Văn phòng của Hứa Từ rất yên tĩnh, bởi vì anh không ở cũng không có người đến đây quấy rầy.
Trong phòng có một chiếc sô pha, Tống Lê chờ mệt mỏi liền nghỉ ngơi ở bên trên, bất tri bất giác đã ngủ mất.
Mí mắt vô cùng nặng, dính vào nhau làm sao cũng không mở ra được, trong lúc ngủ mơ có người cởi giày của cô ra.
Ngón chân trắng nõn sạch sẽ, giày là mới, cũng không có bất cứ mùi lạ gì.
Sau khi Hứa Từ trở về nhìn thấy cô nằm nghiêng ở bên trên, giày cao gót đã rơi một chiếc, anh liền cởi chiếc còn lại ra, đặt người nằm thẳng ra nghỉ ngơi.
Nhưng chưa xem được hai trang hồ sơ, anh đã không nhịn được ngồi xổm trước mặt nhìn cô.
Ngoại trừ ở trên giường, cô hình như ngủ ở đâu cũng rất sâu, anh nhìn cô lâu như vậy cũng không tỉnh.
Tống Lê ra ngoài mặc váy mỏng, áo sơ mi màu xanh đậm, trong phòng mở điều hòa, nên cô cởi áo khoác xuống.
Cô trông xinh đẹp, sau khi dưỡng cân nặng thịt quay về trên người đều vừa vặn, giống như một nụ hoa nở rộ.
Thật ra cái áo sơ mi hôm nay kết hợp với váy đuôi cá chắc là đẹp mắt hơn, Hứa Từ nghĩ nếu cô thích váy, có thể mua rất nhiều váy đuôi cá để ở phòng quần áo. Nhưng quần áo của cô phần lớn đều thiên về quần jean, tiện cho cô lái xe.
Tư thế ngủ của Tống Lê không thành thật, cổ áo sơ mi có chút loạn, váy mỏng cũng cuốn lên trên, đi tất màu da chân, độ cung của cẳng chân tuyệt đẹp.
Hứa Từ khắc chế hôn lên mặt trên một cái, nhưng sau khi hôn được một lúc lại có tâm tư muốn đánh thức cô.
Sức lực dần dần tặng thêm, liếm một đường từ ngón chân trắng nõn đi lên. Cô ngứa đến tê dại, vô ý thức tràn ra tiếng hừ thoải mái, như là muốn tỉnh nhưng lại không tỉnh.
Bên tai như nghe thấy có người xé nát thứ gì, hạ thân lành lạnh, Hứa Từ ngậm môi âm hộ phì nộn của cô hút vào, giống như ăn bơ trên bánh kem, không dám dùng sức hút, sợ tan trong miệng lại không nhịn được mà nuốt vào.
Anh ăn đến ngon miệng, viên thịt vốn dĩ ngủ say giống cô đã sung huyết đứng thẳng, đầu lưỡi đảo qua, cô nâng bụng nhỏ lên một chút.
Hứa Từ biết lúc này cô chắc là sắp tỉnh, sau đó không hề khách khí mà mạnh mẽ mút âm đế.
“A ưm…”
Chân đặt trên vai anh khép lại kẹp chặt, Hứa Từ bóp đùi tách ra, ấn ở trên sô pha thành hình chữ M.
Tống Lê mở mắt cúi đầu, nhìn anh chui vào giữa hai chân uống dâm thủy của cô, tóc ngắn màu đen có chút hỗn độn.
Váy mỏng đã bị cuốn lên đến vị trí eo bụng.
“Hứa Từ…”
Cô vừa gọi tên anh, Hứa Từ đã nhẹ áp người lên hôn cô, rút nơ con bướm trước ngực trên áo sơ mi của cô ra: “Ngủ bao lâu?”
Lúc cô đến là 5 giờ, bây giờ trời đã đen kịt, bên ngoài yên tĩnh không có tiếng động, người ở viện kiểm sát đã tan làm.
Tống Lê nhìn đồng hồ treo tường nói: “Bốn tiếng.”
“Vậy là đủ rồi.” Anh đẩy nội y lên, ngậm lấy đầu vú run rẩy kia: “Trong chốc lát căng lâu một chút, đừng kêu mệt.”
Đầu vú phấn nộn đứng thẳng trong miệng anh, anh dùng sức liếm và hút, khi nhổ ra hồng diễm diễm giống như một trái cây đã chín mê người.
Lúc Hứa Từ đi thăm viếng làm bẩn quần áo, Tống Lê chưa bao giờ ngại anh nhưng thói ở sạch của Hứa Từ nghiêm trọng đến mức không cho phép trên người mình có mùi mồ hôi.
Lúc trở về nhân tiện tắm rửa một cái, thay đổi cả quần áo, cô ngửi thấy toàn là hơi thở thanh thanh sảng sảng ngày thường của anh.
Vài ngày không gặp, Hứa Từ sợ làm đau cô, vừa cắn da thịt trước ngực cô vừa nắm tay cô ấn về phía dưới háng anh.
“Giúp giúp anh trước.” Anh phun ngụm trọc khí.
Lúc dương vật thô nóng bật ra từ trong quần, tay với trái tim cô đều tê rần.
Tống Lê quỳ gối trên sô pha, hai tay nắm lấy côn thịt của anh luật động trên dưới, biểu cảm của Hứa Từ không thay đổi nhưng cảm xúc ở đáy mắt càng ngày càng nồng liệt, tay nắm nhũ thịt của cô cũng không tự giác mà tăng thêm sức lực.
Chờ khi cô buông tay, trên hai luồng nộn nhũ tất cả đều là vệt nước của tay anh.
Tống Lê vươn lưỡi hồng: “Muốn không?”
Cô dường như là tiền trảm hậu tấu (thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi), đầu lưỡi dính một và chất lỏng trong suốt, đặt ở trên đầu quy đầu, tay cũng phối hợp tiếp tục luật động dương vật của anh.
Tống Lê cảm giác côn thịt trong tay lại thô thêm một vòng, Hứa Từ đè đầu cô lại: “Muốn.”
Trong nháy mắt quy đầu bị cái miệng nhỏ bao vây, xương của Hứa Từ đã tê rần, chịu đựng xúc động muốn đâm sưng cô, dương vật thong thả thâm nhập từng tấc, cho đến khi đâm vào yết hầu của cô.
Tống Lê nhăn mi lại, đuôi mắt đã ướt, có chút nôn khan muốn phun.
Anh lại rút ra, cánh môi khi buông tha nó phát ra âm thanh rất vang, Tống Lê ho khù khụ đến mức nước mắt đầu chảy ra.
“Thực xin lỗi.” Hứa Từ nâng mặt cô hôn: “Lần sau không ăn nó.”
Vừa rồi anh đến một nửa cũng chưa cắm vào, ngậm sâu căn bản không làm được, miệng cô lại nhỏ, có thể mút lâu như vậy đã rất lợi hại.
Tống Lê khóc nức nở hôn anh, Hứa Từ biết cô muốn, nâng một chân của cô lên rồi đưa dương vật vào trong huyệt.
Trên sô pha bằng da còn chưa bắt đầu đâm vài cái đã có một mảnh vệt nước.
Hứa Từ đè cô ở mặt trên cắm mạnh mấy chục lần, cửa huyêt dính nhớp tiếng vang không dứt bên tai, cô cắn bả vai anh không cho mình kêu thành tiếng, sau đó Hứa Từ bế cô lên, lột quần lót ra để cô thong thả ngồi vào đầu dương vật.
“Anh đền tất chân cho em.” Hạ bộ bị anh xé ra một cái động, đã không thể đi nữa.
Hứa Từ cảm thấy đầu vú trước mắt quá lắc lư, lần thứ ba nó quét qua thì ngậm lấy, dùng hàm răng ma sát vài cái rồi thả ra, câu “Được” kia bị anh dùng đầu lưỡi đâm vào quầng vú.
Khoái cảm nữ trên quá mức mãnh liệt, Hứa Từ ôm cô đứng lên đâm về phía trước, cô cũng đã tiết đến mức chân mềm.
Bảo vệ ở cửa thấy văn phòng anh còn sáng đèn, lại không thấy xe anh, vì vậy đi lên gõ cửa.
“Hứa kiểm?”
Hứa Từ vừa vặn đè cô đâm ở trên cửa, dương vật vừa cắm vào đã bị cô khẩn trương kẹp lấy.
Hứa Từ thấy ánh mắt của cô vô cùng ẩn nhẫn, tốc độ luật động đều bị thả chậm, chậm rãi rút ra lại đâm vào.
Một chân cô bị nâng lên, đứng một chân căn bản không vững, cắn mu bàn tay mới không kêu thành tiếng.
Là ai? Cô nhỏ giọng hỏi.
Người ngoài cửa lại gọi một tiếng, còn gõ cửa, âm thanh chấn động truyền đến phần lưng của cô, Hứa Từ mới chọc vào rút ra chưa được năm cái cô đã cao trào: “Hứa kiểm, cậu ở bên trong sao?”
Hứa Từ cố ý không nói lời nào, khi cắn lỗ tai cô dùng khí âm nhỏ giọng trả lời: “Em đoán.”
Tống Lê cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu, lo lắng đề phòng mà nhìn anh, đáy mắt Hứa Từ hiện lên một ý cười lấy không ra, giây tiếp theo âm thanh chọc vào rút ra đã trở nên mạnh hơn.
Cô chảy nước nhiều, tí tách làm ướt tất chân của chính mình, còn dính vệt ướt rất nặng trên quần anh.
Tiếng nước dính nhớp vang lên bên tai, phóng đại lên vô số lần trong văn phòng yên tĩnh. Cách một bức tường, Tống Lê lại cảm thấy thẹn đến mức giống như bị Hứa Từ mạnh mẽ làm trước mặt người xa lạ.
“A…… Không cần……”
Hứa Từ lật người cô lại, Tống Lê vô lực trượt xuống, đầu vú đè ở trên cửa, đầu vú bị ma sát rất đau.
Hứa Từ cắm dương vật vào đồng thời vớt eo cô lên, thấp giọng nói bên tai: “Không muốn bị cắm sâu như vậy thì đứng cho hẳn hoi.”
Cô gật đầu, nhưng tư thế này lại bị anh thọc ra rút vào mạnh mẽ, cánh mông bị đâm cho đỏ lên.
Cách âm còn tính là tốt, nhưng bảo vệ ngoài cửa vẫn nghe thấy tiếng vang, như là có thứ gì rơi xuống đất.
Không thấy ai trả lời, vì vậy chuẩn bị tìm chìa khóa mở cửa nhìn xem.