Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 30: C30: Không Giống Chút Nào!



Khổng Hi Nhan đuổi Trì Vãn Chiếu đi liền một mình ngồi trên giường, ngón tay cô bất giác sờ lên cánh môi, tê dại, còn có chút sưng lên, Yên Yên ở cửa đang kêu vô tội, cô phẫn nộ che đầu, xoay người đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau cô đã bị đồng hồ báo thức đánh thức, tối hôm qua Khổng Hi Nhan không ngủ ngon, hiện tại nghe thấy tiếng chuông điện thoại tắt, chưa qua mười phút, Phó Thu gọi điện thoại tới.

Khổng Hi Nhan mơ mơ màng màng trả lời điện thoại:

“Alo. “

Phó Thu cẩn thận hỏi:

“Khổng tỷ, chị vẫn còn ngủ à? “

Khổng Hi Nhan run vài giây, lập tức ngồi dậy, dụi mắt nói:

“Dậy rồi. “

Phó Thu thở phào nhẹ nhõm:

“Ừm, em đang ở trên xe chờ chị. “

“Ừ.”

Khổng Hi Nhan cúp điện thoại, rửa mặt xong thay quần áo, vừa qua năm giờ, chân trời ngay cả ánh sáng cũng không có, đen như mực.

Cô xách túi xách chuẩn bị xuống lầu, lúc đi ngang qua phòng bên cạnh nhìn thấy cửa phòng không đóng, có gió thổi vào từ cửa sổ nửa mở, gió lạnh thổi vào mặt khiến cô nhíu mày.

Khổng Hi Nhan đứng ở cửa phòng nửa ngày cũng không nhúc nhích, điện thoại di động đặt trong túi phát ra tiếng ù ù chấn động, tay cô nhanh chóng tắt, trong mắt sáng có vài phần rối rắm, cuối cùng quay đầu chuẩn bị xuống lầu

Chỉ là vừa mới đi bộ đến cầu thang, cô nhìn lại căn phòng với cửa sổ mở, cắn răng quay lại, bước vào căn phòng đó.

Đèn cạnh giường ngủ trong phòng không bật, chỉ có ánh đèn yếu ớt trên hành lang chiếu vào, Khổng Hi Nhan lo lắng bật đèn sẽ quấy nhiễu đến Trì Vãn Chiếu cho nên chậm rãi mò đến bên cửa sổ, cô chống gió lạnh đóng cửa sổ lại.

Bên cạnh cửa sổ chính là giường, Khổng Hi Nhan cúi đầu, không nhìn thấy Trì Vãn Chiếu vốn ngủ trên giường, vẻ mặt cô lộ ra kinh ngạc, còn chưa kịp suy nghĩ bên tai truyền đến một giọng nói:

“Đang làm gì đó? “

Trì Vãn Chiếu đột nhiên lên tiếng làm Khổng Hi Nhan kinh sợ, cô lui về phía sau hai bước, Trì Vãn Chiếu lo lắng cô ngã xuống, vội vàng ôm lấy eo cô, phía sau hai người chính là giường, Khổng Hi Nhan lui về phía sau quá nhanh, Trì Vãn Chiếu không kịp thu người, đôi bên ngã xuống giường lớn.

Trong phòng tối đen một mảng, ánh đèn yếu ớt trên hành lang chiếu vào, Khổng Hi Nhan có thể nhìn rõ sự góc nghiêng tinh xảo của Trì Vãn Chiếu, còn có đôi mắt vừa đen vừa sáng kia.

“Tôi…”

Cô muốn giải thích lý do tại sao mình xuất hiện ở đây, điện thoại bắt đầu rung lên, cô bất ngờ đẩy Trì Vãn Chiếu ra, ngồi dậy, lấy điện thoại ra khỏi túi:

“Alo, được, chị biết rồi, chị sẽ đến ngay.”

Khổng Hi Nhan vội vàng xuống lầu, không lâu sau Trì Vãn Chiếu nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại.

Cô ngã xuống giường, xoa xoa đôi mắt cả đêm không ngủ, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi người kia bị dọa đến không nhịn được mỉm cười.

Chưa đến bình minh, trời vẫn tối.

Một số cảm xúc đang dần lắng đọng, và một số cảm xúc, chỉ bắt đầu lên men.

Khổng Hi Nhan bước đến phim trường, ánh mắt thản nhiên của mọi người quét qua người cô sau đó lại tụm nhau nói nhỏ, Phó Thu cũng tiến đến bên tai cô nói:

“Khổng tỷ chị còn chưa biết à, nghe nói hôm qua Tôn Đạo tức điên lên.”

Ánh mắt Khổng Hi Nhan nhìn về phía Tôn Đạo sắc mặt âm trầm cách đó không xa, lắc đầu:

“Xảy ra chuyện gì? “

Phó Thu vẻ mặt thần bí:

“Em cũng nghe nói thôi. “

“Hình như là bởi vì chuyện của Quách Nhất Tích.”

Khuôn mặt Khổng Hi lộ ra vẻ đã hiểu.

Quách Nhất Tích làm như vậy không thể nghi ngờ là hung hăng tát Tôn Đạo một cái, mặt mũi Tôn Đạo còn đâu, không tức giận mới lạ.

Cô thu hồi ánh mắt, đi vào phòng thay đồ, sau khi thay trang phục xong, chuyên gia trang điểm đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy cô đi ra chào hỏi:

“Chào buổi sáng Khổng tỷ.”

“Chào buổi sáng.”

Phó Thu đi tới giúp cô sửa sang lại trang phục, đỡ nàng ngồi xuống trang điểm, ngoài cửa thỉnh thoảng có người đi ngang qua, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ Quách Nhất Tích và Tôn Đạo.

Chuyên gia trang điểm đứng bên trái Khổng Hi Nhan thoa kem lên mu bàn tay, nói với một chuyên gia trang điểm khác: “Làn da này của Khổng tỷ, mềm mại có thể bóp ra nước.”

Một chuyên điểm trang điểm khác mỉm cười:

“Đúng vậy, cô không xem đánh giá trên mạng về cảnh Khổng tỷ nhảy cầu a, gọi là hoa sen mới nở!”

Khổng Hi Nhan nghe được các nàng nịnh nọt chỉ cười nhạt, không trả lời.

Từ ngày Trì Vãn Chiếu xuất hiện trên phim trường, cô đi tới đâu cũng có thể nghe được những lời tâng bốc như vậy, chỉ là bọn họ không dám đoán cô có quan hệ gì với Trì Vãn Chiếu, ngược lại còn nói cô leo lên từ thư ký Chu.

Khổng Hi Nhan nghe được kết luận này từ Phó Thu: thật sự dở khóc dở cười.

Tuy nói ngày đó vẫn là thư ký Chu giúp cô trút giận, nhưng Trì Vãn Chiếu ở trên trường quay, không có cô ấy tiếp lời, sao thư ký Chu dám lạm dụng tư quyền, vẫn là ở trước mặt Trì Vãn Chiếu.

Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, nói như thế nào thì thư ký Chu cũng ở Cảnh Yên, bên cạnh Trì Vãn Chiếu là người rất có trọng lượng. Huống hồ, trong mắt người ngoài, Trì Vãn Chiếu là mục tiêu cao không thể tiếp cận, là đối tượng không dám suy nghĩ, cho nên cho dù ngày đó rõ ràng Trì Vãn Chiếu ở trường quay, bọn họ cũng chỉ suy đoán cô là leo lên từ thư ký Chu chứ không phải là Trì Vãn Chiếu.

Ngay cả Tôn Đạo cũng cho rằng như vậy.

Thậm chí còn ám chỉ cho cô ở trước mặt Chu trợ lý nói giúp mấy câu, Khổng Hi Nhan nhìn trong gương trang điểm càng thêm tinh xảo ngũ quan xinh xắn, đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng trang điểm bị gõ, Phó Thu chạy tới mở cửa, trợ lý của Tiếu Thừa vẻ mặt tươi cười đứng ngoài cửa, trên tay mang theo điểm tâm, nhìn thấy Phó Thu giơ lên hỏi:

“Tiểu Thu, Khổng tỷ có ở đây không? “

Phó Thu nghiêng người, nhìn chằm chằm anh ta:

“Ở đây, có chuyện gì? “

Trợ lý đưa cho Phó Thu điểm tâm:

“Hôm nay quay phim sớm, Thừa Thừa lo lắng Khổng tỷ không ăn sáng liền tới đây, đặc biệt bảo tôi mua một ít đưa qua cho Khổng tỷ. “

Phó Thu một câu không cần còn chưa nói ra, trợ lý liền nhét vào tay cô, vẫy tay:

“Tôi đi trước, ở trường quay gặp. “

“Aizz!”

Phó Thu thấy anh nói xong liền vội vàng bỏ đi có chút buồn bực, cầm điểm tâm đến trước bàn trang điểm, Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn cô hỏi:

“Sao vậy? “

“Này…”

Phó Thu mắt liếc mắt nhìn mấy người trang điểm còn đứng ở một bên, cười cười nói:

“Không có gì. “

Cô nói xong đặt cái kia qua một bên, chờ Khổng Hi Nhan trang điểm xong.

Nửa giờ sau, hai người trang điểm cùng Khổng Hi Nhan chào hỏi sau đó đến trường quay trước, Phó Thu đợi đến khi họ rời đi mới hô to:

“Khổng tỷ, chị có biết đây là cái gì không?”

Khổng Hi Nhan liếc nhìn túi ở một bên:

“Cái gì?” “

Phó Thu vươn ra bốn ngón tay:

“Đây là lần thứ tư Tiếu Thừa đưa tới rồi. “

Trước đó quay phim đến nửa đêm, anh đưa bữa tối qua.

Hôm nay lại đưa điểm tâm.

Tuy nói Khổng tỷ vẫn không tiếp nhận, nhưng hắn cứ đưa qua như vậy thì không hay, cô thậm chí còn nghe được có người nghị luận Tiếu Thừa có phải đang đuổi theo Khổng tỷ hay không.

Bình tĩnh mà xem xét, trước kia cô rất thích Tiếu Thừa, nhưng từ ngày Khổng tỷ bị Hà lão khi dễ thế nhưng Tiếu Thừa giả vờ không nhìn thấy, thiện cảm của cô đối với Tiếu Thừa liền thẳng tắp giảm xuống.

Tuy rằng cô không hiểu quy củ trong giới giải trí, nhưng một người có thật lòng đối xử tốt với người khác hay không, cô vẫn có thể nhìn ra chút ít.

Lúc trước sùng bái Tiếu Thừa, bị vòng sáng thần tượng mê hoặc ánh mắt, nhất cử nhất động của Tiếu Thừa đều phóng đại vô hạn trong lòng cô, luôn cảm thấy anh ta thật sự tốt với Khổng tỷ.

Nhưng nếu thật sự tốt, sẽ không nhìn thấy Khổng tỷ bị bắt nạt như vậy cũng không nói một lời.

Rõ ràng, tốt của hắn, pha lẫn với những thứ khác.

May mắn bây giờ nhìn thấy rõ hắn là loại người như thế nào cũng không muộn.

Khổng Hi Nhan nghe nói là đồ Tiếu Thừa tặng nhíu mày:

“Không phải bảo trợ lý cậu ấy nói với cậu ấy không nên tặng đồ sao? “

Phó Thu bĩu môi:

“Em đã nói rồi, nhưng anh ta vẫn đưa tới. “

Khổng Hi Nhan thấy bộ dáng đau khổ của Phó Thu liền nói:

“Vậy thì trả lại. “

Phó Thu cầm điểm tâm phảng phất như đồ nặng ngàn cân, nhắm mắt nói:

“Dạ!”

Khổng Hi Nhan:

“Chị đến trường quay trước, em trả xong rồi đến sau. “

Phó Thu gật đầu:

“Chị đi đi. “

Đợi đến khi Phó Thu rời khỏi phòng trang điểm, Khổng Hi Nhan cũng cất bước rời đi, lúc đi ngang qua phòng vệ sinh nghe thấy bên trong có tiếng khóc, bước chân dừng một chút, đi vào trong hai bước, còn chưa mở miệng hỏi liền nghe được giọng nói nho nhỏ của một người phụ nữ.

“Em không có.”

“Thật sự không phải em.”

“Trợ lý kia là em tạm thời tuyển, em căn bản không biết cô ấy sẽ gửi cái này trong nhóm, hơn nữa còn bị người ta đưa lên mạng! Em thậm chí không biết về chuyện nhóm người hâm mộ đó! “

Tiếp theo có giọng nói của một người đàn ông vang lên, Khổng Hi Nhan nghe ra là của Tôn Đạo.

“Không có? Quách Nhất Tích, cô thật sự là diễn xuất tốt ha, lừa tôi xoay vòng vòng, như thế nào? Bây giờ cô muốn cầu xin? Muộn rồi! “

Quách Nhất Tích vừa khóc vừa nói:

“Tôn Đạo, A Chấn, anh tin em có được hay không, em cũng vừa mới biết chuyện này. “

Tôn Đạo hừ lạnh:

“Phải không? Theo ý cô, video không phải là cô thả ra, dư luận không phải là cô kích động, thủy quân không phải là cô tìm? Quách Nhất Tích cô nghĩ tôi ngày đầu vào cái giới này à? Trong lòng cô tính toán cái gì chả nhẽ tôi không biết? “

“Nhưng thật sự không phải em!”

Quách Nhất Tích trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm, nếu như chuyện này là do cô làm, cô cũng liền nhận, hết lần này tới lần khác cô không biết chút nào.

Vẫn là trên weibo tuồng ra là cô tung video thì cô mới biết.

Trong chuyện này, cô bày ra tư thái nạn nhân không tệ, nhưng đó là nước chảy thành sông, lúc trước ai cũng không biết là ai tung ra video của Hà lão, cô còn có thể mượn sóng gió ôm một chút nhân khí, giả bộ là tư thái đáng thương.

Nhưng bây giờ nó khác rồi.

Từ khi có người biết video từ trong vòng của cô tung ra, họ bắt đầu mắng cô tâm cơ, nói cô vì diễn người đáng thương mà cố ý thiết lập cục diện, thậm chí còn nói cô bày ra hãm hại Hà lão.

Ngay cả những người hâm mộ của Hà Vi cũng không ngừng nhắn tin riêng mắng cô.

Quách Nhất Tích lúc này mới hoảng hốt, cô sợ không phải những kẻ không biết chuyện trên mạng, mà là Tôn Đạo và Hà Vi.

Tôn Đạo là chỗ dựa lớn nhất mà cô có thể dựa vào, cô ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Ngoài ra còn có Hà Vi.

Cô ta xúi giục người hâm mộ, tạo ra dư luận, nước bọt của bọn họ có thể dìm cô.

Cô không có thế lực lớn, dám đối kháng với Hà Vi.

Quách Nhất Tích đáng thương nắm lấy cổ tay Tôn Đạo:

“A Chấn, anh liền tin em một lần đi, em cầu xin anh. “

Tôn Đạo Âm trầm mặt hất cánh tay cô ra:

“Quên đi, miếu tôi nhỏ, không thể chứa vị Phật lớn như Quách tiểu thư!”

“Tôn Đạo!”

Quách Nhất Tích thấy hắn quyết tuyệt muốn đi, rốt cục thu liễm tư thái đáng thương, đáy mắt lộ ra hung tàn:

“Tôn Chấn, nếu em bị chỉnh đốn, em cũng muốn kéo theo anh! “

Tôn Chấn quay đầu nhìn cô, châm chọc:

“Quách tiểu thư, tự lo lấy thân. “

Quách Nhất Tích phẫn hận nắm chặt nắm đấm, đầu móng tay đâm vào trong lòng bàn tay cũng không hề có cảm giác, cô cắn răng, mắt lộ ra oán khí!

Trước khi Tôn Chấn đi ra Khổng Hi Nhan đã rời đi, cô vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy Phó Thu chạy tới, vẻ mặt cô lạnh nhạt: “Trả rồi? “

Phó Thu tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ trọng đại, Trịnh trọng gật đầu:

“Trả rồi! “

Khổng Hi Nhan còn chưa kịp hỏi thái độ của Tiếu Thừa đã thấy Tiếu Thừa mặc trang phục đi tới, hắn ta một thân áo giáp, đầu đội khôi quan, trang điểm xong ngũ quan càng nổi bật, lông mày dày đặc, dáng vẻ đường hoàng.

Hắn ta đứng trước mặt Khổng Hi Nhan, cúi đầu gọi:

“Khổng tỷ.”

Phó Thu lùi về phía sau một bước.

Gương mặt Khổng Hi Nhan mang theo ý cười:

“Có chuyện gì sao? “

Tiếu Thừa Tiếu cười híp mắt:

“Không có, muốn hỏi Khổng tỷ thích ăn gì, có phải hôm nay điểm tâm không hợp khẩu vị của Khổng tỷ hay không? “

Cái gọi là đưa tay không đánh mặt cười, Tiếu Thừa cười rạng rỡ thế kia, Khổng Hi Nhan cũng không có khả năng kéo mặt xuống, cô suy nghĩ một chút nói:

“Tiếu tiên sinh không cần khách khí như vậy, Phó Thu chăm sóc tôi rất kỹ.”

Tiếu Thừa ra vẻ thương tâm:

“Thì ra chị Khổng không phải không thích điểm tâm, là không thích em cơ. “

Khổng Hi Nhan cười áy náy:

“Cũng không phải. “

Cô còn chưa nói xong liền nghe Tôn Đạo cầm loa hét lên: “Chuẩn bị! “

Trường quay nhất thời bận rộn, Khổng Hi Nhan không muốn dây dưa với Tiếu Thừa liền cười cười nói:

“Tiếu tiên sinh, tôi đi trang điểm thêm. “

Tiếu Thừa vội vàng gật đầu:

“Được, chị đi đi. “

Đợi đến khi Khổng Hi Nhan rời khỏi nơi đó, trợ lý của Tiếu Thừa từ phía sau hắn xuất hiện, mở miệng nói:

“A Thừa, không phải tôi nói rồi sao, Khổng Hi Nhan này có cái gì tốt đâu, còn dám đem trả đồ của anh, thật sự là không biết tốt xấu! “

Giọng nói của anh ta cố ý đè nén rất thấp, người trong phim lại bận rộn, ngoại trừ Tiếu Thừa không ai nghe thấy.

Tiếu Thừa quay đầu nhìn hắn, nụ cười thu liễm lại, liếc mắt nhìn hắn, mở miệng bỏ mấy chữ:

“Cậu hiểu cái gì! “

Nếu Khổng Hi Nhan là người dễ thấy sang bắt quàng làm họ, trường quay này nhiều người như vậy, làm sao còn đến lượt hắn.

Không dễ dàng mới tốt.

Mới có thể khiến hắn có tinh thần kiên trì, mới có thể khiến hắn cảm thấy đặc biệt.

Ánh mắt Tiếu Thừa nhìn bóng lưng tinh tế của Khổng Hi Nhan trầm xuống, qua hồi lâu mới dời đi.

Trong phim trường, [Phá kén] đã quay cảnh Lâm Lương cùng Tả tướng giằng co xong, Hoàng thượng nhổ tận gốc thế lực của Tả tướng , đang ăn mừng biên quan ngụy binh tập kích, Lâm Lương xin ra chiến trường đánh giặc.

Khổng Hi Nhan đóng vai Sở Thiên đứng ở cửa thành nhìn nam nhân hăng hái cưỡi ngựa phía dưới, ánh mắt của nàng vô vàn quyến luyến, xen lẫn không nỡ.

Cảnh này là cảnh cuối cùng của Sở Thiên cùng Lâm Lương lúc chưa mất trí nhớ, Sở Thiên đứng ở trên cao mơ hồ nhận ra lần xuất chinh này sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng tham vọng của người đó cũng không cho phép nàng xen vào.

Nàng chỉ có thể đứng nơi này, chờ hắn trở lại.

Sở Thiên dùng ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn người trên lưng ngựa, Lâm Lương tựa như phát hiện, quay đầu đối diện với Sở Thiên, áo giáp của hắn ôm sát, mặt mày thanh tú, phút chốc khóe miệng giương lên, cười lỗi lạc.

Sở Thiên thoáng chốc hốc mắt tràn đầy nước mắt nóng bỏng, cong khóe môi, phác họa một nụ cười.

Có vài phần ẫn nhẫn cố nén lệ cúi đầu, hàm chứa cảm giác xấu hổ.

Tôn Đạo kêu lên:

“OK! “

“Thật không tồi.”

“Diễn xuất này, tuyệt.”

“Không phải sao, trên mạng hiện tại đánh giá Sở Thiên cao nhất.”

“Thật không thể tưởng tượng được.”

Những cuộc trò chuyện nhỏ vỡ vụn thỉnh thoảng truyền đến tai Khổng Hi Nhan, thần sắc của cô lạnh nhạt, ngược lại Phó Thu nghe được cô được khen ngợi nhướng mày nói:

“Khổng tỷ, thật tuyệt vời! “

Khổng Hi Nhan cười không nói, cúi đầu đi vào phòng trang điểm tẩy trang.

Cảnh quay này qua đi, tiếp theo Lâm Lương gặp nạn ở biên quan, sau khi được quận chúa cứu, phần diễn của cô cũng ít đi rất nhiều, bởi vậy mới rảnh rỗi một tuần.

Khổng Hi Nhan vừa tẩy trang xong thay quần áo đi ra cửa liền thấy Tiếu Thừa thay trang phục đứng ở cửa chờ cô, cô đi ra ngoài đôi mi thanh tú nhíu lại,hỏi:

“Tiếu tiên sinh có việc gì? “

Tiếu Thừa cười:

“Không có, Khổng tỷ diễn xuất tốt như vậy, có rảnh rỗi để dạy em không? “

Khổng Hi Nhan cúi đầu:

“Tiếu tiên sinh đứng nói chuyện cười. “

Tiếu Thừa Tuấn Tú trên mặt mang theo ủ rũ:

“Nào có nói đùa, e, nghiêm túc, Khổng tỷ tiếp theo diễn cũng không nhiều, buổi tối rảnh rỗi đi ra ngoài uống một ly không? “

Khổng Hi Nhan cười nhạt lắc đầu:

“Không cần, cảm ơn ý tốt của Tiếu tiên sinh.”

Tiếu Thừa nghe được cô cự tuyệt cũng không nói gì, chỉ thở dài:

“Được rồi, Khổng tỷ trở về nghỉ ngơi thật tốt. “

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng đi ngang qua hắn, Phó Thu vội vàng chạy theo, thẳng đến khi không thấy Tiếu Thừa nữa Phó Thu mới nói:

“Khổng tỷ, Tiếu Thừa này có thật sự đuổi theo chị hay không. “

“Em nghĩ nhiều rồi.”

Khổng Hi Nhan vẻ mặt điềm đạm, Phó Thu nhíu mày:

“Không phải em nghĩ nhiều, chị không biết, buổi sáng khi em đi trả điểm tâm trợ lý của hắn liên tục lôi kéo em, nói Tiếu Thừa củabọn họ rất thích Khổng tỷ.”

“Bất quá em cảm thấy hắn đối với Khổng tỷ không phải thật lòng.”

“Em vẫn thích thư ký Chu!”

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn cô:

“Em thích thư ký Chu sao? “

Phó Thu vội vàng khoát tay: “Chị Khổng, chị đừng hiểu lầm, em không phải em yêu thích thư ký Chu, em chỉ cảm thấy anh ấy so với Tiếu Thừa soái gấp N lần!”

Tầm mắt Khổng Hi Nhan cũng không thu hồi, vẫn nhìn Phó Thu, cười nhạt: “Tại sao chị đừng hiểu lầm? “

Phó Thu cắn môi:

“Khổng tỷ, chị đừng gạt em, bây giờ trường quay đều truyền nhau chị và thư ký Chu đang yêu nhau. “

“Cái… cái gì?”

Khổng Hi Nhan biết trong phim trường đều truyền nhau cô leo lên từ Chu trợ lý, còn có suy đoán là cô đơn phương quyến rũ thư ký Chu, dù sao trong tưởng tượng của mọi người cô chính là đàn bà lẳng lơ câu dẫn người khác.

Thế nhưng nói yêu đương.

Cô ấy thực sự lần đầu tiên nghe thấy.

Phó Thu thấy bộ dáng kinh hãi của Khổng Hi Nhan nhíu mày:

“Có phải bị em nói trúng không? “

Khổng Hi Nhan thu lại ý cười, nghiêm mặt:

“Tiểu Thu, em có biết tùy ý tung tin bậy bạ cũng bị khởi tố không. “

Phó Thu kinh ngạc trừng mắt:

“Em không có! “

“Không phải, Khổng tỷ, ý này là gì? Chẳng lẽ chị và thư ký Chu…”

Khổng Hi Nhan nhìn Phó Thu, vẻ mặt nghiêm túc:

“Chị và Thư ký Chu không có bất kỳ quan hệ nào, nghiêm túc mà nói, chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cho nên em đừng dùng đầu óc của em đoán mò. “

Phó Thu bị nước miếng của mình sặc chết:

“Quan hệ gì cũng không có? Khổng tỷ, chị không đùa giỡn em, phải không? Ngày đó ở trường phim ai cũng nhìn ra thư ký Chu là cố ý giúp chị chị, em lại không mù. “

Khổng Hi Nhan cười không cười:

“Em không mù, em là tâm mù. “

Phó Thu: …

Chạy thẳng đến khu nhà của Khổng Hi Nhan, Phó Thu vẫn chưa hoàn hồn khi biết được bí mật to lớn kia.

Khổng tỷ không có quan hệ gì với thư ký Chu! !

Sao có chuyện đó!!!

Nhưng Khổng tỷ quả thật chưa từng nhắc tới thư ký Chu trước mặt cô, thậm chí là trợ lý riêng của Khổng tỷ, ngoại trừ quay phim về nhà, chị ấy cũng không có hoạt động gì khác, nếu chị ấy thật sự yêu thư ký Chu, cũng không đến mức một lần cũng không gặp.

Cho nên, thật sự như chị ấy nói.

Chị ấy và thư ký Chuchỉ là đồng nghiệp thôi sao?

Phó Thu cảm thấy đầu mình rối loạn.

Khổng Hi Nhan đến cửa tiểu khu bảo tài xế bỏ đồ đạc trong cốp xe xuống, Phó Thu bất tri bất giác xuống xe, nhìn thấy đống đồ đạc, cô hỏi: “Khổng tỷ, có muốn em giúp chị đưa vào không? “

Người lái xe cũng mỉm cười hiền hậu:

“Phải đó, Khổng tiểu thư, đồ nhiều như vậy, chúng tôi sẽ giúp cô xách vào.”

Khổng Hi Nhan đem đồ vật nhỏ đóng gói trong một cái túi lớn, dùng tay trái xách, tay phải ôm hai cái túi màu đen:

“Không cần, tôi về trước. “

Phó Thu muốn giúp cô cũng không tìm được cơ hội xuống tay, Khổng Hi Nhan đi hai bước lại quay đầu lại nói: “Đúng rồi, có một việc… Thôi nào, tôi sẽ liên lạc lại với em vào tối nay. “

“Được.”

Phó Thu đứng ở phía sau cô nhìn bóng dáng cô tiến vào tiểu khu rồi biến mất.

Cô thở dài và lẩm bẩm:

“Chị ấy thực sự rất tốt.”

Người lái xe đứng bên cạnh cô đóng cửa cốp xe cũng gật đầu khi nghe cô nói:

“Phải, cô ấy thực sự tốt, tôi không cảm thấy cô ấy làm loại chuyện ba năm trước đây.”

“Nói cho cùng, đều là tình tự hại người a.”

Phó Thu nghe xong con ngươi ảm đạm, vụ bê bối này chỉ sợ sẽ đi theo Khổng tỷ cả đời, nghĩ đến thân thể đơn bạc của Khổng tỷ, cô không hiểu sao có chút đau lòng.

Đầu mùa đông, gió lạnh thấu xương, gió lạnh phả vào mặt, Khổng Hi Nhan túi nhỏ túi lớn mang đồ vào nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Yên Yên mở to đôi con ngươi xanh thẳm nhìn sang, nhìn thấy là cô Yên Yên nhảy qua, meo kêu lên.

Khổng Hi Nhan đặt đồ đạc ở một góc phòng khách, buông túi xách xuống cả người xụi lơ trong sô pha, những thứ đó không nặng nhưng đón gió lạnh vẫn có chút vất vả, cô cố vào cửa sau đó hoàn toàn không còn khí lực, nằm trên sô pha dưỡng sức.

Yên Yên thấy cô không để ý đến mình, nhịn không được nhảy không ngừng bên cạnh cô, một lát vươn đầu lưỡi màu hồng phấn liếm hai má Khổng Hi Nhan, một lát lại dùng đầu cọ vào lòng bàn tay cô.

Khổng Hi Nhan thở dài, nghiêng đầu nhìn nó, một người một mèo nhìn nhau, cuối cùng Khổng Hi Nhan nói:

“Không giống chút nào!”

“Meo meo!”

Tuy rằng Yên Yên không biết Khổng Hi Nhan đang nói cái gì, nhưng nó nhận ra mình bị ghét bỏ, nó meo meo hai tiếng đặt mông ngồi trên mái tóc dài của Khổng Hi Nhan, nửa nhỏm lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan.

Ánh mắt kia phảng phất là chịu ủy khuất khó giải thích.

Khổng Hi Nhan: …

Một lúc sau, Khổng Hi Nhan nhận mệnh ôm lấy Yên Yên, xoa xoa lông trắng trước trán nó, nghĩ đến mình sắp đi nông thôn một tuần, lại có chút luyến tiếc, nhịn không được hôn hai cái mãnh liệt lên má Yên Yên.

Sau khi hôn xong, cô mới kéo Yên Yên ra một chút, nhịn không được nhớ lại tối hôm qua.

Lúc Trì Vãn Chiếu chăm sóc cô có phải cũng là loại tâm tình này phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 30: Ngon không? Khổng tiểu thư nên nhớ kĩ hương vị này



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khổng Hi Nhan đương nhiên không để Trì Vãn Chiếu cởi áo cho nàng nhìn, thế nhưng xảy ra chuyện xấu hổ như vậy nàng cũng không vui. Trì Vãn Chiếu vừa đi nàng lập tức lấy áo ngực trong tủ ra mặc vào, hai tay run run, mặt đỏ bừng.

Cảm giác bực mình và xấu hổ hận đến không thể tìm cái lỗ chui xuống vẫn không vơi bớt.

Nghĩ đến vừa rồi nàng gần như bán khoả thân, khó chịu trong lòng không thể nào rút xuống.

Cả ngày nay mệt mỏi nhưng nàng lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ nổi. May là ngày mai không cần đóng phim, bằng không nàng nhất định xong đời.

Nửa đêm, Khổng Hi Nhan không ngủ được, thở dài cầm cốc xuống nhà lấy nước, đi ngang qua phòng Trì Vãn Chiếu hơi do dự, cuối cùng nhẹ nhàng chạy nhanh xuống nhà.

Uống nước xong nàng phiền nhiễu liền không trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cuộn người, hai tay ôm chân, đầu đặt lên gối, liếc mắt nhìn ra ngoài.

Đèn của phòng khách nàng cũng không bật lên, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, có ánh trăng sáng mờ ngoài cửa số chiếu vào, Khổng Hi Nhan có thể mơ hồ nhìn thấy cành cây rung rinh, bóng cây loang lổ, còn có gió gào rít lạnh thổi bên ngoài.

Nàng buồn bực một đêm, tâm tình hiện tại không hiểu sao bình tĩnh mấy phần.

Bóng đêm yên tĩnh như vậy khiến nàng nghĩ đến thôn làng, nghĩ đến những đứa trẻ kia, chúng từng dùng tình cảm thuần khiết nhất sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của nàng.

Khi đó nàng mất tất cả niềm tin, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, không cả biết hôm nay là ngày mấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mỗi ngày tin tức giải trí linh tinh đều có tên của mình, bọn họ dùng những từ ngữ xấu xí nhất, suy đoán ác độc nhất để nói về nàng.

Sau đám tang của ba, nàng biền không biết bản thân nên đi đâu.

Thế giới này tưởng như thật lớn như vậy, cũng dường như quá nhỏ như vậy.

Không có chỗ cho nàng dung thân.

Nàng không phải không nghĩ tới tự mình giải thích, thế nhưng đã muộn, dư luận đầy trời, người thân cùng công ty song song phản bội, từng cái từng cái bằng chứng sắt thép không thể phản bác ép nàng không cách nào trở mình.

Lúc nàng tuyệt vọng nhất, nàng gặp được Vương Hải Ninh, lại gặp được những tiểu thiên sứ kia. Sau đó, nàng từ từ được sưởi ấm.

Nhìn thấy những đứa trẻ này trong hoàn cảnh khốn khó như vậy vẫn mạnh mẽ trưởng thành, nhìn Vương Hải Ninh dạy dỗ đám trẻ mà không mong chờ được báo đáp, trái tim tưởng chừng đã chết của nàng bắt đầu từng chút từng chút nhảy lên.

Không phải chỉ là một lần vấp ngã sao?

Không sao cả, cùng lắm nàng lại đứng dậy từ đầu.

Cho dù năm năm, mười năm hay bao lâu nàng cũng phải đứng lên.

Nhưng nàng không nghĩ lại nhanh như vậy, chỉ ba năm, Trì Vãn Chiếu tìm đến nàng.

Khổng Hi Nhan ôm chân nằm xuống ghế sofa, cơ thể từ từ thả lỏng, nhắm mắt, hô hấp đều đặn.

Phòng khách to lớn không còn một tạp âm nào.

Trì Vãn Chiếu từ phòng vẽ tranh đi ra liền nhìn thấy Yên Yên vẫn đang đi ở phía trước, cô không lên tiếng, thấy nó ngồi xuống cửa phòng Khổng Hi Nhan mới nhẹ giọng: “Không được.”

Yên Yên kêu meo một miếng, Trì Vãn Chiếu đi đến, nhìn thấy cửa phòng Khổng Hi Nhan đang mở.

Sắc mặt cô thoáng thay đổi, vội vã đi vào trong. Lúc không nhìn thấy người đáng lẽ phải nằm trên giường ngủ thì mặt trầm xuống, mơ hồ có mấy phần sơn vũ dục lai. Yên Yên ngoan ngoãn ở phía sau cô, không kêu một tiếng.

(*) sơn vũ dục lai: gió giông nổi lên báo hiệu cơn bão sắp đến.

Trì Vãn Chiếu vươn tay chạm vào chăn, một mảng lạnh lẽo.

Hiển nhiên là Khổng Hi Nhan đã rời đi rất lâu. Mắt cô lộ ra hàn ý, ánh mắt quét một lượt quanh phòng, không thấy có gì khác biệt.

Cô mở tủ quần áo ra, thấy quần áo nàng vẫn ở đó, đôi mắt sáng dịu đi mấy phần ác liệt.

Chỉ là nửa đêm rồi, nàng sẽ đi đâu?

Đóng phim?

Hay vì chuyện lúc tối nên tạm thời đi ra ngoài?

Thái dương Trì Vãn Chiếu giật giật, cô bước nhanh trở về phòng, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Chu Sinh, sau đó suy nghĩ một chút vẫn gọi cho Khổng Hi Nhan trước.

Chuông điện thoại từ dưới nhà vang lên, Trì Vãn Chiếu tắt máy, ra ngoài nghiêng người nhìn xuống, chỉ thấy trên sofa có một người nằm, cả người co lại một đoàn, bóng lưng tinh tế. Trì Vãn Chiếu thở phào, đôi mắt rút đi hàn ý, thêm phần ôn nhu.

Cô bước xuống nhà, cũng không bật đèn, ánh đèn từ hành lang chiếu xuống, chiếu vào người Khổng Hi Nhan, tăng thêm vầng sáng nhàn nhạt.

Trì Vãn Chiếu tới gần nàng, vươn tay ôm nàng vào lòng, hai tay khẽ run.

Cô vừa rồi tưởng rằng, nàng bỏ đi rồi.

Khổng Hi Nhan hiển nhiên mệt mỏi cực độ, bị cô ôm như vậy cũng không tỉnh lại. Trì Vãn Chiếu nương theo ánh đèn yếu ớt tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cuối cùng để cằm lên đỉnh đầu nàng, cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm.

Bất an trong lòng nhanh chóng được lấp đầy, có dòng nước ấm tràn ra, chạy theo mạch máu truyền khắp cơ thể cô.

Trì Vãn Chiếu ôm lấy Khổng Hi Nhan đi lên tầng. Yên Yên lắc mông đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người, đôi mắt xanh thẳm lộ ra mấy phần ngoan ngoãn.

Đưa Khổng Hi Nhan về phòng xong Trì Vãn Chiếu cũng không về phòng bên mà nằm xuống bên cạnh Khổng Hi Nhan. Liên tục hai đêm không ngủ được, giờ ôm được nàng trong lòng, Trì Vãn Chiếu rất nhanh ngủ say.

Yên Yên biết điều không hề nhảy lên giường mà ngủ trên sofa, ngẩng đầu nhìn hai người đang nhắm mắt ôm nhau ngủ, không khác ngày thường, nó lại vùi đầu vào chân, đôi tai dựng lên thỉnh thoảng rung rung.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào, thêm vài phần yên tĩnh.

Hôm sau trời tờ mờ sáng, Khổng Hi Nhan chậm rãi tỉnh lại, nàng mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc liền giật mình ngồi phắt dậy, thấy mình đang ở trong phòng ngủ, cửa phòng đóng lại, không có bất cứ điều dị thường nào.

Nhưng nàng tối qua, không phải ngủ quên trong phòng khách sao?

Sao lại trở về phòng ngủ rồi?

Không Hi Nhan không rõ vò đầu, lẽ nào nàng thật sự bị mộng du?

Không thể nào a!!!!!

Lần đầu tiên Khổng Hi Nhan nghi ngờ chính mình, nàng thở dài đứng dậy, mở cửa phòng liền thấy Yên Yên ngồi trước cửa, cái đuôi phe phẩy, con ngươi xanh thẳm chăm chú nhìn nàng.

“Meo!”

“Meo meo!”

Khổng Hi Nhan bế nó lên, nghĩ đến chuyện tối qua có chút oán khí nói: “Đều tại tiểu tử em, hôm nay phạt không cho em ăn cơm nữa.”

Yên Yên đôi mắt xanh thẳm nhất thời không có tinh thần, hờn dỗi kêu: “Meo..”

Trì Vãn Chiếu đứng sau hai người nhàn nhạt mở miệng: “Khổng tiểu thư đây là muốn dùng quyền thế vào việc tư sao?”

Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên có chút đề phòng quay đầu lại, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ, cô hẳn là mới thức dậy, tóc dài lung tung xõa ra, quầng thâm dưới mắt hôm qua đều nhạt đi, gương mặt xinh đẹp trắng nõn, má hồng hào, đôi mắt sáng đen bóng.

Cô hiển nhiên là ngủ vô cùng ngon.

Khổng Hi Nhan trong lòng thầm oán, có thể không ngon sao.

Tối qua nhìn thấy phúc lợi như thế, không ngủ ngon mới lạ.

Trì Vãn Chiếu nhìn vẻ mặt xám xịt của nàng, cô nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, đi qua nàng xuống nhà.

Nắng sớm chiếu vào người tăng thêm ấm áp. Trì Vãn Chiếu vào phòng bếp, thành thạo nấu xong hai bát mì Dương Xuân, ra cửa phòng bếp nhìn thấy Khổng Hi Nhan vẫn đứng ở hành lang tầng hai mới hỏi: “Hôm nay không đi quay phim à?”

(*) mì Dương Xuân:

chapter content

Khổng Hi Nhan ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mới hoàn hồn, cúi đầu: “Không có.”

Trì Vãn Chiếu ừm một tiếng, ngồi xuống bàn ăn: “Đến ăn sáng đi.”

Khổng Hi Nhan lúc này mới nhớ ra chưa đánh răng rửa mặt, nàng thả Yên Yên xuống đi vào phòng, mới bước vào phòng tắm, nhìn thấy hình ảnh trong gương liền sửng sốt.

Tóc dài rối mù, hai mắt sưng lên, sắc mặt trắng bệch, người kia là nàng sao?

So với Trì Vãn Chiếu vừa rồi vô hạn phong tình, sao nàng lúc này giống diễn viên không cần hóa trang cũng có thể quay phim kinh dị, vai ma nữ thế này hả trời?

Khổng Hi Nhan bực mình búi tóc lên, đánh răng rửa mặt, trước khi xuống nhà còn cố ý dùng khăn lạnh chườm mắt thật lâu, đến khi nhìn trong gương không thấy mắt sưng vù nữa mới đi xuống.

Trì Vãn Chiếu đã ăn xong, đang ngồi trên sofa xem tin tức, thấy nàng đi xuống cũng chỉ nhìn một cái liền dời mắt đi, Khổng Hi Nhan ngồi ở bàn ăn ăn mì.

Trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng TV, Yên Yên đang ngồi trên bàn ăn, mở đôi mắt to tròn nhìn Khổng Hi Nhan, mặt đầy chờ mong.

Khổng Hi Nhan liếc mắt nhìn lưng Trì Vãn Chiếu, lại cúi đầu ăn mì. Di động trên bàn kêu lên tít tít, nàng nhìn màn hình, là Phó Thu nhắn tin.

[Khổng tỷ, hôm qua chị nói sẽ gọi cho em.]

Đôi lông mày thanh tú của Khổng Hi Nhan nhíu lại, nàng suýt thì quên chuyện Yên Yên.

Yên Yên ngoẹo cổ nhìn điện thoại, duỗi móng gõ gõ vào màn hình, đôi mắt đầy hiếu kỳ. Khổng Hi Nhan nhấc chân nó ra, gọi người kia: “Trì tổng.”

Trì Vãn Chiếu quay đầu: “Hả?”

Khổng Hi Nhan đối diện ánh mắt trong trẻo của cô, hô hấp cứng lại, dừng một chút mới nói: “Thư ký Chu nói ngày mai chị đi về làng với tôi.”

“Ừm.”

Khổng Hi Nhan: “Vậy Yên Yên làm sao bây giờ?”

Trì Vãn Chiếu đôi mắt sâu thẳm: “Yên Yên có Chu…”

Cô nhịn xuống nửa câu sau hỏi ngược lại: “Cô muốn nói gì?”

Khổng Hi Nhan cười nói: “Tôi có người trợ lý có thể chăm mèo, không bằng tạm thời đưa Yên Yên cho em ấy được không?”

Trì Vãn Chiếu cụp mắt: “Trợ lý?”

Khổng Hi Nhan: “Ừm, tiểu Thu.”

Tiểu Thu?

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, giọng nói lạnh hơn ba phần: “Không cần.”

Khổng Hi Nhan: “Hả? Vậy Yên Yên?”

Trì Vãn Chiếu tắt TV, nhìn đồng hồ nói: “Yên Yên đương nhiên là đi cùng chúng ta. Khổng tiểu thư, trách nhiệm của cô là chăm sóc Yên Yên, đương nhiên cô đi đâu thì nó đi đó.”

Khổng Hi Nhan:…

Trì Vãn Chiếu: “Hơn nữa buổi tối tôi cũng không thể rời xa Yên Yên.”

Khổng Hi Nhan:…

Biến thái! Luyến mèo phích! (Bệnh cuồng yêu mèo.)

Nhìn Trì Vãn Chiếu ung dung đi ra khỏi nhà, Khổng Hi Nhan trừng mắt nhìn tấm lưng cô, hận không thể đâm thủng hai lỗ.

Cửa nhà mở ra rồi lại đóng vào.

Khổng Hi Nhan thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhắn cho Phó Thu: [Không sao rồi.]

Phó Thu: [??]

Nhìn Phó Thu gửi đến hai dấu hỏi chấm, Khổng Hi Nhan thở dài. Yên Yên ngoan ngoãn cuộn tròn người lại, đầu đặt xuống bàn, chiếc đuôi phe phẩy, quét đến Khổng Hi Nhan cũng bó tay. Ngoài miệng nói phạt không cho nó ăn cơm, nhưng đối diện hai con mắt vô cùng đáng thương kia, Khổng Hi Nhan vẫn nhẹ dạ đi nấu thức ăn cho Yên Yên.

Nghĩ đến lúc về làng nó có thể không ăn được gì mấy, Khổng Hi Nhan liền làm nhiều hơn một chút.

Thế là Yên Yên đáng lẽ phải giảm cân lại được ăn no căng bụng, nằm thườn ra chẳng muốn động một bước, cả người nằm trên sofa, còn không có sức liếm chân nữa.

Sau khi ăn xong, Khổng Hi Nhan lên phòng bắt đầu xếp đồ. Đồ của nàng không nhiều, lúc đến đây cũng chỉ mang hai cái vali, lần này trở về mang một cái vali là đủ rồi. Nhưng là đồ ở dưới nhà cũng nhiều nữa.

Khổng Hi nhan kéo một vali xuống nhà, ngồi trong một góc, bắt đầu xếp đồ hôm qua mang về. Đặt mấy thứ nhỏ nhỏ về túi cũ, sau đó gập lại mấy bộ quần áo khác.

Đều là áo lông vũ, cũng không nặng, gập vào xong cũng không chiếm chỗ mấy. Khổng Hi Nhan sắp xếp mọi thứ xong mới đi đến bàn trà, cầm điện thoại lên gọi cho Vương Hải Ninh.

Nàng đến đây hai tháng rồi, đây vẫn là lần đầu tiên gọi cho cô.

Chuông reo rất lâu vẫn không có ai nhấc máy, Khổng Hi Nhan lại gọi lại, rốt cuộc có người nhận.

“Hải Ninh?”

Đầu bên kia là thanh âm non nớt mềm mại: “Vương lão sư không ở đây ạ.”

Khổng Hi Nhan nhận ra giọng của ai mới nhẹ nhàng hỏi: “Là Viên Viên sao?”

“Khổng lão sư!!”

Viên Viên giọng nói non nớt nhưng có quá nhiều hưng phấn và vui sướng, bé không chờ nàng nói chuyện đã tiếp tục: “Khổng lão sư, phải cô không ạ, cô khi nào mới về ạ? Vương lão sư nói cô rất bận rộn nên không cho chúng em quấy rầy cô, nhưng là mọi người rất nhớ cô…”

Khổng Hi Nhan nghe được những lời ấm lòng này, viền mắt nóng lên, khàn khàn nói: “Ngày mai cô sẽ về, cô cũng nhớ mấy đứa nữa.”

Trước mắt như hiện lên từng cái khuôn mặt non nớt nụ cười, chúng nó vẫy tay nhiệt tình hô: “Khổng lão sư!”

Khổng Hi Nhan giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, tai còn nghe được Yên Yên lải nhải nói chuyện, nàng nghẹn giọng hỏi: “Viên Viên, em muốn Khổng lão sư mua gì về không?”

Viên Viên dừng lại: “Khổng lão sư, Viên Viên không muốn cái gì, chỉ muốn cô về.”

Khổng Hi Nhan nín khóc mỉm cười: “Hảo, Khổng lão sư hứa, ngày mai em có thể nhìn thấy cô.”

Viên Viên thanh âm hưng phấn có chút thay đổi, non nớt tiếng nói có chút lanh lảnh, bé còn nói với những trẻ bên cạnh: “Khổng lão sư nói ngày mai trở về.”

“Mới không gạt mình!”

“Khổng lão sư đang nói chuyện với mình nè.”

“Hứ!”

Nghe được bên kia nói chuyện đứt quãng, Khổng Hi Nhan cũng yên lặng không nói gì, cứ như vậy ngồi nghe.

Mãi đến lúc Viên Viên hô: “Vương lão sư!”

Tiếng huyên áo bên kia điện thoại đi xa, giọng Vương Hải Ninh vang lên: “Ngày mai về sao?”

Khổng Hi Nhan mặt mày cong cong: “Ừm, chị cần phải dọn lại phòng em đó.”

Vương Hải Ninh đứng trong gió lạnh, nghĩ đến gian phòng trống không trong nhà cười nhẹ: “Được.”

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút: “Chăn chắc đều mốc hết rồi.”

Vương Hải Ninh: “Không có.”

“Cửa chính còn bồn hoa không?”

“Còn.”

Khổng Hi Nhan cười hai tiếng, ngắn gọn tán gẫu khiến cho tâm tình nàng vui vẻ, xoa đầu Yên Yên lại nghĩ đến một chuyện, cắn cắn môi nói: “Hải Ninh…”

“Em lần này về, đi cùng một người.”

Vương Hải Ninh bên kia nghi hoặc ừ một tiếng, sau đó thanh âm vẫn ấm áp: “Hảo”

“Chị sẽ chuẩn bị phòng.”

Khổng Hi Nhan đuôi mắt vui vẻ: “Cảm ơn chị.”

Vương Hải Ninh cười khẽ xuyên qua điện thoại: “Cám ơn gì chứ, giữa chúng ta đừng khách khí.”

“Đi đường cẩn thận.”

“Được.”

Khổng Hi Nhan cúp máy, vẻ mặt sung sướng.

Hơn hai giờ chiều, Trì Vãn Chiếu thật hiếm khi lại về sớm.

Thư ký Chu đến phòng làm việc không thấy ai, gọi cho Trì Vãn Chiếu mới biết cô đã về nhà.

Hắn nhận mệnh cúp điện thoại, luôn cảm thấy từ khi có phu nhân, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Trì tổng hoàn toàn thay đổi. Trước đây phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc chỉ là để cho có, hiện tại mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa Trì tổng đều ở đó ngủ bù đây.

Cho dù ngủ như thế, hắn thỉnh thoảng vẫn thấy quầng đen dưới mắt Trì tổng.

Đến muộn lại như cơm bữa, hiện tại còn đi về sớm.

Hắn theo Trì tổng từ khi còn ở nước A, tính tính cũng phải hơn bốn năm rồi, chưa từng thấy Trì Vãn Chiếu vì việc riêng có thể biến thành như vậy.

Phu nhân, quả nhiên thật lợi hại!

Trì Vãn Chiếu cũng không biết thư ký Chu sau khi cúp máy còn nghĩ nhiều như vậy, cô nhìn quanh nhà một vòng, thấy trong góc tường có hai vali cùng một túi ni lông màu đen, cái túi to cỡ nửa cái vali, rất to, bên trong đựng đồ phình ra.

Khổng Hi Nhan không ở nhà, cũng không thấy Yên Yên, hẳn là nàng mang Yên Yên ra ngoài đi bộ.

Trì Vãn Chiếu để túi xuống, cởi áo khoác ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm cái TV không cả bật lên, nhìn cả nửa ngày mới đứng dậy.

Khổng Hi Nhan và Yên Yên di dạo trở về, lúc mở cửa vào nhà có chút sửng sốt. Trong phòng bếp đã có bóng người quen thuộc, mùi thơm thức ăn theo không khí bay đến mũi nàng, nàng lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ.

Trì Vãn Chiếu đã tan ca rồi?

Sao sớm vậy?

Khổng Hi Nhan thả Yên Yên xuống, đóng cửa đi vào nhà mới biết cô đã về từ lâu, vali của Trì Vãn Chiếu đã đặt cạnh túi đen, vali nhỏ nhỏ, nhìn cũng biết không có quá nhiều đồ bên trong.

Nàng mím mím môi lại nghe được tiếng Trì Vãn Chiếu vang lên: “Về rồi.”

Khổng Hi Nhan đáp lại: “Ừm.”

Trì Vãn Chiếu bưng thức ăn đặt lên bàn, động tác tao nhã, nghiêng đầu nhìn nàng: “Mấy ngày nay vẫn là không nên mang Yên Yên ra ngoài, trời lạnh, Yên Yên không chịu được gió lạnh.”

“Ừm.”

Yên Yên nghe được tên mình, hưng phấn vây quanh Trì Vãn Chiếu, lấy cơ thể mềm mại cọ cọ chân cô, liên tục kêu meo meo.

Khổng Hi Nhan sợ Yên Yên quấy rầy Trì Vãn Chiếu nấu cơm, tiến lên vài bước ôm nó ra ngồi ở sofa vuốt ve, không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

Trì Vãn Chiếu nấu cơm xong nhìn trên sofa một người một mèo, ánh mắt dịu dàng.

Hơn sáu giờ tối, trời tối đen, đèn đường sáng lên, Trì Vãn Chiếu tắm xong đi xuống nhà, khoác áo choàng tắm, tóc dài buộc lên, cô vào bếp bê bát canh lên bàn gọi Khổng Hi Nhan: “Đến, ăn cơm thôi.”

Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa có chút buồn ngủ, nghe thấy Trì Vãn Chiếu gọi mới giật mình ngẩng đầu, khẽ sờ sờ mũi đứng dậy ngồi xuống bàn ăn.

Tối nay có rất nhiều món, rõ ràng chỉ có hai người nhưng lại có đến sáu món mặn với một bát canh, Khổng Hi Nhan nói thầm trong lòng, thịnh soạn như vậy, lẽ nào hôm nay là sinh nhật Trì Vãn Chiếu?

Cũng không đúng.

Lúc hai người đi đăng ký kết hôn nàng cũng nhìn qua thẻ căn cước của Trì Vãn Chiếu rồi.

Sinh nhật vào tháng sáu.

Vậy hôm nay là ngày tốt đẹp gì đây?

Khổng Hi Nhan khuôn mặt nghi hoặc, vẻ mặt Trì Vãn Chiếu lại hờ hững, liên tục gắp thức ăn cho nàng. Khổng Hi Nhan thụ sủng nhược kinh, muốn hỏi lại không biết mở miệng như nào.

(8) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Mãi đến lúc cơm canh no đủ rồi, Trì Vãn Chiếu mới nhàn nhạt mở miệng: “Ăn ngon không?”

Khổng Hi Nhan nghiêm túc trả lời: “Ngon a.”

Đôi mắt Trì Vãn Chiếu vừa đen vừa sáng, chăm chú nhìn biểu hiện của Khổng Hi Nhan: “Vậy Khổng tiểu thư tốt nhất là nên nhớ kỹ những hương vị đó, đặc biệt là lúc trở về làng.”

Khổng Hi Nhan kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt sững sờ.

– ——————–

Thụ sủng nhược kinh chắc ai cũng biết rồi nhưng cứ giải thích lại cho chắc hihi

Trì tổng nấu ăn ngon, mị cũng muốn ăn >______<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.