Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 7: Nhà Cao Vạn Trượng Vốn Từ Đất



“Có phải cảm thấy thiếu tự tin không?” Cố Thừa Luân cười khẽ, bình tĩnh đến khác thường.

“Chỉ là giải quyết đám lưu manh thôi mà, tao làm được. Nếu mấu chốt là giải quyết an ninh khu đó thì… chuyện thu lời khả quan rồi.” Tép Nhỏ không cam lòng chịu thua, anh bật dậy quả quyết đáp.

Cố Thừa Luân lắc đầu, phiền muộn phản đối: “Nhà cao vạn trượng vốn từ đất, mày cứ hấp tấp nóng vội như vậy sẽ có ngày hư chuyện thôi. Lần này tao tuyệt đối không để mày liều lĩnh.”

“Thằng Luân nói rất đúng!” Ông Nghiêm lớn bên ngoài đẩy cửa đi vào, thoải mái nói: “Có nấu chè, ăn chút thư giãn đi.”

“Cảm ơn chú Nghiêm.” Thừa Luân đứng dậy cầm lấy khay trên tay chú Nghiêm lớn.

“Tép Nhỏ! Bấy lâu nay con làm chuyện gì cha đều không góp ý, nhưng mà lần này con quả thực quá nóng vội rồi.”

Cố Thừa Luân lấy cho mình chén chè sau đó chia cho Tép Nhỏ một chén, anh thong thả ăn hoàn toàn không lên tiếng.

“Ăn chè thư giãn được sao? Dụ con nít.” Tép Nhỏ bĩu môi như đứa trẻ, kéo ghế mời cha hắn cùng ngồi xuống.

“Chè ngon lắm chú, thanh mát ngọt ngào vừa phải.”

Ông Nghiêm lớn vừa lòng vỗ vỗ vào vai của Cố Thừa Luân.

“Vậy thì phải thế nào mới không nóng vội, đầu óc con lúc này chỉ muốn nhanh chóng quật dậy sau thất bại.” Tép Nhỏ ăn chè nhưng vẫn rất phiền muộn.

“Tép Nhỏ! Tao cũng đã dự tính trong đầu chuyện này. Nếu mày không đồng ý tao sẽ không nhận lời làm cho công trình nhà thờ John’s, hửm?”

“Chà, mày uy hiếp tao. Thật hiếm có!”

Cố Thừa Luân hừ nhẹ: “Okay! Mày vào công trường làm cùng với tao đi, học hỏi về xây dựng, tao sẽ phổ cập kiến thức chuyên môn cho mày. Tuy là phải làm việc chân tay vất vả, nhưng không theo nhịp điệu chậm chạp này tao thật sự không an lòng bồi dưỡng cho mày đấy.”

Ông Nghiêm lớn và cả Tép Nhỏ đồng thời quay mặt nhìn về nhau, rất đỗi ngạc nhiên. Ý này là sao chứ?

“Yên tâm, tao sẽ chiếu cố mày. Huống hồ đến đó cũng là làm công ăn lương, không thiệt cho mày đâu.”

“Sao phải như vậy? Mày đùa ư?”

“Hoàn toàn không đùa. Vẫn là câu nói đó: nhà cao vạn trượng vốn từ đất, mày phải có kiến thức về xây dựng mới làm ông chủ công ty phát triển được. Mày tuổi này đi học trường lớp thì không được rồi, nhưng có thể trong vài tháng lấy từ kinh nghiệm thực tế, biết sắt thép ra sao, xi măng thế nào, nắm được cơ bản nhỏ nhất. Sau này chí ít khi nhân viên thuyết trình báo cáo vẫn hiểu người ta nói đến vấn đề gì.”

Tép Nhỏ bất chợt lạnh sống lưng. Chuyện này được sao? Cố Thừa Luân thật biết trêu đùa.

“Tao giữ vững nguyên tắc, mày không hứa tao cũng không chiều mày làm cho công trình gần nhà thờ.”

“Tao đã đặt cọc bên cung ứng Quảng Châu.”

Cố Thừa Luân nhún vai: “Đúng vậy, nên không thể quay đầu.”

Ông Nghiêm che miệng cười sau đó đẩy cửa đi ra khỏi phòng.

Uông Thành ngồi ăn cơm, ngượng ngùng nhìn người con gái trước mặt… có chút không thích ứng kịp. Trong nhà anh lại có thêm một cô gái, chuyện thật không dám tin.

Chuyện thì cha mẹ anh đã tường tận kể lại, Tép Nhỏ xem như không có tính là lắm chuyện, vì dạo trước anh rõ ràng là người mở lời.

Bốn người vui vẻ ăn tối, cũng không nói gì hơn tránh Doãn Ân Hi thấy họ quá nhiệt tình phiền phức.

Uông Thành chạy vào phòng kéo điện thoại bàn ra gọi cho Cố Thừa Luân.

“Tao Thành đây… Mày và Tép Nhỏ hôm nay bàn việc mở công ty đúng chứ? Chuyện là…”

“Helen đợi anh một chút.” Giọng Thừa Luân khe khẽ vọng qua bên đầu dây.

“Helen? Helen đang ở chỗ cùng bọn mày sao? Có chuyện sao?”

“Không, hai đứa tao đã họp xong. Tao về đón Helen đến xem nhà mới ở Trung Hoàn.”

“Chuyện là cô Doãn Ân Hi đã dọn đến nhà tao rồi, cô ấy trọ ở đây còn nói là phụ bán quán mì với cha mẹ tao nữa.”

Tiếng cười khẽ của Cố Thừa Luân lại truyền đến khiến Uông Thành có phần ngượng ngập.

“Cô gái ấy chắc là có chỗ khó khăn, giúp người là chuyện mày thích làm nhất mà. Thành! Nếu công ty thành lập mày có muốn đóng góp hay không?”

“Đương nhiên, ba anh em bọn mình phải đồng lòng mới được. Nhưng cô Doãn đó… chịu dọn đến đây, có khi nào có ý với tao không?” Uông Thành vuốt nhẹ sau gáy, ánh mắt mông lung nhìn ngọn đèn tường trong phòng.

“Vậy khi Tép Nhỏ đi Quảng Châu về mày hãy cùng nó đến văn phòng luật sư bàn việc đăng ký công ty. Helen gọi, tao tắt máy đây.”

“Ê mà…”

Thật là trọng sắc hơn bạn…

Cố Thừa Luân đi đến chỗ Helen đứng nghe cô góp ý tu sửa và trang trí cho ngôi nhà, hào hứng tươi cười.

Cô trông như một búp bê sứ đáng yêu, lúc nào cũng nhanh nhạy và hoạt bát. Cố Thừa Luân say ngắm.

“Anh dự tính mua thêm một căn nhà ở khu Cửu Long Thành, khu đó sắp cho tu sửa lại, giá thành đang rất thấp.”

“Anh còn tiền mua nhà sao?”

“Anh sẽ cân nhắc mua trả góp. Không dễ gì có tin nội bộ, căn nhà anh cũng rất vừa ý.”

Helen nhún vai: “Anh hà tất tự làm khó mình như vậy.”

Thấy bạn gái mất hứng Cố Thừa Luân chuyển đổi đề tài: “Em bảo có chuyện vui muốn nói cho anh biết, là chuyện gì?”

Helen vỗ nhẹ hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt tròn xoe lấp lánh, cô đáp: “Em tìm được cổ đông cho Tòa soạn Star J, sau này sẽ có những đột phá mới như tổ chức sự kiện, giao lưu, talkshow… càng làm càng lớn.”

“Cổ đông?”

“Người đó chắc anh cũng quen, là Lục Tuấn của Tập đoàn Thượng Thần ngày trước anh từng làm việc.”

“Vậy là con ông chủ lớn rồi.”

Cố Thừa Luân quay mặt sang hướng khác, vẻ mặt chùng xuống.

Nhìn thấy bạn trai nét mặt không vui rõ rệt hiện ra Helen thình lình nhớ đến những lời Thượng Thần Hi từng nói, trong lòng bất giác khó chịu. Cô lập tức chất vấn.

“Anh để ý tòa soạn có thêm cổ đông sao? Đây là chuyện hết sức bình thường, anh cởi mở được không? Hay là… tối nay Thượng Thần Hi đã nói gì với anh, vừa rồi em và anh ta chạm mặt có nói mấy câu.”

Cố Thừa Luân chau mày, quay mặt lại hai tay bấu lấy bờ vai nhỏ của bạn gái ánh mắt thiết tha: “Tép Nhỏ cả buổi không có nói câu nào liên quan đến em…”

“Vậy thì sao chứ? Lục Tuấn đã kí hợp đồng rồi.”

Vốn là chuyện vui hai người lại nhìn nhau đầy ắp những mâu thuẫn và chất vấn, vì sao chứ? Cả hai luôn có những cố chấp riêng như thế.

“Ngày mai anh đến tòa soạn đón em ăn trưa, luôn tiện tham quan một chút. Kể từ ngày tòa soạn chuyển văn phòng đến khu Trung Hoàn, anh vẫn chưa đến đó.”

“Nơi đó rộng rãi hơn, bày trí cũng rất chuyên nghiệp.”

Cố Thừa Luân kéo Helen vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô… hoàn toàn không muốn những bộn bề cố chấp làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.