Con quỷ há hốc mồm lộ ra răng nanh dài sọc. Đôi mắt hòa lẫn ba màu run rẩy nhìn người kiếm sĩ đứng trước mặt.
Ngài sừng sững và uy nghiêm.
Hắn phóng tới ngài hàng chục cái xúc tu đầy gai nhọn dị hợm với tốc độ nhanh ngang đạn bắn. Vậy mà ngài chẳng hề biến sắc, chỉ vài cái lắc cổ tay đơn giản kèm theo những đường kiếm sắc lẹm đã khiến toàn bộ xúc tu của con quỷ bị chém đứt lìa.
Mớ xúc tu cứng cáp và mạnh mẽ, con quỷ này đã phải hút cạn sinh lực của biết bao nhiêu người, gieo rắc đau thương trong nhân gian biết bao lâu mới có thể đạt được.
Hắn nào ngờ, cũng bởi một con người lại có thể chặt đứt chúng dễ dàng và khiến hắn sợ hãi đến mức tột cùng.
Người kiếm sĩ chằm chằm lườm con quỷ với sát khí ngút trời. Lưỡi kiếm trong tay ánh lên màu cam chói lóa như Mặt Trời mọc giữa màn đêm.
Con người vốn là mồi của con quỷ. Nhưng không, trước mắt hắn không phải con mồi, điều hắn đang thấy là thần chết ghé thăm.
Tiếng rít gió vang bên tai con quỷ. Trong tít tắc ngay sau đó, hắn tưởng một cơn gió nóng vừa thổi qua. Đến khi quay đầu nhìn phía sau và thấy người kiếm sĩ bất ngờ xuất hiện ở đó cùng đôi tay vẫn cầm chắc thanh kiếm, con quỷ mới nhận ra cơ thể vừa bị chém thành trăm mảnh.
Hắn còn chẳng đủ thời gian để than khóc, rã dần ra chỉ còn lại một vũng máu.
Người kiếm sĩ thì vẫn cầm kiếm và oai phong lẫm liệt đứng giữa trời và đất, chẳng rơi thử một giọt nước đỏ nào.
“Đó chính là huyền thoại về vị kiếm sĩ vĩ đại đã chấm dứt” cuộc càn quét của nanh quỷ “diễn ra cách đây một năm trước. Ngài chính là người con thứ hai của đức vua đáng kính – Vương Tử Uy Hoàng.”
Ông lão khua tay múa chân, hào hứng và nhiệt tình kể chuyện. Đám trẻ con trong xóm nghe kể xong liền nhốn nháo, chúng ganh đua nhau xem ai mới là người sẽ trở nên vĩ đại như Vương Tử Uy Hoàng.
* * *
Đi theo sự tiến hóa, Con Người được Mẹ Thiên Nhiên tạo ra với tư cách sinh vật bậc cao nhất cho đến hiện tại. Với trí thông minh vượt trội so với các giống loài khác, con người xem bản thân là sinh vật đứng đầu thế giới.
Cho đến cách đây 1300 năm trước, một giống loài khác, không biết đã tồn tại từ bao giờ, lần đầu xuất hiện với cái danh Nanh Quỷ.
Nanh quỷ rất giống con người, về vẻ ngoài, về cấu tạo, về cả ngôn ngữ..
Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác giữa hai loài để khiến cho nanh quỷ được xem như thiên địch lớn nhất của con người.
Nanh quỷ có sức mạnh thể chất vượt bậc so với con người. Dinh dưỡng của nanh quỷ có thể đến từ bất kì loài sinh vật nào, và con người đem lại nhiều hơn cả.
Con người sinh ra dù có khoẻ mạnh đến đâu cũng sẽ dần già rồi qua đời. Trong khi nanh quỷ có thể nạp thêm “sinh lực”, chủ yếu từ con người, để duy trì khả năng “trường sinh bất lão” của bản thân.
Đặc điểm nhận dạng dễ biết nhất của nanh quỷ khác con người nằm ở cặp răng nanh dài và sắc (dù chúng có thể giấu đi). Thứ này sẽ cắm vào cơ thể người rồi rút sạch sinh lực có bên trong. Nanh quỷ sẽ càng mạnh mẽ hơn sau đó, còn con người dần trở thành cái xác khô.
Từ khi xuất hiện, dù chỉ với số lượng nhỏ cũng đủ để nanh quỷ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho con người.
Không ai biết từ đâu chúng xuất hiện, cũng không ai biết chúng sinh sôi nảy nở như thế nào.
Chỉ biết con người đã phải “sống chui sống nhủi” để trốn tránh sự phàm ăn của nanh quỷ. Phải kéo dài gần 100 năm sau, niềm hi vọng mới trở lại với loài người khi những nhà khoa học nhận biết và thử nghiệm sử dụng thứ năng lượng vốn có bên trong cơ thể người được đặt với cái tên Sinh Lực: Con người vừa khi sinh ra đã sở hữu sinh lực, càng lớn sinh lực càng phát triển. Nanh quỷ có sinh lực bằng cách hút lấy của con người và biến thành sức mạnh.
Nhờ phát hiện quan trọng đó, con người dần học được cách sử dụng sinh lực và nâng sức mạnh của bản thân lên sánh ngang loài thiên địch. Con người có thể giết được nanh quỷ.
Một nghề nghiệp mới mang tên “Thợ săn nanh quỷ” cũng ra đời từ đó.
Lý thuyết là thế, vấn đề khó ở chỗ nanh quỷ phát triển năng lực nhanh hơn con người gấp rất nhiều lần. Chúng chỉ cần cắn con người rồi hút cạn sinh lực thì sẽ mạnh hơn. Trong khi con người phải luyện tập khổ sở mới có thể khai phá khả năng bên trong đó.
Ánh Mặt Trời vẫn luôn tỏa sáng. Tuy có lúc rơi vào đêm đen tĩnh mịch nhưng nắng rồi sẽ lại lên.
Một trăm, hai trăm, ba trăm.. Một ngàn năm trôi qua, những thợ săn ưu tú nhất đã tụ hợp với nhau tạo thành liên minh đồng nhất, thành công lật đổ “sự thống trị” của nanh quỷ trên thế giới. Tình thế đảo ngược, con người chính thức trở thành thợ săn, nanh quỷ hóa con mồi.
Dù vậy, nanh quỷ vẫn tồn tại và tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi từ góc tối.
Nanh quỷ và con người có tỉ lệ nghịch. Nanh quỷ giảm đi thì con người phát triển. Các quốc gia được thành lập, các lực lượng thợ săn nanh quỷ được đào tạo ra để sẵn sàng bảo vệ người dân khỏi loài ác ma. Nổi bậc nhất chính là Đại Dữu – quốc gia đứng đầu bởi gia tộc thợ săn họ Trần, những người đã góp công lớn nhất trong cuộc chiến lật đổ nanh quỷ.
Đại Dữu có thể xem là quốc gia thịnh trị nhất thế giới và có nhiều thợ săn tài giỏi nhất trong lực lượng. Hai trăm năm phát triển bền vững..
“Đủ rồi, dừng lại đi. Ngày nào anh cũng đọc đi đọc lại cái quyển sách lịch sử này rồi đó.” Nguyên ngán ngẩm với tay đóng quyển sách mà Hữu đang chăm chú đọc.
“Lịch sử quan trọng mà.” Hữu muốn đọc tiếp nhưng nhìn sắc mặt không vui của người yêu đành cất quyển sách đi.
Họ đang ở trong một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố Phù Nam xa hoa, tận hưởng không gian mát mẻ từ máy lạnh thay vì phải chịu cái nắng ngắt ngày hè ở ngoài đường tấp nập.
Nguyên là một cô gái trẻ có mái tóc đen ngang vai, gương mặt tươi tắn đúng với độ tuổi 17. Tính tình nhí nhảnh tràn đầy năng lượng, hoặc có lúc cực kì trẻ con. Rất chi thường xuyên hờn dỗi trao cho người yêu cơ hội được dỗ dành.
Hữu có khuôn mặt khôi ngô, 18 tuổi. Chiều cao khá khiêm tốn bù lại thân hình cực kỳ săn chắc. Nếu vén áo lên hẳn sẽ lộ ra cơ bụng sáu múi cứng cáp. Hữu cũng có tóc đen nhưng có năm nhúm tóc mái lại mang màu bạc trắng. Hữu đã nói rất nhiều lần rằng đây là kiểu nhuộm tóc hiện đại. Còn Nguyên vẫn đinh ninh Hữu trông chả khác gì một ông lão.
Đừng thấy họ có vẻ nhỏ tuổi mà nghĩ rằng họ tầm thường. Hữu giắc hai bên hông hai cây rìu cán đen, lưỡi xám bạc bén ngót. Nguyên gác trên lưng cây súng shotgungọi dài gần gấp hai cái lưng của Nguyên.
Chính xác, Nguyên và Hữu là một cặp đôi thợ săn nanh quỷ. Nhưng chỉ là thợ săn tự do chứ không phải thợ săn được đào tạo bài bản bởi triều đình.
Nguyên tỏ vẻ định nhõng nhẽo với Hữu thì bất chợt có chuyện ồn ào gì đó ở quầy phục vụ. Nguyên vội đứng dậy và nghiêng đầu hóng hớt.
“Chỉ có hai đồng thôi mà, nhắm mắt cho qua không được sao?”
“Xin lỗi anh, không được đâu ạ.”
Một gã thanh niên khoảng chừng ba mươi tuổi mang bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù và râu ria lòm xòm. Trang phục còn tệ hơn, quần đùi áo thun rách vài chỗ, còn bám đầy bụi bẩn. Rõ ràng là một người lang thang. Hay ở chỗ, anh ta không bốc mùi quá hôi hám, dường như vẫn vệ sinh thân thể đàng hoàng.
Anh ta vừa mua một cốc cà phê sữa giá 36 đồng. Lục lọi trên người, mò tất cả các túi mà vẫn còn thiếu 2. Cố nài nỉ nhân viên bỏ qua nhưng có vẻ không được.
Hữu thấy anh ta tội nghiệp liền bước đến trả giúp.
Bất ngờ thay, gã lang thang nhận cốc cà phê xong lại toan bỏ đi chẳng một lời cảm ơn mà chỉ tặng cho Hữu một ánh nhìn bơ phờ cùng một cái thở dài.
May mắn Hữu là một người lương thiện, hoàn toàn không để tâm đến thái độ đó mà còn bước đến hỏi thăm.
“Này anh trai, sao lại đến nông nỗi này?”
“Siêng ăn lười làm.”
Câu trả lời khiến Hữu và Nguyên trố mắt ra, ai mà nghe được chắc cũng đều sững người như thế.
“Bỏ đi Hữu, anh ta chắc có vấn đề về thần kinh đó.” Nguyên níu tay người yêu giục rời đi.
“Cũng chưa chắc. Để hỏi thêm.” Hữu hiểu ý Nguyên nhưng vẫn cố chấp giữ gã lang thang lại mà nói chuyện. “Anh tên gì?”
“Tôi à, tên Hoàng.”
Hoàng vừa uống cà phê vừa đáp mà không thèm nhìn cặp đôi thợ săn.