Cố Thừa Luân gương mặt xanh xao không chút sức sống vẫn cố đứng trước hai cổ đông của công ty mậu dịch làm với cha anh nghe họ trình bày sự tình. Đoán biết gần đây công ty có chuyện, cha anh gặp áp lực rất lớn.
“Chú cứ nói.”
“Công ty gần đây bị tranh mất đơn hàng, không có thu nhập tốt, anh Cố làm sổ sách giả vay vốn ngân hàng tín dụng thậm chí là đầu tư vào cổ phiếu mong có thể tìm đường xoay sở cho công ty. Nhưng mà, ngày hôm qua Lôi thị tiến hành cuộc giao dịch lớn, thu mua một công ty mà anh ấy vay mượn cổ phiếu, khiến bây giờ giá đẩy lên cao không thể bù lỗ…”
“Cha cháu lấy công ty đứng tên mua cổ phiếu?”
“Đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ gánh sao? Công ty đang khó khăn, cậu nói thử xem, cậu học cao hiểu rộng chúng tôi nói bấy nhiêu chắc cậu đã rõ.”
Cố Thừa Luân hoàn toàn chết lặng. Anh không e dè khoản nợ lớn sắp đè lên vai chỉ nghĩ đến cha anh gồng gánh bấy lâu một câu cũng không màng than vãn với anh, khiến anh nghĩ tới thật thương cho ông ấy.
“Xong hậu sự cho cha, con sẽ đứng ra xử lý.”
“Không kịp chờ đến chừng đó…”
“Ông thôi đi được không?” Thượng Thần Hi từ phía nhà tang lễ lao thật nhanh đến giận dữ quát.
Bên cạnh còn có cả Uông Thành và Helen.
Mấy gã cổ đông gượng gạo quay mặt né tránh, tuy nhiên vẫn không có ý giảm bớt thái độ gây áp lực.
Chuyện của ông Cố, Uông Thành làm ở Ngân hàng giao dịch sớm điều tra được ít nhiều, cho nên đã nắm rõ tình hình. Thấy mấy người này đến hành xử mập mờ liền đoán biết cớ sự chẳng lành. Nhìn thằng bạn thân đang khổ sở vì mất cha lại phải chịu nghe bọn người này lạnh lùng truy cứu trách nhiệm, khiến các anh muốn tức điên lên được.
Helen ôm chặt lấy cánh tay của Cố Thừa Luân, âm thầm trấn an.
“Các cậu tỏ ra hung hăng được ích gì, sự thật vẫn không thể thay đổi. Theo như phía công ty Kế toán đánh giá, khoản nợ hơn một triệu đô đấy. Các người bảo chúng tôi thản nhiên được sao?”
“Cần tiền thôi mà, ngay lúc này cũng không đưa liền ra được, các ông về đi. Chú Cố cũng không muốn nhìn thấy những người anh em máu lạnh như các ông đâu.” Uông Thành hiếm khi giận dữ, trợn mắt hét lên.
Những ngày sau đó diễn ra tang lễ, người đến chia buồn rất thưa thớt, có lẽ vì hay tin công ty lâm vào cảnh phá sản, mà ông Cố đã mất vẫn bị cảnh sát sở liêm chính điều tra sổ sách.
Có câu ‘người đi trà nguội’ quả chẳng sai biệt với hoàn cảnh của nhà họ Cố lúc bấy giờ. Những người thân thiết lần nữa thương xót cho Cố Thừa Luân.
“Luân! Tiền bán được căn nhà đem ra đăng kí công ty mày hãy giữ lại.” Thượng Thần Hi hút điếu thuốc nhưng lại không dễ chịu, sau đó tiện tay ném vào sọt rác, tâm tình buồn chán.
Cố Thừa Luân ngồi tựa vào thành lan can chỗ bến tàu tận hưởng những luồng gió mát ập tới vẫn im lìm bất động thanh sắc.
Uông Thành nghe lời của Thượng Thần Hi vừa thốt lên âm thầm quan sát biểu tình của hai thằng bạn, anh chỉ biết trấn an: “Chuyện tiền bạc mày đừng lo, vấn đề là ổn định tâm trạng. Mày cứ thư giãn đi, không phải trời sập, có một triệu thôi mà.”
Ai cũng biết một triệu đô la Hồng Kông lúc bấy giờ trị giá thế nào. Có thể mua được một căn nhà ở khu Trung Hoàn sầm uất, mua một nhà hàng 3 sao…
Trong khi đó mọi tài sản đứng tên ông Cố đều đã bị ngân hàng tín dụng tịch thu, Cố Thừa Luân gần như không còn gì, ngoài tài sản cá nhân bấy lâu nay tích lũy. Vì ông Cố bị truy tố hành vi, nên công ty đã bày trừ vị trí kế thừa của Thừa Luân. Họ đàm phán gánh số lẻ của khoản nợ, buộc Thừa Luân phải gánh vác 1 triệu tròn kia.
Cảnh đời bạc bẽo, ‘họa vô đơn chí’, xác thực là để miêu tả hoàn cảnh của Cố Thừa Luân lúc này.
“Tép Nhỏ! Dẫu thế nào tao cũng không rút vốn khỏi công ty Dật Vĩ của bọn mình.”
Uông Thành nghe vậy phấn chấn, đứng giữa hai thằng bạn động viên qua lại.
“Đúng đó. Thằng Luân đã không thể giữ được công ty của chú Cố nên mày đừng cự tuyệt tương lai của Dật Vĩ. Tao vẫn còn tiền tiết kiệm, tháng này lấy lãi, tính ra cũng gần 200 nghìn đô, góp vốn vào Dật Vĩ.”
Cố Thừa Luân nhìn xa xa những ánh đèn nhỏ lượn lờ trên những chiếc tàu vận chuyển, loại ánh sáng le lói ấy cứ như đom đóm vậy. Anh cười buồn.
“Yên tâm! Tao chắc chắn vượt qua.”
Thượng Thần Hi và Uông Thành nhìn nhau không nói nên lời, nỗi xúc động dâng trào trong trái tim trẻ đầy nhiệt huyết.
Cố Thừa Luân về lại nhà mình sau nhiều ngày ở lại chỗ của Thượng Thần Hi… Anh biết chính mình phải dần đối mặt với hiện thực. Căn nhà này nay mai cũng sẽ bị tịch thu, tuổi thơ của anh trưởng thành ở đây cùng cha.
Anh thu dọn đồ dùng cá nhân một lượt lúc này nhìn quyển tạp chí cũ trong cặp sách thì buồn chán mở ra xem. Anh nhớ hôm đó Uông Thành đã đưa cho anh đọc, vì không muốn ảnh hưởng tâm trạng tốt nên đã tiện tay cất vào cặp sách cùng với mớ bản vẽ. Từng dòng chữ đập vào mắt anh, nực cười đến mức làm người ta phải tức giận. Cố Thừa Luân mạnh tay ném bay quyển tạp chí đó.
Anh biết báo chí dựng chuyện gièm pha nói sai sự thật, nhưng mà… nó làm anh liên tưởng đến chuyện tương lai có thể xảy ra. Và anh cũng tìm thấy cho mình thêm một sự chọn lựa.
Anh trở vô phòng ngủ của cha mỏi mệt nằm đổ gục và thiếp đi.
Cho đến khi bên ngoài có tiếng bước chân lộp cộp vang lên.
Doãn Ân Hi kéo tấm chăn khoác lên người Cố Thừa Luân tích tắc thì anh bật ngồi dậy khiến cô giật cả mình.
“Ân Hi?”