Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 8: C8: Khổng Tiểu Thư Kỹ Thuật Diễn Thật Tốt!



Thời tiết cuối tháng 9 đã rút đi sự nóng bức, dần dần chuyển lạnh, Khổng Hi Nhan ngồi trong xe nhìn hoa hồng lá xanh bên ngoài có chút ngẩn ngơ, Phó Thu nhỏ giọng gọi:

“Khổng tỷ?”

Phó Thu chính là trợ lý Đồng Duyệt đã sắp xếp cho cô.

Đồng hành còn có tài xế xe.

Khổng Hi Nhan hoàn hồn, quay đầu nhìn cô bé bên cạnh, mặt tròn, mày rậm mắt to, khóe miệng luôn giương lên, nhìn người thì cười híp mắt, lúc này cô bé đang nhìn chính mình, Khổng Hi Nhan khẽ thu hồi đường nhìn, trả lời:

“Ừm.”

Phó Thu là người mới, trong mắt đối với cái vòng giải trí này đều mang theo hiếu kỳ, lúc nói chuyện sẽ không kiềm chế được sự hưng phấn, cười cười:

“Khổng tỷ, còn mấy phút nữa là tới rồi.”

Vừa dứt lời, điện thoại Khổng Hi Nhan đúng lúc đổ chuông, cô bắt máy:

“A lô.”

Giọng lão luyện của Đồng Duyệt bên kia truyền tới:

“Đã tới chưa?”

Khổng Hi Nhan:

“Dạ, sắp tới rồi.”

Phía bên Đồng Duyệt có chút ồn ào, cách xa rồi Đồng Duyệt mới lên tiếng:

“Hai người đi chụp ảnh trước sau đó chị quay lại, bên này có việc không thể phân thân ra được.”

Khổng Hi Nhan gật đầu:

“Dạ.”

Rất nhanh hai người đã tới nơi chụp ảnh, Cố Linh và Ngô Thanh đã tới, đang hóa trang, nhìn thấy Khổng Hi Nhan và Phó Thu xuống xe, Cố Linh liếc mắt sau đó dời đường nhìn, Ngô Thanh có chút xem thường nói:

“Còn tưởng bây giờ là ba năm trước à.”

Cố Linh hiếm thấy trả lời:

“Cũng không hẳn, nói vậy không đúng, giờ tốt hơn à.”

Ngô Thanh liếc mắt:

“Cũng đúng, cũng không biết bám ai leo lên để cho Đồng tỷ dẫn cô ta.”

Nghĩ đến chuyện kia trong lòng lại bực tức, nếu nói người Đồng Duyệt dẫn tiếp theo không phải cô ta mà là Cố Linh, cô cũng chấp nhận, hai năm qua cô và Cố Linh đều là người mới của công ty nâng đỡ, tuy rằng tranh đấu gay gắt thế nhưng thực lực của Cố Linh và mình không hơn kém bao nhiêu.

Thua Cố Linh, cô có thể chấp nhận.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại tới một Khổng Hi Nhan, không nói trên dưới, thì cũng phải nói một chút cô ta đã từng làm những chuyện kia, ai thấy cô ta không phải đều muốn chửi hai câu sao, thua một kẻ như vậy cô nuốt không trôi cơn tức này!

Ngô Thanh đã sai người hỏi qua, Khổng Hi Nhan và Đồng Duyệt căn bản không quá thân, cô thầm nghĩ, nói không chừng Đồng tỷ cũng chướng mắt Khổng Hi Nhan.

Nếu không sao hôm nay chỉ cho trợ lý đi cùng.

Khổng Hi Nhan không biết Cố Linh và Ngô Thanh đánh giá mình một phen, cô bị Phó Thu đưa vào trong phòng thay đồ, đi tới hành lang thì đụng phải Tiếu Thừa ở trước.

Tiếu Thừa mặc trang phục diễn.

Phần chụp hình là bắt đầu chụp từ lúc nam chính lên làm phó tướng, đem phần nội dung phía trước trực tiếp dùng thủ pháp hồi tưởng xen vào, bởi vì tiểu thuyết là hai nữ chủ, nửa phần trước giải thích nam chính cùng con gái thừa tướng làm bạn, phần sau là cùng quận chúa tương ái tương sát.

Nhưng để bộ phim tạo được hiệu quả, hai nữ chính bỏ bớt thành một nữ chính, đem nam chính cùng con gái tể tướng thân nhau thành người yêu chuyển thành nam chủ đối với con gái tể tướng chỉ có cảm kích không có nửa phần yêu thương.

Điều này cũng làm cho tình tiết nam chính sau này thích quận chúa càng trở nên hợp lý hơn.

Tiếu Thừa đứng ở hành lang, hắn vốn sinh ra tuấn tú lúc này một thân áo giáp càng trở nên khí khái anh hùng hơn, thân hình đẹp đẽ, đường nét rõ ràng.

Khổng Hi Nhan đứng cách hắn mấy bước gật đầu xem như chào hỏi. Tiếu Thừa giương lên nụ cười, không có nửa phần lạnh lùng cao ngạo tự kiềm chế như nam chính, trái lại giơ tay lên, hắn xông tới chỗ Khổng Hi Nhan:

“Khổng tỷ, chị đã đến rồi.”

“Ừ.”

Phản ứng của Khổng Hi Nhan có chút bình thản, sau lưng cô Phó Thu mang vẻ mặt say mê:

“Soái đến ngây người!”

Tiếu Thừa nghe thấy lời khen chỉ cười cười, hắn nói với Khổng Hi Nhan:

“Khổng tỷ vẫn chưa thay đồ à, mau vào đi.”

Khổng Hi Nhan thấy bàn tay hắn đưa tới như muốn đẩy mình đi vào, cô bất động thanh sắc tránh sang một bên:

“Được, chị đi thay đồ trước.”

Tuy rằng Phó Thu còn muốn thưởng thức nhan sắc soái ca nhưng Khổng Hi Nhan đã vào phòng thay quần áo rồi cô đành lưu luyến đi theo.

Mãi cho đến khi cửa đóng lại, vẻ mặt rạng rỡ nụ cười tươi của Tiếu Thừa mới thu lại, trợ lý ở phía sau lưng hắn nhỏ giọng thì thầm:

“Anh Thừa, sao tôi có cảm giác anh bám lấy cô ta vậy?”

Trong mắt hắn rõ ràng mang theo ghét bỏ, nói xong còn không quên ở trong phòng bĩu môi:

“Anh bây giờ giá trị thế nào, muốn nữ nhân gì mà không được, loại không sạch sẽ kia, anh đừng nên cùng cô ta sáp vào.”

Tiếu Thừa mím môi:

“Cậu thì biết cái gì!”

Trợ lý ngay lập tức nóng lên:

“Tôi không hiểu sao! Trên mạng đánh giá cô ta tôi đều đã xem qua, cái gì thủy tính dương hoa*, cái gì kẻ thứ ba chen chân, anh vất vả lắm mới khá hơn, tôi cũng không thể nhìn anh tự hủy tương lai.”

*Thủy tính dương hoa(水性杨花): dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ nhàng như hoa dương | chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không chuyên nhất

Tiếu Thừa quay đầu,  nắm tay giơ lên đánh lên ót trợ lý:

“Còn nói biết, cậu biết cái gì.”

“Vậy cậu nói xem, dựa theo trên mạng nói cô ta sớm đã bị phong sát, tại sao còn đứng trong tổ phim này?”

Trợ lý sửng sốt, nhỏ giọng nói:

“Còn không phải bởi vì Đồng tỷ à, ai không biết cô ta leo lên từ Đồng tỷ.”

Tiếu Thừa hừ hừ:

“Đồng Duyệt phải có thế lực rất lớn, nhưng ở thời điểm này giúp cô ta trở lại ngày xưa, trước đây cũng sẽ không mặc kệ cô ta tự mình sao ngã, tự chuốc họa vào thân hủy tiền đồ.”

Trợ lý chần chờ:

“Vậy là ai?”

Tiếu Thừa không trả lời.

Là ai thật ra hắn cũng không biết, thế nhưng ngày đó sau khi tách ra hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu Khổng Hi Nhan và Đồng Duyệt quan hệ tốt thì năm đó Đồng Duyệt nhất định sẽ giúp Khổng Hi Nhan một tay, sẽ không thấy chết mà không cứu.

Điều này nói rõ- hai người quan hệ bình thường.

Vậy lần này Khổng Hi Nhan một lần nữa trở về, có thể sắp xếp vào tay Đồng Duyệt, đều này cho thấy người sau lưng Khổng Hi Nhan, ít nhất có khả năng trấn áp được Đồng Duyệt.

Thực lực của Đồng Duyệt vẫn hùng hậu.

Vậy người sau lưng khổng Hi Nhan nhất định không thể coi thường.

Nên hắn bám lấy Khổng Hi Nhan là lựa chọn sáng suốt.

Trợ lý nghe những suy luận của Tiếu Thừa xong gật đầu, kiềm nén nói một câu:

“Vẫn là anh Thừa lợi hại.”

Tiếu Thừa từ chối cho ý kiến, chỉ là hắn liếc nhìn rồi xoay người xuống lầu.

Ngô Thanh và Cố Linh đã hóa trang xong, ngồi trên ghế bên cạnh nói chuyện phiếm, bên kia còn ba diễn viên đang đứng, bọn họ nhìn Tiếu Thừa cười cười gật đầu.

Tiếu Thừa ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh và Cố Linh, Ngô Thanh liếc nhìn hắn, mắt sáng rực, không dời đường nhìn.

Chỉ khi Cố Linh ho nhẹ, Ngô Thanh mới vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nhưng vẫn như cũ quan sát Tiếu Thừa, trong lòng cô, không ngờ Tiếu Thừa bình thường thành thật khi mặc áo giáp vào, ngược lại có thêm phần rắn rỏi, cương nghị chính trực lẫm liệt.

Giống như có thêm vài phần tuấn tú.

Ngô Thanh nhịn không được nhích người tới cạnh Tiếu Thừa.

Cố Linh không để ý hành động nhỏ của Ngô Thanh, cô lấy điện thoại ra xem, định châm chọc Khổng Hi Nhan ở lầu trên, ngẩng đầu liền thấy Khổng Hi Nhan ở cửa cầu thang.

Khổng Hi Nhan đóng vào con gái tể tướng, trang điểm tự nhiên cao quý thanh lịch tao nhã, trang phục cổ trang khoác trên người, hơi ngẩng đầu, có cảm giác thiêng liêng không thể xâm phạm mạnh mẽ sinh ra,  từng bước từng bước nhỏ chậm rãi đi xuống, cử chỉ thanh tao nhã nhặn.

Dưới lầu vốn có chút ồn ào dần dần lắng xuống, ánh mắt của bọn họ không thể tự chủ bị hấp dẫn bởi Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan khẽ phất nhẹ ống tay áo, ánh mắt đảo qua mọi người, mi mắt rũ xuống, nói:

“Xin lỗi để mọi người đợi lâu.”

Trong lúc nhất thời mọi người không phân biệt được là đang diễn hay đang ở trong tình huống thực tế.

Vẫn là Tôn đạo vỗ tay, cười nói:

“Sớm đã nghe tiếng khả năng diễn xuất của Khổng tiểu thư cực kỳ giỏi, bây giờ nhìn thấy quả nhiên không sai.”

Hắn vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều sửng sốt, Cố Linh lần đầu tiên bị đoạt danh tiếng, bây giờ nghe thấy Tôn đạo khen Khổng Hi Nhan, sắc mặt có chút khó coi, khẽ cắn môi:

“Không tốt làm sao lừa nam nhân được.”

Lời của Cố Linh tuy cẩu thả nhưng cũng có lý, mọi người đối với lời này chỉ là im lặng, hiển nhiên chẳng ai phản bác.

Ngay cả Tôn đạo cũng chỉ nhìn Khổng Hi Nhan thương tiếc.

Nếu không phải bởi chuyện xảy ra 3 năm trước, dựa vào khả năng diễn xuất và dung mạo đẹp đẽ của mình chỉ sợ là sớm đã đứng ở vị trí tai to mặt lớn, nói không chừng còn có thể tạo ra nhiều truyền kỳ hơn nữa.

Nhưng thật sự đáng tiếc.

Khổng Hi Nhan giống như không nghe thấy Cố Linh nói, Phó Thu ở sau lưng cô đỏ mặt, ánh mắt căm hận.

Đồng Duyệt tới rất đúng lúc, vừa đến đã đến ngay nơi chụp hình, sau khi đến gần cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, không khỏi cười hỏi:

“Sao vậy? Không chào đón tôi?”

Sắc mặt mọi người đều khác nhau, bọn họ không muốn đắc tội Đồng Duyệt, ngay cả Cố Linh cũng nhìn thấy Đồng Duyệt không ở đây mới nói những lời kia, cô ta cũng không dám trắng trợn thách thức với Đồng Duyệt.

Phó Thu nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, rầu rĩ nói:

“Đồng tỷ, vừa rồi cô ta…”

Ngón tay Phó Thu chỉ Cố Linh, Đồng Duyệt nhìn theo ngón tay Phó Thu, Khổng Hi Nhan cười ngắt lời:

“Vừa rồi Cố tiểu thư khen em diễn tốt.”

Tôn đạo ngay lập tức xen mồm:

“Không sai, Đồng Duyệt, cô tới chậm một chút không may mắn thấy được.”

Đồng Duyệt cười tiếp lời:

“Không sao lần sau có cơ hội thôi.”

Tôn đạo gật đầu đổi chủ đề, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, đem câu chuyện vừa rồi lật qua trang khác.

Mãi cho đến khi chụp hình nhân vật kết thúc, Phó Thu có chút khó chịu đi theo sau Khổng Hi Nhan:

“Khổng tỷ, vừa rồi tại sao chị lại ngăn em, không cho em nói với Đồng tỷ bọn họ ăn hiếp chị?”

Khổng Hi Nhan thay đồ xong, tẩy trang, đang ngồi ở trước bàn trang điểm, cô nghe thấy một đoạn video phỏng vấn từ trong tivi đặt cách đó không xa, nhìn thấy nam nhân đang ngồi hai tay đặt trên đầu gối, giọng trầm ổn:

“Không tệ.”

Người chủ trì tiếp tục hỏi:

“Vậy Ngụy tiên sinh có thể cùng Hà tiểu thư nối lại tình xưa? Nghe nói gần đây Ngụy tiên sinh nhiều lần tham Hà tiểu thư làm việc.”

Ngụy Diễm đối với người chủ trì cười cười:

“ĐỜi người còn rất dài, chuyện sau này cũng không có định số.”

Người chủ trì hiểu ý gật đầu, tiếp tục hỏi một vài câu hỏi.

Hai tay Khổng Hi Nhan nắm chặt lại, móng tay tinh tế dài đâm thẳng vào lòng bàn tay,hình như cô không có cảm giác, mãi đến khi Phó Thu khẽ đẩy cô:

“Khổng tỷ?” 

“Khổng tỷ, chị đang nghĩ gì đó?”

Khổng Hi Nhan hoàn hồn, cảm xúc dần dần lắng xuống, chậm rãi buông lỏng nắm đấm, lòng bàn tay nóng rực, đường nhìn của cô xuyên qua Phó Thu hướng đến chiếc TV phía sau lưng Phó Thu, khóe miệng vẽ nên đường cong:

“Không có gì.”

Không có gì.

Khổng Hi Nhan cực kỳ muốn nói cho Ngụy Diễm trong tivi.

Khổng Hi Nhan kẻ từng bị bọn họ dồn vào chỗ chết… đã trở về.

—————————————

Tra nam dần lộ diện, Trì tổng hãy tới bảo vệ Khổng tỷ :v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 8: Khổng tiểu thư, tôi không chán khi chỉ ăn một loại thức ăn



Buổi sáng chụp ảnh xong, buổi chiều Khổng Hi Nhan được Phó Thu đưa về khu biệt thự, Yên Yên đang ngủ ở trên ghế sofa, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động liền dựng thẳng tai lên lắng nghe, ngẩng đầu nhìn, thấy Khổng Hi Nhan vào lập tức đứng dậy, kêu meo meo.

Khổng Hi Nhan đang thay giày, Yên Yên thoáng cái hai bước chân đã tiến đến bên cạnh nàng, dùng cơ thể mập mạp của nó cọ cọ chân nàng.

Khổng Hi Nhan mặc váy, cảm giác bộ lông xù kia chạm vào da thịt đặc biệt thoải mái. Khổng Hi Nhan ngồi xổm xuống ôm lấy Yên Yên, đi đến ngồi xuống sofa, ngón tay nàng xoa bộ lông trắng của nó, vừa mượt vừa mềm, chạm mặt vào còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngát.

Yên Yên chẳng khác gì một quả cầu tuyết, cả người cuộn lại trên đùi Khổng Hi Nhan, dùng đuôi phe phẩy vào cánh tay nàng, thỉnh thoảng quét vào màn hình di động mà Khổng Hi Nhan đang cầm.

Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn nó, vò đầu nó, ôm chặt nó vào lòng.

Sau khi làm Yên Yên ngồi im, nàng mới nhìn lại vào di động.

Poster ‘Phá kén’ đã được đăng lên.

Tài khoản Weibo chính thức của ‘Phá kén’ cũng tag tên nàng.

Ảnh sau khi chỉnh sửa làm nàng suýt nữa không nhận ra những người trong hình. Hai bức đầu tiên là Tiêu Thừa và Cố Linh. Cố Linh lần này diễn vai Công chúa tàn nhẫn, tâm cơ, giỏi về tính toán nhân tâm, trong tiểu thuyết vẫn được gọi là Tiểu Gia Cát (Gia Cát Lượng)

Tiêu Thừa đóng vai phó tướng ít nói, do ảnh hưởng từ bé vì thảm họa diệt môn, tính tình của hắn trở nên âm trầm.

Mà bức thứ ba chính là Khổng Hi Nhan.

Con gái Tể tướng, phủ Tể tướng một lòng trung thành, nàng và Thái tử có quan hệ khá tốt, dưới gối Hoàng đế không có con gái, Hoàng đế rất yêu thích vị thiên kim Tể tướng vốn thông minh hơn người này. Thậm chí còn đùa rằng sẽ để nàng làm Thái tử phi.

Cho nên thân phận của nàng tại nước Ngô cực kì hiển hách, phong quang không ai sánh được.

Những bức còn lại là những vai phụ, Khổng Hi Nhan không xem nữa, nàng lướt qua lướt lại phần bình luận, đa số là khen ngợi Cố Linh và Tiêu Thừa, đương nhiên cũng có mắng chửi nàng.

Thậm chí có không ít fans từ weibo ‘Phá kén’ vào theo dõi weibo của nàng.

Lượng theo dõi weibo của nàng tăng đột ngột.

Thế nhưng nàng từ lúc lập weibo cũng không đăng gì, những này fans tự nhiên nổi giận đùng đùng quay về bài post của weibo ‘Phá kén’ chửi đổng lên.

Phía dưới bài đăng rất nhanh bùng nổ.

– -Có tiểu tam, không đáng xem!

– -Tại sao lại để tiểu tam làm hỏng hình tượng Thiên Thiên của tôi?

– -Con mẹ nó, tiểu tam diễn Thiên Thiên? Quỳ lạy mấy người đừng có diễn nữa.

– -Nếu là ả, tôi đã sớm tùy tiện tìm một chỗ tự sinh tự diệt, thế mà còn muốn quay lại showbiz, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ.

– -Há, lần này còn diễn tiểu tam, quả nhiên là bản chất của cô ta.

– -Này này này, lầu trên nói vậy không vui nhé, Khổng tiện nhân đúng là tiểu tam nhưng Thiên Thiên của ta là tiểu tam bao giờ hả? Nếu nói thì cái đồ Ngụy Liên không biết xấu hổ của mấy người mới là tiểu tam đi.

Thiên Thiên là nhân vật mà Khổng Hi Nhan diễn, tên thật là Sở Thiên.

Ngụy Liên chính là Công chúa nước Ngụy, vai diễn của Cố Linh.

Từ cái bình luận này mà vô số người bắt đầu vào tranh cãi.

– -Thiên Thiên cái gì, không thấy kịch bản sửa đổi rồi à? Chỉ một nữ chính. Nữ chính là Ngụy Liên! Lâm Lương đối với Sở Thiên chỉ là kính trọng, cảm kích thôi!

– -Vậy thì sao? Trong truyện rõ ràng là Thiên Thiên với Lâm Lương đã có hôn ước, Lâm Lương còn trực tiếp nói yêu Thiên Thiên, không giống một số người không biết xấu hổ, liều mạng chen vào. Quả nhiên nhân vật thế nào thì fan thế đó.

Tranh cãi vẫn cứ tiếp tục, nửa giờ sau những đề tài chửi mắng Khổng Hi Nhan lắng xuống, nàng kéo xuống tiếp, trước đó là những bình luận nhiệt tình giờ chỉ thấy toàn cãi nhau.

Mà chuyện mời Khổng Hi Nhan cút khỏi showbiz, hoặc là đề nghị thay diễn viên đã bị ép xuống hết, hầu như không còn nhìn thấy.

Khổng Hi Nhan thấy có người gửi tin nhắn Wechat cho nàng.

Mở Wechat ra, là tin nhắn của Đồng Duyệt.

[Ngày kia quay phim, có cần chị sắp xếp chỗ ở cho không?]

Khổng Hi Nhan: [Không cần. Cảm ơn Đồng tỷ.]

Đồng Duyệt: [Không có gì]

Khổng Hi Nhan nghĩ nghĩ, gửi tin: [Cũng cảm ơn chị về chuyện weibo.]

Đồng Duyệt: [Đóng phim cho tốt, một lần nữa đứng dậy mới là lời cảm ơn tốt nhất với chị.]

Khổng Hi Nhan: [Em hiểu rõ.]

Nàng từng ở trong showbiz, không thể không biết chuyện mua thủy quân. Ngày hôm nay có thể đem dư luận dẫn dắt, làm cho bọn họ tự tranh cãi với nhau, bỏ qua đề tài nàng là tiểu tam, ngoại trừ Đồng Duyệt, nàng không nghĩ ra người thứ hai làm vậy để giúp nàng cả.

Khổng Hi Nhan đặt điện thoại lên bàn, cầm kịch bản lên nghiên cứu, Yên Yên nằm trong lòng nàng thay đổi tư thế, yên ổn ngủ.

Hơn bốn giờ chiều, Yên Yên ngủ đẫy giấc từ trên người nàng nhảy xuống, lượn quanh nhà tìm mèo lương (thức ăn của mèo), nhảy từ ngăn tủ đến trên bàn kia, một quả cầu trắng mập mạp nhảy lên, trong chốc lát nghe bịch một tiếng.

Khổng Hi Nhan nhìn lại, thấy Yên Yên không có nhảy lên ngăn tủ mà đứng cào chân vào cửa tủ.

Yên Yên: Meo meo…

Khổng Hi Nhan:…..

Đề phòng nó nghịch làm hỏng đồ trong nhà, Khổng Hi Nhan bất đắc dĩ cầm lấy dây buộc, đi tới cạnh nó, nói: “Ngoan, ra ngoài chơi một lúc đã.”

Yên Yên meo một tiếng, co người lại, dựng lông trắng lên.

Khổng Hi Nhan đối mặt với đôi mắt xanh thẳm: “Buổi tối cho em ăn cái khác.”

Yên Yên lập tức không chống đối nữa, ngoan ngoãn đi tới bên người nàng, vươn cổ ra.

Khổng Hi Nhan:….

Quả nhiên đã tham ăn thì người hay động vật đều giống nhau.

Gần nhà có một vườn hoa, không lớn lắm, đến tối có không ít người lớn tuổi ra đây rèn luyện sức khỏe, Khổng Hi Nhan cố ý đeo khẩu trang, đội mũ, tay dắt Yên Yên, đi chậm.

Gió thổi mái tóc dài của nàng, ánh hoàng hôn đem bóng nàng trải dài, một mèo một người thư thái thoải mái ung dung bước đi.

Trì Vãn Chiếu ngồi trên xe, xuyên qua kính nhìn sang, khuôn mặt sắc sảo tăng thêm mấy phần dịu dàng, đôi môi cong cong, tay đặt trên cửa xe nghiêm túc ngắm nhìn.

Lục Hàn nhìn cô, không biết nên lái tiếp hay không, nhỏ giọng dò hỏi: “Trì tổng?”

Trì Vãn Chiếu khẽ liếc hắn: “Anh về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về sau.”

Lục Hàn hiểu rõ: “Vâng”

Khổng Hi Nhan với Yên Yên đi dạo hơn một tiếng mới quay về, vừa tới gần cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Yên Yên không khống chế được chạy về trước, Khổng Hi Nhan vội vàng đi theo sau nó.

Yên Yên đứng trước cửa, duỗi móng vuốt cào cào, Khổng Hi Nhan ôm lấy nó, chuẩn bị mở cửa thì cửa kêu cạch một tiếng, từ bên trong mở ra.

Trì Vãn Chiếu mặc đồ ngủ, tóc hơi ướt, nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở: “Về rồi.”

Thái độ tự nhiên như thể hai người đã ở cùng nhau rất lâu rồi.

Khổng Hi Nhan không tự nhiên dời tầm mắt: “Ừm”

Trên bàn là thức ăn đã nấu xong xuôi, ba món mặn một món canh, mùi thơm tỏa ra là sườn kho, màu sắc đẹp đẽ, nước sốt sền sệt rưới lên sườn, vừa nhìn đã biết làm rất công phu.

Trì Vãn Chiếu nấu cơm không chỉ nhìn đẹp mà ăn cũng ngon, Khổng Hi Nhan tràn đầy ngưỡng mộ.

Nàng thả Yên Yên xuống, nhìn nó như một làn khói nhảy đến trước mâm cơm, nhưng đến cùng vẫn sợ Trì Vãn Chiếu, chỉ dám ngồi xổm trên bàn ve vẩy cái đuôi, thỉnh thoảng meo meo hai tiếng, không dám thật sự ăn.

Trì Vãn Chiếu thấy thái độ của nó thì hài lòng, vuốt ve đầu nó, cầm lấy khay thức ăn đổ nhiều mèo lương hơn chút cho nó.

Đặt trước mặt nó.

Cách đó không xa là bữa cơm phong phú ngon mắt, mà trước mắt nó lại là mèo lương vô vị, Yên Yên trong nháy mắt ỉu xìu, nằm nhoài trên bàn, cái đuôi buông thõng xuống, phẩy qua phẩy lại.

Khổng Hi Nhan nhìn nó giả bộ đáng thương không khỏi buồn cười, thấy Trì Vãn Chiếu xới cơm cho nàng xong, nàng ngẩng đầu ra vẻ cầu xin: “Cho Yên Yên ăn một chút thôi.”

“Mỗi ngày đều ăn thế kia chắc chắn nó chán rồi.”

“Không tin chị thử xem.”

Trì Vãn Chiếu xới cơm cho mình xong thì ngồi xuống, đối diện con mắt hi vọng của Khổng Hi Nhan, cô mím môi, hàm ý nói:

“Khổng tiểu thư, dù tôi chỉ ăn một loại thức ăn suốt ngày cũng không chán.”

Khổng Hi Nhan:…

Yên Yên dường như nhận ra Trì Vãn Chiếu quyết tuyệt, ai oán kêu meo meo hai tiếng, bất đắc dĩ ăn mèo lương.

Sau bữa tối, Khổng Hi Nhan rửa bát xong ôm Yên Yên đi tắm. Trì Vãn Chiếu nhìn bóng lưng nàng, không lên tiếng đi lên tầng.

Trong phòng chỉ bật đèn bàn, cô dựa đầu giường, cầm sách, trước mắt hiện ra hình ảnh Khổng Hi Nhan cùng Yên Yên đi bộ, tim không khống chế được đập nhanh hơn chút, gò má hơi hồng lên.

Khổng Hi Nhan tắm xong ôm Yên Yên vào phòng liền nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đang ngẩn người, nàng buông Yên Yên đã sấy khô lông ra, đi tới bàn trang điểm tự sấy tóc.

Tiếng vù vù động đến Trì Vãn Chiếu, cô thu tầm mắt, nhìn đến Khổng Hi Nhan ngồi không xa.

Mới vừa tắm xong, áo ngủ của nàng lộ ra chút ẩm ướt, đặc biệt là mái tóc dài đang sấy, loáng thoáng nhìn có thể thấy được đường cong tinh tế.

Khổng Hi Nhan vén tóc dài sang phải, ngón tay len lỏi trong áng tóc, đầu hơi nghiêng, để lộ cần cổ trắng nõn thon dài, Trì Vãn Chiếu từ một bên nhìn sang, thấy máy sấy thỉnh thoảng thổi vào áo ngủ, lộ ra dây áo nhỏ màu đỏ.

Khổng Hi Nhan hạ thấp một bên vai, bả vai khéo léo mềm mại lộ ra ngoài, da thịt trắng nõn đập thẳng vào mắt Trì Vãn Chiếu.

Ánh mắt của Trì Vãn Chiếu từ từ trầm xuống, cô nhắm mắt, thân thể có chút cảm giác khô nóng, trong đầu nổi lên ý nghĩ.

Thế mà cái người ngồi trước bàn trang điểm kia không có tí cảm giác nào, vẫn ngồi sấy tóc, vô ý trêu người.

Trì Vãn Chiếu nhếch môi, trong lòng cứ như bị lông của Yên Yên vuốt qua, ngứa ngáy. Ngón tay nắm chặt quyển sắt, phút chốc đứng dậy.

Khổng Hi Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu khuôn mặt âm tình bất định đi tới phía mình, đưa tay lấy máy sấy, giọng nói khàn khàn: “Tối nay Yên Yên ăn hơi nhiều, cô đem nó sang phòng bên tập luyện đi.”

Khổng Hi Nhan:…

Yên Yên vừa nhắm mắt: “Méo…”

– —————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.