Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 22: C22: Chị Không Cần Gì.



Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sô pha ngẩn người, suy nghĩ từ khi nào quan hệ giữa cô và Trì Vãn Chiếu thay đổi.

Hai người rõ ràng là kết hôn theo hợp đồng, mỗi người có được thứ cần thiết, ba năm sau mỗi người một ngả.

Cô thực sự không nên đặt quá nhiều tình cảm vào chuyện này.

Có thể là ngày thường ở chung, Trì Vãn Chiếu luôn bình dị gần gũi, làm cho cô quên mất người ta là Trì tổng cao cao tại thượng, có thể là hôm nay người kia gọi điện thoại đến.

Rõ ràng là khiến cô cảm nhận được sự yếu đuối của người đó.

Cho nên cô mới nhịn không được quan tâm nhiều hơn một chút.

Phải, chắc là vậy.

Khổng Hi Nhan thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được lý do hợp lý cho bản thân, quay lại chơi với Yên Yên một lúc.

Chưa đến mười giờ, cô đứng dậy nấu bữa trưa cho Yên Yên, để tránh buổi tối mình trở về muộn, cô làm nhiều hơn một chút, Yên Yên thân mật trước sau đều theo cô, nó dùng sức cọ xát bắp chân cô.

Một đoàn mềm mại ở bên chân, lúc Khổng Hi Nhan đổi chân cẩn thận tránh khỏi nó, cuối cùng xách chỗ thịt trên cổ nó đặt ở ngoài phòng bếp.

Yên Yên quen thuộc nằm nhoài bên cửa nhà bếp, móc cửa bằng móng vuốt.

Khổng Hi Nhan mau chóng làm xong bữa trưa đặt ở trong chậu cơm, thời gian cũng gần mười giờ, trong điện thoại Phó Thu đã thúc giục, cô nói với Yên Yên hai câu liền lấy túi xách rời khỏi nhà.

Đi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, cô không nhịn được ôm lấy cánh tay, quấn chặt áo khoác.

Xe còn dừng ở ven đường, Phó Thu nhìn thấy Khổng Hi Nhan bị thổi đến mặt trắng bệch đau lòng nói:

“Chị Khổng, Hay là sau này tụi em đến tận nhà đón chị đi. “

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

“Không thuận tiện lắm. “

Phó Thu nhíu mày:

“Có gì bất tiện. “

Khổng Hi Nhan nói:

“Chị chia tiền thuê nhà với những người khác, sợ làm phiền người ta.”

Phó Thu lúc này mới ngậm miệng lại, trầm mặc nói:

“Bằng không, em bảo Đồng tỷ tìm cho chị một căn nhà gần công ty nha?”

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

“Không cần, cứ như vậy rất tốt. “

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Phó Thu bảo tài xế chỉnh nhiệt độ điều trong xe cao hơn một chút, đến trường phim, Đồng Duyệt đã đến, sau khi chờ hai người xuống xe liền dẫn Khổng Hi Nhan đi trang điểm.

Cách đó không xa Ngô Thanh và Cố Linh cũng lần lượt xuống xe, nhà của hai người được công ty cho thuê, hai tầng trên dưới, nhưng mà Cố Linh từ sau khi bắt đầu có chút danh tiếng liền rất ít khi trở về căn nhà thuê kia.

Cũng là gần đây quay Phá kén, mới trở về ở.

Ngô Thanh đi đến bên cạnh Cố Linh nói:

“Thật sự có một số người càng nhìn càng không thuận mắt. “

Cố Linh khinh miệt cười:

“Ai không vậy, cũng không biết kiếm được quan hệ ở đâu mà vào đây, Đồng tỷ quả thực theo sát từng bước, giống như một đứa trẻ to xác. “

Ngô Thanh dựa vào gần Cố Linh, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

“Tôi thấy Hà Lão cũng có ý kiến với cô ta. “

Cố Linh nghiêng mắt nhìn cô:

“Chẳng thế thì sao, người nhà mình bị khi dễ, cô nhìn thấy Khổng Hi Nhan có sắc mặt tốt mới lạ. “

Ánh mắt Ngô Thanh lưu chuyển, trong nụ cười chứa dao:

“Đó là vì cô ta đã phạm rất nhiều tội lỗi, nhất định phải xen vào giữa vợ chồng người ta, còn quậy đến người ta ly hôn, Hà Lão có thể không tức giận sao? “

Các nàng nói Hà Lão, là chú hai của Hà Vi, trong Phá Kén đóng vai hữu tướng, phụ thân của Khổng Hi Nhan.

Hắn vốn khinh thường Khổng Hi Nhan, biết được cô bởi vì quan hệ mới vào đoàn làm phim thì càng xem thường hơn, cũng chỉ có điều trình độ chuyên môn của Khổng Hi Nhan quá tốt khiến hắn không thể nổi giận.

Chỉ là phớt lờ không để ý tới Khổng Hi Nhan.

Ngô Thanh nhìn về phía Hà Lão cách đó không xa, nhếch khóe môi, cùng hắn chào hỏi.

Ở phía bên kia sân, Khổng Hi Nhan vừa hóa trang, cô thay trang phục, đầu đội trâm cài vàng, phấn ngọc phủ trên mặt, khóe mắt lông mày thanh tú, giọng nói dịu dàng mang theo nụ cười.

Chỉ cần ngồi ở đó, có thể cảm giác được đoan trang tao nhã.

Phó Thu bước vào phòng trang điểm cười nói:

“Mỗi lần nhìn thấy Khổng tỷ mặc trang phục liền giống như một bức tranh vẽ. “

“Thật đẹp.”

Chuyên viên trang điểm ngồi bên cạnh Khổng Hi Nhan gật gật đầu:

“Đúng vậy, làn da của Khổng tỷ bảo dưỡng thật tốt, khí chất cũng tốt, không trang điểm cũng không có vấn đề gì. “

Phó Thu theo sát nói:

“Phải nha, Khổng tỷ thật sự ba trăm sáu mươi độ không góc chết, góc nào cũng đẹp! “

Khổng Hi Nhan nghe hai người họ người hát kẻ hò, cô cười khẽ, nhưng không đáp lại.

Chỉ chốc chốc Đồng Duyệt lại cũng đến, cô vừa cúp máy, đến gần hỏi: “Xong chưa? “

Chuyên viên trang điểm gật đầu, Đồng Duyệt khéo léo nói:

“Xong rồi chúng ta đi thôi. “

Cách đó không xa, Tiếu Thừa và những người khác đã đến và đang đứng ở vị trí của mình, lúc này họ đanh quay cảnh của Lâm Lương, người được lệnh của hoàng đế để điều tra vụ án tha.m nhũng, trong quá trình điều tra, họ gặp nữ chính do Cố Linh đóng vai nữ chính, Ngụy Liên.

Ngụy Liên cải trang thành nam nhân và trà trộn vào Ngô quốc, nghe lén tin tức.

Đêm khuya, Lâm Lương tra được tin tức về Hà đại nhân cùng Hữu tướng cấu kết, hắn đang muốn trở về, ai ngờ trên đường sinh biến, đột nhiên có sát thủ nhảy ra.

Nguyên bản Lâm Lương chính là một mình điều tra án, bên cạnh chỉ có một tùy tùng, căn bản không biết võ công.

Hắn tuy là Phó tướng, nhưng là hai tay khó đánh lại bốn tay, rất nhanh rơi xuống thế hạ phong, lúc sắp bị người ta một đao giế.t chết liền nghe được trong khoảng không có tiếng thanh thúy!

Thanh trường kiếm trong tay sát thủ rung chuyển xuống đất, một con dao găm cắm thẳng vào cây xanh bên cạnh Lâm Lương.

Sau đó có hai người bước ra, dáng người dong dỏng, khuôn mặt tuấn tú, nam tử cầm đầu khẽ phất quạt, khiêm tốn nói:

“Nhiều người như vậy đánh một người, có phải không quá công bằng hay không? “

Người hầu bên cạnh người kia vội vàng cười nói:

“Đúng vậy, công tử.”

Ngụy Liên khép quạt:

“Vì vậy, không công bằng, chúng ta tới quản được không?”

Người hầu rút trường kiếm ra, đứng trước mặt Ngụy Liên:

“Đương nhiên rồi. “

Gã nam nhân mặc đồ đen nghiến răng căm hận khi thấy hai kẻ ngáng đường, nhìn nhau xông pha, Ngụy Liên dùng cây quạt làm vũ khí chặn đòn uy hiếp, nàng cũng không giết người, chỉ gõ nhẹ vào huyệt đạo của gã mặc đồ đen.

Người hầu của cô thời thời khắc khắc đều che chở cô, thấy có người nên vươn trường kiếm, xuyên qua ngực của gã mặc đồ đen.

Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi tanh.

Lâm Lương được các nàng cứu giúp, cảm kích vô cùng, muốn mời các nàng đến phủ làm khách, hắn cũng dễ báo ân.

Ngụy Liên và người hầu nhìn nhau, vui vẻ đồng ý.

Bên kia, Sở Thiên bởi vì lo lắng cho Lâm Lương đến mất ăn mất ngủ, biết được hắn muộn rồi vẫn còn chưa trở về tâm tình khó chịu, cho nên gọi nha hoàn tới quyết định xuất phủ.

Nàng lo lắng đi tìm Lâm Lương, không ngờ ở cửa gặp Lâm Lương và Ngụy Liên vừa trở về.

Sở Thiên nhìn thấy Ngụy Liên trong lòng run lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, nàng nhanh chóng trấn định lại, hỏi Lâm Lương đầu đuôi câu chuyện, biết được hắn được Ngụy Liên cứu liền càng thêm do dự có nên nói cho hắn biết sự thật.

Nàng biết những người trước mắt này.

Quận chúa Ngụy quốc, Ngụy Liên.

“OK!”

Nội dung quay đến đây là được rồi, kế tiếp còn phải quay những cảnh khác, Phó Thu chạy đến bên cạnh Khổng Hi Nhan, đưa cho một cái túi giữ ấm tay, Khổng Hi Nhan nhịn không được cười nói:

“Em đã chuẩn bị cái này cho chị sớm vậy sao? “

Thành phố B không tính là khu vực lạnh lẽo, bây giờ gần tháng 11, nơi này lại là phim trường, kỳ thật cũng không quá lạnh.

Nhưng các cô diễn phải mặc trang phục mỏng, Khổng Hi Nhan lại sợ lạnh, lúc trước Phó Thu liền nhìn ra khuôn mặt cô ấy tái đi sau một cơn gió lạnh, lúc này mới sớm chuẩn bị cái này.

Phó Thu sảng khoái cười nói:

“Nói rõ là em quan tâm Khổng tỷ! “

Khổng Hi Nhan bị đứa nhỏ này chọc cười, túi giữ ấm ấm áp truyền tơi lòng bàn tay, có một luồng khí ấm bắt đầu tản ra trong cơ thể, ấm áp đến trong tim.

Cô ngồi trên ghế im lặng, lấy điện thoại di động của mình soạn tin nhắn.

“Hải Ninh, tháng sau em rảnh sẽ trở về một chuyến, chị giúp em hỏi bọn trẻ xem có muốn mua gì không?”

Lần này Vương Hải Ninh trả lời rất nhanh.

“Được.”

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút lại thêm một câu:

“Còn chị thì sao, có cần gì không?”

Vương Hải Ninh: Chị không cần bất cứ điều gì, em về cẩn thận.

Khổng Hi Nhan: Dạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 22: Hôm nay Yên Yên thật mềm



Trì Vãn Chiếu cúp điện thoại gọi người ngoài cửa: “Vào đi.”

Trì Huyên ăn mặc chỉnh tề đi vào, ngồi bên giường cô hỏi: “Chị, lát nữa chị có muốn cùng vào viện nhìn ba không?”

Đôi mắt to tròn của em lộ ra vẻ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ người trước mặt từ chối.

Trì Vãn Chiếu đứng lên gật đầu: “Cùng đi đi.”

Trì Huyên lúc này mới cười, em nhìn Trì Vãn Chiếu lấy quần áo trong tủ ra đi vào phòng vệ sinh, lại thấy có hai vali nhỏ đặt cạnh ghế sofa gần đó.

“Chị, chị phải về bên kia rồi sao?”

Giọng Trì Huyên gọi từ bên ngoài, tay Trì Vãn Chiếu đang đóng cúc áo dừng lại, hơi cụp mắt, làm như không có chuyện gì trả lời: “Ừ, chiều nay sẽ bay.”

“Nhanh như vậy…Mẹ nói chị sẽ ở lại hai ngày mà.”

Trì Vãn Chiếu mặc sơ mi rồi rửa mặt xong xuôi đi ra, tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, vai hẹp eo nhỏ, dáng người đẹp đẽ.

Cô thấy Trì Huyên vẫn ngồi ở mép giường, chu môi, tỏ vẻ không vui. Trì Vãn Chiếu đi đến, nghiêng đầu nhìn em: “Tết chị lại về nhé?”

Thoáng chốc ánh mắt Trì Huyên sáng lên: “Vâng”

“Hay là cuối tháng em được nghỉ rồi, chị ở nhà đến cuối tháng, em đi cùng chị đến thành phố B được không?”

Bé nói xong kéo tay Trì Vãn Chiếu đung đưa, nhìn không khác gì sủng vật thích dính người, Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn em, nghĩ đến Yên Yên.

Cô lắc đầu: “Không được.”

“Anh hai công việc bận rộn, em cần phải ở bên cạnh mẹ quan tâm nhiều chút.”

Trì Huyên không cao hứng ngoác miệng ra: “Mẹ cũng cần chị bên cạnh a, chị cũng không biết nửa năm này mẹ khóc bao nhiêu lần đâu.”

Tâm Trì Vãn Chiếu khẽ nhói, cô ôm vai Trì Huyên nói: “Chị quay về là có việc.”

Trì Huyên: “Việc gì a, công ty không phải có anh Chu Sinh rồi sao?”

Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt mở miệng: “Việc riêng.”

Trì Huyên lúc này mới không nói nữa.

Em cũng không có gan hỏi chị việc riêng gì.

Hai người vẫn ngồi trong phòng, Tạ Đan đi vào gọi cả hai xuống nhà để đến viện.

Trên đường đi, Tạ Đan đều trầm mặc, Trì Vãn Chiếu ngồi cạnh bên nắm chặt tay bà.

Trì Huyên ngoan ngoãn ngồi cạnh tài xế, mỗi lần định nói chuyện nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người sau lặng lẽ không nói nữa.

Bọn họ rất nhanh đã đến bệnh viện.

So với ngày hôm qua, trạng thái của Trì Trác đã tốt hơn nhiều, không cần dùng ống thở oxy nữa, ông dựa người lên đầu giường, trợ lý Trì Nhất Phàm nhìn thấy ba người đến biết điều lặng lẽ đi ra.

Trì Trác cùng Tạ Đan đối diện, dời đi ánh mắt, hơi không có mặt mũi đối mặt với bà.

Từ khi thẳng thắn nói với bọn họ, Trì Trác một mình ở trên tầng ba, Tạ Đan đau ốm nửa năm ông căn bản không gặp được, Trì Vãn Chiếu cùng Trì Huyên gặp ông cũng không chào hỏi, hoàn toàn làm lơ.

Cũng chính là một năm nay ông bị bệnh, quan hệ với Tạ Đan mới hòa hoãn được chút.

Tạ Đan nhìn ông lệ tuôn lã chã, bà gạt nước mắt nói: “Đây là mang từ nhà đến, tôi biết ông không quen ăn đồ trong viện.”

Trì Trác viền mắt nóng rực, âm thanh hơi thô: “Cảm ơn bà.”

Rõ ràng đây là người thân cận nhất, là người chung chăn gối hơn hai mươi năm, không nghĩ đến hiện tại lại xa lạ như vậy.

Tạ Đan đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, lấy bát nhỏ múc một bát cháo ra cho nguội bớt. Trì Huyên kéo tay Trì Vãn chiếu nhỏ giọng nói: “Chị, chị không có gì muốn nói với ba sao?”

Trì Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn người nằm trên giường bệnh, tóc chỉ còn vài sợi, áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt gầy gò nhô ra xương gò má, đôi mắt cũng không sáng như trước nữa.

Rất đục.

Người trước mắt này, vào lúc cô không hay biết, đã già đi nhiều như vậy.

Cô bước lên hai bước, đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt cuồn cuộn đấu tranh, Trì Trác nghiêng đầu đối diện đôi mắt con gái, Trì Vãn Chiếu mở miệng gọi: “Ba”

Trì Trác muốn cười mà không được, vẻ mặt vẫn vặn vẹo.

Trì Vãn Chiếu trong lòng buồn phiền, khó chịu, tay nắm thành nắm đấm, nhắm mắt nói: “Con tìm được người kia.”

Không chỉ Trì Trác, ngay cả Tạ Đan cũng đứng hình, Trì Huyên kéo tay nàng kêu lên: “Chị!!!”

Trì Trác hơi thở gấp gáp: “Con nói gì cơ?”

Trì Vãn Chiếu thấy ông liền sốt ruột như vậy không khỏi tức giận, âm thanh lạnh hơn ba phần, ánh mắt cũng đều lạnh lẽo: “Con nói, con tìm được người kia.”

Trì Trác run rẩy: “Kia nó…”

“Dẫn nó về đây đi.”

Trì Trác cùng Tạ Đan đồng thanh nói, Tạ Đan mắt vừa khóc hơi sưng, chóp mũi đỏ lên, trên mặt vẫn nụ cười nhẹ, ôn nhu nói: “Tiểu Vãn, đưa nó về đây đi.”

“Con bé cũng là người Trì gia.”

Trì Vãn Chiếu cười nhạo: “Người Trì gia? Ai thừa nhận?”

Trì Trác nghe được câu của cô, đáy lòng đang tràn đầy hi vọng trong nháy mắt ảm đạm, muốn nói cũng không nói được, lúng ta lúng túng.

Tạ Đan đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, dặn Trì Huyên: “Tiểu Huyên, đút cho ba ăn đi.”

Trì Huyên đi tới bên cạnh bà, không cam lòng cầm bát cháo lên, quay đầu nhìn mẹ cùng chị kéo nhau đi ra ngoài.

Trì Trác đột nhiên kêu lên: “Đan Đan.”

Tạ Đan quay lưng với hắn khựng lại, quay đầu: “Sao vậy?”

Trì Trác nghẹn giọng: “Xin lỗi, cũng cảm tạ bà.”

Tạ Đan ngẩng đầu ưỡn ngực, góc nghiêng khuôn mặt có ba phần giống Trì Vãn Chiếu, bà nhẹ nhàng đáp: “Không cần.”

Cửa phòng bị kéo lại, Trì Vãn Chiếu cùng Tạ Đan ngồi trên ghế, người người đi qua, Tạ Đan mở miệng: “Tiểu Vãn, đưa nó về đây được không?”

Trì Vãn Chiếu ánh mắt nặng nề: “Mẹ…”

Tạ Đan kéo tay Trì Vẫn Chiếu, giọng nói vẫn ôn nhu nhưng kiên định: “Tiểu Vãn, mẹ biết con không tha thứ cho ba, con là miếng thịt tách ra từ người mẹ, mẹ còn không biết tính con sao.”

“Thế nhưng con cũng thấy rồi, ba con rất yếu, không chịu được nữa, coi như mẹ xin con, để con bé trở về một lần được không?”

Trì Vãn Chiếu nghe được những lời khẩn cầu như vậy đau lòng cực kỳ, mẹ cô chưa từng bày ra dáng vẻ thấp kém như vậy.

Ta Đan ôm vai con gái, đầu đặt trên vai cô, tiếng nói mệt mỏi: “Tiểu Vãn, thành toàn tâm nguyện của ông ấy đi.”

Trên hành lang người đi vội vã, bước chân không ngừng, có làn gió thổi nhè nhẹ, mùi thuốc sát trùng nồng lên.

Trì Vãn Chiếu cười khổ, nói: “Con có thể nói cho cô ta tình huống của ba, còn cô ta có về hay không, con không quyết định được.”

“Hơn nữa, con sẽ không để cô ta đi vào Trì gia.”

Tạ Đan biết đây là nhượng bộ cuối cùng của Trì Vãn Chiếu, trước kia là cự tuyệt không nói về chuyện này bây giờ cô còn có thể tìm đến đứa con kia đã là giới hạn cuối cùng rồi.

Tiểu Vãn không thể để cô gái kia bước vào Trì gia.

Tạ Đan ôm chặt nàng: “Vậy cũng được rồi.”

Có thể để người kia trước khi nhắm mắt nhìn đến hài tử nọ, liền rất tốt rồi.

Trì Vãn Chiếu trầm mặc cho Tạ Đan ôm rất lâu, cô cũng không quay về phòng bệnh mà đi thẳng về Trì gia.

Trì Vãn Chiếu ngồi trên xe nhìn phong cảnh lướt qua, mâu sắc thâm trầm, lúc trước nhìn đến cái tên kia trên điện thoại Khổng Hi Nhan đã có dự cảm, quả nhiên sau khi Chu Sinh điều tra xong, nhìn người trong ảnh, chính là người con kia.

Cô thật lòng không có rộng lượng như vậy, trong lòng mâu thuẫn cực điểm.

Cô vốn không muốn tìm người kia, dù ba có bị bệnh nặng cô cũng không đi tìm.

Nhưng tạo hóa trêu người, Trì Vãn Chiếu không muốn tìm, người kia cứ một mực xuất hiện.

Trì Vãn Chiếu thở dài, sau khi xuống xe lên tầng lấy hành lý, mới ra cửa phòng đã thấy Trì Nhất Phàm ngồi trên sofa.

“Anh”

Trì Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng trên tầng hai, hắng giọng: “Anh đã nghe mẹ nói.”

“Khổ cho em rồi.”

Trì Vãn Chiếu tự giễu: “Cái này tính gì.”

Trì Nhất Phàm biết trong lòng cô khó chịu, đứa em gái này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, trước mặt mọi người đều cậy mạnh, xưa nay không chịu yếu thế một lần.

Này kiên cường, so với người anh này còn lợi hại hơn.

Anh thấy trên tay cô kéo vali, hỏi: “Bây giờ đi luôn sao?”

Trì Vãn Chiếu gật đầu.

Trì Nhất Phàm: “Anh đưa em đi.”

“Không cần…Thôi được.”

Trì Vãn Chiếu sửa lại câu từ chối, ngồi lên xe Trì Nhất Phàm.

Đến thành phố B đã là hơn năm giờ sáng, Chu Sinh đã sớm đứng ở sân bay chờ, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu từ trong đi ra vội vàng nghênh đón: “Trì tổng”

Trì Vãn Chiếu đi theo hắn lên xe.

Chu Sinh lựa chọn báo cáo một số chuyện ở công ty, nói xong liền hỏi: “Trì tổng, ngài muốn trực tiếp đến công ty sao?”

Trì Vãn Chiếu đặt tay trên cửa sổ chống cằm, nghe được câu hỏi của Chu Sinh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có ít tơ máu, giọng cô khàn khàn nói: “Quay về biệt thự đi.”

Chu Sinh liếc mắt ra hiệu với tài xế, xe đi hướng về khu nhà.

Đã đến cửa, Chu Sinh sau khi xuống mở xe cho Trì Vãn Chiếu, cúi đầu nói: “Trì tổng, ngài đi nước ngoài mấy ngày, phu nhân rất lo lắng.”

Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong cong.

Vào nhà xong thì rất yên tĩnh, Trì Vãn Chiếu tắm qua loa liền đi lên tầng, nhìn thấy Khổng Hi Nhan ôm Yên Yên ngủ thật say. Yên Yên ngẩng đầu nhìn cô, phút chốc đứng lên, vừa định nhảy đến đã bị Trì Vãn Chiếu bế lên đặt ra ngoài cửa.

Vẫn là lời cảnh cáo quen thuộc.

“Đừng làm ồn, kêu liền không được ăn cơm.”

Yên Yên ngồi xổm ở cửa, nhìn người nào đó dứt khoát tuyệt tình đóng cửa lại, nhỏ giọng kêu: “Meo…”

Trì Vãn Chiếu vén chăn leo lên giường. Khổng Hi Nhan nằm ở giữa giường, ôm gối ôm. Trì Vãn Chiếu lấy gối ôm ra, tay Khổng Hi Nhan không thoải mái mò mẫm lung tung, cuối cùng khoát lên vai Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu không dám động đậy, bị nàng ôm chặt lại, nhìn trong ngực Khổng Hi Nhan, cô không nhịn được nắm chặt tay, cằm đặt tại đỉnh đầu nàng.

Chỉ trong chốc lát, trong chăn hai người đều nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt lấy nhau.

Khổng Hi Nhan ngủ đến ngon giấc, ghé vào lồng ngực Trì Vẫn Chiếu, cọ cọ, mơ hồ nghĩ, Yên Yên hôm nay, có phải quá mềm rồi?

– —————————————————

Hi Nhan vô thức ăn đậu hũ của Trì tổng:))))

Hôm nay hai chương nên chắc cuối tuần mới có tiếp:3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.