Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)

Chương 23



_ Chúa tể, Huyết Vương, bọn chúng đều chết hết rồi…

_ Vậy còn gươm bạc? – Heechul nhíu mày lên tiếng.

_ Cũng đã biến mất… – Tên thuộc hạ đó dè dặt trả lời.

_ Junsu đâu? – Hắn nhìn một lượt những xác chết ngổn ngang nơi đây rồi mới chậm rãi hỏi.

_ Dã Vương không có ở đây…mùi vẫn còn vương lại nhưng rất nhạt, có lẽ đã đi được khoảng một giờ…

Kibum vừa trả lời vừa không ngừng suy nghĩ. Lúc đó Dã Vương đã rất khẩn cấp phát tín hiệu cầu cứu cho Bum, thế nhưng đến khi Bum cùng mọi người lên đây lại chẳng thấy ngài đâu. Chuyện gì đã xảy ra với Dã Vương rồi? Thật là tệ hại, tại sao đúng vào thời điểm này lại không thể liên lạc qua suy nghĩ được nữa chứ?

Lúc mới lên trên đây tất cả đều bị bất ngờ trước cảnh tượng này. Hunter khu Đông, những kẻ từ trước đến nay vốn gây cho Vampire không ít khó khăn hiện giờ lại chỉ còn là những xác chết. Trong một đêm có thể dọn sạch cả khu Hunter mạnh như vậy, ngoài ba người là Chúa tể Yunho, Huyết Vương Heechul và Dã Vương Junsu ra, không kẻ nào có thể làm được như vậy. Chúa tể và Huyết Vương đương nhiên sẽ không làm, nhưng còn Dã Vương…Không ít kẻ đứng đây có suy nghĩ rằng, phải chăng Dã Vương đã tìm được truyền nhân Hunter Vương, sau đó giết sạch Hunter nơi đây rồi cùng tên truyền nhân đó bỏ trốn. Mục đích là gì? Đương nhiên là để khi tên truyền nhân đó sẵn sàng sẽ đến tấn công Chúa tể rồi. Hay nói cách khác, cái mà những Vampire này đang nghĩ đến chính là…

Dã Vương đã phản bội!

_ THÔI NGAY! – Sungyoung quắc mắt nhìn về phía những kẻ có cái suy nghĩ đáng nguyền rủa ấy – Các ngươi dám nghi ngờ lòng trung thành của Junsu oppa?

Những Vampire đó ngay lập tức rụt cổ không dám nghĩ tiếp nữa, ở gần một kẻ biết đọc suy nghĩ người khác thật nguy hiểm.

_ Có phải đã bị nhiễm độc không? – Heechul mơ hồ phán đoán – Ở đây ngoài mùi của Junsu và Hunter ra thì chẳng còn mùi gì cả?

Y vốn chỉ đang phán đoán nguyên nhân khiến tất cả các Hunter cực mạnh này nằm rạp như thế, tuy nhiên câu nói đó lại vô tình khiến người khác phải nghĩ theo hướng tiêu cực về vai trò của Dã Vương Junsu trong vụ thảm sát này.

_ Quay về!

Hắn lạnh lùng ra lệnh, khuôn mặt khẽ nhíu lại khó chịu. Đương nhiên hắn không hề nghi ngờ Junsu, chỉ đang không thoải mái về sự mập mờ trong chuyện này. Có kẻ nào đó đã giết tất cả những Hunter ở đây, điều đó tưởng như đang giúp cho Vampire tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp của mình. Thế nhưng ở thế giới ngầm này chẳng có kẻ nào rảnh rỗi và thiếu khôn ngoan đến nỗi xen vào trận chiến giữa Hunter và Vampire như vậy. Hắn không nghĩ Hunter hay Vampire đã gây ra mối bất hoà gì với người sói, phù thuỷ hay quỷ sứ, bởi vậy bọn chúng không thể làm ra chuyện kia. Hơn nữa vụ này còn liên quan đến gươm bạc, thứ vũ khí có thể hạ gục hắn, mà ngoài Vampire và Hunter ra còn ai biết về sự tồn tại của nó đâu. Đã bảo rồi, đây là cuộc chiến giữa Hunter và Vampire, từ trước đến nay thế giới trong bóng tối này luôn có một quy tắc bất di bất dịch: “Nước sông không phạm nước giếng”. Vậy thì rốt cuộc kẻ rỗi hơi nào đã xen vào cuộc chiến này?

Hunter là kẻ thù của Vampire, và chỉ được chết dưới tay Vampire mà thôi. Bất luận kẻ gây ra vụ án này là ai, hắn nhất định sẽ không tha!

_ Khoan đã! – Sau khi nghe lệnh của Chúa tể, tất cả đều đang lục đục chuẩn bị phóng về thì đột nhiên, một thứ vô cùng quen thuộc lọt vào mắt Kibum khiến cho cậu không thể không kêu lên.

_ Chúa tể…cái này… – Kibum nhanh chóng đến bên hắn và giơ ra đôi khuyên tai hình chữ thập màu đỏ, đây là vật Dã Vương luôn đem theo bên mình.

_ Ngươi tìm thấy nó ở đâu? – Heechul đứng bên thấy vậy vội vàng lao tới hỏi. Junsu không bao giờ tháo đôi khuyên tai này ra, có phải nó đang muốn ám chỉ điều gì đấy cho cả bọn không?

_ Trong tay… – Kibum chỉ vào một cái xác đầy máu nằm cách đấy không xa -…của đứa trẻ đó…

Không hẹn mà gặp, cả Sungyoung, Heechul và hắn đều lao đến chỗ cái xác kia. Một đứa trẻ tầm tám tuổi, trên cổ có một vết cắt rất sâu, có lẽ đấy chính là nguyên nhân khiến nó mất mạng.

_ Có phải trong lúc Dã Vương giết nó đã bị nó tóm mất đôi khuyên tai không nhỉ?

Một tên Vampire ngây ngô lên tiếng, và ngay sau đó đã nhận được hàng chục ánh mắt hình viên đạn. Chưa kể đến tội dám nghi ngờ Dã Vương, ngay cả việc tên này không nhớ Dã Vương dùng vũ khí gì để chiến đấu đã đáng chết lắm rồi. Là roi da và móng vuốt, cùng lắm thì lôi cả răng nanh vào, hơn nữa làm gì có chuyện thằng nhỏ kia có thể giật được cả đôi khuyên tai của Junsu mà nắm trong tay như thế chứ.

_ Đồ ngu! – Heechul dí đầu tên Vampire thiểu năng đó một cái, lườm cảnh cáo vài giây rồi quay sang hỏi Sungyoung – Ngươi có thấy được gì không?

_ Umh… – Sungyoung chậm rãi nhìn đứa trẻ trước mặt, đôi mắt to tròn của con nhỏ bắt đầu đổi màu trắng dã, đồng tử co hẹp lại. Vì phải nhìn vào tâm tư của kẻ đã chết nên rất khó khăn, thế nhưng vì Junsu oppa, Sungyoung sẽ cố gắng hết sức.

“Oa…xem này, vết thương của Susu lành lại nhanh quá, chỉ mới hai ngày thôi đã như không có gì rồi! Susu giỏi thiệt nha…”

“Hae nhớ Susu lắm…muốn được ôm Susu…hay là Susu không thích Hae nên tự bỏ đi rồi…”

“Thế thì tốt rồi…vậy Hae vẫn sẽ ngồi đợi Susu…”

_ Susu? – Sungyoung khẽ nhăn mặt khi nghe cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu mình.

_ Sao rồi? – Quỷ nữ trước mặt có biểu hiện như thế khiến hắn cảm thấy tò mò.

_ Đứa trẻ này…nhất định phải cứu! – Sungyoung nghiêm túc ngước lên nhìn hắn – Đây chính là điều Junsu oppa muốn chúng ta làm. Vẫn chưa quá ba tiếng đồng hồ, vẫn cứu được!

Một phút trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thì tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Huyết Vương.

_ Chết tiệt… – Y khẽ nghiến răng xót xa -…máu của ta…

Lúc nào gặp lại Junsu nhất định phải đòi bồi thường mới được!

_ Yunho oppa yêu ngươi…bởi vậy ngươi phải chết…

Phập!

Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn trong chớp mắt đã găm chắc vào da thịt người đối diện. Từ bả vai truyền đến cảm giác đau buốt cực độ, mắt cậu hoa lên, cả người loạng choạng sắp đổ. Ấy là trong lúc nguy cấp Jaejoong còn kịp dịch người sang một chút, chứ nếu không những cái vuốt sắc ấy đã cắm thẳng vào cổ họng cậu rồi.

Phụt ~

Ririn tàn nhẫn rút mạnh tay khiến cho máu tươi từ năm cái lỗ nhỏ trên vai Jaejoong cũng theo đó mà phun ra. Cậu ngay lập tức ngã xuống sàn, bờ vai không ngừng rỉ máu, đau đến nỗi không thể kêu lên một tiếng. Cậu cắn răng lết ra phía cửa với hi vọng có thể mở được nó ra, cho dù khả năng đó thực sự rất thấp.

_ Hừ… – Ririn khẽ nhếch mép khi nhìn cậu loạng choạng đứng lên và với tay về phía cánh cửa. Vẫn còn có sức chạy sao?

Huỵch!

Ririn lao đến túm lấy Jaejoong và đẩy cậu ngã xuống, ả nhanh chóng ngồi đè lên cậu, thích thú nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ đã trắng bệch ra. Mà khoan, ngay cả lúc gương mặt này không còn sức sống như vậy mà vẫn đẹp thế kia sao? Đôi mắt ả ánh lên một tia ác độc, chính khuôn mặt này đã quyến rũ Yunho oppa, ả phải huỷ nó, nhất định phải huỷ!

Bộpppp…

Luôn là như vậy, những lúc nguy hiểm cận kề thế này chính là thời điểm mà bản năng sống của con người được thể hiện rõ ràng nhất. Jaejoong thấy đôi mắt tàn độc của Ririn nhìn chăm chăm như muốn rạch đôi khuôn mặt mình ra thì vội vàng thu hết sức lực còn lại mà co gối thụi ả một cái thật mạnh vào bụng. Hiển nhiên Ririn không ngờ được rằng cậu vẫn còn sức mà phản kháng nên ả hoàn toàn bị động. Dính một thụi như vậy không làm ả đau đớn nhưng lại khiến ả loạng choạng ngã về phía sau. Jaejoong nhân cơ hội đó đã vươn tay đến cái tủ phía đầu giường, cầm được thứ gì thì ném thứ ấy, cốc nước, lọ thuốc, kéo…bla…bla…Một giây tủi thân cho hành động phản kháng quá mức yếu ớt này, thế nhưng trong tình huống hiện giờ cậu còn có thể làm gì khác chứ? Không thể lao đến trực tiếp đọ sức với ả được. Nhìn xem, mấy cái móng vuốt ấy mà cắm vào người cậu một lần nữa là cậu chết chắc, còn chưa kể ả ta biết phép thuật và cậu lại đang bị thương nữa.

_ A…! – Ririn bị mấy đồ vật tưởng như vô dụng ấy ném đến tối tăm mặt mũi, đến lúc vùng lên đã thấy Jaejoong bò ra được đến cửa rồi. Cậu đang dùng sức đập cửa thật mạnh, muốn ai đó ở ngoài có thể nghe tiếng đập cửa này mà đến cứu cậu.

_ Cứu…cứu… – Kêu được hai tiếng đã thấy choáng váng đầu óc, Jaejoong cúi người nhìn xuống, máu đã thấm ướt nửa bên áo. Cậu muốn ngủ quá…

_ Sẽ không ai đến cứu ngươi đâu!

Ririn đi về phía Jaejoong mà nhếch miệng cười, ả một lần nữa đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn lên hướng về phía cậu. Jaejoong vẫn cố phản kháng, giơ chân định đạp, thế nhưng thật không may là lần này Ririn đã nhanh tay bắt được chân cậu.

Roạt ~

_ Aaaaaa…

Năm vết cắt trải dài từ đầu gối đến bàn chân, Jaejoong chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn xuống. Đau…toàn thân đau…tên khốn kia, ngươi đang ở đâu…tại sao không đến…tại sao…

_ Tiếp theo sẽ là gương mặt xinh đẹp của ngươi… – Ririn đưa cả hai bàn tay ra giơ về phía cậu. Jaejoong muốn gạt tay ả ra, muốn phản kháng, muốn kêu cứu…nhưng cậu không thể…

_ Không yêu…tại sao…muốn nghe…muốn đợi ngươi…ngươi nói với ta…Yunho…Changmin… – Đầu óc chẳng còn tỉnh táo nữa, cứ nói linh tinh cái gì thế này…

_ Chết điiii… – Đến lúc này còn kêu tên Yunho oppa được, Ririn điên tiết phóng mạnh tay xuống.

Uỳnh!

Rầm…

Cánh cửa bị một lực đẩy cực mạnh nào đó tác động vào trong chớp mắt đã bật tung ra, vừa khéo lại lao đến đúng người Ririn khiến ả cũng theo đó mà bị hất thẳng vào tường. Đầu bị va đập mạnh khiến ả chỉ kịp nhìn người đang đứng ở cửa một chút rồi ngất lịm đi.

_ JAEJOONG

Chủ nhà:theo dõi tui ik rùi tui viết tiếp cho


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.