khi cậu ta lần nữa cắm nó vào tim hắn.

_ Không đúng!

Hắn gằn giọng với Heechul, cũng là gằn giọng với chính bản thân mình, cậu không phải kẻ đó. Cậu là búp bê của hắn, là người yêu của hắn, là phu nhân của hắn, tuyệt đối không thể là kẻ thù của hắn được!

_ Như vậy còn chưa rõ sao? NÓ CÓ THỂ SỬ DỤNG GƯƠM BẠC, CÒN ĐƯỢC HUNTER BẢO VỆ, CÒN CHƯA RÕ SAO?

Y bất lực gào lên, y hoàn toàn không muốn tin vào những gì mình vừa nói, thế nhưng chuyện này đâu thể dễ dàng nói muốn hay không muốn tin được. Jaejoong là Hunter Vương, vậy thì cậu cần phải bị loại trừ ngay lập tức, nếu không không chỉ Yunho gặp nguy, mà toàn bộ Vampire trong lâu đài này cũng sẽ bị đe doạ. Heechul vòng tay ôm cổ Yunho, dùng sức giữ hắn thật chặt để Kibum cùng những Vampire còn lại gỡ Jaejoong ra khỏi vòng tay hắn.

_ KHÔNG ĐƯỢC, JAEJOONG…

Hắn đang lồng lên đau đớn, hắn vẫn chưa chấp nhận chuyện này, hắn vẫn chưa thể tin được, vậy nên hãy để hắn nói chuyện cùng cậu. Tại sao lại tách cậu ra khỏi hắn? Tại sao?

_ Yunho…

Heechul dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi tay, cùng những Vampire khác ghì chặt hắn cho đến khi Kibum đem Jaejoong đi khuất. Hắn đau đớn, vậy y không đau đớn sao? Phải chăng bi kịch mà Sungyoung nói chính là đây? Người yêu thương nhất của Chúa tể lại chính là kẻ thù của ngài…

Chuyện này sẽ phải giải quyết thế nào? Rồi Yunho sẽ ra sao? Rồi Jaejoong sẽ ra sao? Và đứa cháu bé bỏng của y, nó sẽ ra sao?

Tầng thượng sau khoảng thời gian kinh hoàng đó hiện đã trở lại yên ắng như trước. Có chăng khác ở chỗ, lúc này trên đây đang có ba cái xác bê bết máu. Những Vampire trong toà lâu đài này vì vừa phải trải qua một cú sốc quá lớn nên chẳng ai có thời gian bận tâm đến việc đi lau dọn cả. Bởi vậy ba cái xác đó tạm thời cứ phải nằm phơi nắng ngoài này, thật là thê thảm không để đâu cho hết.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ hai trong ba kẻ nằm chết nơi đây cảm thấy thấu hận cuộc đời vì sự thê thảm ấy. Kẻ còn lại, chính là tên Hunter Taekoong, chắc hẳn đã có một sự thoả mãn đáng kể trước khi chết. Vì sao hả? Vì gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đánh lạc hướng lũ Vampire ngu ngốc đó, khiến chúng tin rằng, Kim Jaejoong chính là truyền nhân Hunter Vương…Giây phút trước khi chết, lúc mặt đối mặt với Chúa tể Vampire, Taekoong đã cảm thấy vô cùng hả dạ trước sự hỗn loạn bối rối hiện rõ trên gương mặt của hắn ta. Để rồi xem…ngươi sẽ xử lý thế nào, khi kẻ thù truyền kiếp của ngươi và toàn bộ Vampire, lại chính là người ngươi yêu thương nhất?

Hunter Vương không những đã có lớp vỏ bọc tốt nhất, mà còn vừa thành công trong việc tạo ra cho mình một kẻ thế thân tội nghiệp…

Kế hoạch này có thể thực hiện suôn sẻ như vậy, một phần chính là nhờ sự kiêu ngạo cùng khinh địch của Vampire. Bọn chúng tự tin rằng tất cả những thông tin lén thu thập được từ Hunter là chính xác, hơn nữa còn rất vô tư để tên Vampire duy nhất hiểu rõ mọi chuyện rời khỏi lâu đài. Mà bên cạnh tên Vampire Vương đó, còn có kẻ phản bội biết rõ những bí mật của Hunter…

Nói vậy, chỉ cần hai kẻ kia không quay trở về lâu đài trong khoảng thời gian này, thì kế hoạch mà Hunter Vương vất vả lập ra, chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn…

_ Ngươi nói gì? Không đi cùng? – Junsu quắc mắt nhìn về phía Yoochun, dồn dập chất vấn, cuối cùng thì sau một hồi dùng dằng, gã cũng đã nói ra câu từ chối – Tại sao?

_ Ngươi hiểu mà Junsu…

Yoochun vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác. Giây phút phát hiện ra tên nhóc phù thuỷ kia chính là người mình đã từng vất vả tìm kiếm, cảm xúc của gã không đơn giản chỉ có vui mừng như Junsu. Đương nhiên rồi, hiện giờ Hunter Vương đã tỉnh dậy, và Junsu đang định đem tên nhóc đó đi nhận mặt ngài…Yoochun thừa nhận, trong đầu gã đã từng xuất hiện ý định thủ tiêu phù thủy Hongki, để không ai có thể gây khó dễ cho Hunter Vương trong nhiệm vụ tiêu diệt Chúa tể Vampire của ngài.

Tuy nhiên nếu gã làm thế, người đang đi bên cạnh gã sẽ có phản ứng thế nào? Yoochun không thể ngăn nổi ý nghĩ đó lớn dần trong đầu mình, lại càng không muốn làm Junsu đau lòng. Vậy nên, tốt nhất là gã sẽ không đi cùng nó nữa, gã và nó tạm thời tách nhau ra, cho đến khi Junsu đem nhóc phù thuỷ kia trở về lâu đài và quay lại. Khi ấy cả hai sẽ chẳng còn phải bận tâm gì đến Hunter hay Vampire nữa…

_ Ai mà hiểu chứ…

Junsu nhăn mày càu nhàu, nó biết cho dù gã đã đứng về phe Vampire, nhưng dòng máu Hunter vẫn luôn chảy trong người gã, làm sao có thể hoàn toàn thờ ơ với việc này được? Hơn nữa nếu như Hunter Vương thực sự thức dậy, để cho tên đó giáp mặt với Yoochun, e rằng sẽ còn có nhiều việc rắc rối hơn. Bởi thế Junsu không còn cách nào khác là phải một mình đem tên phù thuỷ ấy về lâu đài. Quỷ nữ đã chết rồi, hiện giờ phù thuỷ này là thứ duy nhất nó có thể giúp Yunho hyung trong cuộc chiến dai dẳng đó. Junsu định bụng, sau khi đem Hongki giao cho hai huyng, nó sẽ lập tức trở về bên Yoochun, chính thức bắt đầu cuộc sống vô tư tự do với gã cùng Donghae, chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm…

Gã lưu luyến vuốt ve gương mặt nó, không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi lòng mình, vì kẻ này mà phản bội lại toàn bộ Hunter, rốt cuộc có đáng không? Câu trả lời bao giờ cũng chỉ có một, nhưng trái tim thì không cách nào bằng lòng với từ “đáng” đó cả. Hunter và Vampire, yêu nhau khó đến thế sao?

_ Junsu…hứa với ta, chỉ đưa tên nhóc kia đến lâu đài thôi, ngươi tuyệt đối không được tham gia vào trận chiến kia…

_ Humh… – Junsu bặm môi gật đầu, nắm lấy bàn tay đang áp vào má mình, đột nhiên trợn trừng mắt – Ngươi cũng không được phép chạy lung tung đâu, ở yên đây chờ ta! Phải như vợ ngóng chồng ấy, biết chưa?

_ Rồi rồi…

Có ai đó vẫn còn để bụng chuyện xấu hổ đêm nọ, giờ cứ khăng khăng yêu cầu gã phải là vợ. Yoochun cười xoà, mạnh mẽ kéo đầu nó lại, áp môi xuống.

_ Ya! – Hai thằng nhóc ngồi xổm cách đấy không xa vì hành động phát sinh bất ngờ này mà giật nảy mình một cái. Sau đó thì thằng nhóc lớn há miệng chăm chú xem, thằng nhóc nhỏ liếc nhìn một chút rồi nhăn mặt vươn tay che mắt thằng nhóc lớn – Không được xem!

_ Yên nào, anh mày đủ tuổi rồi…!

Hãy cứ vui vẻ khi còn có thể…

Trước lúc trận chiến này chính thức bắt đầu…

Tá giả ốm liệt giường lun rồi huhuhuhu

An ủi con xíu ik cả nhàT.T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.