Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 21: C21: Vì Sao Cô Muốn Quan Tâm Trì Vãn Chiếu?



Khổng Hi Nhan đã sớm mở mắt, tối hôm qua mất ngủ nửa đêm, buổi sáng chưa đến năm giờ liền tỉnh, cô dụi mắt gọi:

“Yên Yên. “

Nửa ngày hoàn hồn, Yên Yên đã được Trì Vãn Chiếu đưa đến chỗ Chu Sinh chăm sóc.

Cô nhìn thời gian, đoán chừng bây giờ bên kia chỗ Trì Vãn Chiếu hẳn là buổi chiều, cô cân nhắc sau đó lấy điện thoại di động gửi tin: Trì tổng, có ở đó không?

Gửi tin xong, cô xoay người trên giường, phía bên kia giường lạnh như băng, cô không khỏi nhanh chóng rút về.

Khổng Hi Nhan nhận được câu trả lời: Dậy rồi? Hoặc không ngủ được?

Khổng Hi Nhan nhìn thấy điện thoại di động vang lên vội vàng cầm lấy xem, sau đó gõ gõ.

“Tôi ngủ không được.”

Trì Vãn Chiếu bên kia lại trầm mặc thật lâu, qua bốn năm phút, mới có tin nhắn tới.

“Biết rồi, tôi sẽ trở về sớm.”

Khổng Hi Nhan nhìn tin nhắn sửng sốt vài giây, nhanh chóng nhắn lại với cô: “Không cần không cần, tôi muốn hỏi, có thể đón Yên Yên trở về không? Không có nó, tôi không ngủ được.”

Trì Vãn Chiếu ngồi bên giường, nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, khóe môi khẽ nhấc lên lập tức mím chặt, cô không muốn trực tiếp trả lời.

“Không thể”

“Ồ.”

Trì Vãn Chiếu cũng đặt điện thoại di động lên bàn cạnh giường ngủ, quay đầu nhìn ra ngoài.

Lần cuối cùng cô trở về là tết năm ngoái, khi đó sức khỏe của bố cô không tệ như vậy, ông thích ngồi dưới gốc cây bên ngoài cửa sổ của cô, nhìn thấy cô sẽ chào hỏi:

“Tiểu Vãn.”

Giống như trước đây, chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng cô khó có thể cho ông sắc mặt tốt hơn.

Thậm chí giả vờ mắt điếc tai ngơ, đi ngang qua ông.

Bây giờ cây cối bên ngoài cửa sổ vẫn như cũ, nhưng không thấy người dưới gốc cây

Trì Vãn Chiếu liễm thần, cửa phòng bị gõ.

“Vào đi.”

Trì Huyên đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, nhỏ giọng gọi:

“Chị. “

Trì Vãn Chiếu đầu nghiêng đầu, nhìn thấy dáng vẻ như kẻ trộm của em gái mình, cô cảm thấy buồn cười, vẫy vẫy tay:

“Qua đây. “

Trì Huyên lúc này mới mở cửa chạy vào, Trì Huyên đứng trước mặt Trì Vãn Chiếu, dáng người cô cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa, bộ dáng sôi nổi.

Trì Vãn Chiếu kéo cô ngồi bên cạnh mình:

“Có chuyện gì vậy?”

Trì Huyên ngẩng đầu nhìn cô:

“Ba tỉnh rồi. “

“Ừm.”

Thanh âm Trì Vãn Chiếu đột nhiên lạnh xuống, Trì Huyên xoa xoa cánh tay mình liếc nhìn sắc mặt của Trì Vãn Chiếu. Kỳ thật cô rất thích chị gái mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chị gái cô vừa trở về, cô liền thích dính lấy.

Nhưng chị cô hiếm khi trở về.

Trì Huyên suy nghĩ một chút, đại khái bắt đầu từ lúc bà ngoại bị bệnh.

Chị gái cô và cô khác nhau, khi còn bé trong nhà làm ăn bận rộn, cô là bà ngoại nuôi lớn, sau đó đi học mới đón về.

Vì vậy, tình cảm của cô với bà ngoại của cô là rất lớn.

Sau đó bà ngoại bị bệnh, mẹ lại không thể chăm được, chính là chị gái tạm nghỉ học để chăm sóc.

Lần này đi, rất ít khi trở về.

Trì Huyên thấy chị gái đứng dậy, chị cũng đứng dậy theo, hỏi:

“Chị, chị muốn đến bệnh viện phải không?”

Trì Vãn Chiếu gật gật đầu:

“Em cứ ở nhà đi, ở nhà để mắt đến mẹ nhiều hơn.”

Trì Huyên:

“Dạ, em biết rồi. “

Trì Vãn Chiếu mặc áo khoác liền đẩy cửa ra ngoài, đã gần tới tháng mười một, mặc dù trời không có lạnh, nhưng quốc gia A lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương, đau thấu xương.

Sau khi lên xe, cô khép chặt quần áo, sắc mặt trầm ổn.

Sau khi đến bệnh viện, Trì Vãn Chiếu đứng ở bên ngoài, gió lạnh thổi lên quần áo cô làm cho thân người cô lung lay, Trì Nhất Phàm ra ngoài liền nhìn thấy cảnh cô một mình đứng ở bên ngoài.

Hắn thở dài, chào đón, nói: “Tiểu Vãn.”

Trì Vãn Chiếu nhìn nghiêng đầu:

“Anh. “

“Sao anh lại ra đây.”

Trì Nhất Phàm lớn hơn cô mấy tuổi, ngũ quan tương tự nhưng cứng rắn hơn, hắn cúi đầu nói: “Ba bảo anh ra ngoài xem em có tới hay không. “

Trì Vãn Chiếu có chút khó chịu:

“Đi vào đi. “

Cũng không đợi Trì Nhất Phàm có phản ứng, cô liền dẫn đầu vào bệnh viện.

Trên hành lang vẫn là người qua lại, Trì Vãn Chiếu đứng ở cửa phòng bệnh chần chờ một lát, đẩy cửa ra đi vào.

Người trên giường bệnh đã mở mắt ra, trên người cắm không ít dụng cụ, dưới mũi còn có máy thở, bàn tay gầy gò của hắn vươn về phía Trì Vãn Chiếu, dùng thanh âm yếu ớt gọi:

“Tiểu Vãn…”

Trì Vãn Chiếu ngay lập tức hốc mắt đỏ lên, chóp mũi chua xót, hàm dưới của cô căng cứng, cực lực muốn so sánh người đàn ông bệnh tật trước mắt này với người đàn ông khỏe mạnh trong ký ức của cô.

Nhưng so sánh thế nào cũng không giống.

Trì Trác nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu, chỉ là miệng không ngừng kêu lên:

“Tiểu Vãn, Tiểu Vãn, con không nhận ra ba sao?”

Trì Vãn Chiếu nghèn nghẹn trong cổ họng, muốn nói lại không phát ra âm thanh.

Ánh mắt Trì Trác dần dần ảm đạm nói:

“Phải rồi, con không nhận ra ba nữa. “

“Con không nên nhận, là lỗi của ba.”

Trì Vãn Chiếu đi về phía trước hai bước, ngồi bên cạnh giường, hít một hơi thật sâu mới cất giọng khàn khàn gọi:

“Ba”

Tay Trì Trác run rẩy nắm cổ tay cô, muốn cười lại cười không nổi, chỉ phác họa một góc độ buồn cười.

“Được, được, được.”

Trì Nhất Phàm nhìn hai người kia khá im lặng, hắn thức thời nói với họ:

“Hai người nói chuyện trước, con đi mua chút đồ. “

Biết Trì Nhất Phàm muốn tránh né họ, Trì Vãn Chiếu gật đầu:

“Anh đi đi. “

Cánh cửa phía sau vừa mở lại đóng, không còn động tĩnh.

Tay Trì Trác gầy đến biến dạng, chỉ còn lại xương cốt, không còn sức lực nữa, ông cầm Trì Vãn Chiếu nhưng giống như đem sức nặng đặt lên mu bàn tay cô, trong mắt trong suốt óng ánh.

Phòng hơi vắng vẻ.

Sau nửa tiếng hòa hảo, Trì Trác mới yếu ớt hỏi:

“Con còn đi nữa sao? “

Trì Vãn Chiếu dùng sự im lặng thay câu trả lời.

Trì Trác hít thở nặng nề:

“Đều là lỗi của ba.”

Nghĩ đến chuyện hoang đường tuổi trẻ làm ra, liền cảm thấy có lỗi với Tạ Đan và những đứa con của mình, tuy rằng mấy năm nay ông cố gắng bù đắp, nhưng rất nhiều chuyện, đều là không bù đắp được.

Đồ sứ bị hỏng, dán lại, vẫn còn vết nứt.

Cho nên ông vẫn không dám nói, chính là sợ phá vỡ sự bình yên của Trì gia.

Chỉ là ông già rồi, chung quy phải trả giá cho sự hoang đường của trẻ tuổi, ông không cầu xin tất cả mọi người có thể tha thứ cho mình, chỉ hy vọng bọn họ có thể sau khi ông đi, đối xử tốt với đứa nhỏ kia.

Nói đến cuối cùng, tất cả những sai lầm đều là do họ.

Đứa nhỏ kia không có lỗi lầm gì.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn bàn tay Trì Trác, đôi bàn tay rộng lớn ấm áp trong trí nhớ hiện giờ đã là bộ dạng này, da nhăn nhúm lại với nhau, tựa như khe rãnh, đầu ngón tay lạnh lẽo, già nua vô lực.

Cô nghĩ đến những lời của Trì Nhất Phàm và Tạ Đan, cúi đầu hỏi:

“Ba, ba có muốn gặp đứa bé kia không? “

Bàn tay vốn vô lực nắm lấy cổ tay cô, hít thở trở nên nặng nề hơn:

“Con đã tìm thấy đứa bé kia?”

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy bộ dáng này của hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng trả lời: “Vẫn chưa “

“Ba muốn gặp đứa nhỏ đó, phải không?”

Trì Trác nói

“Tiểu Vãn, đứa bé đó cũng là con ba.” Trì Vãn Chiếu nhìn về phía bên kia, trái tim dâng lên những cảm xúc phức tạp, Trì Trác tiếp tục: “Ba không hy vọng con có thể tha thứ cho ba, nhưng đứa trẻ đó là vô tội, nếu như sau này hai đứa gặp nhau, ba hi vọng con có thể chăm sóc con bé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

Chương 21: Chị ấy là một người rất tốt



‘Phá kén’ chiếu vào thứ năm hàng tuần, một tuần hai tập, Khổng Hi Nhan ôm tô mì ngồi trước máy tính, suy nghĩ một chút vẫn mở máy lên.

Bộ phim này có đạo diễn nổi tiếng, đại IP cải biên, ba nhân vật chính ngoại trừ Khổng Hi Nhan thì hai người còn lại không có scandal gì. Huống hồ vết đen của Khổng Hi Nhan vẫn là chuyện ba năm trước, vì thế sắp đến giờ chiếu, weibo ‘Phá kén’ đăng một status, nháy mắt đạt mấy ngàn lượt share.

Fan diễn viên cùng fan nguyên tác cũng ngồi trước máy tính, muốn xem bộ phim cực hot này.

Đúng tám giờ, Khổng Hi Nhan mở video lên. Mở đầu dài bốn phút rưỡi, bài hát mở đầu do ca sĩ nổi tiếng trình bày, trước đó Khổng Hi Nhan cũng nghe qua trên mạng rồi, nhưng kết hợp hình ảnh ‘Phá kén’ vẫn có cảm giác hơi khác biệt.

Cảnh mở đầu chính là về bữa tiệc kia.

Màn hình liên tục nhảy bình luận.

– – Tiêu ca ca thịnh thế mỹ nhan!! (Tiêu ca ca siêu cấp đẹp trai)

– – Tôi phải đánh call cho Tiêu ca ca!

(*) Đánh call: một hành động cổ vũ nhiệt tình của fan dành cho thần tượng, có thể là fanchant, tiếp ứng hoặc bình chọn cho thần tượng trên weibo.

– – Mấy người làm cái gì đó? Cho ta liếm màn hình, Tiêu Thừa thực sự quá tuấn tú!

– – Phía trước cũng thế, đừng quấy rầy tôi liếm màn hình!

– – Đủ đủ, soái chỗ nào chứ, nhiều nhất là dễ nhìn thôi.

Chỉ chốc lát, màn hình liền ầm ĩ, fan nguyên tác bình luận: — Cãi nhau cái cc ấy, mấy người tranh cãi đừng làm ảnh hưởng bọn tôi xem phim!

– – Đúng, fan não tàn dừng lại đi, theo đuổi idol mà hận không dán lại được đây.

– – Mày không theo đuổi idol chắc? Không hâm mộ thì xem phim làm đ*o gì hả? Sao, idol của mày là ai? Cố Linh à?

– – Cút

Chỉ chốc lát, bình luận quá nhiều đem màn hình che kín. Khổng Hi Nhan gắp mì ăn, ‘Phá kén’ đã đến phân đoạn áp đảo kia của nàng.

Bình luận thưa thớt hẳn đi.

– – Cắt, đoạn có Khổng tiểu tam không xem!

– – Haiz, chờ đoạn cut của Tiêu ca ca!

– – Bên trên đi chỗ khác được không, mấy người không xem thì đừng BB, phiền vãi, đúng fan não tàn chỉ đến thế!

– – Thật sự, xem phim còn phải xem lũ hề mấy người bình luận, buồn nôn!

– – Cái kia, mị nói này, mấy người không thấy Khổng Hi Nhan khí thế thật kinh người đi.

– – Tôi cũng thấy thế, ánh mắt kìa, khí thế kìa, thật sự kịch tính quá!

– – Mị cũng thấy giống lầu trên, thật ra lúc xem poster đã cảm thấy khí thế cao ngút trời a!

Những đánh giá về Khổng Hi Nhan rất nhanh đã bị những comment kiểu ả là tiểu tam, cô ta không biết xấu hổ đè xuống dưới. Khổng Hi Nhan ngược lại cũng không có khó chịu, vẫn hăng say ăn mỳ.

Yên Yên ăn tối xong, đang chạy khắp phòng tìm đồ chơi, chốc lát đã nhảy đến trước máy tính của Khổng Hi Nhan. Nó đặt mông ngồi lên bàn phím, chặn ngang tầm nhìn của nàng.

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu thì thấy thân thể béo mập của Yên Yên, mắt nó mở to, chiếc đuôi quét vào bát nàng, hai sợi lông mèo cứ thế rơi vào trong bát.

Một bát mỳ ngon lành bị nó phá hư.

Khổng Hi Nhan không còn cách nào khác, ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, máy tính vẫn đang chiếu phim, góc bình luận dần thưa thớt.

Có mấy fan nguyên tác không hài lòng oán giận: — Kịch bản kiểu gì đây? Không xem nữa.

Cũng có mấy người ủng hộ: — Mị thấy cũng được mà, đặc biệt là Sở Thiên, hoàn toàn giống hệt Thiên Thiên trong tưởng tượng của mị, vừa bá đạo lại ôn nhu tình cảm!

– – Đúng đúng, đặc biệt lúc tại tiệc rượu đó a, đm, quả thực cứ như bước ra từ sử thi vậy.

– – Xin hỏi, các bạn một ngày nhận được bao nhiêu tiền vậy? Mắt mù thế rồi, không phải thủy quân mới lạ.

– – Phi, thần tượng của một số người diễn xuất không bằng người ta, ghen tị chứ gì.

– – Tùy việc mà xét, thật sự Khổng Hi Nhan là tiểu tam nhưng không liên quan đến bộ phim nha. Thừa nhận khó lắm à? Cô ấy diễn thật sự rất tuyệt.

– – Hô hô, bắt đầu tẩy trắng rồi, không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền nữa.

– – Yên tâm đi, chuyện tiểu tam tẩy kiểu gì cũng không sạch, nhưng khả năng diễn xuất của cổ cho dù ba năm trước hay hiện tại tôi vẫn đều công nhận.

– – Hơn nữa, mắt chúng tôi không mù, ai tốt ai xấu không biết chắc?

Mắt thấy bình luận lại muốn ầm ĩ lên, Khổng Hi Nhan có chút bất đắc dĩ tắt video.

Nàng vừa tắt máy liền nhận được tin nhắn wechat từ Phó Thu, cô bé cao hứng nói: [Khổng tỷ Khổng tỷ, chị xem phim không, thật nhiều người khen diễn xuất của chị nha!]

Khổng Hi Nhan mắt mang ý cười: [Ừa]

Phó Thu lại gửi một đống chữ đến: [Em đã nói rồi, Khổng tỷ lợi hại như vậy, hôm đó nhìn chị quay đoạn tiệc rượu, khí thế thật sự soái đến mức em không dám di chuyển cơ mà.]

Khổng Hi Nhan lắc đầu nhìn đoạn tin nhắn dí dỏm, Yên Yên trong lòng nàng tìm một vị trí thoải mái ngủ, trong căn biệt thự tĩnh lặng, chỉ có tiếng điện thoại của nàng kêu tít tít báo có tin nhắn wechat.

Phó Thu vẫn đang nhắn: [Mặc kệ, em muốn vào weibo đi kêu gọi a! Khổng tỷ không biết, lúc trước weibo phim đăng bài tuyên truyền đều cắt phần của chị làm em bực dã man, nhưng mà thế cũng tốt, hôm nay cho bọn họ biết thực lực của Khổng tỷ.]

Chỉ nhìn màn hình Khổng Hi Nhan cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt đắc ý vênh váo đáng yêu của Phó Thu, ngón tay nàng bấm bấm, suy nghĩ chút rồi trả lời: [Không cần như vậy.]

Phó Thu gửi emoji mặt chán nản, còn thêm một câu: [Khổng tỷ, chuyện quá khứ để nó qua đi, sau này chúng ta cùng cố gắng đi lên, em muốn được thấy Khổng tỷ bạo hồng!]

(1) bạo hồng: trở nên cực kì nổi tiếng

Khổng Hi Nhan cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt đang vui tươi chợt lạnh đi mấy phần, cũng không trả lời Phó Thu.

Chuyện quá khứ- không thể bỏ qua được.

Chỉ là những việc này, tiểu Thu không hiểu.

Khổng Hi Nhan đờ người nhìn điện thoại, di động đột nhiên rung lên, nàng không nghĩ ngợi gì nhấn nút nghe: “Tiểu Thu”

Đầu bên kia trầm mặc một lúc mới có âm thanh cất lên: “Tiểu Thu?”

Khổng Hi Nhan đưa di động ra trước nhìn tên, ba chữ Trì Vãn Chiếu sáng lóa đập vào mắt, nàng cắn môi, đổi giọng: “Trì tổng”

Trì Vãn Chiếu nằm ở trên giường, nhìn đèn trên trần nhà hỏi: “Tối nay không đi đâu à?”

Khổng Hi Nhan ừm một tiếng, ôm Yên Yên đứng dậy, Yên Yên nằm trên chân nàng ngủ đã lâu, lại nặng như vậy, Khổng Hi Nhan đứng lên liền bị tê chân, nàng thở nhẹ một tiếng, Trì Vãn Chiếu nói tiếp: “Đang làm gì vậy?”

Khổng Hi Nhan bóp bóp chân: “Chuẩn bị mang Yên Yên lên tầng đi ngủ.”

Giọng điệu Trì Vãn Chiếu không còn dứt khoát mạnh mẽ, mà có chút khàn khàn, tựa như vang vọng từ một nơi rất xa, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn đèn trần, nói: “Cô có tiện nói một chút sự tình của thôn làng không?”

Câu hỏi này làm Khổng Hi Nhan sửng sốt một chút, mày hơi nhíu lại.

Nàng ở trong thôn ba năm, nàng còn tưởng Trì Vãn Chiếu đã sớm điều tra xong.

Dù sao trước đây nàng ở chỗ tách biệt như thế mà Trì Vãn Chiếu còn tìm được nàng, dùng một tấm hình để nàng đi ra, đưa nàng quay về giới giải trí, thậm chí còn ký hợp đồng với nàng.

Nếu nói Trì Vãn Chiếu không điều tra nàng, nàng mới không tin được.

Nhưng cô lại đang hỏi nàng, chắc là không tra hết được đi.

Dù sao cũng không có gì hay ho để tra.

Khổng Hi Nhan đặt Yên Yên lên giường, chùm chăn vào, giọng nói mềm mại: “Ở thôn làng thật ra cũng không có gì, cuộc sống bình thường thôi.”

Trì Vãn Chiếu mấp máy môi, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Hai đầu di động chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Trì tổng hỏi chuyện đó làm gì vậy?”

Trì Vãn Chiếu đáp lời: “Chỉ là hỏi một chút thôi.”

Cô chuyển hướng câu chuyện: “Người ở chung với cô tên là Vương Hải Ninh sao?”

Khổng Hi Nhan lập tức ngồi thẳng dậy, cau mày, ngón tay bấu chặt điện thoại: “Hải Ninh làm sao ư?”

Trì Vãn Chiếu giọng vẫn như thường: “Không có gì cả, công ty có một hạng mục cứu trợ, tôi cảm thấy có thể gặp cổ nói chuyện chi tiết xem.”

Khổng Hi Nhan yên tâm, khuôn mặt giãn ra: “Thật sao? Như vậy Hải Ninh sẽ rất vui.”

Trì Vãn Chiếu: “Cô ấy rất quan tâm người ở đó à?”

Khổng Hi Nhan chần chừ trả lời: “Chị ấy rất quan tâm cảm thụ của mọi người, Hải Ninh thật sự rất tốt.”

Trì Vãn Chiếu im lặng, bên ngoài có người gõ cửa, cô nói với Khổng Hi Nhan: “Tôi biết, tính vậy đã, tôi cúp máy trước.”

“Ừm” . Truyện Xuyên Không

Điện thoại bên này là giọng nói mềm mại trả lời, Trì Vãn Chiếu nhìn điện thoại, mày hơi nhếch lên, bấm nút kết thúc.

– —————————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.