Thượng Thần Hi đi một chuyến Quảng Châu liền cùng Uông Thành đến văn phòng luật sư tìm người đại diện pháp lý đăng kí công ty mới, trong lòng vô cùng hăng hái.
Uông Thành đi cùng từ đầu chí cuối luôn miệng kể về Doãn Ân Hi, giống như tâm trí đều bị người con gái đó thu phục rồi.
“Mày xem, cô ấy buổi sáng và buổi tối phụ cha mẹ tao bán quán mì, còn dành thời gian ở Dật Vĩ lo liệu những đơn đặt hàng hộ gia đình nhỏ lẻ, một cô gái yếu đuối mà có năng lượng tốt như vậy đúng là đáng quý mà. Mày nhớ phải trả lương cho người ta.”
“Mày quý trọng thì nhanh tay đi theo đuổi đi, đừng vì cuộc tình chóng tàn với cô hoa khôi lần trước mà chán nản.”
“Đừng nhắc quá khứ. Tao sẽ không tự chuốc lấy khổ nữa… Nhưng sao mày không nói trước với tao, chuyện Doãn Ân Hi thuê nhà.”
“Muốn cho mày bất ngờ. Thì mày thấy đó, mày đang hào hứng như vậy, ánh mắt háo sắc.”
“Ăn nói thật khó nghe.”
Uông Thành phiền chán mua lấy quyển tạp chí ở sạp nhỏ bên đường, hai người đi về khu đỗ xe.
“Vì sao mày và thằng Luân lại có quyết định mở một công ty xây dựng phát triển? Chỉ vì muốn tiêu thụ hàng tồn và làm cung ứng cho các công trình tiếp theo mà ôm đồm như thế tao thấy vẫn có chỗ không khả thi đó.”
“Mày còn nhớ hồi chọn trường đại học không, tao và mày đã hỏi thằng Luân vì sao chọn học kiến trúc?”
“Nhớ! Nó nói người càng đông đất thì vẫn vậy, nên ngành này rất có triển vọng.”
Thượng Thần Hi đưa ngón tay cái lên trước mặt, ý khen ngợi. Vừa sải bước chân vừa bày tỏ suy nghĩ:
“Tư duy đó của nó rất thuyết phục tao. Ngành địa ốc chắc chắn là chọn lựa đúng đắn cho tương lai của tao sau này. Người thì càng tiến hóa càng phát triển nhân rộng, đất thì không thể theo đó phình to, cho nên kẻ nào dùng đất giỏi, vận dụng tốt thì là người chiến thắng.”
“Tao không hiểu… Nhưng tao thấy cái tên Lục Tuấn này, là người ban nãy chúng ta gặp.” Uông Thành không tập trung nghe Thượng Thần Hi bàn về lý tưởng mà toàn bộ tâm trí bị trang tạp chí thu hút vào. Anh đưa một bài viết đến trước mặt Thần Hi.
Thượng Thần Hi cầm lấy, hai người nhất thời dừng lại bước chân.
“Lục Tuấn! Helen!” Thượng Thần Hi chau mày, đọc lướt một mạch thì trả quyển tạp chí về tay Uông Thành.
“Không phải như báo chí nói chứ? Nhưng vấn đề là Lục Tuấn mở một tòa soạn chiều lòng người yêu… nói như vậy khác nào phủ định công sức của thằng Luân.”
Thượng Thần Hi và Uông Thành mở cửa xe ngồi vào trong, đánh vô lăng cho xe rời đi.
“Trên đời có ba dạng phụ nữ, Helen chính là kiểu người đó, cô ấy không sai chỉ là không phải là người hợp với thằng Luân thôi.”
“Ba dạng nào?”
Thượng Thần Hi không nói, tập trung cho xe chạy trên đường.
Cố Thừa Luân đến tòa soạn Star J gặp Helen cùng ăn trưa, lúc vào đến hành lang thì bị cảnh tượng nhốn nháo xô đẩy làm cho bất ngờ. Anh xa xa quan sát cố gắng tìm kiếm Helen có trong đám người đó không.
Helen làm việc bận rộn cả ngày phải chờ Lục Tuấn gần một giờ đồng hồ để họp mà không thấy đâu, trong lòng buồn bực không thôi. Cô tới lui trong văn phòng đến cà phê cũng không buồn uống nổi. Nghe tiếng động bên ngoài cứ ngỡ là Lục Tuấn đã trở về, đi ra thì trông thấy một cô gái trẻ hung hăng lao đến.
Cô gái đó rất quen mặt, chắc là minh tinh mới nổi. Cô ta bước đi gót giày chạm đất rất căng, rõ ràng vì tâm trạng giận dữ.
“Ai là Helen?”
“Là tôi. Cô có việc cần tìm sao? Theo trình tự cô nên hẹn trước với thư ký của tôi, hiện tại tôi phải họp.”
“Cô đang đứng đó thảnh thơi kia mà sao phải hẹn trước chứ?”
Helen xoa thái dương cảm thấy giọng nói cô gái này thật the thé khó lọt tai, huống hi cô đang rất phiền muộn.
Cô ra dấu cho thư kí giải quyết, vừa xoay lưng đi vào trong cô gái kia phía sau đã hùng hồn lao đến kéo thật mạnh cánh tay của cô lại.
“Cô chạy ư? Chính là cô đã quyến rũ anh Jay. Nếu báo chí không chụp hình và đưa tin chắc còn lâu tôi mới tra ra cô. Thứ lẳng lơ này.”
“Cô xúc phạm tôi đủ chưa? Cô biến khỏi đây đi, tôi gọi bảo an đến mời cô lập tức.” Helen hét lên phất mạnh cánh tay.
Phía này thư kí đã nhanh nhẹn ấn số trên chiếc điện thoại bàn liên tục. Cô gái đó như phát điên chạy đến giật thật mạnh dây điện ra khiến thư kí hoảng sợ và không biết làm sao hơn.
Cô ta lại giật điện thoại bàn đập mạnh xuống đất, cố ý ném gần phía chân của Helen.
“Cô điên rồi sao?”
“Phải. Tôi điên rồi. Chính những thứ tiện nhân như cô đó.”
Helen bị cô gái điểm tay vào mặt buông lời sỉ vả không nén khỏi tức giận. Bấy giờ nhân viên tòa soạn cũng vây lấy áp chế tình hình không để cho cô gái kia có thể tiếp tục làm càn được.
Có mọi người đông đảo ủng hộ, Helen hạ xuống cơn giận, cô cũng không muốn làm lớn chuyện gây thị phi cho tòa soạn, cho nên đã dịu xuống dùng lời lẽ hòa hoãn thương thảo với cô gái đó.
“Cô là bạn của anh Jay sao? Nếu là vậy thì hãy bình tĩnh. Chúng tôi cộng tác làm việc cùng anh ấy, không muốn xảy ra mâu thuẫn với cô như vậy. Huống hồ chuyện báo chí nói là nhầm lẫn và sai sự thật. Tôi và Jay không có bất kì tình cảm mập mờ nào.”
“Chuyện gì? Helen!” Lục Tuấn lao đến, hối hả quan sát tình hình xung quanh, tuy nhiên điều đầu tiên vẫn là quan tâm nhìn Helen từ trên xuống dưới, “Cô có bị thương không?”
Cô gái kia thấy Lục Tuấn không đoái hoài đến mình trong lòng càng nghẹn uất. Helen nhận thấy biến đổi từ biểu cảm của cô gái thầm than nhẹ trong lòng.
Helen tránh khỏi cánh tay của Lục Tuấn đang giữ lấy tay cô, sau đó điềm tĩnh nhìn cô gái nói lời thanh minh.
“Anh Jay đã đến hai người trò chuyện với nhau nhé! Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra. Giải tán thôi.”
Chỉ là không ngờ tới… “Bốp” một tiếng thật mạnh vang lên, mọi người kinh ngạc che miệng lại. Lục Tuấn phản ứng nhanh kéo Helen lui về sau lưng đẩy nhẹ cô gái kia ra một chút.
“Cô phát điên như vậy thật mất thể diện. Ngày trước không phải rất thanh cao? Chúng ta đã chia tay rồi, cô đừng ghen tuông vô lý ở đây. Chỗ này là nơi làm việc, họ là đồng nghiệp của tôi, cô như vậy tốt nhất đừng nhìn mặt tôi nữa.”
“Jay! Mấy ngày nay anh đi đâu? Em biết là anh đang hẹn hò với một cô gái.” Cô gái nọ như chịu tổn thương òa khóc nức nở.
Lục Tuấn nhìn đến cô gái đó khóc lóc thì càng phiền chán. Cô ta là diễn viên mà, diễn cũng thật giỏi. Thật lòng yêu anh vậy sao?
Anh quay sang nhìn Helen che lại gương mặt, thần sắc u ám… có lẽ chưa từng trải qua vụ việc đánh ghen mất mặt như vậy. Vô cùng áy náy, Lục Tuấn bước đến vỗ nhẹ lên vai cô không ngừng nói lời an ủi.
Bảo an cuối cùng cũng đến, có lẽ một đồng nghiệp đã nhanh nhẹn thông báo xuống nhờ người hỗ trợ, họ lịch sự mời cô gái kia ra ngoài. Bấy giờ cả văn phòng như được thả lỏng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm.
“Helen!”
Cố Thừa Luân đứng lặng ngay cửa, bật gọi một tiếng, cũng không khó nhìn ra đang có tâm trạng gì.