…
…
Cơ thể mềm nhũn nằm dài trên chăn đệm êm ái, ngay cả khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt vẫn không buồn cử động. Nhưng mà tự dưng Jaejoong lại cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa đệm chỗ bên cạnh cậu nằm còn hơi lún xuống. Chắc chắn không thể là Yunho được, nếu hắn còn nằm trên giường đảm bảo hắn sẽ ôm cậu, đằng này cái thứ kia, ngoài việc nhìn như muốn đục lỗ trên người cậu ra thì không hề động tay động chân. Thắc mắc mãi một hồi, cuối cùng Jaejoong quyết định mở he hé mắt nhìn.
_ Oái! – Cả bộ mặt hiện chình ình ngay phía trên làm Jaejoong giật mình bật dậy kêu to một tiếng – Changmin! Em muốn dọa chết huyng đấy hả?
_ Hyung… – Changmin dùng đôi mắt sưng húp nhìn Jaejoong, sau đó thì nghẹn ngào nói – Chúng ta bỏ trốn khỏi đây đi, có được không?
_ Sao cơ…
Jaejoong nhíu mày đưa tay lên khẽ chạm vào đôi mắt rất không bình thường của Changmin, đang định mở miệng hỏi thăm thì những hình ảnh nóng bỏng đêm qua chợt dội lại. Quan trọng không phải ở chỗ nó nóng bỏng thế nào, cái cần lưu ý chính là…Jaejoong đã quên mất Changmin còn ở dưới gầm giường…mà cả đêm qua…thế có nghĩa là…nó…nó…biết hết rồi…
_ Hyung ah, đêm qua…– Changmin bặm môi -…em đã chứng kiến…tất cả…
_ Ah…
Jaejoong cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, không chỉ là cảm giác xấu hổ…Changmin không nên biết những chuyện này. Quan hệ của hắn và cậu, nhất là vào đêm qua, khi cậu đã nói yêu hắn. Tuy bị ép buộc, nhưng mà cũng không hoàn toàn như vậy, giữa Changmin và Yunho vẫn còn khoảng cách rất lớn, nó chắc chắn không thể chấp nhận nổi việc cậu có tình cảm với Yunho. Hơn nữa, đến chính bản thân cậu còn chưa dám thừa nhận điều đó, làm sao Changmin có thể?
_ Chính vì vậy… – Changmin đột nhiên trở nên kích động, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiên quyết -…chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đừng để tên ác ma đó tiếp tục hành hạ hyung nữa…
_ Hành hạ…? – Bây giờ hắn đâu còn hành hạ cậu đâu…
_ Hyung, đừng giấu em nữa, em lớn rồi… – Changmin làm mặt nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong mà nói -…em hiểu, thế nào gọi là…nô lệ tình…
_ Khụ…Changmin! – Jaejoong vội ngắt lời – Đang nói linh tinh cái gì thế?
_ Hắn ta bắt hyung làm chuyện đó, hắn ta chơi đùa với thân thể hyung… – Changmin gằn giọng.
_ Stop stop… – Jaejoong giơ tay lên chặn miệng Changmin, nếu thằng nhóc này cứ tiếp tục nói về chuyện ấy với khuôn mặt ra vẻ người lớn như vậy chắc cậu tăng huyết áp quá -…chúng ta không nói về vấn đề này nữa, được chứ? Hyung nghĩ là em nên về phòng ngủ một giấc đi, chắc là tối qua…
Tối qua trong căn phòng này đảm bảo chẳng có ai ngủ được đâu.
_ Được, không nói đến nữa… – Changmin hiểu, nói đến vấn đề đấy chỉ làm Jae hyung thêm nhục nhã đau khổ mà thôi -…vậy còn chuyện bỏ trốn, em nghĩ chúng ta nên bàn qua…
_ Khoan… – Jaejoong giật mình, bây giờ mới để ý, hình như trong cuộc nói chuyện này Changmin đã hai lần nhắc đến từ “bỏ trốn” rồi -…bỏ trốn gì cơ?
_ Bỏ trốn khỏi toà lâu đài này, em và hyung… – Mắt Changmin sáng rực lên -…đêm qua em đã suy nghĩ rất kỹ và lập ra được một kế hoạch, đó sẽ là một cuộc chạy trốn hoàn hảo…
Jaejoong trợn mắt nhìn trân trân vào thằng bé đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình. Suy nghĩ cả đêm qua? Đừng nói là trong khi cậu và hắn đang “…” thì Changmin ở dưới vẫn còn có thể tập trung mà suy nghĩ về việc bỏ trốn ra khỏi đây như thế nào đấy nhá…Changmin, hyung…hyung thật tự hào về em…
_ Vậy chúng ta sẽ đi bằng cách gì? Ở đây không có cánh cổng nào đâu, trừ phi biết bay, nếu không sẽ chẳng thể ra được bên ngoài…
Jaejoong nhún vai cắt đứt ảo tưởng của Changmin. Lúc mới đến đây cậu đã từng chạy như điên khắp toà lâu đài này mà chẳng thể tìm ra một cái lỗ để chui ra ngoài nghĩa trang kia. Nhắc đến mới nhớ, cho dù chạy ra ngoài được thì làm sao cậu và Changmin có thể bình an vô sự mà băng qua cái nghĩa trang đáng sợ ấy chứ, ám ảnh về vụ lễ trưởng thành ngày trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Hơn nữa còn hắn, Heechul, Hankyung, các Vampire thuộc hạ, Vampire bảo mẫu, chưa kể đến lũ trẻ lắt nhắt kia, họ sẽ để cho cậu và Changmin dễ dàng chạy thoát sao?
Tóm lại là vẫn còn tồn tại rất rất nhiều nguyên nhân cản trở cuộc chạy trốn này. Với lại…umh…kể cả…giả sử Jaejoong có thể ra khỏi đây ngay lập tức đi chăng nữa, thì…cậu cũng không dám chắc mình có do dự giữa việc đi hay ở không…
Vẫn rất muốn về nhà, nhưng mà nơi đó…không có hắn…
_ Đánh lạc hướng của những người trong toà lâu đài này em có thể làm được, còn việc đưa chúng ta ra khỏi đây…– Changmin hơi chần chừ khi nói đến vấn đề đó -…thực ra từ lâu, đã có người nói muốn giúp rồi…
_ Ai? – Jaejoong lập tức hỏi.
_ Là…hyung biết quỷ nữ chứ… – Changmin dè dặt nhìn Jaejoong, hỏi cho có lệ thôi, chứ nó biết thừa Jaejoong hyung đã có một ký ức khó quên với hai từ “quỷ nữ” này -…một trong những cô gái có gương mặt đẹp và đôi cánh đen sau lưng…đã nói rằng sẽ giúp hai anh em chúng ta ra khỏi đây…
_ Hô… – Jaejoong cười khẩy -…một trong những cô gái xinh đẹp có cánh đen sau lưng đó đã khiến hyung của em nằm liệt giường hơn hai tuần liền đấy, nhớ chứ?
_ Đó không phải là cô gái đã hại hyung? Là một người khác… – Changmin cố chống chế, biết ngay là dây vào quỷ nữ Jae hyung sẽ phản ứng vậy mà.
_ Ý hyung là, những cô gái đó có thể làm gì con người yếu đuối chúng ta thì em cũng rõ rồi đấy, sao em có thể tin họ sẽ giúp anh em mình trốn khỏi đây chứ?
Jaejoong uể oải xoay người trái phải tìm quần áo mặc, nhắc đến quỷ nữ tự dưng thấy lạnh cả sống lưng. Hankyung bảo, trong số bảy cô gái đó chỉ nên tin mình Sungyoung, người mà ngày trước đã nói cậu và hắn là một đôi ấy…Còn lại thì, tốt nhất là nên tránh xa…
_ Bởi vì cô ta thích tên ác ma kia nên muốn tách hyung ra khỏi hắn, cô ta đã mấy lần gợi ý với em về vấn đề này rồi, nhưng em vẫn phân vân vì không tin tưởng lắm… – Changmin ngập ngừng nói khi thấy cậu vừa mặc quần áo vừa thở dài -…cơ mà hyung, đấy là cách duy nhất chúng ta có thể ra khỏi đây, cô ta sẽ đưa chúng ta ra ngoài, thử tin một lần cũng đâu có sao?
_ Nguy hiểm lắm ~ – Cậu khẽ thều thào, chết như chơi đấy.
_ Thà mạo hiểm còn hơn cứ ở đây làm đồ chơi cho kẻ khác!
_ Em có phải làm đồ chơi cho ai đâu? Yunho đã hứa sẽ không làm khó em…
_ Em là đang nói hyung đó! – Changmin ứa nước mắt gắt lên – Hyung nghĩ em sẽ vui khi hyung dùng thân thể mình để đổi lấy sự an toàn cho em sao?
_ Changmin ah… – Cậu nhăn mặt, nói gì mà nghiêm trọng thế? Cũng không hoàn toàn là vậy mà…
_ Hyung… – Changmin đưa tay lên quẹt nước mắt, mếu máo ôm chầm lấy Jaejoong -…mình cùng về đi, em muốn về nhà lắm rồi…em muốn về…
_ Changmin… – Jaejoong mím môi, đưa tay vỗ vỗ lưng thằng nhóc -…hyung cũng muốn về…nhưng mà chúng ta không thoát khỏi Yunho đâu, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội rời đi…
_ Không sao, chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ chờ đến khi tên đó mất cảnh giác… – Changmin nấc lên từng hồi.
_ Min ah… – Chờ đến bao giờ chứ? Hắn đã nói yêu cậu rồi, hắn đã tuyên bố sẽ giữ cậu lại bên người rồi, hắn sẽ không đê cậu chạy thoát khỏi hắn đâu.
_ Nhất định chúng ta sẽ có cơ hội mà, nhất định…
Cạch ~
_ Jaejoong hyung, Changmin hyung…
Không hiểu mấy nhóc Vampire này từ đâu lại chạy xộc vào như vậy, Jaejoong vội buông Changmin ra trong khi thằng bé cũng nhanh tay lau lau nước mắt trên mặt mình.
_ Mấy đứa vào đây làm gì? Sao không ở vườn hoa chơi?
Jaejoong đưa ra câu hỏi thu hút sự chú ý của lũ trẻ để chúng nó không nhìn đến khuôn mặt tèm lem nước của Changmin. Cũng không hắn là e dè gì, chỉ vì mấy đứa này vô tư lắm, thấy gì nói nấy, ai hỏi cũng nói, mà có khi không ai hỏi chúng nó cũng bô bô nói ra. Dù sao chuyện hai anh em cậu ôm nhau khóc thế này không nên để ai biết là tốt nhất.
_ Jaejoong hyung, bọn em vào là để gọi hyung ra mà! – Yesung chớp mắt.
_ Gọi hyung ư? Làm gì vậy? – Jaejoong chỉ tay vào mình, tròn mắt hỏi.
_ Hyung không đi tiễn Chúa tể sao? Không phải người yêu thì luôn làm vậy ah? – Ryeowook không trả lời mà hỏi ngược lại.
_ Tiễn? Tiễn cái gì? – Đến giờ Changmin mới lên tiếng, vừa nghe đến từ “tiễn” đầy ẩn ý đã thấy trong đầu loé lên một tia sáng hi vọng.
_ Chúa tể phải sang chỗ phù thuỷ để đón Junsu hyung về, em thấy các Vampire bảo mẫu nói chắc lần này ngài đi sẽ mất khoảng ba ngày…
_ Ba ngày? – Mắt Changmin sáng rực lên, ha ha ha, trời giúp ta…cơ hội đây rồi, cơ hội đến rồi…
_ Yunho…
Jaejoong hơi ngẩn người ra nghe lũ trẻ nói, sau đó thì vội tung chăn nhảy xuống giường lao nhanh ra ngoài.
Ngươi sắp đi sao, sắp đi sao…
…
_ Cái lũ điên ấy! Yunho, em đến đó vặt cổ sạch bọn phù thuỷ cho hyung! Tự dưng làm khó nhau thế, đến lúc Hunter Vương thức dậy bọn chúng tính sao đây?
Heechul đứng chống nạnh quát um lên, từ lúc nhận được bức thư phù thuỷ gửi cho là y đã trở nên điên tiết như vậy. Nếu y không phải ở lại trông coi lâu đài thì y đã đi cùng Yunho đến phá tung nơi ở của các phù thuỷ lên rồi. Dám giỡn mặt nhau hả?
_ Cũng chẳng có gì to tát, dù sao từ lúc thức dậy chưa sang đó lần nào…
Hắn thì ngược lại hẳn với Heechul, cứ bình thản đối mặt với việc phải đến chỗ phù thuỷ giải thích và đón Junsu về. Heechul điên là điên vì bọn phù thuỷ kia đã ngăn cản Junsu khiến cho nguy cơ Hunter Vương tỉnh dậy tăng cao, trong khi hắn lại chẳng để ý đến việc đó. Nếu nói bức thư kia có làm hắn khó chịu điểm nào thì cũng chỉ ở chỗ hắn phải xa búp bê của mình mấy ngày thôi.
_ Hừ, Junsu thật là vô dụng! Để phù thuỷ bắt lại như thế…– Heechul vẫn không ngừng càu nhàu.
_ Yên lặng! – Hắn cau mày ra lệnh, sau đó như sực nhớ ra cái gì mà nhẹ giọng dặn dò – Khi ta đi, nhớ chăm sóc người đó cho tốt…
_ Ai cơ? – Heechul chớp mắt hỏi.
_ Hừ… – Đổi lại là bị hắn lườm cho một cái, y ôm bụng cười nắc nẻ.
_ Rồi rồi, ai chả biết em quan tâm thằng nhóc đó, cứ đi nhanh về nhanh cho ta…
Lúc này hắn đã ra đến ngoài sân, vì toà lâu đài này chẳng có cổng kiếc gì hết, vậy nên chỉ cần ra một chỗ ngoài trời thế này rồi nhún người bay lên là xong. Đó là cách mà tất cả Vampire nơi đây ra ngoài.
_ YUNHO!
Vốn đang định bay lên thì chợt có một tiếng nói quen thuộc từ phía sau gọi to tên hắn. Quay người lại, đúng là người đó rồi.
_ Sao lại ra đây? – Hắn nhíu mày hỏi cậu, bây giờ mới là sáng sớm, cậu vẫn chưa ngủ đủ đâu, lại còn đi chân trần nữa – Về phòng ngay cho ta!
_…
Mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang rọi thẳng vào người mình, Jaejoong đứng nắm chặt vạt áo không nói câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào hắn. Hiện tại cậu đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm rồi, mà lý do lớn nhất khiến cậu do dự muốn ở lại chính là hắn, nếu giờ hắn rời khỏi cậu thì…dù chỉ có ba ngày thôi…
_ Đi về đi! – Hắn lạnh lùng xoay người – Ta sẽ về sớm!
_…!
Đột nhiên sau lưng bị một cái gì đấy thúc vào, rồi rất nhanh có hai cánh tay vòng qua siết chặt eo mình lại. Hắn hơi ngẩn người ra một chút, sau đó thì chậm rãi đưa tay nắm lấy một trong hai bàn tay đang đặt trên eo.
_ Jaejoong, ta là gì với ngươi… – Hắn không vội gỡ tay cậu ra, ngược lại còn hỏi một câu.
_…Không biết…không biết… – Jaejoong vừa lắc đầu vừa ôm chặt hắn.
_ Được rồi… – Hắn khẽ nhếch mép, đoạn quay người lại, nâng cằm cậu lên, trước mặt bao nhiêu người không ngần ngại đánh dấu chủ quyền lên đôi môi căng mọng của cậu -…cho ngươi thời gian suy nghĩ, lúc ta trở về phải có đáp án khác…
_ Yunho…
_ Ngoan… – Hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu -…“…” chờ ta trở về…
_ A… – Jaejoong trợn tròn mắt nhìn hắn, hắn vừa gọi cậu…
Vụt ~
Sau khi lưu luyến nhìn lại một lần nữa gương mặt đỏ bừng của Jaejoong, hắn lập tức xoay người nhún lên một cái, cả cơ thể bay vút lên xé gió lao đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng…
_ Ôi ôi, thành quả của ta, ta tự hào quá…
Heechul đứng bên sau khi chứng kiến cảnh đưa tiễn quá sức tình cảm trên thì chân đứng không vững nữa mà phải dựa vào người Hankyung, tay cầm khăn chấm chấm nước mắt.
_ Jaejoong, Chúa tể sẽ về nhanh thôi…
Hankyung vừa đỡ Heechul vừa vươn tay vỗ vào vai cậu. Anh nghĩ rằng cậu như vậy là vì hai người vừa mới thừa nhận tình cảm với nhau nên không muốn xa nhau một giây phút nào.
Cơ mà thật ra, đâu phải như thế. Jaejoong biết, hắn sẽ trở lại nhanh thôi.
Nhưng vấn đề là…liệu cậu có còn ở đây nữa không…
Ba ngày ngắn ngủi ấy, ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì…
…
Changmin lặng lẽ tách khỏi đám người đang đứng tiễn Chúa tể mà đi xuống nhà bếp, Min đang cần một số thứ ở dưới đấy để phục vụ cho kế hoạch quan trọng sắp tới của mình. Thằng nhóc vừa đi vừa nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, khó chịu vô cùng. Bất cứ ai nhìn vào thái độ của Jaejoong hyung lúc ấy cũng hiểu được hyung đang lưu luyến tên Chúa tể đấy như thế nào. Nhưng vấn đề là tại sao hyung cậu lại có thái độ đó? Changmin không hiểu, đúng hơn là không dám hiểu. Jae hyung cũng nói muốn về mà, không phải sao? Cứ cho là hyung đã có gì đó với tên kia đi, như vậy thì Changmin lại càng phải đem hyung rời khỏi đây…
Càng sớm càng tốt, trước khi cái thứ tình cảm đó phát triển thêm nữa…
_ Này! – Một bàn vai bất ngờ vỗ mạnh lên vai khiến Changmin giật bắn cả người.
_ Ai…ngươi…
Vốn định quay ra sỉ vả cho tên vô ý đó mấy câu, cơ mà vừa nhìn rõ mặt hung thủ Changmin đã ngay lập tức quyết định không chỉ sỉ vả mà còn nên động tay động chân nữa!
_ Tránh xa ta ra! – Vừa quát lên vừa dùng tay đẩy mạnh vào ngực Kibum một cái, ai dè lại bị kẻ đó túm tay lại.
_ Đêm qua ngươi đã ở đâu? – Kibum lạnh giọng chất vấn.
_ Không liên quan đến ngươi! – Changmin gân cổ lên cãi.
_ Sao lại không? – Kibum nắm chặt cánh tay đang cố vùng vẫy của thằng nhóc trước mặt – Ta có trách nhiệm canh chừng ngươi, ngươi đi đâu ở đâu, ta đều phải biết…
_ Hừ…aaa… – Changmin khinh thường quay mặt đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó lại phải kêu lên oai oái khi cảm thấy có một lực cực mạnh đang siết chặt vào cánh tay mình -…đồ nửa vời đáng chết, buông ra…
_ Đã ở đâu? – Kibum thấy Changmin phản ứng như vậy thì càng tăng thêm lực trên tay.
_ Trong phòng Jae hyung!
Changmin gào lên, cảm thấy uất ức không để đâu cho hết. Đấy đấy, Jae hyung thì bị Chúa tể bắt nạt, Min lại bị tên này ức hiếp, thế thì còn ở tòa lâu đài này làm cái quái gì?
_ Phòng Jaejoong? – Kibum hơi ngẩn người – Nhưng Chúa tể đêm qua cũng ở đó mà…
_ Thì sao? – Changmin mặt đỏ bừng vặc lại, chuyện đêm qua Min thực sự không muốn nhắc đến nữa.
_ Ngươi… – Kibum mím môi nhìn.
_ Ta làm sao? – Vì quá xấu hổ nên Changmin mới trở nên dữ tợn như vậy.
_ Phì… – Kibum nhìn cái vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hung tợn của Changmin thì bật cười -…không sao cả, đi thôi…
_ Đi…đi đâu…
Vẻ mặt luôn luôn cau có ấy, khi đôi môi cong lên nhìn thật bắt mắt, Changmin rất không hiểu vì sao tự nhiên mình lại nói lắp.
_ Ra chơi với lũ trẻ, chúng nó đang tìm ngươi… – Túm tay thằng nhóc đi được một chút, Kibum bỗng quay ra hỏi – Mà ngươi đang làm gì ở đây?
_ Hả… – Changmin giật mình lúng túng đáp -…thì thì…haha, ta…tìm đồ ăn, đúng rồi, ta chưa có ăn sáng…
_ Ah, vậy để lát nữa ta lấy cho… – Kibum lại tiếp tục nắm tay Changmin kéo ra ngoài.
_ Này, buông ngay! – Changmin bực mình gạt tay Bum ra, cái vẻ mặt thản nhiên hiền lành kia làm Min thấy ghét – Chúng ta vẫn còn chưa hoà giải đâu?
_ Sao cơ?
_ Hừ, đừng nói là ngươi không nhớ đã đánh ta như thế nào đấy… – Changmin khinh khỉnh quay đi, hôm qua hung dữ như vậy mà giờ còn bày đặt nắm tay nắm chân.
_ Vì chuyện đó sao? – Kibum hơi cụp mắt xuống, trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nói – Ngươi vì tức việc ấy nên không về phòng?
_ Hứ! – Hỏi thừa.
_ Ta nghĩ…đàn ông con trai thi thoảng đấm nhau vài cái cũng không vấn đề gì… – Kibum hơi nhíu nhíu mày, chuyện lúc đó là do Changmin gây sự trước, Bum đã không để bụng thì cậu ta giận dỗi gì nữa?
_ Cái gì? – Changmin gào lên, có mà ngươi không bị ăn đấm nên mới vô tư nói được vậy ấy!
_ Thôi… – Kibum khẽ đẩy Changmin -…xí xoá chuyện đó đi, ra ngoài trước chơi với lũ trẻ, ta lấy đồ ăn cho ngươi…
_…
Tự dưng thấy cổ họng nghẹn lại, không nói được câu nào. Phải rồi, tên này là thế đó, vốn rất lạnh lùng nhưng mà vẫn rất quan tâm đến Min, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chuyện sinh sự hôm qua là do Min khơi mào ra, thế nhưng Kibum lại xuống nước trước. Tính Min thất thường ngỗ ngược như vậy, đúng là chỉ có cậu ta chịu được. Changmin lặng lẽ bước đi, cắn môi thật chặt.
Càng sớm càng tốt, trước khi cái thứ tình cảm đó phát triển thêm nữa…
Hình như câu này…cũng đúng với cả Min mất rồi…
…
Tên đứng gác giỏng tai ra áp sát vào cánh cửa nghe ngóng, sau đó thì nén một tiếng thở dài, ngồi xổm xuống đưa hai tay lên bịt tai. Lại nữa rồi!
_ Um…mmh… – Lý do khiến tên đó ngao ngán vậy chính là những tiếng rên rỉ đang vang lên không ngớt trong căn phòng này.
Đôi môi bị kẻ đối diện bắt lấy hôn mút liên tục, chỉ vì một phút sơ sẩy không kịp đẩy ra mà nó đã phải trả giá bằng việc phải dâng môi mình lên làm thức ăn cho con sói đói khát kia.
_ Uh…buông… – Junsu đưa tay lên túm tóc gã giật ra, cơ mà ngược lại nó càng bị gã tiến sâu vào khoang miệng hơn.
_ Đủ…đủ…
Nó khó chịu giãy giụa phản kháng. Dường như gã rất có kinh nghiệm hôn, vừa hôn vừa có thể thở được, không giống như nó, lần nào cũng chỉ chịu được hai – ba phút là hết, ngộp thở muốn chết.
Bốp!
_ Ta đã bảo dừng cơ mà! Đừng có mà được nước lấn tới!
Rốt cuộc phải dùng nắm đấm mới có thể tách nhau ra được, Junsu trợn mắt đứng lên không ngần ngại đạp cho cái tên đang nằm đo đất thêm mấy phát nữa.
_ Ai da, nhưng ta cũng thấy ngươi rên mà…
Yoochun vừa xoa xoa má vừa lồm cồm bò dậy, định mon men đến ngồi gần Junsu lại thấy nó trừng mắt lườm. Vậy là phải lầm lũi ra một góc phòng ngồi