Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 29



_ Ai da, nhưng ta cũng thấy ngươi rên đấy chứ… – Yoochun vừa xoa xoa má vừa lồm cồm bò dậy, định mon men đến ngồi gần Junsu lại thấy nó trừng mắt lườm. Vậy là phải lầm lũi ra một góc phòng ngồi.

_ Nói láo! Ai rên?

Junsu đưa tay lên chùi môi thật mạnh, kể từ ngày phát sinh ra cái vụ kia, dường như khoảng cách giữa hai người đang bị rút ngắn một cách đáng kể. Gã to gan hơn trước rất nhiều, ngang nhiên động chạm với nó, thậm chí là cả cưỡng hôn như ban nãy nữa. Mà cái khiến Junsu điên tiết hơn chính là nó không thể xuống tay với gã được, lý do được đưa ra để giải thích điều đó là vì Junsu phải giữ đúng lời hứa của cả hai, giúp gã cứu Donghae, rồi thì để hai người yên ổn sống với nhau. Tuy nhiên, từ sâu trong lòng nó đã sớm biết rằng, đó không hẳn là lý do, chỉ là cái cớ thôi…

_ Được được, không có ai rên… – Gã giơ tay đầu hàng, nhìn về phía nó mà cười nhăn nhở -…là ta sai, Susu ah, đều là lỗi của ta hết…

_ Hừ… – Nó quay mặt đi chỗ khác, gác chân khó chịu chuyển chủ đề -…sao mãi mà Yunho hyung chưa đến nhỉ? Sốt ruột quá đi!

_ Thư mới gửi đi được một ngày thôi, cho dù anh ngươi có giỏi thế nào cũng không thể đến nhanh vậy được… – Gã nhún vai.

_ Phù thuỷ đúng là những kẻ khó ưa, tính tình kỳ quặc… – Junsu lè lưỡi -…bảo cho người ta viết vài chữ vào thư cũng không cho, nếu có thể thông báo luôn với Yunho hyung chuyện đó thì tốt quá…

Là chuyện mà lần trước nó đã phát hiện ra, tên Hunter kia có cánh đen và mắt trắng, rất giống quỷ nữ. Junsu tạm thời vẫn rất mờ mịt chuyện này, nhưng nếu hai hyung của nó biết tin đó, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cái gì đó. Ngặt một nỗi là bọn phù thuỷ không cho Junsu viết vài câu vào bức thư đó, vậy nên nó đành phải ngồi chờ Yunho hyung đến đón rồi nói luôn một thể. Mà cái việc phải để Yunho hyung đến giải thoát thế này…thật là nhục quá!

_ À đúng rồi… – Đôi mắt Junsu chợt sáng rực lên như thể nó vừa nghĩ ra điều gì thú vị lắm – Hey Yoochun, đã nghĩ ra là phải đối mặt với Yunho hyung thế nào chưa?

_ Hừm… – Mặt gã tối lại, không trả lời.

_ Humh… – Junsu gãi cằm -…ta chỉ hứa là không để ngươi chết thôi đấy, còn có bị hành xác thế nào thì ta vô can nhá!

Bởi vì lúc trước gã đã to gan dùng súng bạc bắn Junsu một phát, và nó thì cũng từng nói với Yunho hyung chuyện đó rồi, bây giờ gặp lại ai biết Yunho hyung sẽ làm gì gã nhỉ? Mà kể cả hyung ấy có bỏ qua cho gã đi chăng nữa thì còn tên Heechul kia kìa, Yoochun chắc chắn phải đến toà lâu đài để đón Donghae về, mà khi ấy sẽ gặp mặt Heechul, chậc, sắp có kịch hay để xem đây…Ah, đương nhiên là nó nhất định sẽ không để hai hyung giết gã, nhưng hành hạ thì không vấn đề, hahaha…

_ Yunho hyung của ngươi sẽ không làm gì ta đâu… – Yoochun hơi mỉm cười khi nhìn thấy bộ dáng vui vẻ đáng yêu của nó.

_ Sao cơ? – Nó nghệt mặt hỏi.

_ Ta tin tên Chúa tể đó sẽ không làm gì người nhà cả… – Gã nhún vai chuẩn bị chiến đấu.

_ Người nhà? – Junsu hơi ngẩn người, sau đó thì rít lên một tiếng rồi xông thẳng vào gã – Còn dám nói bậy, xem ta trừng phạt ngươi đây đồ hư hỏng!

Vậy là đang vật nhau sao? Tên đứng gác một lần nữa áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Ban đầu là tiếng xô đẩy hùng hục, qua hai ba phút là tiếng thì thầm khe khẽ, sau đó là…

Tên gác cửa nhún vai xoay người đi mất, tù binh thế này chắc chả cần canh chừng nữa, làm gì còn tâm trí nghĩ đến chuyện chạy trốn đâu chứ…

_ Hoá ra quái vật lại chính là một chàng hoàng tử, vì bị vướng phải lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác mà có hình dáng đó. Nhờ tình yêu của nàng, lời nguyền bị hoá giải, quái vật trở lại thành một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, vậy là họ sống bên nhau bên trong toà lâu đài đó, hạnh phúc đến suốt đời…

Jaejoong chậm rãi đọc từng từ trong quyển truyện trên tay mình. “Cùng sống trong toà lâu đài đó, hạnh phúc đến suốt đời”, khi đọc đến những dòng ấy, tự dưng cậu cảm thấy mình thật ngốc khi chọn câu chuyện này để kể cho bọn trẻ. Bởi vì hai câu ngắn ngủi đó đã làm lung lay dữ dội cái quyết định mà khó khăn lắm cậu mới đưa ra được. Người đẹp và quái vật, hắn chính là quái vật trong câu chuyện này, còn cậu cứ coi như là người đẹp đi. Dù sao cậu cũng giống như cô gái trong truyện, bị bắt và giam giữ trong toà lâu đài nguy nga của quái vật, rồi sau đó, thì nảy sinh tình cảm.

Nhưng hình như Jaejoong không được may mắn như cô ấy thì phải, cuối truyện, nhờ tình yêu của cô gái mà quái vật được giải thoát khỏi cái lốt xấu xí, trở thành người và cùng cô ấy sống hạnh phúc. Còn hắn, cho dù cậu có dành cho hắn bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, hắn cũng đâu thể từ bỏ dòng máu Vampire trong người mà trở thành một con người bình thường được. Cậu và hắn khác biệt quá nhiều, cậu là người, hắn giết người, chỗ của cậu là nơi đầy ánh sáng ngoài kia, chỗ của hắn lại chỉ có thể ở trong bóng tối dưới này. Không giống với người đẹp trong truyện kia, với Jaejoong, cậu vừa phải chiến thắng được mặc cảm khi yêu đàn ông, vừa phải day dứt lựa chọn giữa hai thế giới. Rốt cuộc, vẫn phải buông tay một nơi, đâu có cách nào dung hoà được sự ràng buộc của cậu với hai thế giới đâu…

Chuyện này có thể coi như là một giấc mơ không nhỉ? Một con người thật bình thường, bị đem về và nhốt trong toà lâu đài to lớn, ở nơi đó gặp một chàng bạch mã hoàng tử, để rồi yêu say đắm và được yêu say đắm, cùng trải qua những ngày hạnh phúc ấm áp.

Jaejoong bị bắt về toà lâu đài này để làm con mồi cho Vampire. Jaejoong được gặp hắn, vị Chúa tể độc ác và lạnh lùng, cuối cùng là yêu say đắm và được yêu say đắm, cùng trải qua những ngày tình cảm ấm áp nồng cháy của hắn. Giống lắm, thật giống một giấc mơ…

Mà đã là mơ, thế nào chẳng phải tỉnh lại?

Nghĩ…nghĩ thật nhiều…

Cuối cùng…

Cách cậu chọn lựa để giải quyết chuyện này…

Là…

Phải thức dậy thôi…

Xin lỗi, ta nghĩ rằng ta đã yêu ngươi…nhưng mà…ta thực sự phải thức dậy rồi…

_ Ha, vậy là cuối cùng người đẹp và quái vật đã sống hạnh phúc đến hết đời, kết thúc viên mãn nhá! – Cậu thở hắt ra một hơi, sau đó vui vẻ nói.

_…

_…

_…

_ YA, mấy cái đứa này… – Jaejoong vừa hùng hổ đứng dậy xách tai mấy con heo con đang ngồi ngủ gà gật vừa hét lên -…giỏi thật, hyung đọc truyện cho nghe mà dám ngủ hả?

_ Oa oa oa… – Bị nhéo tai đau thằng nào thằng đấy cũng ngoác miệng ra khóc um lên.

_ Im ngay! – Jaejoong trợn mắt hung dữ đập quyển truyện lên bàn – Bọn bay không sợ hyung nữa phải không? Còn dám khóc?

_ Huhuhu… – Ấy là Jaejoong không biết chứ, nếu bình thường người đọc mấy cái truyện cổ tích này cho chúng nó nghe là Changmin thì chúng nó chả trèo lên đầu Changmin phản đối rồi ấy. Khi cậu đọc chỉ ngồi ngủ gật đã nể mặt nhau lắm rồi.

_ Không có đâu, Jae hyung, có Wook nghe nè… – Ryeowook kéo ống tay cậu líu ríu khoe.

_ Uh, chỉ có Ryeowook là ngoan nhất…

_ Hyung thử kể chuyện ma xem, nó lại khóc thét lên ấy… – Bọn trẻ thấy Ryeowook được khen thì ghen tị mà nhao nhao lên.

_ Ryeowook không ngoan đâu, nó là đứa hay khóc nhất…

_ Oa oa, sao lại nói Wook thế chứ?

_ Đấy đấy, lại khóc rồi kìa…

_ Không được bắt nạt Wookie!

_ Aish ~ ~ ~ – Jaejoong đau khổ xoa hai bên thái dương, trời ơi trẻ con, cho dù có là Vampire hay con người đều ồn ào và rắc rối thế sao?

_ Hey! Bọn giặc nhỏ kia! – Từ xa đã thấy thấp thoáng bóng người đi đến, người mà chỉ nghe giọng đã đoán được là ai rồi. Lũ trẻ ngay lập tức dừng cãi nhau mà lao cả ra về phía người đó.

_ Changmin hyung, Changmin hyung…

_ Sao lúc nào cũng ồn ào như thế chứ? – Changmin quắc mắt, đưa tay véo mũi từng đứa một – Có muốn ta đem băng dính ra dán miệng không hả?

_ Oa oa, Changmin hyung đem cái gì đến này…đồ chơi mới sao hyung? – Tất nhiên lời đe doạ đó chẳng có chút ảnh hưởng gì đến những đứa nhóc này, chúng nó tiếp tục nhao nhao lên vây quanh Changmin, không ngừng mân mê cái túi lớn mà Min mang tới.

_ Hyung… – Changmin khó nhọc lách người đi đến chỗ Jaejoong, sau đó nhếch miệng cười -…em mang đồ nghề đến rồi nè…

_ Vậy sao? – Jaejoong nhìn vào cái túi đang đặt trên bàn, bên trong có rất nhiều quả bóng bay nhỏ đã được bơm đầy nước – Bóng nước…

_ Hôm nay sẽ để bọn trẻ làm quen với thứ này… – Changmin vừa chia cho đám trẻ chỗ bóng nước đó vừa quay sang khẽ thì thầm với cậu -…đợi lát nữa Kibum đem thêm đồ tới, chúng ta sẽ cho tụi nó thử chơi trò ấy luôn…

_ Được…

Jaejoong mím môi gật đầu. Thời gian để chạy trốn thực sự không còn nhiều, tuy nói là ba ngày, nhưng mà biết đâu hắn về sớm hơn thì sao. Hơn nữa cậu đã làm mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề đi hay ở rồi, hiện giờ chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi là hết ba ngày.

Chính xác thì hắn đi từ sáng sớm hôm qua, và sau khi ra tiễn hắn, Jaejoong đã ngồi lì trong phòng cả một buổi sáng và buổi chiều, không gặp ai hết, kể cả Changmin. Như đã nói, việc phải lựa chọn giữa hai thế giới khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn, Jaejoong ngồi rất lâu trong căn phòng của hắn và cậu, chỉ để nghĩ, nghĩ và nghĩ. Nghĩ thật kỹ, để rồi một khi đã đưa ra quyết định, cậu không được phép hối hận. Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng buổi tối hôm đó, khi Jaejoong gọi Changmin vào bàn bạc, thằng bé suýt chút nữa đã ngất xỉu khi nhìn thấy bộ dạng của cậu. Tàn tạ đến thê thảm, với lại mắt còn sưng húp lên nữa. Jaejoong tự biết là mình đã khóc hơi nhiều, nhưng mà không sao, dù gì đấy cũng là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn, khóc nhiều một chút vẫn có thể chấp nhận được.

Kế hoạch mà Changmin vạch ra luôn được thằng nhóc ca tụng là hoàn hảo và kỹ lưỡng, nhưng đến khi Jaejoong xem xét và phân tích lại mới thấy còn rất nhiều lỗ hổng. Cũng đúng, được xây dựng bên dưới gầm giường của một căn phòng tràn ngập những âm thanh tế nhị như thế làm sao nghĩ cho toàn vẹn được. Vậy là chính cậu đã giúp Changmin hoàn thiện lại kế hoạch ấy, không dám tự nhận nó là hoàn hảo, nhưng mà Jaejoong sau khi xem lại những gì mình làm cũng thấy hơi bị tự hào đấy! Hoá ra cậu cũng thông minh lắm chứ bộ.

Cơ mà, nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra kế hoạch này có một điểm khiến Jaejoong không hài lòng chút nào, nhưng lại không có cách khắc phục. Ấy là, toà lâu đài sẽ phải chịu tổn thất kha khá khi hai anh em cậu thực hiện kế hoạch chạy trốn. Jaejoong rất áy náy về điểm này, thế nhưng Changmin bảo đây là cách duy nhất phân tán sự chú ý của các Vampire bảo mẫu và Vampire thuộc hạ, nhờ đó họ mới có thể dễ dàng trốn thoát được. Tóm lại không còn cách nào khác đâu, cậu chỉ có thể hi vọng tổn thất lâu đài phải gánh chịu sắp tới đừng quá nghiêm trọng thôi.

Còn một việc nữa, Changmin đã đi nói chuyện với quỷ nữ kia rồi, tên cô ta là Kigin…Thằng nhóc bảo Kigin và nó đã bàn bạc xong xuôi, và Jaejoong sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không quá lo lắng về chuỵên liên quan đến quỷ nữ nữa. Jaejoong có cảm giác từ sau khi mình bị Ririn đả thương đến nằm liệt giường thì các quỷ nữ luôn e dè cậu, nói đúng hơn là e dè sự trừng phạt của Yunho, thế nên có thể yên tâm chút ít rằng quỷ nữ Kigin này sẽ không dám giết cậu. Bởi vì nếu chỉ giúp chạy trốn, khi lộ ra cùng lắm chắc bị trừng phạt chút thôi, còn nếu lấy mạng cậu, chắc chắn Yunho sẽ không tha thứ. Vậy là về quỷ nữ, phương tiện để dời khỏi toà lâu đài coi như đã thu xếp xong.

Dù sao cũng chuẩn bị gần hết rồi, nếu kế hoạch lần này thành công, cậu sẽ thoát khỏi nơi đây và trở lại thành một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Còn nếu không thành công, thì ít nhất Jaejoong cũng đã cố gắng hết sức mình, dù gì chuyện tìm cách trở về vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu, bây giờ phải dứt điểm một lần mới có thể kết thúc được.

Thế nên, cậu cũng sẽ như Changmin, sẽ cố gắng hết sức cho kế hoạch chạy trốn này, việc thất bại hay thành công, đều phải tuỳ thuộc vào ý trời…

Soạt soạt ~

Đoàng!

_ Oái! – Thiếu niên mặc áo choàng đen ngay lập tức nằm sụp xuống, viên đạn bạc vừa rồi suýt chút nữa bắn vào người cậu rồi. Nguy hiểm quá!

_ Grrùu…

Cố nép mình thật sâu trong bụi cây rậm rạp để trốn tránh ánh mắt dữ tợn đang chòng chọc nhìn xung quanh, thiếu niên tự nguyền rủa cái số phận trớ trêu của mình. Rõ ràng đang sống yên lành như vậy, bỗng dưng không hiểu từ đâu lòi ra một tên ác quỷ mắt trắng cánh đen đến bắt đi. Vũ khí là súng bạc của Hunter, nhưng mà hình dạng lại như loài quỷ, không hiểu cậu đang rơi vào tay cái giống loài gì nữa. Sớm biết vậy cậu đã chăm chỉ luyện phép thuật hơn rồi, trước đây cứ lười cho nên bây giờ một thần chú chiến đấu cũng không nhớ nổi mà dùng nữa.

Soạt ~

Tên Hunter vẫn kiên nhẫn lùng sục từng bụi cây bụi cỏ, lần này nếu tìm được tên nhóc phù thuỷ đó, gã nhất định sẽ bắn vài phát vào hai chân nó, cho hết chạy luôn.

_…

Được rồi, nếu cứ nằm bẹp thế này thì sớm muộn gì cũng bị tóm, chi bằng liều mạng xông lên, ít nhất còn có cơ hội chạy thoát. Nghĩ vậy thiếu niên liền hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt đũa thần, Lee Hongki cố lên, mày làm được mà!

Vụt ~

_ GRUUU…

_ Áaaaaa…doratacobalamulaaaaaa…

Mắt thấy tên Hunter đó lao về phía mình, thiếu niên ngay lập tức hét toáng lên, tay khua đũa thần loạn xạ, miệng bất ngờ bật ra câu thần chú duy nhất có thể nhớ được hiện tại, cũng chẳng kịp suy nghĩ thần chú ấy có tác dụng gì nữa.

Vù vù vù ~ ~ ~

Đôi mắt trắng dã trợn trừng nhìn cơ thể đang to lên một cách nhanh chóng, sự biến đổi kích thước bất thường làm tên Hunter vì sững sờ mà đứng yên không nhúc nhích.

_ Má aaaaa… – Thiếu niên vừa ôm đầu chạy vừa khóc không ra nước mắt, là thần chú phóng to vật thể, thầy ơi con có lỗi với thầy nhiều lắm!

Vụt…

Hiện giờ tên Hunter đó đã to gần như gấp ba lần người thường, một bước đi có thể bằng năm bước chạy của thiếu niên nọ, việc bắt người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, tên ấy bỗng nhiên lại cúi rạp người xuống, rồi cũng giống như thiếu niên vừa rồi, gã khó khăn giấu cơ thể khổng lồ của mình bên dưới những tán cây rậm rạp.

Vù vù vù…

Phía trên cao kia có một chấm đen đang phóng vun vút theo hướng ngược lại với hướng mà tên Hunter vừa đi. Bá khí toả ra ngợp trời chính là lý do khiến Hunter ấy phải giấu mình để tránh chạm mặt với chủ nhân của đám bá khí đó.

Đúng, kẻ đang lao trên bầu trời, chính là Chúa tể Vampire…

_ Mùi thật khó chịu…

Vừa giống của Hunter vừa giống của quỷ nữ, trộn lẫn vào nhau, khó ngửi vô cùng. Tuy hơi thắc mắc về thứ mùi lạ lùng đó, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục phóng người đi, bây giờ không phải lúc để ý đến những chuyện không đâu.

Rất nhanh Chúa tể Vampire đã bay qua, nhưng mà lúc này, tên Hunter khổng lồ lại để vuột mất thằng nhóc phù thuỷ kia mất rồi…

Nơi ở của phù thuỷ cũng là một lâu đài thật lớn, nhưng địa điểm không phải ở nghĩa trang bỏ hoang giống Vampire. Bởi vì phép thuật của phù thuỷ “xịn” hơn Vampire rất nhiều, nên bọn họ có thể hiên ngang xây dựng lâu đài ở ngay trước mặt con người mà không bị phát hiện. Tuy vậy phép thuật che mắt này chỉ có tác dụng với loài người, còn đối với những thế lực cùng tồn tại trong bóng tối khác thì không. Bởi vậy nên hắn mới có thể dễ dàng tìm ra toà lâu đài của các phù thuỷ.

_ A…Chúa…Chúa tể Vampire…

Những phù thuỷ gác cổng mặc dù đã được thông báo trước rằng sắp có một nhân vật quan trọng đến lâu đài nhưng vẫn không khỏi lắp bắp sững sờ khi kẻ đó xuất hiện. Thứ nhất vì kẻ đó đến quá nhanh, thứ hai vì kẻ đó không hề có ý hạ xuống để đi qua cổng mà vẫn cứ bay thẳng vào lâu đài.

RẦM RẦM RẦMMMMM…

Vốn dĩ những tên gác cổng còn đang lúng túng chưa biết nên thông báo cho các phù thuỷ khác thế nào về sự xuất hiện bất ngờ này thì Chúa tể Vampire đã giúp họ làm việc ấy. Hắn sau khi bay thẳng đến toà tháp cao nhất, lớn nhất trong lâu đài, đã không ngần ngại mà vung tay lên, tức thì phần nóc của toà tháp đó bị đánh bật ra, rơi tự do xuống dưới đất tạo nên một tiếng động kinh người. Còn hắn thì ung dung hạ người xuống đứng giữa phòng.

_ Kẻ nào…

_ Á…

_ Chúa tể Vampire…

Đúng như hắn nghĩ, toà tháp cao nhất to nhất luôn là sảnh chính mà những nhân vật đứng đầu dùng để bàn luận mọi chuyện. Căn phòng vừa bị hắn làm mất nóc đó là nơi các lão phù thuỷ già đang râm ran tranh cãi về vấn đề gì đấy, cơ mà lúc này sau khi hắn xuất hiện thì bọn chúng đều đã dừng lại cả rồi.

_ Junsu đâu? – Không nhiều lời, hắn nhìn thẳng vào lão phù thuỷ đang ngồi ở nơi cao nhất trong phòng.

_ Chúa tể…ngài…– Các phù thuỷ len lén nhìn nhau, sau đó lại len lén nhìn lên cái phần trống trải trên trần nhà.

_ Chúa tể cứ yên tâm, hiện giờ Dã Vương vẫn rất khoẻ… – Phù thuỷ già nhất chậm rãi lên tiếng -…ngài hãy hiểu cho bọn ta chỉ vì…

_ Rốt cuộc là ở đâu? – Hắn nhíu mày khó chịu vì không nhận được câu trả lời như ý, đoạn bắt đầu nhìn xung quanh tìm cửa ra dẫn đến các căn phòng khác.

_ Chúa tể, đừng nóng… – Các phù thuỷ thấy hắn giơ tay đưa về phía cánh cửa thì vội vung đũa thần mở trước khi cánh cửa bị hắn phá tan tành.

_ JUNSU! – Hắn không quan tâm đến đoàn người đang nhao nhao theo sau mình mà gọi to tên Junsu. Ở đây mùi phù thuỷ quá nhiều khiến hắn khó lòng xác định được nó ở đâu.

_ Chúa tể đã chịu đến đây chắc hẳn việc mà Dã Vương nói là sự thật… – Các phù thuỷ biết không thể ngăn cản hắn dừng bước nên đành vừa đi phía sau vừa thưa chuyện -…thứ lỗi cho chúng ta đã quá đa nghi, nhưng cũng vì hoàn cảnh cả mà thôi…

_ Bởi vì các báu vật quý giá luôn bị dòm ngó quanh năm… – Phù thuỷ liên tục tiếp lời nhau, trong khi hắn vẫn tập trung vào việc tìm kiếm mùi Junsu -…vậy nên chúng ta không thể lơ là được…

_ Phù thuỷ không hề có ý muốn gây sự với Vampire…

_ Chúng ta luôn tôn trọng và quý mến Vampire…ủa tên gác cửa đâu rồi…

Cứ phăm phăm bước đi như vậy, chẳng mấy chốc đã tìm được nơi cần đến. Thế nhưng đó cũng là lúc tất cả đứng sững lại, hắn đứng sững vì nhận thấy trong phòng không chỉ có mùi Junsu mà còn có mùi của Hunter, đám phù thuỷ phía sau đứng sững vì thắc mắc không biết phù thuỷ được phái đứng canh chừng Dã Vương đã biến đi đâu mất rồi.

RẦM!

Lại một cái vung tay nữa, cánh cửa nhanh chóng nằm bẹp dưới sàn, đồng thời cũng mất đi chức năng che chắn cho cảnh lộn xộn đang diễn ra bên trong phòng.

_ Um…á…Yunho hyung


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.