Lao vội đến bên người đang nằm sóng xoài trên đất, hắn mở to mắt bàng hoàng nhìn cậu. Cái gì thế này? Máu…vết thương ở một bên vai, vết rách sâu và dài ở chân phải…cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt và hơi thở ngày càng yếu đi nữa! Hắn thậm chí còn chẳng có thời gian thắc mắc lý do vì sao cậu bị như thế, giờ phút này chỉ chăm chăm ý nghĩ muốn cứu cậu. Vội vàng bế cậu lên, hắn dùng hết tốc lực của mình mà phóng đến phòng Hankyung. Trái tim co rút dữ dội khi đôi tay cảm nhận được cái lành lạnh và nhớp nháp của máu tươi. Mùi máu càng xồng lên thì đôi mắt hắn càng mờ đi.
Đừng chảy nữa…đừng chảy nữa…ta không muốn…
Thật là ngớ ngẩn phải không? Hắn đang sợ máu, hắn đang sợ thứ mà hắn yêu thích cực kỳ…Máu chảy càng nhiều, hơi thở cậu càng yếu. Hơi thở cậu càng yếu, trái tim hắn càng đau…
Jaejoong thì đã rơi vào hôn mê từ đời nào, lúc này chỉ còn có thể bất động nằm yên trong vòng tay hắn. Cậu đang yếu lắm rồi, thế nhưng đôi môi lại vẫn không ngừng mấp máy, mấp máy…mấp máy…
_ Muốn nghe…ta muốn nghe…muốn…
“Lúc trở về…có chuyện muốn nói với ngươi…”
…
Vụt vụt vụt…
_ Hộc hộc…chờ ta với…
Vụt vụt…
_ Ya…tên kia…ta đã bảo…
Vụt…
_ ĐỨNG LẠI CHO TA! – Junsu vừa quát to ra lệnh vừa giơ tay vung cái roi của mình lên và điều khiển thật khéo léo để nó quấn lấy chân kẻ đang chạy hùng hục trước mặt kia.
Bịch…
Bởi vì đang phóng với tốc độ cao lại vấp phải vật cản nên kẻ đó ngay lập tức khuỵ chân ngã nhào xuống đất, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy…
_ Park Yoochun! – Junsu đến lúc này mới đuổi kịp gã, khuôn mặt đỏ bừng lên nửa vì mệt nửa vì bực mình. Nó túm tay gã giật lại rồi trừng mắt nhìn – Ngươi có bị điên không vậy? Chạy liên tiếp hai ngày hai đêm như thế, ngươi không thấy mệt sao?
_ Ngươi không muốn nhanh chóng tìm kẻ đó ah? – Yoochun trầm giọng nói qua hơi thở. Chỉ cần nghe vậy đã biết, gã hẳn là đang rất mệt mỏi.
_ Muốn… – Junsu nhíu mày -…nhưng nếu ngươi cứ như vậy rồi lăn ra chết giữa đường thì ai sẽ giúp ta tìm kẻ đó đây?
_…Ta sẽ không chết… – Gã quay mặt đi, chuẩn bị co chân chạy.
_ Ai biết được!
Nó gắt lên một tiếng rồi vòng tay qua bụng Yoochun, đẩy nhanh một phát khiến gã ngã ngửa xuống đất. Lợi dụng lúc gã còn chưa hoàn hồn nó đã khẩn trương dùng roi buộc tay mình và tay gã lại với nhau. Ha, để xem ngươi chạy kiểu gì!
_ Làm gì thế… – Yoochun nheo mắt nhìn kẻ đang ngồi trên bụng mình đắc ý với hai cái tay bị buộc chặt vào nhau. Khó hiểu?
_ Ta đã nói rồi… – Junsu nằm xuống cạnh gã – phải nghỉ ngơi chút đi…ta không muốn phí máu của Heechul hyung một cách vô ích đâu…
Khuôn mặt gã thoáng trầm xuống khi nghe nó nhắc lại chuyện ấy. Tất cả cứ như một giấc mơ, có thể tin được hay không, hiện giờ gã và nó đang đứng cùng một chiến tuyến đấy! Tại sao ư? Tại vì kẻ mà gã cùng nó đang tìm đây, chính là kẻ sẽ đánh thức truyền nhân Hunter Vương dậy…
Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy, thế nhưng gã vẫn còn nhớ như in những cảm xúc kinh hoàng và đau đớn lúc đấy. Tối hôm đó, sau khi đi làm nhiệm vụ trở về, gã đã cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy những anh em của mình đang chém giết lẫn nhau. Mà không, phải nói là chỉ có một tốp khoảng mười Hunter tấn công cả bọn. Những Hunter đó đều như phát điên, ngay cả khi cơ thể đã bị thương rất thê thảm vẫn cố lao vào chém giết. Phần lớn các Hunter đều bị giết mà chẳng kịp hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Cũng phải thôi, đều là đồng đội của mình cả…có ai ngờ được…
Gã cũng chẳng ngờ được, cũng không kịp trở tay khi bị một người anh em lao vào tấn công. May mắn là kẻ kia chỉ chém sượt qua ngực gã, sau đó bị gã khống chế. Nhìn vào đôi mắt màu trắng dại đi của Hunter đó, gã lúc ấy mới phát hiện ra, những Hunter như thế này đã bị điều khiển, họ sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Hay nói cách khác, nếu gã không giết họ, thì họ sẽ giết gã…
Tuy nhiên Yoochun lại không nỡ xuống tay, gã chỉ đánh họ, cố làm mọi cách cho họ tỉnh. Bởi vì cho dù có là kẻ máu lạnh như Vampire đi chăng nữa, bọn chúng cũng sẽ không giết đồng bọn của chính mình. Gã cảm thấy hối hận, hối hận vì lúc đó đã không giết chúng. Để rồi sau đấy gã phải trực tiếp chứng kiến cảnh đứa trẻ mà mình vô cùng yêu thương bị một trong những Hunter nhiễm độc lia một nhát dao sắc bén vào cổ.
Donghae…
_ Lại nhớ đến nhóc con kia sao? – Junsu quay đầu nhìn gã. Khuôn mặt tên đáng ghét này lúc buồn nhìn thật tội nghiệp, có lẽ nó đã quen nhìn khuôn mặt kia nhăn nhăn nhở nhở rồi…vậy nên bây giờ…có chút khó chịu…
_ Ta phản lại Hunter, giúp đỡ Vampire các ngươi… – Gã nhếch mép cười một cách máy móc -…nếu như Donghae không sống lại được…
_…Thì để ta chết cùng ngươi đi…
Junsu nhìn thẳng vào mắt gã kiên định trả lời. Nếu như vì lý do gì đó mà Heechul hyung không cứu được đứa trẻ kia, gã nhất định sẽ tự sát, khi đó nó nguyện chết theo gã. Bởi vì chính Junsu đã hứa với Yoochun rằng chỉ cần gã nói hết tất cả các bí mật về truyền nhân Hunter Vương cho nó thì Donghae sẽ sống lại. Gã hiện giờ đã mất hết đồng đội, người thân duy nhất chỉ còn Donghae mà thôi, thế nên điều kiện này gã sẽ tuyệt đối không từ chối. Mà đồng ý với điều kiện này cũng có nghĩa là gã phải phản bội lại dòng máu Hunter đang chảy trong người…
_ Cũng được… – Một nụ cười tươi hiếm hoi cuối cùng cũng xuất hiện.
“Mà cái gì hiếm…cũng đều rất đẹp…” Junsu gật gù nghĩ thầm.
…
Hoá ra tất cả những gì trước đây Vampire thu thập được đều là đồ bỏ đi. Cái gì mà truyền nhân Hunter Vương sẽ tỉnh dậy khi nào đã hoàn toàn hồi phục, cái gì mà chỉ cần tìm thấy kẻ đó trước rồi giết là xong chuyện…đến ngay cả chuyện tên truyền nhân đó không phải là một Hunter cũng chẳng biết được thì làm sao Vampire có thể nghĩ ra những bí mật mà Hunter đã che giấu suốt mấy thế kỷ qua. Junsu sau khi nghe Yoochun kể hết ra thì, một bên rủa bọn Hunter thâm độc kín miệng, một bên lại chửi lũ Vampire vô dụng kém cỏi.
Chuyện này, nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nói phức tạp lại thấy nó cực kỳ phức tạp. Mấu chốt của việc truyền nhân Hunter Vương thức dậy chính là, kẻ đó sẽ không tự thức dậy, mà là để cho một phù thuỷ đến đánh thức dùm! Đánh thức bằng cách nào hả? Đơn giản thôi, chỉ cần phù thủy ấy nhỏ một giọt máu của mình vào thanh gươm bạc chết tiệt kia, ngay lập tức linh hồn của Hunter Vương đang ở trong thân xác con người nào đó sẽ tỉnh lại, sau đấy chỉ cần lẩm bẩm nhiệm chú vài phát là gươm bạc sẽ tự động bay đến chỗ chủ nhân. Và rồi tên Hunter Vương đó sẽ xông đến chiến đấu với Yunho hyung yêu dấu của nó.
Sở dĩ đến bây giờ Hunter Vương vẫn chưa hồi sinh là bởi vì trước khi chết kẻ đó đã có di ngôn rằng, hai tháng sau khi Chúa tể Vampire thức dậy mới được phép đánh thức hắn. Tại vì tên Hunter Vương đó muốn Yunho hyung khôi phục hoàn toàn sức mạnh rồi mới cùng chiến một trận ra trò với hyung ấy. Cái này Junsu cũng không cảm thấy lạ lắm, những kẻ có tài năng và sự kiêu ngạo cao ngất ngưởng như nhau thường hành động kiểu công bằng và sòng phẳng vậy. Chẳng phải Yunho hyung cũng thế sao, lúc trước còn nói là muốn Hunter Vương hồi sinh để quyết đấu lại một lần cơ mà…
Lần này Junsu cùng Yoochun đến tìm tên phù thuỷ kia, chính là muốn giết chết tên đó trước khi hắn đến gần gươm bạc. Sau khi trận thảm sát tại khu Hunter Đông diễn ra, gươm bạc đã biến mất. Chắc chắn kẻ gây ra vụ đó cũng biết hết các bí mật về Hunter Vương rồi, lấy đi gươm bạc hẳn là để đánh thức Hunter Vương dậy. Thế nên nó và Yoochun mới cấp tốc đi đến nơi ở của phù thuỷ để tìm cho ra tên ấy, nhất định phải tìm thấy trước kẻ kia. Một bên là lấy một giọt máu, một bên là giết hẳn, khỏi nói cũng biết bên nào khó thực hiện hơn. Mà phù thuỷ…từ trước đến nay Vampire luôn tránh đụng chạm đến loài này…
…
_ Chulie…
Hankyung đứng tựa vào quan tài vàng trìu mến nhìn kẻ đang nằm bất động phía bên trong. Khuôn mặt người anh yêu nhợt nhạt hẳn đi, thật xót quá. Đã nằm đây được ba ngày rồi, lúc đầu tưởng rằng chỉ cần dùng máu để cứu đứa trẻ kia thôi, ai ngờ sau đó Heechul còn phải dùng máu để giật lại mạng sống từ tử thần cho một Jaejoong đang hấp hối nữa. Một người là do Dã Vương nhờ vả, một người là do Chúa tể chỉ định, làm sao Huyết Vương của anh từ chối được chứ. Mất khoảng hai bát máu đầy để điều chế thành thuốc uống, vậy nên Heechul mới phải nằm vào đây tĩnh dưỡng này…
Máu của Huyết Vương, nếu con người mà biết được công dụng của nó, ắt hẳn sẽ tìm mọi cách mà bắt bằng được Vampire hoàng tộc này về thế giới của họ. Bởi máu của y không những có thể giúp người chết sống lại, mà còn giúp họ trở nên bất tử. Hankyung cũng là một người bất tử nhờ vào máu của y.
Lưu luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân một lần nữa, Hankyung mới rời bước ra khỏi căn phòng ấy. Đến giờ cho hai bệnh nhân kia uống thuốc rồi. Đứa trẻ kia vì đã chết trước đó nên nếu có thể sống lại thì cũng hôn mê một thời gian nữa, còn Jaejoong vì trước đó đã rất yếu rồi nên dù có cứu được chắc sẽ không tỉnh lại ngay đâu. Nghĩ đến chuyện của Jaejoong, Hankyung lại không kìm được một tiếng thở dài. Quỷ nữ Ririn tại sao lại ngu ngốc đến vậy chứ, cả toà lâu đài này đều biết cho dù Jaejoong có bị hắt hủi thì vẫn là người rất quan trọng đối với Chúa tể. Thế mà ả dám ra tay nặng như vậy với cậu, để rồi thu về kết cục thê thảm cho chính bản thân mình. Hankyung có nghe những Vampire thuộc hạ kể lại, Ririn đã bị Chúa tể cắt bỏ đôi cánh, để ả từ giờ trở đi không thể bay lên được nữa, hơn nữa còn bị nhốt dưới hầm kín, cả đời này đừng hòng thoát ra.
Ra tay với Jaejoong rồi phải chịu kết cục như vậy, có đáng không chứ? Ririn…tại sao lại si tình và ích kỷ quá như vậy…? Hankyung lắc đầu chép miệng. Trong lòng thầm trách Chúa tể thật đào hoa, mà chính bởi đào hoa quá như vậy mới gây ra bao nhiêu là chuyện…
Thế nhưng, chắc chắn Hankyung không ngờ rằng, bản thân mình cũng đào hoa không kém gì Chúa tể…
Mà hậu quả của sự đào hoa anh mang lại, còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều lần…
Quỷ nữ Hanyeon