Bước Vào Giang Hồ Gặp Giai Nhân

Chương 22: Gầy dựng lại từ đầu (1)



Một mảnh đất trống hoang vu vùng ngoại ô Biện Thành, hàng vạn người trong bộ dạng lấm lem cơ cực như nhau bị quân lính dồn ép tụ vào một chỗ, một vài thi thể vì chống đối mà đầu xác hai nơi. Chu Uyển Đình thân phận đã không còn như xưa, nàng nay đã đổi tên họ, không còn là một nữ đại hiệp hành sự chính nghĩa, nói đúng hơn chính là một phu nhân của quan viên triều đình Đại Ngụy. Nàng gặp gỡ Tề Nghiên Dương đã là lần thứ hai, người này là một người xa lạ, nhưng sao nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy, nàng cảm thấy trái tim mình rung lên, cảm giác quen thuộc bao trùm, giống như từ rất lâu rồi hai người đã không thể tách rời. Bị Tề Nghiên Dương ôm chặt trong lòng, rõ ràng nên tức giận thoát khỏi, nhưng sao nàng lưu luyến cảm giác này, thậm chí muốn được một kẻ khất cái rách nát này ôm lâu thêm một chút, có phải thật sự nàng đã điên rồi không.

Đôi tay Uyển Đình thôi vùng vẫy, chỉ lạnh lùng thở ra một hơi nói

“Buông ra, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội gặp lại ta lần nào nữa!”

Nàng chỉ tùy tiện bịa ra một câu có chút không hợp lệ, ai ngờ người kia lập tức phản ứng, nhanh chóng buông nàng ra.

“Xin lỗi, là ta kích động rồi”

Chu Uyển Đình nhìn thẳng vào mắt nàng, lại đảo mắt nhìn đám người quỳ rạp bên dưới.

“Nếu ngươi có cách biến bọn họ trở thành người có tiền, vậy ta sẽ chấp nhận tha cho ngươi, đồng thời trả tự do cho bọn họ. Về việc…ta là thê tử chưa vào cửa của ngươi, ta không thể chấp nhận”

“Uyển Đình, những gì ta nói đều là thật, ta thậm chí có thể kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trước khi nàng đến đây”

“Vậy ta đến từ đâu, phụ mẫu ta tên họ gì, thời niên thiếu ta đã trải qua những gì?”

“Ta…..ta…không biết”

Đột nhiên Chu Uyển Đình hỏi một loạt câu tới tấp, nhất thời khiến Tề Nghiên Dương không thể nói tiếp. Nàng trước đây trong lòng thích người kia đã quá rõ ràng, nhưng người kia trong quá khứ trải qua những gì, cuộc sống trước đó ra sao, nàng hoàn toàn không biết. Nàng thế nhưng có tư cách nói thích người ta sao? Không thể nào.

“Ta không ngốc đến mức tin lời kẻ điên như ngươi”

Chu Uyển Đình lạnh giọng nói tiếp, không nhiều lời trực tiếp đẩy Tề Nghiên Dương ra xa, rời đi. Tề Nghiên Dương trong khoảnh khắc ấy tâm tư như muốn sụp đỗ, Chu Uyển Đình của nàng, lại là phu nhân nhà quan lại, còn gả cho người ở một vùng đất xa lạ. Nàng trở thành một kẻ ăn mày đến miếng ăn còn khó kiếm, nghĩ đi nghĩ lại nàng lấy gì để đảm bảo khiến Chu Uyển Đình tin lời nàng nói là thật. Bên dưới đám người vẫn còn quỳ rạp trên đất, kẻ kêu gào kẻ khóc than, khung cảnh tràn ngập bi thương kéo tâm trạng nàng đã buồn lại càng thêm chùng xuống.

Tề Nghiên Dương thở dài một hơi, nhìn đám người rách rưới giống mình bị quân lính coi thường bắt nạt, nàng nhịn không được muốn mắng

“Khốn kiếp!”

Lại nhớ đến lời Uyển Đình nói, trong lòng dâng lên một tia hi vọng nhỏ. Đi tới đi lui dưới cái nắng chói chang, nhìn đông nhìn tay vẫn là cảnh tượng này. Tề Nghiên Dương thật sự bất lực ôm đầu ngồi xỏm xuống. A Tinh bị trói chặt tay phía sau, dùng hai chân cố gắng lết đến chỗ nàng, mặt mũi lem luốc đầy mồ hôi nhỏ giọng bảo

“Gia gia của ta đói sắp ngất rồi, cầu xin thế tử có thể cho ta một chút thức ăn không?”

“Ta…ta không có, đợi ta một chút, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cứu các ngươi”

“Thế tử gia…”

“Đừng gọi ta như thế, trước đây là ngươi cưu mang ta mà”

Nàng nhìn A Tinh, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nàng cười xán lạn, nhìn A Tinh giống như vị cứu tinh của mình, liền gật đầu cười rồi đứng dậy rời đi. Nàng chạy đến chỗ nghỉ chân của Chu Uyển Đình, nhìn thấy người kia đang cùng Từ Tôn dùng bữa, thật sự tức đến đỏ mắt

“Đình…Tiểu thư ta có cách rồi”

Nha hoàn được lệnh mời nàng vào trong đình nghỉ mát. Vì bộ dạng ăn xin của nàng thật sự không dễ coi nên không thể ngồi vào bàn ăn mà chỉ đứng bên cạnh thưa. Nghiên Dương lấy ra miếng ngọc bội màu lam thạch của mình đưa cho Từ Tôn nhẹ giọng nói.

“Ta muốn thế ngọc bội hoàng gia này vay mượn đại nhân 5000 lượng bạc, trong một năm ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời”

“Ngọc bội này ư. Vậy là ngươi cược thân phận thế tử của mình sao?”

Từ Tôn cầm ngọc bội ngắm nghía vô cùng đắc ý, song lại đưa cho Chu Uyển Đình ngồi đối diện xem. Uyển Đình cầm ngọc bội trên tay, cảm giác quen thuộc lại tự nhiên tràn về, nàng dường như nhìn thấy ngọc bội rất quen mắt có lẽ mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng nàng không để lộ tâm tư ra ngoài, chỉ gật đầu đối với Từ Tôn một cái rồi trả lại cho hắn. Tề Nghiên Dương nhìn Từ Tôn, lại nhìn Chu Uyển Đình, gằng giọng đề nghị

“Ta chính là cược thân thế của ta, xin đại nhân chấp thuận”

“Haha, được, có bản lĩnh lắm tiểu thế tử. Người đâu, lập tức đem 5000 lượng bạc giao cho hắn, tạm thời lui quân, nhưng phải để mắt đến đám khất cái kia, đừng cho chúng trốn thoát”

Hạ nhân nhanh chóng đem đến một khay bạc thỏi được che đậy bằng một tấm vải lụa đỏ rất tinh tế. Tề Nghiên Dương cầm lấy khay bạc, hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn Chu Uyển Đình đang ngồi uống trà, trong ánh mắt tràn ngập bi thương xen lẫn chút yêu mến. Đến bao giờ, đến bao giờ nàng ấy mới nhận ra nàng đây.

Toàn bộ khất cái, kẻ lang thang già trẻ lớn bé đều được thả ra, trước mắt không còn kề cận cái chết nữa. Một màn bảo vệ của Tề Nghiên Dương đều bị bọn họ nhìn thấy, toàn bộ đều xem nàng là ân công, người dập đầu tạ ơn, người quỳ lạy khóc lóc vì cảm động.

“Không ngờ thân thế của ngươi lại cao quý đến vậy a”

A Tinh đứng bên cạnh cười hì hì đẩy vai nàng. Nàng cười đáp lại, thuận tiện đỡ một vài lão ông lão bà đứng dậy

“Không đáng nói, tiếp sau đây cần phải dựa vào các người rồi”

A Tinh khó hiểu nhìn nàng

“Ngươi nói vậy là sao?”

“Đây, một trăm bạc. Ngươi trước tiên mua gạo về nấu cháo để tất cả đều có cái bỏ bụng đi”

A Tinh nhận bạc, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Nàng đi một vòng, phát hiện một nam tử trạc tuổi mình, trong phong thái an nhiên bình tĩnh, đoán chắc là người có học vấn một chút

“Vị huynh đệ này…”

“Ah, ân công, tại hạ là A Đô, ta có thể giúp gì cho ân công a?”

Vị nam tử rất thân thiện đối đãi, hắn nhìn thấy nàng liền gật đầu chào hỏi. Nếu không phải bộ dáng rách rưới lấm lem, e rằng hắn cũng là một công tử lịch sự nho nhã. Nàng gật đầu nhẹ, nhìn hắn nói.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không phải người không biết chữ”

“Hì, ân công đoán đúng rồi, ta trước đây là nho sinh, vốn định lên kinh ứng thí nhưng thuyền bị tai nạn liền lưu lạc đến đây. Mà nơi đây thật sự không có chỗ đề bạt chính mình, sức khoẻ ta không tốt không làm mấy việc khuân vác được haizz”

Nghiên Dương thở phào, vỗ vỗ vai hắn cảm thông, trong túi lấy ra một số bạc, nói

“Nếu như đã có đầu óc một chút, có thể nào tìm cho ta một mảnh ruộng cấy sẵn và một tửu lâu không?”

Vừa nói nàng vừa cầm số bạc bỏ trong túi gấm lơn chia tới chia lui rồi đưa cho hắn. A Đô suy nghĩ một hồi mới dám đưa tay nhận lấy, gật đầu nói với nàng

“Vâng, ân công”

Lúc nàng cùng A Đô kết thúc bàn bạc thì A Tinh cùng mấy tiểu nha đầu đã mang gạo về tới, sẵn mua một cái nồi to cùng mấy cân thịt nạc. Đã khá lâu rồi bọn họ chưa được ăn tốt như vậy, đến một quả trứng đôi khi còn khó kiếm huống chi là ăn thịt. Trải qua một buổi trưa, tất cả đều đã ăn uống no nê, còn dành được một ít thức ăn cho ngày mai. Bọn họ cảm kích nàng vô cùng, có mấy tiểu hài tử còn chưa nhai hết đã cầm một cái đùi gà to chạy đến muốn mời nàng. Nghiên Dương cười xán lạn nhận lấy một cái, bắt chước bọn chúng cầm lên cắn một miếng to nhai nhòm nhoàm. Ăn xong, A Đô rủ thêm một vài bằng hữu của hắn lên đường, quân lính không cho hắn rời đi, chỉ đành để một đội nhỏ trông chừng theo phía sau.

A Đô quan hệ không tính là rộng, nhưng có quen biết một vài mối khá tốt, bọn họ nghe tin có người muốn mua tửu lâu liền rối rít tiếp đãi, lựa qua một vài cái liền chọn tửu lâu nằm ở cuối đường, hướng Tây Bắc của Biện Thành. Mảnh ruộng được cấy sẵn cũng được mua gần đó, so ra diện tích khá lớn đủ để vài chục tạ lúa một mùa.

“Ân công, đây là khế đất và khế ước nhượng quyền tửu lâu”

“Có làm theo ta căn dặn không?”

Tề Nghiên Dương vừa uống trà vừa xếp số bạc còn lại lên bàn đá, cẩn thận đếm lại. A Đô đưa đến hai hộp gấm đựng khế ước, không nhịn được hỏi.

“Đương nhiên rồi, nhưng mà tại hạ vẫn không hiểu. Các tửu lâu ở những khu phố đông đúc nhiều ngã sao người không chọn mà lại chọn một tửu lâu hẻo lánh vậy?”

Tề Nghiên Dương lắc đầu cười trừ không nói, nhẩm nhẩm đếm xong số bạc thì mang tất cả rời đi.

Nàng đi theo A Đô đến tửu lâu phía Tây Bắc đã là khi trời sập tối, nơi này cuối đường có chút hẻo lánh ít người, nàng nhìn qua một lượt tửu lâu rồi nói

“Khá tốt, rất hài lòng ta. Ngày mai vận động bọn họ đến đây sửa sang lại, sau này ta sẽ thuê bọn họ làm người phụ việc. Còn về mảnh ruộng kia thuê một phần biết làm nông là được”

“Ân công, người đặt tên tửu lâu là gì?”

“Ừmm…gọi là Nghiên Đình lâu đi”

“Nghiên Đình? Sao lại là cái tên kì lạ này?”

“Bí mật!”

Nàng nói dứt lời liền thong thả bước đi, để lại A Đô một mình ngơ ngác khó hiểu.

Mới đó đã qua một tháng, Nghiên Đình lâu ngoài mong đợi buôn bán rất phát đạt, mảnh ruộng vùng ngoại ô cũng không đáng trở lại, qua vài tháng nữa liền có thể thu hoạch một vụ mùa. Tề Nghiên Dương giờ đây đã không còn là một tên khất cái đầu đường xó chợ, nàng tuy không phải thuộc dạng giàu có nhưng chí ít vẫn đủ ăn đủ mặc, đủ trả lương nuôi sống hàng ngàn kẻ ngoài kia. Tề Nghiên Dương đem thực đơn các món ăn từ cố hương Đại Lăng đem vào trong lâu, thời gian rảnh liền cùng A Đô đi tìm sách đọc nghiên cứu ra loại rượu mới kết hợp từ rượu cổ truyền Đại Lăng và rượu phổ thông của Đại Ngụy. Hương vị này không tồi, uống vào liền cảm thấy sảng khoái, không quá đắng chát lại còn thoang thoảng chút vị ngọt nhưng khiến cổ họng mát lạnh đầy kích thích. Nàng đặt tên loại rượu này là Băng Khiết Tửu, bán rất chạy. Nghiên Đình Lâu ở vị trí Tây Bắc của Biện Thành, cách các châu huyện khác không xa, đối tượng nàng hướng đến chính là những lữ khách đi qua muốn tìm chốn nghỉ chân. Thật may Nghiên Đình Lâu bày bố hợp lí, tất cả có hai lầu một lầu dùng làm chỗ gian nghỉ và phòng tửu riêng tư, một lầu bày bố bàn ghế gọn gàng phục vụ những vị khách ăn uống. Món ăn đặc biệt rượu đặc trưng không nơi nào có khiến tửu lâu của Tề Nghiên Dương phất lên như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc liền trở thành tửu lâu nổi tiếng của Biện Thành, thu hút nhiều lữ khách từ phương xa đến thưởng thức.

“Nghe nói lão bản của tửu lâu là một thanh niên trẻ tuổi?”

Một vị khách vận bộ cẩm y sang trọng vừa ăn xong một bữa thịnh soạn. Hắn uống vào một ngụm Băng Khiết Tửu tấm tắc khen ngợi, liền gọi tiểu nhị đến hỏi chuyện. Tiểu nhị trước đây là một khất cái biết ăn nói, cái miệng dẻo của hắn phút chốc tâng bốc Tề Nghiên Dương lên đến cung trăng.

“Đúng đúng, lão bản của chúng tôi thật sự rất trẻ, nhớ không lầm đâu đó chỉ hai mươi thôi. Còn chưa lập gia thất. Vẻ ngoài tuyệt mỹ đã không nói, đến nam nhân còn muốn si tình vì người cơ”

“Ồ, chẳng hay ta có thể gặp lão bản của ngươi không?”

“Được, chỉ có điều công tử rất bận, để ta lên lầu mời, xin đợi một lát”

Nam tử gật đầu, tiểu nhị rất nhanh chạy lên lầu thứ hai gõ cửa phòng mời nàng. Tề Nghiên Dương còn đang loay hoay với sổ sách, nghe có người tìm nàng liền tưởng là Chu Uyển Đình, không hỏi thêm liền lập tức chạy xuống. Đến bàn ngồi xuống rồi mới biết không phải Chu Uyển Đình tìm, mà chính là nam nhân này. Nam tử cẩm ý ngước mặt lên, hắn nhìn thấy nàng liền cảm động muốn đứng dậy ôm lấy.

“Công tử!”

“Đường Minh Đức!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.