Bức Thư Tình Đêm Qua

Chương 15: Cứng rồi



Năm đó Lý Ngọc Trinh rất nổi danh.

Là nổi danh vì tàn nhẫn, tình nhân khác là mượn việc dựng chuyện thượng vị, bà ta chỉ ngủ với Tống Lập Quốc một đêm, ngày hôm sau Tống Lập Quốc phải ly hôn vợ cưới bà ta.

Sau khi kết hôn một năm sinh hạ Tống Lê, sinh xong tiếp tục trải qua những ngày tháng độc thân của chính mình, dù sao bên ngoài Tống Lập Quốc cũng có tình nhân, ai chơi theo ý người nấy.

Bà ta không phải không chấp nhận được hạt cát nào trong mắt như vợ trước của Tống Lập Quốc cho nên Tống Lập Quốc cũng có thể để bà ta ngồi trên vị trí Tống phu nhân mười mấy năm, cho đến khi Lý Ngọc Trinh chơi quá lớn, làm việc ông ta bị đội nón xanh chọc đến trước mặt truyền thông.

Ly hôn kiện tụng mất nửa năm, luận tài lực nhân lực, Lý Ngọc Trinh đều không thắng được Tống Lập Quốc.

Hai vợ chồng chơi lớn, trong lòng quần chúng ăn dưa biết rõ ràng nhưng chỉ có chuyện của Lý Ngọc Trinh bị đặt ra bên ngoài, vụ kiện này bà ta không có phần thắng.

Nhưng không ai nghĩ đến, dưới tình huống như vậy bà ta còn có thể lật bàn ngược gió, đòi được không ít bồi thường.

Tống Lê lớn lên rất giống Lý Ngọc Trinh, Tống Lập Quốc một lần nghi ngờ cô không phải con ruột của mình, không làm xét nghiệm ADN trực tiếp phán cô cho nhà gái.

Bây giờ Tống Lập Quốc đã chết, mọi người đều rất tò mò Tống Lê ở trong việc tranh đoạt tài sản này sẽ nhận được bao nhiêu tiền, có thể đánh một trận xinh đẹp giống Lý Ngọc Trinh như vậy hay không.

Tống Lê là đương sự nhưng sau khi cô tìm luật sư liền không để tâm đến chuyện này: “Bảo vệ ăn chay sao?”

Trợ lý nói: “Người quá nhiều, bảo vệ cũng không ngăn được.”

“Thôi.” Tống Lê nhận mệnh mà đội mũ đeo khẩu trang lên: “Đi ra ngoài từ cửa sau đi, lái xe đến cửa đón tôi, lái chiếc mà Tiểu Kim ngày thường đi ấy. Chiếc xe của cậu ấy tiện nghi, phóng viên không nhận ra, đâm hỏng cũng không đau lòng.”

Trợ lý: “… Vâng.”

Tống Lê đi đến cửa sau dưới sự yểm hộ, trợ lý đã bảo tài xế đi hỏi chìa khoá xe của Tiểu Kim, phỏng chừng đến muộn hai phút.

Hai phút này có thể xảy ra bất cứ tình huống đột phát nào.

Khi cô nghe thấy tiếng bước chân đông đảo dồn dập, Hứa Từ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ném mũ bảo hiểm cho cô.

“Lên xe.”

Người đàn ông lái một chiếc Halley, hình dạng xe rất cool, vô cùng không hợp với chế phục kiểm sát trưởng của anh.

Mặc dù Hứa Từ đội mũ bảo hiểm màu đen, Tống Lê cũng có thể đoán được gương mặt kia của anh cạn lời vô cùng.

Trước kia anh sẽ không đi xe máy, mà sợ bị quăng ngã nhưng Tống Lê luôn xúi giục anh ngồi vào xe mình dẫn anh trốn học.

“Vị thành niên không thể lái xe…” Anh vừa ngồi xuống sẽ giáo dục cô như vậy.

Nhưng mà đã chậm, Tống Lê đạp chân ga rất nhanh, anh không thể không ôm sát eo cô.

Tiếng gió bên tai rất lớn, che đậy tất cả các âm thanh: “Anh nói cái gì! Em không nghe rõ!”

Bây giờ cô ngồi ở phía sau anh, ôm sát eo anh, đầu đội mũ bảo hiểm dán ở trên lưng rộng lớn của anh, kiên định lại an tâm.

Halley lái từ cửa sau bị phóng viên vây kín đến con đường trải đầy cây ngô đồng.

“Anh làm sao còn lén lái xe em?”

“Em nói cái gì!”

“Em nói!” Tống Lê lớn tiếng gào lên bên tai anh: “Ánh nắng chiều hôm nay cũng có chút xinh đẹp!”

Giống hoàng hôn lần đầu tiên thi thử năm lớp 12, cô lôi kéo anh trốn học như đúc.

Khi đến bờ biển mặt cô đã bị gió thổi đến cứng đờ, dừng vài giây mới chống đầu gối cười, đứng lên lắc lắc đầu, mỗi sợi tóc bị gió làm bay lên đều trương dương tùy ý.

Cô dẫm lên hòn đá nhỏ bước về phía anh, bước đi nhanh hơn sau đó biến thành chạy.

Tống Lê bổ nhào vào trong lồng ngực anh hôn anh, dùng hàm răng của anh cắn môi: “Hứa Từ, anh lái xe thật nhanh, trái tim em không đập chậm lại được.”

Cô dường như treo ở trên người anh, thân trên của váy xẻ tà nửa người trơn xuống, anh sờ đến da thịt tinh tế trên đùi cô.

Mày nhăn lại: “Vừa rồi cũng chưa kịp nhìn em mặc lại là váy.”

“Hứa Từ, anh mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa 30, có thể đừng lão cán bộ như vậy hay không? Mặc váy thì làm sao.” Tống Lê bị biểu cảm nghiêm túc của anh chọc đến mức cười không ngừng, nghiêng đầu hỏi: “Khó coi?”

“Đẹp, nhưng mà trời lạnh.” Hứa Từ nói: “Cẩn thận sau này già bị thấp khớp.”

“Mặc kệ, dù sao sau này già bị thấp khớp cũng là anh chăm sóc em, không đi được thì để anh đến đẩy xe lăn cho em.”

Tống Lê nghĩ nghĩ: “Không đúng, thể lực của anh tốt như vậy, già rồi nhất định còn có thể cõng em.”

Tống Lê làm một vài việc phần lớn là tâm huyết dâng trào, Hứa Từ vừa vén một lọn tóc bị thổi đến khoé môi cô, ánh mắt cô đã sáng lấp lánh mà nói: “Hứa Từ, anh cõng em đi trên bờ biển một lúc đi, em muốn hóng gió biển.”

Anh nói được, sau đó cởi áo khoác ra buộc trên eo cô.

Phần lưng của người đàn ông rộng lớn, khi lưng cúi xuống giống như một ngọn núi ép cũng không đổ, cảm giác an toàn tăng mạnh.

Tống Lê leo lên, tiến đến bên tai anh hôn một cái, gió biển thổi vành tai anh đến mức rất lạnh, nhưng môi cô vừa mềm vừa ấm.

Hứa Từ dường như là đứng thẳng người ngay lập tức.

“Làm sao vậy?” Cô hỏi.

Hứa Từ nhìn phần hông: “Anh cứng rồi, Tống Lê.”

“…”

Trước kia Hứa Từ cũng luôn cứng lên ở những lúc cô không nghĩ đến, rõ ràng có khi đùa giỡn như thế anh cũng ngồi trong lòng vẫn không loạn.

Tống Lê không có kiên nhẫn gì, sau khi trêu vài lần thấy anh không phản ứng cũng không trêu nữa, dù sao nói phải làm, anh cũng thường xuyên nói nhiều đạo lý lớn, nói làm quá sớm không tốt cho cơ thể.

Tống Lê ừm ừm a a căn bản không nghe, nên thời gian đùa giỡn ít đi dần, những lần đó cô chỉ ngồi trên ghế dài của trường học, sau lưng là thác nước Tử Đằng La, lười biếng giống như mèo dưới hoàng hôn và góc tường.

Tống Lê đá hòn đá dưới chân, đá một lúc có chút nhàm chán, Hứa Từ ở bên cạnh cô không nói gì nhiều, lúc nói nhiều đều là tự đọc điểm tri thức thi Đại học mấy năm qua cho cô nghe.

Anh được tuyển thẳng nhưng cô thì không, áp lực giáo viên cho anh cũng lớn, nói là phải chăm sóc người nhà, có học Đại học cũng không thể học một mình.

Cô mơ màng sắp ngủ, trong đầu đang suy nghĩ mây trên trời dày như vậy, con kiến trốn ở bên trong đó có thể tìm được hay không, còn có bánh bột nướng bên ngoài tường của trường học vì sao lại thơm như vậy, lén lấy mấy đồng tiền mua để ăn, làm sao mới không bị Hứa Từ mắng…

Kết quả Hứa Từ liền nói với sườn mặt phát ngốc của cô: “Tống Lê, em ngồi dậy.”

“Ừm? Vì sao.” Cô nằm thật sự rất vui vẻ, vừa rồi có cái gì đâm cô, nhưng mà sau khi Hứa Từ dịch một chút cô lại tìm tư thế thoải mái.

Hứa Từ chậm rãi bật hơi nói: “… Anh cứng rồi.”

Tống Lê: “…”

Tư thế Hứa Từ cõng cô đi đường có chút kỳ lạ nhưng không ảnh hưởng đến việc cô cười, rất nhiều lần Hứa Từ đều chịu đựng xúc động muốn ném cô vào trong biển, để cô thu liễm một chút.

Tống Lê không cười, hỏi anh: “Hứa Từ, anh học lái xe từ khi nào?”

“Chín năm trước.”

“Chính là một năm em vừa đi kia sao?”

“Ừm.”

Quá khứ cũng không có gì không nói rõ được, Tống Lê hôn hôn gương mặt anh: “Hứa Từ, vậy anh nhất định rất muốn em.”

“Còn tạm.” Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn cảm giác trống trải trong lòng vơi đi một chút, lại vơi thêm một chút.”

Trái tim là cơ quan dạng sợi cơ rỗng. Anh không biết ngoại trừ Tống Lê còn có đồ vật gì có thể lấp đầy nó, Hứa Từ thường xuyên nhớ đến khi cô không vui thì sẽ dẫn anh trốn học, có lẽ gió cũng có thể.

Trời sắp tối rồi, Hứa Từ buông cô xuống: “Vụ án chuẩn bị đến đâu rồi?’

Ba ngày sau mở phiên toà, đã chuẩn bị hơn một tháng, Tống Lê nói không cần lo lắng.

Hứa Từ nói: “Cũng đúng, Trương Mặc là luật sư của em, không cần lo lắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.