Rượu qua ba vòng, trọng tâm câu chuyện đã thay đổi, ngoại trừ Tôn đạo và Đồng Duyệt thì những người khác đều trẻ tuổi, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, dù sao mỗi người cũng đều có cách nghĩ riêng nhưng hầu hết vẫn xoay quanh mấy chủ đề kia.
Trên bàn ăn, Quách Nhất Tích thờ ơ giễu cợt Khổng Hi Nhan vài câu nhưng thấy Đồng Duyệt ngồi bên cạnh cô ta cũng không dám nói gì thật sự nặng lời, đành âm thầm buồn bực, trong lòng ngột ngạt, sắc mặt tự nhiên khó coi.
Tôn đạo thường sát tới dùng lời mềm mỏng uyển chuyển với giai nhân, nói mấy lời thề như đánh rắm.
Tiếu Thừa thật biết lôi kéo làm quen, Khổng tỷ tiếng dài tiếng ngắn, Khổng Hi Nhan từ đầu đến cuối vẫn cười cười, mang theo bộ mặt nạ, đối với Tiếu Thừa thủy chung không lộ ra vẻ xa lạ, nhưng cũng không hùa theo.
Ngô Thanh kéo Cố Linh nhỏ giọng nói:
“Nhìn Tiếu Thừa kia, lại đang ra vẻ nịnh bợ nữa kìa.”
Cố Linh nhướng mày:
“(Vô sự) hiến ân cần cái gì, cũng muốn leo lên từ Đồng tỷ thôi.”
*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Ngô Thanh gật đầu:
“Trước kia nghe nói Tiếu Thừa cuối năm hợp đồng đến hạn sẽ tới Cảnh Yên, có lẽ là thật à.”
Cố Linh khẽ cười:
“Tới hay không chúng ta vẫn như cũ.”
Ngô Thanh:
“Nói cũng phải.”
Người trước mắt các cô là đối tượng Cảnh Yên Lực nâng đỡ, cũng là người có khả năng sẽ hợp tác với Đồng Duyệt nhất, bình thường quan hệ của họ đã không rõ ràng, hơn nữa lúc này cô ta còn nhân lúc nghệ sĩ trong tay Đồng Duyệt đi mất liền nhảy vào tranh tài nguyên, bây giờ tuy có thể nói chuyện nhiều hơn hai câu với cô ta, nhưng chỉ vì chưa có mục tiêu để tranh giành với nhau thôi.
Đồng Duyệt dẫn theo Khổng Hi Nhan, không có liên quan đến hai người bọn họ, nên cũng không cần thiết mặt lạnh nói chuyện. Huống chi lần này Cố Linh diễn vai nữ nhất, Ngô Thanh diễn nữ hai, ở tổ phim thường xuyên gặp mặt, thật sự không cần thiết kết thù kết oán nữa.
Nghĩ tới đây hai người còn ở trên bàn cơm chạm ly vui vẻ.
Sau khi kết thúc, Tiếu Thừa cúi đầu hỏi Khổng Hi Nhan:
“Khổng tỷ, thêm WeChat nha, cũng thuận tiện cho chúng ta thảo luận kịch bản.” Lời của hắn bị người trên bàn nghe được, tránh không được bị trêu chọc một phen.
“Ái chà, vừa rồi các người nghe thấy không? Tiếu Thừa chủ động cùng người ta thêm Wechat.”
“Đúng vậy, Tiếu tiên sinh, chúng ta cũng đóng phim cùng nhau, sao không thấy anh xin wechat của chúng tôi?”
“Này không giống nha!”
“Có gì không giống chứ!”
“Các người có thể đánh đồng với Khổng tiểu thư à? Dù sao mị lực của người ta không giảm so với năm xưa.”
Bầu không khí trên bàn ăn vốn vui vẻ chợt im bật, Quách Nhất Tích nâng ly lên nói với Khổng Hi Nhan:
“Mới ra nghề thì người ta đã đứng vào hàng tứ tiểu hoa đán, các người có thể sao?”
Tất cả mọi người đều trầm mặc, Tiếu Thừa đứng lên giải thích:
“Quách tỷ vẫn luôn ngay thẳng, có điều nói đúng. Khổng tỷ đúng là đàn chị của chúng ta, hành động vừa rồi của tôi cũng quá đường đột, tôi tự phạt 3 ly!”
Hắn vừa nói xong nâng ly uống cạn một hơi, một mạch 3 ly, gò má tuấn tú trắng noãn không bao lâu liền đỏ lên, tiết mục đệm vừa rồi theo câu chuyện của mọi người trôi qua, Tiếu Thừa sau khi ngồi xuống sắc mặt hồng hào, giọng khe khẽ:
“Khổng tỷ, chị không giận chứ?”
Khổng Hi Nhan lắc đầu:
“Cảm ơn em đã giúp tôi giải vây.”
Tiếu Thừa gãi đầu, cười mộc mạc:
“Không có, đúng là vừa rồi em kích động nói sai.”
Hắn dứt lời nhìn Đồng Duyệt:
“Đúng rồi Khổng tỷ, quan hệ của chị và Đồng tỷ rất tốt phải không?”
Dù sao 3 năm trước cô bị phong sát khỏi giới giải trí, bây giờ quay lại âm thầm cùng Đồng Duyệt hợp tác, nếu như phía sau không có ai thì chính là cùng Đồng Duyệt quan hệ vô cùng tốt.
Hai người quan hệ mặc kệ là gì đều có thể giúp hắn, cho nên hắn cùng Khổng Hi Nhan xây dựng quan hệ tốt là rất cần thiết.
Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Đồng Duyệt, dưới ánh đèn tư thế ngồi nghiêm chỉnh, góc nghiêng đó không cần đối mặt với đôi mắt kia cũng có thể cảm nhận được khí thế lạnh thấu xương, cô lắc đầu:
“Không quá quen.”
Đây là ăn ngay nói thật, quả thật cô và Đồng Duyệt không quen. Cho đến hôm nay đây mới là lần thứ 2 gặp mặt, nói chuyện cũng không vượt quá 5 câu.
Tiếu Thừa nghe thấy câu trả lời từ Khổng Hi Nhan ánh sáng trong mắt vụt tắt, lại vô cùng kinh ngạc, giọng vẫn tự nhiên:
“Không sao, sau này sẽ quen.”
Khổng Hi Nhan chỉ mím môi cười cười, không trả lời.
Sau bữa tiệc, mọi người chưa thỏa mãn còn quậy muốn đổi chỗ, Đồng Duyệt xua tay với bọn họ:
“Chúng tôi không đi được, mọi người chơi vui vẻ.”
Nhất thời Cố Linh có chút thất vọng:
“Đồng tỷ không đi sao?”
Vừa rồi trên bàn ăn, cô ở xa không có cùng Đồng Duyệt thân thiết gì đó, còn chờ lát nữa tìm một cơ hội nói hơn hai câu thì không ngờ Đồng Duyệt muốn đi.
Đồng Duyệt gật đầu với Cố Linh:
“Còn chút chuyện không đi được.”
Tiếu Thừa đứng bên cạnh Khổng Hi Nhan, nhỏ giọng thì thầm:
“Khổng tỷ cũng về à?”
Khổng Hi Nhan nhìn về phía Đồng Duyệt, ừ một tiếng:
“Tôi cũng về trước.”
Ban đầu cô là Đồng Duyệt dẫn tới, bây giờ cùng đi dù sao cũng nói qua, Tôn đạo chỉ dặn dò hai người trên đường cẩn thận.
Tiễn đi đống người kia, rốt cuộc Khổng Hi Nhan cũng thu hồi nụ cười giả dối cả đêm, Đồng Duyệt nhìn đồng hồ:
“Chị phải về công ty một chuyến, em ở đâu, chị đưa em về.”
Khổng Hi Nhan xua tay:
“Không cần đâu Đồng tỷ, tự em về là được rồi.”
Đồng Duyệt nhíu mày:
“Khuya rồi một mình em về không an toàn.”
Khổng Hi Nhan miễn cưỡng cười:
“Vừa rồi bạn em đưa em tới vẫn còn chờ em, em và cậu ấy cùng nhau về, Đồng tỷ yên tâm đi.”
Lúc này Đồng Duyệt mới khẽ gật đầu:
“Cũng được, ngày kia chụp ảnh tạo hình nhân vật đừng quên thời gian, còn nữa sau này sắp xếp chị sẽ gởi trong WeChat cho em, em chú ý chút.”
Khổng Hi Nhan:
“Dạ.”
Đồng Duyệt dặn dò xong mới cất bước chuẩn bị đi, suy nghĩ một chút lại quay đầu, hỏi:
“Em và trợ lý Chu là bạn cũ?”
Khổng Hi Nhan sửng sốt mới lắc đầu:
“Không phải.”
Đồng Duyệt nhìn chằm chằm vào mắt Khổng Hi Nhan, trong veo sạch sẽ, không pha lẫn hỗn tạp, em ấy nói lời thật.
Chỉ là hai người nếu không phải bạn cũ vì sao trợ lý Chu lại giao Khổng Hi Nhan cho cô dẫn dắt?
Người trong giới không ai không biết cô không dẫn hạng người xoàng xoàng, ngay cả chọn người đều là tự mình đến chọn, nhưng lần này trợ lý Chu lại lạm dụng tư quyền âm thầm nhét cho cô một người, trước đây nhận được thông báo cũng rất kinh ngạc.
Có điều ngạc nhiên hơn nữa thì chuyện đã thành không thể tránh được, cô cũng không xen vào nữa.
Đồng Duyệt suy nghĩ một chút nói:
“Khổng tiểu thư cố gắng một chút, đem không phải biến thành phải cũng không khó.”
Nói xong liền rời đi.
Khổng Hi Nhan ở sau lưng cô yên lặng mi mắt rũ xuống.
Đem không phải biết thành phải.
Đồng Duyệt muốn cô bám lấy cái tầng quan hệ với quản Lý Chu.
Cô thở dài, lấy điện thoại trong túi xách ra gọi điện cho Lục Hàn, sau khi chuông reo 3 lần liền thông, không bao lâu xe đi ra khỏi cửa khách sạn.
Khổng Hi Nhan ngồi trên xe, xoa đầu có chút đau, chỉ uống hai ly rượu đỏ thôi, không ngờ tác dụng chậm lại lớn đến vậy, cô mím môi dựa lên ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Đến biệt thự là chuyện của nửa tiếng sau, xe dừng lại, Khổng Hi Nhan mở mắt, nghiêng đầu nhìn bên trong, khu nhà ở đèn đã sáng trưng, cô đắn đo hỏi:
“Hôm nay Trì tổng không tăng ca sao?”
Lục Hàn ở cửa chính dừng lại, trả lời:
“Trì tổng rất ít khi tăng ca.”
“À.”
Khổng Hi Nhan thản nhiên trả lời, cô còn tưởng người như Trì Vãn Chiếu sẽ phải bộn bề nhiều việc, tăng ca là chuyện thường.
Không ngờ tới người kia ít khi tăng ca.
Vậy Đồng Duyệt vừa nói Trì Tổng tăng ca mở cuộc họp, có lẽ là mượn cớ thôi.
Lục Hàn mở cửa sau xe, Khổng Hi Nhan bước xuống hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào nhà.
Vừa mới đến ngoài cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện:
“Yên Yên hôm nay có ngoan không?”
“Meo meo meo…”
“Hũm? Không vui? Vì sao?”
“Meo meo… méo.. meo meo…”
“Thật sao? Yên Yên rất thích em ấy?”
Khổng Hi Nhan…
Cô đứng ở sau lưng Trì Vãn Chiếu, nhìn một người một mèo cứ như thế, lại còn có thể trò chuyện?
Trì Vãn Chiếu nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ngoảnh đầu qua nhìn, giọng rét lạnh:
“Đã trở về.”
Khổng Hi Nhan há miệng, nửa ngày mới trả lời người kia:
“Ừm.”
Trì Vãn Chiếu ôm con mèo trắng từ dưới đất lên, ôm vào trong lòng xoa xoa, sau đó ngồi trên ghế sofa xem tin tức kinh tế tài chính, con mèo trong lòng cô được xoa quá thoải mái liền ngáy ngủ, phá tan bầu không khí có chút lúng túng này.
Khổng Hi Nhan đổi giày đi vào, nhìn chằm chằm bóng lưng của Trì Vãn Chiếu.
Vai nhỏ eo thon, tóc dài dùng kẹp cố định, chắc là vừa tắm xong, ngọn tóc vẫn còn ướt nước.
Người ấy vừa động giọt nước ở ngọn tóc liền chảy xuống chiếc cổ thon dài, biến mất.
Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt.
Cô ở trong giới coi như thấy qua gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng mới gặp Trì Vãn Chiếu, người ấy hơi kinh diễm, ngũ quan tinh xảo, khí chất lạnh lùng, cho dù đang đàm phán cũng rất bình tĩnh để đạt được thứ mình có.
Thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang, không giống như người sẽ làm những chuyện buôn bán không có lời.
Nhưng người này hết lần này tới lần khác đưa ra thỏa thuận kết hôn.
Khổng Hi Nhan thật sự không nghĩ được Trì Vãn Chiếu đang suy nghĩ gì.
Cô đứng yên một chỗ hồi lâu, Trì Vãn Chiếu xem xong tin tức quay đầu nhìn cô, hỏi:
“Không đi tắm sao?”
Khổng Hi Nhan:
“Hả?”
Trì Vẫn Chiếu chống lại đôi mắt trong trẻo kia, tiếp tục nói:
“Yên Yên không thích mùi rượu.”
Khổng Hi Nhan cúi đầu:
“Ừm.”
Cô đi lên trên lầu, cầm áo ngủ vào phòng tắm, không bao lâu vội vàng đi ra, dưới lầu Trì Vãn Chiếu vẫn ôm Yên Yên xem tivi, phòng khách lớn cũng chỉ có tiếng của tivi còn cả tiếng ngáy ngủ như có như không của Yên Yên.
Khổng Hi Nhan đứng ở cầu thang, cảm giác ấm áp.
Cô lắc đầu, có lẽ đêm nay uống nhiều rượu nên mới có ảo giác vừa rồi.
Sau khi xuống cầu thang, cô ngồi ở một cái sofa khác, ánh mắt Trì Vãn Chiếu thản nhiên liếc nhìn cô, đem Yên Yên trong tay đưa qua, Yên Yên bị thức giấc, đôi con ngươi xanh thẳm mở ra, nhìn thấy là Khổng Hi Nhan liền meo meo vài tiếng, chui vào lòng Khổng Hi Nhan, nhắm mắt ngủ say.
Ngón tay Khổng Hi Nhan lướt trên bộ lông mềm mại của nó, cả cái bụng nhỏ phập phồng của nó, mặt mày rạng rỡ.
Trì Vãn Chiếu tắt tivi, cô cầm tờ giấy trên bàn trà đưa cho Khổng Hi Nhan, bên trên viết rất nhiều khoảng hai mươi mấy điều.
Khổng Hi Nhan nhìn tờ giấy:
“Không đi ra ngoài hơn 30 phút, mỗi tuần tắm một lần, hút thuốc uống rượu đều không được ôm…”
Một đoạn rất dài, Khổng Hi Nhan đọc đến đoạn giữa liền hỏi:
“Vì sao đổi sữa tắm cho tôi?”
Trì Vãn Chiếu dựa lên sofa:
“Bởi vì buổi tối cô phải ngủ cùng Yên Yên, nó không quen ngửi mùi lạ.”
Khổng Hi Nhan:…
Được, thỏa thuận kết hôn là cô ký, cô đồng ý, mãi cho đến khi thấy điều cuối cùng.
“Trì tổng, điều cuối…”
Tay cô chỉ chỉ vào yêu cầu cuối cùng, Trì Vãn Chiếu thuận thế sát lại, mùi hương mát lạnh nhất thời quanh quẩn chóp mũi cô, bên tai là câu hỏi với giọng thản nhiên:
“Sao?”
Khổng Hi Nhan lui về sau:
“Ý này là nói trừ khi mệt, những khoảng thời gian khác tôi cũng không thể rời khỏi nó?”
Trì Vãn Chiếu:
“Đúng, có chuyện gì sao?”
Khổng Hi Nhan mím môi, ngược lại không có chuyện gì, xưa nay không quay phim thì ở nhà, bên cạnh có một con mèo như vầy, cũng không tệ.
Nghĩ tới đây, cô hướng Trì Vãn Chiếu lắc đầu:
“Không có chuyện gì.”
Trì Vãn Chiếu đúng lúc đưa bút:
“Ký tên.”
Lưu loát rành mạch ký tên vào tờ giấy trắng, trong mắt Trì Vãn Chiếu hiện lên ý cười nhàn nhạt. Thiếu tiếng tivi làm cho không gian trong phòng khách trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng ngáy ngủ lớn dần của Yên Yên, bầu không khí có chút bế tắc, Khổng Hi Nhan phát hiện ánh mắt của Trì Vãn Chiếu đặt trên người mình, cô tìm cớ bắt chuyện:
“Tôi nghe Đồng tỷ nói hôm nay cô tăng ca.”
Mắt Trì Vãn Chiếu lóe lên:
“Cô ấy nói sai rồi.”
Khổng Hi Nhan:…
Trì Vãn Chiếu:
“Có điều Khổng tiểu thư tiến vào trạng thái cũng nhanh thật, bắt đầu tra hỏi vợ mình rồi.”
Khổng Hi Nhan:…
Đáng đời! Cho cô bày đặt tìm cớ để nói chuyện!
Trước đây, Khổng Hi Nhan làm việc và nghỉ ngơi rất không ổn định, bởi vì phải đóng phim, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng là chuyện bình thường, nhưng ba năm qua thì ngược lại, làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, đúng giờ là lên giường đi ngủ. Nàng đem mèo trắng đặt trên giường, nghiêng đầu xoa cái bụng mềm mại của nó, nhớ lại vừa rồi Trì Vãn Chiếu gọi tên nó.
“Yên Yên?”
Nàng chần chờ gọi một câu, con mèo trong lòng ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt màu xanh lam sáng lấp lánh đặc biệt đẹp đẽ, Khổng Hi Nhan không nhịn được xoa đầu Yên Yên, nhỏ giọng kêu vài câu: “Yên Yên, Yên Yên.”
Mèo trắng meo meo hai tiếng, đứng dậy lắc mình, Khổng Hi Nhan nằm ngửa trên giường, Yên Yên nhẹ bước đến ngực nàng, ngồi xuống, vươn lưỡi béo mập ra liếm chân.
Khổng Hi Nhan:…
Một cục mèo mập.
Đè nàng thở không xong.
Nàng ngồi dậy, đem Yên Yên đặt lên hai chân, vuốt nhẹ bộ lông trắng của nó.
Lông nó dày, được chăm sóc tốt, sạch sẽ như tuyết, sờ vào mềm mượt chẳng khác gì cây bông, Khổng Hi Nhan vò hai lần nhịn không được úp mặt vào bộ lông trắng.
Thật sự quá thoải mái!
Nàng vốn yêu mèo, trước khi xuất đạo nhà nàng có nuôi một con mèo được bốn, năm năm, quan hệ rất tốt, sau khi xuất đạo nàng không hay về nhà, ba nàng muốn đem mèo đi tặng nhưng nàng không đồng ý bèn mang nó theo.
Nó là một con mèo nông thôn, tính cách quái đản, không nghe lời, lúc nhìn người sẽ lộ ra cảm giác coi thường thiên hạ, fan của nàng đặt cho nó biệt hiệu Nữ Vương.
Đáng tiếc Nữ Vương của nàng lại không được chết yên ổn.
Thời gian ba nàng gặp chuyện, nàng tại bệnh viện bận rộn như con quay, căn bản không có thời gian chăm sóc nó, trợ lý của nàng đáng lẽ phải chăm nó lại vì chuyện công ty mà đi mất, đến khi nàng trở về khu nhà thì, trống rỗng.
Cái gì cũng không còn.
Điện thoại di động của nàng còn hiện lên tin nhắn từ trợ lý: “Khổng tỷ, xin lỗi, Nữ Vương mấy hôm trước chạy ra ngoài chơi, chẳng may bị xe tải đâm vào…”
Khổng Hi Nhan nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, Yên Yên nhận ra tâm tình nàng bất ổn, mở mắt meo một tiếng, dùng đầu cọ lên tay nàng.
Đầu ngón tay chạm đến mềm mại, Khổng Hi Nhan mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sáng của Yên Yên, nàng cười cười, đưa tay bế nó ôm vào trong lòng, đúng là vật nhỏ làm người ta yêu thích.
Các nàng vẫn còn ở trên giường ôm ấp thì vang lên tiếng gõ cửa đều đều, Khổng Hi Nhan nhíu mày: “Ai vậy?”
Giọng nói hờ hững của Trì Vãn Chiếu từ ngoài cửa bay vào: “Là tôi.”
Khổng Hi Nhan hít một hơn, cảm giác mình bị thần kinh rồi, cái nhà này ngoại trừ cô còn có ai nữa chứ.
Nàng nhanh chóng xuống giường, đi dép ra mở cửa, thấy Trì Vãn Chiếu ôm chăn gối đứng đó.
Khổng Hi Nhan:…
Trì Vãn Chiếu ôm cái chăn nhìn Khổng Hi Nhan: “Cảm phiền cô tránh ra chút.”
Khổng Hi Nhan: “Trì tổng, đây là phòng của tôi.”
Trì Vãn Chiếu vào phòng đặt chăn gối xuống xong xuôi: “Tôi biết, vì thế tôi mới mang chăn gối sang đây.”
Khổng Hi Nhan: “Không đúng, tôi nhớ trên hợp đồng ghi rõ, chúng ta không cần ngủ chung.”
Trì Vãn Chiếu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thế nhưng hợp đồng cô vừa ký cũng ghi rõ, ngoại trừ thời gian đóng phim còn lại đều phải ở cùng với Yên Yên.”
Khổng Hi Nhan có chút khó hiểu, hai chuyện này liên quan gì sao?
Nàng bây giờ chẳng lẽ không phải đang ngủ cùng Yên Yên đây à?
Trì Vãn Chiếu đây là muốn đùa gì chứ.
Thấy Khổng Hi Nhan vẫn trong trạng thái mờ mịt, Trì Vãn Chiếu ngồi trên giường, đưa tay sờ Yên Yên, ngón tay vuốt cái mũi béo mập của nó.
Cô nhẹ nhàng mở miệng: “Buổi tối tôi không thể ngủ xa Yên Yên.”
Khổng Hi Nhan:…
Đây khác nào là chung chăn chung gối?
Trì Vãn Chiếu có phải đang gài nàng?
Ánh mắt Khổng Hi Nhan hoài nghi nhìn chằm chằm người trước mặt, tuy rằng nàng không phải mỹ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn là có mấy phần nhan sắc, lẽ nào Trì Vãn Chiếu có ý đồ gì với nàng?
Khổng Hi Nhan không chấp nhận được, suy nghĩ một chút bèn nói: “Trì tổng, không thì chị đem Yên Yên về phòng?”
Trì Vãn Chiếu cười khẽ, liếc mắt nhìn: “Khổng tiểu thư sợ tôi có mưu đồ bất chính với cô à?”
Khổng Hi Nhan không đáp, mắt liếc sang một bên.
Trì Vãn Chiếu: “Khổng tiểu thư đúng là có mấy phần nhan sắc, nhưng tôi lại không phải người đói bụng ăn quàng đâu.”
Khổng Hi Nhan có chút muốn bịt miệng người nào đó lại.
Trì Vãn Chiếu thấy nàng vẫn đứng đó, môi mỏng khẽ mở: “Chẳng lẽ cô cảm thấy cô đáng yêu hơn Yên Yên đấy à?”
Khổng Hi Nhan:…
Nàng có chỗ nào không đáng yêu chứ?
Phi! Sao nàng lại lâm vào câu chuyện của Trì Vãn Chiếu rồi.
Khổng Hi Nhan xoay người nhìn Trì Vãn Chiếu, trong phòng nàng chỉ mở đèn ngủ trên bàn, cũng không sáng lắm, nhưng ánh sáng chiếu lên làm góc nghiêng của Trì Vãn Chiếu càng rõ ràng, đường nét hoàn mỹ, nàng suy nghĩ một chút lại nói: “Trì tổng, chị vẫn nên mang Yên Yên về phòng thì hơn.”
Mặt Trì Vãn Chiếu lạnh đi ba phần: “Khổng tiểu thư, tôi không muốn nói một chuyện lặp lại hai lần, chúng ta chỉ là làm theo yêu cầu mỗi bên, bây giờ cô muốn nuốt lời?”
Khổng Hi Nhan cắn răng: “Không phải”
Trì Vãn Chiếu: “Lên giường”
Khổng Hi Nhan:…
Giường rất rộng, Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu mỗi người nằm một bên, hai cái chăn mỏng, hai cái gối riêng, Yên Yên ngang ngược nằm ngủ ở giữa. Nó thực sự yêu thích Trì Vãn Chiếu hơn, đầu ngả vào vai Trì Vãn Chiếu, đuôi lại để ở phía Khổng Hi Nhan, liên tục ve vẩy, lông đuôi mượt mà quét từ má Khổng Hi Nhan đến cổ nàng, ngứa ngứa.
Khổng Hi Nhan khó nhịn lặng lẽ nắm lấy chiếc đuôi cứ ve vẩy của Yên Yên, đặt xuống dưới mông, chưa kịp rút tay lại thì đuôi Yên Yên lại vểnh lên, vừa vặn quét vào mặt nàng.
Bên tai nghe được tiếng cười khẽ của ai đó.
Trì Vãn Chiếu nằm nghiêng trên giường, nhìn động tác ngây thơ của Khổng Hi Nhan, khuôn mặt sắc sảo tự nhiên dịu dàng hơn, ánh mắt lơ đãng nhìn nàng.
Ba năm trước, Khổng Hi Nhan dù mới xuất đạo nhưng đã bước vào hàng Tứ tiểu hoa đán, đầu tiên là do kỹ năng diễn xuất tốt, chỉ đóng vai nữ chính trong một bộ phim thì đã tạo ra cơn sốt phòng vé, nhận được vô số giải thưởng.
Trở thành một câu chuyện truyền kỳ.
Thứ hai là vì nhan sắc của nàng.
Tần thủ nga mi, phong cơ tú cốt (1), xinh đẹp nhưng không hề khoa trương, khiến người ta không thể không ngắm nhìn.
(1) Tần thủ: trán cao và vuông, đẹp như trán con cồ cộ (một loài họ ve sầu).
Nga mi – Mày ngài: Mày ngài còn được gọi là mày ngọa tằm, có độ dài phủ qua chiều dài của mắt, trong đó, khoảng cách giữa hai đầu lông mày được đo bằng bề rộng của hai đầu ngón tay, lý tưởng nhất là bằng một ngón rưỡi, nhỏ hoặc lớn hơn đều không tốt. Nhìn xa, chúng giống như hình con tằm bám trên mắt, lớn mà hơi xếch, gọn mà lại mướt, da dưới chân mày đùn lên như con tằm.
Phong cơ tú cốt: thân thể cân đối, hoàn hảo
Nàng nằm trên giường, trùm chăn kín mít chỉ lộ ra cái đầu cũng khiến người ta có vô số mơ tưởng.
Trì Vãn Chiếu nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, tắt đèn, trong phòng ngay lập tức tối đi, Yên Yên không nhịn được chui vào trong lòng Trì Vãn Chiếu cọ cọ, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn.
Khổng Hi Nhan không ngủ, nàng trên giường lăn qua lăn lại, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Trì tổng, bức ảnh kia khi nào chị đưa cho tôi vậy?” . Ngôn Tình Ngược
Trì Vãn Chiếu bàn tay đang vuốt ve Yên Yên hơi dừng lại, giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối: “Còn chưa đến lúc.”
Khổng Hi Nhan nhịn, không nói nữa.
Tư thế ngủ của Trì Vãn Chiếu rất tốt, gần như không thay đổi, Yên Yên cuộn mình nằm ở một bên cánh tay cô, một người một mèo hô hấp đều đặn.
Chỉ có Khổng Hi Nhan là mở mắt đếm sao.
Bên cạnh có thêm một người, nàng kiểu gì cũng không ngủ nổi, mãi cho đến gần sáng mới chợp mắt được.
Nàng vừa ngủ thì chuông báo thức kêu lên, Trì Vãn Chiếu đứng dậy, nhanh tay tắt đồng hồ, nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan, đôi mắt không buồn ngủ chút nào.
Yên Yên bị cô đánh thức, meo meo một tiếng đứng dậy duỗi người, Trì Vãn Chiếu ôm lấy nó, rón rén bước ra ngoài.
Ngoại trừ bữa trưa ở công ty phải ăn ở ngoài, còn lại hai bữa cô đều tự nấu, có thể vì quanh năm ở nước ngoài, cô lại không quen ăn đồ ngoại quốc nên có thói quen tự nấu cơm.
Trì Vãn Chiếu làm một quả trứng chần nước sôi, bưng sữa bò đặt lên bàn ăn, Yên Yên đúng lúc ngồi xổm canh ở khay đồ ăn của nó kêu meo meo liên tục, cô liếc nó: “Không được, em phải giảm cân.”
Yên Yên cứ như nghe hiểu được cô nói gì, nhảy xuống cạnh chân của cô, cắn cắn ống quần ngủ, dùng thân cọ tới cọ lui.
Đây là cách nó làm nũng, lần nào cũng thành công.
Quả nhiên Trì Vãn Chiếu thở dài, ôm lấy nó đi tới cạnh ngăn kéo để thức ăn cho mèo.
Yên Yên hưng phấn bám lấy Trì Vãn Chiếu, liên tục kêu meo moe, Trì Vãn Chiếu liếc nhìn căn phòng nói: “Còn kêu thì không cho em ăn nữa.”
Yên Yên: Meo…
Ăn xong bữa sáng, Chu Sinh đúng giờ đã đứng ở cửa, thấy Trì Vãn Chiếu mặc một bộ công sở vàng nhạt vừa lúc đi ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn vội mở cửa sau xe ra, cung kính: “Trì tổng.”
Trì Vãn Chiếu nhẹ gật đầu, lên xe. Chu Sinh theo cô lên xe, thấy dưới mí mắt có quầng đen: “Tối qua Trì tổng ngủ không ngon sao?”
“Cũng tạm”
Ngữ khí lạnh lùng, thái độ cự tuyệt người ngoài, Chu Sinh sớm đã quen rồi, hắn mở máy tính bảng, báo cáo lịch trình cho Trì Vãn Chiếu: “Trì tổng, ký hợp đồng với Vệ tổng của Hâm Huy lúc chín giờ, mười rưỡi có cuộc họp, Mễ Lâm đã chuẩn bị tài liệu, buổi chiều…”
Trì Vãn Chiếu trước sau như một đều im lặng nghe hắn nói, mãi đến khi hắn nói xong lịch trình nàng mới mở miệng hỏi: “Ngụy Diễm sắp về nước phải không?”
Chu Sinh mắt nhìn máy tính bảng: ” Đúng vậy, đã bay chuyến sáng sớm nay.”
Ngụy Diễm hiện tại cũng là người của Cảnh Yên, từ sau sự việc xảy ra ba năm trước vẫn không có nhiều hoạt động, hai năm trước đột nhiên ký hợp đồng với Cảnh Yên, cho hắn tài nguyên, lúc này mới chuyển mình, từ từ nổi tiếng.
Nghe đồn hắn được đề cử ở ba giải thưởng lớn, danh tiếng không thể khinh thường.
Nghe được chính bà chủ nhắc tới hắn, Chu Sinh nhỏ giọng hỏi: “Trì tổng có muốn để Ngụy Diễm đến công ty một chuyến không?”
Trì Vãn Chiếu nheo lại mắt lạnh, môi mỏng khẽ mở: “Không vội, để hắn nghỉ ngơi trước.”
Chu Sinh cúi đầu: “Vâng”
Hai người rất nhanh đã đến công ty, Trì Vãn Chiếu ngồi trên ghế, Chu Sinh mở TV nhìn một người đàn ông bị fan chen chúc, bước nửa bước cũng khó khăn. Fan giơ cao banner:
[Em yêu Ngụy Diễm]
[Ngụy Diễm lấy em!!!]
[Ngụy Diễm tốt nhất thế giới]
Đủ loại banner, sân bay ầm ĩ, phóng viên cũng tận dụng thời gian hỏi:
“Ngụy tiên sinh, nghe nói anh nhận đóng bộ ‘Hừng đông’ phải không?”
“Ngụy tiên sinh, nghe nói anh ở nước ngoài sức khỏe không ổn lắm?”
“Ngụy tiên sinh…”
Câu hỏi liên tục, Ngụy Diễm trước sau mỉm cười, không nói một lời, vệ sĩ bên cạnh giúp hắn ngăn cản phóng viên cùng fans.
Trong lúc không khí đang ầm ĩ, một phóng viên tới gần Ngụy Diễm đột nhiên phát ra câu hỏi: “Ngụy tiên sinh, anh biết tin tức Khổng tiểu thư quay lại giới giải trí không? Chuyện này có ảnh hưởng gì đến anh không?”
Cơ thể Ngụy Diễm hơi khựng lại, sân bay vốn ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh hẳn, fan vẫn giơ cao banner, mọi người đều chờ đợi Ngụy Diễm trả lời.
Trợ lý bên cạnh hắn nói với phóng viên: “Xin lỗi, về chuyện này…”
Ngụy Diễm kéo trợ lý, thở dài nói: “Tôi chỉ muốn nói, chuyện trước kia thực xin lỗi, còn sau này chúng tôi không liên quan.”
Trợ lý ảo não giậm chân tại chỗ, phóng viên còn muốn hỏi thêm, fan đột nhiên lại hô vang.
“Diễm Diễm cố lên!”
“Diễm Diễm đừng khó chịu! Anh còn có chúng em!”
Ngụy Diễm miễn cưỡng cười cười, bị trợ lý đẩy lên xe. Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn một bên cửa sổ, đưa tay tắt TV.
Chu Sinh đứng sau lưng cô: “Trì tổng, đã lấy được toàn bộ ảnh, có cần đưa cho phu nhân không?”
Trì Vãn Chiếu lắc đầu: “Không cần, để lên bàn cho tôi.”
Chu Sinh trong lồng ngực lấy ra một phong bì nhỏ, đặt trên bàn làm việc của Trì Vãn Chiếu, hắn có chút khó xử, mở miệng: “Vậy phu nhân…”
Trì Vãn Chiếu nhìn dòng người qua lại phía dưới, đuôi lông mày lộ ra vẻ ác liệt, hai mắt lạnh thêm mấy phần.
Một lúc sau cô mới mở miệng: “Chu Sinh này, đứng vững tại một chỗ, lực đánh người mới càng mạnh hơn, đánh cũng càng chuẩn, như vậy cơ thể mới không bị ngã.”
Chu Sinh cúi đầu: “Tôi hiểu rồi.”
– —————————————-
Câu “Lên giường” của Trì tổng thật uy lực:))))