Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 2: Gan Lỳ



“Tép Nhỏ! Tép Nhỏ! Mày đừng nha… Mau xuống!”

“Tép Nhỏ! Xuống đây trước đi. Cảnh sát đến rồi, mày an toàn rồi.”

Tép Nhỏ nghe giọng nói quen thuộc của hai người anh em thân thiết thì quay người lại, ánh nắng xế chiều vẫn còn chói chang rọi thẳng vào mắt hắn. Hắn lờ mờ nhìn ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh hướng về mình nhấp nháy, phải mất mấy giây mới trông thấy hai gương mặt quen thuộc kia. Vô vàn xúc động!

Tép Nhỏ bị những giọt mồ hôi trên trán chảy xuống mi mắt và miệng. Mồ hôi làm mắt hắn cay xè, miệng đắng chát… Trông anh lúc này vô cùng khốn khổ.

Tép Nhỏ run run cất tiếng, giọng khàn đặc:

“Tao không xuống… Thành! Luân! Nhờ tụi bây lo cho người nhà của tao.”

Uông Thành hốt hoảng kêu lên: “Đừng! Tép Nhỏ! Mày đừng dại dột… Mày đừng nhảy xuống… Mày nhìn tao đi… mày còn có tao, có thằng Luân… Chúng ta là anh em thân thiết bao năm, khốn khó thế nào đều có thể vượt qua cả.”

Viên cảnh sát và Cố Thừa Luân vừa tiến lên mấy bước liền bị Tép Nhỏ gào lên ngăn cản bước chân của họ:

“Chuyện không liên quan tới các người, các người mặc kệ tôi đi… Luân! Tao và mày ăn cùng chén cơm mà lớn, mong mày nghĩ đến tình nghĩa lo cho hai người cha của tao.”

“Ông anh à, anh vẫn còn trẻ, có khó khăn gì mà phải hành động cực đoan như vậy? Mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại.” Viên cảnh sát trẻ không kìm được cũng lên tiếng khuyên can.

“Luân! Công ty Dật Vĩ của tao chắc không thể trụ nổi. Hồng Kông này, nghĩ đâu là nơi dành cho lứa trẻ như chúng ta phấn đấu và ước mơ. Ngày nào công trình Thành Nam không tiếp tục khởi công, số người nghèo đói vẫn khốn đốn tìm đường chết như tao thôi… Tao lam lũ cả đời cuối cùng vẫn bị thời cuộc xô đẩy. Tao đi đây.”

“Tép Nhỏ! Đừng mà… đừng…” Uông Thành trông thấy Tép Nhỏ xoay người lại ý định nhảy xuống thì xúc động gào lên… Anh muốn lao đến ôm lấy chân của Tép Nhỏ nhưng mà không ngờ rằng bị Cố Thừa Luân kéo lại, “Sao mày lại cản tao chứ?”

“Mày đừng có điên với nó.” Cố Thừa Luân nhíu mày, bực dọc cảnh tỉnh thằng bạn: “Đừng có hồ đồ theo nó… mặc kệ đi, không có chết được đâu.”

“Nó sẽ nhảy mà… nó đang tiêu cực như vậy. Tao phải cứu nó, giúp nó.” Uông Thành chạy đến sát mí thành lan can, nước mắt không kìm được mà chảy xuống… “Tép Nhỏ à, sao mày lại thiếu nghĩa khí vậy chứ? Vì chút túng quẫn mà suy nghĩ lệch lạc muốn từ bỏ những người yêu thương mày… Chính mày đã dạy tao cách mạnh mẽ… Tao không thể nhìn mày từ trên đây nhảy xuống, nên mày vẫn còn cố chấp tao sẽ phải nhảy theo mày…”

“Thành!” Cố Thừa Luân và Tép Nhỏ kinh hãi, đồng thanh kêu lớn khi trông thấy Uông Thành trèo lên bục lan can ôm lấy Tép Nhỏ, có bao nhiêu nước mắt đều chảy ra hết. Phần vì hoảng loạn và run sợ, khi nhìn xuống mặt đường đông nghịt người bên dưới cùng âm thanh hô hoán dữ dội rít lên…

Uông Thành nghe đầu óc vỡ choang, suýt nữa choáng váng.

“Thành! Cẩn thận đó.” Tép Nhỏ giữ rất chặt ăng-ten và thằng bạn liều lĩnh, xúc động không thể tả nổi.

Hắn hạ thấp giọng bên tai Uông Thành, phân giải cho bạn mình được hiểu: “Thành, bình tĩnh! Tao không nhìn nhầm mày, thật tình mày có nghĩa lắm. Tao đâu nỡ chết. Nhìn đi… Chuyến này muốn không nổi tiếng cũng khó, bao nhiêu người như vậy, còn có cả phóng viên và đài truyền hình.”

“Hả? Nhưng tao run quá, đứng thêm một chút tao sợ tao sẽ té xuống dưới thật… Mày xuống đi…”

“Được… cảm ơn… Tao nghe mày, tao sẽ phấn đấu và làm giàu…”

Hai người ôm nhau thật chặt, cùng dìu đỡ nhau bước xuống, vô cùng thắm thiết…

Cố Thừa Luân hết nói nổi, buồn bực thở hất ra, xoay người chen vào nhóm phóng viên rồi bỏ đi.

Tép Nhỏ và Uông Thành nhìn theo bóng lưng của thằng bạn, nhưng vẫn ôm nhau thắm thiết, mắt lại đảo quanh nhìn vào ống kính của phóng viên nhắc đến chuyện Công ty gia dụng Dật Vĩ bị đọng hàng sắp lâm vào cảnh phá sản… Phóng viên được nước lấn tới dồn dập hỏi đến lý do.

“Xin chào! Tôi là Doãn… Mọi người có thể cho tôi hỏi thăm một chút được không?”

Nhóm nhân viên loay hoay bận rộn công việc, người lo trả lời điện thoại, người khuân vác hàng hóa chất lên kệ, không ai bận tâm đến vị khách vừa ngơ ngác bước vào kia.

Đợi khi cô gái vỗ vai, chú nhân công mới quay người lại, ngạc nhiên nhìn cô đánh giá một lượt:

“Đến mua hàng ư? Phòng đăng kí phiếu ngoài kia, kế bên Lễ tân.”

“Không phải… Vả lại bên ngoài Lễ tân cũng không có ai trực.”

“Vậy chắc xin nghỉ rồi. Vậy cô muốn gì?” Chú nhân công qua loa trả lời, thái độ rất phiền chán.

Cô gái trẻ vẫn rất nhẫn nại, cô đưa tờ báo đưa đến trước mặt ông, từ tốn đáp:

“Tôi thấy trên báo đăng tuyển người, muốn đến để xin việc ạ. Nhưng ở đây có vẻ hỗn độn, tôi không biết nên gặp ai để bắt đầu và phỏng vấn.”

“Đùa sao? Xin việc? Công ty sắp phá sản rồi… Cô đi nơi khác đi. Chúng tôi còn đang lo ông chủ không có trả lương nữa. Nhưng cao tuổi rồi, nương nhờ được ngày nào hay ngày nấy.”

Cô gái sững người, nhìn dáo dác xung quanh, cảm thấy không khí này đúng là có điều bất ổn. Nhưng trang báo tuyển việc làm, rõ ràng mới hai tuần thôi mà…

Tiếng cánh cửa chính văn phòng kéo mở, giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng bước chân rất mạnh mẽ… “Lucy! Pha giúp tôi tách cà phê.”

“Ông Thượng à, Lucy hôm nay nghỉ làm rồi.”

“Thật là… Thím Chu! Nhờ thím vậy.”

“Vâng.”

“Xin chào! Anh đây là ông chủ của Công ty Dật Vĩ ạ?”

“Ông Thượng! Cô này muốn xin việc làm.” Chú nhân công đưa tay về phía cô gái trẻ, giúp cô giới thiệu.

Hai cặp mắt lạ lẫm nhìn vào nhau, vài giây, giọng nói trầm ấm cất lên: “Vào văn phòng của tôi rồi nói.”

“Xin chào! Tôi tên là Doãn Ân Hi.”

“Doãn Ân Hi? Cái tên nghe được đó.”

Doãn Ân Hi hơi ngạc nhiên, cô đi theo bóng lưng vững chãi trước mặt, thậm chí nhanh tay hơn giúp đối phương kéo mở cánh cửa. Có lẽ vì đã quen động tác này ở chỗ làm cũ.

“Ngồi đi. Vì sao chọn Dật Vĩ? Cô sẽ mang lại giá trị gì cho công ty? Và vì sao công ty phải thuê cô?”

Rất thẳng thắn vào trọng tâm.

Người nọ nhìn thấy hóa đơn được thím Chu để sẵn trên bàn thì xem qua và kí tên, thái độ rất thản nhiên.

Tuy nhiên Doãn Ân Hi lại bị loạt câu hỏi của anh ta làm cho tập trung suy nghĩ, vừa kéo ghế ngồi xuống đã bấm tay hồi hộp. Cô nhìn đối phương, từ tốn đáp:

“Tôi có hai năm kinh nghiệm làm thư kí và phiên dịch tiếng Pháp. Dật Vĩ thuận tiện về mặt đi lại với tôi… Tôi thấy công ty bên ngoài toàn là trung niên, nên nghĩ rằng mình san sẻ được với công ty những công việc năng động và có tính thử thách…”

“Okay! Hồ sơ cô hợp lệ là được. Phải là công dân Hồng Kông, có thẻ căn cước. Tôi tuyển cô, hôm nay bắt đầu làm việc luôn đi.”

“Vậy thật tốt. Tôi có mang hồ sơ đây ạ.” Doãn Ân Hi đưa hồ sơ xin việc đến trước mặt ông chủ, tươi cười rạng rỡ.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó thì tiếng hô hoán đầy bực tức vang lên. Người vào tới lấn thím Chu đang cầm tách cà phê, suýt thì loạn choạng tràn đổ ra ngoài.

“Thượng Thần Hi! Chú mày không đến trình bày với tôi, còn phải chờ tôi tới tận đây sao? Muốn dọn cả công ty ra ngoài chứ hử?”

“Cô ra ngoài quầy Lễ tân đi, thấy ai khó chuyện gì thì phụ một tay.”

“Vâng.”

“Cà phê của cậu” Thím Chu nhanh nhẹn đặt tách cà phê xuống bàn rồi sau đó kéo Doãn Ân Hi cùng ra ngoài.

“Anh Trương! Làm gì căng vậy? Chỉ nợ anh hai tháng tiền thuê văn phòng thôi mà. Giải quyết đống hàng tồn, đừng nói tiền thuê văn phòng công ty, tôi còn thuê thêm căn kế bên ở khu Trung Hoàn làm hàng xóm với anh, ngày ngày chạy bộ, uống trà chiều…”

“Miệng lưỡi lẻo lự thì giỏi. Được tốt như chú mày nói rồi hay. Để tôi không phải giao lại cho người khác thuê. Nhà đất ở Hồng Kông đâu có phải là thứ để mang ra lãng phí.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.