“Thăm cũng thăm rồi, ăn cũng ăn rồi.
Bác sĩ Khương, cậu có thể trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi được chưa?”
Cố Tử Sâm cất lời vàng ngọc, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Khương Vĩnh Thành.
Anh đang nhai dở miếng táo trong miệng, nghe hắn nói vậy thì oán thán trong lòng.
Mất công đến thăm Cố Tử Sâm, đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi, lại còn bị hắn đuổi khéo về.
Khương Vĩnh Thành lườm hắn, phủi mông đứng dậy.
“Được rồi, tôi với Vân Yên về đây.
Mộng Linh à, em giúp anh chăm sóc tốt cho cái tên khó ưa này nhé.”
Mộng Linh nghe vậy thì bật cười, gật đầu với Khương Vĩnh Thành.
Cố Tử Sâm và anh, một người lãnh đạm, một người tính tình có chút trẻ con, thật không hiểu vì sao lại có thể chơi thân với nhau được nữa!
Gần sáu giờ tối, thím Vương đem cháo bào ngư vào trong bệnh viện.
Cố Tử Sâm đã ngán ăn thứ này lắm rồi, liền dặn bà ngày mai nấu cơm cho hắn.
“Minh Châu cứ nhắc cháu suốt.
Con bé chắc là nhớ cháu nhiều lắm!” Thím Vương nói với hắn.
Cố Tử Sâm cũng rất nhớ con gái.
Từ lúc xảy ra tai nạn nhập viện đến giờ, hắn chỉ mới gọi về cho Minh Châu hai lần.
Thậm chí Cố Tử Sâm còn không dám bật chế độ video vì sợ con bé sẽ nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của hắn.
“Tuần sau cháu xuất viện rồi.
Thím giúp cháu lựa lời nói với Tiểu Châu, an ủi con bé nhé!”
“Ừ, thím biết rồi.
Dạo gần đây phu nhân rất hay đến chơi với con bé.
Nhìn hai bà cháu họ vui vẻ như vậy, thím cũng thấy mừng.”
Cố Tử Sâm gật gật, nhìn thím Vương rồi mỉm cười.
Hắn biết Phương Lan rất thương Minh Châu, chỉ là bà ấy cứ canh cánh trong lòng chuyện cũ nên mới giữ khoảng cách với con bé.
Bây giờ hắn đã kết hôn cùng Mộng Linh, có lẽ bà cũng nguôi ngoai được phần nào.
Thím Vương ở trong bệnh viện gần một tiếng đồng hồ.
Bà vừa về được một lúc thì Cố Tử Sâm nhận được cuộc gọi từ Trình Bân.
Mộng Linh ra ngoài hành lang ngồi để không làm phiền đến Cố Tử Sâm.
Cô cũng tranh thủ gọi điện thoại về cho mẹ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà.
“Đã tìm ra kẻ lái xe mô tô gây tai nạn rồi sao? Cậu nói hắn ta đang bị tạm giam, vì có liên quan đến một đường dây buôn bán chất cấm?”
“Vâng, thưa chủ tịch.” Trình Bân xác nhận lại với hắn.
Từ đầu đến cuối Cố Tử Sâm vẫn không tin đó chỉ là một tai nạn giao thông đơn thuần, nếu không đám người kia đã chẳng phải hối hả lục tìm bản hợp đồng rồi mang đi mất.
Hiện tại đã điều tra được danh tính của kẻ gây tai nạn, cho nên việc tìm ra người đứng sau hắn ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
“Tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin có ích đi.
Còn nữa, cậu giúp tôi tìm một luật sư cho người kia, chúng ta phải nhanh đối phương một bước, hiểu chứ?”
“Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch.”
Trình Bân tắt máy, Cố Tử Sâm để chiếc điện thoại xuống giường.
Hắn vừa mở ngả lưng ra đằng sau thì nhạc chuông cuộc gọi lại vang lên.
“Có chuyện gì nữa sao?” Hắn hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì.
Cố Tử Sâm khẽ nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại thì phát hiện là một số máy lạ.
Vừa nãy hắn còn tưởng Trình Bân gọi lại cho hắn để nói thêm điều gì.
Hóa ra không phải!
“Alo, cho hỏi ai vậy?”.
Truyện Truyện Teen
Hắn hỏi đến hai, ba lần, người kia vẫn im phăng phắc.
Cố Tử Sâm không để ý nhiều, trực tiếp bấm ngắt kết nối cuộc gọi.
Có lẽ là do nhầm số…
Bên ngoài hành lang, Mộng Linh nói chuyện với mẹ xong thì quay trở lại phòng bệnh.
Tầm này đi ngủ thì quá sớm, Cố Tử Sâm buồn chán liền rủ cô ra ngoài tản bộ ở khuôn viên đằng sau bệnh viện.
Được một lúc, hai người đã tìm ghế đá để ngồi.
Phải nói không khí ngoài này rất mát mẻ, so với trong phòng bệnh ngột ngạt kia thì dễ chịu hơn rất nhiều.
Mộng Linh nhìn lên bầu trời sao sáng, rồi lại nhìn sang Cố Tử Sâm.
Mãi một lúc lâu không thấy hắn nói gì, cô đánh bạo:
“Tử Sâm, tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?”
“Nói đi.” Tầm mắt Cố Tử Sâm vẫn đang hướng thẳng về phía trước, cũng chẳng rõ hắn đang nhìn cái gì.
Đột nhiên Mộng Linh khựng lại, đầu óc bắt đầu suy nghĩ, hỏi hay không hỏi? Sau cùng, lý trí vẫn không thắng được nỗi tò mò mà cất lời:
“Anh và vợ cũ… vì sao ly hôn vậy?”
Mộng Linh biết được hai người họ ly hôn là nhờ thím Vương, nhưng đến khi cô hỏi nguyên nhân thì bà không nói.
Dường như những người xung quanh cô đều muốn né tránh vấn đề này.
Bản thân Mộng Linh cũng thấy kỳ cục khi soi mói đời tư của người khác, chỉ là cô không cưỡng lại được những thắc mắc trong lòng.
Hoặc cũng có thể người này là Cố Tử Sâm nên cô mới quan tâm nhiều như vậy.
Dù sao hắn cũng là cấp trên của cô, hiện tại còn là người chồng trên danh nghĩa.
Mộng Linh muốn thông qua chuyện này, biết thêm về con người của hắn một chút.
“Muốn biết sao?” Hắn hỏi, chất giọng trầm thấp mang theo mùi vị nguy hiểm.
Không hiểu là do gió thổi mạnh hay vì Mộng Linh thấy sợ, mà sống lưng cô trở nên lạnh toát.
Cô thấy hơi hối hận vì đã hỏi thẳng thừng như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn gật đầu với hắn.
“Nếu anh không ngại thì có thể nói cho tôi biết, được không?”
“Sáu năm trước, người phụ nữ đó bởi vì ham vinh hoa phú quý mà bỏ lại chồng con để chạy theo người đàn ông khác.
Mộng Linh, cô biết không? Cái ngày cô ta rời đi, Minh Châu chỉ mới tròn một tháng tuổi.” Giọng của Cố Tử Sâm thấp dần, từng câu từng chữ mang theo nỗi buồn khó tả..
“Mộng Linh, cô có biết con người ta sẽ cảm thấy tuyệt vọng nhất vào lúc nào không?”
Là khoảnh khắc cùng một lúc mất đi tất cả những thứ bản thân mình yêu quý, trân trọng nhất. Sạch sẽ không còn lại một chút nào…
…
Nhớ năm đó khi Cố lão gia bệnh nặng qua đời, Cố thị như rắn mất đầu, đối thủ cạnh tranh thừa dịp không ngừng tìm cách chơi xấu, hãm hại. Cố Tử Sâm đứng lên điều hành Cố thị, kinh nghiệm chưa nhiều nên không được các vị cổ đông tín nhiệm. Chẳng mấy chốc, tập đoàn đã rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nguy cơ phá sản chỉ trong ngày một, ngày hai.
Nỗi đau mất cha, cộng thêm áp lực dư luận nặng nề đè nặng trên đôi vai Cố Tử Sâm. Tập đoàn nợ nần chồng chất, nhà họ Cố gần như tiêu tán toàn bộ tài sản, đến cả dinh thự cũng phải đem đi cầm cố.
Vợ cũ thường xuyên gây hấn với Cố Tử Sâm, ban đầu hắn tưởng bởi vì cô ta mang thai nên mới nhạy cảm, nhưng càng về sau cô ta ngày càng quá đáng, chỉ cần nhìn thấy hắn trở về nhà là liên tục lên giọng chất vấn, chì chiết.
“Không có tiền thì làm sao lo liệu cho cuộc sống? Chi bằng tôi phá thai, sau đó chúng ta nộp đơn ly hôn ra tòa đi!”
Giây phút nghe câu nói này từ chính miệng người vợ đầu ấp tay gối với mình, linh hồn của Cố Tử Sâm như bị người ta rút cạn. Ngàn vạn đau đớn không sao diễn tả thành lời…
Hắn không ngừng cầu xin cô ta, thậm chí vứt bỏ lòng tự tôn để quỳ xuống, chỉ mong hàn gắn được mối quan hệ giữa hai người.
Thế nhưng người phụ nữ đó lại có tình nhân bên ngoài! Sáu năm trước, cô ta đồng ý sinh ra Minh Châu cũng chỉ vì muốn bòn rút một số tiền lớn trước khi ly hôn cùng Cố Tử Sâm. Đợi khi con bé vừa tròn một tháng tuổi, cô ta liền dứt áo ra đi, chạy theo người đàn ông giàu có khác ra nước ngoài an ổn cuộc sống.
Cố Tử Sâm chỉ có thể trách bản thân mình ngu ngốc, yêu nhau ba năm trước khi tiến đến hôn nhân, hắn lại không nhìn ra bộ mặt giả tạo, coi trọng vật chất của người phụ nữ này.
Sau khi chính thức ly hôn, Cố Tử Sâm một mình nuôi nấng Minh Châu khôn lớn. Hắn đem những lời nói vô tình của người vợ cũ, biến nó thành mục tiêu phấn đấu trong công việc. Dần dà, Cố Tử Sâm đã bộc lộ được hết thiên phú kinh doanh của mình, thành công vực dậy Cố thị một cách ngoạn mục, rồi phát triển thịnh vượng đến tận bây giờ.
Đối với Cố Tử Sâm, ngoài những người thân máu mủ ruột thịt thì thứ quan trọng nhất chính là tiền! Người khác có thể phản bội hắn, nhưng tiền thì không. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hắn dần bài xích với chuyện tình cảm, sáu năm trôi qua, hắn chẳng còn muốn mở lòng đón nhận ai nữa.
Không phải vì còn vấn vương vợ cũ, mà bởi vì Cố Tử Sâm không tin trên đời này có một thứ nào đó có thể thắng được ma lực của đồng tiền!
“Còn cô, vì sao lại chia tay bạn trai?” Sau khi hắn kể ra hết chuyện quá khứ của mình thì hỏi ngược lại Mộng Linh.
Kỳ thực, Cố Tử Sâm cũng không hiểu tại sao mình lại nói những điều này cho cô biết nữa. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đè nén, hiện tại cần giải tỏa hết ra bên ngoài.
Mộng Linh nghe câu nói của Cố Tử Sâm, cúi đầu cười nhàn nhạt:
“Anh ta chê tôi nghèo!”
So với hắn, lý do mà cô bị người mình từng yêu thương hết lòng, hết dạ bỏ rơi cũng không khác nhau là mấy!
Cố Tử Sâm gật đầu không đáp, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm. Mộng Linh cũng im lặng, ngồi dựa lưng vào thành ghế đá mát rượi, ngắm nhìn những vì tinh tú lấp lánh. Trời càng tối dần, cô gục trên vai hắn ngủ đi lúc nào không hay biết.
Xung quanh tĩnh lặng, Cố Tử Sâm nghiêng mặt nhìn cô, bất giác khép hờ mắt, hít vào một hơi để cảm nhận mùi hương hoa hồng thơm ngát trên mái tóc dài đen nhánh của người con gái này. Thời gian cứ chầm chậm trôi, hắn cũng không đánh thức Mộng Linh dậy, trái lại còn kéo áo của mình, trùm lên che đầu cho cô khỏi sương lạnh.
Bả vai bên phải của hắn mỏi rời, cho đến khi Mộng Linh giật mình tỉnh dậy đã gần như tê cứng.
“Xin lỗi anh, tôi ngủ quên mất!” Cô đưa tay che miệng, ngáp một hơi đầy mỏi mệt.
“Khuya rồi, chúng ta về phòng bệnh thôi.” Cố Tử Sâm chống tay đứng dậy, Mộng Linh vội đỡ hắn.
Buổi tối hôm nay, Mộng Linh thật không ngờ mình có thể biết nhiều chuyện riêng tư của Cố Tử Sâm đến vậy. Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao hắn luôn mang cái vẻ mặt hệt như tảng băng lạnh mỗi ngày. Âu cũng là vì những tổn thương trong quá khứ, trói buộc lòng người…
Đang sẵn cơn buồn ngủ, Mộng Linh vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. Theo thói quen, cô nằm sát ra ngoài bìa giường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người sang một bên đầy gò bó.
Cố Tử Sâm thấy vậy liền chỉnh tư thế nằm khó coi này, sau đó kéo chăn đắp lên người cô gái nhỏ.
“Ngủ ngon!”