Trì Vãn Chiếu liên tiếp ba ngày đều tăng ca, thư ký Chu đi theo cô lâu như vậy có chút khó hiểu hỏi:
“Trì tổng, có chuyện gì xảy ra sao? “
Tất cả chuyện quan trọng đều đã sớm xử lý xong, và cô ấy hiếm khi làm như vậy.
Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn tài liệu, ừm một tiếng, thản nhiên hỏi:
“Trước đây kêu anh chuẩn bị một bản kế hoạch giúp đỡ trường học, làm xong chưa?”
Thư ký Chu nói:
“Dạ rồi, Trì tổng cần nó ngay bây giờ?”
Trì Vãn Chiếu mắt nhìn đồng hồ, vừa qua tám giờ, thời điểm này cô còn chưa trở về, cũng không biết Khổng Hi Nhan ăn cơm tối chưa, lúc người kia chăm sóc Yên Yên ngược lại không cảm thấy phiền phức chút nào, hết lần này tới lần khác sẽ không chiếu cố bản thân.
Thấy thư ký Chu vẫn đang chờ cô trả lời, Trì Vãn Chiếu lắc đầu:
“Không, ngày mai đặt kế hoạch trên bàn làm việc của tôi, ngoài ra, sắp xếp cho tôi một tuần nghỉ ngơi.” “
Thư ký Chu nghi hoặc hỏi:
“Có phải Trì lão tiên sin…”
Trì Vãn Chiếu ngắt lời của anh:
“Không. “
Thư ký Chu thở phào nhẹ nhõm, hỏi:
“Có cần tôi chuẩn bị gì cho ngài không?” “
Trì Vãn Chiếu suy nghĩ:
“Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe.”
Chu trợ lý nhìn mặt nghiêng tinh xảo của cô giật mình, không cần vé máy bay ngược lại cần một chiếc xe, đi một tuần thời gian, kết hợp với kế hoạch trước đó để anh chuẩn bị, anh ta đại khái biết Trì tổng tuần sau sẽ đi đâu.
Anh gật đầu:
“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt.”
“Đúng rồi, phu nhân có biết chuyện này không?”
Trì Vãn Chiếu do dự:
“Tôi vẫn chưa nói với em ấy.”
Gần đây thời gian của cô và Khổng Hi Nhan không hợp nhau, cũng chính là lúc cô nói hai câu tán gẫu bảo người kia gởi lịch trình cho cô, nhưng cũng không thích hợp để nói chuyện này.
Thư ký Chu thấy lông mày cô bất giác nhíu lại, đề nghị:
“Tôi nghe Đồng Duyệt nói phu nhân hai ngày nữa sẽ có một tuần nghỉ, cô ấy nói với Đồng Duyệt sẽ trở về một chuyến, Trì Tổng có nên nhân cơ hội cùng phu nhân trở về không? “
Trì Vãn Chiếu nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mắt hỏi:
“Phải không? “
Thư ký Chu cung kính đáp:
“Phải, cần tôi giúp ngài ở bên phu nhân nói qua không? “
Trì Vãn Chiếu không tỏ rõ ý kiến, nhưng Chu trợ lý đi theo cô lâu như vậy, biết tính cách của cô, cô không nói gì liền đại biểu ngầm đồng ý.
Thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ văn phòng chỉ có âm thanh Trì Vãn Chiếu lật tài liệu, chỉ thỉnh thoảng truyền đến một hai câu hỏi, thư ký Chu đi lại qua lại trong văn phòng Trì Vãn Chiếu và phòng thư ký, thỉnh thoảng cầm hai tài liệu ký tên cho Trì Vãn Chiếu.
Trì Vãn Chiếu ký xong văn kiện cuối cùng, đem bút đóng lại, ngước mắt nhìn về phía thư ký Chu, hỏi:
“Chuyện Hà lão kia thế nào rồi. “
Thư ký Chu đầu thấp, thái độ cung kính:
“Chuyện của Hà lão bị Hà Vi ngăn lại, trước mặt trên mạng tuy rằng nhiệt độ không giảm, nhưng không thành được, bên trường quay hắn ngược lại không dám càn rỡ nữa, gần đây yên tĩnh không ít. “
Trì Vãn Chiếu tay chống cằm hỏi:
“Ngụy Diễm đâu? “
Thư ký Chu đẩy kính:
“Ngụy Diễm trong chuyện này chủ động đứng ra ủng hộ Hà Vi, tin rằng sẽ sớm có tin tức hợp tác của hai người. “
“Ừm.”
Thư ký Chu thấy sắc mặt của cô như thường, tiếp tục nói:
“Đồng Duyệt bên kia đã chuẩn bị xong. “
Trì Vãn Chiếu mắt hơi híp lại, môi mỏng mím thẳng, khí thế không tức giận mà uy, cô nhìn về phía thư ký Chu thản nhiên nói:
“Nói cho Đồng Duyệt, trong giới này nhiều người coi trọng năng lực của cô ấy, tôi không cần, tôi chỉ cần cô ấy đủ thông minh. “
Thư ký Chu gật đầu:
“Yên tâm đi Trì tổng, đường chúng ta trải xong cho cô ấy, tin tưởng cô ấy biết nên đi như thế nào. “
Trì Vãn Chiếu quay lưng về phía anh ta ngước mắt xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa.
Cô cúi xuống, nói:
“Đi thôi.”
Thư ký Chu máy móc đi theo phía sau cô ra khỏi văn phòng.
Lúc đến nhà còn chưa xuống xe đã thấy Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên ngồi ở cửa, gió lạnh thổi bay vạt áo và mái tóc dài của cô, khẩu trang màu đen che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra lông mày liễu và đôi mắt xinh đẹp.
Yên Yên núp trong lòng cô, ngẩng đầu được xoa đến thoải mái.
Thư ký Chu thấy Trì Vãn Chiếu ngây người, mím môi cười cười, cúi đầu nói:
“Trì tổng, đến rồi. “
Trì Vãn Chiếu thu liễm sắc bén giữa mặt mày, tvẻ mặt mềm mại hơn, thư ký Chu chạy đến bên cạnh mở cửa, Khổng Hi Nhan thấy bọn họ xuống xe ôm Yên Yên chuẩn bị đứng dậy.
Cô ngồi ngoài cửa hơi lâu, chân đều tê dại, đứng lên lảo đảo một chút, Yên Yên đang trong lòng thuận thế nhảy xuống.
Trì Vãn Chiếu tới một bước, giữ cổ tay cô, cánh tay lạnh như băng.
Rõ ràng là người này đã ngồi đây một thời gian dài.
Trì Vãn Chiếu bất giác nhíu mày, có chút bất mãn nói:
“Sau này ở trong nhà chờ tôi là được rồi.”
Khổng Hi Nhan dừng một chút, cắn môi nhịn xuống không nói gì.
Thư ký Chủ đúng lúc nói:
“Trì tổng, phu nhân hai người đi vào đi, trời lạnh đừng ở ngoài nữa. “
Trì Vãn Chiếu ừ một tiếng, quay đầu chuẩn bị vào nhà, Khổng Hi Nhan khom lưng ôm Yên Yên, vừa chuẩn bị đi liền nghe thư ký Chu gọi cô:
“Phu nhân. “
Khổng Hi Nhan dừng bước, xoay người nhìn bộ dáng tất cung tất kính của thư ký Chu hỏi:
“Sao vậy? “
Thư ký Chu rũ mắt,tinh quang trong mắt anh ta lóe lên nhưng che giấu kỹ, anh ta thấp giọng nói:
“Còn phiền phu nhân trong khoảng thời gian này chiếu cố Trì tổng nhiều hơn, cách đây không lâu trong nhà Trì tổng xảy ra chuyện, tâm tình Trì tổng không tốt lắm, nói vậy ngài cũng nhìn thấy, Trì tổng hai ngày nay đều tăng ca. “
” Có chuyện? Xảy ra chuyện gì? Nhà cô ấy xảy ra chuyện gì? “
Khổng Hi Nhan ngẩng đầu hỏi, mắt sáng như sa, quan tâm rõ ràng, thư ký Chu vẫn cúi đầu nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, chính là ba của Trì tổng ở bệnh viện —— tình hình không tốt lắm, Trì tổng người kia cô cũng biết, cái gì cũng không thích nói, còn phiền cô chiếu cố nhiều hơn một chút. “
Tâm tình Khổng Hi Nhan lập tức phức tạp, khoảng thời gian trước cô quả thật nhận ra cảm xúc của Trì Vãn Chiếu không đúng, nhưng chưa từng nghĩ sâu, thì ra là ba cô ấy xảy ra chuyện.
Liên tưởng đến ba năm trước, ba cô xảy ra chuyện, Khổng Hi Nhan trầm mặc rất nhiều.
Thư ký Chu thấy thái độ của Khổng Hi Nhan càng thêm cung kính:
“Phu nhân, hôm qua Trì tổng chúng tôi đã làm một kế hoạch suốt đêm, về việc tài trợ cho các trường học nghèo.”
“Tôi biết trường học đó chính là nơi trước đây cô từng ở, Trì tổng muốn đi khảo sát thực tế, nhưng kỳ thật cô ấy muốn giải sầu.”
“Không biết phu nhân có thể dành thời gian đi cùng Trì tổng hay không?”
Trì Vãn Chiếu cũng muốn đi về nông thôn?
Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn về phía người nào đó đang chờ cô, gật đầu đáp:
“Được, Trì tổng khi nào thì đi? “
Trợ lý Chu: “Vẫn chưa quyết định, phu nhân cảm thấy ngày nào thích hợp? “
Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút:
“Nếu thuận tiện, hai ngày sau tôi có kỳ nghỉ phép 1 tuần.”
Thư ký Chu:
“Thuận tiện. “
Tiễn thư ký Chu xong Khổng Hi Nhan sờ sờ Yên Yên trong lòng đến gần Trì Vãn Chiếu, thấy Trì Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn mình, cô ngửa đầu cười cười:
“Đi thôi, đi vào. “
Trì Vãn Chiếu đi theo phía sau cô, cũng không hỏi vừa rồi thư ký Chu nói gì với cô, ánh mắt dịu dàng như nước.
Khổng Hi Nhan đi tới cửa do dự một lát, né người đứng ở phía sau Trì Vãn Chiếu:
“Cô mở cửa đi…”
Đôi mắt dịu dàng của Trì Vãn Chiếu thu liễm vài phần, đột nhiên hỏi:
“Cô không mang theo chìa khóa sao? “
Khổng Hi Nhan: “… Ừmmmmm “
Trì Vãn Chiếu nâng cằm:
“Chờ bao lâu?”
Khổng Hi Nhan không hiểu sao rụt cổ:
“Nửa, nửa tiếng…”
Mặt Trì Vãn Chiếu phủ sương lạnh:
“Khổng tiểu sau này quên mang theo chìa khóa có thể trực tiếp liên hệ với tôi. “
Khổng Hi Nhan:
“Được…”
Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn cô:
“Khổng tiểu thư da thịt dày đông lạnh cũng không sao, Yên Yên thì không chịu được gió lạnh.”
Khổng Hi Nhan: …
“Đi thôi.”
Trì Vãn Chiếu mở cửa căn hộ để Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên đi về phía trước, cô đi theo phía sau Khổng Hi Nhan, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người kia, ánh mắt sâu thẳm.
Sau khi vào nhà, Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình, Yên Yên vừa mới ở bên ngoài thật lâu, vừa về nhà liền xụi lơ trên người Khổng Hi Nhan, giống như kẹo cao su dính da.
Trì Vãn Chiếu cởi áo gió ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi cộng thêm váy nửa đầu gối, cẳng chân mang tất vừa thon vừa dài, đường nét xinh đẹp.
Cô xắn tay áo lên, cởi nút áo sơ mi trên cổ ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Khổng Hi Nhan vô tình nhìn thấy, có chút không dời được ánh mắt.
Trì Vãn Chiếu nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô hỏi:
“Cô ăn chưa?”
Khổng Hi Nhan bị kim châm đâm nhanh chóng phục hồi tinh thần:
“Ăn, ăn rồi. “
Trì Vãn Chiếu nhìn dáng vẻ kinh hãi của người kia nhíu mày, ngược lại không nói gì nữa, vào phòng bếp, Khổng Hi Nhan liếc nhìn thân ảnh cô biến mất trong phòng khách thở phào nhẹ nhõm, tránh bầu không khí xấu hổ, cô ôm Yên Yên lên lầu trước.
Vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn của Phó Thu, cô mở ra, Phó Thu hỏi:
“Khổng tỷ, chị có biết chuyện lần trước của Hà lão là ai tung không? “
Khổng Hi Nhan đặt Yên Yên lên giường, thay đồ ngủ, chui vào tấm thảm mới trả lời Phó Thu:
“Không biết, ai? “
Phó Thu:
“Nghe nói là trợ lý của Quách Nhất Tích ở trong nhóm fan tung ra, sau đó video bị người ta chuyển lên weibo, mọi người mới biết được. “
Khổng Hi Nhan nhìn điện thoại di động thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đầu, cô nghĩ rằng đó là do Trì Vãn Chiếu.
Hiện tại biết không phải người kia, không hiểu sao buồn buồn, cũng không nên nợ người ta quá nhiều.
Phó Thu còn đang tiếp tục gõ chữ:
“Em nói rồi, Quách Nhất Tích là người hưởng lớn nhất không phải là không có đạo lý, thật sự sẽ mượn chuyện này phát huy. “
“Bất quá lần này dập tắt sự kiêu ngạo của Hà lão rất sảng khoái.”
“Aizz, Khổng tỷ chị đang xem không vậy?”
Đầu ngón tay của Khổng Hi Nhan điểm trên màn hình, trả lời:
“Có, đang nhìn.”
Phó Thu:
“Bất quá việc này nếu bị Hà lão biết, chỉ sợ sẽ tìm Quách Nhất Tíchgây phiền toái…”
Không phải vậy.
Khổng Hi Nhan biết, cho dù Hà lão không tìm Quách Nhất Tích phiền toái, Hà Vi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Dù sao hình tượng Hà lão vất vả duy trì nhiều năm sụp đổ, Hà Vi lại là người thân nhất của hắn, không giúp hắn trút giận mới lạ.
Trong đầu Khổng Hi Nhan bỗng nhiên xuất hiện một cụm từ.
Chó cắn chó.
Cô bị những lời mình nghĩ chọc cười, buông điện thoại xuống, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhìn thấy Khổng Hi Nhan mặt mày tràn ý cười, cô nhịn không được mềm giọng hỏi:
“Chuyện gì vui vậy? “
Khổng Hi Nhan vội vàng thu liễm ý cười, nhường nửa giường, ôm Yên Yên ngủ ở một bên, cúi đầu nói:
“Không có. “
Trì Vãn Chiếu cũng không hỏi tiếp, chỉ là thản nhiên ừm một tiếng ngồi lên giường, Khổng Hi Nhan biết người kia có thói quen lên giường đọc sách, quả nhiên, Trì Vãn Chiếu tựa vào bên giường cầm quyển sách, mái tóc dài xõa xuống vén ra sau, mặt mày đều dịu dàng không ít.
Khổng Hi Nhan cân nhắc sau đó mở miệng nói:
“Hôm nay thư ký Chu nói với tôi chuyện trong nhà của cô.”
“Cô không sao chứ?”
Trì Vãn Chiếu một nửa bên mặt ẩn trong mái tóc dài, giọng rầu rĩ:
“Không tốt lắm. “
Giọng điệu yếu ớt của người giống như cô gái nhỏ bị thương, làm sao còn có khí thế bình thường cao cao tại thượng, Khổng Hi Nhan bị lời của người khiến cho không biết nên nói gì.
Căn phòng rất yên tĩnh, cô từ chăn đứng dậy, tựa vào gối, ôm Yên Yên vào trong lòng, xoa lông trắng.
Trì Vãn Chiếu khép sách lại, nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nha:
“Ba năm trước, làm sao cô có thể vượt qua được?”
3 năm trước?
Khổng Hi Nhan bị hỏi sửng sốt, suy nghĩ một chút trả lời:
“Không có gì, cứ như vậy qua thôi. “
Giọng điệu của cô hờ hững, tựa như không phải đang nói chuyện của mình, vẻ mặt cũng không thay đổi, bình tĩnh, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy người kia như thế tim cô liền cô, cô buông sách xuống, vén chăn vươn tay ôm lấy bả vai Khổng Hi Nhan, hai người ôm nhau.
“Muốn khóc không?”
“Không muốn.”
“Hận sao?”
“Không hận.”
Trì Vãn Chiếu hỏi một câu Khổng Hi Nhan trả lời một câu, cô không hề phát hiện tư thế này có gì không đúng, thậm chí còn vỗ vỗ lưng Trì Vãn Chiếu, an ủi:
“Cho nên đều sẽ qua, đều sẽ qua, cô đừng quá thương tâm. “
Yên Yên thấy hai người ôm nhau, rung bộ lông trắng trên thân thể, tiến đến bên cạnh hai người, dùng đầu ủn lên người Hi Nhan.
Khổng Hi Nhan thoáng kéo ra khoảng cách, cúi đầu nhìn bộ dạng Yên Yên đang muốn nhảy lên người hai người, cô vươn đầu ngón tay chống lên trán Yên Yên, vẻ mặt ấm áp dịu dàng.
Trì Vãn Chiếu cúi đầu liền nhìn thấy bộ dạng này của người kia, gương mặt tinh xảo không thể che giấu được sự dịu dàng, cởi bỏ ngũ quan ngây ngô ngày càng rực rỡ không thể tả được, vẻ đẹp của người trong lòng, cô đã sớm biết.
Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường chiếu lên trên người hai người, thêm một tầng vầng sáng nhàn nhạt, Khổng Hi Nhan trấn an được Yên Yên muốn ngửa đầu, tiến thẳng vào trong đôi mắt sáng.
Vừa đen vừa sáng, bên trong còn có hình ảnh nho nhỏ của chính mình.
Cô chớp chớp mắt, Trì Vãn Chiếu tay đổ mồ hôi, tay chậm rãi nắm chặt, kề sát Khổng Hi Nhan hỏi:
“Khổng tiểu thư, cô dể ý tôi hôn cô không? “
Khổng Hi Nhan ngẩn người, mắt thấy Trì Vãn Chiếu càng dựa vào càng gần cô lắp bắp nói:
“Có, có, có, để ý…”
Trì Vãn Chiếu thở dài, khóa cánh môi hồng hào của cô:
“Quá muộn rồi. “
Giống như hương vị trong tưởng tượng, ngọt ngào ngon miệng, Trì Vãn Chiếu không nhịn được muốn rút nhiều hơn, cô ôm hai vai Khổng Hi Nhan kéo người kia vào lòng, một tay sờ lên lưng mảnh khảnh của người kia.
Khổng Hi Nhan bị hôn mê mang, lúc Trì Vãn Chiếu sờ sờ trên lưng cô đột nhiên tỉnh táo lại, cô trực tiếp đẩy Trì Vãn Chiếu ra.
Trì Vãn Chiếu không kịp tránh, bị Khổng Hi Nhan đẩy đến thiếu chút nữa ngã xuống giường, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy vẻ xấu hổ trong mắt Khổng Hi Nhan.
Bầu không khí trong phòng thoáng chốc có chút lúng túng.
Yên Yên không biết điều nó nghênh ngang đi đến giữa hai người, ngồi xuống, hướng về phía Khổng Hi Nhan kêu:
“Meo Meo! “
Khổng Hi Nhan không nhìn, Yên Yên lại cọ đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu, ngẩng đầu:
“Méo meo! “
Sau đó, Trì Vãn Chiếu giơ tay xách nó xuống giường.
Yên Yên phẫn nộ dùng con ngươi xanh thẳm trừng mắt với Trì Vãn Chiếu, lắc mông bĩu môi rời đi, Khổng Hi Nhan nhìn nó nhảy lên sô pha mím môi hỏi:
“Cô vừa rồi —— vì sao hôn tôi. “
Trì Vãn Chiếu nhìn theo đôi mắt của Khổng Hi Nhan cùng nhìn về phía Yên Yên, lời đến miệng liền quẹo cua:
“Cô và nó rất giống nhau.”
“Cô và Yên Yên.”
“Tôi không nhịn được.”
Khổng Hi Nhan: …
Ba phút sau, Trì Vãn Chiếu tay trái ôm chăn và gối, tay phải ôm Yên Yên, Khổng Hi Nhan đứng ở cửa, học bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt của Trì Vãn Chiếu, chỉ là hai môi sưng đỏ, giọng không bình tĩnh, nói:
“Trì tổng, mời ngài mang theo Yên Yên mập mạp mềm mại này đến phòng bên cạnh cùng nhau mơ đẹp đi. “
“Ầm!”
Cánh cửa đóng lại.
Trì Vãn Chiếu dùng tay ôm Yên Yên sờ sờ đầu mũi, có chút chán nản, Yên Yên không rõ nguyên nhân trừng mắt nhìn cửa phòng đóng lại.
“Meo meo!”
Trì Vãn Chiếu cả ngày sắc mặt tối tăm, cuộc họp buổi sáng nay càng mày lạnh mắt sắc, ánh mắt như dao cứ như muốn đem những người ngồi đó đâm xuyên một lượt.
Mấy vị giám đốc nơm nớp lo sợ đi vào, lại run lẩy bẩy đi ra.
Bầu không khí nghẹt thở này giống như bệnh dịch, phút chốc lan tỏa toàn công ty.
Chỉ có một người vẫn vẻ mặt như thường.
Tới gần giờ tan tầm, thư ký Chu ôm một chồng tài liệu đi vào, đặt xuống bàn làm việc, thấy Trì Vãn Chiếu đóng bút lại liền hỏi: “Trì tổng hôm nay không tăng ca sao?”
“Ừm.”
Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt đáp lại, nhấc mi hỏi: “Chuẩn bị xe thế nào rồi?”
Thư ký Chu gật đầu: “Đều chuẩn bị kỹ càng rồi, tối hôm qua tôi cũng đã nói chuyện với phu nhân, ngày kia thì xuất phát.”
Nghĩ đến Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu sắc mặt hòa hoãn hơn, đứng dậy nói: “Tan làm đi.”
Thư ký Chu ở sau lưng cô muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Trì tổng, bên phía trường quay…”
Di động Trì Vãn Chiếu đột nhiêu kêu lên, nàng dừng chân nhận điện: “Alo”
“Chị ơi…”
Thanh âm Trì Huyên khóc sướt mướt từ đầu bên kia vang lên, tâm Trì Vãn Chiếu rụt lại, không nhịn được hỏi: “Sao thế? Em đừng khóc, có phải ba…”
“Vâng, ba mới phát bệnh, vừa từ phòng mổ ra, em sợ.”
Trì Vãn Chiếu thở ra một hơi: “Đừng sợ, tiểu Huyên, chăm sóc mẹ thật tốt, nghe chị nói, đừng lo lắng, ba sẽ không đi.”
Trì Huyên nghe ngữ khí chắc chắn của cô hơi sửng sốt: “Chị, ba tại sao sẽ không đi?”
“Ba có phải còn đang chờ người kia…”
Trì Huyên tuy là con út, nhưng em thông minh hiểu chuyện. Lúc Trì Trác họp gia đình cũng không trừ em ra, vì thế Trì Vãn Chiếu vẫn oán trách Trì Trác vì Trì Huyên còn nhỏ mà hắn vẫn để em biết được những chuyện dơ bẩn như vậy.
Nhưng oán hận cũng vậy, Trì Huyên cuối cùng vẫn phải biết.
Em còn nhỏ, hành động theo cảm tính, từng tìm đến Vương Hải Ninh, chê cười không đủ còn muốn đánh người, may cô đến đúng lúc ngăn cản.
Vì thế Trì Huyên đối với Vương Hải Ninh, địch ý rất nặng.
Giờ lại nghe được Trì Vãn Chiếu nói vậy, em cắn răng hỏi: “Chị, nói cho em đi, ba có phải còn đợi người kia?”
Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa sổ, nghe tiếng gió lạnh rít gào, khàn khàn trả lời: “Phải thì sao đây?”
Trì Huyên ảo não nói: “Vậy không bằng để ba cứ như vậy đi đi.”
“Tiểu Huyên!!!!”
Trì Huyên không khác núi lửa phun trào quát lên: “Chẳng lẽ không đúng? Chị, em biết trong lòng chị căn bản cũng không tha thứ cho ba, nhà chúng ta cũng sẽ không có ai tha thứ cho ba, mẹ không ly hôn với ba vẫn là vì ba sinh bệnh, thế nhưng dựa vào cái gì chứ?”
“Dựa vào cái gì muốn chúng ta gánh chịu?”
“Ông ấy muốn đợi, vậy ông cứ đợi đi, em sẽ không bao giờ đến gặp ông nữa.”
Di động lạch cạch một tiếng liền tắt. Trì Vãn Chiếu chăm chú nhìn điện thoại nhíu mày, mặt đầy bất đắc dĩ. Cô đứng trước cửa sổ suy nghĩ thật lâu, vẫn là phải gọi cho Trì Nhất Phàm. Thư ký Chu đứng cách cô bốn năm mét, thỉnh thoảng nghe được vài câu nói chuyện.
Không bao lâu, Trì Vãn Chiếu cúp máy đi ra.
Thư ký Chu cũng không nói tiếp câu chuyện ban nãy nữa, im lặng đi sau lưng nàng xuống dưới.
Sau khi lên xe, Trì Vãn Chiếu ngả người dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi. Ngay khi chiếc xe đi qua ngã tư, cô chậm rãi mở mắt hỏi: “Chu Sinh, nếu người thân nhất của anh làm chuyện sai lầm, anh sẽ tha thứ cho họ sao?”
Chu Sinh cũng biết chút sự tình của Trì lão tiên sinh, lúc này nghe thấy Trì Vãn Chiếu hỏi, có chút khó xử.
Anh suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: “Có lẽ là sẽ tha thứ đi.”
“Dù sao…hắn cũng đã không còn nhiều thời gian, căm hận cũng không có ý nghĩa gì nữa.”
Khóe miệng Trì Vãn Chiếu vẽ ra một nụ cười khổ: “Đúng ha.”
Nhưng mà, làm sao cô cũng không thể tha thứ đây.
Biết rõ người kia hai chân đều đã bước đến Quỷ môn quan rồi, cô vẫn còn bận tâm khúc mắc, Trì Huyên nói không sai, rõ ràng bọn họ không làm gì sai nhưng lại phải gánh chịu đau đớn.
Thế nhưng mà, người con kia cũng không làm gì sai.
Trì Vãn Chiếu mặt âm trầm nhìn ra ngoài cửa, vô số phong cảnh lướt qua. Cô không nói gì nữa, cứ duy trì tư thế như vậy.
Đến gần lúc xuống xe, Trì Vãn Chiếu mới thu hồi ánh mắt, lệ khí quay về, khôi phục dáng vẻ hờ hững, tuy rằng trên mặt vẫn không cảm xúc nhưng so với lúc ở công ty thì nhu hòa hơn nhiều.
Sau khi xuống xe, cô nhìn quanh bốn phía một hồi mới cất bước đi vào biệt thự.
Trì Vãn Chiếu đẩy cửa ra liền thấy Khổng Hi Nhan ôm bát mì tôm ngồi ở trên thảm, Yên Yên nằm nhoài trước laptop của nàng, một người một mèo chăm chú xem gì đó.
Khổng Hi Nhan đang tập trung tinh thần xem video, không nghe được tiếng mở cửa.
Màn hình bình luận liên tục nhảy.
– – Ôi chao, Sở Thiên soái chết ta!
– – Chậc chậc, thật xinh đẹp, đoan trang khí thế lại xinh đẹp vô song, tuyệt, thật sự rất tuyệt!
– – Kia là Sở Thiên sao? Cái kia diễn xuất tốt đến bùng nổ a!
– – Cũng không phải sao, cô ấy chính là đảm đương diễn xuất lẫn nhan sắc trong ‘Phá kén’, mị thích nhất cảnh có Thiên Thiên và Thái tử, hai người bọn họ đều hợp mắt tôi nha!
– – Dừng dừng, tiểu tam cũng có người quỳ liếm, tám phần mười là kẻ chưa từng gặp nữ nhân.
– – ha ha, lúc nào rồi còn nói câu này à? Người nào sẽ không phạm sai lầm chứ.
– – Aish, tuy rằng tôi siêu siêu yêu thích Sở Thiên nhưng nghĩ đến chuyện Khổng Hi Nhan đã làm, cảm giác như là trong cái bánh ngọt có một lớp S (chắc là viết tắt của shit), không nuốt trôi được.
– – Giống lầu trên.
– – Hoàn toàn đồng cảm lầu trên a! Tôi hiện tại chính là cảm thấy y như vậy, vừa muốn xem lại vừa không muốn xem, ai.
Khổng Hi Nhan ăn mì tôm nhìn màn hình bình luận khen chê không đồng nhất, nàng giật giật khóe miệng. ‘Phá kén’ đã chiếu sáu tập, mặc dù là phim phát sóng hàng tuần nhưng tỉ lệ người xem đột phá, không thể không nói bản lĩnh biên kịch rất lợi hại, đem những tình tiết trong truyện đưa lên còn thêm vào chút biến hóa. Thật sự mỗi tập đều có một tình tiết bùng nổ.
Cái này cũng là lí do vì sao ‘Phá kén’ có thể vượt xa rất nhiều bộ phim khác.
Khổng Hi Nhan ăn xong mì, thấy tập phim hôm nay sắp hết rồi, chậm rãi xoay người, tay mới đưa lên liền đụng vào thứ gì đó mềm mại, Khổng Hi Nhan sững sờ lập tức quay đầu nhìn, thấy Trì Vãn Chiếu ở phía sau.
“Chị về khi nào vậy?”
Khổng Hi Nhan giật mình suýt thì nhảy dựng lên, ký ức lúc sáng hiện ra, nàng một ngày bị Trì Vãn Chiếu dọa hai lần, ánh mắt không khỏi có chút bực mình.
Trì Vãn Chiếu ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm nhạt nhẽo: “Mới về.”
Khổng Hi Nhan định nổi nóng thì thấy quầng thâm dưới mắt cô, trên mặt đầy muộn phiền mệt mỏi, nhịn xuống cơn tức, nàng nghiêng đầu: “Về sao không lên tiếng chứ.”
Trì Vãn Chiếu chậm rãi mở mắt ra: “Dọa đến cô sao, xin lỗi.”
Khổng Hi Nhan thích mềm không thích cứng, nghe Trì Vãn Chiếu nói vậy thì xua xua tay: “Không sao.”
Nàng cầm bát lên, chưa đi đến cửa bếp lại nghĩ bình thường Trì Vãn Chiếu đều sẽ nấu cơm tối, hôm nay hiếm thấy cô dáng vẻ mệt mỏi như vậy, nhịn không được hỏi: “Chị ăn tối chưa? Không ngại thì tôi nấu mì cho nhé?”
“Chính là tôi nấu cũng không ngon như chị.”
Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu: “Không sao.”
Khổng Hi Nhan:…
Nàng đối diện ánh mắt Trì Vãn Chiếu, tim không hiểu sao đập nhanh hơn, cấp tốc hoàn hồn, xoay người đi vào nhà bếp.
Yên Yên không chịu được cô quạnh, nhảy từ trên bàn vào đùi Trì Vãn Chiếu, hướng về cô thân mật meo meo hai tiếng, cơ thể cuộn lại nằm ngủ.
Trì Vãn Chiếu tay phải vuốt ve đầu Yên Yên, không bao lâu liền có tiếng ngáy vang lên, cô nhấc mắt nhìn người đang bận rộn trong bếp.
Khổng Hi Nhan rất ít khi xuống bếp, chí ít từ lúc chuyển vào đây, ngoại trừ nấu cho Yên Yên, nàng cũng không có chạm qua đồ gì trong bếp.
Lúc này nàng đã rửa xong rau xanh, thái rau rồi để sang một bên, dầu trong nồi nóng lên chuẩn bị bắn ra, nàng sợ quá liền cho nhỏ bếp, sau đó mới đập trứng gà vào.
Trì Vãn Chiếu cứ như thế nhìn nàng bận rộn.
Rán trứng xong, nàng đun nước sôi rồi cho rau xanh, gia vị với mì vào. Chờ một lúc liền để ra bát, bưng ra đến trước mặt cô. Khổng Hi Nhan đưa đũa cho cô: “Chị ăn đi.”
Trì Vãn Chiếu cầm lấy đũa, Khổng Hi Nhan nhìn cô, khuôn mặt đường nét tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt đen sáng, xuống chút nữa là bờ môi mỏng manh, nhớ đến chuyện hôm qua làm nàng có chút ngồi không yên, bèn đứng dậy nói với Trì Vãn Chiếu: “Chị ăn trước, tôi đi tắm.”
“Ừm.”
Nhàn nhạt trả lời vang lên, Khổng Hi Nhan lưng thẳng tắp đi lên tầng, đóng cửa xong cả người liền dựa vào cánh cửa, thở ra một hơi.
Ánh mắt Trì Vãn Chiếu vẫn nhìn theo nàng, đến khi nàng đi vào phòng rồi mới thu lại. Khói trắng phả vào mặt, cô cúi đầu nhìn, trứng rán hơi cháy cạnh, rau đã hơi vàng, hiển nhiên là vì nấu hơi quá tay. Cô lấy đũa gắp trứng lên ăn, mùi vị so với hình thức thì ngon hơn.
Trì Vãn Chiếu thong thả ăn xong bát mì, thấy Khổng Hi Nhan cũng không đi xuống, cô bưng bát vào bếp rửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài, Yên Yên đã tự giác chờ sẵn đi lên cùng.
Trên tầng yên tĩnh, Yên Yên nhảy từng bước lên bậc cầu thang.
Trì Vãn Chiếu đứng trước cửa phòng nàng, suy nghĩ một chút vẫn gõ cửa. Không ai trả lời. Cô khẽ nhíu mày, xoay tay nắm cửa, xoạt một tiếng mở cửa ra.
“Khổng tiểu thư?”
Trì Vãn Chiếu đi vào không thấy người, nghe thấy từ phòng tắm có tiếng nước ào ào liền giãn mi, ngồi xuống bên giường chờ Khổng Hi Nhan.
Khoảng nửa tiếng, tiếng động trong phòng tắm mới dừng lại, Khổng Hi Nhan mở cửa liền thấy Trì Vãn Chiếu ngồi trong phòng, theo bản năng hơi rụt người lại.
Thật là tự tìm đường chết, nàng nghĩ không ngủ cùng Trì Vãn Chiếu nữa nên không cần mặc áo ngực, vì thế lúc đi tắm cũng không mang theo, hiện tại chỉ chùm áo ngủ vào thôi.
Bây giờ nhìn thấy Trì Vãn Chiếu, nàng may mắn là mặc áo ngủ bông, cũng dày, căn bản không nhìn rõ được gì.
Dù vậy Khổng Hi Nhan vẫn hơi khom người đi ra.
“Trì tổng có chuyện gì sao?”
Khổng Hi Nhan ngồi trước bàn trang điểm, hơi tạo khoảng cách với Trì Vãn Chiếu.
Trì Vãn Chiếu thấy nàng bị hơi nước nóng làm mặt ửng hồng, tóc dài búi lên, đuôi tóc rơi ra giọt nước, tình cờ lăn vào trong áo ngủ, đột nhiên khiến cô cảm giác miệng khô lưỡi khô, lòng bàn tay ướt mồ hôi, miễn cưỡng nhìn chỗ khác nói: “Không có gì, vòi hoa sen phòng tôi bị hỏng, muốn tắm nhờ bên này, được không?”
Khổng Hi Nhan sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc bèn nói: “Có thể.”
Nói xong, thấy cô cầm quần áo vào phòng tắm rồi nàng mới nhận ra, nếu vòi hoa sen phòng bên hỏng, dưới nhà vẫn có một phòng tắm khác mà, tại sao một mực phải sang đây mượn nàng?
Đáng tiếc nàng cũng không có cơ hội hỏi Trì Vãn Chiếu nữa, vì người kia cũng đi tắm rồi.
Khổng Hi Nhan ngồi trước bàn trang điểm bôi chút kem dưỡng, lại tháo khăn quấn trên đầu ra, dùng lược chải lại tóc dài. Chốc lát thấy Yên Yên quen thói nhảy lên giường, nàng đi đến bế nó lên nói: “Em tối nay ngủ ở phòng bên.”
Yên Yên: “Meoo”
Khổng Hi Nhan: “Không đúng, không chỉ tối nay đâu, từ nay về sau em đều ngủ phòng bên.”
Yên Yên: “Meo meooo”
Khổng Hi Nhan: “Đừng bán manh! Bán manh đáng thẹn!”
(*) Bán manh: ra vẻ đáng yêu dễ thương
Yên Yên: “Meo meoooo.”
Khổng Hi Nhan không chịu được: “Được rồi được rồi, ngủ một chút thôi, chờ Trì Vãn Chiếu đi ra em phải đi về phòng bên kia với cô ấy, biết chưa?”
Yên Yên cứ như nghe hiểu nàng nói gì, nó cọ đầu vào tay nàng, Khổng Hi Nhan bế nó đến bên cạnh mình, một tay sờ đầu một tay lướt di động xem weibo.
Chuyện Hà lão đánh người đã bị ép xuống, thỉnh thoảng mới nhìn thấy một hai đề tài, Khổng Hi Nhan dùng account vào Quan Vi xem, hai tập tối nay đã có rất nhiều người xem, còn có phụ đề nữa.
– – Sở Thiên cùng Thái tử đẹp nhất! Đúng là một đôi trời sinh!
– – Sở Thiên uy vũ! Thái tử ôn hòa! Quá xứng đôi.
– – Có bà nào chèo chung thuyền không a! Tôi muốn chèo cặp này!
– – Lầu trên chèo thì chèo nhân vật trong phim thôi nhé, đừng có chèo thuyền người thật, sẽ đem bà buồn nôn chết!
– – Đúng vậy đúng vậy, bây giờ tui cũng thấy buồn nôn đây, nghĩ đến Tiêu ca ca của tui phải cùng một tiểu tam đóng phim yêu đương liền bực mình.
– – Nhưng mà diễn xuất của người ta so với Tiêu ca ca của mấy người tốt gấp trăm lần ha ha ha
– – Cút mẹ mày đi thủy quân, cút!
– – Để tôi lên top đi! Tin độc quyền, có người nói Tiêu Thừa đang theo đuổi Khổng Hi Nhan nha!!!
Cái bình luận này chốc lát liền lên top, Khổng Hi Nhan bấm vào người bình luận, là một tài khoản mới lập, không có gì đặc biệt, cũng chưa đăng một cái status nào, chỉ theo dõi Quan Vi và một số diễn viên đóng ‘Phá kén’.
Weibo này nick là {Chưa bao giờ nói dối}.
Cái bình luận này vừa phát, phía dưới trả lời như chợ vỡ.
– – Quỷ gì cơ? Tiêu Thừa theo đuổi Khổng Hi Nhan? Này bạn không viết nhầm chứ?
– – Mày là thủy quân của Khổng Hi Nhan à, không biết xấu hổ, muốn cọ nhiệt Tiêu ca ca!
(*) cọ nhiệt: dựa vào độ nổi tiếng của người nào đó hoặc việc nào đó để nổi tiếng theo
– – Úi giời, chỉ một cái tiểu bạch kiểm, có cái nhiệt độ mẹ gì vậy, một số fan cuồng quá sinh hoang tưởng à?
– – Không đúng không đúng, trọng điểm là Tiêu Thừa theo đuổi Khổng Hi Nhan đó. Thật hay giả vậy?
– – Đừng có bình luận lái sang chuyện khác, chủ thớt nói rõ chân tướng đi nào.
Thế nhưng cái nick này sau khi để lại bình luận cũng không nói thêm gì, mặc kệ bao nhiêu người tha thiết kêu gọi, người này cũng vẫn trầm mặc.
Trì Vãn Chiếu tắm xong đi ra thấy Khổng Hi Nhan cầm điện thoại xem gì đó, lông mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ khó chịu.
“Xem gì vậy?”
Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt cất tiếng, Khổng Hi Nhan vội ngẩng đầu tắt điện thoại: “Không có gì.”
Nàng vừa đứng dậy, Yên Yên nằm bên cạnh không ngờ lại đè lên dây buộc áo ngủ khiến nó tuột ra, không có dây áo buộc, áo ngủ mở ra, Khổng Hi Nhan chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh.
“Tôi…”
“Cái này…”
Khổng Hi Nhan máu dồn hết lên mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, người run run, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy nàng như vậy bước lên trước, với lấy dây buộc đang bị Yên Yên đè, nhanh giúp Khổng Hi Nhan buộc lại áo ngủ.
Cô cao hơn nàng nửa cái đầu, cúi đầu liền thấy mặt nàng đỏ lên cùng với chút mồ hôi trên trán, Khổng Hi Nhan hận không thể độn thổ, cúi đầu lấy tóc dài che mặt.
“Không sao rồi.”
Trì Vãn Chiếu vỗ vỗ vai nàng, Khổng Hi Nhan rầu rĩ nói: “Cảm ơn.”
“Không cần.”
Yên Yên còn muốn nhảy lên, bị Trì Vãn Chiếu trừng mắt liền ngoan ngoãn ngồi trên giường không động đậy. Khổng Hi Nhan đứng tại chỗ cả người đều cứng ngắc, Trì Vãn Chiếu đi qua người ôm Yên Yên lên, quay đầu nói với nàng: “Tôi về phòng đây.”
Khổng Hi Nhan vẫn cúi đầu, cắn răng nói: “Ừm.”
Trì Vãn Chiếu cứ thế đi ra tới cửa, lúc chuẩn bị đóng cửa lại còn không quên nói: “Khổng tiểu thư không cần quá chú ý.”
Khổng Hi Nhan vẫn cúi đầu không nói gì, dáng vẻ chật vật.
Trì Vãn Chiếu thở dài, thả Yên Yên xuống, đi vào trong hai bước, nghiêm túc nói: “Nếu cô thực sự để ý như vậy, tôi có thể cởi cho cô nhìn lại.”
Khổng Hi Nhan:…
– —————————————
Cởi a, Trì tổng, chị cởi ra cho tôi coi:)))))))