Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 1: Đòi Nợ



Hồng Kông năm 1990.

“Tép Nhỏ! Mày đứng lại chưa? Đứng lại…”

Trên phố đi bộ chật kín người qua lại, một nhóm thô lỗ rượt đuổi theo người thanh niên cao ráo ăn diện lịch sự. Từng dòng người vì tiếng truy hô và sự hung hãn của đám lưu manh đó làm cho sợ hãi nép sang một bên nhường đường, sợ bị vạ lây, ai nấy chỉ trỏ bàn tán…

Bộ âu phục xốc xếch, đôi giày da bụi bặm đầy những vết trầy xước, sau gần một giờ đồng hồ trước đó vẫn phong độ ngời ngời, Tép Nhỏ nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi rồi.

Hắn hì hục chạy, điên cuồng chạy, hoảng loạn chạy. Chỉ muốn thoát thân và không phải nghe tiếng truy hô tên mình của gã họ Chiêu kia.

Vào đến khu chung cư tồi tàn phía trước Tép Nhỏ nhanh nhẹn rẽ vào mấy con hẻm, nấp mình sau cánh cửa thép rỉ sét, hắn ấn vội dãy số quen thuộc trên chiếc điện thoại di động… “Tép Nhỏ đây… Cứu tao đi, tao sắp chết. Không bị đám giang hồ chém chết tao cũng quyết nhảy lầu tự tử phen này… Qua quảng trường phố đi bộ… Phải… đường AD chung cư cũ…”, Tép Nhỏ hì hục, nói như sắp tắt thở.

Vừa hay ló đầu ra muốn nhìn xem tình hình thế nào thì đúng lúc chạm phải gương mặt tái mét vì thấm mệt của gã họ Chiêu. Tép Nhỏ lạnh sống lưng, tay cuốn quýt kéo giữ cánh cửa, nhưng gặp phải cánh cửa không có chốt gài, hắn bỏ cuộc tiếp tục chạy hướng lên trên tầng lầu của khu chung cư. Từng bước nặng trĩu, cặp chân run bần bật không còn sức lực…

Cố Thừa Luân và Uông Thành vội vã mở cửa xe chạy xuống mấy con hẻm nhỏ, chia nhau ra tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thân. Đến lúc vòng ra đường lớn thì nhìn nhau lắc đầu.

Không tìm được thằng bạn Uông Thành rối rắm hơn cả, cứ nói năng lộn xộn: “Thừa Luân à, có khi nào nó bị người ta chém chết rồi ném xác vào xó xỉnh không? Tao lo quá… Rõ ràng nói ở đường AD mà… Nó còn muốn tự tử…”

“Đừng lo quá. Kiểu người như nó không tự tử chết được đâu. Trước khi cùng mày đến đây tao đã nhờ Helen gọi cho đồng nghiệp lại lấy tin, mong là có đông người đám giang hồ sẽ không dám làm bậy. Được rồi, vòng lại phố đi bộ tìm chỗ có phóng viên tác nghiệp…”

Hai người vừa đi lại chỗ cũ đỗ xe đã thấy người đông đúc chen lấn… Có cả phóng viên đang hướng lên sân thượng tòa nhà cũ chụp ảnh.

Cố Thừa Luân và Uông Thành đều ăn ý kéo lấy nhau chạy về hướng thang bộ khu nhà.

Tép Nhỏ chạy cùng đường, lên đến sân thượng tòa nhà thì gom hết đồ đạc đang phơi lủ khủ trên sào ném hết xuống dưới đất, hô hoán la to mong được người dân chú ý để gọi báo cảnh sát đến ứng cứu.

“Chiêu ca! Anh thật muốn chém chết tôi sao? Giết tôi anh cũng không đòi được tiền. Vậy đi… Cho tôi thêm một tuần, tôi tìm cách bán hết số thiết bị gia dụng ấy gom tiền trả lại cho anh.”

Đám cho vay bốn người hì hục thở không ra hơi, hận đến mức muốn cầm dao ném vào mặt tên khốn kiếp khiến họ thê thảm rượt đuổi cả buổi như vậy… Hắn còn dám nói lời thương lượng? Thật quá nực cười.

“Tao nhịn mày đủ rồi. Mày còn dám nói… Kì này phải ném mày xuống dưới cho tàn phế mới hả giận.”

“Đừng… đừng. Anh nói cái gì cũng đúng… Thiếu nợ trả tiền, tôi cũng không trốn được cả đời. Tàn phế rồi làm sao kiếm tiền trả nợ cho anh.”

“Gọi cha mẹ mày đến đây…” Lão Chiêu giận dữ hét lớn. Ông sao lại không biết thức thời, càng hiểu rằng không thể chém giết gây họa không đáng, nhưng vất vả cả ngày không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Chí ít chuyến này phải kêu người nhà hắn giao nộp tiền lãi.

“Tôi không cha không mẹ, anh biết rồi đó.” Tép Nhỏ lùi về sát lan can sau lưng, ngó nghiêng xuống dưới, trong bụng thầm chửi hai thằng bạn sao mãi chưa thấy đến. Hắn hiện tại đã không thể câu giờ thêm nữa.

“Mày giỡn mặt với tao sao?” Lão Chiêu quay đầu nhìn đám đàn em, phất tay ra lệnh.

Trong vài phút ngắn ngủi, Tép Nhỏ đã bị họ ép sát, khống chế lên thành lan can sân thượng, tư thế này chỉ cần họ buông tay là Tép Nhỏ có thể lao mình xuống dưới đường.

Tép Nhỏ nhắm lại đôi mắt, tay quơ loạng choạng, hai tay bấu trụ lấy cây ăng-ten cũ kĩ quấn quanh dây điện. Hắn không thể chết, không thể chết…

“Chiêu ca! Có phóng viên… Đông người như vậy, làm lớn chuyện không hay.”

“Mày cẩn thận đó!” Lão Chiêu gằn giọng hét lớn sau đó cùng đám đàn em buông tay xoay lưng bỏ đi.

Phóng viên vì thấy cảnh sát cũng đã đến nên vài gã liều lĩnh lên tận sân thượng chụp hình, đám người cho vay hậm hực bỏ đi, phóng qua mấy khu nhà cũ khác để tránh chạm mặt với cảnh sát.

Tép Nhỏ biết mình an toàn nên gắng gượng mở mắt ra, hơi thở nặng trĩu… Hắn cố lấy lại tư thế thăng bằng, đứng trên lan can, tay không khỏi giữ chặt thanh ăng-ten… Thật náo nhiệt! Thật quá kích thích rồi! Cảnh tượng này ngày mai còn không lên trang bìa mấy tờ báo sao chứ? Chết oanh liệt, chính là tình huống này nhảy xuống phải không?

“Tép Nhỏ! Tép Nhỏ! Mày đừng nha… Mau xuống!”

“Tép Nhỏ! Xuống đây trước đi. Cảnh sát đến rồi, mày an toàn rồi.”

Uông Thành xúc động, tim nhảy bấn loạn lên… Nhìn thằng bạn đứng trên lan can cách bờ vực nguy hiểm như thế khiến anh muốn cuộn thắt ruột gan. Vốn muốn thốt ra lời khuyên nhủ nhưng lại cứng miệng không nói được gì ngoài gọi tên và bảo nó đi xuống.

Cố Thừa Luân đúng thực bị Tép Nhỏ dọa một trận, nhưng trông thấy cảnh sát cùng phóng viên ập lên, anh biết rằng đám giang hồ sẽ không thể làm càn được. Anh từ tốn mở lời khuyên, Tép Nhỏ hắn liều lĩnh đứng đó lâu, nhỡ trượt ngã xuống thật sự không đáng…

“Tao không xuống… Thành! Luân! Nhờ tụi bây lo cho người nhà của tao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.