Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 11: Chống Chọi



Doãn Ân Hi nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 11 giờ tối. Quán mì không còn khách, vẫn mở đèn, chú thím Uông thẩn thờ, Uông Thành càng ngây ngốc. Trong tia mắt bọn họ, thê lương bao trùm.

Doãn Ân Hi xem nồi cháo, lắm lúc nhìn ba người họ mà thở dài.

“Cha mẹ, hai người phải đứng ra lo liệu tang lễ chú Cố chu đáo nhé! Nó một thân một mình như vậy, không biết chống đỡ nổi không? Còn có công ty của cha nó.”

“Mẹ biết rồi.” Thím Uông thều thào trong miệng, sau đó như chợt nhớ ra điều gì thì chạy đến chiếc điện thoại trên bàn, lục tìm các mảnh giấy.

“Bà tìm gì đó?”

“Tôi phải gọi báo cho mẹ thằng Luân một tiếng. Dù sao cũng từng là vợ chồng với nhau, huống hồ thằng Luân đang trong lúc đơn độc.”

Ông Uông nghe vậy cũng chạy đến tìm giúp vợ một tay.

Doãn Ân Hi đại khái nghe qua có thể đoán biết, ông Cố trước nay là gà trống nuôi con, sớm đã ly hôn với vợ.

Nghe tiếng động ngoài cửa, Doãn Ân Hi bước ra khỏi bếp, muốn là thông báo quán đã đóng cửa thì chạm mặt phải một cô gái xinh đẹp tựa thiên sứ, đường nét sắc sảo kiêu kỳ, mà trang điểm cũng rất tỉ mỉ… Phải nói là, cô ấy từ nơi dạ tiệc chạy đến đây.

“Chú thím Uông! Chào ạ… Anh Thành! Tôi đến nhà không gặp Wallace.”

Uông Thành giật mình quay qua, khẽ thốt lên: “Helen!”

“Wallace thế nào rồi?”

“Nó ngủ lại ở nhà Tép Nhỏ. Cô ăn diện thế này thì đừng nên chạy đến gặp nó. Nó đang lúc kích động khổ sở, cô còn có tâm hồn dự tiệc.” Uông Thành đứng dậy trừng mắt, gương mặt cơn cơn như tên lưu manh. Nhìn muốn nuốt chửng Helen mới hả dạ.

Doãn Ân Hi vội lay cánh tay Uông Thành khẽ nhắc nhở: “Anh đừng nặng lời như thế.”

Helen không nói gì, chết lặng đứng đấy. Doãn Ân Hi thấy vậy không đành lòng liền nhẹ nhàng nói lời an ủi với cô ấy: “Tôi có nấu cháo nghêu, chị mang qua chỗ anh Thần Hi khuyên anh Luân ăn đi nhé. Anh ấy trong lúc yếu đuối chắc chắn cần chị nhất.”

Nói rồi Ân Hi hối hả trở vô trong bếp, Helen nhìn theo bóng lưng cô gái xa lạ ấy trong lòng lại bàng hoàng ngổn ngang. Cô ngước mắt nhìn Uông Thành, ủ rũ không biết nói gì thêm, chỉ thấy anh ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người gục đầu xuống bàn.

Cố Thừa Luân nghe lồng ngực quặn thắt, bật người tỉnh dậy, ánh đèn ngủ lờ mờ trước mặt.

Mọi thứ là sự thật… Tại sao không phải là mơ?

“Cha!” Cố Thừa Luân cuối cùng cũng gục mặt xuống hai đầu gối bật khóc, như một đứa trẻ.

Thượng Thần Hi đưa tay lên muốn mở đèn sau đó lại do dự không mở, anh nằm cạnh bên vỗ nhẹ lên vai thằng bạn.

“Tại sao lại là cha của tao? Mày nói cho tao biết đi, tại sao thượng đế lại chọn ông rời đi trong lúc này?”

“Luân! Mày phải mạnh mẽ chấp nhận sự thật này.”

“Tao và cha ngày nào cũng cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui cười… Vừa mới nãy thôi tao còn trêu ông mấy câu, chuyện đến thật đáng sợ.”

“Mày ăn chút gì không?”

Cố Thừa Luân lắc đầu, trong khoảng tối mông lung, chỉ nghe được hơi thở nặng nề của chính mình… “Tao có thể phá sản, không còn một xu dính túi. Tao có thể đột ngột mất tất cả và đương đầu, nhưng tao không thể mất đi cha…”

Ông Nghiêm lớn và ông Nghiêm nhỏ cả đêm không ngủ được, nghe động tĩnh cũng mở đèn thức dậy, đi đến phòng của Thượng Thần Hi xem thử. Lại nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa liền vội vàng chạy ra xem là ai đến giờ này.

“Helen!” Ông Nghiêm nhỏ ngỡ ngàng gọi.

“Con có mang cháo đến, mọi người cùng ăn nhé! Wallace… còn thức không?”

Ông Nghiêm nhỏ đóng lại cánh cửa chỉ biết thở dài.

Thượng Thần Hi bước ra khỏi phòng nhìn Helen vài giây thì đi đến cầm giúp hộp cháo múc ra tô.

Helen cầm khay cháo đi vào trong căn phòng nhìn Cố Thừa Luân ngây ngốc như một đứa trẻ. Thượng Thần Hi sau lưng giúp cô đưa tay bật công tắc đèn nhưng không có ý cùng trở vô trong. Tất cả đều nhìn nhau như vậy im lặng.

“Anh ăn cháo nhé!”

Cố Thừa Luân giống như điềm nhiên không có chuyện gì, anh ngồi dậy và đón lấy tô cháo.

“Chà! Cháo ngon lắm! Luân à, nhớ ăn nhiều nhen con.” Ngoài kia tiếng hai ông Nghiêm nói vọng vào.

Cố Thừa Luân ngửi được hương thơm, bụng lại trong lúc trống không nên đã không nề hà múc lên từng muỗng.

Trước mặt Helen chẳng hề để lộ ra chút yếu đuối.

Cháo nghêu? Hương vị đậm nhạt vừa phải… dễ ăn như vậy. Cố Thừa Luân ăn rất tập trung cuối cùng cũng hết tô.

Helen nhìn anh mỉm cười, giúp anh đem tô để lại trên bàn sau đó nắm lấy bàn tay của anh xuýt xoa.

“Em tin có khó khăn gì anh cũng vượt qua được thôi.”

“Ừm. Anh không sao.”

Helen chồm người tới ôm choàng lấy Cố Thừa Luân vào lòng, cảm nhận hơi ấm của anh. Lúc này Thừa Luân mới để ý tới bộ lễ phục Helen đang mặc trên người… áo khoác bên ngoài còn là của thím Uông. Nói như vậy, cô đã đến quán mì, và cháo nghêu… chắc chắn là tay nghề của Doãn Ân Hi.

“Em dự tiệc xong mới đến?”

Helen khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thừa Luân. Hôm nay kí kết hợp đồng quảng cáo mới, cô lại là người đeo đuổi khởi xướng, lần này không có cô không được. Mà Lục Tuấn tối nay lại không có mặt, cho nên một mình cô phải ứng phó tất cả.

Nhưng là cô không biết mở lời nói với Cố Thừa Luân thế nào, dù gì trong hoàn cảnh này anh ấy cũng chẳng có lòng tiếp nhận những lý do.

“Em rót nước, anh rửa mặt đi rồi ngủ. Sáng sớm em sẽ quay lại.”

Cố Thừa Luân không nói gì mang bát xuống bếp rửa và cất vào ngăn tủ sau đó tự rót cho mình cốc nước, cả quá trình hầu như rất thản nhiên, chỉ là từ đầu chí cuối không có đoái hoài đến Helen.

Thấy Thừa Luân tâm tình hời hợt Helen chỉ biết chào hai chú Nghiêm rồi ra về. Thượng Thần Hi thấy trời đã tối nên xuống tận dưới nhà tiễn cô.

“Cô chạy xe cẩn thận, về đến nhớ gọi cho tôi hay.”

“Làm phiền anh và hai chú quan tâm Wallace. Tôi thấy anh ấy như vậy thật đau lòng quá. Bác trai ra đi thật đột ngột. Chuyện hậu sự…”

“Cô yên tâm, chuyện hậu sự có cha lớn, cha nhỏ của tôi lo liệu, còn có cả chú thím Uông nữa. Chắc chắn không để thằng Luân gánh vác một mình.”

“Cảm ơn.”

Thượng Thần Hi nhìn Helen lên xe rời đi mới an tâm trở vô nhà.

Lúc này Cố Thừa Luân đã lên giường ngủ, tuy nhiên Thần Hi đoán biết nó chỉ đang giả vờ.

Buổi sáng đưa thi thể của ông Cố đến nhà tang lễ, rất nhiều người quen ở công ty đến chia buồn cùng gia đình. Cố Thừa Luân so với ngày hôm qua kích động ngất đi đã biến thành bộ mặt lạnh nhạt trầm ngâm hoàn toàn khác. Nhất là không chịu nói chuyện cùng ai.

Chỉ có Doãn Ân Hi kiên nhẫn bắt chuyện với anh.

Bên ngoài khuôn viên nhà tang lễ có mấy lãnh đạo công ty đến, họ có vẻ nôn nóng muốn tìm Cố Thừa Luân nói chuyện.

“Anh Cố đột quỵ, ra đi quá bất ngờ, đáng nhẽ trong lúc như thế này chúng tôi không nên nói chuyện công ty, nhưng mà tình hình đã đến hồi căng thẳng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.