Bước Chân Qua Vũng Nước Đỏ

Chương 2: Nỗi lòng hoàng gia



Tại quán cà phê ấy, Hữu vẫn không ngừng bắt chuyện với Hoàng. Hoàng ngồi yên tiếp tục tỏ ra chẳng thèm quan tâm, nhưng Hữu léo nhéo mãi bên tai. Thiệt tình, nếu không phải vì bên ngoài trời nắng nóng quá thì Hoàng đã bỏ đi từ lâu rồi.

“Anh tên Hoàng à? Anh cứ sống thế này không được đâu.” Hữu chống nạnh, nghiêm giọng cố “thông não” gã lang thang dẫu anh ta lớn tuổi hơn.

Đáp lại Hữu là cái vẻ mặt thờ ơ như đang ngủ gật, Hoàng còn ngang nhiên móc mũi và định bôi rấy lên tay của Nguyên.

Hậu quả bị Nguyên ôm chặt nắm tay kí vào đầu một cái thật đau. Tiếng “cốc” rõ to vang đi khắp không gian quán cà phê.

“Cái tên này! Hữu, muốn nói gì nói nhanh đi, em nghĩ mình sắp đánh gã này rồi đó!” Nguyên cau có thúc giục Hữu.

“Cô vừa đánh rồi còn gì.” Hoàng biết đau đấy, vừa xoa chỗ đau vừa phản bác.

“Này, tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi xem xét qua rồi. Cơ bắp của anh rất chắc khoẻ, trước đây hẳn đã chăm chỉ làm công việc nào đó.”

Dường như vừa có ý nghĩ nào đó vụt qua đầu Hữu. Anh tiếp tục nói và có vẻ thành công khiến Hoàng thấu hiểu. Hoàng hơi cúi đầu, trầm tư một thoáng.

Sau cùng, Hoàng bất ngờ bật người dậy, uống cạn ly cà phê rồi phóng nhanh ra khỏi quán.

Hữu rất kinh ngạc trước tốc độ của Hoàng. Anh càng kinh ngạc khi đuổi theo sau. Chỉ trong phút chốc, Hoàng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Hữu mà chả còn chút dấu vết.

“Khả năng đó, quả nhiên cũng là một thợ săn nanh quỷ.” Hữu cười có vẻ phấn khích lắm.

“Thế?” Cô người yêu thì chả có chút hứng thú.

“Đi tìm anh ta thôi, sẵn đi tuần luôn. Nếu được, mời anh ta cùng đi săn quỷ để học hỏi thêm. Hoàng có vẻ mạnh đó.”

* * *

Hoàng gia Đại Dữu sống trong một cung điện nguy nga và tráng lệ giữa thủ đô Long Thành. Được bao quanh bởi dãy tường thành to lớn và vững chãi, có hàng loạt binh lính và thợ săn nanh quỷ canh giữ nghiêm ngặt để chắc rằng không có bất kì kẻ gian hay nanh quỷ nào xuất hiện trong cung.

Nổi bậc nhất hoàng cung có tòa nhà chính điện cao 10 tầng. Tòa nhà bao gồm nơi ở của các thành viên hoàng gia, văn phòng làm việc của cán bộ nhà nước, thư phòng của vua, phòng họp triều các quan văn võ.. Tòa nhà được trang trí bởi các điêu khắc hoa văn long, phụng, hổ, sư.. sơn màu vàng kim toát lên sự sang trọng, đôi chỗ còn được đính thêm những viên đá quý lộng lẫy.

Trái với vẻ tráng lệ đó, không khí cuộc sống trong cung ảm đạm vô cùng.

Cuộc càn quét của nang quỷ kết thúc được một năm, cả nước đang dần khôi phục đời sống. Con người dù thắng, nhưng chiến tranh phải có mất mát, hoàng gia cũng có.

Một số người vẫn đang sống trong nỗi đau thương, day dứt quá khứ khiến cho những ánh vàng kia dù lấp lánh đến mấy đều hóa thành màu xám xịt.

“Công chúa!” Hai người nữ hầu hạ thấp người chào rất cung kính trước một cô bé 12 tuổi đang vô tình đi ngang qua trên hành lang.

Tứ Ân công chúa không cần đến người hầu, tự mình cầm theo hai tay hai cây chổi lông gà, bộ trang phục quý phái bám đầy bụi. Cô từ căn hộ của một vị vương tử bước ra.

“Công chúa, người muốn dọn dẹp ở đâu xin hãy ra lệnh cho chúng tôi làm ạ.”

“Không cần, việc này ta muốn tự làm. Lui đi.”

Ân cất giọng hụt hơi vài chữ khiến hai nữ hầu lo lắng. Vẻ mặt mệt mỏi của công chúa rất dễ để nhận thấy.

Cuộc càn quét của nanh quỷ đã cướp đi của Ân quá nhiều. Cô bé tự mình dọn dẹp nhà của các anh trai để mong rằng có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung. So với cha cô, tức hoàng thượng đương nhiệm, Tứ Ân đúng thật chỉ là phận nữ nhi mỏng manh.

Lúc này, vương tử Uy Chính bước đến, thấy em gái thân thể đang yếu liền bảo hai nữ hầu dìu cô bé về phòng. Chính đặt tay lên lan can, hướng mắt ngắm nhìn thành phố, trong lòng anh cũng chợt dấy lên nhiều đớn đau.

Cha của Chính thật mạnh mẽ xứng danh đế vương, ông lẽ ra là người đau lòng nhất mới phải. Nhưng hoàng thượng Canh Uy đã gắng gượng vượt qua nỗi đau và nhanh chóng đưa đất nước trở lại với hưng bình thịnh thế.

Canh Uy có bốn người con. Lần lượt là Uy Chính, Uy Hoàng, Uy Ích và cô công chúa nhỏ Tứ Ân.

Chiến tranh diễn ra một năm trước đã cướp mất sinh mạng của Uy Ích. Có lời đồn rằng Uy Ích phản bội quốc gia nên bị xử tử. Sự vô lý này không có bằng chứng xác thực nào cả.

Uy Hoàng thì được vang danh muôn nơi như một vị anh hùng của nhân loại, thế nhưng sau đó lại mất tích. Có người nói Uy Hoàng mang trọng thương nên chẳng thể sống sót. Song, thanh kiếm mang ánh cam Uy Hoàng thường dùng đã được anh mang về căn hộ của mình trong hoàng cung.

Thực hư về Uy Ích và Uy Hoàng vẫn chưa lý giải được. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

* * *

“Tâu Bệ Hạ, việc đàm phán với Tân Quốc Phi Luật đã hoàn toàn tốt đẹp, các đảo đã được đánh dấu chủ quyền đúng với lãnh thổ ban đầu.”

“Tốt lắm.”

“Bẩm, cảng Ninh Hải đã hoàn tất sữa chữa.”

“Ừm, cho người đến kiểm tra chất lượng thêm lần nữa.”

“Báo, vừa có thông tin về Chân Lạp Quốc ở phía Tây Nam có động thái mờ ám gần biên giới.”

“Cử tướng quân Tín Quốc đến âm thầm điều tra.”

“Thưa Bệ Hạ, thành phố Phù Nam gần đây ghi nhận nhiều vụ án mạng, khả năng cao do số lượng nanh quỷ tăng thêm.”

“Mau phái ba thợ săn cấp Kim Cương đến Phù Nam xử lý.”

* * *

Sau buổi họp triều, đức vua Canh Uy mệt lả ngồi nghỉ chút đỉnh trong thư phòng cùng với tách trà nguội ngắt. Không phải vì người hầu thất trách mà do vua chỉ ngồi đó, mệt chả buồn uống. Hơi nóng cứ thế truyền vào không khí phòng máy lạnh.

Nhìn vào vầng trán đầy nếp nhăn, thân hình gầy gò và đầu tóc lúng phúng tóc bạc, thật khó để tin rằng chỉ khoảng hơn 10 năm trước, Canh Uy từng là một trong các thợ săn nanh quỷ mạnh nhất thế giới.

Khối công việc cả trước và sau chiến tranh đã khiến sức khoẻ của ông yếu đi rất nhiều. Hơn nữa, nơi thâm tâm của ông cũng biết đau biết thương. Gắng gượng lắm Uy mới có thể tạm quên, vì việc nước vẫn còn chất chồng.

Đấy, xem kìa, buổi họp hôm nay đã kết thúc nhưng vẫn có một vị quan đến xin bàn việc.

“Cho vào.” Canh Uy sửa tướng ngồi và biểu cảm. Hiển nhiên chẳng thể để người khác thấy được vẻ mặt tiều tụy.

“Thánh thượng vạn phúc.” Người đến là Đại tướng Quốc Hưng.

“Còn việc gì sao, Hưng?”

“Tôi có việc không nên bẩm trước mặt các quan nên chờ hết họp triều mới đến thưa.”

“Đừng cầu kì, Hưng là công thần của đất nước, làm việc chắc chắn có lý lẽ. Hãy cứ nói.”

Vai vế tuy là vua và quan nhưng cái cách họ trò chuyện giống như hai người anh em. Cả hai đã từng sát cánh chinh chiến với biết bao nanh quỷ trong quá khứ.

“Là về Hàn Đông bảo kiếm, đến nay vẫn chưa tìm ra.” Hưng nói đến vấn đề khiến Canh Uy thoáng chút bất an.

Thuở xưa, để chống lại nanh quỷ, con người đã tìm mọi cách để năng cao sức mạnh. Chế tạo ra các vũ khí ưu việc rất chi cần thiết.

Hàng trăm năm trước, danh tiếng về thợ rèn tên Huỳnh Cương Thiết nổi khắp toàn thế giới. Ông ta dành cả đời để rèn ra bốn thanh bảo kiếm. Có người đồn, một năm bốn mùa mỗi mùa ông tập trung rèn một thanh, sau gần 50 năm hoàn tất được bốn thanh. Thực hư của chuyện này không được ghi chép ở bất kì tài liệu nào. Điều quan trọng là cả bốn thanh kiếm đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Lần lượt là Xuân Phong, Nhiệt Hạ, Thu Thủy và Hàn Đông.

Trải qua nhiều chủ sở hữu, hai thanh Nhiệt Hạ và Hàn Đông rơi vào tay nhà họ Trần. Thanh Nhiệt Hạ có sóng kiếm màu cam và hoa văn ngọn lửa, tựa như Mặt Trời thiêu đốt. Thanh Hàn Đông có màu xanh lam toát ra sự lạnh giá của băng, nó thậm chí có thể khiến người cầm bị cóng tay ngay tức khắc.

“Nhiệt Hạ vẫn ở yên trong nhà của Uy Hoàng. Hàn Đông do Uy Ích sử dụng. Từ khi Ích qua đời, thanh kiếm cũng biến mất. Nếu để Hàn Đông rơi tay các thế lực thù địch sẽ rất nguy hiểm. Nhưng.. Đến nay vẫn không chút tung tích. Tôi nghĩ cần điều thêm nhân lực và mở phạm vi.” Quốc Hưng thẳng thắn nói.

“Ừm. Phê chuẩn.” Uy Canh có chút nhói lòng khi Hưng nhắc về hai người con trai, thở dài rồi gật đầu đồng ý với đề xuất của Hưng. “Việc này nhờ em đôn đốc.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi Hưng rời đi, Uy Canh bước ra ban công để mong hưởng được cơn gió trời. Vẻ mặt đăm chiêu vô tình hướng mắt về phía Nam xa xăm kia.

“Hoàng, con vẫn khoẻ đấy chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.