Tề Nghiên Dương ở Biện Thành đã ngót nghét gần năm tháng. Từng ngày ở nơi này khiến nàng càng căm ghét bản thân mình trong quá khứ. Không nhà không cửa, đến miếng ăn còn bữa đói bữa no. Một thế tử cao quý giờ đây trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, bị coi thường và dẫm đạp lên tự tôn. Nhưng nàng có thể làm sao chứ, chỉ trách trước kia nàng quá đỗi kiêu ngạo nên hiện tại chính là báo ứng sao.
Tề Nghiên Dương ở lâu trong cái khổ, có lúc nàng nghĩ mình chết đi có lẽ sướng hơn cảnh này. Nhưng rồi nàng nhớ đến Chu Uyển Đình cùng hai người nọ chưa rõ tung tích, nàng không thể cứ như vậy mà rời bỏ bọn họ. Ngoại công trên trời có lẽ đang trách nàng, nàng không thể chết, nàng phải sống.
Một ngày bình thường, Tề Nghiên Dương như cũ ngồi ở đầu phố, cầm một cái bát mẻ, thân vận một y phục rách rưới cũ kĩ, dáng người gầy hơn trước rất nhiều. Nàng thở dài một cái, nhìn vào cái bát mẻ trống không, giờ này đã muốn giữa trưa, nàng lại chưa xin được thứ gì, không chừng hôm nay lại phải nhịn đói rồi.
Vừa nghĩ đến, bụng lại kêu lên ọt ọt, Nghiên Dương sầu não gục mặt xuống. Nàng thật sự muốn khóc quá đi, cái tình cảnh này rốt cục còn kéo dài đến bao giờ. Đột nhiên tiếng đồng xu va vào bát mẻ leng keng, nàng giật mình ngước lên nhìn. Một nữ tử vận lam y thướt tha đứng trước mặt nàng, ngũ quan thanh tú, có mười phần quen mắt. Tề Nghiên Dương sửng sốt, đưa tay dụi dụi mắt một lần. Nữ tử đó, giống Chu Uyển Đình như đúc.
“Đình Đình”
Tề Nghiên Dương bất giác đứng vụt dậy, chẳng thèm để ý đến mấy đồng xu kia, tùy tiện tiến lên muốn ôm người đối diện. Còn chưa đến gần đã bị nha hoàn đi bên cạnh nữ tử hung hăng xô ra. Thân thể nàng vốn mảnh khảnh giờ đã gầy đi nhiều, một lực đạo của nha hoàn đã làm nàng xuýt ngã
“Vô lễ, tiểu thư có lòng tốt bố thí cho ngươi, ngươi thế nào lại muốn chiếm tiện nghi”
“A Lộ, chúng ta đi mặc kệ hắn”
Nữ tử lạnh lùng đáp, rất nhanh cùng nha hoàn rời đi. Tề Nghiên Dương xúc động cầm lên bát mẻ, trút đồng xu vào túi mình rồi nhanh chóng đuổi theo hai người nọ.
“Chu Uyển Đình, nàng không nhận ra ta sao?”
Tề Nghiên Dương chạy đến chắn trước mặt hai người kia, vừa thở hồng hộc vừa nói. Nữ tử ánh mắt thập phần khó hiểu nhìn nàng, thở ra một hơi có chút tức giận kéo nha hoàn lướt qua Tề Nghiên Dương.
“Đừng vì vài đồng bạc lẻ mà đeo bám tiểu thư nhà ta, không có cửa!”
Nha hoàn hung hăng ngoảnh đầu lại mắng nàng một câu. Nghiên Dương ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người kia lướt qua mình. Trong lòng có một dòng cảm xúc đau lòng cùng tuyệt vọng. Nàng cầm chặt cái bát mẻ trong tay, nghĩ thầm
“Bộ dạng này của ta, chẳng trách nàng không nhận ra. Nhưng vì sao vậy Đình Đình, dù nàng có bao nhiêu thay đổi, ta chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra. Còn nàng,…có phải vì nàng chưa từng để mắt đến ta?”
Tề Nghiên Dương cúi mặt lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt. Dòng lệ lăn dàu từ trên đôi má lấm lem, bò từ từ rồi rơi xuống bát mẻ. Khung cảnh này, thật sự quá thê thảm rồi.
Tề Nghiên Dương trở về miếu hoang đã là nửa đêm. Nàng đem một nửa số tiền được nữ tử kia bố thí mua một bầu rượu tầm trung, cẩn thận ôm về miếu hoang. Nàng không vội vào trong, vì tất cả đều đã say giấc nồng, Nghiên Dương chỉ yên lặng một mình ngồi ngoài hiên, mở bầu rượu ra uống ừng ực từng ngụm
“Quả nhiên là loại trung bình, bất quá không tệ, có thể khiến ta nhớ về những ngày trước kia haha”
Tề Nghiên Dương vừa uống vài ngụm đã ngà say, một mình nói vu vơ, đem tất cả những ủy khuất mình chịu đựng mấy tháng qua đều trút hết ra ngoài
“Ngoại công, có phải Dương nhi yêu rồi không, có phải Dương nhi thật ngốc nên mới ra nông nỗi này. Nàng ta vốn dĩ không để ý đến ta, ta ở đây nhớ nhung làm cái gì chứ”
Tề Nghiên Dương đầu óc không tỉnh táo ngã lưng tựa vào tường miếu, trong mắt mơ hồ hiện lên hình ảnh Chu Uyển Đình trong bộ bạch y như cũ đem mạn che mặt bước tới bên nàng, nhỏ giọng thì thầm
“Định Lăng thế tử, à không phải gọi ngươi là Tề Nghiên Dương nhỉ. Ngươi chỉ là một nữ tử, ngươi lấy tư cách gì để yêu ta, ngươi chỉ là kẻ lừa gạt, ngươi không xứng”
“Đình Đình, nghe ta giải thích, ta…ta không phải cố ý che giấu nàng,…đừng đi, đừng đi. Chu Uyển Đình”
Tề Nghiên Dương vươn tay tóm lấy góc áo của nữ tử nhưng không kịp, nữ tử biến mất, xung quanh nàng trở lại yên ắng như thường, có lẽ vì nàng nhớ người ta đến phát điên nên mới sinh ảo giác sao.
Tề Nghiên Dương bỏ bầu rượu xuống, trong túi áo rách lấy ra một cái ngọc bội hình kì lân bằng lam thạch. Đây là ngọc bội Tề gia, mất ngọc bội nàng vĩnh viễn cũng không thể trở lại thân phận người của Tề gia. Ngay lúc này đây, nàng muốn vứt bỏ ngọc bội, trở thành nữ tử bình thường ở Biện Thành, âm thầm ở bên Đình Đình, chí ít vẫn có thể không làm tổn thương người nọ.
“Không, không thể”
Bàn tay cầm ngọc bội định thả xuống, lại không nỡ. Nàng không thể dứt bỏ bản thân mình, nàng không thể phủi sạch quan hệ với nơi đã nuôi nấng nàng. Nhưng làm sao đây, làm sao mới tốt đây. Tề Nghiên Dương, một nữ tử giả nam trang, kết cục bi thảm này chính là báo ứng sao, ngoại công người thân duy nhất cũng không còn, nàng hiện tại dựa vào cái gì sống đến bây giờ, là Chu Uyển Đình sao. Không phải, nàng sống cho chính mình, nàng chính là nàng, không phải thế tử giả, nàng là chính tông thế tử, một nữ thế tử.
Nhớ đến tình cảnh khốn cùng này, cùng với bọn người Lưu gia chắc chắn có liên can, nàng không khỏi tức giận. Rượu vào người khiến tâm tình trở nên táo bạo, nàng nhớ rượu mà nhớ chuyện xưa, khơi dậy nỗi thù hằn trong lòng nàng. Tề Nghiên Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, rốt cục suy nghĩ thông suốt rồi.
Một đêm trôi qua, buổi sáng tỉnh lại chỉ thấy toàn bộ ăn mày đã đi đâu mất, chỉ còn riêng mình nàng nằm trên đống rơm khô trong miếu hoang.
“A Tinh,…”
Nàng cả người uể oải ngồi dậy nhìn xung quanh, song bước ra ngoài xem một chút, nhìn thấy mọi thứ có chút đổ nát, đồ đạt dường như bị phá hỏng mảnh vỡ vụng đầy đất, biết có chuyện chẳng lành, Tề Nghiên Dương chẳng kịp mang theo bát mẻ đã chạy ra ngoài. Trên phố hôm nay vắng hơn bình thường, toàn bộ khất cái hay kẻ lang bạc đều không thấy bóng dáng, nàng đi nữa đường mới bắt gặp bộ quả phụ ôm con y phục rách rưới ngồi nấp vào trong một chiếc thúng to
“Thẩm thẩm, có chuyện gì sao”
Quả phụ đôi mắt đầy nước mắt thút thít không nói nên lời, ôm chặt lấy đứa con trai.
“Ngoài thành…ngoài thành…toàn bộ đều bị bắt đi hết rồi”
“Bắt đi? là những tên khất cái ở gần đây sao? Nhưng tại sao lại bắt đi vậy ạ?”
“Là quan khâm sai vừa mới đến, phụng lệnh triều đình, trừ khử hết những kẻ đầu đường xó chợ như chúng ta…ngươi mau trốn đi, quân lính có lẽ vẫn còn tuần tra quanh đây đó”
Quả phủ kéo kéo tay nàng nhắc nhở, dựa vào lời kể của người nọ khiến nàng trong lòng thêm lo lắng, dứt khoát muốn rời đi xem thử.
Nàng cẩn thận né tránh những đoạn đường có quân tuần tra, một mạch thuận lợi đến ngoại thành, từ xa xa đã nghe thấy tiếng kêu thảm của người dân, tiếng kêu rên có, tiếng khóc vang của người lớn trẻ em hoà lẫn vào nhau như những âm thanh ghê rợn truyền đến từ cõi âm ti. Một bãi đất trống ven biển được quân lính canh gác bao thành một vòng lớn, ở giữa hơn ngàn người đang bị trói tay chân quỳ xỏm dưới đất phơi mình dưới cái nắng chói chang. Một góc không gian được dựng mái che chắn gió che nắng, nhìn rõ thấy được người ngồi trong góc ấy chính là ai.
Người nọ tuổi trạc 30, đầu đội mũ ô sa đính ngọc theo kiểu nhà Tống, trên người vận một bộ quan phục thêu hạc màu đỏ rực. Hắn yên tĩnh ngồi trên ghế đọc sách, chỉ đợi đến khi sư gia bên cạnh ghé vào tai nói gì đó mới bắt đầu buông sách chú ý đến đám người quỳ bên ngoài.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Biện Thành mấy năm nay vô pháp vô thiên không người cai quản, coi thường luật lệ Đại Ngụy. Sắp tới khâm sứ Đại Lăng đến viếng thăm, trẫm muốn dọn dẹp đường biên giới phía nam, biến Biện Thành trở thành châu phồn vinh đón tiếp khâm sứ, lệnh Từ Tôn khâm sai đại nhân đến Biện Thành xử lí bá tánh vô gia cư, toàn bộ phải rời khỏi Biện Thành trong một ngày
Khâm thử”
Sư gia bên cạnh mở ra thánh chỉ đem giọng đọc to rõ đọc lớn trước bá tánh. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, không biết chính mình đã phạm phải tội gì liền bị hoàng đế ở xa trách phạt xuống.
Từ Tôn đứng dậy khỏi ghế, nhìn đám khất cái rách rưới đang quỳ, cười ha hả lên tiếng
“Đám người hèn hạ các ngươi nên sớm đầu thai đi. Ở Biện Thành chỉ làm thêm gánh nặng cho triều đình, hằng năm phải chu cấp đến cho các ngươi. Nếu không thể làm góp phần cho quốc gia, tốt nhất nên chết đi cho chúng ta đỡ một phần gánh nặng”
Quan lại, người được cho là phụ mẫu của con dân chính là như vậy sao. Nghe đến đây bên dưới ồn ào bức xúc, muốn đứng lên phản kháng, vài tên khất cái lỗ mãng đứng dâỵ mắng miết triều đình cùng quan khâm sai, không lâu liền bị quân lính không thương tiếc một đao chém xuống. Tề Nghiên Dương đứng gần đó, đại khái nghe được vài lời. Nắm tay chặt thành nắm đấm, trơ mắt nhìn lần lượt từng người đưa ra giữa pháp trường, một đao chém xuống tước đoạt đi mạng sống của họ. Nàng đấu tranh tư tưởng quyết liệt, vốn dĩ một kẻ nhát gan như nàng, xông ra e là đâm đầu vào đường chết, nhưng nàng không thể cứ như vậy nhìn người vô tội bị giết hại.
Quyết một lần làm liều, nàng từ chỗ ẩn nấp xông ra, bất ngờ lách người từ phía sau đá ngã một hai quân lính mở đường chạy vào trong
“Dừng lại”
“Ngươi là ai? Người đâu bắt lại!”
Từ Tôn hô lớn, mấy quân lính nhanh chóng chỉa mũi giáo về phía nàng, từ từ ám sát
“Ta là Định Lăng Thế tử từ Đại Lăng. Ta có ngọc bội chứng minh, các ngươi không được làm bậy!”
Chưa đợi quân lính tiến đến gần, nàng đã đem ngọc bội lam thạch của mình cầm lên hướng về phía khâm sai. Từ Tôn nheo mắt nhìn, hắn tò mò bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ nàng, đoạt lấy ngọc bội xem xét.
Ngọc bội lam thạch tinh tế, một mặt khắc kì lân uy dũng trong mây hoạ, một mặt điêu khắc một chữ Tề vô cùng tinh xảo.
“Ngươi là Tề Nghiên Dương?”
“Phải, ta chính là Tề Nghiên Dương, độc tôn của Định Lăng Vương Tề Xương”
Từ Tôn nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc, lập tức phất tay bảo quân lính lui xuống, gật đầu coi như chào hỏi
“Thế tử muốn ta thả bọn họ, vậy ngươi có cách gì để loại trừ đám ô hợp này ra khỏi Biện Thành, để Biện Thành nhanh chóng cải tạo trở thành cường châu hưng thịnh không?”
Tề Nghiên Dương nhất thời đơ người, nhìn xuống đám người bên dưới, bắt gặp ánh mắt đáng thương của nha đầu A Tinh khiến nàng thêm quyết tâm
“Di chuyển đến các châu khác không phải xong chuyện rồi sao?”
Từ Tôn nghe nàng nói liền bật cười
“Haha, thế tử không phải đùa đó chứ, khắp Đại Ngụy này không có chỗ cho bọn họ dung thân đâu, đương kim thánh thượng đã ra lệnh, toàn bộ đám ô hợp này phải hoàn toàn loại bỏ, như vậy cắt giảm được rất nhiều chi phí quốc khố, dụng phần đó để xây dựng quân doanh. Khất cái ở Biện Thành hay kinh đô đều phải chịu chung số phần thế thôi”
Nghe đến lời này, Tề Nghiên Dương thật sự chịu không nổi nữa bàn tay nắm chặt thành nắm đấm bấy lâu một cước đấm vào mặt hắn. Từ Tôn bị đánh lùi lại tức đến đen mặt ra lệnh quân lính bắt trói nàng. Chỉ đợi đến khi trong rèm che bước ra một nữ tử, nhẹ giọng lên tiếng bảo
“Dừng tay”
“Phu nhân?”
Từ Tôn phất tay cho quân lính xuống, ngoảnh đầu lại liền thấy thân ảnh nữ tử xinh đẹp vận một bộ váy hồng y duyên dáng kín đáo
“Đình Đình”
“Vân nhi”
Cả hai người cùng thốt lên, nhưng tên gọi nữ tử lại không giống nhau.
“Đình Đình sao nàng lại ở đây?”
Nữ tử này chính là người cho nàng tiền xu vào mấy hôm trước, lần này vì sao lại xuất hiện nơi này. Nữ tử cười nhạt không đáp lời nàng, chỉ nhìn Từ Tôn chào một cái rồi nói
“Tên này ta có quen biết, hay là để ta đi. Bận rộn cả sáng chắc chàng mệt rồi. Về phủ nghỉ ngơi đi”
Nữ tử nhìn Từ Tôn nói. Hắn nhìn nữ tử vô cùng trìu mến gật đầu liền ngoan ngoãn kéo theo một nửa số quân lính quay về. Nữ tử nhìn thấy bóng lưng hắn đã khuất, liền tiến đến cởi trói cho nàng.
“Đi đi, ta chỉ có thể cứu ngươi”
“Đình Đình, nàng thật sự là Uyển Đình sao?”
“Uyển Đình là ai, ta không quen biết. Ta là Nhược Vân, trước đây là người của Túy Hạnh lâu, hiện tại đã gả cho Từ gia Từ Tôn đại nhân”
Tề Nghiên Dương nghe đến câu này liền lập tức ngã khụy, nhìn nữ tử trước mắt lắc đầu
“Không thể nào. Nàng chính là Uyển Đình, nàng không nhớ ta sao. Ta là ma đầu kinh đô, là Định Lăng Thế tử, ta từng khi dễ nàng, từng trêu ghẹo nàng, nàng không phải đã quên hết rồi chứ. Nàng…nàng vì sao lại gả cho người ta, nàng…nàng thật sự….?”
“Dừng. Ta thật sự không nhớ chính mình là ai, mấy tháng trước ta tỉnh lại ở bờ biển, bị một đám người bắt bán vào thanh lâu. Từ Tôn đại nhân đã chuộc thân cho ta, ta liền gả cho hắn. Tú bà ở đó gọi ta là Nhược Vân, ta liền lấy cái tên đó. Ngươi…”
“Tốt quá rồi, nàng thật sự là Uyển Đình. Tên của nàng là Chu Uyển Đình”
“Là vậy sao? Nhưng ngươi là một kẻ xa lạ, ta lấy cái gì để tin ngươi đây. Ta hiện tại là người đã có chồng, không thể tùy tiện như vậy”
Tề Nghiên Dương trên mặt rơi lệ, đưa tay quẹt quẹt khuôn mặt lấm lem, nhìn Uyển Đình cười đến xán lạn, trực tiếp kéo người kia vào lòng mình ôm chặt lấy, mặc cho Uyển Đình dụng lực vùng vẫy
“Thả ra! Vô lại, lưu manh”
“Đúng, ta chính là lưu manh, nàng đã mắng ta như thế. Uyển Đình, nàng không phải người có gia thất,…ta…ta…là phu quân của nàng. Nàng chính là thế tử phi chưa cưới của ta”